Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

68: Gặp Gia Trưởng


trước sau

"Quỷ mới tin anh!" Tuy nói như vậy, nhưng Mẫu Đan vẫn rất cao hứng: "Phong lão bản, anh có thể nói thẳng anh sớm đã có mưu đồ với em, em sẽ không chọc anh nữa." Dù sao hiện tại cũng ở bên nhau rồi.

Vừa vặn phía trước đang đèn đỏ, Phong Hán quay đầu nhìn một lớn một nhỏ ở phía sau: "Dương Dương, cô cô có tốt hay không?"

"Tốt." Dương Dương mập cầm hai ngón tay Mẫu Đan: "Còn... xinh đẹp." Mẫu Đan nghe vậy, tiến tới, hôn một ngụm lên đầu cậu bé: "Đúng là cháu trai ruột của cô."

Phong Hán cười khẽ, trong đôi đồng tử nhạt màu như lấp lánh tinh quang, cuộc sống mà anh khát vọng đại khái chính là như vậy, trong bình tĩnh ấm áp tràn ngập yêu thương: "Peony."

"Hả?" Mẫu Đan ngẩng đầu nhìn anh: "Thế nào?"

"Không có gì." Cô tốt như vậy, Phong Hán đột nhiên không biết nói gì, trầm ngưng một hồi mới lên tiếng: "Chỉ là muốn nói với em, anh đã có mưu đồ với em từ sớm."

Chỉ là ngay từ đầu anh đã cảm giác được rõ ràng cô đang cố ý giữ khoảng cách, cho nên khi đó gọi điện thoại cho cô, nhắn WeChat, anh chỉ nhắc tới công việc.

Mẫu Đan vui vẻ: "Biết rồi." Một người đàn ông độc thân gọi điện thoại cho một người phụ nữ độc thân không có bất kì quan hệ lợi ích gì mỗi tối, nhắn tin WeChat chỉ điểm công việc, nếu không phải là bởi vì thích, vậy khẳng định là có bệnh: "Em cũng không có dục cự còn nghênh, đèn xanh rồi kìa."

Đến Hoan Nhạc Cốc, bọn họ tới không sớm không muộn, người cũng không phải rất nhiều, Lý Minh đi mua phiếu, mập Dương Dương đội chiếc mũ che nắng cho trẻ em, ngồi trong chiếc Mercedes G-Class của mình, Hách Đổng cầm điều khiển từ xa đi theo sau, hình ảnh kia y hệt cảnh "Đại vương tuần núi".

Phong Hán nắm tay Mẫu Đan, chậm rãi bước đi: "Đợi lát nữa vào cốc nhìn xem có kính râm cho trẻ em không, chúng ta mua cho Dương Dương một đôi, đeo lên thì càng có cảm giác."

"Đại vương phái ta đi tuần núi!" Mẫu Đan nhìn Dương Dương mập đang nhìn đường không chớp mắt, thật là yêu chết đi được, kìm lòng không đặng thốt lời: "Phong lão bản, sau này chúng ta sinh hai bảo bảo có được hay không?"

Bàn tay đang nắm tay cô không khỏi siết chặt, Phong Hán cong môi cười, tâm tình chưa bao giờ tốt đến vậy.

"Sao anh lại không trả lời em?" Mặc dù câu hỏi vừa rồi, chính cô nghe cũng giật nảy mình, nhưng vì đây là hành động vô thức, Mẫu Đan ngược lại cảm thấy đây là lời xuất phát từ suy nghĩ chân thật của mình: "Là không thích trẻ con, hay là..."

"Đều không phải." Phong Hán hơi dùng sức nắm chặt tay cô: "Là anh quá cao hứng." Cúi đầu muốn hôn cô, nhưng cả hai người đều đội mũ, có chút không tiện: "Anh rất thích trẻ con."

Mẫu Đan hài lòng, kéo anh đuổi theo mập Dương Dương. Lý Minh cầm phiếu chờ ở cửa xét vé, có điều đến cửa xét vé, mập Dương Dương liền phải xuống xe, Hoan Nhạc Cốc không cho phép mang theo xe trẻ em chạy bằng điện như vậy vào trong.

Tiểu tỷ tỷ xét vé ngồi xổm xuống trao đổi với tiểu mập mạp một chút, tiểu mập mạp minh bạch tất cả mọi người đều không thể mang, cũng liền không còn xoắn xuýt, ngoan ngoãn xuống xe tìm cô cô nhà mình.

Phong Hán tiến lên bế cậu bé lên, Hách Đổng thì mang chiếc mini G-Class quay lại nhà để xe. Lý Minh đi theo ba người Phong Hán, Mẫu Đan vào cốc, bởi vì là mang mập Dương Dương tới chơi, mục đích của bọn họ hết sức rõ ràng, theo bản đồ đi thẳng đến Vương quốc loài Kiến.

Đo chiều cao, tiểu mập mạp được 1.04m, trong Vương quốc loài Kiến có rất nhiều trò cậu bé có thể chơi.

Đầu tiên là Hoan Hoan cốc, Mẫu Đan ngồi cùng hai vòng, lúc đi xuống ngã trái ngã phải: "Cuối cùng em cũng biết tại sao mình không có thành tích gì ở mảng vũ đạo rồi."

Phong Hán một giữ mập Dương Dương còn đang hưng phấn, một tay giữ cả eo cô: "Ý của em là Dương Dương rất phù hợp khiêu vũ sao?"

Nghe được tên của mình, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người lớn, Mẫu Đan thấy cậu đi đứng vững vàng, lập tức liền cười ra tiếng: "Tuổi trẻ thật sự là tốt."

Sau đó các trò chơi khác đều là Phong Hán chơi cùng, Mẫu Đan cầm điện thoại ở một bên chụp ảnh cho hai người, chơi đến xe lửa mini, mập Dương Dương đi một vòng không đủ, thêm một vòng nữa còn chưa tận hứng.

Liên tiếp bốn giờ, Mẫu Đan cùng Phong Hán thay phiên bồi tiếp tiểu mập mạp chơi đùa, cuối cùng tiểu mập mạp chơi đến mất giọng mới lưu luyến rời đi, mới được mấy bước mà đã mê cả mắt, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Phong Hán bế cậu bé lên, còn chưa ra khỏi cốc, tiểu mập mạp đã ghé vào trên vai anh ngủ mất, Mẫu Đan đi theo phía sau, cầm khăn ướt lau mặt cho tiểu gia hỏa: "Rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần dẫn mập Dương Dương đi khu vui chơi về, Họa nhi đều bị đau lưng nhức eo hai ngày."

"Trẻ nhỏ có đồ chơi mình thích, sức lực tràn trề." Phong Hán điều chỉnh tư thế cho mập Dương Dương, để cậu bé ngủ thoải mái hơn chút, sau đó nắm tay Mẫu Đan: "Mệt mỏi?"

"Có một chút." Cả buổi chiều, Mẫu Đan không chỉ cảm thấy may mắn vì có anh ở đây một lần, nếu không đoán chừng cô phải tan ra thành từng mảnh mất: "Cám ơn Phong lão bản."

Phong Hán kéo cô lại gần, tay cách mũ che nắng giữ lấy gáy cô, đè vành nón xuống, cúi đầu hôn, dùng chóp mũi cọ cọ hai má của cô: "Nhớ cả một buổi rồi."

"Đan mỹ nhân!" Một cô gái trông khá trẻ, mang kính cận, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số lăng lăng nhìn bọn họ, ngây người chừng 3 giây đột nhiên nhảy lên: "Chị… Hai người..." Đây là vận khí thần tiên gì chứ: "Em… Em có thể chụp cùng hai người một tấm ảnh không?"

"Có thể." Mẫu Đan chỉnh lại mũ cho tốt, đứng sát bên Phong Hán. Phong Hán quay đầu nhìn thoáng qua mập Dương Dương đang chu chu miệng, xác định góc độ này không chụp được cậu bé mới gật đầu.

Hai mắt cô gái lấp lánh, luống cuống tay chân lấy máy ảnh trên cổ xuống, đặt vào tay Lý Minh: "Chụp giúp cháu một tấm với ạ." Nói xong liên tục cúi đầu, đi đến trước mặt Mẫu Đan: "Đan học tỷ, em học ở Nhất trung An thành, năm nay thi đại học."

"Chúc em thuận lợi vượt Long Môn, đề danh bảng vàng." Mẫu Đan nhẹ ôm bờ vai cô gái, mỉm cười, nhìn về phía máy ảnh.

Chụp ảnh xong, cô bé kia cũng không có làm phiền quá nhiều, cảm ơn xong liền đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nhưng động tĩnh bên này đã sớm có người phát giác.

Phong Hán nắm tay Mẫu Đan, hai người nhanh bước về phía lối ra, Lý Minh cùng Hách Đổng đuổi theo, một trước một sau che chở bọn họ.

Bốn phía có người hướng phía này tụ lại, xì xào bàn tán không ngừng: "Thật sự là Đan mỹ nhân với ảnh đế, bên ngoài không phải truyền Đan mỹ nhân với Tiêu Minh kia thân nhau sao?"

"Những lời kia các người cũng tin, "Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp" đều đã giải thích, hắn với Hoa Mẫu Đan là nhận huynh muội, các người không thấy Phong Boss đang một tay ôm bé con một tay giữ cô vợ nhỏ nhà mình sao?"

"Ừ nhỉ, em bé kia là con của ai? Phong thần vẫn luôn đơn độc một mình mà."

"Trên mạng không phải nói Đan mỹ nhân trước đó luôn sống ở nước ngoài sao, này chắc không phải "trộm sinh một nhóc con" đi?"

"Mấy người nhìn cánh tay bắp chân nhỏ kia kìa, sẽ không phải là Mẫu Đan sinh cho Phong thần đi, dù sao mấy năm trước Phong thần cũng hoạt động ở nước ngoài là chủ yếu..."

Mẫu Đan không điếc, cảm giác rất nhanh thôi là trên mạng lại nổi lên vô số đồn đại, mấu chốt là dưới các loại trùng hợp, lời đồn đại kia có thể sẽ rất tương thích với những gì đại chúng bổ não ra được.

"Nhường một chút." Phong Hán rốt cục lên tiếng: "Cám ơn."

Anh vừa lên tiếng, người chung quanh giống như tỉnh táo lại, không có xì xào bàn tán, mà lấy điện thoại di động ra học theo phóng viên giải trí: "Phong ảnh đế, ngài là mang con ra ngoài chơi sao?"

Lời này nghe giống như không có gì không đúng, nhưng nghĩa khác lại trọn vẹn, Mẫu Đan không còn cúi đầu: "Mọi người hiểu lầm, bé con không phải là của Phong Hán, cậu bé là..."

"Đan mỹ nhân, cô sinh con khi nào vậy, là sinh tại nước ngoài sao?"

Mẫu Đan chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Phong Hán, bất đắc dĩ cười: "Hiểu lầm sinh ra như thế đấy."

Ra khỏi Hoan Nhạc Cốc, bên ngoài đã có phóng viên giải trí nghe tiếng mà đến chờ sẵn, ồn ào, Phong Hán nắm tay Mẫu Đan, có Lý Minh cùng Hách Đổng ngăn cản phóng viên, hai người nhanh chóng đi đến nhà để xe.

Vốn hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ là lúc bọn họ chuẩn bị vào nhà để xe, có lẽ là bởi vì chung quanh quá ồn náo loạn, Dương Dương mập đang ghé vào vai Phong Hán ngủ đột nhiên ngẩng đầu, nhắm mắt, chu miệng tức giận nói: "Ba ba..."

Phóng viên giải trí lập tức điên mất, hai tiếng “Ba ba" kia thực sự là breaking news, Phong Hán cùng Mẫu Đan cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, vội vàng trấn an tiểu gia hỏa, mong cậu bé đừng lại “xuất khẩu cuồng ngôn".

Lên xe, cẩn thận đặt tiểu mập mạp xuống, Phong Hán lập tức lái xe rời đi, Lý Minh cùng Hách Đổng lái xe của Giang Họa đi phía trước, chỗ này gần Hoan Nhạc Cốc, xe lui tới rất nhiều, phóng viên giải trí cũng không dám tiến lên làm ảnh hưởng trật tự công cộng.

Hữu kinh vô hiểm ra nhà để xe, tụ hợp vào dòng xe cộ, Mẫu Đan thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ngủ rất say mập Dương Dương khuôn mặt nhỏ, trêu ghẹo nói: "Lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Phong Hán cười ra tiếng: "Ba ba?" Anh thừa nhận hai từ này xúc động đến dây cung trong lòng mình.

"Đêm nay anh trai em khẳng định sẽ gọi tới." Mẫu Đan lấy điện thoại trong túi ra, vốn tưởng rằng tin tức sẽ không truyền đi nhanh như vậy, nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp công lực của các tòa báo: "Phong lão bản, anh lên đầu đề."

"Còn em?" Phong Hán không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, mà lại có thể khẳng định là chuyện này là giả, nhất thời ngoại giới cũng sẽ không dừng suy đoán.

"#Ảnh đế truyền kì Phong Hán ẩn hôn có con, kiều thê đúng là cô ấy#." Mẫu Đan cười khổ: "Không có tên của em, độc một chữ ‘cô ấy’, ngay cả chính em cũng tò mò muốn nhấn vào xem."

Reng...

"Chị dâu em." Mẫu Đan mở loa: "Alo, hai người chơi vui không?"

Giang Họa làm bộ cười lạnh hai tiếng: "Chúng tôi chơi vui không không quan trọng, hai người chơi đến đủ, đem tiểu mập mạp nhà tôi chơi lên tận đầu đề, lên đầu đề cũng không được một tấm ảnh đẹp chút, nhìn cái mặt còn chưa tỉnh ngủ kia kìa, khóc không khóc cười không cười, ngũ quan đẹp mắt tất cả đều không thấy."

Cho nên cô đến hưng sư vấn tội là do ảnh chụp con trai nhà cô xấu quá sao? Mẫu Đan còn chưa hỏi tội cô đây: "Con trai cậu sao lại tùy tiện gọi cha thế?"

"Ha ha." Giang Họa cười to: "Nó sợ hai người hết thời, muốn dùng tin có tính bùng nổ nhất đưa hai người lên đầu đề."

"Anh trai tớ đâu?" Mẫu Đan cũng đã nhận mệnh: "Anh ấy không có gì muốn nói à?"

Giang Họa quay đầu nhìn về phía chồng đang ngồi trên ghế mười ngón tay gõ phím, lại nhịn không được bật cười: "Anh cậu chuyển lời tới cậu, hạn định cậu đêm nay nhất định phải đối ngoại làm rõ, mập mạp kia họ Mẫu, Mẫu trong Mẫu Tuyển. Anh ấy cũng phiền muộn lắm, đi một chuyến, đứa con trai chính mình làm việc mua bỉm sữa nuôi lớn đến giờ lại gọi người khác ‘ba ba"... Ha ha..."

"Em nói với nó..." Mẫu Tuyển quay đầu nhìn về phía vợ đã cười đến thở không ra hơi: "Nếu đêm nay nó không làm rõ, anh sẽ công khai vạch trần chuyện ngu ngốc nó làm từ nhỏ đến lớn."

"Ví dụ?" Giang Họa trơ mắt nhìn hai anh em ruột bởi vì một tiểu mập mạp mà trở mặt thành thù.

Mẫu Tuyển cũng vui vẻ: "Ví dụ như... Em hỏi con bé một chút từ nhỏ đến lớn nó đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, cho nó tự cân nhắc."

"Em nghe thấy rồi nhé!" Mẫu Đan biết cảm tình giữa mình với anh trai toàn là giả dối hết thôi mà: "Bạn trai em ở trong xe, anh không thể chừa cho em chút mặt mũi sao?"

"Mặt mũi?" Mẫu Tuyển hừ lạnh một tiếng: "Một cô bé chín tuổi vì phạm lỗi nên bị phạt hết tiền tiêu vặt, lại dụ dỗ anh ruột mình đánh bài..."

"Em về đến nhà liền làm rõ, anh dừng lại!" Mẫu Đan nhéo nhéo tay tiểu mập mạp bên cạnh: "Con trai anh còn ở trong tay em đấy."

Giang Họa hiếu kì: "Kết quả thế nào?"

"Kết quả?" Mẫu Tuyển tắt laptop, đi đến bên giường: "Anh lấy tài sản ra đánh cược với nó, nó thua mất ống heo tiết kiệm, chính là ống heo bây giờ con trai em đang dùng."

"Thân gia bao nhiêu?" Giang Họa biết ống tiết kiệm kia, mặc dù cũ cũ, nhưng chất gỗ tốt, bề ngoài bóng loáng, cô còn tưởng rằng là Mẫu Tuyển dùng khi còn bé.

"Một đồng cũng không có." Mẫu Tuyển nhún vai: "Cô bé nào đó thua rồi liền cãi cùn, nói là đánh cược ống tiết kiệm, đồ bên trong ống tiết kiệm trả cho nó, nó lấy kẹp tóc ngồi cả đêm rút từng tờ tiền trong ống ra, hôm sau mới đưa ống tiết kiệm cho anh."

"Ha ha..."

"Khụ khụ." Phong Hán ho nhẹ, nhịn cười đau hết cả người. Mẫu Đan đã không còn gì luyến tiếc: "Tuổi nhỏ vô tri phạm sai lầm, cuối cùng rồi sẽ đi theo ta cả đời."

Mẫu Tuyển cầm lấy điện thoại trong tay Giang Họa: "Chuyện như thế còn có rất nhiều, anh khuyên em cân nhắc đi, đối xử với con trai anh tốt một chút, trở về anh còn mua quà cho."

Mẫu Đan hừ lạnh một tiếng: "Em chúc hai người một bụng sinh hai đứa con trai nhá."

"Cám ơn." Mẫu Tuyển cúp điện thoại, lên giường ôm Giang Họa: "Trai hay gái đều như nhau, chỉ cần chúng chọn chúng ta làm cha mẹ, chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ chúng."

"Đúng!" Giang Họa rất hâm mộ tình cảm giữa hai anh em bọn họ: "Em là con gái một, tuyệt đối sẽ không để tiểu mập mạp của chúng ta ngày sau cũng là một mình, một bụng hai đứa con trai cũng không tệ, một đứa họ Giang một đứa họ mẫu, lão đầu nhà em khẳng định cao hứng lắm."

Kết thúc trò chuyện, Mẫu Đan thở dài một tiếng: "Nhân sinh chính là con đường không thể lùi lại." Nhìn về phía Phong Hán vẫn còn đang cười, cô cảm thấy mình cần phải giải thích một chút: "Anh đừng để bị anh trai em lừa, nhận bài poker vẫn là anh trai em dạy, chỉ trách em mới chín tuổi quá đơn thuần."

"Cho nên từ lần đó, sau khi đại bại, em chơi đến tận giờ?" Phong Hán không nghĩ tới Bảo nhi của mình từ bé đã kiên cường như thế.

"Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó." Mẫu Đan ngẫm lại quá khứ: "Đây là nguyên hiệu trưởng Mẫu Trung Dân dạy em."

Này nói đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, điện thoại vang lên lần nữa, Mẫu Đan nhìn thấy điện báo biểu hiện cũng không dám không tiếp: "Alo, bố ạ."

Bàn tay Phong Hán giữ tay lái siết lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, nghiêm túc lái xe.

"Chúng con đang trên đường trở về." Mẫu Đan sờ lên trán Dương Dương mập: "Không có, chỉ là chơi mệt rồi, ngủ mất, con định qua tứ hợp viện một vòng, bố mẹ thì sao, lúc nào trở về?"

"A?" Mẫu Đan nhìn về phía Phong Hán: "Con biết rồi, được, chào bố."

"Thế nào?" Phong Hán không bình tĩnh: "Bá phụ bá mẫu có chuyện gì sao?"

Mẫu Đan lắc đầu: "Không có việc gì, liền là để chúng ta không cần qua tứ hợp viện, trực tiếp về nhà nấu cơm, tối nay hai người ăn ở đây." Việc này tới có chút đột nhiên: "Phong lão bản, mặc dù cha mẹ em rất dễ thân cận, nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu, anh sẵn sàng chưa?"

"Bá phụ bá mẫu thích ăn cái gì, gọi điện thoại bảo Yến Thanh đi mua." Phong Hán có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, anh hiểu được gia trưởng nhà gái nguyện ý gặp anh là có ý gì.

"Tốt, anh đừng sợ." Mẫu Đan theo lời bấm số Yến Thanh: "Đợi lát nữa em kể cho anh những đại sự em từng làm khi còn đi học, nghe xong anh liền biết bố mẹ em là người như thế nào." Cô đây cũng hy sinh bản thân vậy.

"Việc em từng làm thực không ít!"

Yến Thanh tiếp điện thoại của Mẫu Đan, còn khẩn trương hơn cả Phong Hán, bật dậy khỏi giường, lập tức liên hệ công ty gia chính, để bọn họ cử năm a di tay chân nhanh nhẹn tới, cậu muốn lau dọn nhà một lượt, sau lại tranh thủ thời gian gọi điện cho biểu ca, biểu đệ, để bọn họ đưa một ít hải sản tới...

Một tràng bận rộn, chờ đến khi Phong Hán ôm tiểu mập mạp trở về, Yến Thanh vừa tiễn biểu ca, biểu đệ xuống lầu xong, thấy bọn họ liền lập tức chạy lại: "Hai người không thể đáng tin hơn chút sao, chuyện đại sự như gia trưởng đến thế nào không bảo với tôi sớm một chút?"

"Bố mẹ em cũng là đột ngột quyết định." Mẫu Đan cho là anh chị không ở nhà, tạm thời Lam Lệ Quyên nữ sĩ cùng Mẫu Trung Dân tiên sinh còn không vội gặp Phong Hán.

Ai ngờ bố cô lại nói trong nhà chỉ có hai người chưa từng gặp Phong Hán bao giờ, này không thích hợp, cô có thể làm sao, ngăn không cho đến?

"Mau!" Yến Thanh đều lo thay bọn họ, nhìn về phía Phong Hán: "Cậu tự mình xuống bếp hay là gọi một đầu bếp tới?"

"Tớ cùng Peony là được rồi." Phong Hán ôm mập Dương Dương đi theo Mẫu Đan vào 1801: "Cậu đem đồ ăn qua bên này, tối ở đây ăn cơm."

Yến Thanh đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía trong phòng: "1801 hơi nhỏ, liệu có đủ không gian không?"

"Thêm cả cậu vào cũng chỉ mới có năm lớn một nhỏ, chẳng lẽ cậu định mở party sao?" Phong Hán cảm thấy vẫn là ở 1801 tốt hơn: "Sẽ không chật."

"Được, nghe cậu." Đây cũng là một loại tôn trọng.

Phong Hán ôm mập Dương Dương vào phòng ngủ, Mẫu Đan lấy cho anh một chiếc khăn mặt: "Anh đi rửa mặt đi." Cô phải đi nhìn xem Yến Thanh mua món gì?

Yến Thanh mang bao lớn bao nhỏ vào phòng bếp: "Em xem xem còn thiếu cái gì, mấy dì gia chính anh liên hệ đã đến dưới lầu, anh đi sắp xếp xông việc cho họ."

"Tốt, cám ơn anh." Mẫu Đan mở ra xem, hải sản, cá đều đã xử lý tốt, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, hành gừng tỏi, hồi hương, cái gì cần có đều có.

Phong Hán rửa mặt xong liền đi vào bếp: "Khẩu vị của bá phụ bá mẫu khẩu vị là thiên đậm hay là thiên nhạt?" Anh biết làm cơm, bất quá chỉ có khi nghỉ ngơi ở nhà mới nấu.

"Thế nào cũng được, chủ yếu là xem tự điển món ăn." Mẫu Đan lấy hành gừng tỏi ra: "Xuyên Tương đồ ăn làm không chính cống, bọn họ cũng không thích, sẽ ngại nhạt; nhưng Quảng Đông Chiết đồ ăn nấu quá đậm vị, bọn họ cũng sẽ không thích. Nhưng gia đình em đều thích ăn cá với hải sản, bao gồm cả Dương Dương mập."

"Có Dương Dương, vậy chúng ta nấu thanh đạm một chút." Phong Hán lấy tạp dề mặc vào: "Trong nhà có chõ không?"

Mẫu Đan lập tức tìm ra cái chõ hấp ba tầng trong tủ: "Cái này có thể chứ?"

"Có thể." Phong Hán mặc tạp dề, bắt đầu lột tỏi: "Chúng ta làm hải sản hấp." Cái này thanh đạm hơn nướng, nhưng hương vị cũng không kém.

Mẫu Đan không có ý kiến: "Em làm phụ bếp cho."

Đối với chuyện Phong lão bản biết làm cơm, cô ngạc nhiên, nhưng cảm giác cũng rất hợp lý, dù sao hoàn cảnh lớn lên của anh cũng không cho phép anh tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân.

Mà lúc này, hai vị gia trưởng Mẫu Trung Dân cùng Lam Lệ Quyên cũng không phải rất bình tĩnh, Mẫu Trung Dân đang lái xe, lần thứ ba hỏi người ngồi ở ghế phó lái: "Nếu không chúng ta đi dạo một vòng dưới nhà đã, để đứa bé kia bình phục tâm tình?" Ông là người từng trải, lý giải tâm tình lúc gặp gia trưởng ấy.

Lam Lệ Quyên nhìn vào gương, chỉnh lại tóc của mình: "Không cần dạo, đến salon tóc gần nhà ý, chúng ta đi gội đầu, ở bên ngoài một ngày, tóc bết lại rồi."

"Cũng được." Đến giao lộ, Mẫu Trung Dân đảo tay lái: "Dương Dương rất thích cậu ta." Chuyện xưa kể, mắt trẻ em rất trong sạch, chắc hẳn vị kia đối với Đan tử là thật lòng.

"Đứa bé kia có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng." Lam Lệ Quyên nghĩ đến hợp đồng được công khai trên mạng, thở dài: "Hiện tại em chỉ sợ nha đầu ngốc nhà chúng ta còn chưa hiểu được cái gì là tình yêu, chỉ nhìn trúng tướng mạo người ta."

Mẫu Trung Dân cũng không lo lắng điểm này: "Sẽ không, Mẫu Đan học bổ túc tâm lý học, tôi tin tưởng con bé rất rõ ràng nội tâm của mình."

"Chỉ hi vọng như thế."

Thức ăn mới vừa lên bàn, chuông cửa liền vang lên, tiểu mập mạp dụi dụi mắt, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, Mẫu Đan đi mở cửa, cũng không có chú ý tới cậu.

Chờ Phong Hán cởi tạp dề từ phòng bếp ra, một cái tiểu nhân nhi đã đứng trên ghế: "Dương Dương, con dậy rồi?"

"Bố mẹ!" Mẫu Đan mời hai người vào nhà, nghe được giọng Phong Hán thanh, quay đầu đã thấy tiểu mập mạp nhìn chằm chằm đĩa tôm trên bàn, chuẩn bị ra tay, bật cười: "Mau tới xem cháu trai của hai người này, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nghe mùi liền dậy."

Phong Hán một tay đỡ Dương Dương, nhìn về phía hai người đang bước từ cửa vào: "Bá phụ bá mẫu, con là Phong Hán." Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp gia trưởng, tim muốn ngừng đập mất, anh muốn ở bên Peony, muốn được người nhà Peony chúc phúc: "Có thể gặp hai người, con... con có chút kích động."

"Không có việc gì không có việc gì." Lam Lệ Quyên vừa muốn nói gì đó, lại thấy đại tôn tử chỉ vào mình, chu miệng giới thiệu cho Phong Hán: "Thúc thúc, đây… đây là bà nội của Dương Dương, làm... làm thịt thịt ăn ngon lắm." Nói cho hết lời, một giọt nước miếng cũng nhỏ xuống. "Ai u, con đói rồi hả." Một ngày không gặp, Lam Lệ Quyên chính nhớ thương cháu lắm đâu.

Phong Hán rút một tờ giấy ra, lau miệng cho Dương Dương mập.

"Bố!" Mẫu Đan kéo Mẫu Trung Dân: "Sao bố không nói gì thế?"

Mẫu Trung Dân nhìn con gái không thấp hơn mình bao nhiêu: "Trước kia bố luôn cho là con chưa trưởng thành, hiện tại xem như minh bạch." Nói trắng ra là đây chính là cái gì nồi phối vung nấy, quay đầu nhìn về phía Phong Hán: "Tiểu Phong a, biết uống rượu không?"

"Có ạ." Phong Hán gật đầu: "Đêm nay con bồi bác uống hai chén."

"Tốt." Mẫu Trung Dân vỗ vỗ lưng con gái: "Đi lấy rượu trắng, 50 độ trở lên."

Lam Lệ Quyên bế cháu trai đi hướng phòng ngủ: "Nãi nãi đi đeo tất cho con, chân trần không được."

"Thơm quá thơm quá..."

Mẫu Đan thấy tiểu thiếu nhi đi rồi, liền hỏi bố: "Phong Hán không phải con, ngài vừa gặp người ta đã lấy rượu trắng nặng độ như thế, đây là ở trong nhà của con, nói thật, có phải bố chê con tiến độ chậm không, đến bây giờ còn chưa bắt được người lại?"

"Vậy tức là con vẫn chưa bắt người ta lại được à?" Mẫu Trung Dân nhìn con gái mình, đối với chuyện giáo dục giới tính, ông làm một nhà giáo, đến khi con cái đủ tuổi đã không tị huý nữa.

Mà nghỉ hưu nhiều năm, mỗi tháng ông đều sẽ mời chuyên gia đến trường học cho mở toạ đàm sinh lí cho học sinh, đương nhiên nam nữ sinh là tách ra. Ông cho rằng, trẻ em đến độ tuổi nhất định, đối với giới tính phải có hiểu biết nhất định.

Mẫu Đan nhìn về phía Phong Hán, lắc đầu than nhẹ: "Lỗi của con."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây