Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

84: Chuyện tốt


trước sau

"Biết La Tiểu Mễ đã chết thế nào sao? Thuốc thí nghiệm số 3 được tiêm vào cơ thể của cô ta..."

Thanh âm lạnh lẽo xông vào giấc mơ mỹ hảo, hình tượng chợt biến, một nam tử dáng người mảnh dẻ bước tập tễnh trong sa mạc mênh mông vô bờ, môi miệng khô nứt, mặt xám như tro. Phong Hán ngủ không quá an ổn, bỗng nhiên mở ra hai mắt, đứng bật dậy, tơ máu trong mắt còn chưa hoàn toàn rút đi.

"Cậu sao thế?" Yến Thanh vừa lấy được ly nước ấm từ tay tiếp viên hàng không cũng bị anh làm giật mình: "Không thoải mái sao?"

Phong Hán nín thở, ánh mắt đảo qua khoang lái của máy bay, ý thức theo thời gian dần thanh tỉnh lại, chậm rãi thở ra: "Tớ không sao." Bình phục lại tâm tình, nằm lại trên ghế, "Còn bao lâu mới đến thủ đô?"

"Nhanh thôi." Yến Thanh vẫn không quá yên tâm, đưa tay định sờ trán anh: "Cậu thật sự không có việc gì chứ?" Tay còn chưa tới gần đã bị Phong Hán hất ra, cậu cũng không kiên trì: "Cậu dạo này là do quá mệt mỏi hay là bị Trương lão đầu làm cho quá nhập vai rồi thế?"

"Haizzz..." Phong Hán thở phào một hơi, không có lên tiếng, có lẽ bởi vì người diễn La Tiểu Mễ là bảo bối mà anh yêu, cho nên anh có vẻ không thoát vai hoàn toàn được.

Máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, trời đã tối. Sợ bị chú ý, Yến Thanh dẫn Phong Hán cùng một đám nhân viên công tác tách ra đi riêng, đến hầm để xe, chưa đến gần xe đỗ ở sân bay, đèn một chiếc Volvo SUV màu xanh ngọc lóe lên, cửa sổ xe hạ xuống, Mẫu Đan thò đầu ra: "Hoan nghênh hồi kinh."

"Ui." Yến Thanh quay đầu nhìn về phía Phong Hán, nhưng Phong Hán đã nhanh chân bước ra ngoài, cậu cười nói: "Xem cái tính của cậu kìa, có người đón mà kích động đến thế hả?"

Nói thì nói như thế, nhưng cậu lại thực tình mừng cho Phong Hán, trên đời này rốt cục cũng có một người thời khắc lo lắng cho cậu ta rồi.

"Baby!" Phong Hán hôn lên môi Mẫu Đan, tiếp lấy Mẫu Đan lùi về phía sau, anh lập tức mở cửa xe.

"Em rất nhớ anh." Mẫu Đan xuống xe, nhảy đến trên người anh, giống như gấu túi nhảy lên, hai tay giữ khuôn mặt thon gầy của anh, đôi đồng tử óng ánh nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau rơi xuống đôi môi, khẽ cắn lên khô nứt môi ấy, cảm nhận được vị của máu, đau lòng muốn khóc ra được.

Phong Hán ôm chặt cô, đáp lại sự nhiệt liệt, làm sâu sắc nụ hôn này, cướp lấy ngọt ngào trong miệng người yêu, ý đồ nói cho cô, anh yêu cô.

Không đi thẳng về nhà Mẫu Đan, bọn họ tới tiểu tứ hợp viện trước, Dương Dương mập còn nhớ rõ Phong Hán, thấy người liền kêu: "Thúc thúc!" Phong Hán vừa định tiếp lời, tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi mà kéo anh đi đến phòng trẻ em của cu cậu, "Chú tới... Chú tới."

"Đi thôi, nó muốn tặng bảo bối cho anh đấy." Mẫu Đan biểu thị cô đã thấy bảo bối kia rồi: "Yên tâm, anh nhất định sẽ rất bất ngờ."

"Anh rất chờ mong." Phong Hán nhìn về bé mập đang kéo tay mình ở phía trước, trái tim như muốn tan chảy, nhẹ giọng hỏi: "Dương Dương, dạo này trời nóng, con có còn đi ngoại ô câu cá với ông nội, ông ngoại không?"

Mập Dương Dương nghĩ nghĩ: "Một ngày trước một ngày trước đi... Vừa đi." Nói xong xoè tay định đếm cá, nhưng chỉ có một bàn tay đếm được, cậu bé nhíu mày, "Thật nhiều cá to lắm nha."

Vào phòng, bé mập hưng phấn vô cùng, tay chỉ vào bảo bối của cậu, hai chân nhảy nhảy: "Thúc thúc, chú... chú xem chú xem."

Phong Hán thấy một chiếc Mercedes mini khá quen mắt được phủ ngoài một lớp hoa văn rằn ri, trên chỗ ngồi còn đặt một chiếc mũ nồi màu đen nho nhỏ, anh ngồi xổm xuống, vô cùng nghiêm túc giơ tay hành quân lễ với cậu bé.

Mập Dương Dương thấy vậy, vội vàng đứng thẳng, eo nhỏ ưỡn một cái, bàn tay nhỏ bé phóng tới trên lỗ tai: "Chào!"

"Nghỉ." Mẫu Tuyển đứng ở cửa cười nhìn con trai, trong mắt đều là yêu.

Phong Hán thả tay xuống, đứng người lên nhìn về phía Mẫu Tuyển: "Chào anh, tôi là Phong Hán, bạn trai Mẫu Đan, trước đó gặp qua, nhưng lần này tôi vẫn muốn giới thiệu lại một lần nữa."

"Tôi hiểu." Mẫu Tuyển bước vào gian phòng ngập tràn hương vị thơ ấu của con mình: "Mặc dù Họa Họa không có huynh đệ tỷ muội, nhưng tôi khi ấy cũng thấp thỏm lắm." một tay đặt lên cái đầu nhỏ của tiểu tử béo, "Tôi là Mẫu Tuyển, anh ruột Mẫu Đan, ánh mắt của cậu rất tốt."

"Tôi cũng cho rằng như vậy." Phong Hán đưa tay cùng Mẫu Tuyển chào hỏi: "Cô ấy rất tốt, tôi rất may mắn."

Mẫu Tuyển gật đầu, hai mắt nhìn: "Xin lỗi, xe cậu tặng bị tôi với tiểu mập mạp cải tiến, bên trong thoát ly điều khiển, như vậy thằng bé có thể tự khống chế tốt hơn; vỏ ngoài thành rằn ri, thời nay con rể cũng khó làm." Thời khắc không quên cha vợ mẹ vợ.

"Tôi hiểu."

Tỉ mỉ thưởng thức bảo bối của mập Dương Dương, Phong Hán liền cùng Mẫu Tuyển mang theo tiểu gia hỏa đi nhà chính, Mẫu Trung Dân cùng Giang Trầm Sơn đang đứng tại cửa nhà chính nói chuyện, Phong Hán lập tức tiến lên: "Mẫu bá phụ, Giang bá phụ, đã lâu không gặp, hai bác khỏe chứ ạ?"

"Rất tốt rất tốt."Ấn tượng của Giang Trầm Sơn đối với Phong Hán coi như không tệ: "Mấy người bác đưa tới thế nào, được chứ?" Nghe lão Lý nói, bọn họ vừa tới, Phong Hán đã để Yến Thanh phát trước tiền lương ba tháng, ông rất cảm tạ.

"Người Giang bá phụ đưa tới đều vô cùng tốt." Phong Hán nói cũng không phải nịnh nọt, lần này quay phim tại Peru, những người quân nhân xuất ngũ kia vô luận là thái độ cẩn thận, vẫn là chuyên nghiệp, đều khiến tổng chỉ đạo võ thuật Lương tiên sinh của đoàn làm phim cảm khái liên tục.

Giang Trầm Sơn yên tâm: "Vậy là tốt rồi." người chưa đưa được ra ngoài, ông lo lắng, sợ bọn họ rời bộ đội không thích ứng, lại bởi vì tổn thương bệnh khó tìm công việc nuôi không sống gia đình; người đưa ra ngoài rồi, ông cũng lo lắng, sợ bọn họ ở trong bộ đội quen rồi, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

"Tôi đã bảo rồi, là ông lo lắng quá đấy." Mẫu Trung Dân rất hiểu tâm tình của ông thông gia, trước kia khi làm hiệu trưởng, có mấy năm, cứ gần thời gian thi đại học ông lại ngủ không yên, không phải sợ điểm số không tốt, mà là lo lắng cho những đứa trẻ sắp phải đi xa, "Tiểu Phong, chúng ta vào nhà ngồi, đêm nay ăn rau cần sủi cảo."

"Vâng." Phong Hán để hai vị trưởng bối đi trước, chính mình thì cùng Mẫu Tuyển mang theo mập Dương Dương đi theo phía sau.

Trong phòng, Lam Lệ Quyên đang cán vỏ bánh, Hồng di cùng Giang Họa bao sủi cảo.

Mẫu Đan tiếp người trở về, cũng rửa tay rồi gia nhập cùng, đặt sủi cảo đã gói xong vào xửng hấp, nói với Giang Hoạ đứng tại đối diện: "Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan sắp loạn hết lên cả rồi, Tiêu Minh lên thớt, tớ mới biết hoá ra Đông Tiểu Tây biết đánh mạt chược, mà đánh cũng không tệ lắm."

"Tiêu Minh lại bị "dạy dỗ" cơ à?" Nếu không phải sắp mừng thọ cha chồng, cô đã sớm lao tới trường quay.

"Ừa." Nói đến đây, Mẫu Đan không kìm nổi tiếng cười: "Trong phim, Đông Tiểu Tây diễn Đổng Tiểu Lộ, trên chiếu bạc bị Hoa Bất Tận đánh cho tơi tả ngàn vạn lần, ngoài đời Đông Tiểu Tây liền muốn cược thận với Tiêu Minh, bên cạnh bàn mạt chược chỉnh chỉnh tề tề bày hai hàng nước, người nào thua uống một bình."

Giang Họa biết việc này: "Sau đó Trần đại đạo diễn của chúng ta bắt được linh cảm, liền lấy đoạn này thả vào trong phim, chỉ có điều người uống nước biến thành Đổng Tiểu Lộ."

"Ha ha." Lam Lệ Quyên cùng Hồng di cũng bật cười, hai người này mấy ngày trước còn đang thương lượng chuyện có nên mang mập Dương Dương đi Thiệu thành tham ban Mẫu Đan không, chỉ là còn chưa thương lượng ra kết quả, nhiệt độ ngoài trời đã tăng lên liên tục.

"Mẹ đã nói với đám tỷ muội rồi." Hồng di cầm lấy một miếng vỏ sủi cảo: "Chờ Thầy Giáo Quán Trà Nam với Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan công chiếu, chúng ta đều đi cổ động."

Mẫu Đan nghe vậy cúi đầu: "Vậy con trước thay mặt toàn thể nhân viên công tác của hai đoàn làm phim cám ơn bác cùng tỷ muội." Còn về chuyện bất hoà giữa hai đoàn làm phim, cô cũng không cần tuyên dương ra ngoài làm gì.

Lam bá mẫu, Hồng bá mẫu tốt, cần con hỗ trợ sao?" Phong Hán tiến đến bên cạnh Mẫu Đan, nhìn ngón tay cô tương đối linh hoạt gói sủi cảo, khóe miệng không nhịn được cong lên, "Giống Nguyên bảo."

"Cũng sắp xong rồi." Lam Lệ Quyên cán vỏ, giương mắt nhìn về phía Phong Hán: "Làm sao gầy nhiều như vậy, là do cơm bên ngoài ăn không ngon, hay là thế nào?"

Phong Hán cười khẽ: "Đều không phải, chỉ là bởi vì kịch bản Thầy Giáo Quán Trà Nam cần thôi ạ." Nói đến đây anh lại vội vàng bổ sung, "Có điều từ hôm qua, con đã bắt đầu khôi phục thực đơn như bình thường." Chỉ là không thể ăn nhiều.

"Tiền này cũng khó kiếm." Hồng di nhìn hai gò má lõm cả vào của Phong Hán, lông mày nhíu lên: "Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không nên gầy quá."

"Chị nói quá đúng." Có điều Lam Lệ Quyên cũng biết này không phải do Phong Hán làm chủ, chỉ đành chờ mấy đứa quay phim xong trở về thủ đô, nấu nhiều canh dinh dưỡng bồi bổ chút: "Làm sao không thấy tiểu Yến nhi?"

"Cậu ấy về nhà thăm ba mẹ rồi ạ." Phong Hán đã quyết định tốt, chờ quay xong Thầy Giáo Quán Trà Nam liền lập tức bảo dưỡng thân thể, không thể gầy như vậy, nếu không chuyện tốt sợ có biến.

Ăn xong sủi cảo, Mẫu Đan cùng Phong Hán cũng không ở thêm, liền lái xe trở về Lý Hoa đình.

Nửa đêm, Mẫu Đan xoay người, tay phải khoác lên trên chăn, không bao lâu giống như ý thức được cái gì, mí mắt khẽ động, tay mò lung tung xung quanh, mi mắt run rẩy, rất nhanh, cô mở mắt, mờ nhạt đèn đêm lóe lên, đắp chăn ngồi dậy, người đi đâu rồi?

Mặc áo ngủ, lê dép ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt đảo qua trong phòng, bóng đen đứng trước cửa sổ sát đất phòng khách quay người, "Peony."

"Sao anh không ngủ?" Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giọng Mẫu Đan hơi khàn, tiến lên ôm lấy anh, đầu gối lên trên vai của anh, hít sâu lấy mùi vị quen thuộc, bối rối lần nữa đánh tới, đêm nay anh có chút khác biệt, rất mạnh bạo, đương nhiên cô cũng rất hưởng thụ.

Phong Hán ôm chặt người trong ngực, cảm nhận được sự ấm áp, trái tim như được lấp đầy, không khỏi cúi xuống hôn đỉnh đầu cô: "Baby, anh đang nhớ em."

Anh lại nằm mơ, mơ thấy cô quay người bỏ lại một mình anh tại nguyên chỗ không thể động đậy, anh cực lực muốn hét lên, muốn giữ lại, nhưng lại làm không được, lòng như tro nguội tỉnh: "Có lẽ là bởi vì quá mỹ hảo, anh sợ hãi đây chính là một giấc mộng."

"Anh ổn chứ?" Mẫu Đan nghe lời này thế nào cảm giác không đúng, ngửa đầu nhìn về phía anh, nhớ ra anh đang quay phim, cô nhẹ giọng lại trịnh trọng nói cho anh biết: "Phong lão bản, em là Mẫu Đan, không phải La Tiểu Mễ, La Tiểu Mễ là một nhân vật hư cấu, mà anh cũng không phải Nam Tĩnh, anh là Phong Hán."

Thấy cô như vậy, Phong Hán cười ra tiếng: "Anh biết." Ngón tay vuốt ve hai gò má ấm áp của cô, "Có lẽ anh nhập diễn hơi sâu, nhưng Mẫu Đan với La Tiểu Mễ, anh phân chia rất rất rõ ràng, dạo này sở dĩ sẽ mơ, đại khái là bởi vì cái chết của La Tiểu Mễ chạm vào bất an và sợ hãi trong nội tâm anh."

Mẫu Đan dùng môi nhẹ cọ cọ cằm anh, trong lòng có điểm điểm mừng thầm: "Phong lão bản, anh sợ mất em có đúng không?"

"Ừm." Phong Hán không có phủ nhận, cô không che đậy sự đắc ý, anh cưng chiều phi thường, ôm cô lên đi hướng phòng ngủ, sau nhẹ nhàng đem người đặt ở bên giường, "Em đợi anh một chút, anh lập tức trở về."

"Có bất ngờ sao?" Không biết tại sao trái tim của cô nhanh chóng nhảy lên, vừa chờ mong vừa hồi hộp chờ đợi chuyện kế tiếp.

Phong Hán không trả lời, chỉ lần nữa cường điệu: "Em đợi anh một hồi, anh qua 1802 một chuyến, rất mau sẽ trở lại."

"OK."

Khi chiếc nhẫn kim cương hổng 11.1 carat được đeo lên ngón giữa tay trái mình, Mẫu Đan đều có chút hoảng hốt, nhìn người đàn ông đang quỳ một chân xuống đất, nước mắt lại nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt lấp đầy hốc mắt, cô đã từng coi là đây chỉ là một nghi thức, nhưng khi chính mình thành nhân vật chính, ý nghĩa lại không đồng dạng.

"Đan Đan, anh yêu em, yêu tất cả của em." Phong Hán nắm lấy tay trái của cô, hôn lên chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón giữa, trong lòng là vô tận kích động: "Chúng ta kết hôn có được không?"

Mẫu Đan quay mặt sang một bên, nâng tay phải lên lau nước mắt: "Em còn không có đáp ứng, anh đã đeo nhẫn vào tay em rồi." Trong lòng rất ngọt.

"Cái kia... Vậy em..." Phong Hán không nghĩ tới cô sẽ khóc, lập tức trở nên có chút bối rối, nắm chặt bàn tay đang lau nước mắt của cô, cảm giác được sự lạnh lẽo, cổ họng nghẹn lại: "Bảo bối, đừng khóc, có phải quá nhanh rồi không, em còn không có..."

"Chiếc nhẫn rất hợp với em, kích thước cũng vừa vặn." Mẫu Đan hít mũi một cái, khó được ngượng ngùng, thanh âm yếu dần: "Em rất thích." Ý tứ có đủ đủ rõ ràng không nhỉ, "Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào thế?"

Cô đây là đã đồng ý sao? Phong Hán trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bản năng trả lời: "Phấn kim cương nguyên thạch là lúc 30 tuổi anh mua được ở New York, nhẫn thì chuẩn bị trước khi xuất ngoại quay Thầy Giáo Quán Trà Nam." Không đúng, cô đồng ý lời cầu hôn của anh, "Em vừa rồi đáp ứng." Mừng rỡ như điên, trong hai mắt như có ánh sao lấp lánh.

Mẫu Đan làm kiêu, quệt mồm nói: "Anh phải tuyệt đối chung thủy với em biết chưa? Đương nhiên em cũng giống vậy, sẽ đối với anh trước sau như một, em... Anh định làm gì?"

"Hôn em." Phong Hán hiện tại chỉ muốn hôn cô.

"Em còn... Ơ." Mẫu Đan muốn nói cô còn có lời muốn nói, chỉ là không chống lại được sự cướp đoạt từ anh, rất nhanh liền triệt để trầm luân.

Trưa hôm sau, Phong Hán một tay cầm chiếc bánh ngọt matcha đặt riêng, một tay nắm tay vị hôn thê họ Mẫu nào đó mới đương nhiệm từ lúc sáng sớm, đi vào tiểu tứ hợp viện.

Vừa vặn gặp Giang Họa tay cầm chổi chuẩn bị quét sân, còn chưa chờ người mở miệng, cô nàng họ Mẫu nào đó liền hất tay người đàn ông cô yêu ra, vọt tới trước mặt Giang Họa, nhấc tay trái: "Tớ nên nói hôm nay thời tiết tốt hay là mặt trời chói quá nhỉ?"

"Ai ui." Giang Họa híp hai mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên tay cô nàng, cười nói: "Mặt trời không chói, chiếc nhẫn kim cương này của cậu cũng không thể chướng mắt hơn." Trên dưới dò xét nữ nhân "trên tay đeo một toà nhà", "Đem chính mình bán đi rồi?" Không đợi Mẫu nào đó đáp lời, ánh mắt vượt qua cô nàng, nhìn về phía Phong Hán đi cùng, "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp?"

Mẫu Đan vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy Giang Họa: "Cậu nói cái gì đó, chúng ta còn có thể làm chị em tốt nữa không hả?"

"Ai u, cậu nhẹ một chút." Giang Họa cười kéo tay cô: "Cũng đừng làm nhẫn kim cương trên tay bị thương."

"Xin lỗi, tới hơi trễ." Phong Hán nắm lấy tay Mẫu Đan, nói với Giang Họa: "Chị chờ một chút, sân để em quét." Từ giờ trở đi anh liền không coi mình là người ngoài.

Giang Họa buông tay Mẫu Đan ra, lập tức từ chối: "Không cần, từ hôm nay về sau, thân phận của cậu liền khác, em rể hiểu chứ?" Thấy Phong Hán còn rất hưởng thụ, cô liếc qua Mẫu Đan, hắng giọng một cái, "Con dâu là gả vào cửa, con rể là đem cô nương cưới đi, tiểu Phong, em rể hiểu ý của chị không?"

"Hoạ nhi, tớ đột nhiên cảm thấy cậu không tham gia diễn Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan thật là quá đáng tiếc." Mẫu Đan cười hỏi: "Nhị nhân chuyển biết sao?"

"Biết." Giang Họa nhẹ gật đầu: "Cậu muốn xem tớ với tiểu Phong diễn một đoạn sao?"

Tiểu Phong? Họa nhi thân phận này là thẳng tắp lên cao, Mẫu Đan lắc đầu: "Cậu không cần Phong lão bản phối hợp, thật, đơn đả độc đấy đặc biệt thích hợp cậu." Nói xong không đợi Giang Họa kịp phản ứng, liền kéo Phong Hán chạy vào nhà.

"Chớ đi nha!" Giang Họa đối hai người bóng lưng hỏi: "Này cùng nhị nhân chuyển có quan hệ sao?"

Phong Hán đều bị hỏi đến cười ra tiếng, thật đúng là không quan hệ.

"Tới rồi." Mẫu Trung Dân cùng Giang Trầm Sơn dẫn một vị nam tử đeo mắt kiếng gọng vàng đứng dậy, nhìn về phía hai người mới vào cửa: "Vừa Họa Họa đang nói con rể?"

"Bách tổng, anh đến sớm vậy?" Thấy Bách Vịnh Tuấn, Mẫu Đan còn có chút ngoài ý muốn.

Phong Hán ngược lại là cảm thấy không có gì, mở miệng gọi người: "Mẫu bá phụ, Giang bá phụ, Bách tổng." Tiến lên đặt bánh ngọt lên trên bàn, "Con cầu hôn Mẫu Đan." Quay người đối mặt với Mẫu Trung Dân, trịnh trọng hứa hẹn, "Bá phụ, con và Peony sẽ luôn luôn hạnh phúc sống quãng đời còn lại."

"Tốt." Mẫu Trung Dân đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con gái nhà mình: "Làm ba của Mẫu Đan, ba chúc phúc hai đứa." Nhiều hơn cũng không cần thiết nói, Mẫu Trung Dân ông dạy dỗ nữ nhi, cũng không phải là một người hữu tình uống nước no bụng, con bé có chính kiến riêng, "Hạnh phúc không phải người khác cho, hai đứa phải cố gắng cho thật tốt."

"Mẫu lão nói đúng." Bách Vịnh Tuấn không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn: "Anh cũng không chuẩn bị gì, nếu không liền tặng Danh Sĩ..."

Phong Hán giống như biết anh muốn nói gì, lập tức ngăn lại: "Cổ phần Danh Sĩ Tụ Phẩm thì thôi đi, chúng em chỉ cần chúc phúc."

"Đúng." Mẫu Đan tán đồng: "Chúng ta chỉ cần người nhà chúc phúc." Như vậy hai đứa mới càng có lực lượng đi sáng tạo tương lai tốt đẹp.

"Bách tổng lần nữa vấp phải trắc trở." Trần Lập Di bưng đĩa lê đứng ngoài cửa, cười nhìn đôi nam nữ vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều tương xứng: "Tẩu tử chúc hai em vĩnh viễn tương thân tương ái, không lo không nghĩ."

Bách tổng nhà cô chính là như vậy, thứ người hắn không thích muốn, đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn tranh đoạt, nhưng hắn không cho đấy; người hợp tâm ý hắn, không muốn, cho dù là bị từ chối nhiều lần, hắn vẫn cho rằng có lẽ thêm một lần nữa thôi người ta sẽ tiếp nhận.

Thấy Trần Lập Di, Mẫu Đan vội nghênh đón: "Chị cũng tới, em thật là quá vui mừng." Hai người từng hợp tác một lần, nhưng chưa gặp mặt bao giờ, "Chuyện lần trước em còn chưa cám ơn chị."

Trần Lập Di hôm nay mặc sườn xám, bước vào phòng: "Sự thật chứng minh, là chị chiếm món hời lớn."

"Người đều đến đông đủ rồi." Lam Lệ Quyên đứng ở cửa phòng bếp, hỏi một tiếng: "Vậy bây giờ ăn cơm chứ?"

"Chúng ta đi hỗ trợ." Trần Lập Di kéo Mẫu Đan: "Hôm nay rốt cục nhìn thấy em, chị mộ danh em lâu lắm rồi đấy." Người đầu tư có thể làm cho Bách tổng đều khen không dứt miệng, cô là thật bội phục từ đáy lòng, huống hồ Mẫu Đan còn trẻ tuổi như vậy, "Về sau chúng ta liền là người một nhà, khi nào em kiếm tiền tiêu vặt cũng không được quên chị nữa nhá."

"A!" Giang Họa vừa quét sân xong, hướng phía hai người reo lên: "Em là chị dâu của con bé, phú quý Bách thái thái, chúng ta cũng là một nhà."

Vui vẻ hòa thuận ăn cơm, cắt bánh ngọt, Giang Trầm Sơn liền dẫn Mẫu Trung Dân, Bách Vịnh Tuấn cùng Phong Hán đi thư phòng của ông, bốn người vừa ngồi xuống, Bách Vịnh Tuấn liền đầu tiên lên tiếng: "Giang lão, cháu hôm nay tới là còn có một chuyện muốn xin nhờ bác."

Giang Trầm Sơn lập tức thu liễm nỗi lòng, có thể để cho Bách Vịnh Tuấn thận trọng như thế, tất không phải việc nhỏ: "Cậu nói."

"Cháu muốn thành lập một đội bảo an cấp cao, hoặc là nói là một công ty bảo an." Việc này Bách Vịnh Tuấn đã suy nghĩ mấy ngày: "Không quy về Bách thị, không tại danh nghĩa của cháu, bác có thể tìm mấy người bác xem trọng làm lãnh đạo, tiền do cháu ra."

Nghe là việc này, Phong Hán nhẹ nhàng chớp mắt, quay đầu hỏi Bách Vịnh Tuấn: "Anh hiện tại gặp vấn đề về bảo an?"

"Còn không có, nhưng từ khi đại Bách tổng đề cập chuyện đẩy chậm tốc độ phân chia tài sản, anh đã không tín nhiệm bảo an ông ấy thuê nữa." Không nên trách hắn nhạy cảm, đối mặt với người tham lam, có đôi khi huyết mạch thân tình cũng phải lui về sau: "Con trai cháu mới 9 tuổi, con gái mới 6 tuổi, thêm một tầng bảo hộ tổng không có sai."

"Ý của cậu là còn giữ lại bảo an vốn có." Giang Trầm Sơn xem như minh bạch: "Bảo an mới đặt ở chỗ tối?"

Thành lập công ty bảo an ông cũng có nghĩ qua, chỉ là thân phận của mình bày ở kia, không tiện, mà lại kinh doanh cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng nếu là lưng tựa Bách Vịnh Tuấn, ngược lại là nắm chắc phần thắng.

Bách Vịnh Tuấn gật đầu: "Đúng." Trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy, "Ngàn ngày phòng trộm mặc dù mệt, nhưng cháu tạm thời cũng chỉ là hoài nghi, chỉ mong hết thảy đều chỉ là cháu đa tâm." Đương nhiên nếu như lão đầu thật sự bước ra một bước kia, hắn cũng sẽ không kể tình phụ tử.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây