Nghịch Lý Tốc Độ

12: Thẩm Khê mất tích


trước sau

Đối với Trần Mặc Bạch, việc thi đấu mỗi tối cùng với Thẩm Khê ngày càng thú vị hơn so với những bữa tiệc xã giao khác. Phản ứng của Thẩm Khê càng ngày càng nhanh, lần nào cũng bám sát sau lưng anh. Đôi lúc Trần Mặc Bạch còn nghĩ có phải Thẩm Xuyên đã không để ý đến thiên phú này của em gái hay không, nếu từ nhỏ Thẩm Khê được huấn luyện chuyên nghiệp thì biết đâu bây giờ cô đã trở thành một tay đua nữ nổi tiếng toàn thế giới.

Sau khi cán đích, thần kinh đang căng thẳng của Trần Mặc Bạch cuối cùng cũng được thả lỏng, anh nghiêng mặt nhìn thấy vẻ mặt ảo não chán chường của Thẩm Khê, Trần Mặc Bạch khẽ cười. Bỗng nhiên anh hiểu được điều khiến mình vui vẻ chẳng phải là thắng Thẩm Khê, cũng không phải là thấy cô khó chịu mà là được cô mãi mãi đuổi theo phía sau.

Nhiệt độ tháng 12 thấp hơn tháng 11 vài độ, Trần Mặc Bạch đứng trước chiếc cửa kính sát đất trong văn phòng phóng tầm mắt ra bên ngoài. Do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài nên cửa kính đã kết lên một lớp sương mỏng, anh không thể nhìn thấy quang cảnh ngoài đường phố, chỉ có thể lúc có lúc không nghe thấy tiếng mưa rơi. Nhiều người do tắc đường mà đi làm muộn nhưng hôm nay Trần Mặc Bạch đến sớm hẳn 15 phút so với mọi khi.

Trước tiên anh đi vào phòng tiếp khách thấy bên trong không có ai, theo bản năng mà nhìn đồng hồ.

Lâm Na theo sau anh mở miệng nói: “Tiến sĩ Thẩm thường đến sớm 5 phút, hôm nay mưa lớn như vậy có thể cô ấy sẽ đến muộn.”

“Ừ, khi nào cô ấy đến cô báo với tôi một tiếng… Nếu cô ấy bị ướt, hãy mượn quần áo khô của chị gái tôi cho cô ấy.”

“Vâng.”

Trần Mặc Bạch trở về văn phòng của mình. Anh có một sự tập trung cao độ, chỉ trong nửa giờ anh có thể xem xong và nắm bắt được ý chính của một quyển văn kiện dày cỡ 2cm, thậm chí đôi lúc Hách Dương còn nói đùa rằng tốc độ của Trần Mặc Bạch có thể so với máy tính. Nhưng hôm nay, đã hơn 1 giờ trôi qua nhưng văn kiện của anh vẫn dừng lại ở trang đầu tiên.

“Thư ký Lâm, tiến sĩ Thẩm đến chưa?”

“Cô ấy vẫn chưa đến.”

“Ừ.”

Gác điện thoại, Trần Mặc Bạch nhìn điện thoại di động của mình, có hai tin nhắn mới nhưng không cái nào là của Thẩm Khê. Anh thở dài, trực tiếp gọi điện cho Thẩm Khê.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Đuôi lông mày của Trần Mặc Bạch khẽ nhướn lên. Không liên lạc được là do không có tín hiệu sao? Cô ấy đang ở trong ga tàu điện ngầm, đang bắt taxi đi trong đường hầm hay trong thang máy?

Khi Hách Dương bê laptop của mình đi vào thì thấy Trần Mặc Bạch đang nhíu mày, hai tay ôm ngực, đầu ngón tay khẽ chống cằm, không biết đang suy tư điều gì.

“Ừm… hình như hôm nay tiến sĩ Thẩm vẫn chưa tới, là do mưa to quá sao?”

“Không biết.” Trần Mặc Bạch cúi đầu lật lật văn kiện “Có chuyện gì không?”

Hách Dương có thể cảm giác được tâm trạng của Trần Mặc Bạch lúc này không được tốt lắm, nếu bây giờ bàn chuyện công việc với anh chắc canh sẽ bị soi mói. Vì vậy Hách Dương quyết định chuyển đề tài.

“Tiến sĩ Thẩm vẫn chưa tới sao? Theo như tính tình của cô ấy nếu như đến muộn chắc chắn sẽ gọi điện cho cậu hoặc là Lâm Na, biết đâu…”

“Biết đâu cái gì?” Trần Mặc Bạch ngẩng đầu lên hỏi.

“Cậu không đọc tin tức sao? Ví dụ như có người ngã xuống nắp cống không được đậy hay mấy chuyện như thế. Tiến sĩ Thẩm nhỏ bé như vậy nếu ngã xuống biết đâu không lên được…”

Không biết có phải do ảo giác hay không mà Hách Dương cảm thấy sắc mặt của Trần Mặc Bạch càng lúc càng kém.

“Còn nữa, tôi mới đọc được tin có một đường hầm bị ngập trong nước và chặn hai đầu, vô ý nhốt một chiếc taxi ở trong, chiếc taxi chết máy, tài xế và hành khách đều bị nhốt lại, cuối cùng phải phá cửa rồi leo ra ngoài…”

“Được rồi, rốt cuộc cậu đến tìm tôi có chuyện gì?”

“Có một bản hợp đồng về nâng cấp bảo mật, phiền cậu ký cho tôi.” Nhân cơ hội này Hách Dương đưa laptop cho anh “Là hệ thống này, để bảo vệ…”

“Hẳn là cậu có cách để biết vị trí lúc này của tiến sĩ Thẩm đúng không?” Bỗng nhiên Trần Mặc Bạch mở miệng hỏi.

“Hả?”

“Tôi gọi điện cho cô ấy nhưng không được. Nếu cô ấy có chuyện gì, chắc chắn chị gái tôi sẽ tính sổ với chúng ta.”

Hách Dương thấy khó chịu khi bị Trần Mặc Bạch vơ đũa, anh ta vỗ vỗ mu bàn tay của anh: “Nếu đã không liên lạc được thì có thể do điện thoại của tiến sĩ Thẩm hết pin. Cô ấy đang trú mưa ở đâu đó và chưa thể liên lạc với anh thôi. Hơn nữa nếu như tắt điện thoại thì sao tôi có thể định vị cô ấy được!”

Định vị vị trí của Thẩm Khê đối với Hách Dương dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là anh ta không thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác, một công dân tuân thủ pháp luật như Hách Dương không thể làm chuyện đó được!

“Được rồi, cậu có thể đi rồi.”

“Chữ ký đâu?” Hách Dương hỏi.

“Chờ tiến sĩ Thẩm đến, tôi sẽ ký cho cậu.” Trần Mặc Bạch lắc lắc tay.

Hách Dương vẻ mặt xám xịt đi ra ngoài.

Giữa trưa, Trần Mặc Bạch đến phòng tiếp khách nhưng vẫn không thấy ai.

“Tiến sĩ Thẩm vẫn chưa tới, có thể vì trời mưa nên cô ấy không đến chăng?”

“Cô ấy có gọi điện không?”

“Không.” Lâm Na lắc lắc đầu.

Lâm Na đã bắt đầu có thói quen mỗi sáng sẽ đem bánh quy và trà đưa cho Thẩm Khê, “báo cáo” kế hoạch sau giờ tan tầm của Trần Mặc Bạch cho cô nhưng hôm nay không cần làm điều ấy khiến cho Lâm Na cảm thấy có chút không quen.

“Bữa trưa…” Lâm Na còn chuẩn bị luôn bữa trưa cho Thẩm Khê.

“Không cần, tôi ra ngoài một lát.” Trần Mặc Bạch đi vài bước rồi quay lại “Đúng rồi, cô để ý hộ tôi xem hôm nay có tin tức nào về… người dân rơi xuống cống chưa được đậy nắp hay là bị nhốt trong xe không ra ngoài được không nhé.”

“Vâng.” Lâm Na gật đầu, cô hiểu được Trần Mặc Bạch đang lo lắng cho Thẩm Khê. “Vậy nếu như đến tối nay vẫn chưa có tin tức của tiến sĩ Thẩm thì chúng ta có cần phải báo cảnh sát không?”

“Ừ, nếu đến tối vẫn chưa tìm được cô ấy thì báo cảnh sát thôi.”

Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, mỗi lần Trần Mặc Bạch lái xe qua một ngã tư đều hơi nhổm người dậy. Anh mặc bộ tây trang sẫm màu, mượn một chiếc ô đen của bảo vệ rồi đi bộ dọc hai bên đường.

Nước trên đường đã sắp dâng lên đến vỉa hè, Trần Mặc Bạch phải thừa nhận anh đã bị Hách Dương dọa rồi. Anh bắt đầu hối hận, nếu như mình nuôi Thẩm Khê béo thêm chút nữa biết đâu cô sẽ không bị rơi xuống cống… nếu Thẩm Khê mà biết suy nghĩ này của anh chắc chắn cô ấy sẽ nói chuyện cô ấy béo lên và chuyện rơi xuống cống không có liên quan gì hết.

Di động trong túi rung một chút, tim Trần Mặc Bạch bất giác đập nhanh hơn một nhịp, anh mở khóa màn hình phát hiện tin nhắn đến từ Triệu Dĩnh Nịnh: Nhiệt độ gần đây đột nhiên giảm mạnh, anh nhớ chú ý giữ ấm. Tối nay anh có muốn đi ăn lẩu thịt dê với tôi không?

Lấy tu dưỡng của Trần Mặc Bạch mà nói, bất kể đồng ý hay không đồng ý anh cũng sẽ trả lời đối phương một câu nhưng không hiểu sao anh lại thả điện thoại vào túi, đứng trước một cửa hàng tiện lợi, việc gì cũng không muốn làm.

Hôm nay, Trần Mặc Bạch ngồi ở văn phòng đến tận 9 giờ tối.

Lâm Na mở cửa bước vào, đưa cho Trần Mặc Bạch một tách trà nóng: “Trần tổng, tôi vừa gọi điện cho tiến sĩ Thẩm nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi cũng vừa gọi điện cho ngài Marcus để hỏi xem cô ấy có nảy ra ý tưởng quay về nước Mĩ hay không, ngài ấy nói không thấy tiến sĩ Thẩm có ý định trở về.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi vừa báo cảnh sát rồi.”

“Tốt, cảm ơn cô. Cũng muộn rồi, cô nên về đi. Tôi vẫn còn một chút tài liệu chưa xem xong, xem xong tôi sẽ về.”

Khi Lâm Na rời đi, cả căn phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ. Trần Mặc Bạch cầm tách trà đi đến trước cửa sổ, mưa đã tạnh, ánh đèn của thành phố trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Anh nhớ về thời điểm mình từng ngồi ở quán cà phê đối diện trường học, gọi một tách cà phê espresso ngồi từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối- lúc quán cà phê đã đóng cửa. Anh biết rõ mình đang chờ một người, càng rõ hơn chắc chắn mình sẽ không chờ được người ấy đến. Anh cho rằng sau này mình sẽ không chờ thêm một ai nữa, nhưng giờ khắc này, anh biết mình đang chờ đợi Thẩm Khê. Có lẽ chờ đợi Thẩm Khê sẽ có kết quả lạc quan hơn so với những người khác bởi vì cô là một người biết giữ chữ tín, không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện.

Trần Mặc Bạch đóng cửa văn phòng, rời công ty về nhà.

Khoảnh khắc thang máy được mở ra, thiếu chút nữa anh đã va phải người khác, vừa đứng vững lại, anh sững sờ: “Thẩm Khê?”

“A, Trần Mặc Bạch, cuối cùng anh cũng về!” Thẩm Khê mở to hai mắt, trên lưng đeo một chiếc túi vải màu xanh, trông cô có vẻ rất… đáng thương.

“Sao cô lại ở đây?” Trần Mặc Bạch chỉ hận không thể xách cô lên “Cô có biết hôm nay có bao nhiêu người tìm cô không? Sao cô lại tắt điện thoại?”

Thẩm Khê nghiêng người, chỉ chỉ cửa nhà Trần Mặc Bạch, nói: “Tôi để quên điện thoại trong nhà của anh.”

“… Hôm nay cô phải giải thích rõ ràng cho tôi, cô có biết thư ký Lâm còn đến cục cảnh sát lập hồ sơ mất tích cho cô không?”

“Hả? Mọi người còn lập hồ sơ mất tích cho tôi sao? Nhưng tôi không mất tích!” Lần đầu tiên Thẩm Khê lộ ra vẻ mặt đầy hoảng sợ, cô không ngừng xua tay.

Trần Mặc Bạch mở cửa nhà, xách theo Thẩm Khê như xách gà con. Nhà khá lạnh, Trần Mặc Bạch mở máy sưởi. Trong không khí thoang thoảng hương vị của Thẩm Khê, là hương sữa tắm của cô, trước kia Trần Mặc Bạch không để ý chuyện này nhưng không hiểu sao hiện tại khứu giác của anh nhạy hơn bình thường rất nhiều.

“Nói đi, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?” Trần Mặc Bạch xoay người lại tựa vào chiếc bàn, hai tay anh chống lên mặt bàn, đầu ngón tay trái tình cờ chạm vào chiếc di động mà Thẩm Khê để quên.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Mặc Bạch hoảng hốt khi mầm đậu mới nuôi được mấy ngày đã mất tích.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây