Mấy ngày sau, Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ thật sự ngủ riêng, số lần hai người gặp mặt cũng là ít lại càng ít.
Mỗi ngày Phó Bạch Chỉ hầu như không ra khỏi phòng, những lúc rảnh rỗi chính là ở trong phòng luyện công.
Hoa Dạ Ngữ cũng rất ít khi tới quấy rầy nàng, vội vàng cùng Ám Ảnh xử lý công việc trong Minh tuyệt cung, cố ý tạo cho mình có rất nhiều chuyện để làm, thứ nhất là đề phòng chính phái nhân sĩ đánh úp bất ngờ, thứ nhì bất quá cũng là muốn giải nỗi cô quạnh trong lòng. "Cung chủ, gần đây sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải nên nghỉ ngơi một chút hay không.
Liễu cốc chủ nói nàng sẽ tới rất nhanh, ngươi cũng đừng để cơ thể mệt lả mới tốt." Bên trong thư phòng, Ám Ảnh nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hoa Dạ Ngữ, không khỏi không đau lòng nói.
Mấy ngày này nàng luôn luôn đi theo bên người Hoa Dạ Ngữ, nhìn người này mỗi ngày miễn cưỡng vui cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Hoa Dạ Ngữ biểu hiện càng vô vị, liền nói lên sự khó chịu trong lòng nàng càng nhiều. "Ta không sao, có lẽ là gần đây sự tình nhiều lắm.
Ám Ảnh, hôm qua ta nói ngươi sửa chữa mật đạo ngươi đã phái người đi sửa chưa? Cơ quan bên trong cần lắp đặt cái mới, cửa vào cũng nên bí mật hơn một chút." Hoa Dạ Ngữ cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, chỉ là sau khi nàng nói xong Ám Ảnh không có trả lời ngay, mà là một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn nàng. "Làm sao vậy?" Hoa Dạ Ngữ không hiểu vì sao Ám Ảnh nhìn mình như vậy, chỉ là sau một khắc, cổ tay của nàng đã bị đối phương bắt lấy. "Cung chủ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải gần đây độc trong người ngươi càng ngày càng phát tác thường xuyên hay không? Chuyện mật đạo, mấy ngày trước đây ngươi đã nói rồi, thuộc hạ cũng đã sớm dựa theo yêu cầu của ngươi sửa đổi xong, không phải hôm qua ngươi mới nói." Ám Ảnh sờ mạch đạo có chút mất trật tự của Hoa Dạ Ngữ, chân mày chăm chú nhăn lại.
Nhiều ngày nay nàng đã sớm phát hiện, Hoa Dạ Ngữ thường xuyên sẽ nhớ lầm một chút chuyện, ban đầu là một ít sự tình, nàng cũng không có lưu ý, nhưng hiện nay, ngay cả chuyện mật đạo Hoa Dạ Ngữ cũng nhớ lầm, liền không thể bỏ qua nữa.
Ám Ảnh đã từng thấy Liễu Tĩnh Mạt nỗ lực giải hết độc trong người Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện những loại độc trong cơ thể nàng đã sớm chế ngự lẫn nhau, thiếu cái nào cũng sẽ vô cùng phiền phức.
Cũng vì vậy mà có một lần Hoa Dạ Ngữ bị rối loạn ký ức, suýt nữa điên mất.
Tình huống hiện tại, hiển nhiên không là điềm tốt gì.
"Ám Ảnh, đêm nay ta muốn đi xem a chỉ." "Cung chủ, ngươi như bây giờ để cho thuộc hạ rất lo lắng." Thấy Hoa Dạ Ngữ né tránh chuyện thân thể, Ám Ảnh liền biết trong lòng nàng rõ ràng tình hình bây giờ của mình.
Nhìn Hoa Dạ Ngữ thủy chung cúi thấp đầu, chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Ám Ảnh cầu nguyện trong lòng Liễu Tĩnh Mạt có thể tới nhanh chút, lại càng hy vọng trước khi cơ thể Hoa Dạ Ngữ đến cực hạn, có thể tìm được biện pháp giải quyết. "Ám Ảnh, ta không sao, thời gian không còn sớm, ta đi nhìn a chỉ trước, nếu trễ nữa sợ là nàng lại muốn ngủ." Hoa Dạ Ngữ nói, không đợi Ám Ảnh tiếp tục mở miệng liền đứng dậy đi ra thư phòng, còn cố ý đi vòng qua phòng bếp, múc canh đã sớm làm xong ra.
Mấy ngày nay, nàng thủy chung không có đi gặp Phó Bạch Chỉ, nàng thừa nhận mình đang tránh, đang trốn tránh. Mỗi ngày nàng đều nấu canh Phó Bạch Chỉ thích uống, nhưng kết quả cuối cùng mà những bát canh này gặp phải, đều là bị đích thân Hoa Dạ Ngữ đổ sạch.
Ngày thứ nhất là như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều là như vậy.
Nàng muốn gặp Phó Bạch Chỉ, muốn đến phát điên, thế nhưng nàng lại không dám đi gặp Phó Bạch Chỉ, sợ thấy sự hờ hững trong mắt nàng, sợ mình nhận ra sự thực, dù cho mấy ngày nay mình không đi tìm Phó Bạch Chỉ, nàng cũng sẽ không nhớ mình. Chậm rãi bưng canh đi tới cửa gian phòng của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ phát hiện cửa không khóa, mà đèn bên trong lại dập tắt.
Có chút thất vọng rũ mắt xuống, nàng đem canh đặt ở cửa, chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Trong phòng này vẫn là cảm giác quen thuộc, lại không có phần vị đạo làm người ta yêu thích như trước đây khi hai người ở cùng một chỗ, trái lại lộ ra vài phần xa lạ lạnh lẻo.
Còn cách một khoảng, Hoa Dạ Ngữ liền thấy được nằm ở trên giường Phó Bạch Chỉ. Qua nhiều ngày sắc mặt nàng dường như đã khá lên nhiều, không có mình ở bên cạnh nàng, rốt cuộc nàng cũng có thể an ổn ngủ, không cần toàn thân đều tràn ngập phòng bị.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi tới gần, kéo ra một cái dáng tươi cười.
Ngay lúc nàng muốn sờ sờ gò má của Phó Bạch Chỉ, người nọ chợt mở mắt ra, xoay người chồm lên, một tia sáng màu trắng bạc hiện lên, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến đau đớn, rất nhanh, chất lỏng bết dính nóng hổi làm ướt vạt áo, cũng làm ướt buồng tim của nàng. "Sao lại là ngươi? Xin lỗi, ta không biết là ngươi..." Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới buổi tối Hoa Dạ Ngữ sẽ tới nhìn mình, từ sau khi luyện băng tâm bí quyết, 5 giác quan của nàng so với thường ngày nhạy cảm hơn rất nhiều, mặc dù là ngủ thiếp đi, cũng sẽ bảo lưu một phần thanh tỉnh.
Vừa rồi nàng nghe được tiếng bước chân tới gần, căn bản không nghĩ tới sẽ là Hoa Dạ Ngữ, liền rút trường kiếm bên cạnh ra, theo bản năng tiến hành phòng vệ, căn bản không nghĩ tới sẽ làm người này bị thương. Ánh sáng nhàn nhạt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, máu trên trường kiếm từng chút rơi xuống đất, mơ hồ phát sinh tiếng vang tí tách.
Trên cổ của Hoa Dạ Ngữ, là một vết máu đỏ ửng không tính là quá cạn.
Nếu vết thương này sâu hơn một chút, chỉ sợ sẽ lấy mạng của nàng.
Máu tươi chảy rất nhanh cũng rất nhiều, trong nháy mắt liền nhuộm hết y phục màu trắng nhạt trên người Hoa Dạ Ngữ, nhưng trên mặt nàng vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt, giống như người thiếu chút nữa bị mình giết chết không phải là nàng. "A chỉ, xin lỗi, là ta dọa đến ngươi." Sờ vết thương trên cổ, da thịt đau đớn càng rõ ràng, mà lúc bàn tay đụng vào trong nháy mắt liền bị thấm ướt.
Có chút lúng túng lấy tay ra, một màu đỏ tươi nhảy vào trong mắt, làm cho hai tròng mắt Hoa Dạ Ngữ hơi hơi thất thần, lập tức nàng liền cười càng thêm sáng lạn.
Nụ cười kia nhìn qua thật giống như phát ra từ nội tâm, nhưng Phó Bạch Chỉ lại nghĩ, Hoa Dạ Ngữ đang khóc trong lòng. "Ngữ nhi, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ta tưởng người muốn đuổi giết ta, cho nên..." Phó Bạch Chỉ nỗ lực giải thích, nàng xác thực không nghĩ tới người đến là Hoa Dạ Ngữ, bằng không cũng sẽ không làm chuyện như vậy.
Minh tuyệt cung mặc dù là địa bàn của Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng căn bản không có biện pháp hoàn toàn yên tâm.
Nàng lo lắng ở đây sẽ có gian tế của chính phái, nhưng nàng lại không biết, không tín nhiệm Minh tuyệt cung, chính là bác bỏ Hoa Dạ Ngữ.
"Không có chuyện gì, a chỉ không cần giải thích, ta biết, ta đều biết.
Chỉ là hôm nay ta nhớ ngươi, cho nên mới tới nhìn ngươi, không có chuyện gì, ta đi về trước." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, xoay người muốn ly khai.
Nhìn bước chân chậm rãi của nàng, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, luôn cảm giác mình nên nói gì đó. Nàng không nên đối xử với Hoa Dạ Ngữ như vậy, lại càng không nên dùng kiếm của mình đả thương nàng.
Nhưng quỷ tha ma bắt tâm tình đã sớm mất đi, mặc dù biết mình hẳn là áy náy vạn phần, tâm thương yêu không dứt, nhưng Phó Bạch Chỉ căn bản là không cách nào biểu đạt, càng không cách nào cảm nhận được. "Thương thế của ngươi, không thì lưu lại, ta giúp ngươi xử lý đi." Phó Bạch Chỉ cứng ngắc nói, sau khi nói xong liền phát hiện cơ thể Hoa Dạ Ngữ run lên bần bật, bóng lưng gầy gò rất nhiều kia hơi hơi nâng dậy, giống như là tùy thời đều có thể đổ nát, yếu đuối không thôi. "Không...!Không cần, Ám Ảnh sẽ giúp ta, a chỉ nghỉ ngơi đi." "Nga, vậy là tốt rồi." Phó Bạch Chỉ nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, không giữ lại thêm nữa, trong phòng tạm thời an tĩnh tĩnh mịch.
Đứng ở cửa, Hoa Dạ Ngữ ngừng một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Phó Bạch Chỉ, thấy nàng đã bắt đầu nghiêm túc chà lau máu trên thân kiếm, không nhìn mình nữa, nụ cười của Hoa Dạ Ngữ cứng ở trên mặt, rồi lại bị chính nàng ép buộc lôi kéo, lần nữa bật cười. "A chỉ, ngũ ngon." Hoa Dạ Ngữ không biết tiếng ân cần thăm hỏi này Phó Bạch Chỉ có thể nghe được hay không, bởi vì nàng đã như một người thất bại chạy trối chết.
Nhìn canh để ở cửa, nàng chậm rãi bưng lên, ngơ ngác đứng ở trong sân.
Chén canh chiếu rọi hình dạng của mình, nụ cười này quá mức giả dối, hai tròng mắt từ lâu nổi lên sắc hồng.
Giọt nước óng lánh theo khóe mắt chảy xuống, từng viên bọt nước trong sáng này để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ không gì sánh được xa lạ. Sống hơn hai mươi năm, Hoa Dạ Ngữ rất ít cảm thụ qua mùi vị vui sướng, nhưng những ngày đau đớn lại đếm không xuể, mặc dù là năm đó cùng Phó Bạch Chỉ tách ra, nhận hết sự giày vò của Diêm La bà, nàng cũng chưa từng đã khóc.
Mỗi khi nghĩ đến có thể không nhìn thấy Phó Bạch Chỉ nữa, nàng cũng chỉ là cười khổ chống đỡ cho qua.
Nước mắt đối với Hoa Dạ Ngữ mà nói vừa xa lạ, vừa xa xỉ, sợ là đau nữa, nàng cũng sẽ rất ít rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, vật xa lạ yếu đuối kia như là không bị mình khống chế, theo viền mắt chảy xuống.
Chúng nó không giống như là một bộ phận trên thân thể mình, như là người nào đó xâm nhập, điều khiển thân thể của nàng.
Nước mắt rơi vào bát canh trong tay, phát sinh tiếng tí tách, vết thương trên cổ đã không còn chảy máu, nhưng là đem hơn nửa người của Hoa Dạ Ngữ đều nhuộm thành màu đỏ. Tối nay, nàng nhịn không được nỗi nhớ nhung trong lòng, kết quả vẫn xảy ra chuyện nàng sợ nhất đối mặt.
Chỉ mấy ngày không gặp, Phó Bạch Chỉ đã quên đi mùi của nàng.
Rõ ràng phải biết người đến là mình, rốt cuộc lại không phân biệt được hơi thở, cước bộ của mình.
Đau xót người yêu mang đến vượt xa vết vẽ sắc bén trên cổ, nàng chỉ là muốn gặp người mình nghĩ trong lòng, sờ sờ nàng, tới gần nàng, nhưng hôm nay Phó Bạch Chỉ, ngay cả bản thân mình cũng phòng bị đi. Ngồi ở trong nhà dựa vào tường, Hoa Dạ Ngữ chăm chú nhìn căn phòng của Phó Bạch Chỉ, nghĩ nàng sau khi lau kiếm xong đã dập tắt ánh nến.
Dù cho không còn cách nào nhìn thấy thân ảnh của người nọ nữa, nàng vẫn cố chấp không muốn ly khai.
Canh đã nguội, Hoa Dạ Ngữ cầm lấy cái muỗng, từng chút uống bát cạn canh lạnh lẽo kia.
Cũng không biết tại sao, canh này đắng đến kinh người, khó uống làm cho lòng người chua xót, không khỏi để cho Hoa Dạ Ngữ hoài nghi, có phải tài nấu nướng của mình giảm sút rồi hay không, bằng không canh này sao lại khó uống như vậy. Để cái chén không ở một bên, Hoa Dạ Ngữ tựa ở bên tường, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù là trước khi ngủ mê, trong đầu đều là biểu tình lạnh lùng phòng bị của Phó Bạch Chỉ.
Nàng nhìn thấy mình luống cuống đứng ở trong phòng, trên mặt cậy mạnh nở nụ cười, còn đối diện chính là cầm trường kiếm Phó Bạch Chỉ.
Ở trong mơ, Hoa Dạ Ngữ đem những lời trước đây mình chưa từng nói ra khỏi miệng nói hết ra. A chỉ, đừng dùng ánh mắt xa lạ như thế nhìn ta. Canh này, thật đắng, may là không có đưa cho ngươi uống. - Ướt muội số khổ hết sức:.