"Viện thủ, đây là phong thơ dưới chân núi truyền tới, mời ngài xem qua." Ngày hôm đó, Phó Bạch Chỉ vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy được đạo trưởng đã chờ ở đó thật lâu, tiếp nhận bức thư trong tay hắn đưa tới, sắc mặt Phó Bạch Chỉ không ổn định, lòng không sao thoải mái.
Mấy ngày nay, đệ tử dưới chân núi không ngừng đưa tới thư từ, mỗi lần nội dung đều đơn giản là Minh tuyệt cung lại diệt cái chính phái nào, Hoa Dạ Ngữ lại làm cái gì.
Rõ ràng nàng ly khai Minh tuyệt cung chính là vì tránh né người kia, nhưng hết lần này tới lần khác tin tức của người ấy vẫn như trước không ngừng được đưa đến trước mặt mình, để cho Phó Bạch Chỉ sống không yên ổn. Mở thư ra, Phó Bạch Chỉ vốn tưởng rằng nội dung lại là cái chính phái nào chịu khổ diệt môn, nhưng trên giấy trắng mực đen lại không viết như vậy.
Minh tuyệt cung ngày càng kiêu ngạo, không chỉ đối địch với chính phái, tiếng xấu trong giới tà giáo cũng rõ ràng hơn, ngay cả triều đình cũng dần dần chú ý tới động tĩnh của Minh tuyệt cung.
Hoa Dạ Ngữ tuyên bố muốn giết mình, lại còn lấy Thương khung môn làm mục tiêu tiếp theo. Thấy mấy tin này, Phó Bạch Chỉ lẳng lặng dùng nội lực phá nát phong thư, không thèm để ý phất phất tay.
Tất cả tin tức trong bức thư này, chỉ có một cái để cho nàng lưu ý, chính là Hoa Dạ Ngữ muốn giết nàng.
Đến giờ Phó Bạch Chỉ chưa từng hiểu được tâm tư của Hoa Dạ Ngữ, nàng vốn tưởng rằng đối phương chỉ nói thế, không hề nghĩ rằng thực sự sẽ hạ lệnh truy sát mình.
Nghĩ đến hôm đó mình ly khai Hoa Dạ Ngữ châm chọc khiêu khích, Phó Bạch Chỉ cũng sáng tỏ.
Chỉ sợ hôm nay Hoa Dạ Ngữ không những không thích mình, mà còn chán ghét mình đi. Dù là như vậy, Phó Bạch Chỉ vẫn không cách nào không lo lắng tình huống của nàng.
Bây giờ Minh tuyệt cung có thể nói là trước sau đều có địch, Phó Bạch Chỉ muốn biết Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc muốn có cái gì, nếu nàng thực sự hận không giết được mình, nàng cũng không ngại để cho Hoa Dạ Ngữ động thủ, nhưng nàng cần một lời giải thích, một đáp án, một cái lý do vì sao Hoa Dạ Ngữ muốn làm như vậy. "Đạo trưởng, thông tri tất cả mọi người trong Hàn tuyệt viện, ta phải xuống núi một khoảng thời gian, trong thời gian này, nếu ta có bất kỳ điều gì bất trắc, Hàn tuyệt viện liền giao cho ngươi xử lý." Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, cũng không quản đạo trưởng kia có bằng lòng hay không, vận khởi khinh công bay về phía nơi cực lạnh.
Hơn một tháng ở Hàn tuyệt viện, mỗi ngày nàng đều tu tập băng tâm bí quyết, Phó Bạch Chỉ có thể cảm nhận rõ lực lượng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, càng như vậy, lòng của nàng lại càng phẳng lặng. Giống vậy hiện tại, mặc dù là người yêu đã từng thân mật hạ lệnh truy sát nàng, nàng ngoại trừ quan tâm đối phương rốt cuộc muốn làm gì, muốn ngăn cản trận đấu không cần thiết này ra, thì lòng không có chút nào khó chịu.
Không cảm giác được vui buồn, có lẽ cũng tốt.
Như vậy, chí ít sẽ không khổ sở. Bằng vào nội lực, Phó Bạch Chỉ rất nhanh liền ra nơi cực lạnh, nàng chuẩn bị đi vào thôn xóm dưới chân núi mua một con ngựa, dù sao lộ trình từ đây đến Minh tuyệt cung mất hơn ba ngày, hiển nhiên nàng không có khả năng tự mình chạy tới.
Giữa lúc Phó Bạch Chỉ dắt ngựa, chuẩn bị nhích người rời đi, hơn mười người chợt đáp xuống bên người nàng, đem nàng vây vào giữa. Những người này Phó Bạch Chỉ cũng không xa lạ gì, Thương khung môn Tiêu Y, Mộc Tử Anh, còn có một ít đệ tử mình quen thuộc.
Trừ bọn họ ra, còn có vài người có địa vị trong chốn võ lâm chính phái, Phó Bạch Chỉ không nghĩ bọn họ nhiều người có thể đánh bại mình, nàng qua loa nhìn một phen, lấy thực lực của những người này, sợ là ngay cả thân thể mình cũng không chạm được. Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh làm cho ánh mắt của Phó Bạch Chỉ dẫn theo chút xem thường, nàng vẫn không cách nào làm được không hề có tình cảm như Thu Ánh Hàn, nàng vẫn sẽ hiếu chiến, mặc dù lúc ở Hàn tuyệt viện loại cảm giác này không cách nào biểu lộ, chỉ khi nào gặp phải tình huống như vậy, Phó Bạch Chỉ mới cảm thấy nội lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, cho dù không có thất tình lục dục, nhưng nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát run, nàng muốn giết những người đó, không có liên quan đến bất kỳ tâm tình gì, chỉ là đơn thuần muốn chiến. "Phó cô nương, ngươi không cần đề phòng như vậy, lần này chúng ta đến đây không có ác ý." Cảm giác được Phó Bạch Chỉ cảnh giác, còn có nội lực tự phát tán trong cơ thể nàng, mặt lão giả cầm đầu đã không còn chút máu, lúc mở miệng lại, giọng điệu so với biểu tình đã tôn kính hơn nhiều.
Lúc trước đã sớm nghe nói Phó Bạch Chỉ tu tập thần công băng tâm bí quyết của Hàn tuyệt viện, đã không thể so sánh với Phó Bạch Chỉ trước đây. Vốn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, nhưng hôm nay thấy người thật, mới phát hiện so với đồn đãi, Phó Bạch Chỉ càng thêm lợi hại.
Ánh mắt của nàng đã không còn ôn nhu và hiền hòa như trước, mà là trong ôn nhu, lộ ra cao ngạo cùng lãnh ngạo.
Rõ ràng bị bọn họ nhiều người như vậy vây quanh, nét mặt của nàng vẫn như cũ lạnh nhạt, ánh mắt xen lẫn vài tia châm biếm. Nhưng mà sự thay đổi lớn nhất, cũng không phải là cảm giác nàng mang lại cho người khác, mà là nội lực cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể nàng, người hành tẩu giang hồ, phần lớn ai cũng có thể thông qua dò xét hơi thở của đối phương để dự đoán đối phương mạnh yếu, mà hôm nay Phó Bạch Chỉ, đúng là để cho bọn họ không cách nào nhìn thấu nội lực sâu cạn, có thể thấy được công lực của người này đã sớm bỏ xa bọn họ, đừng nói là đánh đồng, chỉ sợ đánh nhau, tất cả những người tới hôm nay chịu không nổi một kích của nàng. "Chẳng biết các vị đến đây, vì chuyện gì." Nghe lão giả kia nói như vậy, Phó Bạch Chỉ cũng chỉ thu lại nội lực phát ra, bởi vì không đánh được trận này, nhiều ít có chút thất vọng.
Nàng lấy tay đặt trên trường kiếm bên hông ra, lẳng lặng nhìn Mộc Tử Anh và Tiêu Y, cùng với những đệ tử Thương khung môn. Phó Bạch Chỉ từng căm hận bọn họ, bởi vì bọn họ đối với mình và Hoa Dạ Ngữ thấy chết mà không cứu, thậm chí bán đứng Hoa Dạ Ngữ, mới ép hai người bọn họ đến hoàn cảnh bất lực như vậy.
Mà nay lần thứ hai gặp mặt, Phó Bạch Chỉ lại phát hiện mình đã không còn chán ghét bọn họ như thế, thậm chí chỉ coi bọn họ là người qua đường, người xa lạ. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ cảm giác trước đây mình nói Thu Ánh Hàn giết bọn người Tạ Xuyên thực sự là một lựa chọn chính xác, ba người kia là người tổn thương Hoa Dạ Ngữ nhiều nhất, mình từng hận bọn họ thấu xương, hận không thể phanh thây bọn họ.
Nếu khi đó không giết, chỉ sợ lúc này mình thấy bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, làm sao nói đến việc đòi lại công đạo cho Hoa Dạ Ngữ. Nàng trở nên mạnh mẽ cũng là vì Hoa Dạ Ngữ, nàng muốn bảo vệ Hoa Dạ Ngữ, muốn cho hai người không bao giờ phải chịu bất kỳ kẻ nào làm khó dễ và tổn thương nữa.
Đáng tiếc, sau khi nàng có năng lực, lòng của nàng cũng đã không còn vì người con gái nàng yêu mà đau lòng, mà Hoa Dạ Ngữ, cũng chán ghét mình không có tình cảm. "Phó cô nương, trước đây đều là hiểu lầm của chúng ta, lúc này chúng ta mới biết, ngươi không liên quan gì tới Minh tuyệt cung, và yêu nữ tà giáo Hoa Dạ Ngữ kia.
Hôm nay chính phái đối mặt với nguy cơ trước mắt, Minh tuyệt cung công bố muốn làm cho cả võ lâm trăm họ lầm than.
Chúng ta hy vọng Phó cô nương có thể trở lại Thương khung môn kế nhiệm chưởng môn, đồng thời đảm nhận minh chủ võ lâm, đối kháng với Minh tuyệt cung, chém giết yêu nữ tà giáo Hoa Dạ Ngữ, bảo vệ sự an nguy của võ lâm chúng ta." Lão giả kia hết sức kích động nói, mà những người khác cũng cung kính đứng ở bên cạnh mình, nghe được lời đó, phản ứng đầu tiên của Phó Bạch Chỉ chính là cự tuyệt.
Võ lâm ai quản lý đối với nàng mà nói căn bản không có gì khác nhau, tà giáo cũng tốt, chính phái cũng được, trận chiến này nàng không quan tâm, cũng không quản sự sống chết của những người khác.
Mục đích nàng xuống núi, chỉ là muốn biết Hoa Dạ Ngữ muốn làm gì, mà không phải đối địch với Hoa Dạ Ngữ. "Nếu các ngươi muốn tìm ta đi đối phó Minh tuyệt cung, vậy tất nhiên là các ngươi tìm lộn người, ta..." "Đệ tử Thương khung môn, khẩn cầu chưởng môn trở về chủ trì công đạo!" Phó Bạch Chỉ còn chưa dứt lời, những đệ tử Thương khung môn đã quỳ ở trên mặt đất, cũng bao quát Mộc Tử Anh và Tiêu Y.
Tình huống như vậy, Phó Bạch Chỉ nghĩ tình hình càng thêm xấu hổ, nàng cau mày, suy tư bây giờ nên làm cái gì. Nếu lúc này nàng trực tiếp đến Minh tuyệt cung, cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề.
Bây giờ Hoa Dạ Ngữ và toàn bộ chính phái đã là địch, nhưng nếu mình thành này minh chủ võ lâm, nói không chừng còn có thể từ nơi này bảo hộ Hoa Dạ Ngữ, tốt hơn việc trực tiếp lỗ mãng đến Minh tuyệt cung rất nhiều.
Nhìn những người quỳ ở trước mặt mình, Phó Bạch Chỉ biết bọn họ bất quá là cố làm ra vẻ, ngực chỉ sợ căn bản không phục mình, trong tâm nàng chán ghét vẻ mặt dối trá của bọn nhân sĩ chính phái này. Nếu đều là diễn kịch, vậy mình không bằng tương kế tựu kế, theo bọn họ trở lại, đến lúc đó lại biết rõ Hoa Dạ Ngữ muốn làm gì cũng tốt.
Quyết định xong, Phó Bạch Chỉ thản nhiên nhận lời, giơ tay lên ý bảo mấy người đang quỳ đứng lên. "Hôm nay các ngươi tìm ta trở lại, ta đây liền gánh chịu trách nhiệm lớn lao này, mọi việc để ta làm chủ.
Nếu ai không phục không theo, chớ trách ta trở mặt vô tình." - -.