Biểu cảm của Úc Sầm giờ phút này vô cùng tha thiết, lại mang theo lo lắng cùng bất an, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rượu này nhất định là có chuyện.
Chỉ tiếc tinh thần của Hoa Dạ Ngữ lúc này đã sớm mơ hồ, nhìn rượu đưa tới trước mặt, nàng cười tiếp nhận, ngửa đầu uống vào.
Thấy nàng uống chén rượu này, gương mặt của Úc Sầm co quắp lại, rõ ràng cho thấy là đang cố nén vui vẻ. "Đây, cung chủ, chén này lại mời ngươi." Úc Sầm không ngừng rót rượu cho Hoa Dạ Ngữ, mà Hoa Dạ Ngữ một lòng cũng muốn say.
Cảm thấy cơ thể bắt đầu phát đau, Hoa Dạ Ngữ đã sớm quen với loại đau đớn này, dù cho nó có mãnh liệt hơn ngày xưa, nàng cũng chỉ cho là mình uống quá nhiều rượu mới tạo thành.
Nhưng mà, cái cảm giác chân khí bên trong cơ thể không bị khống chế tuôn trào, ngực giống như bị đào rỗng lần thứ hai cuốn tới.
Hoa Dạ Ngữ nằm ở trên bàn, đã bất tỉnh nhân sự. "Ha ha ha, ta tưởng Minh tuyệt cung lợi hại bao nhiêu, Hoa Dạ Ngữ ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả cũng không phải là bị ta độc chết hay sao.
Cái gì bách độc bất xâm, cái gì đệ nhất thiên hạ tà giáo, cũng không hơn gì cái này.
Lần này lập công lớn, chờ ta trở về chưởng môn nhất định sẽ cho ta làm đệ tử đứng đầu." Úc Sầm lấy tay đụng Hoa Dạ Ngữ một cái, sau khi phát hiện nàng như trước không có phản ứng, ngực hoàn toàn đắc ý.
Nàng ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, cũng bất quá là vì giờ khắc này mà thôi.
Thấy nhiệm vụ hoàn thành, nàng cười chuẩn bị ly khai, ai biết, nàng vừa mới bước ra một bước, chỉ cảm thấy hai chân bỗng nhiên trở nên nặng nề không gì sánh được, cơ thể cũng chết lặng không chịu nổi. Như vậy khác thường để cho nàng hốt hoảng ngã trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Hoa Dạ Ngữ đã đi tới trước mặt nàng.
Ánh nến lập lòe, ngoài phòng ánh trăng cũng sáng rực trong veo, càng tôn lên vẻ hào nhoáng trên mặt mặt nạ màu bạc của Hoa Dạ Ngữ.
Úc Sầm không rõ vì sao sau khi Hoa Dạ Ngữ uống rượu độc còn có thể bình yên vô sự, mấy ngày này mình thường bỏ thuốc vào trong thức ăn của nàng, rõ ràng độc của nàng càng thêm nghiêm trọng, nhưng vì cái gì nàng vẫn chưa chết? "Ngươi nhất định là rất khó hiểu, vì sao ta còn sống." Hoa Dạ Ngữ biểu tình kinh ngạc của Úc Sầm nhìn ở trong mắt, có chút giễu cợt cười rộ lên.
Nhưng không biết nàng là đang cười mình, hay là cười Úc Sầm. "Cung chủ...!Ta không phải cố ý...!Là có người sai khiến ta làm như vậy! Cung chủ, van ngươi, đừng giết ta..." Ngay tại thời khắc Úc Sầm nhìn đến Hoa Dạ Ngữ bình an vô sự liền hoảng hồn, bởi vì không có sức đứng lên, nàng chỉ có thể bò đến trước mặt Hoa Dạ Ngữ, như chó vẩy đuôi mừng chủ. "Úc Sầm, cơ hội ta đã cho ngươi rất nhiều lần, là chính ngươi bỏ qua.
Trên đời này phương pháp giết ta có trăm ngàn loại, ngươi lại cái loại vô dụng nhất.
Cơ thể ta quái gở thế này, còn có thể sợ độc sao?" Hoa Dạ Ngữ chậm rãi ngồi xổm trước mặt Úc Sầm, bởi vì độc phát, cổ tay của nàng lại chảy máu, chỉ là màu máu đậm hơn trước kia rất nhiều.
Nhìn Úc Sầm không ngừng lui về phía sau, Hoa Dạ Ngữ cười lắc đầu, hướng nàng vươn tay. "Cung chủ, van ngươi, đừng giết ta, cung chủ, tất cả mọi thứ ta đều nghe theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó! Không phải là ngươi yêu thích cái cái gì...!cái gì Phó Bạch Chỉ sao? Ta có thể giả bộ nàng làm cho ngươi hài lòng, van cầu ngươi, đừng giết ta." Úc Sầm hiện tại đã sớm không còn cái gọi là tôn nghiêm, thầm nghĩ cầu một con đường sống, nàng vốn tưởng rằng nói như vậy có thể để Hoa Dạ Ngữ giảm nhẹ một chút, nhưng căn bản không biết, lời nói này của nàng, đã chạm đến nghịch lân của Hoa Dạ Ngữ. Cơ thể bị một cổ nội lực đánh bay, đánh vào trên cột đá cứng rắn, Úc Sầm phun ra một búng máu, ngẩng đầu không hiểu nhìn Hoa Dạ Ngữ.
Tới Minh tuyệt cung mấy tháng, đây là lần đầu tiên nàng thấy người này tức giận như vậy.
Dù cho có mặt nạ che khuất mặt của nàng, nhưng cũng không giấu được hoàn toàn sát ý trong mắt nàng.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, nhìn Ám Ảnh vào, còn có một nữ tử khuôn mặt tiều tụy đi bên cạnh nàng, nhưng không giấu được vẻ đẹp cùng quý khí, Úc Sầm vô ý thức liền hướng Ám Ảnh xin giúp đỡ. "Ám Ảnh đại nhân, mau cứu ta, van ngươi! Ta không muốn chết, cung chủ, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì ta cũng có thể." Úc Sầm đau khổ cầu xin, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại làm như không thấy.
Gương mặt bị bàn tay lạnh lẽo của nàng che lại, trên ấy mang theo máu tanh bết dính, cũng lạnh lẽo không gì sánh được.
Úc Sầm hốt hoảng ngẩng đầu, chống lại chính là con ngươi đen thuần túy của Hoa Dạ Ngữ. Đôi mắt này không giống với vẻ xinh đẹp và lười biếng thường ngày, mà là tràn đầy cảnh cáo cùng giết chóc.
Con ngươi đen nhánh thâm thúy như hắc động nhìn không thấy đáy, lại càng giống như là thanh kiếm bén nhọn chém sắt như chém bùn, giống như một cái nháy mắt có thể đem mình một phân thành hai.
Nghe Hoa Dạ Ngữ cười, tiếng cười kia ngả ngớn xinh đẹp, nàng tựa như vui đùa vậy đem máu trên tay vẽ loạn ở trên mặt mình, Úc Sầm sợ đến toàn thân run rẩy, nàng mím chặc đôi môi, rất sợ ăn đến một chút máu độc sẽ khiến cho mình chết đi. Sợ hãi cùng kính nể Hoa Dạ Ngữ để cho toàn thân Úc Sầm phát run, cảm thấy bàn tay mang theo độc máu của Hoa Dạ Ngữ sờ lên hai mắt của mình, Úc Sầm cho rằng nàng muốn làm gì đó, hai mắt khẽ đảo liền sợ đến hôn mê bất tỉnh.
Trên mặt nàng lưu lại nước mắt, trên người cũng nhuộm đầy vết máu, dáng vẻ chật vật khiến người ta không muốn liếc mắt nhìn. "Bộ dáng bây giờ của ngươi, một chút cũng không giống nàng." Hoa Dạ Ngữ giễu cợt nói, đứng dậy nhìn về phía đứng ở cửa thật lâu Ám Ảnh và Liễu Tĩnh Mạt. "Ám Ảnh, nàng giao cho ngươi xử trí."
"Dạ, cung chủ." Ám Ảnh nghe theo mệnh lệnh của Hoa Dạ Ngữ, mang đã bị dọa ngất đi Úc Sầm ra ngoài, lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Liễu Tĩnh Mạt và Hoa Dạ Ngữ.
Thực ra từ mấy ngày trước, Hoa Dạ Ngữ đã liên lạc với mất tích thật lâu Liễu Tĩnh Mạt, cũng biết nàng đang trên đường tới đây, lại không nghĩ tới sẽ đến đúng lúc như vậy.
Mấy tháng không gặp, Liễu Tĩnh Mạt gầy đi rất nhiều, gương mặt đã từng sáng chói kia trở nên hết sức tiều tụy.
Có thể thấy được sau khi Liễu Tử Linh rời khỏi, nàng sống có bao nhiêu khổ cực. "A cửu, đã lâu không gặp." Liễu Tĩnh Mạt ngồi vào vị trí, nhìn cổ tay liên tục rướm máu của Hoa Dạ Ngữ, sắc mặt hơi trầm xuống.
Nàng có thể nhìn ra cổ tay của Hoa Dạ Ngữ không có vết thương, là độc trong người nàng quá lợi hại, mới có thể phá da thịt, máu độc từ trong đó tràn ra.
Nghĩ đến, độc này đã không có biện pháp áp chế ở một chỗ, sớm đã chảy khắp toàn thân Hoa Dạ Ngữ. "Tĩnh Mạt mấy ngày qua có tìm được tin tức của Tử Linh không?" Hoa Dạ Ngữ cũng không thèm để ý thương trên cổ tay, nàng lẳng lặng tựa vào sau cái bàn trên tường, trong tay cầm khối ngọc bội lúc Phó Bạch Chỉ rời đi giao cho mình.
Ngọc này, hư lại vỡ, bể nát lại toàn vẹn, đi một vòng, cuối cùng vẫn về tới bên cạnh mình. "Tử Linh lần này giấu rất kỹ, ta đã huy động tất cả người trong Dược tiên cốc, cũng không có tra được một chút tin tức.
Lần này nàng thực sự quyết tâm muốn rời khỏi ta, sợ là nàng không chủ động xuất hiện, ta khó mà tìm được nàng." Liễu Tĩnh Mạt nói, đem rượu trên bàn uống cạn, có lẽ là uống quá mau, liền ho khan.
Nàng tìm Liễu Tử Linh bao lâu, thì có bấy lâu không có nghỉ ngơi thật tốt.
Ngày đêm khó an để cho nàng mệt mỏi rã rời không thôi, cơ thể nhiều năm chưa từng nhiễm bệnh trải qua lần nhiễm phong hàn vẫn chưa tốt lên, vẫn còn kiên trì tìm Liễu Tử Linh.
Nếu không phải lúc này Minh tuyệt cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng kiên quyết sẽ không dừng lại. "Tĩnh Mạt, thời giờ của ngươi còn rất nhiều, chỉ cần ngươi không buông tha, sẽ tìm được Tử Linh." "Ta hiểu, cho nên ta tới, ngươi đã nghĩ xong muốn làm như vậy?" Liễu Tĩnh Mạt đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt Hoa Dạ Ngữ, nhìn vết máu lưu lại bên môi nàng, giơ tay lên giúp nàng lau khô, sau đó băng kỹ cổ tay chảy máu của nàng.
Nhưng vải bông mới dán lên đi, lại nhanh chóng bị thấm ướt. "Việc này ta đã sớm nghĩ xong, nếu như có thể thành công, ngược lại cũng là một cái chuyện tốt.
Tĩnh Mạt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần cuối cùng, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm." "A cửu, ta đã sớm biết, ngươi và ta là cùng một loại người.
Sáu năm trước, ánh mắt ngươi nhìn nàng cứ nóng rực như vậy, căn bản không che giấu được.
Ngươi và ta đều sẽ vì yêu mà liều lĩnh, cuối cùng đều rơi vào loại kết cục này." Liễu Tĩnh Mạt có chút tự giễu nói, nghĩ đến Liễu Tử Linh đi dứt khoát như thế, chẳng lưu luyến chút nào.
Trong lòng nàng nổi lên nỗi đau xót và khó chịu, rõ ràng đã nói sẽ không rời bỏ mình, bây giờ vẫn là đi.
Tử Linh, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy, muốn cho mẫu thân một người tìm ngươi đến già sao? Nhìn dáng dấp buồn bã thần thương của Liễu Tĩnh Mạt, Hoa Dạ Ngữ nắm ngọc bội trong tay, đặt ở trước ngực.
Nàng biết, mọi thứ sẽ bắt đầu, lại lập tức sẽ kết thúc..