Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị

162: Chương 162


trước sau


"Nhị sư tỷ, Thương khung môn đã mất, sau này chúng ta nên đi đâu." Ai cũng không nghĩ tới Minh tuyệt cung sẽ làm sạch sẽ được như thế, dùng một cây đuốc đốt Thương khung môn, cơ nghiệp mấy trăm năm vì vậy mà bị hủy trong chốc lát.

Đứng ở dưới chân núi, Tiêu Y quay đầu lại, nhìn cơn hỏa hoạn gần như cháy suốt một ngày một đêm cũng không có dấu hiệu dập tắt, mặc dù sắc trời đã từ từ tỏa sáng, nhưng lòng của bọn họ vẫn giống như là rơi vào đáy cốc.
"Đừng xem, đi thôi." Thấy vài đệ tử nhỏ tuổi khóc lên, Tiêu Y lên tiếng an ủi, đúng lúc này, một mảnh người đông nghịt từ bên kia núi vòng qua, số lượng không ít, để cho Tiêu Y thầm kêu không tốt, người tới chính là bọn Minh tuyệt cung, chắc là biết bọn họ chạy trốn, cố ý truy qua đây muốn đuổi cùng giết tận.

Tiêu Y giơ kiếm đem những người khác hộ ở phía sau, nàng biết trận này không thể tránh được, mà giờ khắc này, thế hệ của mình cũng chỉ còn lại có Phó Bạch Chỉ đang chiến đấu ở đỉnh núi, còn lại, đều là sư đệ sư muội của mình.
"Chó chết chủ lại còn mưu toan muốn đối đầu với chúng ta, buồn cười, thực sự là buồn cười, tới a, bắt sống bọn họ, đem về luyện dược nhân."
"Dừng tay." Giữa lúc hai phe muốn khai chiến, gấp gáp chạy về Mộc Tử Anh bỗng nhiên xuất hiện, người của Minh tuyệt cung tự nhiên nhận thức nàng là thủ hạ mà Lục Uyên tín nhiệm nhất, bọn họ cũng phải phục tùng, lập tức ngừng tay.
"Xin hỏi vì sao Mộc hữu sử ngăn cản bọn ta diệt trừ chó chết Thương khung môn?" Ám Phong thấp giọng hỏi, trong lời nói có ý không chịu bỏ qua, nghe hắn luôn miệng nói chó chết, sắc mặt của Mộc Tử Anh vốn đã không tốt, sau khi nghe qua càng kém đi vài phần.
"Chủ thượng có lệnh, những người này giữ lại còn có chỗ dùng, không cần đuổi cùng giết tận, dù sao cũng Thương khung môn đã bị hủy, giữ vài người cũng không sao, điều các ngươi nên làm bây giờ, chắc là nhanh chóng diệt trừ thế lực của Hách Liên gia, chứ không phải lãng phí thời gian ở chỗ này." Mộc Tử Anh thấp giọng nói, cố ý lấy sáo hồn cầm trong tay ra, Ám Phong nhìn cây sáo đã biến thành màu đen mi sắc run run, cũng nói thêm gì nữa, chỉ dẫn một đám người đi.
"Tại sao ngươi phải giúp chúng ta." Bọn họ đi rồi, Tiêu Y nhìn Mộc Tử Anh thấp giọng hỏi, nhưng đối phương cũng không đáp lời, mà là rất nhanh đi về hướng lên núi, Tiêu Y vội vàng kéo lại nàng, phát hiện thân thể của nàng lung lay sắp ngã, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, mình mới kéo nhẹ một cái như thế, nàng đã giống như là sắp ngã xuống vậy.
"Chỉ là ta không muốn thấy đồng môn cũ bị giết mà thôi, buông."
"Ngươi bị thương." Tiêu Y nói, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, mặc dù đã đến loại thời điểm này, nàng vẫn còn yêu thương Mộc Tử Anh, người này luôn luôn bướng bỉnh như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không quay đầu lại.

Nghĩ đến nàng đã gia nhập Minh tuyệt cung, Tiêu Y chậm rãi buông tay ra, nhìn bóng lưng quật cường lại gầy yếu của Mộc Tử Anh, nhắm hai mắt lại.
"Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này." Tiêu Y nói với những đệ tử Thương khung môn khác, cũng không quay đầu lại bước đi.

Thấy nàng ly khai, Mộc Tử Anh liếc nhìn hai tay của mình bởi vì điều khiển sáo hồn quá nhiều lần mà bị thi khí trong đó cắn lại, dần dần siết chặc.
"Tiêu Y, ta sẽ quay về tìm ngươi."
"Thế nào? Ngươi còn không buông tha?" Từ buổi tối đánh tới bình minh, Lục Uyên thở phì phò, nhìn Phó Bạch Chỉ ở đối diện cũng chật vật không chịu nổi, đúng là cảm thấy có chút buồn cười.


Người này từng là đệ tử mà hắn không coi trọng nhất, không nghĩ tới hôm nay lại có thể dây dưa đấu suốt một đêm với mình, băng tâm bí quyết này, quả nhiên lợi hại.
"Ngươi còn chưa chết, làm sao ta có thể buông tha." Phó Bạch Chỉ nói, liếc nhìn quần áo đã bị máu nhuộm đỏ của mình, vết thương ở bụng không có nội lực cầm máu, đã sớm bị xé rách nhiều lần, những nơi khác cũng tràn đầy những vết máu lớn nhỏ.

Phó Bạch Chỉ biết mình và Lục Uyên đều đã không còn hơi sức để tiếp tục nữa, toàn chống đỡ bằng ý chí, nàng hít sâu một hơi, đọc thầm bài vè của băng tâm bí quyết.
Phần nội công tâm pháp này, càng vào giây phút nguy hiểm, thì càng có khả năng phát huy công lực.

Bậc thứ ba vô ngã, chính là phải bỏ qua chính mình, lấy mình làm kiếm, lại phát huy nội lực đến mức tận cùng, Phó Bạch Chỉ không biết làm như vậy thì mình sẽ ra sao, nhưng Lục Uyên nàng nhất định phải diệt trừ, bằng không cho dù nàng sống, đời này cũng sẽ không yên ổn.
Như là đều đã tính toán phải đánh một trận sau cùng, Lục Uyên tụ tập nội lực, hai tròng mắt hiện lên sát ý không che giấu chút nào, hai người rất nhanh xông vào nhau, dưới áp lực của hai dòng nội lực to lớn trường kiếm gảy nát bấy, Lục Uyên không nghĩ tới vào lúc này Phó Bạch Chỉ vẫn còn nội lực thâm hậu như vậy, nhìn hai mắt hiện lên màu đỏ tươi của nàng, Lục Uyên dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chân khí trong cơ thể vào thời điểm này cuộn trào tán loạn.

Hắn vội vàng điều tiết, lại phát hiện hàn ý lạnh thấu xương trong cơ thể, dưới chân nổi lên từng đợt đau đớn.
Kinh sợ phần khác thường này, Lục Uyên vội vàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện chân mình không biết từ khi nào đã đóng băng, cơ thể cũng dần dần trở nên cứng ngắc.

Lục Uyên cố sức giậm chân một cái, đem băng đạp vỡ, hắn phân tán nội lực tới giữa hai chân, dần dần từ bên trong bắp chân ép ra một cây ngân châm màu đen.

Lục Uyên kinh ngạc đem đường nhìn rơi vào trên thi thể của Hách Liên Thịnh, trừng trừng hai tròng mắt, tràn đầy hận ý.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc Hách Liên Thịnh vỗ vào chân mình trước khi chết, đúng là thừa dịp mình không phòng bị đã cắm cây ngân châm này vào trong chân của mình, nhưng Lục Uyên không hiểu, mình đã sớm luyện được thể chất bách độc bất xâm, rốt cuộc là loại độc gì mà có thể thương tổn được mình? Kinh ngạc hơn, cơ thể lần thứ hai bị đông lại, lúc này đây Lục Uyên cũng không còn khí lực phản kháng nữa, hắn trơ mắt nhìn Phó Bạch Chỉ chém ra một chưởng, trực tiếp vỗ vào lồng ngực mình, Lục Uyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu lóe lên, là hình ảnh cả đời hắn.
Hắn không nghĩ tới mình tính hết mưu kế, cuối cùng lại thua ở chi tiết này.

Nhìn tảng băng quanh người, nghĩ đến tắc kè tuyết lạnh vô cùng Hách Liên thịnh vẫn hay mang tới, Lục Uyên điên cuồng cười, càng cười, thì băng đá trên người hắn càng nhiều, cuối cùng cả người đều bị đông cứng bên trong tảng băng, trở thành một cái tượng đá.

Nhìn Lục Uyên cứ như vậy mà chết, trong mắt Phó Bạch Chỉ lóe lên một tia châm biếm, nói vậy ngay cả bản thân Lục Uyên cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ chết theo cách này.

Tắc kè tuyết lạnh vô cùng, chính là sinh vật duy nhất có thể sinh tồn trong nơi cực lạnh trừ người trong Hàn tuyệt viện ra, nhiệt độ cơ thể nó cực thấp, tốc độ nhanh mà lại khó tìm, được xưng là có thể làm cho tu vi của người ta tăng lên rất nhiều, nhưng nếu dùng không đúng cách, thì sẽ dẫn đến băng đá tích tụ trong cơ thể lâu ngày.
Nói vậy chắc là Lục Uyên thường dùng tắc kè tuyết lạnh vô cùng này, mà cây kim vừa rồi Hách Liên Thịnh đâm vào trong cơ thể hắn, cũng có trộn lẫn máu của tắc kè tuyết lạnh vô cùng.

Lúc đang thúc giục nội lực, bởi vì Lục Uyên dùng nội lực quá độ, khiến cho máu của tắc kè tuyết lạnh vô cùng trong cơ thể nhanh chóng chảy khắp toàn thân, mới bị đông sống, Phó Bạch Chỉ chưa từng nghĩ tới, cuối cùng Hách Liên Thịnh còn giúp mình một tay.
Nghĩ đến nội dung trong nguyên gốc, vốn nên là Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên Thịnh giải quyết Diêm La bà cung chủ trước đây của Minh tuyệt cung, mà nay, mình lại là người giải quyết Hắc cổ tuyệt sát, có lẽ mặc kệ quá trình thay đổi như thế nào, kết quả sau cùng vẫn là như vậy.
Giải quyết xong Lục Uyên, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc nhịn không được té xuống đất, nàng ôm cái bụng liên tục chảy máu, liên tiếp ho ra máu.

Cơn hỏa hoạn ở xung quanh vẫn còn đang cháy, mà tuyết cũng không dừng lại, trong lúc mơ hồ, Phó Bạch Chỉ giống như thấy được một bóng người, cũng không phải là Hoa Dạ Ngữ mà nàng nghĩ, mà là người nàng không nghĩ tới sẽ gặp lại, Thu Ánh Hàn.
Phó Bạch Chỉ cũng không biết là do mình nảy sinh ảo giác hay là người này thực sự tới, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt tiều tụy, trên cổ đeo một sợi xích dài nhỏ màu bạc.

Nàng đứng ở bên cạnh mình, mặt không thay đổi nhìn mình, giống như là đang nhìn một cổ thi thể.

Điều này làm cho Phó Bạch Chỉ cảm giác dường như mình đã chết, nếu không sao lại thấy Thu Ánh Hàn chứ.
"Ta đã chết rồi?" Phó Bạch Chỉ nắm lấy vạt áo của Thu Ánh Hàn, thấp giọng hỏi, nhìn máu tươi trên tay mình làm dơ y phục của nàng, Phó Bạch Chỉ chợt nhớ tới, lần đầu tiên hai người gặp mặt, hình như cũng là thời điểm mình rất thảm hại.
"Sắp." Thu Ánh Hàn qua loa trả lời vấn đề của Phó Bạch Chỉ, nhìn trong mắt nàng không có nửa điểm thương hại đối với người sẽ chết, Phó Bạch Chỉ bất đắc dĩ cười cười, nàng hiểu được, người này chính là vô tình như vậy.
"Ta có thể hỏi một việc sao? Coi như là nguyện vọng trước khi chết."
"Được." Thu Ánh Hàn ngồi ở bên người Phó Bạch Chỉ, lẳng lặng nhìn rừng cây bị đốt trọi ở xung quanh, ánh lửa chiếu vào ở hai tròng mắt màu thủy lam của nàng, ngoài ý muốn có chút đẹp.

"Vì sao lại muốn chọn ta? Vì sao trước đây nhất định phải ép ta luyện băng tâm bí quyết?"
Vấn đề này vẫn quanh quẩn ở trong lòng Phó Bạch Chỉ, nàng đã sớm muốn hỏi Thu Ánh Hàn, nhưng lại không có cơ hội.

Hôm nay nàng phải chết, nếu như không biết rõ chuyện này, thực sự là sẽ chết không nhắm mắt.

Thấy Thu Ánh Hàn nghe xong nghi vấn của mình quay đầu lại, con ngươi quá mức trong suốt nhìn mình chằm chằm rất lâu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy, khóe miệng Thu Ánh Hàn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
"Không có cái gọi là chọn trúng, là do ngươi phá vỡ mệnh cách mà ta đã định, thực ra ngươi cũng không phải là người của thế giới này, đúng không."
"Làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi..." Phó Bạch Chỉ nghe xong lời Thu Ánh Hàn nói, có chút kích động muốn đứng dậy, lại liên lụy đến vết thương ở bụng, để cho nàng ngã xuống lần nữa.

Nàng cảm giác mình không có một chút khí lực, cơ thể chết lặng lạnh lẽo không có cảm giác, hình như rất nhanh sẽ phải chết.
"Ta cũng không giống như ngươi nghĩ, chỉ đơn thuần là mạnh hơn ngươi mà thôi, ngươi còn có nguyện vọng gì muốn thực hiện, ta giúp đỡ ngươi lần cuối cùng." Thu Ánh Hàn nhẹ giọng hỏi, Phó Bạch Chỉ nghe xong có chút khổ sở cười, nguyện vọng của mình đơn giản chỉ là muốn thấy Hoa Dạ Ngữ một lần, trở lại là Phó Bạch Chỉ có cảm tình trước đây, rồi ôm Hoa Dạ Ngữ một cái.

Thế nhưng nàng sắp chết, cái gì cũng không có, làm sao có khả năng làm như vậy?
"Nếu như ta nói, ta không muốn chết, còn muốn trở lại là Phó Bạch Chỉ trước kia, có phải rất si tâm vọng tưởng hay không?" Phó Bạch Chỉ tự giễu nói, thấy Thu Ánh Hàn nghe qua đứng lên, Phó Bạch Chỉ liền biết, yêu cầu của mình quá xa xỉ, hù người ta chạy mất.

Ai biết nàng vừa muốn buông tha, Thu Ánh Hàn đúng là cười rộ lên với nàng.

Thời gian Phó Bạch Chỉ chung đụng với nàng không nhiều lắm, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, chưa từng thấy người này cười qua.

Gió tuyết thổi bay mái tóc dài màu bạc trắng của nàng, một vết chu sa màu lửa đỏ nỡ rộ giữa ấn đường của nàng, nàng hé mở môi mỏng, nói ra những lời làm cho Phó Bạch Chỉ nghĩ rằng mình nằm mơ.
"Nếu chỉ là yêu cầu này, ta có thể đáp ứng ngươi." Kế tiếp Thu Ánh Hàn nói cái gì, Phó Bạch Chỉ đã không nghe được, tầm mắt của nàng rơi vào trong bóng tối, ngay cả thần trí cũng tiêu tan không gặp.

Sau khi nàng té xỉu, một bóng người từ trong lửa đi ra, ôm lấy Thu Ánh Hàn từ phía sau.

"Tại sao Ánh Hàn lại gạt ta chạy đến đây một mình, còn đến tìm cái tên phế vật này, ngươi cũng biết làm như vậy ta sẽ không vui?" Người dĩ nhiên là Trọng Nhan Nặc, nàng khinh thường liếc nhìn đã mất đi ý thức Phó Bạch Chỉ, nghĩ đến vừa rồi Thu Ánh Hàn vui vẻ đáp ứng yêu cầu của người này, càng thêm bất mãn.

"Còn có, việc vừa rồi ngươi đáp ứng nàng, ngươi thật sự muốn làm? Thân thể ngươi mới tốt, ta không cho phép." Trọng Nhan Nặc vô cùng bá đạo nói, liền muốn mang Thu Ánh Hàn đi, ai biết nàng vừa mới cầm tay người này, đã bị nàng kéo lại.
"Tiểu Nặc, không phải ta muốn mình tự mình ra tay, cứu nàng đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái nhấc tay."
"Ý của Ánh Hàn chẳng lẽ là để ta cứu tên phế vật này?" Nghe được lời Thu Ánh Hàn nói, con ngươi đỏ của Trọng Nhan Nặc hơi trầm xuống, sát ý trong mắt càng đậm.

Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phó Bạch Chỉ, hận không thể dùng một chưởng đánh chết người này.

Ai biết nàng còn chưa động thủ, Thu Ánh Hàn đã đi tới ôm lấy nàng, hạ xuống một nụ hôn bên cạnh gò má nàng.
Cánh môi của Thu Ánh Hàn thật lạnh, khí tức cũng nhàn nhạt như người nàng, phảng phất hương thơm nhè nhẹ như suối băng, được nàng hôn như thế, sát ý trong mắt Trọng Nhan Nặc đều hóa thành tình cảm dịu dàng, nàng nhìn dung nhan tinh xảo của Thu Ánh Hàn, quả nhiên nhìn thấy sự né tránh trong mắt người này.

Rõ ràng đã chung sống lâu như vậy, mỗi một lần nàng chủ động hôn mình, cho dù chỉ là hôn nhẹ, cũng sẽ xấu hổ.
"Tiểu Nặc, coi như giúp ta được không?"
"Có thể, nhưng Ánh Hàn cần phải hôn ta thêm một cái."
"Không thể, một ngày không thể hai lần."
Thu Ánh Hàn nói, có chút lo lắng còn muốn chạy trốn, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của nàng, là sự hoảng loạn khó mà có được, cái gáy mơ hồ đỏ ửng cũng bán đứng nàng.

Trọng Nhan Nặc vội vàng đuổi theo, đem Thu Ánh Hàn ôm ngang lên.
"Nếu hôm nay Ánh Hàn không hôn ta, ta sẽ không xuất thủ cứu người." Trọng Nhan Nặc có chút uy hiếp nói, ai biết Thu Ánh Hàn nghe xong chỉ quay đầu lại liếc nhìn Phó Bạch Chỉ đang nằm ở trong tuyết, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Vậy cứ để cho nàng nằm thêm một ngày đi."
-
Thím Hàn như hệ thống máy chủ trong game onl vậy:)).




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây