Trong khoảng thời gian Hoa Dạ Ngữ và Liễu Tĩnh Mạt đơn độc chung đụng, trong đầu Phó Bạch Chỉ toàn là nghĩ hai người sẽ nói cái gì, làm cái gì.
Nàng nghĩ trước đây Liễu Tĩnh Mạt cũng không quen biết Hoa Dạ Ngữ, lại tỏ vẻ muốn gặp riêng một mình càng thêm đáng nghi.
Nhưng mà, dù cho Phó Bạch Chỉ nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ tới Liễu Tĩnh Mạt sẽ đưa ra loại yêu cầu này.
Nhìn Hoa Dạ Ngữ trên mặt không có biểu tình gì, con ngươi đen nhánh chuyên chú nhìn chằm chằm bản thân, mỗi khi chứng kiến đều khiến Phó Bạch Chỉ có loại cảm giác nếu không nhìn lại sẽ làm cho đối phương thất vọng.
Nàng nghĩ không ra vì sao Liễu Tĩnh Mạt phải giữ Hoa Dạ Ngữ ở lại nơi này, nếu như thực sự ở lại, vậy có phải hay không cũng sẽ chặt đứt vận mệnh dây dưa giữa mình và Hoa Dạ Ngữ, mình sẽ bình an vô sự? "Nàng vì sao muốn giữ ngươi lại?" Mặc dù trong lòng đã dậy sóng, nhưng Phó Bạch Chỉ rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình của mình, nàng nói thầm trong bụng không thể hoảng loạn, không thể đem ưu tư biểu hiện ở trên mặt.
Cho nên, càng sốt ruột, nụ cười trên mặt nàng càng ôn hòa.
Nhưng trong mắt Hoa Dạ Ngữ, biểu hiện như vậy lại bị cho rằng không thèm để ý.
Trước khi ra khỏi đại sảnh, nàng vốn không muốn đem sự tình đã giải quyết xong nói cho Phó Bạch Chỉ, dẫn tới lo lắng không cần thiết.
Nhưng khi nhìn thấy dáng điệu đối phương đợi chờ mình, rồi lại nhịn không được nói ra.
Con người quả nhiên đều có lòng tham, chung đụng càng lâu, Hoa Dạ Ngữ phát hiện mình muốn càng nhiều.
Ban đầu nàng chỉ hy vọng Phó Bạch Chỉ có thể đối xử ôn nhu với mình, thỉnh thoảng trò chuyện với mình là được, nhưng hôm nay lại ước gì mỗi một giây đều dính vào bên người Phó Bạch Chỉ.
Lời mời lúc nãy của Liễu Tĩnh Mạt, Hoa Dạ Ngữ không hề có một tia động tâm, chỉ gặp mặt một ngày Liễu Tĩnh Mạt lại dễ dàng phát hiện bản thân quan tâm Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ cũng muốn biết Phó Bạch Chỉ có quan tâm bản thân hay không, nếu mình rời đi, nàng có động dung hay không.
Hiện giờ, nụ cười ôn nhu của Phó Bạch Chỉ khiến Hoa Dạ Ngữ luyến tiếc dời mắt, trong lòng ngược lại có chút lạnh.
Đại sư tỷ còn chưa quan tâm mình giống như mình quan tâm nàng đi, nếu không nghe được có thể mình sẽ rời đi, sao có thể cười tươi như vậy.
"Liễu cốc chủ nói trong cơ thể ta hình như có chất kháng độc, nàng cảm thấy rất hứng thú." "A, vậy là ngươi trả lời như thế nào?" Phó Bạch Chỉ cố ý thả nhẹ âm thanh để hỏi, nhưng chân mày lại nhăn thành một đường.
Nàng thật không hiểu tâm tư của mình, rõ ràng Hoa Dạ Ngữ ly khai Thương khung môn đối với nàng là một vạn lần tốt, nhưng thứ nàng nghĩ tới đều là không tốt.
Nếu tiểu sư muội ngốc nghếch này đi ai làm thức ăn cho mình? Lúc mình nhàm chán sẽ không có ai tán gẫu với mình.
"Ta cự tuyệt đề nghị của Liễu cốc chủ, ta không thể rời khỏi môn phái, cũng không muốn ly khai sư phụ." Xuất phát từ tâm lý tức giận, Hoa Dạ Ngữ nói ra môn phái nói ra Lục Uyên, nhưng cố ý không có nói Phó Bạch Chỉ.
Nghe câu trả lời như thế, Phó Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng luôn cảm thấy càng thêm khó chịu.
Cái gì gọi là không thể ly khai môn phái và sư phụ? Nói như vậy, ly khai mình là có thể? Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục trả lời Hoa Dạ Ngữ, trực tiếp đi đến căn phòng hai người ở tạm.
Tuy Liễu Tĩnh Mạt chỉ chuẩn bị cho hai người bọn họ một gian phòng, nhưng điều kiện trong đó cũng không tệ.
Đẩy cửa vào là phòng ngoài, kéo cửa bên trong ra chính là phòng ngủ.
Giường rất lớn, đừng nói là nàng và Hoa Dạ Ngữ hai người nằm, thêm người thứ ba cũng còn dư dả.
Phó Bạch Chỉ một mạch không nói gì, đến phòng đem bao quần áo mang theo trên người bỏ xuống liền không có hình tượng nằm ở trên bàn, dự định nghỉ ngơi một lát.
"Sư tỷ, ngươi..." "Chớ quấy rầy ta." Hoa Dạ Ngữ đi vào, thấy Phó Bạch Chỉ mệt mỏi gục xuống bàn, trong lòng là một trận yêu thương.
Nàng muốn gọi nàng tắm rửa rồi mới lên giường nghỉ ngơi, nhưng không biết tại sao lời mới ra khỏi miệng liền bị Phó Bạch Chỉ trách cứ.
Hoa Dạ Ngữ đứng tại chỗ mím môi một cái, đành phải tìm trong bao quần áo lấy ra tấm thảm nhẹ nhàng khoác lên người Phó Bạch Chỉ, sau đó đi ra ngoài.
Nàng chân trước vừa rời khỏi Phó Bạch Chỉ liền theo sau ngồi dậy.
Hai người có lẽ là lần đầu tiên ngây thơ như vậy chiến tranh lạnh, mặc dù biết mình tức giận vô cớ, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn nhịn không được trút hết bất mãn lên người Hoa Dạ Ngữ.
Mà nguyên nhân chỉ vì lý do nàng ở lại Thương khung môn, không có mình.
Cứ như vậy ngẩn người ngồi trên ghế mãi cho đến khi màn đêm tới gần Phó Bạch Chỉ mới lấy lại tinh thần.
Lay động cơ thể cứng ngắc, cảm thấy phần hông đau mỏi nàng mới phát hiện thì ra mình có thể ngồi lâu như vậy, trong khoảng thời gian này, người nàng nghĩ đến, đều là Hoa Dạ Ngữ.
Nghĩ tới đây mới nhớ người kia ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở lại, Phó Bạch Chỉ càng lo lắng, đi tới trước cửa muốn ra ngoài tìm nhưng lại quành trở về.
Tại sao ta phải đi tìm nàng? Nàng cũng không phải trẻ con, cũng không có quan hệ gì với ta, cứ như vậy mà đi lạc là tốt nhất.
Thế nhưng, rõ ràng là hai người đi cùng nhau, nếu mình vứt người lại, trở về nên nói thế nào với Lục Uyên? Hai âm thanh trong đầu tranh cãi kịch liệt, Phó Bạch Chỉ chần chừ qua lại ở cửa, không biết có nên xuống nước đi tìm người hay không, Hoa Dạ Ngữ từ bên ngoài trở về liền thấy được cảnh này.
Thực ra nỗi khó chịu trong lòng đã sớm tan thành mây khói từ buổi trưa, Hoa Dạ Ngữ biết Phó Bạch Chỉ cũng không phải hoàn toàn không quan tâm bản thân, nếu không cũng sẽ không khiêng những lễ vật kia giúp mình, hiện giờ lại còn sốt ruột.
Nghĩ đến nguyên một buổi chiều mình đều ngồi ở bên ngoài đờ ra, lãng phí hơn nửa ngày ở chung với Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ vội vã bưng mấy món mình vừa mượn được nhà bếp để nấu đi về phía Phó Bạch Chỉ.
"Sư tỷ, ta làm mấy món điểm tâm cho ngươi, ngày hôm nay chưa nếm được món gì ngon, ngươi ăn một tý rồi đi nghỉ ngơi." Trước khi Hoa Dạ Ngữ qua tới Phó Bạch Chỉ liền thấy được nàng, nhưng thái độ lại kiêu ngạo không để ý tới nàng.
Bây giờ nghe được Hoa Dạ Ngữ tỏ ra yếu thế trước, Phó Bạch Chỉ đương nhiên sẽ không không đi bậc thang này.
Nàng ngồi ở trước bàn, liếc nhìn phía trước đều là mấy món ăn mình thích, lại nhìn một chút ở một bên Hoa Dạ Ngữ, luôn cảm thấy bầu không khí giờ phút này ấm áp đến lạ lùng.
Bởi vì bôn ba đã lâu, một chút xíu cũng không có nghỉ ngơi, trên mặt Hoa Dạ Ngữ có chút tiều tụy, khuôn mặt trắng noãn nhiễm vài đạo bụi bặm.
Thấy nàng hồn nhiên không hay, Phó Bạch Chỉ lấy ra khăn tay trong ngực, nâng mặt Hoa Dạ Ngữ lên nhẹ nhàng lau chùi.
Người kia hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, hai tay và thân thể liền thẳng tắp cứng đờ, cực kỳ giống con mèo nhỏ bị nắm cái đuôi, thật là đáng yêu.
"Sư tỷ không giận sao?" Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi, thận trọng kéo ghế sát lại gần Phó Bạch Chỉ, thấy đối phương không có bài xích, liền vô cùng thân thiết đem vai tựa vào trên người Phó Bạch Chỉ.
"Ta là đại sư tỷ, làm sao phải tức giận với một tiểu hài tử như ngươi." Phó Bạch Chỉ khẽ vuốt gương mặt của Hoa Dạ Ngữ, cầm gò má của nàng vừa lau vừa xoa, đến lúc khuôn mặt xinh đẹp kia quay về nguyên trạng mới dự định thu tay.
"Sư tỷ, cái khăn bị dơ, ta giặt sạch sẽ trả lại ngươi sau." Hoa Dạ Ngữ vẫn như cũ ghé vào trên người Phó Bạch Chỉ không muốn dậy, nàng nhanh tay lẹ mắt đem chiếc khăn tay màu trắng kia đoạt đến, thừa dịp Phó Bạch Chỉ không có trả lời liền bỏ vào trong ngực.
Thấy nàng động tác như cướp bảo vật, Phó Bạch Chỉ thiêu thiêu lông mi, cũng không nói gì, bắt đầu ăn cơm do Hoa Dạ Ngữ nấu.
Hai người tùy tiện ăn một chút, cơ thể đã hết sức mệt mỏi, Phó Bạch Chỉ ra ngoài muốn gọi người của Dược tiên cốc chuẩn bị ít nước nóng, lại được cho biết Liễu Tĩnh Mạt đã chuẩn bị thuốc tắm tiêu trừ mệt nhọc cho các nàng, ngay trước thác nước phía sau núi Dược tiên cốc.
Nghe được có chuyện tốt như vậy, đương nhiên Phó Bạch Chỉ đồng ý, trở về liền lôi kéo Hoa Dạ Ngữ đi về hướng thuốc tắm.
"Sư tỷ, không phải nói muốn ngủ sao, đây là đi nơi nào?" Không biết chuyện gì Hoa Dạ Ngữ đi theo sau lưng Phó Bạch Chỉ, nàng luôn cảm thấy hiện tại Phó Bạch Chỉ có phần...!là lạ? "Liễu Tĩnh Mạt chuẩn bị cho chúng ta thuốc tắm, dù sao ta và ngươi đều là con gái, cũng không cần tách ra, cùng nhau ngâm là được." Đang lúc nói chuyện, hai người đã tới bể thuốc, cảm thấy Dược tiên cốc thật không có thẹn với chữ tiên.
Núi Vọng Linh địa thế vốn là cực cao, ngoại trừ bên trong ngọn núi này, xung quanh đều là vực sâu vạn trượng cùng thác nước.
Mà ở phía sau núi, chính là một bể thuốc tắm cực lớn.
Xung quanh là từng cái bãi tắm nhỏ dùng bó củi mà chế thành, đối diện còn có thác nước rộng lớn.
Là người hiện đại Phó Bạch Chỉ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại cảnh tượng này, tâm trạng hưng phấn, nàng đem giỏ chứa quần áo để thay của hai người đặt ở một bên, cởi áo ngoài cùng áo lót, kèm theo tiết khố cùng nhau cởi ra.
Ở hiện đại hành động như vậy cũng không có gì, Phó Bạch Chỉ cũng bởi vì phấn khởi mà quên bản thân thân ở chỗ nào.
Đang lúc nàng chuẩn bị một chút nước, liền nghe được phía sau có tiếng bước chân hoang mang rối loạn, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Hoa Dạ Ngữ một tay che mũi một tay che mắt muốn chạy.
"Sao ngươi còn chưa cởi quần áo?" Phó Bạch Chỉ nghi hoặc, trời cũng nhanh tối, tranh thủ thời gian tắm xong nàng còn muốn ngủ đây.
"Sư...!Sư tỷ chỗ ngoài trời như vậy, quả thực quá mức kích thích." "Liễu Tĩnh Mạt đã phái người canh chừng ở bên ngoài, sẽ không có người tiến đến." "Không...!Đều không phải là sư tỷ thân thể...!Ta..." Hoa Dạ Ngữ nói, hoảng hoảng trương trương xoay người đi trở về, dưới tình thế cấp bách Phó Bạch Chỉ trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau, tiện tay cầm giây lưng của nàng kéo ra.
Áo ngoài, áo lót, cứ như vậy rời rạc mà bung ra, rơi rụng đầy đất...! Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha, viết đến phía sau thực sự cười ra tiếng được chứ.
Kỳ thực, sư muội cũng không phải là không muốn cùng sư tỷ cùng nhau tắm, kỳ thực nàng nghĩ rất đâu.
Thế nhưng...!Tiểu sư muội ngại ngùng nha, xấu hổ nha, dù sao cũng là cổ nhân đây.
Nhưng mà thẳng nữ sư tỷ một điểm cũng đều không hiểu cô gái ngượng ngùng tâm, cứ như vậy manh đát đát lên lột y phục Đối với loại này quang minh chính đại lộ thiên lột y phục đùa giỡn tiểu sư muội hành vi, ta chỉ muốn nói, phát rồ, làm được đẹp! Có loại đừng làm ta khuê nữ, hướng ta tới a! ← mọi người: Có bệnh a! Ha ha ha, chúc mừng sư tỷ thu được bái y thần kỹ! Sư tỷ: Ha ha đát, cổ đại y phục chính là phương tiện, kéo một cái liền khai! Tiểu sư muội ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới phao ta a ~ Ẩm ướt sư muội: Trời ạ, sư tỷ lại như vậy trực tiếp mời ta...!Tim đập thật là tốt mau, trời ạ, kỳ quái mồ hôi sẽ phá thể ra! Thế nhưng không được, đây là ở bên ngoài, rất kích thích! Sư tỷ: Tiểu ngữ nhi ta một người tắm tốt tịch mịch nga.
Ẩm ướt sư muội: Sư tỷ...!Ta tới.
(ngực os: Trời ạ, đây là sư tỷ phao trôi qua nước, trời ạ, những...!này nước nhất định đụng vào quá sư tỷ trên người mỗi một tấc vị trí, trời ạ, uống một hớp có thể hay không hạnh phúc chết, uống một hớp ta nhất định sẽ hạnh phúc chết!) Mọi người: Tác giả đã điên rồi...!Đại gia chớ coi là thật, tiểu kịch trường chính là dùng để phá hư diễn viên hình tượng.
Sư tỷ: Sư muội ngươi làm gì thế vẫn cai đầu dài mai ở trong nước? Ôi chao? Nước này thế nào cảm giác thiếu? Ẩm ướt sư muội: Hắc...!Hì hì...! Hiểu bạo: Báo trước, hạ chương tiểu Cao có thể..