"Tử Linh, ngươi lại thất thần." Đầu bị đuôi bút lông gõ nhẹ, để cho đang ngẩn người Liễu Tử Linh hồi thần.
Nàng sờ đầu quay lại, thấy chính là khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Liễu Tĩnh Mạt, không tự chủ đem thân thể dời qua, tựa vào trong lòng mẫu thân.
Từ lúc cùng Liễu Tĩnh Mạt gặp lại, Liễu Tử Linh thường xuyên sẽ vui mừng vì ông trời đối xử với mình không tệ, cho dù phụ thân sớm rời đi, lại cho nàng mẫu thân tốt như vậy. Liễu Tĩnh Mạt thực sự rất tốt đẹp, nàng thông minh như vậy, lợi hại như vậy, mỗi một lần được nàng ôm ngang qua dược tiên cốc, Liễu Tử Linh đều có thể thấy người trong cốc đối với Liễu Tĩnh Mạt sùng bái, mà trong đầu nàng cũng kính trọng mẫu thân, ước mong một ngày nào đó có thể trở thành người như Liễu Tĩnh Mạt.
Chỉ tiếc, dáng tươi cười trước mắt từ từ không rõ, biến thành một...!bộ dáng khác, Liễu Tử Linh há miệng, nhưng hai chữ đã kêu hơn mười năm lại nghẹn trong cổ họng, không có biện pháp gọi ra. Mẫu thân. "Tử Linh, còn đau không? Lập tức sẽ dễ chịu." Thấy hạ thể Liễu Tử Linh chảy nhiều máu như vậy, Liễu Tĩnh Mạt lúc này mới cảm giác mình mới có hơi quá đáng.
Nàng đem hai ngón tay còn lại rút ra, chỉ để lại ngón giữa chôn sâu trong thân thể Liễu Tử Linh, cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà là cúi người, há mồm hôn lên cánh môi đang hé mở của Liễu Tử Linh. Có lẽ là vô cùng đau đớn, người này toàn thân đều run nhẹ, tự nhiên cũng bao quát đôi môi ngọt ngào.
Cái lưỡi ôm lấy nước bọt trong đó, Liễu Tĩnh Mạt si mê hôn không hề đáp lại nàng Liễu Tử Linh, lại vẫn như cũ rung động không thôi.
Bị sự khô nóng thúc giục, Liễu Tĩnh Mạt đem toàn bộ y phục trên người mình cởi bỏ, cơ thể xích lõa mà thành thục của nữ nhân dán lên thân thể nóng hổi của Liễu Tử Linh. Lúc chạm nhau, Liễu Tĩnh Mạt nhạy cảm nhận ra được thân thể Liễu Tử Linh kịch liệt run một cái, nhất là thông đạo nhỏ hẹp chứa ngón giữa, đúng là co rút hơn mấy lần.
Phát hiện Liễu Tử Linh phản ứng, Liễu Tĩnh Mạt cười càng hài lòng, nàng chỉ biết, Tử Linh đối với mình đụng vào cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng, run run cùng co rút lúc nãy chính là bằng chứng. "Tử Linh, ta muốn động." Mặc dù Liễu Tử Linh đường nhìn trống rỗng không thôi, nhưng Liễu Tĩnh Mạt biết nàng có thể nghe thấy lời của mình.
Ngón tay bắt đầu chậm rãi ra vào, dùng ngón tay mềm mại bằng tỉ mỉ phương thức ma sát con đường mòn thần bí kia.
Bởi vì là lần đầu tiên, Tử Linh nơi đó thực sự rất chặt, mặc dù vừa rồi dùng ba ngón tay ép buộc mở rộng một ít, nhưng vẫn là để cho Liễu Tĩnh Mạt nửa bước khó đi. Trừ cái đó ra, nơi đó nhiệt độ cũng cao kinh người, để cho Liễu Tĩnh Mạt say mê không thôi.
Nàng kẹp chặc hai chân, chỉ cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, bản thân cũng muốn nhịn không được dục vọng của cơ thể.
Nghĩ đến người nằm dưới thân mình là Tử Linh, mà ngón tay mình đang tiến vào cơ thể của hài tử này, Liễu Tĩnh Mạt bụng dưới liền nhịn không được co quắp, giữa chân tràn ra tinh mịn nhiệt lưu. "Tử Linh, ngươi thật tốt, nơi đó vừa chật vừa nóng, kẹp thật chặc ngón tay của mẫu thân, Tử Linh tốt, Tử Linh của ta." Xấu hổ vô cùng truyền vào trong tai, để cho Liễu Tử Linh đường nhìn nổi lên một tia đỏ thắm.
Nàng dồn dập thở hổn hển, tuy rằng đã buông tha chống cự, nhưng cũng không mất đi năng lực tự động kiềm chế cùng nhận biết.
Những gì Liễu Tĩnh Mạt làm đều khiến cho nàng tuyệt vọng, mà làm nàng thống khổ hơn, chính là thân thể nổi lên cảm giác. Mấy năm qua, người phía trên thường thường sẽ lấy xoa bóp hình thức tới đụng chạm vuốt ve mình, thói quen là một thứ đáng sợ, mà Liễu Tử Linh liền dưỡng thành thói quen bị Liễu Tĩnh Mạt đụng chạm.
Cơn đau trong cơ thể lúc ban đầu dần dần tan biến, theo đó mà đến là so với đau đớn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khoái cảm.
Cảm thấy thân thể mình dưới sự ra vào của Liễu Tĩnh Mạt từ từ nóng lên, bộ ngực cũng đứng vững thật cao, Liễu Tử Linh không cách nào đối mặt với bản thân, nàng như vậy, cùng Liễu Tĩnh Mạt có cái gì khác nhau chứ? "Tử Linh nhất định cũng vô cùng thoải mái đi? Ngươi xem ngươi, ở đây đều cứng như thế." Lời lẽ dọc theo cằm của Liễu Tử Linh một đường kéo dài, ở xương quai xanh khẽ cắn gặm nhắm lưu lại dấu vết của mình, tiếp đó đi tới trước ngực căng tràn của Liễu Tử Linh.
Nhìn hai khối trắng nõn đứng thẳng thật cao, chóp hồng mai tựa hồ đang câu dẫn mình đi hái nàng, như vậy mời gọi, Liễu Tĩnh Mạt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Tử Linh, ta muốn đem ngươi ngậm vào, ngươi chẳng bao giờ hôn qua chỗ này của ta, lúc này đây liền đổi mẫu thân tới hôn của ngươi." Liễu Tĩnh Mạt hoàn toàn không để ý tới nói lời để cho Liễu Tử Linh khó chịu, mắt thấy bộ ngực của mình bị nữ tử trên người hôn, Liễu Tử Linh hít ngược một hơi, hai tay không nhẫn nại được nắm chặt lan can gỗ bên giường.
Nàng không biết mình nên làm như thế nào mới tốt, ác mộng như vậy vì sao còn không kết thúc, nàng chịu đủ rồi, thực sự không muốn tiếp tục nữa. "Ngươi rốt cuộc...!Lúc nào mới có thể buông tha ta." Đầu ngực bị Liễu Tĩnh Mạt gặm cắn lôi kéo, Liễu Tử Linh khó chịu cong người, giật giật hai chân bị đối phương gác trên vai, vô lực hỏi. "Buông tha? Tử Linh lại đang nói những lời ngu ngốc gì vậy? Ngươi vốn là của ta, ta vì sao phải buông tha ngươi? Ta hiện tại chẳng qua là lấy lại thứ vốn thuộc về ta mà thôi." Liễu Tĩnh Mạt nói xong, càng thêm dùng sức đi gặm cắn hai khối hồng mai của Liễu Tử Linh, mà một ngón tay tay phải cũng đổi thành hai ngón tay, song song đâm vào thân thể Liễu Tử Linh.
Bị một lần lại một lần xỏ xuyên qua, thân thể gầy nhỏ của Liễu Tử Linh bị Liễu Tĩnh Mạt đụng phải trên dưới phập phồng, nàng mông lung nhìn người đặt ở trên mình người, từ trong mắt của nàng, thấy được mình chật vật. Máu trên thân thể đã cạn khô, trên da thịt trắng noãn hiện đầy dấu vết Liễu Tĩnh Mạt lưu lại, mà bởi vì tư thế nguyên nhân, Liễu Tử Linh có thể thấy rõ ràng thân thể của chính mình là như thế nào bị Liễu Tĩnh Mạt nhiều lần tiến nhập, mà nơi đó lại là như thế nào từ khô khốc biến thành ẩm ướt không chịu nổi như bây giờ.
Cảm thấy bụng dưới hạ xuống, trong đó phảng phất như có làn sóng cuồn cuộn không thôi, cảm giác như vậy Liễu Tử Linh cũng không xa lạ gì, đã từng, Liễu Tĩnh Mạt chính là lần lượt cho nàng cảm giác như vậy, nhưng lúc này rõ ràng mãnh liệt hơn, để cho Liễu Tử Linh cảm thấy xấu hổ nhắm hai mắt lại. "Tử Linh muốn đến, không được nhắm mắt, ta muốn mở mắt nhìn ta, thấy rõ ràng lúc này người đang tiến vào thân thể ngươi là ta.
Tử Linh, ngươi đời này đều là thuộc về mẫu thân, mẫu thân sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi.
Thân thể của ngươi chỉ có ta có thể giữ lấy, coi như là thành thân ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta, ngươi chỉ có thể sinh hài tử của ta.
Nhìn ta, ta muốn ngươi nhìn ta, bằng không ta chờ một chút sẽ giết tề huyễn!" Đến loại thời điểm này, Liễu Tĩnh Mạt đã trở nên càng thêm điên cuồng, nghe được nàng uy hiếp, Liễu Tử Linh biết, đối phương nếu nói như vậy, thì nhất định sẽ làm như vậy.
Cố nén ánh mắt chua xót, Liễu Tử Linh mở mắt ra, tùy ý nước mắt theo viền mắt ngã nhào.
Nàng trơ mắt nhìn ngón tay của Liễu Tĩnh Mạt ra vào trong cơ thể mình, nhìn bụng của mình bắt đầu co quắp, nhìn mình cảm thấy thẹn thân thể bị thân sinh mẫu thân của nàng đưa lên đỉnh núi, tràn ra vô số dâm mỹ chi dịch. "Giết ta...!Nếu như ngươi nhất định phải như vậy, không bằng giết ta..." Nhìn Liễu Tĩnh Mạt đem đầu chôn tại giữa chân mình đem những chất lỏng kia uống xong, Liễu Tử Linh thống khổ nói, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn màn này nữa.
Nàng rốt cuộc là thay đổi, mặc dù bị Liễu Tĩnh Mạt đối đãi như vậy, thân thể của nàng vẫn là không bị khống chế nỡ rộ.
Nàng không muốn thừa nhận mình không cách nào chống lại sự đụng chạm và vuốt ve của Liễu Tĩnh Mạt, lại càng không muốn thừa nhận thân thể của chính mình đúng là khát vọng Liễu Tĩnh Mạt như vậy. Không nên như thế, các nàng rõ ràng là mẹ con, mình tại sao có thể như thế, mà Liễu Tĩnh Mạt, lại tại sao có thể làm như vậy với mình. "Được rồi, đừng tiếp tục nữa..." Thấy ngón tay của Liễu Tĩnh Mạt còn không từ trong thân thể của mình ly khai, Liễu Tử Linh khẩn cầu nói.
Nàng rất mệt mỏi, thân thể mệt, tâm mệt mỏi hơn, nàng thực sự rất muốn ngất đi mới tốt, như vậy cũng không cần đối mặt với mọi thứ hôm nay. "Chỉ trình độ như vậy làm sao đủ? Tử Linh cũng muốn mẫu thân có được hay không? Chỉ nhìn ngươi đến, ta cũng nhanh muốn cao triều." Hai chân bị Liễu Tĩnh Mạt buông ra, đối phương lại ngồi xuống trên người mình, vô lực hai tay được cởi ra rồi, tay phải lại bị cứng rắn lôi kéo đến địa phương bí ẩn giữa hai chân của Liễu Tĩnh Mạt.
Khi ngón tay va chạm vào vùng ẩm ướt, Liễu Tử Linh như là bị kinh sợ, nàng lắc đầu, điên cuồng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Liễu Tĩnh Mạt, nhưng lúc này nàng căn bản không có khí lực, lại làm sao có thể né ra? Tay phải bị mạnh mẽ khống chế, đưa vào trong thân thể nóng hổi của Liễu Tĩnh Mạt, chỉ cần nghĩ đến người ở trên là mẫu thân của mình, mà tay của mình đúng là tiến vào trong cơ thể của đối phương, Liễu Tử Linh liền cảm thấy xấu hổ hận không thể chết. "Van cầu ngươi...!Không nên...!Van ngươi..." Liễu Tử Linh cầu khẩn Liễu Tĩnh Mạt, muốn rút tay mình lại, nhưng vào lúc này Liễu Tĩnh Mạt lại đè lại tay phải của nàng, thân thể chậm rãi ở trên người mình luật động.
So sánh với cơ thể của Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt hiển nhiên càng thêm thành thục.
Đầy ắp lại kiều đĩnh bộ ngực nương theo mỗi cái động tác nâng lên hạ xuống của nàng mà nhấp nhô, nhìn nàng co rút lại bụng dưới, Liễu Tử Linh hai mắt đỏ bừng, đầy tơ máu, giống như là bị dằn vặt muốn điên rồi. "A...!Tử Linh...!Cảm thấy sao? Ngươi đang ở trong thân thể của ta đây...!Nơi này chính là nơi sinh ra ngươi...!Ân...!Ngoan...!Ngươi không nên giãy dụa...!Vào sâu như vậy, mẫu thân sẽ chịu không nổi..." Liễu Tĩnh Mạt say mê hưởng thụ Liễu Tử Linh đối với mình giữ lấy, mà ngón tay bởi vì Tử Linh giãy dụa trái lại mà tiến vào càng sâu.
Như vậy kích thích, hiển nhiên so với mỗi lần tự mình nghĩ Liễu Tử Linh an ủi mình càng thêm mãnh liệt. Liễu Tĩnh Mạt yêu điên cuồng loại cảm giác này, chỉ là nghĩ đến Tử Linh ở trong thân thể của mình, dùng ngón tay xỏ xuyên mình, nàng hầu như liền muốn đạt được cao trào.
Thế nhưng nàng không thể nhanh như vậy liền đến, nàng còn muốn dây dưa Tử Linh một hồi nữa, dù cho chỉ là một ngón tay, nàng cũng luyến tiếc buông ra.
Nghĩ như vậy, Liễu Tĩnh Mạt đem ngón tay của mình cũng thêm vào trong đó, mang theo ngón tay của Liễu Tử Linh ở trong cơ thể mình nhiều lần đi vào. Mỗi một lần cảm thấy ngón tay của mình cùng ngón tay của Tử Linh ma sát cùng một chỗ, lại đồng thời quét qua vách tường mẫn cảm nhất bên trong cơ thể, Liễu Tĩnh Mạt không cách nào ức chế rên rỉ lên tiếng, càng nhanh chóng phập phòng. "A...!Tử Linh...!Không được...!Ân...!Mẫu thân cũng bị ngươi..." Liễu Tĩnh Mạt mang trên mặt xinh đẹp tiếu ý, ngực tràn đầy thỏa mãn.
Khi thân thể nỡ rộ, dục vọng tích trữ thật lâu hóa thành luồng nhiệt toàn bộ tràn ra, đúng là toàn bộ chảy xuôi xuống bụng của Tử Linh, nhìn thân thể thiếu nữ bị nhiệt lưu của mình thấm ướt, Liễu Tĩnh Mạt càng thêm hưng phấn.
Nàng cầm lấy Liễu Tử Linh đầu đặt tại giữa chân mình, chủ động cong vòng eo, đem địa phương mềm mại yếu đuối nhất của mình dán trên đôi môi Liễu Tử Linh. "Tử Linh, liếm ta..." Liễu Tĩnh Mạt si mê nói, mặc dù Liễu Tử Linh không hề hoạt theo mệnh lệnh của nàng, lại cũng khó mà từ trong tình dục thoát ra.
Nàng đơn giản vặn vẹo vòng eo, dùng sức đem Liễu Tử Linh đầu hướng giữa chân ấn, dùng cánh hoa của mình ma sát cánh môi mềm mại của Liễu Tử Linh.
Cảm thấy viên ngọc trai giữa cánh hoa kia chà xát trên môi Liễu Tử Linh, tuy rằng không phải đầu lưỡi, nhưng cũng để cho Liễu Tĩnh Mạt rung động không thôi.
Nàng biết mình lại muốn đến rồi, rõ ràng Liễu Tử Linh hoàn toàn không có phối hợp, nàng vẫn nhạy cảm muốn cao triều. "Tử Linh, nhúc nhích có được hay không? Coi như mẫu thân van ngươi." Liễu Tĩnh Mạt nói, ôm Liễu Tử Linh đầu càng thêm kề sát mình, bỗng nhiên, cảm thấy giữa tâm truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nàng biết, đây là Liễu Tử Linh đang phát tiết lửa giận với nàng.
Hàm răng cắn bộ phận yếu ớt của mình, để cho Liễu Tĩnh Mạt đau đến một thân mồ hôi lạnh, nhưng ngoài đau đớn, lại cho mình vô số tê dại khoái ý. Cơn đau theo vị trí bị cắn truyền tới xung quanh thân thể, trong đó còn kèm theo điên dại sung sướng.
Liễu Tĩnh Mạt cười, trái lại giao thân xác hướng phía trong miệng Liễu Tử Linh đưa tới.
Chỉ cần không làm hỏng, thế nào đều có thể...!A...!Nhẹ một ít...!Tử Linh...!Nhẹ chút..." Thanh âm của Liễu Tĩnh Mạt khàn không thể tả, thân thể cũng không ngừng run rẩy.
Nàng nghĩ bụng dưới co giật càng thêm lợi hại, u kính chốc mở chốc đóng, yêu cầu muốn nỡ rộ.
Kèm theo Liễu Tử Linh càng thêm dùng sức gặm cắn, liền tràn ra so với trước còn nhiều hơn nhiệt lưu.
Liễu Tĩnh Mạt lại đến, dưới sự gặm cắn của Liễu Tử Linh liền đánh mất thân thể.
Nhưng nàng cũng không có vội vã buông Liễu Tử Linh ra, mà là đem nàng ôm càng chặc hơn. "Tử Linh, mẫu thân vừa rồi uống của ngươi, ngươi cũng uống hết của mẫu thân có được hay không? Không cần vội vả ly khai, ân...!uống một chút...!cũng có thể..." - (//∇//) Theo như lời Hiểu Bạo nói thì Mạt cốc chủ là yêu nghiệt thụ..