Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

107: Nữ tử váy vàng khiến người ta kinh ngạc


trước sau

Phượng Nguyên hơi nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng xoa cằm: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy chứ?”

Linh Dực nhanh chóng trao đổi ánh với với Mộ Hoa Liên, đồng thời nhìn cánh tay của Vệ Giới. Một giây sau, ngón tay hai người đều đè lên. Vệ Giới chỉ bình tĩnh nhìn hai người một chút, cũng không ngăn cản.

Một khắc đồng hồ sau, hai người buông hắn ra, vẻ mặt đều phức tạp nhìn Vệ Giới.

Cuối cùng vẫn là Phượng Nguyên thay tất cả mọi người hỏi hắn: “Hôm qua trên người ngươi có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như bị rắn cắn, hay trên người có vết thương, lại ví dụ như...”

Nàng chưa nếu ví dụ xong, Vệ Giới đã bình tĩnh nhìn nàng: “Bị mãng xà nuốt có tính không?”

Hả...

Yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

Phượng Nguyên cố nén cảm giác buồn nôn, khó khăn nhìn hắn, mờ mịt nói: “Ngươi, ngươi bị rắn nuốt?”

Vệ Giới lơ đễnh lườm bọn hắn, ngữ khí lạnh nhạt, không nghe ra hỉ nộ: “Nếu không ngươi nghĩ sao ta biết nơi tử huyệt của nó ở đâu?”

Cuối cùng lần này Phượng Nguyên đã hiểu vì sao hôm qua khi thấy Vệ Giới nàng cứ có cảm giác không thoải mái rồi. Không nói đến trên người hắn tản ra mùi tanh hôi, ngay cả cơ thể cũng bẩn hơn người bình thường.

Lúc ấy nàng còn nghĩ một tên thích sạch sẽ như thế sao biến mình thành như vậy, nhưng tình huống khi đó không ai trong số họ có thời gian quan tâm đến chuyện này. Giờ nghĩ lại bọn họ thật sự là đáng thương.

Nhìn mặt và da của Vệ Giới, Phượng Nguyên không khỏi kinh ngạc vì hắn không bị dịch vị của mãng xà ăn mòn. Thật đúng là may mắn. Khó trách hôm qua nàng nhìn thấy một con mãng xà bị mổ bụng. Xem ra đó chính là kiệt tác của Vệ Giới.

“Tìm đường sống trong chỗ chết?” Phượng Nguyên có được lời đáp nhàn nhạt “Ừ” của Vệ Giới. Mặc dù chỉ có đơn giản một chữ, nhưng nàng không thể không bội phục hắn. Có thể vượt qua nguy hiểm như vậy, quả thực không phải chuyện người thường làm được

“Vậy trên người ngươi có vết thương nhỏ không?” Nàng nhìn toàn thể một chút, vết thương lớn không có, nhưng vết thương nhỏ không chắc.

“Có.” Vệ Giới cho nàng câu trả lời mà nàng muốn.

Phượng Nguyên nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt trở nên không ổn: “Quả nhiên là như vậy. Mặc dù con mãng xà hôm qua ngươi khiêu chiến không phải lão mẫu nhưng độc tính hơn hẳn các con rắn nhỏ. Ngươi đã bị lây nhiễm. Mặc dù tạm thời không nhìn ra được gì nhưng sự thật là đã bị lây. Thân thể của ngươi có chỗ nào khó chịu không?”

“Không có sức, mệt mỏi, máu chảy ngược. Ngoài ra nhận thức bên ngoài cũng bị suy yếu.”

Những lời Vệ Giới nói đều thể hiện qua mạch đập của hắn nhưng lại không thấy được dấu hiệu trúng độc, nhưng rõ ràng là hắn đã bị trúng độc. Nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của bệnh, chỉ sợ tiếp theo sẽ càng thêm khó giải quyết.

“Nếu như vậy, ngươi ở lại để ta nghiên cứu. Những người khác nhanh chóng thống kê số lượng, triệu chứng người bị lây nhiễm. May mà bên ngoài có trận pháp, nếu không sợ là thương vong của chúng ta sẽ càng lớn. Đêm qua là tình thế ép buộc, chúng ta không còn thời gian để lo cho tính mạng con người, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải chạy đua với thời gian, có thể cứu thêm một người là cứu một mạng.”

“Được, ngươi yên tâm, bọn ta biết nên làm như thế nào.” Linh Vận gật nhẹ với Phượng Nguyên sau đó lôi Tình Hi rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, Tình Hi nhìn Vệ Giới thật sâu, thận trọng nói: “Phượng Vương điện hạ, xin bảo trọng nhiều hơn.”

Vệ Giới khách khí nhẹ gật đầu với nàng ta. Tình Hi mặt mày lo lắng đi theo đám Linh Dực rời khỏi.

“Trong hội trường có phòng thuốc không?”

Vệ Giới gật đầu, “Có. Đi theo ta.”

Bởi vì là thịnh hội bốn nước có nhiều tình huống khẩn cấp nên trong mỗi hội trường đều có một phòng thuốc để đề phòng bất trắc, không ngờ hôm nay phòng thuốc này lại thành nơi mấu chốt để cứu mạng.

Phòng thuốc ở phía sau yến hội. Đi qua hai hành lang gấp khúc, ở gần một rừng đá bên cạnh, một tòa lầu hai tầng. Thuốc dự trữ bên trong còn đầy đủ hơn so với nàng tưởng tượng, rất nhiều. Nhìn trên dưới một lượt trong lòng nàng hiểu rõ số lượng.

Lúc này Phượng Nguyên mới ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Giới: “Điều kiện có rồi, ta cần ngươi đưa một bát máu.”

Vệ Giới gật đầu, không do dự cầm chén trà trên bàn, tuỳ ý đưa tay ra. Sau khi đủ một bát, định thêm một bát thứ hai lại bị Phượng Nguyên ngăn lại: “Đủ rồi, đủ rồi. Chỗ này của ta có hai viên thuốc, ngươi uống vào trước rồi ở đây nghỉ ngơi. Sau khi có kết quả ta lại tìm ngươi.”

Vệ Giới không từ chối, bởi vì hắn thật sự rất mệt, thậm chí cảm giác công lực của mình đang từ từ biến mất. Đây không phải thời điểm để cậy mạnh, về phần thuốc Phượng Nguyên đưa cho cũng không nghi ngờ uống luôn.

Nhìn thấy hắn đi đến giữa phòng, Phượng Nguyên không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra. Hai viên thuốc nàng cho hắn trong đó có một viên thuốc ngủ.

Không vì gì khác. Lát nữa khi nàng giải độc thật sự không muốn hắn thấy được kỹ thuật giải độc của nàng. Lỡ như bị hắn nhìn thấy lại muốn một lần nữa liên hệ với Phượng Trì sơn trang, như vậy tất cả những gì nàng làm chẳng phải là phí công nhọc sức à?

Sau khi Phượng Nguyên bình tĩnh lại liền đến phòng thuốc tìm dụng cụ chữa bệnh mình cần. Sau đó trấn tĩnh lại, lấy máu của Vệ Giới nghiên cứu kỹ càng.

Cùng lúc đó mấy người Mộ Liên Hoa cũng nhanh chóng kiểm tra toàn bộ hội trường, tập hợp những người còn sống sót lại. Về những người đã chết cũng không cho bất cứ ai cơ hội quyết định lập tức thiêu cháy.

Còn những người cơ thể không có gì khác thường thì thì lập tức sắp xếp đi tìm kiếm những con rắn còn lại. Một khi phát hiện xử lý ngay tại chỗ, đồng thời cũng đốt luôn.

Bọn họ không biết mọi thứ ở đây đã rơi vào mắt người khác.

“Đại hoàng tử, không ngờ đối phương lợi hại như thế, mới đó đã phản ứng lại. Thí nghiệm của chúng ta đã kết thúc. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Một nam nhân có vóc dáng thấp bé, dáng vẻ hèn mọn cúi đầu, đứng phía sau một nam tử tuấn tú phong độ bất phàm. Hắn ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khói đen dày đặc trong trận pháp, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

Kế hoạch của bọn họ vốn không chê vào đâu được, thế nhưng không ngờ lại bị nữ nhân tên Phượng Nguyên phá hỏng, còn phá tới triệt để như vậy, đúng là đáng giận!

Nam tử áo trắng có vóc người cao to, tóc đen búi cao, đầu đội kim quan, dung mạo tuấn mỹ vô song. Người xuất chúng như vậy vốn nên là một người dịu dàng như ngọc, tuyệt đại vô song.

Nhưng thỉnh thoảng trong mắt hắn ta lại lộ vẻ nham hiểm, ánh mắt như vậy không nên xuất hiện trên người nam nhân có khuôn mặt hiền lành như vậy mới đúng, khiến cho chí chất của hắn giảm đi rất nhiều, lắc đầu thở dài.

“Phượng Nguyên phải không? Ha ha, bổn vương nhớ kỹ ngươi rồi. Thông báo xuống dưới, tất cả đều rút lui.”

Đôi mắt đen của nam nhân đột nhiên nheo lại, ánh mắt sâu thẳm khó dò, môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lùng.

“Rút lui? Nhưng, nhưng đại hoàng tử, kế hoạch kế tiếp của chúng ta vẫn chưa dùng đến. Mặc dù lần này thất bại nhưng không đảm bảo lần tới sẽ không thành công. Hơn nữa, hơn nữa Vệ Giới đã bị thương, cơ hội tốt như vậy, nếu như…”

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết lời đã bị ăn đánh. Ánh mắt vị đại hoàng tử kia sắc bén như đao nhìn hắn: "Bổn hoàng tử nói rút lui, thì sao? Ngươi muốn chống đối sao?"

“Thuộc, thuộc hạ sợ hãi, thuộc hạ không dám, đại hoàng tử tha tội. Thuộc hạ đi thông báo, đi ngay.”

Người kia không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng bỏ chạy.

Sau khi người kia rời đi, đôi mắt tràn ngập oán hận của đại hoàng tử chợt sắc bén, vỗ một chưởng vào thân cây bên cạnh. Thân cây vị chịu cú đánh của hắn ta đã lập tức gãy đôi. Hắn ta nhìn khúc cây bị gãy, nghiến răng nghiến lợi căm hận: "Phượng Nguyên, món nợ này, bổn hoàng tử sẽ đích thân tính sổ với ngươi!"

Sau nửa canh giờ, trận pháp bên ngoài được giải trừ. Sau khi trải qua ít nhất mười canh giờ bị bao vây, tướng sĩ của các nước bị hạn chế ở bên ngoài yến hội cuối cùng có thể tiến vào.

Khi bọn họ liều lĩnh xông vào thấy hội trưởng vốn xanh um tươi tốt bây giờ như vừa trải qua một trận động đất cấp tám, gió lốc dữ tợn quét qua, ai nấy đều kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất là khi nhìn thấy cái hố sâu lớn ở giữa hội trường càng khiếp sợ tới không khép miệng lại được.

Mùi máu tươi nồng nặc xung đánh sâu vào giác quan của bọn họ. Khi thấy mấy người Mộ Liên Hoa thì không để ý gì chạy tới.

Có thêm người gia nhập tất nhiên là chuyện cầu còn không được với đám Mộ Liên Hoa, lập tức không chút khách khí giao công việc tìm kiếm cho họ.

Những tướng lĩnh sau khi sắp xếp xong xuôi lập tức phái người đi đón hoàng thượng và quan lại của nước mình. Chỉ trong một canh giờ, sảnh yến hội vốn chen chúc trong nháy mắt không còn một bóng người.

Đương nhiên, trước khi sơ tán, mỗi người đều được kiểm tra thân thể kỹ càng mới được cho phép ra khỏi nơi này.

Mà toàn bộ trong và ngoài yến hội đều bị đội hộ vệ hoàng gia phong tỏa. Những binh sĩ bị lây nhiễm tạm thời ở lại bên trong, chờ cứu chữa. Những tướng sĩ đã bỏ mình cũng đều được thống kê, tiếp theo, các nước sẽ căn cứ theo thứ tự danh sách để tiến hành đền bù tổn thất.

Từ trước đến giờ người xưa luôn quan tâm đến việc thân thể thuộc về cha mẹ. Giờ chết đến cả thi thể cũng không có đương nhiên là không được. Ngoại trừ những lời giải thích cần thiết thì phải đền bù một phần vinh dự và kinh tế. Đây là việc mà quốc quân nước nào cũng phải làm.

Thịnh hội bốn nước gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù muốn giấu diếm cũng có lúc không giấu được. Chuyện xảy ra chưa đến một ngày đã như chim mọc cánh, nghe nhầm đồn bậy bay khắp toàn bộ thiên hạ.

Có nhiều giả thuyết khác nhau về vấn đề này, đương nhiên cũng làm tiêu tan cuộc thảo phạt của Long đế quốc với bốn nước.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây