Ly Diên không bình tĩnh được nữa, quẳng chén trà trên tay lên bàn, đứng phắt dậy: “Bây giờ ông ta ở đâu?” “Nhị tiểu thư bình tĩnh đừng nóng, chuyện Khang thân vương lát nữa rồi chúng ta nói sau.
Lần này tập trung mọi người là muốn trao đổi tin tức tìm hiểu được mấy ngày gần đây.
Chưa tới mấy ngày, có thể những người kia sẽ có động tĩnh.” Sở dĩ mấy ngày trước mặc kệ bọn họ chắc hẳn là vì chờ nhóm người cuối cùng này đến đông đủ.
Nếu như hiện tại người đã tới, vậy hiển nhiên thời điểm mà kẻ giật dây phía sau xuất hiện cũng không còn xa. Mấy ngày nay Ly Diên luôn hôn mê, tất nhiên không có thời gian đi tìm hiểu.
Nhưng người của nước Tư U và Linh gia trang lại không nhàn rỗi. “Vậy các ngươi tìm hiểu được gì rồi?” Điều nàng tò mò nhất là, rốt cuộc thành chủ Bất Dạ thành này là ai? Còn nữa, nếu như người giật dây là thành chủ Bất Dạ thành, nàng có lý do tin rằng kẻ địch này tất nhiên sẽ không dễ đối phó như cổ nhân bản địa. Nói một cách vô ích là, Bất Dạ thành này còn là nơi tiếp giáp của hai mảnh đại lục, nghiêm túc mà nói, ở đây cường giả của Long đế quốc còn nhiều hơn người bình thường của đại lục Tứ Phương bọn họ rất nhiều.
Nếu đánh nhau thật, nói không chừng bọn họ sẽ rơi vào kết cục tiền mất tật mang.
Đó không phải mục đích cuối cùng của bọn chúng, vì vậy điểm này cực kỳ quan trọng. Lúc Ly Diên vứt ra vấn đề này, Vệ Giới vốn không kiên nhẫn với nàng lại hơi sững sờ.
Không ngờ rằng nàng vậy mà lại có suy nghĩ tương đồng với hắn, nha đầu này… Mọi người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, Viên Triết trả lời: “Theo tin tức điều tra được hiện tại, Bất Dạ thành và kẻ giật dây này, hẳn là không liên quan đến nhau.” “Hẳn là?” Nhắc tới từ mấu chốt này, Ly Diên nhíu mày.
“Đúng, bởi vì trước mắt hiểu biết của chúng ta về Bất Dạ thành gần như chỉ ở mặt ngoài, phải kết hợp điều tra nhiều mức độ hơn.” Ly Diên chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm đảo mắt. Thanh Thần sau khi nhận được ra hiệu của Vệ Giới mới trần thuật lại đơn giản kết quả điều tra gần đây của bọn họ. Tiếp theo, bọn Tô Ngu và Viên Triết cũng không tụt lại, lần lượt bổ sung. Bất Dạ thành là sự tồn tại độc lập nhất nằm ở nơi tiếp giáp đại lục Tứ Phương và Long đế quốc.
Nó không thuộc về hai phe, tương đương với một khu hành chính đặc biệt, cách tồn tại độc nhất vô nhị, người đứng sau càng thần bí khó lường.
Lý do nó nổi tiếng thiên hạ, ngoại trừ mô hình kiến trúc và hình thức kinh doanh riêng biệt, điểm Bất Dạ thành hấp dẫn bọn họ nhất chính là hoàn cảnh sinh hoạt khiến người ta thoải mái ở đây. Trong Bất Dạ thành, chỉ cần ngươi không vi phạm nguyên tắc nơi này, chỉ cần ngươi có đủ tiền, chỉ cần ngươi có đủ nhân lực là có thể hưởng thụ dịch vụ cao cấp nhất của Bất Dạ Thành.
Đối với bên ngoài, nơi này tương đương với thiên đường. Trong Bất Dạ thành, cư dân thường trú rất ít, chỉ chiếm một phần mười tổng nhân khẩu.
Tuy rằng chỉ có một phần mười nhưng một phần mười này cũng là được lựa chọn cẩn thận thông qua quá trình khôn sống mống chết.
Người được dùng để quản lý Bất Dạ thành hằng ngày, mặc dù là khách đường xa mà đến cũng không thể coi thường. Trong thành người đến từ trời Nam biển Bắc, ngọa hổ tàng long, có lẽ ở nơi này là một nhân vật tầm thường, nhưng rời khỏi Bất Dạ thành, ngươi sẽ phát hiện không có ai trong số họ là kẻ vô danh. Lúc trước đã từng nói, muốn tiến vào Bất Dạ thành nhất định phải có công văn qua cửa, mà lai lịch của công văn phải là khách quen giới thiệu, dẫn tới.
Về phần số lượng cũng được kiểm soát nghiêm ngặt.
Ngươi mang càng nhiều người thì phải giao càng nhiều tiền. Phàm là người tiến vào Bất Dạ thành chắc chắn sẽ được ban quản lý Bất Dạ thành bảo hộ.
Nhưng loại bảo hộ này chỉ giới hạn với kẻ xâm lược bên ngoài, mọi ân oán cá nhân phát sinh trong thành, ban quản lý sẽ không quan tâm.
Đặc biệt là trong đấu trường, không cần biết ngươi là đại nhân vật thế nào, bước lên đài PK, cho dù chết cũng không có ai để ý tới. Trừ việc đó ra, sự phân chia giai cấp trong thành rất nghiêm khắc.
Đỏ cam vàng xanh lá xanh lơ xanh dương tím trắng đen, có chế độ cấp bậc nghiêm khắc, muốn vượt cấp nhất định phải dùng quy tắc của mỗi khu vực để qua cửa.
Chỉ có qua cửa, đồng thời vào khu vực màu đen mới có tư cách tự do ra vào Chỉ Túy Kim Mê. Về phần Chỉ Túy Kim Mê ở chính giữa có dáng vẻ ra sao, lại có quy tắc và lợi ích thế nào, hiện tại chưa hỏi thăm ra. Ly Diên nghe xong, đột nhiên có dự cảm xấu. Nàng mấp máy môi, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn mọi người: “Các ngươi nói xem, liệu đối phương có lợi dụng quy tắc của Bất Dạ thành, lại giảm nhân số của chúng ta nữa không?” Nàng cuối cùng đã nhìn ra, trên đoạn đường tới đây, bất kể trải qua thử thách thế nào, mục đích cuối cùng của bọn chúng cũng chỉ có một, đó chính là tìm cách giảm bớt nhân số của bọn họ, từ đó đạt được mục đích mà bọn chúng không thể cho ai biết tới. “Các ngươi kết luận thế nào, người giật dây có thể có quan hệ với Bất Dạ thành hay không?” Tô Ngu nhìn sang nàng: “Quy tắc cấp bậc ở nơi đây rất nghiêm, người bên trong Bất Dạ thành làm tốt chức trách của mình, rất kín miệng.
Hơn nữa ai cũng võ công cao cường, tính kỷ luật tự giác khá cao, vừa thấy đã biết không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Dựa theo địa vị hôm nay của Bất Dạ Thành đã tương đương với đại lục thứ ba.
Đừng thấy nó nhỏ, phạm vi ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ của nó, chỉ sợ không ai dám khinh thường.
Long đế quốc còn nhún nhường nó ba phần.
Ta thật sự không nghĩ ra bọn họ có lý do gì, tốn nhiều công sức dẫn chúng ta tới đây như vậy.”
Thanh Thần phụ họa gật đầu: “Hoàn toàn chính xác.
Bất Dạ thành phú khả địch quốc, người ta muốn gì không được chứ? Chỉ cao thủ lánh đời ẩn nấp ở đây đã đủ khiến chúng ta chịu thiệt rồi.
Người ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, từ trước đến nay đều tự mình phấn đấu trong mảnh đất nhỏ của mình, cũng không trở mặt với người ngoài.
Mấy người chúng ta có thể mang tới lợi ích gì cho bọn họ?” Quan trọng nhất là, trước kia chúng ta đã hoài nghi Long đế quốc.
So với Bất Dạ Thành làm việc quang minh lỗi lạc, mọi thứ dựa vào quy tắc, Long đế quốc ngược lại lén lút.
So với Bất Dạ thành, mục đích của Long đế quốc cũng có chút không đơn giản.” Đúng là vậy, từ trước đến nay Long đế quốc không yên lòng về liên minh bốn nước của bọn họ, lần này thịnh hội bốn nước không thành, ra tay sau thịnh hội bốn nước cực kỳ khó khả năng.
Về phần mục đích, từ việc các thế lực khắp nơi bị bắt đi xem ra, ngoại trừ phân tách bọn họ, quan trọng hơn có thể là muốn nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Không phải nàng không lo lắng những chuyện này, nhưng điều nàng lo lắng hơn chính là bọn họ có nhân cơ hội này ra tay với bốn nước hay không? Phải biết, toàn bộ đội ngũ tinh anh của tất cả quốc gia đều ở đây, lúc này mà bắt lấy đại lục Tứ Phương của bọn họ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, lo lắng của nàng đã bị Lâm bá nói ra.
Khiến người khác bất ngờ là, Vệ Giới im lặng nãy giờ lại phủ định ý nghĩ này. “Quan hệ nội bộ của Long đế quốc phức tạp, nhiều thế lực tranh nhau đoạt thế, sợ là không rảnh để xâm lược.
Thay vì nói kẻ giật dây chuyện này là Long đế quốc, chi bằng nói là một thế lực trong đó thì càng có sức thuyết phục hơn.” Lời nói của Vệ Giới, thật ra Ly Diên đã sớm cân nhắc tới.
Đáng tiếc thư từ gửi đến Long đế quốc từ khi đến rừng hắc ám vẫn chưa được hồi đáp. “Bất kể là Long đế quốc, hay là một thế lực trong số đó, hiện tại với chúng ta kết quả đều giống nhau, khó có thể đối phó.” Thực lực của Long đế quốc đã mạnh hơn bốn nước, đó là ưu thế có sẵn, căn bản không thể so sánh.
Bọn họ ở trong tay bọn chúng chẳng khác gì kiến hôi nhỏ yếu.
Nếu thật sự phải liều mạng, cho dù dốc hết toàn lực cũng không phải đối thủ của người ta. Xem ra đến giờ ngoại trừ đợi ra cũng chỉ còn lại đợi.
Chỉ khi biết được kẻ giật dây là ai mới có thể sắp đặt bước tiếp theo. Thế nhưng, Ly Diên càng để ý là: “Phụ thân ta, cuối cùng là được ai cứu?” Còn nữa, trừ bọn họ ra, thật sự còn có người trốn được đám tang thi kia sao? Khoan đã, nhắc tới tang thi, Ly Diên phát hiện hình như nàng bỏ qua một chuyện. “Những người bị cắn đâu?” Vệ Giới nhướng đuôi lông mày đen như mực: “Thì ra ngươi còn nhớ tới bọn họ à?” Ly Diên lạnh nhạt nhìn hắn một cái: “Người đâu?” Thanh Thần vội vàng đứng ra hòa giải: “Ly cô nương, nhắc tới cũng lạ, từ khi dùng thuốc của ngươi, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ không có triệu chứng gì đặc biệt.” Ly Diên nhướng mày: “Ngươi nói là, hiện tại bọn họ bình yên vô sự?” Sao có thể như vậy được? Lúc đó thuốc này chỉ là bán thành phẩm, còn tang thi hiển nhiên đã là thành phẩm.
Sự khác biệt giữa hai thứ này hẳn là rất lớn. Ly Diên đứng ngồi không yên: “Bây giờ bọn họ ở đâu, đưa ta đi xem thử.” Như cảm nhận được sự nặng nề của Ly Diên, Thanh Dạ không nói lời nào, lập tức dẫn nàng ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: “Ly cô nương đừng sốt ruột, tuy rằng đến nay bọn họ vẫn chưa có triệu chứng, nhưng tất cả mọi người đều rất xem trọng, vì vậy bọn họ đều ở một mình, chưa từng tiếp xúc với mấy người bọn ta.” Ly Diên gật đầu, nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành.
Từ khi gặp chuyện không may đến nay đã qua bảy tám ngày, thuốc của nàng nàng biết rõ, không thể nào có tác dụng như vậy, thế thì chỉ có một loại khả năng… Ly Diên càng nghĩ càng thấy không nắm chắc, bước chân càng thêm nhanh. Nàng chỉ lo suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý người phía trước đi tới.
Đến khi lại gần, nàng nghe thấy người nọ vẻ mặt kích động quát lớn: “Nha đầu chết tiệt kia ngươi giỏi lắm, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bổn vương, để xem bổn vương xử lý ngươi thế nào!”