Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

170: Ăn Cây Táo Rào Cây Sung


trước sau


Nha đầu kia, rõ ràng thoạt nhìn chỉ mười tuổi, rõ ràng xấu xí như vậy, theo lý thuyết bất kể nàng đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ, xem thường, thậm chí là phỉ nhổ.
Nhưng tại sao những gì ông ta thấy lại là nàng có tự tin như vậy?
Mấy năm qua, nàng chẳng những không bị hoàn cảnh quanh mình đả kích tới không gượng dậy nổi, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh.

Nàng trưởng thành đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến ông ta rùng mình.
Uy áp mà nàng thả ra trong lúc lơ đãng lại khiến cả Khang thân vương nước Mị là ông ta cũng không nhịn được run rẩy.
Chẳng lẽ, đây chính là lý do tại sao ở Linh gia trang nàng được sủng ái như vậy?
Chẳng lẽ đây chính là điểm khiến nàng có thể thành công, đồng thời khiến đám người Linh Vấn Thiên coi trọng?
Ly Hồng Đào nhìn nàng, càng lúc mi tâm càng nhíu chặt, cả nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh.
Tất nhiên Ly Diên cảm nhận được sự khác lạc của ông ta, nhưng vẫn thờ ơ bắt mạch.
Sau khi im lặng hồi lâu, Ly Diên buông cổ tay ông ta ra, ánh mắt trong vắt nhìn ông ta.
Ly Hồng Đào tràn đầy phức tạp nhìn nào: “Ngươi nhìn ra cái gì rồi?”
Ly Diên mấp máy môi: “Quả thực độc trong người ông đã được giải, rất triệt để.”
Nhưng, còn không đợi khóe môi của ông ta cong lên, đôi mắt trong veo như dòng suối của nàng đã rét lạnh như băng, giọng điệu càng không mang theo chút tình cảm nào.
“Nhưng mạch tượng của ông lại không bình thường.

Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ đối phương đã cho ông hai loại thuốc, một loại quả thực là giải độc, nhưng loại còn lại…”
Ly Hồng Đào giật bắn, bỗng dưng tiến lên, căng thẳng đến muốn tóm lấy nàng.

Nhưng dưới ánh mắt lạnh băng của Ly Diên, ông ta đờ người tại chỗ.
“Một loại khác là gì?”
Ly Diên vừa nhìn sắc mặt ông ta, còn có gì không hiểu?
Ánh mắt nàng chăm chú, vẻ mặt cực kỳ thận trọng: “Nói cho ta biết, sau khi bọn ta đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Ly Hồng Đào thoáng cái biến đổi, lông mày càng vì do dự mà cau chặt, thậm chí vì lời nói của Ly Diên, trên mặt dần hiện ra buồn rầu.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ mong của Ly Diên, ông ta trực tiếp lắc đầu: “Bọn ta không thể nói.”
Ánh mắt Ly Diên thoáng lạnh xuống, sắc mặt lại trầm tĩnh dị thường, hiển nhiên đáp án này cũng không khiến nàng cảm thấy bất ngờ.
“Cuối cùng ta bị gì vậy?” Nhưng mà, Ly Hồng Đào lại không muốn cứ vậy từ bỏ.
“Cụ thể cần máu của ông nghiệm chứng, cho không?”
Cơ thể Ly Hồng Đào run lên, đang định nói gì đó, Ly Diên lại nói tiếp: “Không chỉ có ông, máu của tất cả mọi người lần này cùng ông đến Bất Dạ thành, ta đều muốn, có cho hay không?”
Không biết sao, trong lòng ông ta chợt cảm thấy bất an: “Cuối cùng ngươi muốn làm gì?”
“Không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống hết, ông cảm thấy đối phương sẽ tốt bụng như vậy hả? Nếu ông tin ta thì cho, không tin, không cho cũng không sao, chỉ có điều nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì đừng trách bọn ta đuổi tận giết tuyệt đám người các ông trước!”
Lời nói của Ly Diên khiến cơ thể Ly Hồng Đào đột ngột lảo đảo, mắt càng trợn to: “Ngươi đúng là mạnh miệng!”
Trên gương mặt đen béo của Ly Diên chợt hiện lên nụ cười khinh dữ tợn: “Có Vệ Giới ở đây, ngươi cảm thấy thế này có tính là mạnh miệng?”
“Các ngươi là một phe?”
Ly Diên phì cười một tiếng: “Không, không chỉ là hắn, chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền.

Nếu không thì ông cho rằng tại sao ông phải tới đây? Thật sự đến ngắm cảnh du lịch hả? Ha ha, có phải đại nạn không chết đã khiến ông quên mục đích các ông đến đây lần này không?”
Nhắc nhở của Ly Diên khiến cơ thể ông ta thoáng cái căng thẳng, nhớ lại đủ loại giết chóc, tử vong gặp phải trên đường đến đây, lòng ông ta từng chút từng chút trầm xuống.

Cuối cùng, ông ta hít sâu một hơi, cắn răng siết tay: “Khi nào cần?”
“Hiện tại, càng nhanh càng tốt.” Ly Diên rất hài lòng với câu trả lời của ông ta, đương nhiên sẽ không vòng vèo với ông ta.
“Đi theo ta.”
Sau khi Ly Hồng Đào đấu tranh vài lần, rốt cuộc lựa chọn tạm thời tin tưởng Ly Diên.

Tuy rằng ông ta hận nữ nhi này tận xương, nhưng có một câu nàng nói không sai, sở dĩ bọn họ đến đây là vì cứu người.
Suốt chặng đường đến đây bọn họ đều phải đối mặt với giết chóc, tuyệt đối không thể có người vào lúc này lại tốt bụng cứu vớt bọn họ.


Vậy thì rõ ràng nhóm người bọn họ rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng.

Nhưng đã đến nước này rồi, nhất định không thể có thêm bất kỳ tổn thất nào nữa.

Đừng nói cứu người, chỉ sợ mạng của đám người bọn họ sẽ bỏ lại nơi này.
Có Ly Hồng Đào ra tay, quá trình lấy máu ngược lại rất thuận lợi.
Ly Diên dựa theo số thứ tự cất mẫu máu vào hòm thuốc của mình, không nói câu nào, rời khỏi lầu số hai mươi nơi Ly Hồng Đào ở.
Sau khi nàng đi, mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ai ai cũng chen tới bên cạnh ông ta hỏi thăm nguyên nhân.
Nhưng bọn họ lại bị Ly Hồng Đào trừng lại: “Không muốn chết thì mấy ngày tới ngoan ngoãn ở đây.”
Ông ta không nói thêm câu nào, quay người ra ngoài.
Chuyện vừa xảy ra bên này nhanh chóng truyền tới tai Vệ Giới.

Đối với cách làm của Ly Diên, hắn vô cùng hứng thú mà nhẹ gật đầu: “Cách xử sự của nha đầu kia càng ngày càng hợp khẩu vị bổn vương rồi.”
Thanh Thần giật giật khóe miệng: “Thất ca rất hài lòng với tiểu tẩu tử tương lai đúng không?”
Vệ Giới lành lạnh liếc hắn một cái: “Thông báo xuống dưới, từ mai, tất cả đều đi xông cửa bình thường!”
Thanh Thần kinh ngạc mở miệng: “Chuyện này, đối phương còn chưa có phản hồi nào, chúng ta đã, bắt đầu ư?”
“Bắt đầu, cũng không thể cứ chôn mình ở chỗ chết tiệt này mãi được.

Đợi ở đây không nghe ngóng được gì, chi bằng nắm quyền chủ động, dù sao cũng đang nhàn rỗi.”
“Được, vậy ta đi sắp xếp.” Thanh Thần đang định ra ngoài, đột nhiên Vệ Giới hỏi: “Gần đây có thư tín gì không?”
“Không có, từ khi vào rừng hắc ám, tất cả manh mối đều đã bị chặt đứt.”
Đôi mắt Vệ Giới thẫm lại, nhẹ gật đầu.

Xem ra, từ khi vào rừng hắc ám, bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Không biết chuyện này là do sức mạnh của Long đế quốc hay Bất Dạ thành này.
Càng đi vào sâu, dường như càng nhiều bí ẩn, có lẽ tạm thời không thể rời khỏi nơi này.

Cũng không biết bây giờ đại lục Tứ Phương đã loạn thành thế nào rồi.
Cho dù là ai cũng không ngờ rằng, sau sự kiện bốn nước thì đại lục Tứ Phương lại gặp phải khốn cảnh như vậy.
Ngoại trừ nước Tư U tổn thất ít nhất ra, ba nước còn lại đều là sóng ngầm chảy xiết.
Thái tử nước Yến Ngọc Ngân cùng đội ngũ do hắn ta dẫn đầu, ai ai cũng là tinh anh trong ngành.

Một khi bọn họ mất tích, có thể tưởng tượng được tổn thất bao nhiêu.

Cho dù đã phái đội ngũ nghĩ cách cứu viện, nhưng hai tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì, thế lực khắp nơi vốn còn quan sát cũng dần dần có chút mất kiên nhẫn.
Về phần hoàng đế nước Yến lại không thấy có động tĩnh gì, chẳng những không hề nghĩ cách mà ngược lại còn ngư ông đắc lợi, không biết có thâm ý gì.

Ngọc Ngân thoạt nhìn cực kỳ được sủng ái, trước nguy nan, phản ứng của hoàng đế như cho thấy hắn ta không quan trọng như vậy.
Buồn phiền nhất không ai qua được nước Thiên Độc.

Lần này chẳng những hoàng đế mất tích, cả mấy vị người thừa kế đặc biệt được coi trọng cũng không có tin tức gì.

So với mấy người khác, nước Thiên Độc cũng có vẻ tích cực nhất.
Về phần nước Mị, bên này hoàng đế vừa mất tích, thế lực khắp nơi đóng giữ ở kinh thành cũng không nhịn được cám dỗ, dần dần bắt đầu rục rịch.
Đúng như Vệ Giới dự đoán, đại lục Tứ Phương hiện nay có thể nói là rối thành một nùi.

Đáng ăn mừng chính là Long đế quốc không thừa dịp này mà ra tay.

Nếu như vừa nội đấu lại còn vừa phải chú ý ngoại đấu, chỉ sợ dân chúng là khổ nhất.
So với đại lục Tứ Phương, thủ lĩnh các thế lực khắp nơi bị nhốt trong Bất Dạ thành lại có vẻ an nhàn hơn nhiều.

Từ khi gặp chuyện không may đến giờ, bọn họ chẳng những không hề bị tra tấn, ngược lại còn được hầu hạ ăn uống no say, nhưng lại chưa từng nhìn thấy kẻ giật dây.
Cuộc sống thấp thỏm bất an như vậy, cho dù là người có tâm lý mạnh đến đâu cũng không khỏi bắt đầu phiền muộn về tương lai.
“Ca, đã hơn hai tháng rồi, sao lại không có chút tin tức nào? Chẳng lẽ chúng ta phải mặc bọn họ nuôi dưỡng béo múp hay sao?”
Trong nhà lầu có số hiệu nào đó, đôi mắt đẹp của Linh Vận lóe ra bực bội tức giận.

Nàng ngồi trên giường, nhàn rỗi vỗ lung tung, thỉnh thoảng còn càu nhàu với phòng cách vách.
“Cho dù nuôi béo múp, ít nhiều cũng có hi vọng.

Nhưng bây giờ, đối phương không khỏi bình tĩnh quá mức rồi.”
Giọng nói không nhanh không chậm của Linh Dực truyền tới, lại khiến nàng càng thêm bất an: “Huynh nói xem, cuối cùng bọn chúng có mục đích gì?”
“Bất kể là có mục đích gì, tạm thời xem ra chúng ta không có nguy hiểm.

Sở dĩ đối phương giam giữ chúng ta ở đây, nói không chừng là đang chờ đợi kế hoạch lớn gì đó.

Kiên nhẫn chờ xem, lúc cần dùng tới muội, cho dù muội muốn tránh cũng không có cách.”
Bọn họ đã chứng kiến năng lực của những người đó rồi, ra tay một cái, bọn họ căn bản không có cơ hội trở tay đã bị đánh bất tỉnh.

Thậm chí còn không biết bọn họ bất tỉnh bao lâu, lúc tỉnh lại đã đến nơi quái quỷ này.

Nếu không phải thỉnh thoảng bị kêu dậy để ăn uống đi vệ sinh, chắc bọn họ còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
“Lần này không chỉ chúng ta gặp chuyện không may, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, là muốn lấy chúng ta ra uy hiếp Linh gia trang.

Vở kịch này, bọn chúng hát đúng là đặc sắc.”
Chính vì thực lực của đối phương quá mức sâu không lường được mới khiến bọn họ trực tiếp kết luận là người của Long đế quốc gây nên.

Giả sử thật sự là người của đại lục Tứ Phương, nhất định bọn họ cả cơ hội trở tay cũng không có đã bị quật ngã hết rồi.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây