Lời quan tâm vừa nói ra, bốn người ở bốn phía xung quanh đồng thời mở mắt.
Nhìn thì không quan trọng, mọi người đều chú ý đến Ly Diên có thể đổ bất kỳ lúc nào… Vệ Giới theo bản năng thốt ra: “Nhanh buông ra, buông tay.” Ly Diên cố gắng kiềm chế cảm giác bỏng rát hai tay mang đến cùng với đau đớn co rút ở ngực, dùng sức lắc đầu, “Không, không được.
Ta cố gắng lâu như vậy, nếu lúc này buông ra, cơ thể ngươi sẽ bị phản phệ.
Đợi, chờ một chút, chờ một chút là tốt.” “Bản vương nói ngươi buông tay, nghe thấy không? Buông tay!” Vệ Giới không ngờ đầu óc nha đầu này lại cứng như thế, trong lúc nhất thời hơi sợ sệt.
Nhưng sau đó hắn lệp tức ra lệnh với bốn người xung quanh: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Kéo nàng ta ra!” Thanh Thần hơi do dự, nhưng lại không động đậy. Hiển nhiên Ly Diên đã gặp phải luồng khí trong người hắn.
Bởi bởi vì sức mạnh quá lớn, công lực của nàng lại quá thấp, không áp chế nổi, nhưng cũng không cách nào thu tay.
Một khi thu, hai người bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là— Thanh Thần ra hiệu với bốn người Thanh Dạ, bốn người đồng thời đặt tay sau lưng Vệ Giới, mà Thanh Thần cùng lúc kéo Ly Diên ra.
Ly Diên bị một cỗ sức mạnh khổng lồ bắn ngược, uỳnh một tiếng va lên tường, sau đó từ từ rơi xuống. “Au…, tại sao ngươi không nói một tiếng, muốn ta đau chết à.
A, đau quá.” Ly Diên không chút phòng bị nào bị Thanh Thần kéo ra, bản thân va phải trên tường đã đủ đen đủi, thế mà còn nặng nề rơi xuống.
Không thể nghi ngờ là xát muối lên vết thương, có thể tưởng tượng ra được cảm giác đau đớn. Thanh Thần còn định hỏi thăm nàng thế nào, lúc này vừa nghe tiếng nàng oán giận, không khỏi cười ra tiếng: “Ngươi còn có sức để phàn nàn, xem ra bị thương không nặng.” Sau đó hắn tập trung toàn bộ sức mạnh lên Vệ Giới, hoàn toàn không chú ý nước mắt ở hốc mắt Ly Diên. Cơn đau đó, đau đớn tới mức chảy ra nước mắt. Nàng còn định ấm ức một chút, nhưng thấy tình hình nghiêm túc lúc này, cũng không dám phô trương quá mức, tiện tay ăn một viên thuốc chữa thương.
Sau khi ngồi yên trong chốc lát đã bò tới chỗ năm người kia. “Hiện tại tình hình thế nào rồi? Sức mạnh của ta quá yếu, không ngăn chặn được.
Bốn người các người hợp lực không có vấn đề gì chứ?” Vừa rồi Thanh Thần có thể lợi dụng kéo nàng ra một cách khéo léo như vậy.
Điều này chứng minh thực lực bọn họ vẫn rất mạnh, mặc dù đều bị thương mức độ khác nhau, nhưng so với tình hình trước mắt của Vệ Giới vẫn tốt hơn rất nhiều.
Bốn người bọn họ ra tay, còn hơn nàng nhiều. Đồng thời, nàng bị kéo ra, có thể lợi dụng ngân châm tuỳ lúc, giúp Vệ Giới sơ tán cỗ sức mạnh kia. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt của nhóm Thanh Thần cũng trắng không còn giọt máu, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống cổ.
Mà trên đỉnh đầu của Vệ Giới cũng tản ra một làn khói trắng. Nhiệt độ trên người bọn họ cũng rất cao, Ly Diên ở cách bọn họ gần nhất cũng có thể cảm giác được rõ ràng.
Ngay cả cỗ khí tức tản ra kia dường như cũng mang theo áp lực vô hình. Ly Diên thấy Thanh Thần không có thời gian nói chuyện, dứt khoát móc một bình thuốc chữa thương từ bên eo ra, mỗi người một viên.
Sau khi nàng đổ ra, nói há mồm, năm người vậy mà không có nghi ngờ gì đã nuốt xuống. Thuốc vào miệng đã tan.
Lúc đầu không có cảm giác gì, thế nhưng chỉ với thời gian một tách trà đã cảm giác trong lồng ngực hình như có một luồng khí trong trẻo, từng chút từng chút hấp thu cảm giác khô nóng trong người họ. Mà sức mạnh vốn đang tản ra cũng từng chút từng chút khôi phục.
Bốn người nhận thấy điều này, bao gồm cả Vệ Giới cũng phải giật mình. Tác dụng của thuốc này có phải cũng quá nhanh rồi? Bọn họ hoàn toàn không biết.
Ly Diên đã tốn thời gian gần năm năm cho bình thuốc này, chỉ chế ra được duy nhất một bình đan dược trị nội thương.
Dược liệu dùng đến đều là hiếm thấy nhất, cũng là quý giá nhất. Bình thường một viên cũng không nỡ dùng.
Thậm chí vừa rồi, chính nàng cũng chỉ dùng một viên, nhưng là trước cửa này, nàng lại không hề nghĩ ngợi gì, lấy ra hai mươi viên.
Nên trong bình, giờ chỉ còn lại bốn viên. Hai mươi lăm viên thuốc đã gần hết. Sau khi năm người uống thuốc xong, khí sắc rõ ràng đã khá hơn nhiều. Ly Diện nhẹ nhàng thở phào.
Nhân lúc đứng không, nàng lấy Băng Phách thần châm trong nhẫn chỉ giới ra.
Bởi vì lực chú ý của mọi người đều ở trên người Vệ Giới nên không chú ý đến châm này, Phượng Trì cũng có một cái. Ly Diên kiểm tra mạch đập của Vệ Giới.
Sau khi bắt một lát sau, lấy từng thần châm ra, nhẹ nhàng đâm xuống mấy huyệt lớn trên người hắn. Băng châm vừa mới đâm vào da, gặp cơ bắp nóng rực, khiến Vệ Giới theo bản năng kháng cự.
Ly Diên chăm chú chế trụ bờ vai của hắn, ngưng thần châm từng châm một đến các huyệt vị khác. Nhưng ngay khi nàng quỳ gối trước mặt Vệ Giới, tính đâm vào huyệt vị cực kỳ quan trọng trên đỉnh đầu của hắn thì không biết Vệ Giới bị sao, đột nhiên bộc phát một cỗ sức mạnh kinh người.
Ly Diên cách hắn gần nhất, tức thì bị cỗ sức mạnh hút lại gần hắn.
Còn bốn người sau lưng lại bị hắn bắn ra. Theo từng tiếng ầm ầm, họ ngã sấp xuống các vị vị trí không giống nhau. Mà Ly Diên bị cỗ sức mạnh cường thế này trực tiếp kéo lên người hắn, những băng châm chưa kịp nhổ kia không hề báo trước đâm vào người Ly Diên. Huyệt vị không đúng.
Sau khi bị băng châm đâm, Ly Diên đau đơn túm lấy khuôn mặt béo phì.
Nàng vô thức muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng do khoảng cách sức mạnh chênh lệch quá xa nên hoàn toàn không thể động đậy. Mà Vệ Giới lúc đó, đang ở trạng thái phong bế mình, hoàn toàn không cảm giác gì với bên ngoài. Bởi vì sức mạnh quá lớn, đám người Thanh Thần gian nan bò dậy, thậm chí có thể nhìn thấy xung quanh Vệ Giới lơ lửng một cỗ gợn sóng giống như sương mù. Bọn họ giật mình thấy thế, muốn lại gần phía trước thì bị Thanh Thần đưa tay ngăn cản: “Đợi đã.
Trước đừng nóng vội, nhìn kỹ hẵng nói.” Mặc dù bốn viên thuốc trị thương kia cũng giúp đỡ nhất định cho Vệ Giới, nhưng khí bên trong cơ thể tán loạn, cho dù là bốn người Thanh Thần cũng không áp chế nổi, tác dụng của thuốc cũng vô cùng kém. Mà Ly Diên bây giờ đang bám trên người Vệ Giới, ngực chen trên mặt người nào đó, hai chân quỳ gối giữa bộ phận mấu chốt của hắn.
Nếu là bình thường, nói không chừng nàng đã sớm đạp bay, nhưng là bây giờ lại xấu hổ hoàn toàn không thể động đậy.
Mà người kia cứ thế không có chút phản ứng nào.
Kinh khủng hơn chính là, Ly Diên bắt đầu phát hiện, sức mạnh của mình theo băng châm đang truyền trong cơ thể Vệ Giới. Mợ, đây là hấp tinh đại pháp à? Ly Diên thấy mà hoảng hồn.
Nàng có thể giúp hắn chữa trị, nhưng không thể dâng cho hắn sức mạnh nhiều năm mà mình tích lại được! Nhưng mặc cho nàng giày vò thế nào, thì thân cơ thể vẫn vững như Thái Sơn, động cũng không thể động một cái. Theo thời gian từng giây từng phút đi qua, Ly Diên vừa mới khôi phục lại huyết sắc lần nữa đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Lần này nàng bi kịch phát hiện, không chỉ đơn giản là sức mạnh không có, mà ngay cả máu nàng, cũng bắt đầu thuận theo băng châm chảy vào cơ thể ai đó. Hiện tại nàng là khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng há miệng ra nhưng không thể phát ra được âm thanh gì. Má ơi, chẳng lẽ phải chờ bị hắn hút thành thây khô sao? Càng nghĩ càng sốt ruột, càng sốt ruột thì càng khẩn trương.
Nhưng miệng nàng không thể thốt ra lời, tay không thể động, chỉ có thể không ngừng chớp mắt với Thanh Thần. Đáng thương mấy người Thanh Thần cũng là vô năng bất lực.
Một đòn vừa rồi nhìn bên ngoài không có gì, nhưng thực tế đã phong bế kín toàn bộ huyệt đạo của bọn họ.
Bọn họ lúc này, cũng là chỉ có thể đứng nhìn, động cũng không động được. Mặc cho Ly Diên ở bên kia gấp đến phát khóc, họ cũng là lực bất tòng tâm. “Này, Vệ Giới, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh dậy.
Ngươi không thể cứ thế lấy oán trả ơn.
Còn thế này sẽ hút khô máu ta đấy.
Mẹ nó, Vệ Giới, Vệ Giới?” Ly Diên ở nơi đó liều mạng kêu.
Càng kêu, thể lực tiêu hao càng nhanh, nhưng nàng vẫn không từ bỏ, liều mạng kêu, liều mạng hô. Đáng tiếc, hiện trạng lại là im ắng, đừng nói đám Thanh Thần không nghe thấy, Vệ Giới càng không khả năng nghe được. Cứ thế, nàng chỉ cảm giác vô lực, máu của mình tại từng chút từng chút truyền qua, truyền qua… Trong nháy mắt khi Ly Diên ngất đi, ai cũng không có chú ý tới, ở trên hai lòng tay của nàng, thình lình xuất hiện một ấn ký ngân châm màu lam. Mà những băng châm kia đang đâm vào cả hai, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất trong cơ thể của hai người. Thậm chí, hộp đựng thần châm Băng Phách cũng trong chớp mắt biến thành bột phấn, biến mất không thấy. Bốn người Thanh Thần, Thanh Dạ luôn chú ý đến hai người, khi băng châm từng chút từng chút tan vào cơ thể Vệ Giới, bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, băng châm không phải đâm vào huyệt đạo, mà là hoàn toàn biến mất trong cơ thể của họ, không thể tìm thấy nữa. Đáng thương cho Ly Diên.
Nếu sau khi tỉnh lại, phát hiện Băng Phách thần châm quý giá nhất của mình cứ thế không còn, không biết sẽ khóc ra nước mắt không nữa? Ly Diên không ngờ, giấc ngủ này của nàng, lại ròng rã tám ngày liền.