Công Tử Diễn nhìn thật sâu vào mắt của Ly Diên, “Rốt cuộc trong có tình huống như thế nào?” Ly Diên ngước mắt nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào đã lộ ra ánh sáng, bỗng dưng trầm xuống: “Nơi này cũng không thật sự là nguồn gốc của độc, ta nghĩ, ngươi còn phải cẩn thận điều tra rõ một phen.” Thấy Công Tử Diễn nhíu mày, Ly Diên nói tiếp: “Hồng Tà đã là chó cùng rứt giậu, thời gian của chúng ta không nhiều nữa.” Công Tử Diễn nhìn bằng nửa con mắt, nhìn quét một vòng, bỗng nhiên híp mắt hỏi: “Trong Bất Dạ thành, cũng chỉ có chỗ này.
Nếu như ngươi nói trong phạm vi trăm dặm, chỉ sợ rất khó tra ra trong thời gian ngắn.” “Dù muốn điều tra, một khi chúng ta ở đây cùng hắn ta giằng co, thì không bảo đảm được hắn sẽ có át chủ bài khác hay không.
Chúng ta không thể không phòng bị được.” Công Tử Diễn nghe xong, cúi đầu trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi: “Có thể có đường tắt gì không?” Thật ra Ly Diên cũng muốn biết, nhưng nàng cũng không rõ, chỉ có thể xin Hắc Thuần giúp đỡ. Hắc Thuần suy nghĩ một lát sau, nói với nàng: “Thi thể, nơi nguồn gốc của độc, tất nhiên sẽ có một lượng lớn xác chết.
Cho dù bọn chúng muốn giấu mùi, chỉ sợ cũng không thể được.
Mặt khác, còn cần có nơi có diện tích hoa lớn.
Hoa không chỉ có thể che lấp một phần mùi, còn có thể trở thành vật dẫn của loại độc này.
Mà hoa độc bọn chúng nuôi, tất nhiên không phải trồng mảnh nhỏ, mà là nơi có diện tích phải lớn.” Khi Ly Diên nói lại những lời này với Công Tử Diễn, nàng lại bổ sung: “Hoa là màu đỏ chót, lấy máu người sống nuôi nấng, dùng xác chết làm phân bón…” Công Tử Diễn nghe đến đó, dưới đáy mắt bắn ra từng trận lãnh ý: “Một đám súc sinh!” Hắn đưa tay búng tay một cái, giọng nói lạnh lẽo của hộ vệ đến từ chỗ tối: “Công tử.” “Lập tức dựa theo manh mối mà thất cô nương cung cấp để đi tìm, không cần biết bằng giá nào, dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ra cho bản công tử.
Nếu không tìm ra được, các ngươi cũng đừng trở về nữa!” “Vâng, công tử.” Hộ vệ áo đen nhận lệnh đi.
Ly Diên cũng biết rõ, một khi chuyện này bùng lên sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào.
Nàng âm thầm phóng Bạch Tra ra, “Ngươi có thể bay cao, nhìn xa chút, nhãn lực của con người không đủ, ngươi cũng giúp chúng ta tìm đi.” Vừa vặn hôm nay sắp sáng, giúp bọn họ có đủ tầm nhìn. Bạch Tra gật đầu, vèo một cái, hóa thành một ánh sáng trắng biến mất. “Ngươi muốn đi đâu?” Công Tử Diễn nhìn Ly Diên quang minh chính đại đi vào lâu số mười, không khỏi nhăn lông mày. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Ngươi ở lại bên ngoài chủ trì đại cục, ta vào trong xem.” Mặc dù đã không thèm đếm xỉa đến Hồng Tà nữa, nhưng người đều sẽ sợ chết, nàng cũng không tin, hắn cũng không muốn sống nữa.
Nếu như nàng có thể đàm phán với hắn, kéo dài một chút thời gian… “Xem ra, hình như bản vương tới chậm.” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo, kiên cường vang lên bên cạnh Ly Diên.
Ly Diên vừa mới ngước mắt, đã đụng phải ánh mắt lạnh cóng chết người của hắn. Vệ Giới? “Sao ngươi lại tới đây?” “Thời điểm quan trọng như vậy, sao có thể thiếu bản vương được? Ngươi muốn đi mà, ta đi với ngươi!” Đi vào, Ly Diên mới cảm giác được đáy mắt hắn cực kỳ không vui.
Trong nháy mắt đó, nàng nói theo bản năng: “Không, không cần.” “Ta nghĩ, ngươi cần một người đi cùng.” Đúng lúc này, Công Tử Diễn đi tới, lấy ra thứ màu đen, một lớn một nhỏ, nhét vào trong tay của nàng, “Thứ này, chắc ngươi biết cách dùng chứ?” Ly Diên cúi đầu xem xét, bị dọa đến tay khẽ run lên, “Mợ, ngươi thế mà có cả đồ chơi này? Sao lại không nói sớm? Còn có bao nhiêu nữa?” Công Tử Diễn bị ánh mắt nhiệt liệt của nàng doạ nhảy dựng, “Sao vậy? Có tác dụng?” “Đương nhiên có tác dụng rồi.
Nhanh chóng đưa đồ chơi này của ngươi cho mỗi người cái.
Một khi phát hiện ra vị trí nguồn gốc của độc, liền nghĩ trăm phương nghìn kế nổ cho ta, tốt nhất san bằng nơi đó thành bình địa.
Sau đó dùng dầu đốt cháy lần thứ hai, lại chôn sâu dưới đất…” Ly Diên nắm thật chặt thứ được gọi là lựu đạn và súng ngắn, trong lòng quỳ lạy vị vương phi trong truyền kỳ này, từ trên xuống dưới, bái mấy lần liền.
Loại đồ tốt thế này, nàng cũng có năng lực để mang về, quả thực chính là nữ thần trong suy nghĩ của nàng! “Ta hỏi ngươi, loại đồ này, nơi đó của ngươi còn bao nhiêu?” Bây giờ nàng nghĩ đến chính là, ống pháo, bom hẹn giờ, đủ loại vũ khí tiên tiến mà nàng cũng chưa thấy qua, nghĩ cũng chưa nghĩ đến.
Vậy sẽ quá hoàn mỹ rồi. Lại không nghĩ đến, Công Tử Diễn bị ánh mắt nhiệt tình của nàng chằm chằm đến mức có hơi đề phòng: “Nữ nhân, ngươi quá quá phận rồi!” Ly Diên nhìn biểu tình phảng phất như cắt vào da thịt, khóe mắt hơi giật, thì ra tên này là một tên giữ của? Thôi thôi, còn nhiều thời gian, cũng không thể ép người ta trong một lần được.
Dù sao, với hai thứ trước mắt này, cũng đủ để nàng tiêu xài một chút. “Lời ta vừa nói, ngươi cũng nghe rõ rồi chứ? Tranh thủ thời gian, đưa lựu đạn này cho thủ hạ của ngươi, còn có thuốc nổ, nếu có lượng lớn thuốc nổ, vậy có thể tiết kiệm lựu đạn chút.
Tóm lại, nhất định phải tiêu diệt tận gốc.
Đây là nguyên nhân của độc, không thể qua loa được. Công Tử Diễn lãnh đạm ừ một tiếng.
Lúc này Ly Diên mới xoay người qua, “Này!” Nhìn thấy Vệ Giới vẫn ở sau lưng nàng, Ly Diên theo bản năng liền hỏi: “Sao ngươi vẫn còn ở đây? Thật sự muốn đi vào cùng ta?” Vệ Giới hờ hững quét nàng một chút, “Ngươi nói đi?”
“Thế nhưng bên trong,” Phát giác người kia bắn đến một ánh mắt chết chóc, da đầu Ly Diên tê rần, nhịn không được liếc hắn, “Chậc, chậc, chậc.
Ngươi muốn vào thì cứ vào, một lát nữa phải chịu thiệt gì, cũng đừng nói ta không cảnh cáo ngươi.” Nhìn thân ảnh một cao một thấp, một gầy một béo của hai người biến mất ở lầu số mười, khuôn mặt căng thằng từ đầu đến giờ của Công Tử Diễn chẳng biết lúc nào đã mềm đi rất nhiều, nơi đáy mắt càng chứa đầy ý vị sâu xa. “Đám Thanh Thần đâu? Vừa rồi cũng không nhìn thấy mấy người bọn họ.” “Ở khu vực màu đỏ.” Ly Diên gật đầu nhẹ.
“Để đề phòng vạn nhất, lát nữa chúng ta phải cố gắng không để mình bị thương.” Nàng nói xong, lấy ra một bình nhỏ, đổ viên thuốc đen ra: “Uống đi.
Mặc dù cũng không nhất định chống được độc, nhưng ít nhiều gì cũng có tác dụng.” Có lẽ là động tác cho thuốc của Ly Diên quá tự nhiên, đến mức Vệ Giới sớm cũng thành thói quen, không hề nghĩ ngợi gì đã nuốt xuống. Căn cứ theo chỉ điểm lúc trước của Bạch Tra, Ly Diên rất nhanh đã tìm được chốt mở, hai người một trước một sau đi vào. Ánh sáng ở hành lang rất tối, đi hai, ba bước đã thấy lầu thang thông xuống dưới đất.
Ly Diên đang muốn đi lên phía trước, Vệ Giới lại đột nhiên giữ chặt tay nàng, đi trước nàng một xuống cầu thang. Động tác này nhìn như vô ý, thế nhưng rơi vào trong mắt Ly Diên, lại vô hình chung dâng lên một cỗ ấm áp, lúc này có ý tốt nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.” Vệ Giới không trả lời nàng, ánh mắt sắc bén như sấm quan sát bốn phía, thỉnh thoảng quay đầu liếc nàng một cái. Lầu thang cũng không tính quá dài, chỉ có hai tầng, càng xuống dưới, mùi hôi thối tản ra càng rõ ràng.
Đáng tiếc trước đó không chuẩn bị khẩu trang, nên hai người nghẹn đỏ mặt, cả hô hấp cũng không trôi chảy. Hai đầu thông đạo đều có một căn phòng.
Ly Diên vừa định đi thăm dò một chút, cửa đá bên tay trái lại đột nhiên ầm ầm mở ra. Đi tới không phải ai khác, chính là Hồng Tà mà Ly Diên muốn tìm kiếm. “Ngươi cuối cùng đã tới, bản tọa chờ ngươi đã lâu.” Ly Diên nhìn hắn hữu khí vô lực tựa trên cửa đá, không khỏi cười lạnh: “Ngươi còn chưa chết à!” “Không đợi được Khang thất cô nương đến, làm sao có thể chết chứ?” Khuôn mặt yêu nghiệt của Hông Tà có vẻ hơi tái nhợt.
Hắn liếc mắt nhìn cái phễu trên tường, đùa cợt cong cong môi: “Ngươi đến trễ so với dự tính của ta nửa canh giờ.” Ánh mắt hướng về Vệ Giới bên người Ly Diên, lông mày Hồng Tà nháy một cái: “Phượng vương? Sao vậy? Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt?” Vệ Giới nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ly Diên cười khẽ một tiếng, nhìn Hồng Tà, “Thật có lỗi, vương gia nhà ta có thể ghét bỏ mùi ở nơi này thật buồn nôn,” Buồn nôn đến không có tâm tư nói chuyện. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều không biểu lộ gì, nhưng Ly Diên lại cảm giác được, hắn chán ghét nơi này. Hồng Tà câu môi, “Thế này đã không chịu nổi? Vậy lát nữa nhìn thấy, chẳng phải là càng thêm…,” “Dẫn đường.” Giọng nói của Vệ Giới lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng không có kiên nhẫn. Hồng Tà híp mắt, nhìn Ly Diên, “Còn nhớ rõ ước định của chúng ta chứ?” “Đương nhiên.
Ngươi dẫn ta đến chỗ nguyên nhân của độc, mà ta, sẽ giải độc cho ngươi.” Nói đến đây, nàng chuyển đề tài nói chuyện, đánh giá hắn trên dưới một chút, “Ngươi quả nhiên có bản lĩnh.
Chảy nhiều máu như vậy, thế mà còn có thể chèo chống đến bây giờ.” “Không có cách nào khác.
Vì mạng sống, đương nhiên bản tọa phải dốc hết sức mình.
Thuốc giải đâu?” Ly Diên lạnh lùng quét hắn, “Ta còn không biết nơi này có phải nguyên nhân của độc hay không, ngươi quá nóng lòng rồi?” Khóe môi Hồng Tà bỗng nhiên câu lên một độ cong lãnh khốc: “Ngươi đúng là trời sinh làm bạn với độc.
Trong hoàn cảnh này lại còn có thể bình tĩnh đến thế.
Với bản lĩnh của ngươi, cũng đã đoán được thứ mình sắp thấy chính là gì rồi.
Ngươi xác định, nhất định phải nhìn?” Kiên nhẫn của Ly Diên sắp đến đỉnh điểm: “Nói mấy lời vô dụng đó làm gì, nhanh chóng dẫn đường.” Đáy mắt nham hiểm của Hồng Tà bỗng dưng hiện lên tia độc ác: “Tiểu nha đầu, đây chính là đường ngươi chọn.” “Đúng thế, cho nên mời Hồng đại môn chủ, dẫn đường đi?” Ly Diên lơ đễnh, khiến chút thương tiếc còn sót lại nơi đáy mắt người nào đó biến mất hoàn toàn.