Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

222: Khu Vực Chiến Đấu Cấp Cao


trước sau


Ly Diên không biết mình ôm tâm trạng thế nào trở lại Bất Dạ thành, trong lòng nàng không ngừng vang vọng lời nói đầy thâm ý của Công Tử Diễn.
Vệ Giới, Vệ Giới, ngươi mạnh đến mức này từ bao giờ?
Nhưng…
Khiến nàng vô cùng nghi hoặc là, sau khi Công Tử Diễn quả quyết với nàng như vậy lại nói với nàng và tám vị hộ pháp:
“Chuyện này, ta không muốn có người thứ mười một biết, rõ chưa?”
Nói cách khác, hắn muốn bọn họ giữ trong lòng.
Tại sao chứ?
Tại sao phải giữ bí mật giúp Vệ Giới?
Ly Diên không hiểu, vốn nàng còn định hỏi, nhưng Công Tử Diễn không cho nàng cơ hội này đã sai người đưa nàng xuống núi.
Giờ phút này nàng ngồi trong phòng mình, trong lòng như có một bình ngũ vị bị đổ, không thể nói rõ là cảm xúc gì.
Mà cảm giác phức tạp này kéo dài đến đêm khuya khi nhìn thấy Vệ Giới đột ngột xuất hiện trong phòng mình, cả người không có chỗ nào lành lặn, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, lòng nàng đã lạnh đến tột cùng.
Ly Diên không biết Vệ Giới chỉ còn lại một hơi thở làm sao có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng mình.

Nàng lại càng không hiểu, sau khi bị thương nặng như vậy, làm sao hắn có thể đột phá lớp lớp vòng vây, chờ tới bây giờ mới đến tìm nàng.
Ly Diên ngơ ngác trừng người nào đó liên tục chảy máu, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ: “Kiếp trước ta thiếu nợ ngươi hả? Để cho ngươi ba lần bốn lượt tới tra tấn ta như vậy.

Không phải ngươi trâu bò đến mức đấu với linh thú ư? Ngươi chạy tới chỗ ta làm gì?”
“Đừng nói nữa, còn không cứu thì hắn sẽ chết thật đấy.”
Hắc Thuần lặng yên không tiếng động xuất hiện trên người Vệ Giới, sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn, vẻ mặt rất nặng nề nhìn Ly Diên.
Ly Diên không nghi ngờ gì, lập tức dò mạch của hắn.

Dò thì không thành vấn đề, nhưng nàng ngạc nhiên đến mức lập tức ngã ngồi xuống đất: “Trời ạ, sao ta lại không dò được mạch đập của hắn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Hắc Thuần sâu như giếng cổ, âm trầm nói: “Hiện tại người tin người trong rừng chính là hắn chưa? Bị bốn con linh thú bao vây tấn công mà còn có thể mò tới chỗ người, chỉ dựa vào phần bản lĩnh này, chỉ sợ ở đại lục Tứ Phương không tìm ra ai khác.”
“Hiện tại không phải lúc nói những lời này.

Ngươi mau giúp ta xem thử phải làm gì đây.


Không có mạch đập, hắn sắp chết đúng không?”
Phượng Mị từ một nơi bí mật gần đó quan sát tất cả lập tức hận không thể đi bịt miệng Ly Diên: “Ngươi mới chết đó, sao gia chủ của ta lại chết được? Cuối cùng ngươi có biết xem hay không vậy?”
Lúc này nó không khỏi oán trách chủ tử nhà mình, tại sao trước khi ngất xỉu nhất định phải kêu nó kéo hắn tới đây? Nữ nhân xấu xí này, rốt cuộc nàng có biết xem bệnh hay không?
“Người bình tĩnh lại đi, bình tĩnh bắt mạch cho hắn, đừng căng thẳng, từ từ thôi.”
Hắc Thuần phát hiện trong lòng nàng nóng nảy rối loạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ giọng khuyên.
Có lẽ ánh mắt của Hắc Thuần đã cho Ly Diên một trợ lực khó hiểu, nàng hít sâu một hơi, bấy giờ mới tập trung sự chú ý vào nam nhân cả người đầy máu.
Nàng nhắm mắt lại, gạt bỏ tất cả nhân tố quấy nhiễu bên ngoài, lẳng lặng, lẳng lặng tìm kiếm mạch đập yếu ớt đến mức cả băng châm cũng không dò được kia.
Lúc xung quanh hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, nhịp tim lộn xộn của Ly Diên bình thản trở lại, dấu ấn màu băng lam trong lòng bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng màu lam lờ mờ trong bóng tối.
Dần dần, ánh sáng này từ màu lam nhạt ban đầu biến thành màu xanh đậm…
Sau thời gian khoảng một chén trà, Ly Diên đắm chìm trong dò xét mạch tượng cuối cùng cũng mở mắt.
So với sự nôn nóng bất an vừa rồi, giờ phút này nàng lại có vẻ vô cùng tĩnh lặng.
“Sao rồi?” Vừa rồi Hắc Thuần chỉ mới dò xét đại khái, cũng không chắc chắn lắm.
“Toàn bộ kỳ kinh bát mạch đã bị chấn đứt, tim phổi và gan bị tổn thương nghiêm trọng một cách kỳ lạ, huyết dịch chảy ngược, cơ thể mềm nhũn thối nát nặng, gân cốt cũng bị thương ở mức độ khác nhau.

Tóm lại một câu, hắn còn có thể giữ lại một hơi thở, ta cảm thấy là kỳ tích.”
Ly Diên tỉnh táo lại không nóng không lạnh liếc người nào đó sớm đã không thể thấy được tướng mạo ban đầu, rồi nhìn về phía Hắc Thuần: “Hắn muốn tự sát thì đừng liên lụy người khác như vậy.

Thương tích thế này, ít nhất phải tu dưỡng nửa năm mới có thể đỡ.

Làm vậy không phải rước thêm chuyện cho ta thì là gì?”
Hắc Thuần gật đầu, trên cơ bản không khác gì nhiều với những gì nó dò xét: “Người có thể ném hắn ra ngoài, như vậy chẳng phải mắt không thấy lòng không phiền ư?”
Đôi mắt Ly Diên thoáng cái trừng tròn xoe: “Vậy không phải ta chưa gả đã biến thành quả phụ hả? Trò đùa này không vui chút nào!”
Bây giờ bọn họ chính là vợ chồng chưa cưới, đã có hôn ước, cho dù chưa thành thân, nhưng nếu Vệ Giới thật sự ngoẻo ở đây, nàng chắc chắn phải gánh cái danh quả phụ.

Không chỉ vậy, nói không chừng còn mang tiếng khắc phu sao chổi.
Đó không phải cuộc sống nàng muốn.
Nghĩ tới đây, Ly Diên cam chịu số phận trừng nam nhân đã không còn ý thức, ôm cơ thể gần như bị hủy hết của hắn, đặt lên trên giường mình.
“Ta cần nước khử trùng, thuốc tê, băng gạc và kéo, ngươi đi lấy giúp ta, hiện tại ta phải cởi quần áo của hắn.”

Da trên các bộ phận riêng biệt của Vệ Giới đã bị lửa dốt, dính chặt với quần áo, nếu không kịp xử lý rất dễ sinh mủ.

Hơn nữa mấy vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ này cũng cần phải khử trùng vệ sinh mới có thể băng bó.

Ngoại thương đã nghiêm trọng như vậy, nội thương, Ly Diên quả thực không dám nghĩ.
Nam nhân này, gương mặt đang yên đang lành bị hủy thì thôi đi, cố tình cả cơ thể của mình cũng không tha.

Chẳng lẽ hắn muốn hủy hoại bản thân hoàn sao?
Ly Diên không biết là ngay từ đầu người nào đó đã ôm tâm lý như vậy, định phá hủy tới cùng.

Nếu như không phải thế, hắn lấy đâu ra cơ hội tìm đường sống trong chỗ chết chứ?
Nhìn trạng thái hiện tại của hắn, chắc là thành công rồi nhỉ?
Lúc Ly Diên ở trong phòng khêu đèn chiến đấu, Minh Nguyệt sơn trang nơi Công Tử Diễn ở cũng đèn đuốc sáng trưng.
Túy lặng yên không tiếng động xuất hiện, cúi đầu nói một câu.

Bàn tay cầm chén trà của Công Tử Diễn khựng lại, một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười như đã dự liệu trước: “Được rồi, các ngươi rút lui hết đi, trở về nghỉ ngơi, chuyện này dừng lại ở đây.”
Sau khi bốn người Túy Sinh Mộng Tử rút đi, bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì mặt mày khó hiểu nhìn Công Tử Diễn.
“Hình như công tử rất quan tâm Ly Diên, cũng vì vậy mà quan tâm Vệ Giới đúng không?”
Lần này Vệ Giới đúng là chơi với lửa, cả khu vực cấp cao mà cũng dám xông vào, không thể nào tưởng tượng được dưới điều kiện bị bốn con linh thú bao vây tấn công, làm sao hắn có thể toàn thân trở ra.
Hơn nữa, mặc dù bây giờ hắn chỉ còn lại một hơi, nhưng đó cũng là dưới tình huống thành công giết chết bốn con linh thú, đó là thực lực nghịch thiên gì?
Hắn thật sự chỉ có cấp bậc võ vương như bọn họ thấy ư?
Rất rõ ràng, có đôi khi những gì mắt thấy cũng chưa hẳn là sự thật.
“Vệ Giới này, hiển nhiên là đã dùng Ẩn Linh đan.

Nếu không, thực lực của hắn hung tàn như vậy, chẳng phải đã sớm bị bên trên phát hiện rồi ư, làm gì đợi đến lúc hắn ở đây đại phát thần uy chứ?”
Ẩn Linh đan, ý nghĩa như tên, là một loại đan dược thượng phẩm có thể che giấu sức mạnh của bản thân, giá cả tất nhiên đắt đỏ, mấu chốt là hiện tại có tiền cũng khó cầu một viên.


Không ngờ rằng Vệ Giới lại có thể lấy được, đúng là quá khó tin.
Chiến vương trong lời kể, xem ra cũng không phải chỉ là lời kể.
Hắn tàn nhẫn với kẻ địch thì cũng thôi, không ngờ rằng với bản thân còn ác hơn.

Chỉ dựa vào phần can đảm này cũng đủ khiến bọn họ mặc cảm rồi.
Chẳng qua, bọn họ không hiểu tại sao hắn phải làm vậy.
Còn công tử nhà bọn họ nữa, tại sao phải kêu bọn họ giữ bí mật chuyện này?
Có lẽ là bốn người này quá nhiều lời, nhiều lời đến mức khiến người nào đó phiền muộn không thôi.
Công Tử Diễn không nhịn được liếc bọn họ: “Lần này chúng ta không bị Long đế quốc tính toán, tuy rằng đa phần là do bản thân chúng ta, nhưng các ngươi buộc phải thừa nhận trong chuyện này bổn công tử nợ Ly Diên và Vệ Giới rất nhiều.

Bây giờ trả nợ cũng không có gì không đúng.”
“Hơn nữa, đừng quên bây giờ Ly Diên là thầy thuốc phụ trách của ta, mạng của ta đang nằm trong tay nàng.

Bán một món nợ ân tình cho nàng thì có làm sao?”
“Mặc kệ Vệ Giới làm vậy là do đâu, các ngươi cũng phải ngậm chặt miệng cho bổn thiếu gia.

Từ xưa đến nay Bất Dạ thành của chúng ta không quan tâm đến chuyện bên ngoài, ngươi quan tâm bọn họ làm khỉ gì? Chuyện này không cản trở chúng ta, chúng ta cần phải bận tâm đến nó ư?”
Bị Công Tử Diễn quở trách như vậy, bấy giờ bốn người mới hoàn hồn.

Nhưng thực lực của Vệ Giới vẫn khiến bọn họ lo lắng.
“Các ngươi có gì mà không yên lòng? Bây giờ chúng ta bán cho hắn một món nợ ân tình, ít nhất tương lai Vệ Giới này sẽ không làm kẻ địch với chúng ta.

Các ngươi cũng đã thấy thực lực của hắn rồi, một người như vậy, sao có thể cam lòng chôn chân ở một đại lục Tứ Phương nho nhỏ? Tương lai chắc chắn hắn sẽ trở về Long đế quốc.

Đến lúc đó, thêm một người bạn dù sao cũng hơn là thêm một kẻ thù.

Hay là các ngươi cho rằng chúng ta sẽ đối đầu với Vệ Giới?”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt nghe đến đó thì không tiếp tục thắc mắc nữa, tâm phục khẩu phục rời khỏi.
Ngược lại là Công Tử Diễn lại ngồi dưới ánh trăng, thờ ơ gõ nhẹ chén trà trong tay: “Ly Diên, chuyện này có xem là giúp ngươi hay không?”
Bên trong hiệu thuốc, Ly Diên lướt qua từng tủ thuốc, thỉnh thoảng cân đong nhiều loại dược liệu khác nhau, sau đó ném gói thuốc đã được gói kỹ vào cái làn dưới chân.

Vừa đi nàng vừa không quên lẩm bẩm chửi:

“Đúng là kiếp trước mắc nợ ngươi mà.

Hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ lão nương là đại phu riêng của ngươi hả? Người khác lừa cha hố mẹ, đại gia ngươi thì hay rồi, hố vị hôn thê của mình!”
Mà người bị Ly Diên khinh thường đã bị nàng quấn thành xác ướp, bộ dạng đáng thương nằm trên giường.
Đương nhiên, về sự bất mãn và lải nhải của nàng, hắn lại không nghe thấy chữ nào.
Chẳng ai ngờ rằng sau trận mưa mùa đông, trên bầu trời Bất Dạ thành vậy mà bất ngờ đổ tuyết từng đợt.

Lần này tuyết rơi nửa tháng, càng về sau càng lớn, đến cuối cùng vậy mà phủ kín núi.
Công tác sửa đường buộc phải dừng lại, mà đám ăn mày đang phấn đấu trên núi Hắc Tác cũng hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang trở về Bất Dạ thành trước khi ngọn núi bị lắp kín.
Trong nửa tháng này, Ly Diên hoàn toàn bận thành một con quay.

Buổi sáng đến chỗ Công Tử Diễn báo cáo, buổi chiều và buổi tối thì không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ Vệ đại gia.
Nhà của Ly Diên cũng triệt để bị nàng liệt vào cấm địa, không có sự cho phép của nàng thì không ai được ra vào.
Bởi vì quá bận, nàng thậm chí còn không có thời gian ra ngoài thăm ca ca và tỷ tỷ, dồn tất cả tinh thần và sức lực vào hai người này.
Cũng may trả giá thì có hồi báo, cơ quan nội tạng của Công Tử Diễn càng ngày càng có sức sống hơn, ngoại thương của Vệ Giới trên cơ bản đã đóng vảy, nhưng nội thương lại cần tốn không ít thời gian để điều dưỡng.
Bởi vì công tác bảo mật của Ly Diên làm rất tốt nên cho dù đã nửa tháng trôi qua, vậy mà không có ai biết Vệ Giới ở ngay trong phòng của Ly Diên.
Thậm chí những người từng tận mắt thấy Vệ Giới lên núi cũng từng hoài nghi, có phải hắn còn chưa xuống núi hay không.
Vốn dĩ Ly Diên định đầu tháng chạp sẽ rời khỏi Bất Dạ Thành, nhưng bây giờ vì Vệ Giới và trận đại tuyết đột ngột từ trên trời rơi xuống, nàng buộc phải dời lại.
Hiện tại đã vào trung tuần tháng mười một, xem ra, muốn trở về trước năm mới chỉ sợ là không thể.
Ly Diên thở dài, không khỏi ai oán trừng người nào đó vẫn nằm đấy không nhúc nhích nửa tháng trời.

Bởi vì tức giận, nàng bất giác đập lên tay hắn, không ngờ rằng chiêu này vừa tung ra, thế mà lại đánh tỉnh người nào đó.
Nghe thấy tiếng rên của hắn, đầu tiên Ly Diên sững sờ, sau đó nhanh chóng kéo mí mắt của hắn lên xem xét, rồi nhanh chóng dò mạch của hắn.

Nhìn thì thấy cũng không nghiêm trọng, nàng không khỏi vui mừng nhướng mày: “Ha ha, tỉnh rồi, có nghe thấy ta nói chuyện hay không? Mau, mở to mắt nhìn ta xem, ta là Ly Diên!”
Vệ Giới chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị rán qua, đau giống như không phải là cơ thể của mình.
Hắn đã nghe thấy giọng nói của Ly Diên, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của nàng cũng không khó nghe lắm, đặc biệt là khi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng áp lên trán hắn, hắn mới phát hiện đó là đôi tay của một nữ nhân.
Dịu dàng, mềm mại, nhẵn nhụi lại thoang thoảng mùi thuốc.
Trong tiếng kêu nhỏ nhẹ của nàng, Vệ Giới cố gắng mở mắt, ánh mặt trời chói lóa khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại.
Như nhận ra sự khó chịu của hắn, Ly Diên xoay người kéo màn, nhẹ nhàng cầm chặt tay hắn: “Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có thể mở miệng nói chuyện hay không?”
Giọng nói của nàng rất trầm, dịu dàng giống như gió xuân lướt qua, khiến trái tim người ta ấm áp…




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây