“Haiz, các ngươi nói xem, sao Tả tướng phủ này lại bị…” “Suỵt, ngươi còn cần đầu hay không? Nghe nói vì việc này mà bây giờ hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, lúc này ai mà dám nhắc tới chứ?” “Ai dám nhắc tới? Ngươi xem bây giờ có ai không bàn tán về việc này, coi bộ dạng nhát gan của ngươi kìa!” “Các ngươi có cảm thấy, Tả tướng phủ này bị diệt, có thể là liên quan tới sự kiện mười hai năm trước không?” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt mày hoảng sợ nhìn sang tên kia: “Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói.” Người nọ cười lạnh một tiếng: “Bọn họ dám làm còn sợ người khác nói à? Ta thấy cửa lớn của Tả tướng phủ, trên nóc nhà vậy mà đều treo vải trắng chói mắt, trên đó viết…” “Còn có chuyện này ư? Trên đó viết gì?” Người nọ thờ ơ uống hớp trà, sau đó chấm nước trà viết lên bàn một chữ.
Nhìn thấy chữ kia, ba gã hán tử ngồi cùng bàn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhao nhao khó tin nhìn về phía gã ta: “Lời này là thật chứ?” Người nọ trầm mặc: “Ngươi thấy ta giống nói giỡn hả?” Ba người đồng loạt cúi đầu nhấp một ngụm trà, sắc mặt hoảng loạn nhao nhao rời khỏi trà lâu.
Người nọ liếc bộ dạng chạy trối chết của bọn họ, không khỏi phì cười một tiếng, sau đó tùy ý ném bạc vụn, đứng dậy rời khỏi. Linh Diên liếc thị vệ phía sau, thị vệ kia nhìn cũng không thèm nhìn, mặt không thay đổi đứng đấy. Linh Diên nhướng mày, nhìn về phía An Ny: “Đi, xem thử bên trên viết chữ gì.” Không ngờ, thị vệ kia lại đột nhiên đưa tay ngăn cản: “Vương phi, nếu uống xong rồi, hay là chúng ta hồi phủ đi?” Nghe như trưng cầu ý kiến của nàng, nhưng trong giọng điệu kia hoàn toàn không khách sáo. Linh Diên không vui ngước mắt: “Ngươi cho rằng ngươi không nói với ta thì ta sẽ không có cách biết được à? Ngươi muốn đích thân điều tra, hay là tự mình nói cho ta biết?” Mộ Huy không ngờ rằng vị vương phi này lại lắm chuyện như thế, sắc mặt hắn ta có chút khó coi, trong lòng càng khẳng định chân lý “Nữ nhân là rắc rối”.
Thảo nào chủ tử nhà mình chỉ cần nhìn thấy nữ nhân vây quanh là không chút thương hương tiếc ngọc một cước đá văng. Thấy sự tò mò của nàng mãnh liệt như thế, Mộ Huy lạnh mặt, không thèm liếc bên kia một cái đã trực tiếp viết xuống một chữ lên bàn. Vừa nhìn thấy chữ kia, lưng Linh Diên chợt cứng đờ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân bay thẳng lên gáy. Nàng buông mắt suy nghĩ trong chốc lát, ngước mắt nhìn thẳng vào Mộ Huy: “Thật chứ?” Mộ Huy nhìn nàng một cái, hơi gật đầu: “Xem tình hình hiện tại hẳn là không sai được.” Đỗ! Mười hai năm trước, nước Tư U đã xảy ra một vụ huyết án kinh hãi thế tục, Trấn quốc đại tướng quân Đỗ Như Hối, vào ngày đại thọ chịu thảm cảnh diệt môn. Cả nhà ba trăm tám mươi sáu mạng người, cộng thêm đương kim hoàng hậu nương nương cùng với hoàng trưởng tử đã sáu tuổi năm ấy, cả thảy ba trăm tám mươi tám mạng người đã chết trong biển lửa. Nghe nói ngày ấy, phủ đại tướng quân bị ngự lâm quân bao vây. Nghe nói ngày ấy, ngoại trừ hoàng thượng đến chúc thọ, những người khác đều bị chặn bên ngoài. Nghe nói ngày ấy, ngoại trừ Đỗ gia, những gia tộc liên quan đều bị tống vào ngục trong một đêm. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã bị xử trảm vì nhiều tội danh khác nhau, hoặc một mình, hoặc cả nhà, hoặc cửu tộc. Một tháng đó, mùi máu tươi nồng nặc kinh thành khiến lòng người lo sợ, cả bầu trời xanh thẳm cũng nhuốm màu đỏ rực. Lúc đó hoàng đế nước Tư U Vệ Du Sâm chỉ mới đăng cơ được hai năm, từ đó về sau càng tiếng xấu lan xa, gánh lấy cái danh bạo quân. Chỉ vì Đỗ gia nhiều thế thệ trung lương, lại còn cho ra một vị hoàng hậu tài đức sáng suốt nhân nghĩa giúp đời như Đỗ Vân Ca.
Thế nhưng không ngờ rằng, sau cùng lại rơi vào kết cục thông đồng với địch phản quốc! Thảm án của Đỗ gia đã sớm không phải là bí mật, bốn nước, thậm chí Long đế quốc cũng từng âm thầm bàn tán vị hoàng đế máu lạnh này mới ngồi vững giang sơn đã đạp đá kê chân. Trong mười năm sau, thực lực tổng hợp của nước Tư U lại càng tuột dốc không phanh, danh vọng rơi xuống đáy cốc.
Nếu không phải vị hoàng đế máu lạnh này còn có chút bản lĩnh, cắn răng quyết chống đỡ, cộng thêm mấy năm gần đây Chiến vương Vệ Giới bộc phát sức chiến đấu, cố gắng xoay chuyển tình thế thay đổi cục diện lót cuối, tương lai nước Tư U đã đáng lo ngại rồi! Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Đế vương vốn đa nghi, đặc biệt là loại có tiền án như vậy, sau khi trải qua thảm án diệt môn của Đỗ phủ, bệnh đa nghi của Vệ Du Sâm lại càng nặng thêm. Trước kia là Đỗ đại tướng quân, bây giờ, không phải biến thành người đệ đệ nhỏ hơn Vệ Du Sâm gần hai mươi hai tuổi Vệ Giới hay sao? Theo nàng biết, mấy năm nay Vệ Du Sâm đã không ít lần “chăm sóc” Vệ Giới không chênh với con trai của hắn ta bao nhiêu, quan hệ của hai người cũng như đi trên băng mỏng, chỉ có thể duy trì vui vẻ ngoài mặt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh thành đã giới nghiêm, Linh Diên chưa ngồi bao lâu đã bị Mộ Huy cưỡng ép đưa về vương phủ. Sau khi trở lại Đào Nhiên cư, Linh Diên cho lui người hầu, một người áo đen đột nhiên xuất hiện phía sau Linh Diên, cung kính quỳ xuống: “Tiểu thư.” “Thanh Hồn, Tả tướng phủ diệt môn chỉ là khởi đầu.
Nếu ta đoán không lầm, vở kịch tiếp theo sẽ nhanh chóng diễn ra.” Trên gương mặt hờ hững của Thanh Hồn xẹt qua chút khó hiểu: “Tiểu thư, xin chỉ giáo?” Không phải mười hai năm trước Đỗ phủ đã bị diệt môn rồi hả, cả bàng chi cùng với tất cả những người có liên quan cũng đã chết hết, làm gì còn ai chịu vì bọn ra mặt nữa? Thế chẳng phải là muốn chết sao? Linh Diên cười lạnh thành tiếng: “Nếu đối phương có thể ẩn núp mười hai năm, tuyệt đối không chỉ tiêu diệt Tả tướng phủ đơn giản như vậy.
Hướng điều tra kế tiếp còn cần ta nói cho ngươi biết ư?” Thanh Hồn rũ mắt: “Thuộc hạ đã rõ.” Sau khi Thanh Hồn rời khỏi, Linh Diên đăm chiêu vuốt cằm: “Không ngờ rằng tới nước Tư U còn có thu hoạch này, phía sau chuyện này, cuối cùng là ai to gan như vậy? Khoan đã, chuyện này chẳng lẽ là…” Lúc bóng dáng một người đột nhiên xuất hiện trong đầu, Linh Diên đứng bật dậy, đôi mắt thoáng cái tĩnh mịch khó dò. Một giây sau, một con rắn nhỏ màu đỏ từ đầu ngón tay bay ra, vững vàng rơi lên bàn bát tiên.
Linh Diên cầm bút lên viết, nháy mắt đã nhét một tờ giấy vào miệng rắn, nhẹ nhàng búng một cái, màu đỏ tươi đẹp kia liền biến mất trong khe cửa. Ban đêm. Bầu trời phía trên kinh thành bao trùm một bầu không khí khiến người ta căng thẳng, ngự lâm quân trật tự canh gác tại từng con đường quan trọng, sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc, không nói một câu.. Trong một góc tối cuối con hẻm nọ, mười bóng màu tím bỗng dưng xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước bóng người màu đỏ trước mặt: “Chúng thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư.” Bóng người áo đỏ đầu đội đấu lạp, dáng người mảnh mai.
Nghe vậy, nàng ta hờ hững xoay người, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?” “Bẩm đại tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, huyết tế có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào.” Bên dưới đấu lạp, từ trong đôi mắt đen bóng tỏa ra sát ý nồng nặc, giọng nói rét buốt trong bóng đêm yên tĩnh càng có vẻ đột ngột: “Giờ Dần, Hữu tướng Tô Đỉnh Thịnh, diệt!” Lời này vừa dứt, mười bóng áo tím thoáng cái tràn vào bóng đêm dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã hòa làm một thể. Giờ Dần, Hữu tướng phủ. “Ngươi, ngươi là ai? Tại sao, tại sao lại giết ta? Tại, tại sao?” Tô Đỉnh Thịnh máu me đầy người, trên gương mặt được cho là anh tuấn tràn đầy vết máu.
Ông ta nhìn thi thể đầy đất, trái tim cũng đang chảy máu, cơ thể không nhịn được run rẩy.
Lúc ông ta nhìn đám người áo tím quanh mình, sâu trong con ngươi là sợ hãi thật sâu. Những người này lặng yên không một tiếng động lẻn vào phủ thừa tướng của bọn họ, kéo toàn bộ người nhà của ông ta tới trước mặt ông ta, từng người từng người bị chém chết, ngay cả đứa con gái nhỏ nhất của ông ta cũng không buông tha.
Thủ đoạn khát máu tàn bạo khiến người ta giận sôi. “Bọn ta là ai không quan trọng, quan trọng là ông.
Nhớ kỹ lại xem, có từng làm chuyện gì thương thiên hại lý hay không?” Lúc một giọng nói dễ nghe như ngọc thạch thờ ơ vang lên, Tô Đỉnh Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, một gã nam tử áo đen che mặt dưới ánh lửa chiếu rọi ung dung bước tới trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt kia lập lòe ánh sáng lạnh đáng sợ. “Cả đời bổn tướng liêm khiết làm theo việc công, đường đường chính chính, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, không biết lời các hạ nói có ý gì?” Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng dù sao cũng là thừa tướng đại nhân trải qua sóng to gió lớn, cho dù đối mặt với xác chết đầy đất, nét mặt của ông ta cũng không co rúm chút nào, trong lời nói càng không lộ chút yếu thế. “Ông chắc chắn chứ?” Nam nhân phì cười thành tiếng, vẻ mặt khinh bỉ liếc thừa tướng bị đè dưới đất vẫn không hiểu rõ, ý lạnh trong mắt càng tăng lên: “Xem ra, ông không nhớ chuyện gì nữa.
Chậc chậc, có vẻ chỉ giết huyết mạch chí thân của ông thì hơi lỗ, đáng lẽ bọn ta nên giết cả nhà ông mới đúng!” “Cuối, cuối cùng các ngươi muốn làm gì?” “Làm gì? Chẳng lẽ ông không nhìn ra hả? Tất nhiên là đến đòi mạng cho những oan hồn kia rồi! Ta nói này Tô tướng gia, nếu ông không nhớ nổi, tiểu gia ta không ngại nhắc ông một câu, thí dụ như… mùa đông mười hai năm trước, hình như, trong một đại trạch quyền thế nào đó ở kinh thành này cũng xảy ra cảnh tượng như hôm nay.
À không, phải nói là thủ đoạn của hung thủ kia còn tàn bạo hơn tiểu gia ta nhiều.
Cả nhà kia, tổng cộng ba trăm tám mươi tám mạng người, một người trong đó lại là đương kim…!” Những lời kế tiếp hắn ta còn chưa nói xong, Tô Đỉnh Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn nam nhân trước mắt, giọng nói bất giác mang theo chút run rẩy: “Ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi lại biết sự kiện kia? Sao ngươi có thể biết? Không thể nào, sao có thể như vậy được? Rõ ràng nhà bọn họ đã bị…” “Giết sạch, đúng không? Ngay cả những quan viên tham gia chuyện năm đó, ngoại trừ được tên cẩu hoàng đế kia đặc biệt tin cậy thì những người khác đều đi tìm đại tướng quân, thậm chí Hiếu Nhân hoàng hậu báo cáo, có đúng không?” “Ngươi, ngươi…” Lúc này Tô Đỉnh Thịnh đã sợ tới mức không nói nên lời, sắc mặt ông ta trắng bệch, mặt xám như tro tàn, hồi tưởng lại năm đó, cơ thể càng run như cái sàng. “Nếu như tiểu gia ta nhớ không lầm, Tô Đỉnh Thịnh ông chính là người tham gia chuyện năm đó, không phải ư? Cả chứng cứ tố cáo đại tướng quân thông đồng với địch bán nước sau đó, hình như cũng là do ông trình lên thì phải?” Đối mặt với hết lời này tới lời khác của người áo đen, Tô Đỉnh Thịnh không phản bác được, sau lưng ông ta ớn lạnh, toàn thân ứa mồ hôi lạnh, ông ta đánh bạo ngẩng đầu: “Ngươi, ngươi có quan hệ thế nào với Đỗ tướng quân?” “Hửm, có quan hệ thế nào ư? Ông cảm thấy trên đời này còn có ai liên quan tới Đỗ tướng quân sao? Năm đó hoàng thượng đã làm gì, chẳng phải Tô tướng gia là người rõ ràng nhất hả? Ông ấy còn có ai? Ông cảm thấy ông ấy còn có ai nữa? Bất kỳ ai dính dáng tới Đỗ tướng quân, nhỏ thì cả nhà bị diệt khẩu, lớn thì tru di cửu tộc.
Chậc chậc, ông nói xem cuối cùng tại sao tên cẩu hoàng đế này lại hận người ta như vậy, Tô tướng gia?” Tuy rằng đôi mắt kia mang theo ý cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, giọng nói mặc dù dễ nghe, nhưng lại khiến lông tóc cả người ông ta dựng đứng.
Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta liên tưởng tới một khả năng… Trong Tô phủ, xác chết khắp nơi, bây giờ ngoại trừ một mình Tô Đỉnh Thịnh ra, vậy mà đã chết hết. Lạnh nhạt quan sát mọi chuyện ngoài trừ những người áo tím này ra, còn có một người khác.
Hắn mặc một bộ áo trắng, không dính bụi trần đứng sau núi đá, hờ hững quan sát mọi chuyện. “Thiếu gia, chúng, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy hả?” Gã sai vặt bên cạnh nam tử áo trắng không ngờ rằng thiếu gia nhà bọn họ vừa từ bên ngoài trở về đã gặp phải một vụ thảm sát lớn như vậy, trong lúc nhất thời lại ngơ ngác đứng đấy, quan sát cả sự kiện từ đầu tới cuối. “Bây giờ có người trước ta một bước làm những gì ta muốn làm, tại sao không?” Gã sai vặt vì những lời này của hắn mà đồng tử phóng đại trong giây lát, sau đó khó tin nhìn chủ tử nhà mình đường hoàng như vậy, nhảy tới chỗ đám người áo tím đông nhất, cũng chính là hướng của Tô Đỉnh Thịnh. Người áo đen dẫn đầu sau khi phát hiện hơi thở của nam tử áo trắng, trường kiếm trong tay liền tấn công về phía trán của hắn. Cũng không thấy người áo trắng làm gì, sau khi bàn tay lơ đãng đẩy mạnh, trường kiếm liền thay đổi phương hướng, so với lúc tới dày đặc sát ý, chuôi kiếm trở về vậy mà không có một chút sát ý, ngược lại vững vàng rơi vào tay người áo đen. Lúc đám người áo tím định tiến lên tiêu diệt, người áo đen lại đưa tay ngăn lại.
Hắn ta nhướng mày, nhìn về phía nam tử áo trắng tao nhã bước từng bước tới chỗ mình.
Đến khi Tô Đỉnh Thịnh thấy rõ gương mặt như vẽ của nam tử cao lớn bước tới giữa đám người áo tím, thần sắc vốn đã tuyệt vọng thoáng cái trở nên hưng phấn, còn vội vã đứng dậy: “Ngu Nhi, con về rồi Ngu Nhi, mau, mau cứu ta, mau cứu phụ thân đi!” Người áo đen nghe ông ta nói vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, sau đó có vẻ hơi kinh ngạc nhìn Tô Ngu, nhướng mày hỏi: “Phụ thân ngươi à?” Tô Ngu không thèm nhìn Tô Đỉnh Thịnh, ngược lại thái độ ôn hòa hơi gật đầu với người áo đen: “Ngại quá, quấy rầy rồi.” Quấy, quấy rầy? Tô Đỉnh Thịnh còn chưa hiểu câu này có ý gì, người áo đen đã vô cùng hứng thú mà cong môi cười: “Ha! Chắc hẳn vị này là đích tử bị đuổi ra khỏi nhà của Tô thừa tướng, Tô Ngu đúng không?” Tô Ngu thoải mái nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, kẻ hèn này chính là Tô Ngu.” Hắn lại không hề đề cập tới chuyện của Tô gia, mặc dù hắn còn mang cái họ này. “Không ngờ rằng ngươi về thật đúng lúc!” Tô Ngu nghe vậy nở nụ cười châm biếm: “Không phải là đúng lúc lắm ư? Sớm biết các người ra tay vào lúc này, ta đã xuất hiện muộn một chút rồi.” Người áo đen đăm chiêu nhìn Tô Ngu, giống như đang ngẫm nghĩ lời nói của hắn là thật hay giả. Tô Đỉnh Thịnh thì vì lời nói của Tô Ngu mà thoáng cái nổi trận lôi đình, nóng nảy tới đỏ mắt: “Tô Ngu, thằng nghịch tử này, ngươi vừa nói gì đó? Ta là cha ngươi!” “Cha? Ông cũng biết ông là cha ta hả? A, thật xin lỗi, ta về vốn là để tiếp nhận Tô gia, về phần ông, hay là thê thiếp con cái của ông, liên quan gì tới ta?” Tô Đỉnh Thịnh không thể tin trừng to mắt, trong lúc nhất thời bị lời nói của Tô Ngu đả kích mà ngây ra như phỗng. Tô Ngu lạnh nhạt dời mắt, nhìn về phía người áo đen: “Kẻ còn thừa lại này, các hạ muốn xử lý thế nào, ta sẽ không quản, nhưng một mạch này của Tô gia phải do ta tiếp nhận!” Ánh mắt người áo đen lóe lên, ngước mắt nhìn về phía hắn: “Ngươi dựa vào đâu cho rằng, mình có thể thoát khỏi vụ thảm sát hôm nay?” Trên gương mặt dịu dàng như ngọc của Tô Ngu xẹt qua một vòng cười khẽ: “Dựa vào Tô Ngu ta có bản lĩnh này.
Không tin, chúng ta cứ thử xem?” Như để xác nhận lời nói của Tô Ngu, một giây sau, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hơn mười người áo đen, vừa khéo bao vây đám người áo tím. Đội ngũ hai bên gần như đối đầu với nhau, giằng co giương cung bạt kiếm. Ánh mắt người áo đen không thèm đếm xỉa đảo qua hơn mười người sau lưng Tô Ngu, chợt híp mắt: “Ngươi cho rằng dựa vào mười mấy người này của ngươi là có thể chống lại người của ta hả?” Hắn ta vừa dứt lời, từ trong chỗ tối lại nhảy ra mấy chục bóng áo tím. Đối mặt tình huống này, Tô Ngu lại lơ đễnh cười nhạt một tiếng: “Rất đơn giản, ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ không ngăn cản.
Nhưng ta làm gì, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều.” Người áo đen đang muốn nói gì, Tô Ngu lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời: “Nhà ngoại của ta, vào mười hai năm trước cũng bị liên lụy…” Một câu thờ ơ lạnh nhạt như vậy, giống như đột nhiên nhắc nhở người nào đó. Người áo đen đột nhiên hiểu ra, tình huống của Tô gia, tất nhiên bọn họ cũng đã điều tra, có điều không ngờ rằng tình cảm của quý công tử tiêu sái trước mắt với Tô Đỉnh Thịnh vậy mà đã nhạt tới mức này. Dường như trong mắt hắn chỉ có nhà ngoại, không có người gọi là phụ thân này. Trong lúc người áo đen buông mắt suy tư, Tô Đỉnh Thịnh đã phẫn nộ tới trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Tô Ngu, hận không thể tiến lên bóp chết hắn: “Ngươi, ngươi thằng bất hiếu này.
Ta là phụ thân ngươi, phụ thân ruột của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn ta chết?” Tô Ngu cười lạnh một tiếng, đưa người tiến lên, trên gương mặt anh tuấn lóe ra châm biếm rõ ràng. “Lúc đó ông đối đãi với nhà ngoại của ta thế nào, rối đối đãi với mẫu thân ta và ta ra sao, không cần ta nhắc nhở ông chứ? Nhà họ Đỗ thật sự thông đồng với địch bán nước hả? Thật sự là tội không thể tha sao? Thật sự cần diệt cửu tộc sao? Tô Đỉnh Thịnh, mười mấy năm nay cuối cùng ông hại chết bao nhiêu người vô tội, còn cần ta đếm cẩn thận từng người cho ông hả?” “Ngươi, ngươi có ý gì?” Tô Đỉnh Thịnh nghe thấy hai chữ “Đỗ gia”, cơ thể bất giác run rẩy. “Có ý gì? Ha ha, tất nhiên là ý nhân quả báo ứng.
Bất kể là làm bề tôi, hay là làm quan phụ mẫu, thậm chí là làm phụ thân, ông cũng không hợp cách.
Yên tâm, ông chết rồi, tất cả mọi thứ thuộc về nhà ngoại sẽ do ta danh chính ngôn thuận tiếp nhận, còn ông, đáng đời hai bàn tay trắng, trở về một nghèo hai trắng năm đó của mình.
Đây chính là nhân quả tuần hoàn, cái gì không phải của ông thì mãi mãi cũng không phải của ông, cho dù ông có cố gắng hơn nữa cũng vô dụng!” Giọng nói của Tô Ngu rất nhẹ, nhưng từng chữ như dùi đục hung hăng đâm vào ngực Tô Đỉnh Thịnh.
Sau mấy câu, lòng của ông ta đã biến thành tổ ong, đầu càng vì đả kích của những lời này mà trống rỗng. Lúc Tô Ngu xoay người bỏ đi, người áo đen cười cười nhìn Tô Đỉnh Thịnh co quắp ngồi dưới đất, sau khi nhếch miệng nở một nụ cười sâu xa, giơ tay chém xuống.
Vị Tô tướng dưới một người trên vạn người này, cứ vậy mà bị chém thành hai nửa, đôi mắt trợn to, đến chết cũng nhuốm màu không cam lòng đỏ như máu.
“Chém ngang lưng?” Cho dù không nhìn thấy, dựa vào âm thanh cùng với sát ý rậm rạp tản ra xung quanh, Tô Ngu nhanh chóng ý thức được thân phận của người trước mặt. Người áo đen không cho hắn thời gian suy nghĩ đã tung người nhảy lên: “Bây giờ tâm trạng gia tốt, bán cho ngươi nhân tình này, Tô gia miễn cưỡng để lại cho ngươi, sau này nếu lão tử có cần, mong rằng Tô đại thiếu tạo điều kiện!” Tô Ngu quay lại hờ hững gật đầu: “Cho người ta lợi thì mình cũng sẽ được lợi, chuyện này, Tô mỗ nhớ kỹ rồi.” Sau khi người áo đen để lại chữ “Đỗ” như bùa đòi mạng, toàn bộ ra ngoài, mà Tô Ngu lại nói với một hướng khác trong bóng đêm: “Nhìn lâu như vậy, có phải nên xuất hiện rồi không?” Giây lát sau, từ trong màn sương máu mờ mịt của sáng sớm, một vị nam tử cao lớn mặc cẩm bào tím sậm, đầu đội ngọc quan bước ra. Thấy rõ dung mạo người kia, lông mày Tô Ngu bất giác nhíu lại: “Phượng vương điện hạ?” Sự xuất hiện của Vệ Giới giống như tia sáng lấp lánh trong buổi bình minh, khiến cho nơi u ám ảm đạm đẫm máu này thoáng cái sạch sẽ hơn nhiều.
Bước chân vững vàng của hắn mang theo khí thế nghiêm nghị khiến người ta không nói nên lời.
Giữa hai đầu lông mày hắn chứa không giận mà uy khiến Tô Ngu lập tức ý thức được, có lẽ hắn đã ở chỗ này rất lâu. Người mặc áo tím rời khỏi, hắn mới để lộ một chút hơi thở, nếu không với công lực của Tô Ngu, căn bản không thể cảm nhận được sự hiện hữu của Vệ Giới. Vệ Giới thờ ơ bước qua vô số thi thể dưới chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tô Đỉnh Thịnh bị chém thành hai khúc, hồi lâu không nói gì. Mặc dù Tô Ngu không ngờ rằng lại đụng phải Vệ Giới ở đây, những nghĩ tới Tả tướng phủ diệt môn, hắn xuất hiện ở đây hiển nhiên cũng không bất ngờ. Không có chột dạ sau khi bị bắt, biểu hiện của Tô Ngu cực kỳ bình tĩnh, giống như người chết kia không phải phụ thân hắn, mà là một người không có quan hệ gì. “Nếu như điện hạ đã tới, vậy mọi chuyện của Tô phủ liền giao cho điện hạ xử lý, thảo dân có việc quan trọng khác phải giải quyết, cáo từ!” Hắn trở về không phải để ôn chuyện với mấy tử thi này, đã có người dọn sạch chướng ngại giúp hắn, tất nhiên hắn phải đi làm chuyện mình muốn làm.
Hắn và Vệ Giới vốn cũng không có bất kỳ liên quan gì, tất nhiên không cần khúm núm. Vì những lời này của hắn, lúc này Vệ Giới mới hơi ngước mắt, nhướng mày: “Tô Ngu?” “Xin hỏi điện hạ có gì chỉ giáo?” Hắn không cho là Vệ Giới sẽ đổ trách nhiệm diệt môn lên người mình. Trong mắt hắn, lập trước của Vệ Giới phải giống hắn, thậm chí là người áo tím mới đúng. “Chủ tử ngươi đâu?” Ặc… Khiến Tô Ngu bất ngờ là, câu đầu tiên Vệ Giới nói lại là chuyện này. Tô Ngu khẽ nhíu mày, đề phòng nhìn Vệ Giới: “Không biết điện hạ có ý gì? Chủ tử tất nhiên ở nơi nàng nên ở.” “Kêu nàng tới gặp bổn vương, nếu không, bổn vương không ngại hủy bỏ những gì từng đồng ý với nàng!” “Điện hạ, thảo dân không hiểu ý ngài, nếu có chuyện gì, ngài vẫn nên tự mình liên hệ đại tiểu thư thì hơn.” Ánh mắt lạnh như băng của Vệ Giới quét tới, lời vừa đến miệng của Tô Ngu bị cứng rắn nuốt xuống. “Người đâu, kiểm kê tài sản của người trong Hữu tướng phủ, nếu không còn người sống, toàn bộ sung…” Không ngờ, chữ “công” còn chưa nói ra, Tô Ngu đã cắn răng kêu: “Điện hạ, thảo dân nhất định sẽ chuyển lời của ngài cho tiểu thư nhà ta.” Vệ Giới mặt không thay đổi xoay người, mấy vệ binh mặc áo giáp màu đen từ góc tối nhảy ra, ngay ngắn trật tự bắt đầu kiểm tra. “Đại thiếu gia, ngài xem chuyện này…?” Người bên cạnh Tô Ngu vừa thấy tình huống này lập tức tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. “Đi thôi, hôm nay phải lấy được cái chìa khóa kia.” Tô Ngu thâm thúy nhìn bóng lưng Vệ Giới, xoay người xông tới phía đình viện của Tô Đỉnh Thịnh. Sau khi bọn họ đi, Mộ Thiên lặng yên không tiếng động xuất hiện, dùng ánh mắt hỏi Vệ Giới.
Vệ Giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta: “Sao vậy?” “Vương gia, ngài không định ngăn cản sao?” “Sao phải ngăn cản?” “…” Thanh Thần vỗ một cái vào gáy hắn ta: “Ngu xuẩn, người Tô phủ chưa chết hết đâu, có Tô Ngu, hoàng thượng làm gì có tư cách tịch thu tài sản của Tô Đỉnh Thịnh?” Theo suy nghĩ của bọn họ, thà rằng đống tài sản này bị Tô Ngu mang đi cũng quyết không cho phép rơi vào tay Vệ Du Sâm. Nửa canh giờ sau, tin tức Hữu tướng phủ bị diệt rơi vào tai Vệ Du Sâm.
Lúc hắn ta ý thức được mọi chuyện không phải mơ mà là sự thật, vị đế vương tốn mười hai năm mới khiến nước Tư U trở lại thời kỳ đỉnh cao cuối cùng không chịu đựng nổi áp lực mất đi phụ tá đắc lực, thổ huyết ngất xỉu. Lúc triều đình và hậu cung triệt để rối thành một nùi, không ai ngờ rằng đám người áo tím kia vậy mà không bỏ đi, ban ngày ban mặt lại tới phủ của Hình bộ thượng thư, lần nữa diệt cả nhà.