Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

267: Huyết mạch duy nhất của Đỗ gia


trước sau

“Chuyện này, chuyện này là thật?”

Hạ Vân Hà xem thường nhìn Tố Quang: “Thật hay không, đệ tự nghĩ đi. Hay nên nói là đệ đã biết từ sớm, chỉ chọn cách không để ý đến nó thôi, đúng không? Nên những năm qua, để vương gia không phát hiện, đệ luôn dùng cách này để nhắc nhở về sự tồn tại của đệ, của ta.”

Dường như bị Hạ Vân Hà đâm trúng tim đen, khuôn mặt một Tố Quang nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ta nhìn tỷ tỷ của mình, sắc mặt trong chốc lát trở nên lạnh lẽo: “Tỷ đã nói chuyện này với ai chưa?”

Sắc mặt Hạ Vân Hà ảm đạm, đôi mắt vô thần, lạnh lùng nâng môi: “Đệ cảm thấy ta còn có thể nói cho ai?”

Tố Quang nhếch mày, môi lộ ra nụ cười trào phúng: “Nếu tỷ tỷ không nói cho ai, vậy chúng ta vẫn còn lí do ở lại. Tỷ tỷ, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ hành động của tám năm trước. Cho nên, dù có chết, tỷ cũng không được nói ra chân tướng. Đệ chịu đựng đủ khoảng thời gian người không ra người, quỷ không quỷ rồi. Đệ không muốn tiếp tục quay lại cuộc sống nghèo khó bị bắt nạt đó nữa. Tỷ tỷ nữa, chẳng lẽ tỷ muốn quay lại cái nơi trước không thấy thôn, sau không thấy điếm hay sao? Gả cho một tên thợ săn, sống một đời đau khổ? Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chúng ta có thể quay lại thời gian đó sao?”

Sắc mặt Hạ Vân Hà trắng nhợt, ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình: “Vì sao nhất định phải quay lại nơi đó? Những năm qua, đệ học uổng công rồi hay sao? Hai tỷ đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ lại không kiếm được miếng cơm?”

Tố Quang đùa cợt nhìn nàng: “Đúng là tỷ tỷ không dính khói lửa trần gian của ta mà. Ha ha, tỷ cho rằng chỉ cần thời gian trôi đi thì sẽ tốt hơn sao? Mất đi sự che chở của Phượng vương phủ, chúng ta là cái gì chứ? Thật sự là ý nghĩ hão huyền!”

“Tỷ tỷ, đừng nghĩ nữa. Những ngày tháng đó không hợp với tỷ, cũng không hợp với đệ. Mục tiêu của tỷ chính là vị trí Trắc phi của Phượng vương phủ. Mà đệ, ha ha, tin đệ, để đệ đệ vạch kế hoạch là được.”

Con ngươi của Hạ Vân Hà phóng đại, nàng ta không hiểu gì nhìn Tố Quang: “Đệ, lời này của đệ có ý gì?”

Tố Quang hơi nghĩ ngợi, khóe mắt thoáng chốc xẹt qua một tia sáng: “Tỷ tỷ, tỷ không cần hiểu, chỉ cần phối hợp với đệ làm tốt việc của mình là được. Chờ tỷ thành Trắc phi của Phượng vương, cuộc sống của đệ mới có thể tốt hơn một chút.”

Hạ Vân Hà nhìn nụ cười trên môi của hắn ta, lập tức tỉnh táo lại, “Cho nên, cho nên trước tới nay, đệ vẫn luôn lợi dụng ta?”

Tố Quang híp mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tỷ tỷ tốt của đệ, cái gì mà lợi dụng tỷ chứ? Chẳng lẽ trong lòng tỷ tỷ không có Phượng vương điện hạ? Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích Phượng vương phủ? Chẳng lẽ tỷ tỷ thật lòng muốn rời khỏi nơi này?”

Bị đệ đệ nhà mình chế nhạo như vậy, trong lòng Hạ Vân Hà vô cùng khó chịu. Nàng ta nhìn Tố Quang, ánh mắt tràn đầy giễu cợt: “Đúng vậy, ta không nỡ, không nỡ thì sao chứ? Không nỡ có thể một bước lên trời, trở thành vương phi? Tố Quang, đệ đây là mơ mộng hão huyền.”

Không ngờ, lúc này Tố Quang lại lộ ra một nụ cười đắc ý: “Có phải là mơ mộng hão huyền hay không, lúc này kết luận vẫn còn sớm. Tỷ nói đúng, có lẽ lúc này chúng ta không nên quyết định tương lai của mình. Tỷ cứ làm tốt chuyện của mình đi, còn những việc khác, để đệ đến tính toán.”

Trong lòng Hạ Vân Hà rung lên chuông cảnh báo: “Đệ muốn làm gì?”

Ấn đường Tố Quang nhăn lại, bên trong mắt phượng xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Nếu bọn chúng đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa!”

Không biết sao, Hạ Vân Hà đột nhiên có một dự cảm không tốt. Nàng ta nhìn đệ đệ của mình, đáy mắt đều là đau đớn: “Đều tại ta, đều tại ta dạy dỗ đệ thành thế này. Ta thật có lỗi với cha nương đã chết. Tố Quang, đệ đừng hòng gây ra chuyện gì có lỗi với Phượng vương phủ. Nếu không, dù tỷ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua đệ!”

Tố Quang chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, sát khí ập tới, hoàn toàn khác hẳn với vẻ cuồng vọng tự đại lúc nãy. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn tỷ tỷ mình chằm chằm, nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta, trong mắt tràn đầy mê luyến và cuồng nhiệt.

“Sắc đẹp như thế này, đưa cho loại quái dị như Vệ Giới kia quá đáng tiếc. Trắc phi sao hơn nổi Hoàng phi, tỷ nói đúng chứ?”

Hạ Vân Hà ngạc nhiên trừng to mắt, âm thanh như kẹt trong cổ họng, không phát ra nổi một chữ. Nàng ta ngơ ngác nhìn Tố Quang, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Rõ ràng xung quanh ấm áp nhưng lòng nàng ta lại như bị kẹt trong băng tuyết, lạnh đến vỡ vụn.

Giờ phút này, người bị Tố Quang nhắm đến lại đang nhíu chặt lông mày, ngồi ở ngự thư phòng nghị sự, thảo luận. Gần đây chuyện “chữ Đỗ đòi mạng” quấy nhiễu Tư U, còn mang đến phiền toái không cần thiết. Tham gia nghị sự lần này đều là người Vệ Du Sâm tin tưởng.

Trong này có Dung thân vương, Tấn quốc công, Bình Dương Hầu, Lâm tướng quân. Bốn người này có thể nói là người chứng kiến sự việc năm đó.

Dung thân vương là hoàng tử duy nhất giúp Vệ Du Sâm thượng vị. Tấn quốc công là nhà ngoại của Dung thân vương, đệ đệ của Thái hậu. Bình Dương Hầu là kẻ ủng hộ Vệ Du Sâm. Lâm tướng quân là đại tướng quân thay thế khi Đỗ phủ bị diệt môn, đã từng là thủ hạ của Đỗ đại tướng quân. Chỉ có điều, khi Vệ Du Sâm còn nhỏ, người này vẫn luôn đi theo hắn ta, hiển nhiên là có quan hệ không hề tầm thường.

Tính toán kỹ chút, ai nấy đều là người mà Vệ Du Sâm có thể tin được.

Những người này có hơi khác biệt với bách quan trong triều. Những gì đám kia không dám nói thì khi họ đến chỗ này, có thể cùng trao đổi với Vệ Du Sâm.

Bởi vì, Vệ Du Sâm muốn bảo vệ giang sơn của mình, bên người phải có người giảng đạo lý cho hắn ta. Đây là nguyên tắc mà hắn ta luôn tuân theo từ lúc đăng cơ đến nay. Mà người lúc trước nói câu này cũng đã bị hắn ta tự tay giết…

“Hoàng thượng? Hoàng thượng?” Tấn quốc công nhìn Vệ Du Sâm chẳng biết lúc nào lâm vào trầm có hơi lo lắng hỏi: “Phương án vi thần vừa nói không được?”

Vệ Du Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tấn quốc công ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ già nua: “Hả? Ngươi vừa mới nói gì?”

Tấn quốc công nhìn Vệ Du Sâm như vậy không kìm được hỏi: “Thân thể hoàng thượng có chỗ nào khó chịu hay sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Vệ Du Sâm thở dài, xua tay: “Không, trẫm chỉ nhớ tới một chút chuyện cũ thôi.”

Mấy người Tấn quốc công nhìn nhau, đã hiểu. Có thể khiến hoàng đế thất thần ở tình hình này, cái được gọi là “chuyện cũ” hiển nhiên có liên quan đến Đỗ gia. Dù sao, lúc này họ đang thảo luận chính là vấn đề liên quan tới Đỗ gia.

“Thần vừa mới nói, đối phương chắc chắn đã có mưu đồ từ lâu. Không bằng tìm kiếm dấu vết từ những kẻ bị chém đầu vào năm đó. Với quy mô trả thù lớn như bây giờ, chắc chắn là kẻ có tham dự biến cố ấy. Hoặc có thể là trẻ mồ côi, chúng đã liên hợp với nhau trả thù hoàng thất.”

Vệ Du Sâm không phải không nghĩ tới lời của Tấn quốc công. hắn ta đã phái người đi điều tra qua. Nhưng năm đó, sau khi hắn ta diệt Đỗ gia, dùng thủ đoạn sấm rền nhanh chóng giết hết tất cả quan viên phụ thuộc Đỗ gia. Thậm chí, ngay cả hài tử còn đang trong bụng mẹ, hắn ta cũng không bỏ qua. hắn ta không nghĩ ra được, dưới tình huống đó, còn ai có thể sống được.

Về phần liên hợp, vậy thì càng không có khả năng. Không nói đến năm đó nên diệt ai đã diệt, dù cho thế gia đại tộc có nền móng vững chắc cũng không dám công khai đối nghịch với hoàng thất. Năm đó hắn ta có thể dễ tha tội cũng là vì nhìn cơ nghiệp tổ tông của họ. Nếu như chúng lấy oán báo ơn, quay đầu trả đũa, vậy Vệ Du Sâm cũng không cần phải giữ lại bọn chúng.

Người này không phải, người kia cũng không phải, vậy sẽ là ai đây?

Vệ Du Sâm không hiểu, những người khác thì không hẳn là không rõ. Phàm là người, đều sẽ căm thù đến tận xương tuỷ với cách làm của hắn ta năm đó. Chỉ có điều hắn ta là hoàng đế, có hoàng quyền áp bức, không tiện nói ra.

Nhưng mấy nghìn mạng người, cứ vậy đã không còn, không phải chết do thông đồng với địch bán nước mà là chết trong tay hắn ta. Đó là mạng người, không phải súc vật, càng không phải là nô lệ. Cách làm như thế, năm đó không biết đã có bao nhiêu người chết tâm.

Nhớ đến năm đó máu nhuộm kinh thành Tư U, người đang ngồi cũng không khỏi thổn thức. Đỗ gia mấy đời trung lương đổi lấy kết cục này, khó trách từng có một đoạn thời gian, không ít thư sinh không ghi danh, quan lại cáo lão hồi hương.

“Trẫm không quan tâm đối phương là ai, nói tóm lại, chuyện như vậy không cho phép lại xảy ra. Bắt được nhất định phải nghiêm trị. Trẫm không tin, Tư U ta rộng lớn nhưng không có cách nào xử lý đám thổ phỉ này!”

“Đối phương hệt như hồ ly cáo già. Cách chuyện của phủ tướng quân mới qua một, hai tháng mà không một tin tức truyền ra. Chẳng lẽ thật sự đã mai danh ẩn tích?”

“Hừ, đám con rùa không dám thò đầu ra, xem lão tử thu thập bọn chúng!” Lâm tướng quân là người thô kệch, dù trước mặt Vệ Du Sâm cũng không thu liễm.

“Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu đã có danh sách năm đó thì vẫn nên làm theo cách phương pháp cũ, ôm cây đợi thỏ. Nếu như bọn chúng còn tiếp tục, vậy chắc chắn có thể tìm được.”

Lời của Bình Dương Hầu được những người khác đồng ý. Ngay cả thân vương vẫn không nói lời nào cũng đứng lên: “Vậy trước khi tra được dấu vết, tạm thời đừng rêu rao ra.”

Vệ Du Sâm nhìn thân vương vẫn luôn nhíu chặt lông mày: “Hoàng huynh có cách khác?”

Dung thân vương trừng mắt, dáng người hơi mập khiến ông nhìn có điểm giống Phật Di Lặc. Mặc dù hơi mập nhưng không hề che đậy vẻ tuấn dật và tính cách ôn nhuận.

“Không có.” Dung thân vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta: “Nếu không có chuyện khác, ta đi trước.”

Vệ Du Sâm thấy thái độ này của Dung thân vương thì nhăn mày. Những người khác thấy thế đâu còn có lý do nào nữa, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Kể một nghìn nói mười nghìn. Mặc dù bọn họ có thể nói ở trước mặt hoàng thượng, nhưng từ đầu đến cuối, người hoàng thượng tín nhiệm nhất cũng chỉ có Dung thân vương.

Có thể nói, nếu không có Dung thân vương sẽ không có Vệ Du Sâm của bây giờ.

Cho nên, dù Dung thân vương có thái độ ra sao, hoàng đế đều sẽ tha thứ. Giống như hiện tại, cho dù ai nhìn cũng đều biết tại sao Dung thân vương tức giận, chắc hẳn lại là nhớ tới thảm án của Đỗ phủ.

Bởi vì án của Đỗ phủ năm đó làm Dung thân vương suýt nữa trở mặt với Vệ Du Sâm. Dù chuyện này đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn luôn là nút thắt không cởi được trong lòng hai người

“Hoàng huynh, chuyện đã xảy ra lâu rồi, huynh vẫn không thể buông xuống được sao?”

Trong giọng nói của Vệ Du Sâm mang theo tia cầu khẩn. Hiển nhiên, hắn ta đã bị chuyện này tra tấn đến gần như sụp đổ.

“Buông? A, hoàng thượng, ngài đã từng buông xuống chưa? Nhiều năm như vậy, ngài có dám chạm vào lương tâm của mình nói, ngài đã từng buông xuống chưa?”

Dù giọng của Dung thân vương không nóng không lạnh, nhưng khóe môi lại có tia châm chọc. Vệ Du Sâm bị ông chất vấn như vậy, nghẹn họng không nói ra lời: “Trẫm…”

“Mấy đời Vệ gia chúng ta chưa từng làm loại chuyện táng tận lương tâm nào, Đỗ gia càng là mấy đời trung lương, ngay cả phụ hoàng cũng phải khách khí, nhưng ngài, ngài làm gì? Dù ngài thân là hoàng thượng nhưng cũng không thể lấy mạng người ra đùa. Ngài không sợ, ngài không sợ bách tính ở sẽ đâm sau lưng mình sao? A? Ngài làm ta quá thất vọng, khiến mẫu hậu thất vọng. Mặt mũi Vệ gia chúng ta đều bị ngài làm mất hết!”

Tuy chuyện này đã qua nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến đều khiến ông căm thù đến tận xương tuỷ.

Dung thân vương đúng là rất tức giận, lời nói ra càng không cho thiên tử mặt mũi. Vốn cho là Vệ Du Sâm sẽ nổi giận, lại không nghĩ rằng, ngoại trừ trầm mặt ra, lần đầu tiên hắn ta không phản bác lại. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

Dung thân vương thấy lời nói có tác dụng, tiếp tục nói: “Đúng, ngoại trừ chuyện kia ra, ta thừa nhận ngài là hoàng đế tốt. Những năm qua, ngài vẫn luôn chứng minh với dân chúng, không có Đỗ gia, giang sơn Vệ gia chúng ta vẫn có thể bảo vệ được, sừng sững không ngã. Thế nhưng hoàng thượng, nếu không có thất đệ thì sao? Nếu như không có thất đệ, Tư U còn có thể được bảo vệ nữa sao?”

Vừa nhắc tới Vệ Giới, sắc mặt Vệ Du Sâm trong đen lại. hắn ta tức giận nhìn Vệ Tử Hằng: “Lời này của hoàng huynh là ý gì? Chẳng lẽ giang sơn của trẫm là dựa vào Vệ Giới mới có được? Không có hắn, Tư U có thể diệt quốc sao?”

“Phải hay không, trong lòng hoàng thượng rõ ràng nhất. Bây giờ thần không muốn tranh luận chuyện này với ngài. Nếu như sự tình đơn giản như tưởng tượng thì sẽ xuất hiện “chữ Đỗ đòi mạng”? Ngài biết không? Bây giờ, nhìn bên ngoài, trong thành gió êm sóng lặng, nhưng thực tế thì sao? Ai lại không bàn tán gì ở sau lưng chứ? Những người đã từng hãm hại người của Đỗ gia rơi vào kết cục gì, còn cần ta nói từng người cho ngài nghe sao? Ta có dự cảm, những chuyện vừa qua chỉ là bắt đầu, hành động tiếp theo của đối phương sẽ càng điên cuồng hơn. Bởi vì kẻ cầm đầu chính là ngài!”

Dung thân vương vừa nói xong, cũng cảm giác rõ ràng thân thể Vệ Du Sâm chấn động, khẽ thở dài: “Ngài, có từng hối hận không?”

Vệ Du Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hoàng huynh mà hắn ta kính trọng từ trước đến nay, sắc mặt hơi khó coi: “Hoàng huynh có ý gì? Trẫm sao lại hối hận?”

“Còn nhớ năm đó, ngài hứa hẹn thế nào với nàng ấy không? Còn nhớ đến Vệ Lan của các ngài mới chỉ sáu tuổi. Còn nhớ rõ hài tử còn trong bụng nàng không? Hoàng thượng, nàng ấy vô tội. Nàng vì ngài đã làm những gì, chẳng lẽ còn muốn ta, người ngoài nói lại cho ngài nghe thì ngài mới nhớ được? Huyết mạch duy nhất của nàng ấy cũng bị ngài tính kế. Ngài thân là phụ thân của hài tử, cũng nhẫn tâm được như vậy?”

Nói đến đây, dù là Vệ Tử Hằng cũng không nhịn nổi rơi lệ.

Vệ Lan, đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn. Mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng tài năng đã nở rộ. Vậy mà, một hạt giống tốt như thế cũng không thể trốn được khỏi hãm hại của cha ruột!

Vệ Du Sâm run lên, mặt mày như rơi vào băng mỏng: “Hoàng huynh, từ trước đến nay, trẫm kính trọng ngươi, cũng hi vọng ngươi hiểu được mà tự trọng. Ngươi không cảm thấy, ngươi quản quá nhiều rồi hay sao?”

Dung thân vương bỗng dưng ngẩng đầu, sau khi sửng sốt, lông mày ông xoắn lại, tự giễu cười: “Thì ra trong lòng Hoàng Thượng, ta cũng chỉ như vậy. Nếu ngài cho rằng vi thần quản quá nhiều, từ hôm nay, vi thần sẽ ngậm chặt miệng của mình, nói ít đi, làm nhiều chút. Hoàng Thượng mệt mỏi rồi, vi thần không dám làm phiền nữa. Cáo từ.”

“Hoàng…” Khóe miệng Vệ Du Sâm hơi hấp, còn đến không kịp gọi Dung thân vương, ông đã lùi ra sau mấy bước, xoay người bỏ đi, đầu cũng không quay lại.

Vệ Du Sâm thấy ông quả quyết bỏ đi có hơi choáng, thân thể thoáng cái ngã trên long ỷ, sắc mặt lộ ra vẻ thê lương từ trước đến nay chưa từng có: “Lưu Thạch, trẫm thật sự đã sai rồi sao?”

Kẻ tên Lưu Thạch, tướng mạo âm nhu, dưới hàm không râu. Ông ta đi ra khỏi chỗ tối, đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ.

“Hoàng Thượng, sự tình đã qua nhiều năm, mặc dù lời của Dung thân vương quá mức sắc bén, nhưng ngài ấy cũng là vì muốn tốt cho ngài.”

“Sao trẫm không biết chứ? Nhưng trẫm không cảm thấy trẫm sai. Muốn giữ vững giang sơn của Vệ thị nào dễ dàng như vậy? Sao không có máu tanh được? Nhất là tộc Đỗ thị quá mức khổng lồ, lại còn liên quan đến quân doanh. Đường đường là giang sơn Vệ thị của trẫm, sao có thể giao binh quyền vào trong tay cho kẻ ngoài? Càng không bàn đến bên ngoại của hoàng hậu! Một khi Vệ Lan trưởng thành, tương lai nào chỉ đối mặt với mình Đỗ gia? Trẫm phòng ngừa chu đáo, bóp chết nguy cơ từ trứng trong, trẫm có lỗi gì chứ?”

“Hoàng Thượng, ngài mệt mỏi rồi, vẫn nên đi nghỉ đi.”

Nếu ngài đã cho là vậy, tại sao ngay trưởng hoàng tử của mình cũng không buông tha chứ? Ngài ấy có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt hoàng vị với ngài sao? Dù cho trưởng hoàng tử có tranh giành, đó cũng vẫn là giang sơn Vệ gia các ngài. Hoàng thượng ngài có thể tranh đoạt, vì sao con của ngài lại không được tranh? Sao ngài phải tự tay mình giết ngài ấy chứ?

Dung thân vương căm thù ngài, chính là bởi vì điều này, hoàng thượng!

“Trẫm không mệt, hiện tại trẫm rất tỉnh táo. Đỗ Vân Ca à Đỗ Vân Ca, tâm của nàng thật độc, dù chết rồi cũng không buông tha trẫm. Nhiều người ra mặt vì nàng như vậy, nàng vui vẻ chứ, Đỗ Vân Ca? Đỗ Vân Ca, nàng ra đây cho trẫm, ra đây. Không phải ngài nào nàng cũng đều tìm đến trẫm sao? Ngày nào cũng muốn tìm trẫm báo thù sao? Nàng ra đây cho trẫm ra, ra đây!”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vệ Du Sâm đột nhiên vặn vẹo, con ngươi của Lưu Thạch tối sầm, suýt nữa ngã quỵ: “Ôi chủ nhân của ta, tên này không thể kêu, không thể kêu. Coi chừng tai vách mạch rừng, tai vách mạch rừng!”

“Cút, ngươi cút cho trẫm. Trẫm đường đường là quân một nước, ai dám nghe lén trẫm? Trẫm sẽ giết cả nhà của hắn. Cút, tất cả cút hết cho trẫm!”

Thấy hắn ta như thế, Lưu Thạch biết, cuối cùng, hoàng thượng đã nghe lọt lời của Dung thân vương. Cuối cùng, hắn ta vẫn để tâm “chữ Đỗ đòi mạng” kia. Cuối cùng, hoàng hậu nương nương vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của hoàng thượng.

Mặc dù hắn ta là hoàng đế, nhưng những năm qua đã trôi qua khổ sở thế nào, không có ai hiểu rõ hơn ông ta. Nếu như hắn ta không để ý đến Đỗ Vân Ca, sao đến bây giờ vẫn chưa lập hoàng hậu chứ?

“Ôi, oan nghiệt, oan nghiệt mà!”

Lưu Thạch thở dài liên tục, nhìn Vệ Du Sâm điên cuồng kêu gào trong ngự thư phòng, mau chóng gọi thống lĩnh ngự tiền thị vệ Khâu Thành đến: “Giờ hoàng thượng không cách nào tỉnh táo được, ông đánh ngất ngài ấy đi.”

Vẻ mặt Khâu Thành rét lạnh nhìn Lưu Thạch, Lưu Thạch rụt cổ: “Hoàng thượng đã ba bốn ngày không ngủ ngon, hôm nay nếu lại không ngủ, thân thể của ngài ấy sẽ gục! Huống hồ với tình huống hiện tại, nếu truyền đến tai kẻ bên ngoài, chẳng phải hoàng thượng sẽ mất hết hay sao?”

Khâu Thành do dự một chút. Nói đùa gì chứ, để ông ta đánh ngất đương kim hoàng thượng, ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Tên thái giám chết bầm này nói dễ thật.

Lưu Thạch thấy ông ta như vậy, nhếch mắt: “Sợ cái gì? Ông lớn lên từ nhỏ với hoàng thượng, ngài ấy còn có thể chặt đầu của ngươi sao? Huống chi, cho dù ông chết, cũng không phải mình ông, vẫn có người đi cùng ông. Chúng ta ai cũng không có gia tộc, dùng đầu chúng ta đổi lấy một đêm của Hoàng Thượng, chẳng phải vừa vặn sao?”

Đôi mắt Khâu Thành nhíu lại, đều là ý lạnh: “Ông đúng là rất trung thành.”

“Ông cũng có thể trung thành một chút.”

Ánh mắt Khâu Thành lạnh lẽo, yếu ớt nói: “Khúc mắc của hoàng thượng, ông cho rằng đánh ngất ngài là có thể giải quyết tất cả? Chỉ sợ sự việc không đơn giản như ông nghĩ.”

Tuy nói như vậy, cuối cùng Khâu Thành vẫn đi tới sau lưng Vệ Du Sâm, một tay đánh vào sau gáy hắn ta. Vệ Du Sâm vốn còn muốn chất vấn hắn, không ngờ ông ta lại đột nhiên làm như vậy. Trước lúc ngất đi, tức giận trên mặt không giảm lại còn tăng lên: “Lớn mật, trẫm muốn…” Đáng tiếc, bóng tối ập đến, cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh.

Một đêm ấy, trong ngự thư phòng có hai người bọng mắt thâm quầng canh giữ trước giường hoàng đế, như đang sám hối gì đó…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây