Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

288: Đài Noãn Vũ tiệc thưởng sen


trước sau

Đây… lẽ nào đây chính là… đọ sức mà tiểu thư nói đó sao?

Nếu là như vậy thì hậu cung này thật sự đúng là nơi hiểm nguy như đầm rồng hang hổ, đáng để cho nàng ta xông pha một phen!

Nghi phi là con cháu nhà tướng, dưới khúc đàn tranh nổi tiếng “Thập diện mai phục” của Vũ tu dung, nàng múa kiếm lên mạnh mẽ đầy oai phong, khiến Vệ Du Sâm nhìn mà phải đập bàn khen ngợi.

Điều này khiến Úc Yên vốn dĩ không có hứng thú với những buổi yến hội như thế này cũng sinh lòng hiếu kỳ. Nhìn những phi tần của hắn ta tranh tài đấu sắc, trừ việc có thể tìm hiểu về bọn họ sâu thêm một chút ra thì còn có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù sao thì từ nay về sau, cơ hội đấu đá giữa nàng ta với bọn họ vẫn còn rất nhiều!

Nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi bắt đầu chăm chú hơn.

Các phi tần thấy hoàng thượng càng lúc càng hứng thú, những người vốn còn có chút lo lắng giờ cũng đã ra sức mà so đấu, cầm kỳ thi họa vũ thay phiên nhau lên đài.

Ban đầu, nhìn những phi tần có địa vị cao còn có chút hứng thú, nhưng xem đến về sau, đừng nói là chất lượng không bằng lúc đầu mà ngay cả người nhìn cũng không thấy có vốn liếng gì để mà so đấu như những người trước, Úc Yên không khỏi nảy sinh mấy phần mệt mỏi.

Trân phi không hề lên sân biểu diễn, nàng ta vẫn luôn im lặng ngồi xem. Nàng ta không lên sân, tất nhiên cũng không ai ép nàng ta cả, lại thêm việc những buổi như thế này căn bản đã không thiếu những màn biểu diễn. Mắt thấy càng về sau hoàng thượng cũng dần lộ vẻ chán nản rồi, khóe miệng Trân phi cong lên, đúng lúc đứng dậy.

“Hoàng thượng, hay là chúng ta làm chút mới mẻ hơn đi.”

“Mới mẻ thế nào cơ?”

Vệ Du Sâm thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, tay chống trán, nhướng mày đầy vẻ không quan tâm.

“Cầm kỳ thi họa vũ thế này không khỏi quá đơn điệu, chi bằng chúng ta làm một buổi đại hội thi đấu tài nghệ lấy chủ đề là ‘sen’ đi.”

Đề nghị của Cừu Trinh khiến Vệ Du Sâm ít nhiều cũng đã có chút hứng thú. Hắn ta ngồi thẳng dậy, hiếu kỳ hỏi: “Đấu tài nghệ? Còn lấy sen làm chủ đề nữa sao? Nàng muốn đấu thế nào?”

“Rất đơn giản. Rút thăm, hai người một đội, hai số thăm giống nhau. Có điều phân thành trên và dưới, người được thăm trên có thể tùy ý phát huy, nhưng người được thăm dưới thì nhất định phải xem người thăm trên phát huy xong rồi mới có thể biểu diễn phối hợp với người đó. Bất kể là kiểu gì, chỉ cần đối xứng, dùng sen làm chủ đề, trước khi người thăm trên kết thúc chỉ cần đối lại được là đều có thể vượt qua. Thế nào ạ?”

“Hình như… khá thú vị đấy.”

Nghe được lời tán dương của với, khóe miệng Cừu Trinh cong lên, đáy mắt xẹt qua vẻ toan tính.

Nhưng, Hi phi từ đầu đến cuối vốn không hề lên tiếng lại đột nhiên mở miệng vào lúc này: “Người thăm trên giống như người ra đề, người thăm dưới thì giống người trả lời. Người ra đề vốn đã chiếm thế thượng phong rồi, còn bắt người trả lời phải kết thúc trước khi người ra đề kết thúc, như vậy không khỏi bất công rồi. Nếu người thăm trên chỉ đọc một câu thơ thì người thăm dưới căn bản là không kịp đáp. Như vậy không phải là thua rồi sao?”

Đúng là một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng. Nghe Hi phi chỉ ra như vậy, mọi người mới phát hiện điểm bí ẩn trong cái gọi là đại hội đấu tài nghệ này. Ánh mắt mọi người nhìn Cừu Trinh đều có thêm vẻ bất mãn. Rốt cuộc đây là bày kế hãm hại hay là đấu tài nghệ đây?

Cừu Trinh là một người mặt dày vô cùng. Từ trước đến nay nàng ta chưa từng để ý người khác nhìn mình như thế nào. Nếu Hi phi đã nói ra rồi thì tất nhiên nàng ta cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm, bất giác nhìn về phía Vệ Du Sâm: “Hoàng thượng, người xem chuyện này phải làm thế nào mới không bất công đây?”

Vệ Du Sâm khá có hứng thú với chuyện so tài này, vì thế khi Hi phi nói ra sự chỉ trích của nàng ấy, Trân phi lại nhìn về phía hắn với vẻ nhún nhường, hắn liền trầm tư suy nghĩ.

“Thế này đi, đề do người thăm trên ra, chỉ cần người thăm dưới đối lại được thì xem như đã vượt qua. Ở đây đừng giới hạn thời gian nữa, mọi người thấy thế nào?”

“Như vậy thì quá tốt.” Hi phi, Trân phi, Tĩnh phi, Lan phi, Vân phi, Nghi phi gật đầu cùng lúc, cảm thấy rất ổn.

“Được, như vậy là ổn ạ.” Những chiêu viện, tu nghi, nghi dung khác cũng đều nhao nhao phụ họa.

“Vẫn là hoàng thượng công bằng.”

Đây là những người có điều không bằng lòng với Trân phi nói ra những lời hơi đi quá giới hạn, nhưng Trân phi là ai?

Mấy tên hề nhảy nhót này ở trước mặt nàng ta vốn là chẳng đáng để mắt tới, ngay cả tư cách để nàng ta chú ý đến cũng không có. Tất nhiên nàng ta sẽ không để trong lòng.

Nếu mọi người đã nhất trí thông qua, đương nhiên chuyện rút thăm cũng sẽ giao cho tổng quản thái giám Lưu Thạch đi làm.

Không lâu sau, Lưu Thạch đã quay về, cầm một chiếc bình ngọc, bên trong đựng đầy những mảnh giấy. Không nhiều không ít, vừa đủ hai mươi tám mảnh. Vì số phi tần tham dự hôm nay chỉ có hai mươi tám người, không thừa không thiếu một chút nào, mỗi người một thăm, rất nhanh đã chia xong.

“Được rồi, giờ giấy đều đã ở trên tay mọi người rồi, các vị đã rõ số của mình chưa? Vậy có phải là có thể bắt đầu rồi không?”

Cả quá trình, Trân phi đều không có cơ hội gian lận, tất cả các bước đều do Lưu Thạch đích thân ra tay làm. Lưu Thạch là người của hoàng thượng, tất nhiên sẽ rất công bằng, cho nên mọi người đều vô cùng yên tâm.

Trên thực tế, đúng là Trân phi không đụng tay vào. Sở dĩ nàng ta đề nghị như vậy cũng chẳng qua là muốn xem xem Ngọc mỹ nhân này tài cán đến đâu thôi.

Những màn biểu diễn vừa nãy đều là do tự nguyện, nhưng trò chơi này thì tất cả đều phải tham gia, không phải Ngọc mỹ nhân thoái thác là được. Vì thế, đây mới chính là mục đích vốn có của nàng ta.

Nhưng có thế nào nàng ta cũng không ngờ khi người mang thăm trên số một là nàng ta đứng dậy bước ra chính giữa thì Ngọc mỹ nhân lại bước ra với thân phận người mang thăm dưới số một.

Lúc này Trân phi thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đúng là trời cao cũng giúp nàng ta mà. Úc Yên này gặp vận xui xẻo rồi à?

Úc Yên hành lễ với Trân phi xong liền làm tư thế xin chỉ giáo. Dáng vẻ lạnh nhạt đó khiến Cừu Trinh vốn còn muốn nhìn thấy chút sợ hãi trên gương mặt Úc Yên cũng không khỏi buồn bực.

Nữ nhân này đúng là kiểu vẻ mặt người chết lì lợm đao thương đều vô dụng.

Không ngờ trận so tài đầu tiên lại là Cừu Trinh và Úc Yên, Vệ Du Sâm nhướng mày, dưới đáy mắt dâng lên vẻ hứng thú nồng đậm. Trên thực tế, đối với Úc Yên, trừ một thân y thuật tinh thâm ra, hắn không còn biết gì khác về nàng ta nữa.

Cho nên, có một cơ hội được nhìn nàng ta biểu diễn như thế này, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ.

Mà từ sau khi nghe bữa tiệc này là tiệc ngắm sen, Úc Yên đã có chuẩn bị rồi. Vốn tưởng rằng yến hội sẽ kết thúc trong những màn biểu diễn khi nãy, nhưng không ngờ lại có người cho nàng ta cơ hội thể hiện tài nghệ như vậy, đúng là khiến nàng ta rất bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy được tình và lý trong đó.

Trân phi không hề khách khí, đứng sau chiếc bàn mà khi nãy Tĩnh phi vừa đứng, ngước mắt lên nhìn Úc Yên đang mang tâm trạng rất bình tĩnh một cái: “Ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Mong nương nương vui lòng chỉ giáo!”

Khóe miệng Cừu Trinh cong lên: “Được, vậy bổn cung không khách khí nữa!”

Dứt lời, nàng ta còn thật sự rơi vào suy tư, đủ để thấy mức độ nghiêm túc của Cừu Trinh với lần so tài này.

Tuy Cừu Trinh chỉ là con riêng, nhưng mẫu thân của nàng ta vẫn luôn mơ giấc mộng đẹp có một ngày có thể quay về phủ tướng quân. Vì thế, đối với việc dạy dỗ Cừu Trinh, bà ta đã hao phí rất nhiều tâm huyết. Đáng tiếc là Đỗ đại tướng quân căn bản không biết đến sự tồn tại của bà ta.

Có thể nói, do cơ duyên xảo hợp mà bà ngoại của Cừu Trinh đã cứu được Đỗ Như Hối bị lạc trong rừng thiêng nước độc, đưa ông về nhà. Không ngờ một lần cứu người như vậy mà lại cứu ra oan nghiệt. Không ai ngờ được Cừu Hồng Tụ mười sáu xuân xanh khi đó lại phải lòng vị trấn quốc đại tướng quân Đỗ Như Hối tiếng tăm lừng lẫy.

Đương nhiên, khi đó bà ta vẫn chưa biết nam tử anh minh thần võ, lạnh lùng hơn người trước mặt này lại là đại tướng quân Đỗ Như Hối. Nhưng dù là như vậy thì cũng khiến thiếu nữ trẻ tuổi mơ mộng khi ấy bất tri bất giác mà đem tim mình trao cho ông.

Đỗ Như Hối khi ấy chẳng qua mới hơn ba mươi tuổi, đang trong thời kỳ nam nhân có sức hấp dẫn nhất, khó trách dù bệnh tật nằm trên giường cũng vẫn có thể thu hút sự chú ý của cô thiếu nữ.

Con người Đỗ Như Hối tự quản lý vô cùng nghiêm khắc, tất nhiên có thể nhìn ra được sự bất thường của Cừu Hồng Tụ. Vì thế, trong tình cảnh ông nằm trên giường không thể động đậy cũng vẫn không quên né tránh nữ nhân này.

Người nhà họ Cừu là du y của vùng núi này. Thế nào là du y? Chính là đại phu đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khám bệnh cho người ta. Tuy y thuật không cao lắm, nhưng đối với những bệnh thường gặp ở xung quanh vùng núi này thì lại thành thạo vô cùng. Đây cũng là lí do vì sao Đỗ Như Hối võ công cao cường như vậy là sau khi trúng độc chướng khí xong vẫn phải làm phiền người nhà họ Cừu khám chữa cho.

Độc chướng khí không dễ dãi, trước khi độc được giải, Đỗ Như Hối không được phép dùng vũ lực. Tuy người nhà họ Cừu chạy trước chạy sau bận rộn cứu ông, nhưng vừa thấy ánh mắt mờ ám của Cừu Hồng Tụ, người lạnh lùng vô tình như Đỗ Như Hối đã chẳng có thái độ gì tốt đẹp cả.

Nếu không phải nể tình người nhà họ Cừu là ân nhân cứu mạng, chỉ e nữ nhân này muốn tới gần ông cũng đã bị ông đánh chết rồi. Vì Đỗ Như Hối lo lắng, nữ nhân này mà được giữ lại thì cũng sẽ giữ lại mầm họa.

Thân là con gái du y, tất nhiên cũng hiểu đôi chút y thuật. Lâu ngày sinh tình, Cừu Hồng Tụ gần như đã say mê Đỗ Như Hối lạnh lùng này đến mức hết thuốc chữa rồi. Bà ta liền lập lời thề, nhất định phải trở thành người của Đỗ Như Hối trước khi ông rời đi.

Bà ta không phải kẻ ngốc, sớm đã nhìn ra nam nhân này không yêu bà ta, thậm chí còn có chút ghét bà ta, nhưng bà ta không quan tâm. Trong quan niệm của bà ta, chỉ cần gạo đã nấu thành cơm, còn sợ nam nhân này không chịu trách nhiệm hay sao?

Trong thôn của bọn họ, thậm chí cả mấy thôn xung quanh đây, chuyện trước khi thành thân chưa từng gặp mặt nhau nhiều không đếm xuể, cuối cùng không phải vẫn sống vui vẻ bên nhau đó sao?

Nam nhân này ưu tú như thế, ưu tú đến mức đủ để lấn át hết tất cả những người mến mộ bà ta trong thôn này. Dựa vào vẻ đẹp vang danh xa gần của mình, bà ta không sợ không thu phục được nam nhân này.

Đặc biệt là tình hình của nam nhân ấy đang ngày một tốt lên. Nhỡ đâu một ngày nào đó bệnh của ông khỏi rồi, người đi mất, bà ta đi đâu tìm người đây?

Bởi thế cho nên, vào một ngày, khi mọi người trong nhà đều không ở nhà, một người phụ nữ nào đó vì dám yêu dám hận đã bỏ mị dược vào trong thuốc của Đỗ Như Hối.

Đỗ Như Hối đáng thương cứ như vậy mà bị một cô thôn nữ cưỡng ép làm vấy bẩn. Đáng thương hơn nữa là, vô cùng éo le, thủ hạ của ông đã tìm tới nhà này, vừa khéo nhìn thấy một nữ nhân ngủ bên cạnh chủ nhân nhà mình, họ lập tức đánh ngất người ta rồi khiêng Đỗ Như Hối đi mất.

Sau đó, tuy mấy tướng lĩnh đó có hiếu kỳ trong lòng, không hiểu vì sao đại tướng quân trước nay luôn kiềm chế bản thân nghiêm khắc lại ngủ với thôn nữ nhà người ta, nhưng dù sao thì chuyện liên quan đến riêng tư của đại tướng quân, đám thuộc hạ như bọn họ cũng không có tư cách hỏi nhiều. Vì thế, đương nhiên chuyện này đã bị che giấu.

Trong những ngày đó, Đỗ Như Hối uống thuốc cả ngày. Tuy rõ ràng cảm nhận được thuốc ngày hôm ấy có gì đó không đúng, nhưng sau ông hỏi mấy thuộc hạ thì đều không phát hiện ra điểm gì không ổn. Chỉ biết là hôm ấy khi bọn họ chạy tới thì ông đã hôn mê bất tỉnh vì hiệu quả của thuốc rồi. Mấy người bọn họ liền bái biệt gia đình đó, khiêng đại tướng quân về.

Khi ấy, Đỗ Như Hối căn bản không nghĩ theo hướng kia, lại thêm khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi khiến ông đau đầu đó, tất nhiên ông sẽ lười nhắc lại. Hơn nữa, ông rất tin tưởng thủ hạ của mình. Vì thế, ông liền không hỏi nữa. Sau này khi độc được giải hết, ông lại lên chiến trường, triệt để ném gia đình kia ra sau đầu.

Nhưng đáng thương cho cô gái đáng thương nào đó, vốn tưởng rằng đã có được nam nhân mà mình luôn thương nhớ rồi, vậy mà có thế nào bà ta cũng không ngờ nửa đường lại nhảy ra kẻ phá đám, còn đánh ngất bà ta. Đến khi bà ta tỉnh lại thì phát hiện người trong nhà đều đang vây xung quanh mình, mà nam nhân bà ta vừa giao phó cả đời thì lại không thấy tung tích đâu nữa.

Cừu Hồng Tụ cuống lên, không ngừng truy hỏi tung tích của Đỗ Như Hối, nhưng người nhà họ Cừu đâu biết người kia là ai. Chỉ biết ông là người trong quân đội, những cái khác thì chẳng biết gì nữa cả.

Nhiệm vụ lần đó của Đỗ Như Hối là dẫn tiểu đội tiên phong đi thăm dò tình hình quân địch. Trong tình cảnh như vậy, tất nhiên ông sẽ mặc áo giáp của binh sĩ bình thường. Loại áo giáo đó, người nhà họ Cừu gặp nhiều rồi, căn bản không thấy lạ. Cho nên, bọn họ chỉ biết ông là một tiểu binh của nước Tư U, không hề biết thân phận thực sự của ông.

Cừu Hồng Tụ vừa nghe vậy đã không còn quan tâm được đến thân thể mình yếu ớt sau khi tham hoan, muốn xuống giường đi tìm người, nhưng lại bị cha mình tát cho một cái ngay trước mặt mọi người.

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Cha bà ta không phải nông dân bình thường, ông là du y đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thấy nhiều việc đời rồi, tất nhiên ông biết người này có vẻ không đơn giản. Cho nên, cả nhà đều vô cùng cẩn thận, dù là con gái nhà mình thích người ta, ông cũng không dám nhắc tới.

Ông nhìn ra được nam nhân ấy không thích con gái mình, ông đã nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản con gái mình bước vào, chính là sợ sẽ làm ra chuyện gì đi quá giới hạn.

Con gái ông, ông hiểu. Cừu Hồng Tụ thật sự là kiểu người chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đặc biệt là nam nhân này ưu tú như thế, tầm mắt con gái ông rất cao, sao có thể bỏ qua được. Nhưng có thế nào ông cũng không ngờ cuối cùng Cừu Hồng Tụ lại làm ra chuyện đi quá giới hạn như thế.

Nghĩ tới hai trăm lượng vàng ném trên giường nhà mình, bản mặt già của ông cũng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống rồi.

Cho dù ông có mù hơn đi chăng nữa thì khi thấy con gái nhà mình toàn thân lõa lồ nằm trên giường của nam nhân đó, mà người ta thì lại biến mất tăm, còn có gì mà ông không hiểu được nữa?

Khi ông run rẩy cả người, tức giận đến suýt chút nữa hộc máu mà hỏi con gái, Cừu Hồng Tụ lại dám làm dám nhận, vô cùng thẳng thắn hiên ngang: “Là do con làm. Con thích huynh ấy đó, con muốn có được huynh ấy đó. Làm sao nào? Mọi người cũng không nhìn xem, khắp xung quanh đây có người nào xứng được với Cừu Hồng Tụ con. Con không cần đối phương phải giàu sang quá, cho dù huynh ấy chỉ là một tiểu binh thì con cũng muốn gả. Đời này con gả cho huynh ấy chắc rồi, chắc chắn rồi!”

Cha Cừu Hồng Tụ bị những lời nói hùng hồn của con gái nhà mình làm cho chấn động đến trợn mắt, ngất xỉu. Cừu Hồng Tụ thấy vậy mới bắt đầu hoảng loạn.

Cha bà ta tức giận một lần mà lại phải tĩnh dưỡng đến ba tháng. Ông chỉ có một đứa con gái là Cừu Hồng Tụ, bà ta không chăm sóc ông thì ai đến chăm sóc ông đây?

Vì thế nên Cừu Hồng Tụ không thể không từ bỏ ý định đi tìm Đỗ Như Hối.

Sau đó, ngay vào lúc mấu chốt này, Cừu Hồng Tụ lại phát hiện một chuyện vừa đáng sợ vừa đáng mừng.

Đó chính là, kinh nguyệt của bà ta đã mấy tháng không tới rồi. Thân là con gái du y, tất nhiên bà ta cũng ít nhiều hiểu về y lý, rất nhanh đã phát hiện một tin tức khiến bà ta sợ hãi vô cùng. Đó chính là bà ta đã có thai, thật sự đã mang thai con của nam nhân đó.

Sau khi có phát hiện này, Cừu Hồng Tụ càng thêm kiên định muốn đi tìm nam nhân kia. Nhưng sau khi cha bà ta biết thì đã liên tục nôn ra máu, cuối cùng bị con gái mình làm cho tức giận đến nỗi liệt giường, không đứng dậy nổi nữa.

Vốn dĩ ông là trụ cột gia đình, nay thoáng chốc đã nằm đó. Mẹ Cừu Hồng Tụ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khổ sở cầu xin con gái đang mang cái bụng to đừng làm những chuyện mất mặt nữa.

Cừu Hồng Tụ thấy cha mẹ thoáng cái đã như già đi cả chục tuổi, cuối cùng cũng cắn răng nuốt nước mắt gật đầu, từ bỏ suy nghĩ đi tìm người, ngoan ngoãn phụng dưỡng cha mẹ.

Qua mười tháng mang thai, bà ta sinh ra một bé gái, đặt tên Cừu Trinh.

Sau khi đứa bé sinh ra, bệnh tình của người cha nằm liệt giường lại có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngay cả mẹ bà ta đang ốm yếu cũng như đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Mỗi ngày, hai ông bà đều vây quanh đứa bé. Tuy cuộc sống khổ cực nhưng cũng xem như bình an vui vẻ.

Hai trăm lượng vàng ngày trước người của Đỗ Như Hối để lại, Cừu Hồng Tụ lại chưa từng đụng tới. Chính là để sau này có đủ tiền đi tìm nam nhân ấy.

Cũng may tuy Hồng Tụ là người khá cố chấp nhưng lại rất chịu khó, có thể chịu khổ, chịu làm việc. Sau khi cha ngã bệnh, dù đang mang thai, bà ta cũng có thể chăm lo cả gia đình. Lại thêm mấy năm nay, nhà họ Cừu cũng xem như tích cóp được chút bạc nên mới giúp bọn họ không đến nỗi hít không khí mà sống.

Những bà mối ngày trước từng giẫm nát cả cửa nhà họ Cừu, giờ thấy Cừu Hồng Tụ vác cái bụng to xong, ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi tròng mắt suýt nữa đã rớt xuống. Hồng Tụ dứt khoát nói cho bọn họ biết, nàng đã từng thành thân, nói những người này đừng đến quấy rầy bà ta nữa.

Chuyện mấy ngày trước nhà họ Cừu cứu người không phải là bí mật, chỉ cần thăm dò một chút là mọi người đã hiểu rồi. Nhưng mắt thấy cái bụng đó ngày một lớn lên, đối phương cũng chưa từng xuất hiện, những lời đồn về chuyện có phải Cừu Hồng Tụ đã bị lừa hay không càng ngày càng lan ra. Thậm chí, còn có người quy tội cha Cừu Hồng Tụ đột nhiên bại liệt cho đứa con gái bất hiếu này.

Bất kể người khác đồn đại thế nào, Hồng Tụ vẫn cứ nên làm gì thì làm nấy, yên tâm dưỡng thai, yên tâm chăm lo người nhà. Khi đứa trẻ ra đời, những lời đồn về gia đình bà ta vẫn có dấu hiệu tro tàn cháy lại, nhưng bà ta đều không quan tâm tới.

Chính vì có tâm lý mạnh mẽ như thế nên mới có câu chuyện bà ta một mình nuôi con khôn lớn, suốt chặng đường thăm dò tìm cha đẻ của đứa bé.

Trong mấy năm này, Cừu Hồng Tụ chưa từng từ bỏ. Thôn bọn họ sống cách quân doanh cũng rất gần. Để tìm nam nhân đó, bà ta từng nhờ cậy rất nhiều người hỏi thăm. Đáng tiếc là khi trước cái tên là Đỗ Như Hối nói cho bà ta biết chỉ là tên giả, tất nhiên không thể nào tìm được người này.

Đặc biệt, quân doanh là nơi thế nào chứ? Sao có thể cho ngươi cơ hội thăm dò người khác lung tung chứ?

Cừu Hồng Tụ đáng thương, một người phụ nữ mà dắt theo con gái, nuôi hai người già.

Trải qua năm năm, sau năm năm, hai ông bà một trước một sau qua đời. Sau khi lo ma chay cho cha mẹ, Hồng Tụ dẫn con gái đi tìm từng quân doanh một.

Qua mấy năm, các quân doanh của nước Tư U đều bị hai mẹ con họ tìm qua một lượt rồi. Cừu Hồng Tụ vẽ rất nhiều tranh, không ngừng phát, không ngừng hỏi, không ngừng tìm, chưa từng ngơi nghỉ.

Một nữ nhân như bà ta, dẫn theo con gái còn nhỏ tuổi, mấy năm này có thể nói là đã chịu đủ khổ sở. Nếu chỉ là chịu khổ thì cũng thôi đi, lại còn thường xuyên gặp phải người xấu muốn làm chuyện bất chính với hai mẹ con họ. Nếu không phải Cừu Hồng Tụ đủ đanh đá, đủ tỉnh táo, lại biết chút y thuật, e rằng hai mẹ con họ sớm đã chết nơi đất khách quê người rồi.

Cứ như vậy, nước Tư U rộng lớn đến thế, bọn họ tìm hết cả năm năm. Cuối cùng, vẫn quay về điểm xuất phát.

Ngay tại điểm đóng quân lớn nhất gần quê nhà, khi bà ta sắp bỏ cuộc, muốn dẫn con gái về nhà thì ở cửa thành, bà ta đã nhìn thấy đại tướng quân cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, uy phong lẫm liệt.

Dù đã mười năm trôi qua, nhưng vẻ ngoài và giọng nói của ông vẫn như mười năm trước, khắc sâu vào trong suy nghĩ của bà ta.

Là ông, chính là ông. Khoảnh khắc ấy, Cừu Hồng Tụ như phát điên, muốn đuổi theo người đó. Nhưng vì sự điên cuồng mà bà ta bị thủ hạ của đối phương xem như điêu dân mà hung hăng dạy dỗ một trận.

Lần đó, bà ta bị đánh hai mươi gậy, ném sang bên đường. Mà người trên lưng ngựa kia lại càng lúc càng đi xa, càng lúc càng xa.

Ông là ai?

Không chỉ một lần bà hỏi những người xem trò vui bên cạnh bà, đáp án nhận được đều giống nhau.

“Đó là chiến thần của nước Tư U chúng ta, trấn quốc đại tướng quân Đỗ Như Hối. Người này mà người cũng không biết, còn dám xông lên? Ngươi không cần mạng nữa à?Nếu không phải thấy ngươi còn dẫn theo con, ngươi sớm đã chết dưới mưa tên bắn rồi. Hành thích tướng quân, đó là tội lớn chém đầu đấy!”

Cừu Hồng Tụ không biết mình đã mang tâm trạng gì mà khập khiễng quay về căn nhà năm năm chưa từng quay về. Ngồi lên chiếc giường Đỗ Như Hối từng nằm, Cừu Hồng Tụ bật khóc, kêu trời gọi đất, khóc đến điên dại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây