Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

306: Trong Cửu Trọng sơn hiện Tê Hà


trước sau

Ánh mắt Vệ Ly lướt qua gương mặt tao nhã lịch sự của Cố Vân Hạc: “Thế nào? Cảm thấy ta sẽ giẫm vào vết xe đổ hả?”

Tư Không Lăng Hạo cảm nhận được khóe miệng hắn ta lộ nét trào phúng như có như không thì trong lòng căng thẳng.

“Ly Nhi, bọn ta không có ý này. Quay lại chuyện của nước Thiên Độc, bọn ta mong ngươi suy xét kỹ một chút, dù sao…”

Phong Tễ Nguyệt cũng không đồng ý phụ họa: “Đệ đang tự chui đầu vào lưới.”

Cố Vân Hạc nhìn chằm chằm Vệ Ly: “Mặc dù hiện tại ngươi và Vệ Giới chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như ngươi quay về nước Thiên Độc thì sao? Ngươi cho rằng Vệ Giới sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi ư?”

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Vệ Ly híp lại: “Sao lại không thể? Sư phụ, quan hệ bốn nước không phải nói tan là tan, ngài đừng quên nước Thiên Độc là tồn tại đặc biệt. Bốn quốc gia này, mỗi bên đều có điểm đặc biệt, một cái cũng không thể thiếu. Nếu không thì sẽ tạo cơ hội cho Long đế quốc lợi dụng.”

Lời của Vệ Ly khiến mấy người đồng thời rét buốt.

Đúng vậy, nếu đại lục Tứ Phương tan vỡ sẽ tạo cơ hội cho Long đế quốc thừa cơ lợi dụng.

Long đế quốc như thế nào, mọi người đang ngồi đều vô cùng rõ ràng.

Đó là nơi khác một trời một vực với đại lục Tứ Phương. Nếu giao đại lục Tứ Phương cho Long đế quốc cai quản, khổ không chỉ là người của hoàng thất bọn họ, ngay cả những người bình thường cũng có thể bị bọn chúng mang đi thí nghiệm.

Mặc dù bọn họ chưa gặp độc tang thi, nhưng từ miệng những người sống sót cũng biết được chút ít.

Bọn chúng đã có lần đầu tiên, vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Lấy người sống làm thí nghiệm, còn là người sống của đại lục Tứ Phương. Sự tàn nhẫn của Long đế quốc đã rõ như ban ngày.

Nếu như đại lục Tứ Phương thật sự trở thành thuộc địa của Long đế quốc, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành địa ngục nhân gian.

Để có thể sinh tồn, bốn nước không chỉ phải liên kết lại với nhau, mà còn phải cùng nhau phát triển, chống lại Long đế quốc.

Thân phận của hắn ta, hoàng thất nước Thiên Độc đã sớm để ý. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng khổ nỗi bây giờ hắn ta đã là thế tử của Dung thân vương phủ, còn có địa vị không ai có thể lay động tại nước Tư U. Chỉ vì hắn ta nhận được sự sủng ái của thái hậu, ngay cả hoàng đế cũng không dám có thái độ giả dối đối với hắn ta.

Nếu như lúc này hắn ta đơn độc tiến vào ranh giới nước Thiên Độc, mấy tên phía sau sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này?

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Trước đây do ta đã băn khoăn quá nhiều. Nếu như lộ diện sớm một chút, nói không chừng phụ vương sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như cổ độc của phụ vương thật sự có ý thức, mục đích chính là mấy năm sau ngày hôm nay, vậy ta thật sự bội phục khả năng tính toán của người giật dây phía sau!”

Hắn ta tin, người có thể hạ độc phụ vương chắc chắn là người bên cạnh mẫu thân năm đó. Mà mục đích ban đầu họ làm như vậy, chính là đề phòng tai họa có thể xảy ra.

Nếu như độc hạ trên người của hắn ta thì rất dễ bị phát hiện. Chính vì thân phận của hắn ta nên mức độ vợ chồng Dung thân vương để ý đến hắn ta rất cao. Bọn chúng không thể mạo hiểm việc đó. Huống chi, chất độc này ẩn núp thời gian dài, tương lai như thế nào, không thể nắm rõ.

Thay vì dùng thủ đoạn trên người một đứa bé, chẳng bằng dùng trên người Dung thân vương thì ổn thỏa hơn.

Mặc kệ thành tựu tương lai đứa bé này ra sao, một khi tuyên bố tin tức Dung thân vương trúng độc, bọn chúng có thể lấy thứ này làm điều kiện trao đổi.

Dù sao Dung thân vương cũng là con ruột của hoàng thái hậu, sao có thể không quan tâm?

Càng quan trọng hơn là, làm như vậy còn có thể đổ tội cho Vệ Du Sâm, hoàng đế nước Tư U.

Hơn nữa, cho dù đổ tội cho hắn ta cũng sẽ không bị bất kỳ ai hoài nghi. Vì bản thân Vệ Du Sâm chính là một người như vậy.

Lấy oán trả ơn đã là cái gì?

Có toàn bộ Đỗ gia làm mẫu, tin chắc thái hậu sẽ hoài nghi Vệ Du Sâm.

Đến khi đó, nước Tư U nhất định sẽ vì vậy mà đại loạn, mà Thiên Độc bọn họ ở phía sau không phải là ngư ông đắc lợi sao?

Có thể âm mưu không chỉ dừng lại ở những thứ này, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, hắn ta cấp thiết cần đến kinh thành một chuyến. Mặc kệ phía sau có âm mưu hay không, hắn ta cũng phải đi một chuyến, không chỉ vì phụ vương, mà còn vì bản thân hắn ta.

Dù sao gương mặt này của hắn ta, nhiều lắm cũng chỉ còn thời gian nửa năm nữa. Sau nửa năm, cho dù hắn ta không nói, thân phận của hắn ta cũng sẽ bị phơi bày trước thiên hạ. Thay vì tạo thành gánh nặng cho phụ vương lúc đó, chi bằng nhân cơ hội này tính toán kỹ càng một chút, tìm kiếm một cơ hội thích hợp để thoát thân.

Thế nhưng điều không ngờ tới chính là đề nghị của hắn ta lại bị mọi người nhất trí phản đối, nhất là Nghê Hồng Loan.

“Ta không rõ, đến giờ ngươi vẫn ở nước Tư U rất tốt. Sao lại phải mạo hiểm quay về Thiên Độc? Hoàng hậu Thiên Độc tàn nhẫn thế nào, ngươi còn không biết sao? Đặc biệt, hiện tại nước Thiên Độc đang nằm ở thời điểm mấu chốt của đại chiến đoạt vị, như vậy còn không an toàn bằng ở lại Tư U. Vệ Du Sâm có thế nào thì giờ cũng sẽ không động tay với Dung thân vương phủ các ngươi. Con của hắn vẫn còn nhỏ, không có năng lực chống đỡ quốc gia này. Hắn có thể dựa vào, có thể tin tưởng cũng chỉ có Dung thân vương phủ. Nhưng nước Thiên Độc thì sao, ngươi trở về chính là thành bia ngắm!”

Trái ngược với thái độ cực đoan của Nghê Hồng Loan, Tư Không Lăng Hạo lại rất tán thành cách hắn ta làm.

“Sao lại không thể trở về? Nếu sớm muộn gì cũng phải trở về, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì bây giờ quay về hay tương lai quay về thì có khác gì nhau? Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể trốn tránh cả đời. Là của mình thì sớm muộn gì cũng là của mình, không phải của ngươi, có muốn cướp cũng không cướp được!”

“Tư Không Lăng Hạo, ngươi cố ý đúng không? Ngươi nhìn hắn không vừa mắt đúng không? Vả lại lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không phải của ngươi, có muốn cướp cũng không cướp được? Ngươi ngấm ngầm ám chỉ ai?”

Tư Không lành lạnh quét mắt nhìn nàng ta: “Nói ai? Trong lòng ai có quỷ thì nói người đó, đang ngồi ở đây lại không phải người ngu, nói ai còn không thể nhìn ra sao?”

“Ngươi, ta thấy ngươi đang nói chính ngươi đó.”

Tư Không không sao cả nhún vai: “Đúng vậy, chính vì ta không cướp được tâm của ngươi, vậy thì làm sao? Không phải ngươi cũng vậy sao? Có gì hay mà khoe khoang?”

“A a a, tên chết tiệt nhà ngươi, đúng là ngứa đòn, xem chiêu đây!”

Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ một trận, Vệ Ly phiền não phất tay một cái: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh!”

Giọng nói của Nghê Hồng Loan bỗng nhiên im bặt, nàng ta quay phắt đầu lại, thấy Vệ Ly đang dùng vẻ mặt hờ hững nhìn họ.

Trong chớp mắt, lòng nàng ta đột nhiên thắt lại. Hiếm khi để lộ cảm xúc thật trước mắt những nam nhân này, là lần đầu tiên mắt nàng ta đỏ lên.

Nàng ta dùng ánh mắt vô cùng quạnh quẽ nhìn một người thân huyền y, thần sắc nghiêm nghị.

“Trái tim của ngươi rốt cuộc làm từ cái gì? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, chỉ đổi lại một câu nói thờ ơ như vậy của ngươi? Vệ Ly, ngươi quá vô tình rồi!’

Vệ Ly hơi ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía nàng ta, đáy mắt mang theo hàn quang sâu không thấy đáy.

“Ta vô tình? Không phải bản thân ngươi cũng vậy sao? Rõ ràng ta không yêu ngươi, vì sao ngươi cứ tạo thành gánh nặng cho ta? Cho dù chuyển thế trùng sinh cũng không muốn buông tha? Hồng Loan, ta với ngươi đều là một loại người, lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Ta yêu nàng ấy, cũng giống như ngươi yêu ta vậy. Nàng ấy đã chết, ta cũng đã đầu thai. Ta không phải hắn, nhưng lại là hắn. Bản thân ta chính là một sự mâu thuẫn, ngươi thì sao?

“Cuộc đời của ngươi đã tiêu tốn bao nhiêu năm trên người ta rồi. Không nên tiếp tục như vậy, ngươi phải có cuộc sống của mình, không nên tiếp tục ở đây lãng phí thêm thời gian hay tính mạng nữa, ngươi phải tỉnh ngộ, đi tìm hạnh phúc, hiểu không? Người quan tâm ngươi thật ra rất nhiều, cũng có lẽ ở ngay bên cạnh ngươi, chỉ là…”

“Ngươi im miệng, ngươi hiểu cái gì? Ngươi thì biết cái gì? Rõ ràng ngươi chính là hắn, tại sao lại mâu thuẫn? Chuyện này không hề mâu thuẫn. Ngươi không yêu ta, được, ta không miễn cưỡng. Nhưng ta chỉ muốn lặng lẽ chờ đợi ngươi, lẽ nào cũng không được sao? Vệ Ly, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Sao lại có thể? Ngươi coi Nghê Hồng Loan ta là gì? Rốt cuộc là gì? Ta hận ngươi, hận ngươi!”

Nàng ta điên cuồng gào thét, dùng sức dậm chân rời đi.

Trong nháy mắt đó, thế giới an tĩnh…

Vệ Ly đứng lên, nhìn về phía bóng lưng màu đỏ biến mất, khóe miệng kéo ra một nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.

“Xin lỗi, chính vì không muốn làm tổn thương ngươi, nên mới càng phải dứt khoát như vậy. Xin ngươi nhất định phải tìm được hạnh phúc của mình, nhất định, nhất định.”

Tư Không Lăng Hạo nhìn Vệ Ly như vậy, cũng đau lòng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn ta.

“Yên tâm đi, sớm muộn gì nàng ấy cũng hiểu rõ. Mà ta, cũng sẽ luôn luôn canh giữ ở bên nàng. Cho dù cả đời nàng ấy không nhận ra điểm tốt của ta, cũng không sao cả. Giống như tự nàng ấy nói. Cho dù ở ngay bên cạnh, yên lặng bảo vệ, cũng chính là một loại phương pháp sinh tồn.”

Vệ Ly khẽ nhíu mày: “Nhị ca…”

Tư Không Lăng Hạo giơ tay lên, chặn lại câu nói tiếp theo của hắn “Ngươi đã gọi ta một tiếng nhị ca, vậy cũng nên tôn trọng ý kiến của ta đi. Vệ Ly, ngươi không nên che giấu sự ưu tú của bản thân. Kiếp trước ngươi ôm mối hận mà chết, một thân tài hoa không thể trưng ra. Kiếp này, đã có cơ hội giao chiến trực diện với hắn, sao ngươi lại muốn từ bỏ chứ? Nam nhân mà, lúc nên nổi dậy thì nên nổi dậy. Như vậy mới có thể chứng minh cho người phụ nữ của ngươi thấy. Kiếp trước, ngươi thật sự chết quá uất ức rồi!”

Tư Không Lăng Hạo đánh một quyền vào ngực Vệ Ly, nặng mà đau.

Nhưng đau đớn này lại chân thực nhắc nhở hắn ta rằng cái chết của kiếp trước quả thật quá mức uất ức. Uất ức đến nỗi làm cho người mình yêu vì mình mà rơi lệ!

Kiếp này, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ sao?

Không, việc đã trải qua này, một lần đã là vạn kiếp bất phục, sao có thể lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ?

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn ta kiên định nhìn sang Tư Không Lăng Hạo: “Nhị ca yên tâm, có một số việc, một lần là đủ rồi.”

Tư Không Lăng Hạo nhìn hắn ta thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

“Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết!”

Đại khái là không khí của hiện trường yên tĩnh quá mức, chẳng biết từ lúc nào Trưởng Tôn Vô Cấu đã thay xong y phục xuất hiện ở chỗ này, rất là sát phong cảnh nói ra một câu như vậy. Lúc này rước lấy mấy cái liếc trắng mắt.

Vô Cấu cũng không ngại, lại còn phe phẩy lá thư trong tay, nhìn về phía Vệ Ly: “Nước Tư U gửi thư đến này!”

Ánh mắt Vệ Ly trầm xuống, trước mắt mọi người lóe lên một bóng đen, bức thư trong tay người nào đó đã bị cướp đi mất.

Vô Cấu hụt hẫng nhìn Vệ Ly đã thản nhiên ngồi ở chỗ kia.

“Tổn thọ quá đấy. Rõ ràng nhìn qua thì chúng ta đều lớn như nhau. Tại sao thực lực của ngươi lại cao hơn chúng ta nhiều như vậy.”

Cho dù là trước kia hay hiện tại, gã vẫn cực kỳ đố kị.

Đố kị của trước đây là kiểu đỏ mắt tức giận, đố kị bây giờ là trời cao đố kỵ anh tài.

Mặc kệ kiếp trước hắn ta như thế nào, quay về kiếp này hắn ta vẫn ưu tú như vậy. Hai kiếp đều ưu tú, đây không phải là kéo thù hận thì là gì?

Mà việc khiến gã căm tức nhất là người kia còn không thèm nhìn gã một cái.

Sau khi đọc nội dung trong bức thư một lượt, khóe môi cong lên tạo thành biểu tình ‘quả nhiên không làm ta thất vọng’, dẫn đến những người khác phải ghé mắt nhìn.

“Sao vậy? Thoạt nhìn tâm trạng không tệ?”

Vệ Ly ngẩng đầu, giơ bức thư trong tay lên, tràn đầy ý cười nói: “Đã giải được độc của phụ vương rồi.”

Đám người Cố Vân Hạc kinh ngạc nhướng mày: “Nhanh như vậy đã giải được rồi? Thật không ngờ, nha đầu này vậy mà cũng có vài phần bản lĩnh!”

Vệ Ly cong môi cười nhạt, vô cùng tự tin: “Đương nhiên, độc của Long đế quốc phức tạp như thế họ còn có thể giải được, độc của nước Thiên Độc tính là cái gì? Nhưng khiến ta bất ngờ là, lần này không những có vị thất hoàng thẩm của ta, thất thúc của ta còn có bản lĩnh mời được Phượng Trì, quả thật là khiến người ta rất kinh ngạc! Không được hoàn hảo chính là mẫu cổ đã bị hủy, có lẽ tử cổ ở chỗ nào chắc họ là cũng đã biết. Tuy rằng không hoàn hảo, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục.”

Mẫu cỗ bị hủy, trong cơ thể người chứa tử cổ chắc chắn sẽ bị phản phệ. Đây chính là uy lực của mẫu cổ.

Câu nói của Vệ Ly lập tức khiến Cố Vân Hạc kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì? Phượng Trì? Quỷ y Phượng Trì?”

Vệ Ly gật gù: “Trong thư nói như vậy, chắc là thật. Chỉ là, từ trước đến nay Quỷ Y này đều không có liên quan gì đến người trong triều đình, không phải sao? Sao Vệ Giới lại mời được hắn?”

Càng khiến hắn ta buồn bực chính là, hắn vậy mà lại vì phụ vương mời Quỷ y tới. Trong chuyện này rốt cuộc là tình hay là nghĩa? Hay là là âm mưu?

Cố Vân Hạc cau lại, trầm ngâm nhìn về hắn: “Có thể miêu tả tỉ mỉ Quỷ Y được không?”

Vệ Ly gật đầu, “Được, nhưng mà cũng không được chính xác đâu. Ai mà không biết Quỷ Y này hạng người nào cũng có thể đóng giả được? Hiện tại ngay cả hắn là nam hay nữ chúng ta cũng không biết. Sao vậy Sư phụ có hứng thú với vị Quỷ Y này à?”

Cố Vân Hạc dời mắt, trầm tư nói: “Hèn gì ngay cả cổ độc phức tạp như vậy cũng có thể giải. Có vị Quỷ Y này ở đây, lại thêm bản lĩnh của một Linh Diên, cuối cùng lần này phụ vương ngươi xem như tìm được đường sống trong chỗ chết rồi.”

Quỷ Y, Phượng Trì?

Ánh mắt Vệ Ly ngưng đọng, cười nhẹ thành tiếng: “Xem ra lần này không chỉ thiếu nợ một ân tình rồi.”

Lúc này, trong Khôn Ninh cung tại nước Thiên Độc đang diễn ra một tiết mục tỷ muội tình thâm mà ngày nào cũng phải diễn tập.

Thời điểm thỉnh an sớm tối mỗi ngày đều là lúc hoàng hậu nương nương đầu đá với đám tỷ muội. Thế nhưng bây giờ mới sáng sớm, không hiểu sao, mí mắt hoàng hậu lại giật liên tục.

Vốn nàng ta muốn mượn cớ để hoãn buổi thỉnh an hôm nay, nhưng không ngờ rằng những nữ nhân này lại tới sớm như vậy. Sớm đến nỗi nàng ta không tiện hoãn nữa. Rơi vào đường cùng, nàng ta chỉ có thể để bọn họ tiến vào.

Nhưng không nghĩ rằng khi sắp kết thúc, bỗng nhiên đại cung nữ bên người nàng ta, nha hoàn thiếp thân đã theo nàng ta gần hai mươi năm lại ôm bụng lăn ra đất.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy môi cung nữ tím tái, lỗ tai bắt đầu chảy máu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng phái người khiêng nàng ta xuống.

Đáng tiếc là, không ai nghĩ tới độc của nàng ta phát tác lại đáng sợ như vậy, bọn họ còn chưa tới gần đã bị cảnh kế tiếp dọa sợ đến cả người mồ hôi lạnh đều ứa ra, mềm oặt quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích nửa phần.

Cung nữ vốn còn đang co quắp trên mặt đất, mạch máu lộ ra bên ngoài phình lớn từng chút một. Chỉ nghe mấy tiếng ‘póc póc póc’, trong nháy mắt một mùi máu tanh hôi thối tràn ngập cả trong phòng.

Trong lúc mấy phi tần, cung nữ ở đây không ngừng quay đầu nôn mửa, cổ trùng ẩn nấp trong cơ thể cung nữ đã theo mạch máu của nàng ta bò ra chi chít.

Cổ trùng màu trắng vừa nhiều vừa dày, chỉ trong nháy mắt đã ăn cung nữ không còn một mảnh. Cho dù hoàng hậu thường thấy cảnh như vậy cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không nói lên được một câu.

Nhất là sau khi đám cổ trùng trắng này cắn nuốt xong tính mạng của ký chủ thì, dần dần biến thành một vũng máu loãng, hòa vào với đống máu đen còn sót lại của cung nữ, cho đến khi hoàn toàn trộn lẫn.

Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong phút chốc, nhưng cũng khiến mọi người hóa đá ngay tại chỗ.

Bọn họ không ngừng nôn mửa, còn có không ít người đã trực tiếp ngất đi thậm chí là có người sợ đến nỗi tè ra quần.

Cảnh tượng khủng bố đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế của hoàng hậu từ lâu. Đặc biệt người chết này không phải người khác, mà là nha hoàn hồi môn của hoàng hậu, đã theo nàng ta gần hai mươi năm.

Một người đang yên đang lành, nói chết là chết ngay, cả một mẩu xương cũng không còn. Tình trạng thê thảm thế này còn thảm hơn mấy chậu cung lục đục với nhau

Mặc dù đa phần thủ đoạn của nữ nhân hậu cung rất tàn nhẫn, hơn nữa người có thể ngồi ở đây thỉnh an, trong tay ai lại không có mấy chuyện xấu xa?

Nhưng cho dù thủ đoạn của họ có tàn nhẫn hơn đi chăng nữa cũng không máu tanh tàn bạo như sự việc trước mắt.

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, phi tần nhát gan chạy trối chết, vô cùng chật vật.

Hoàng hậu muốn ngăn lại, nhưng khi nàng ta đứng dậy lại phát hiện hai chân của mình đã mềm nhũn không đi nổi.

Nàng ta mấp máy môi, cuối cùng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trái lại chỉ là mở to cặp mắt sâu thẳm kia, gắt gao nhìn chằm chằm vào cung nữ đã biến mất không tung tích, trong mắt là một mảnh băng giá.

Giải rồi, vậy mà đã bị bọn họ giải rồi?

Ai?

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh này, có thể giải được Âm Xà cổ của nàng ta?

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hoàng hậu đều tập trung trên vũng máu loãng của người cung nữ đã mất kia, hoàn toàn không để ý tới trong mắt của một cung nữ khác bên cạnh đã lộ ra sự sợ hãi cực độ.

Chết rồi, đều chết hết rồi. Tiếp theo, có phải đến lượt nàng ta hay không?

Không, nàng ta không muốn chết, nàng ta không muốn chết, hoàn toàn không muốn chết!

Bên phía hoàng đế vừa bãi triều, thái giám bên người đã ghé lỗ tai thì thầm một phen. Hoàng đế ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy toát ra hàm xúc ý tứ không rõ, giọng nói âm u: “Chuyện này có thật không?”

“Hồi bẩm hoàng thường, là thật. Lúc này đã truyền khắp hậu cung, người chết chính là đại cung nữ bên người hoàng hậu. Hơn nữa tử trạng rất thảm, là do cổ gây ra.”

“Lại là cổ? Ha ha, này coi là gì? Tự cầm đá đập chân mình?”

Lão thái giám không nói gì, chỉ cúi người, yên lặng đứng đó.

Quả nhiên, sau khi hoàng để nói xong câu đó lập tức trở nên hứng thú.

“Đi thôi, hoàng hậu nương nương bị dọa một phen như vậy, dù thế nào trẫm cũng phải đi an ủi một chút nhỉ? Đi nhìn một chút.”

“Dạ, hoàng thượng.” Khóe môi lão thái giám cong lên, trong mắt hiện lên sự chán ghét nồng đậm. Đó là sự chán ghét cổ trùng từ tận đáy lòng.

Tuy rằng nước Thiên Độc làm bạn với độc, tám mươi phần trăm cả nước đều dư thừa dược liệu, trên dưới cả nước xem y là tôn quý, độc là quyền lực. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ thích chơi đùa với cổ độc. Ở điểm này, bọn họ cũng giống với các nước khác, chán ghét vu thuật và cổ thuật.

Nhưng hết lần này tới lần khác mấy thứ khiến người ta căm ghét này thế nào cũng xảy ra dồn dập. Không chỉ như vậy, lại còn thường xuyên xảy ra ở hậu cung. Chính vì vậy cung nữ, phi tần chết đi nhiều vô số kế.

Mấy năm nay, từ ban đầu không gặt hái được gì cho tới nghi ngờ từ một phía hiện tại, thậm chí hôm nay đã vô cùng chắc chắn, cũng đã trôi qua tròn mười tám năm.

Mười tám năm, cũng tương đương với một vòng tuần hoàn của sinh mạng!

Nhớ tới những chuyện máu tanh của phi tần hậu cung mấy năm nay, sắc mặt hoàng đế càng ngày càng khó coi.

Đặc biệt lần này này còn không tiếc sử dụng trợ thủ đắc lực của mình. Đủ để thấy được người bị hạ cổ đặc biệt như thế nào.

Là ai?

Rốt cuộc là ai khiến nàng ta coi trọng như vậy?

Bước chân hoàng đế ngừng lại, đột nhiên xoay người lệnh cho thái giám bên cạnh: “Đi, tra một chút. Xem xem gần đây nước Thiên Độc có ai trúng cổ không.”

Chưởng sự thái giám vừa nghe vậy, tất nhiên hiểu lần này hoàng thượng đã kiên quyết muốn điều tra rõ ràng, lập tức không dám qua loa, gọi ẩn chủ tới truyền lệnh xuống dưới.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây