Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

339: Thư viết tay đến từ tiên hoàng hậu


trước sau

“Được rồi, hiện tại mệnh lệnh của thái hậu cũng đã hạ xuống, cho dù ngươi muốn từ chối cũng không có biện pháp. Huống chi, giờ kể cả là trên triều hay hậu cung cũng đã lan truyền hết rồi.”

Linh Diên bày vẻ mặt như đưa đám nhìn hắn: “Vậy làm sao bây giờ? Đợi đến yến tiệc tối nay không phải tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ta sao? Da mặt ta dù có dày đến thế nào, có đen thì cũng không chịu nổi sự chú ý như vậy đâu! Hừ, đừng để ta biết ai giở trò quỷ sau lưng, nếu để ta biết được thì lão nương hạ độc chết nàng ta!”

Lần này không chỉ khóe miệng Vệ Giới run rẩy nữa mà cả khóe mắt cũng co rúm lại. Thượng Quan Tình Hi ơi là Thượng Quan Tình Hi, người thật đúng là rảnh rang thích đi kiếm thêm chuyện mà!

Đại khái là vì đột nhiên Ninh Thánh cung tuôn ra thư tín của tiên hoàng hậu nên trên triều và hậu cung đồng loạt im lặng. Ai cũng không dám phạm vào cấm kỵ này, đều lẳng lặng chờ đến giờ cung yến tối nay bắt đầu. Đợi mãi trời mới chuyển tối, mí mắt Linh Diên lại đột nhiên giật giật.

“Không hiểu sao ta cứ có cảm giác tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, ngươi nói xem, đừng bảo là sẽ xảy ra chuyện gì thật chứ?”

“Có lẽ vậy, tối nay nhớ cứ tùy cơ ứng biến theo tình hình, đừng cậy mạnh.”

Vệ Giới vừa dứt lời, Linh Diên theo bản năng rùng mình: “Không thể nào, thật sự sẽ có chuyện lớn xảy ra sao?”

“Ừm.” Những người khác thì không rõ, dù sao thì bên Thượng Quan Tình Hi hẳn là sẽ có bày trò gì rồi.

“Là, là Long đế quốc phải không?”

Vệ Giới nhướng mày: “Sao lại nói như vậy?”

“Cơ hội đó, đêm nay cũng hệt như thịnh hội bốn nước một năm trước, chính là cơ hội tốt để một lưới bắt trọn.”

“Tại sao phải một lưới bắt trọn?”

Vệ Giới hỏi lại, ngay lập tức hỏi Linh Diên: “Đúng rồi, hiện giờ người kia chỉ như chó nhà có tang thôi, giờ đã khác rồi, hắn ta đến Long đế quốc hẳn là liên hợp với chúng ta, mà không phải…”

Nghĩ tới đây, ánh mắt Linh Diên đột nhiên sáng ngời: “Tức là vương gia ngài đã sớm tính đến chuyện này rồi đúng không?”

“Vậy, vậy đêm nay bọn họ có xuất hiện không?”

Hai mắt Vệ Giới âm u, phảng phất như đêm tối thăm thẳm, không thể nhìn ra điểm cuối: “Khó nói lắm, có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không đến. Cũng may… nên đến thì cứ đến. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi vậy?”

Linh Diên bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi đừng quên, Hồng Tà vẫn chưa chết, hắn ta lại là người của đại hoàng tử, chỉ cần hắn ta còn thì bệnh độc có thể lây lan bất cứ lúc nào, đừng nói đại lục bốn phía, ngay cả Long đế quốc cũng sẽ trở thành một tòa thành chết.”

Sự đáng sợ của độc tang thi Vệ Giới cũng đã đích thân thể nghiệm, giờ nghe Linh Diên nhắc đến hắn mới đột nhiên phản ứng lại: “Vậy ngươi cứ tinh luyện ra giải dược trước đi.”

Linh Diên lắc lắc đầu: “Độc tang thi không ngừng tiến hóa, sự kiện của Tứ Phương lần trước chỉ là bán thành phẩm mà thôi, đến Bất Dạ thành thì đã là thành phẩm rồi. Giờ đã qua gần một năm, sao lại chỉ có thể dừng ở giai đoạn trước kia được? Huống chi, nghe nói Hồng Tà này còn có một vị sự phụ thần thông quảng đại nữa!”

Nàng có dự cảm, lần này đại hoàng tử đến, đứng mũi chịu sào chính là nước Tư U bọn họ, không vì gì khác, chỉ vì nàng ở đây thôi. Nàng có thể nghĩ ra thì đương nhiên Vệ Giới cũng nghĩ tới, vốn hắn còn nghĩ bên Linh Diên có thuốc giải, nhưng không thể ngờ được loại độc này lại có thể tiến hóa, nếu vậy thì chỉ sợ như sắp xếp trước đó còn xa mới đủ.

“Ngươi cũng đừng lo, vậy đi, ngươi đến ngự hoa viên trước, ta đi an bài một chút.”

“Không phải ngươi đã an bài ổn thỏa rồi sao? Bên ta đã xong hết rồi, chỉ cần đợi tín hiệu của ta thì sẽ vào cung, bên ngươi thì…”

“Cần bố trí lại một ít chi tiết, cơ bản mọi người đều đã về vị trí rồi, nhưng vì bọn họ đột nhiên tạo ra khủng hoảng nên ta phải đi an bài lại một chút.”

“Được, vậy ngươi cẩn thận một chút.”

Hai người đã ăn ý đến mức chẳng cần nói ra là sẽ an bài thế nào, nếu Vệ Giới đã biết thân phận của Linh Diên thì tự nhiên cũng có thể đoán được đại khái bố trí của nàng. Về phần của Vệ Giới thì có lẽ phải nghĩ cách để những người này vào cung trước đã.

Hai vợ chồng một trước một sau rời khỏi Lan Đình hiên, trong lòng Linh Diên đang nghĩ đến chuyện của Hồng Tà nên không để ý rằng mình đang đi sai hướng. Mà hai người An Ny và An Huệ lại không quen đường trong cung, tiểu thái giám đi theo cũng chỉ nghĩ vương phi muốn đi đến chỗ khác mà thôi. Vậy nên chẳng ai nhắc nhở cả, cứ thế bất tri bất giác, Linh Diên đã đi đến một nơi hẻo lánh trong cung.

Đợi đám người Linh Diên phản ứng lại thì phát hiện mình đã bị bao vây rồi. Đứng trước mặt nàng là một nam nhân dáng người cao to, mặc một thân trường bào màu đen. Hắn đứng ẩn trong bóng tối, tuy Linh Diên không thấy rõ mặt hắn nhưng lại có thể cảm nhận được đôi mắt đen kia đang âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Linh Diên hơi sững sờ, một cơn lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện nhanh như ánh chớp, nàng thốt ra hai chữ…

Giờ Dậu, cung nhân khắp nơi bắt đầu lục tục tiến vào ngự hoa viên. Ôn thái hậu cùng Hi phi, Dung vương phi, Thượng Quan Tình Hi, Như Yến và một số phu nhân triều thần cũng lần lượt ngồi vào chỗ. Sau khi thái hậu ngồi xuống, gần như tất cả nữ quyến đều đã đầy đủ, ngay cả Trân phi cũng không biết từ khi nào đã ngồi vào chỗ của mình. Chỉ là nàng ta ngày thường luôn phô trương nổi bật giờ lại âm trầm ít nói hẳn, không biết đang nghĩ gì. Hai mắt nàng ta dại ra, Hi phi thầm nghĩ có lẽ nàng ta thực sự bị dọa sợ rồi, chẳng thèm nhìn nữa, thậm chí còn thầm cảm thán, quả báo đến thật đúng lúc mà!

Thượng Quan Tình Hi âm thầm quan sát bốn phía, mãi vẫn không tìm được Linh Diên, khẽ nhíu mày. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng thỉnh an, mọi người lục đục nhìn qua, đồng loạt đứng dậy quỳ xuống. Vệ Du Sâm cùng Vệ Tử Hằng và Vệ Giới đang tiến vào ngự hoa viên. Thấy vậy Thượng Quan Tình Hi càng nghi hoặc, ngay cả Vệ Giới cũng đến rồi, vậy Linh Diên đâu?

Vệ Du Sâm hô một tiếng bình thân, lúc này mọi người mới lục tục ngồi xuống. Tuy tất cả nữ quyến đều ngồi bên trong, ở giữa có một dãy hoa cỏ ngăn cách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khu vực yến tiệc ngoài của nam nhân. Khi Vệ Giới liếc đến chỗ ngồi bên cạnh Dung vương phi trống không, ánh mắt hắn trầm xuống.

Sao lại thế này? Không phải nha đầu kia sẽ đến đây trước hắn hay sao? Sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa đến?

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng báo “Phượng vương phi giá lâm”. Ngay sau đó, Linh Diên cùng các cung nữ đi vào hoa viên, tư thái vô cùng khoan thai, ngoan ngoãn thỉnh an hoàng thượng và thái hậu.

Vốn Vệ Du Sâm đã rất bất mãn với Linh Diên, không ngờ lại vào lúc này có thể quơ được điểm sai lớn thế này của nàng, hắn ta nào có thể dễ dàng buông tha được, bày vẻ mặt âm trầm nhìn nàng: “Sao Phượng vương phi đến muộn lại còn khoan thai như vậy hả? Chẳng lẽ ngươi không biết quốc yến bắt đầu giờ nào sao? Để mọi người chờ một mình ngươi, như vậy có được hay không hả?”

“Nô tỳ biết tội, xin hoàng thượng hãy giáng tội.” Linh Diên không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ xuống, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không e ngại gì cả.

Vốn tưởng Linh Diên sẽ giải thích một hai câu, Vệ Du Sâm bị những lời chủ động thỉnh tội của nàng chặn lại không thể nói lời nào. Đang muốn khiển trách hai câu lấy lệ thì giọng nói không nhanh không chậm của Ôn thái hậu bên phải đã vang lên: “Được rồi, ngày trọng đại như vậy, mọi người đều đợi hoàng thượng mở màn đây. Đứa nhỏ này lần đầu tiên vào cung, khó tránh khỏi đi nhầm đường. Diên Nhi, mau tạ ơn hoàng thượng đi.”

Mí mắt Linh Diên cũng chẳng thèm nâng đã cung kính quỳ xuống tạ ơn Vệ Du Sâm. Những lời đã đến bên miệng của Vệ Du Sâm cũng bị chặn lại phải nghẹn nuốt xuống, chán ghét phất phất tay với nàng, lúc này Linh Diên mới vội vàng đi đến vị trí của mình. Trong lúc đó cũng có không ít người liếc mắt quan sát nàng, Linh Diên cũng chẳng thèm để tâm, chỉ đến cạnh thái hậu thỉnh an tạ ơn, rồi bị Dung vương phi kéo ngồi xuống cạnh mình. Từ đầu đến cuối, chưa từng liếc nhìn Vệ Giới đến một cái.

Vệ Giới nhíu chặt mày, cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn chỉ nghĩ Linh Diên đang căng thẳng nên ra vẻ nặng nề thôi, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Dung vương phi gần nàng nhất, khi tự tay rót trà cho Linh Diên đã vô tình chạm vào tay nàng, xúc cảm lạnh lẽo kia khiến bà hơi rụt người, rồi sau đó cau mày, nắm chặt tay nàng.

“Thất đệ muội, sao tay ngươi lại lạnh như vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không?”

Linh Diên bình tĩnh thản nhiên rút tay mình lại, cũng không thèm nhìn Dung vương phi một cái, lạnh lùng nói: “Ta không sao.”

Dung vương phi nghe giọng nói khàn khàn của nàng, không khỏi lạnh sống lưng, còn muốn nói gì đó thì mũi đã ngửi được mùi thịt thối thoang thoảng. Bà theo bản năng che mũi lại, sau đó trộm nhìn Linh Diên bên cạnh một cái, cứ có cảm giác hình như có gì đó không đúng.

Là ảo giác của bà sao? Sao cứ thấy thất đệ muội giờ hơi là lạ? Hơn nữa mùi lạ kia, hình như là truyền tới từ trên người nàng.

Đúng lúc này, Vệ Du Sâm lại tuyên bố bắt đầu quốc yến, cả ngự hoa viên trong chớp mắt đã náo nhiệt hẳn lên. Quốc yến chỉ đơn giản là mọi người cùng nhau dùng tiệc, nổi nhạc, thuận tiện thảo luận tương lai đất nước, vừa nhàm chán vừa không thú vị. Sau khi khu yến tiệc của nam nhân kết thúc màn ca múa lại bắt đầu kính rượu nhau. Bên của nữ quyến lại im lặng hơn nhiều, nhưng cũng có không ít người nhỏ giọng tâm sự.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây