Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

373: Tên quỷ háo sắc này mà cũng có thể làm hoàng đế hả


trước sau

Vương ma ma trước giờ luôn hầu hạ Liễu thị thấy một màn này thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Lúc thất tiểu thư để mặc họ đánh mắng chỉ vừa mới hai, ba tuổi. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, Ly Diên đã khác rồi, nàng đã hoàn toàn thay đổi, nhiều đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù lúc trước truyền ra tin tức nàng đã chết, đồng thời còn có tin nàng được Phượng vương hậu đãi thế nào. Điều này đối với Khang thân vương phủ đang ngày càng sa sút là đả kích lớn đến mức nào?

Mà giờ khắc này, gương mặt trước mắt này, dù là tưởng tượng bà ta cũng không thể tưởng tượng ra được dung nhan tuyệt sắc như vậy, chớ đừng nói đến việc chủ nhân gương mặt này là thất tiểu thư Ly Diên ngày xưa bị họ mặc sức đánh mắng.

Chẳng lẽ đây là báo ứng sao?

Vương ma ma không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ phu nhân đâu có khí thế như năm đó? Sấm vang gió cuốn như năm đó?

Mấy năm nay nếu không có bà ta ở đây chống đỡ chỉ sợ rằng đám tiểu thiếp đã sớm náo loạn đến tận trời rồi, sợ rằng phu nhân càng khó khăn hơn so với trước đây.

Phu nhân của bà ta đã đủ đáng thương, vì sao vị thất tiểu thư này vẫn không chịu buông tha?

Nghĩ tới đây, bà ta không kìm được ôm Liễu thị vào trong lòng, thận trọng ngước mắt nhìn Linh Diên.

“Thất tiểu thư, phu nhân đã thành ra thế này, chẳng lẽ người vẫn không định buông tha sao? Ánh mắt của bà ấy đã đục ngầu không còn nhìn rõ được xung quanh rồi, kính xin thất tiểu thư đại nhân rộng lượng, đừng tiếp tục làm khó phu nhân nữa.”

Không ngờ sau khi nghe xong chuyện đó, Linh Diên chẳng những không thu liễm lại chút nào mà còn càng thêm xem thường.

“Làm khó? Năm đó, khi các người gây khó dễ cho một đứa nhỏ ba tuổi, có ai đến khuyên các ngươi đừng làm khó nó không? Có từng có một chút lòng thương hại nào không? Bây giờ bổn cô nương đến cứu các ngươi, ngươi lại đến nói với ta rằng không ai được làm khó dễ các ngươi! Các ngươi đã lấy oán trả ơn như thế, vậy có phải bổn cô nương nên rút hết người về để cho các ngươi bị đám tang thi này xé thành từng mảnh nhỏ mới thỏa không?”

Linh Diên vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều run lên, dưới ánh mắt cười như không cười của Linh Diên, đồng loạt quỳ xuống.

“Xin thất tiểu thư xin tha mạng, xin thất tiểu thư tha mạng.”

Linh Diên cười như không cười nhìn Ly Hồng Đào còn chưa kịp phản ứng: “Sao? Đến cả ông cũng cho rằng bổn cô nương đang làm khó các người sao?”

Sắc mặt Ly Hồng Đào hoảng hốt, giọng nói của ông ta run rẩy, sắc mặt phức tạp khó khăn nhìn nàng: “Ngươi, ngươi thật sự là Linh Diên sao?”

“Ha ha, ông nói thử xem?” Thời buổi này, ai lại rảnh rỗi không có gì làm đi giả mạo người khác chứ?

“Chuyện này, sao lại có thể như vậy?” Ly Hồng Đào nhìn gương mặt mỹ lệ như được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc của Linh Diên, nhất thời cổ họng khô cứng nói không nên tiếng.

“Sao chuyện này lại không thể được? Chuyện ta bị trúng độc ông có dám nói là ông không biết không?”

“Ta, ta biết, nhưng dù thế nào ta cũng không nghĩ đến một ngày ngươi ngươi có thể giải được nó.”

“Lời của ông là có ý gì? Mau nói rõ ràng ra.”

Ly Hồng Đào bị dọa run cầm cập, không tự chủ được lui về sau một bước: “Diên Nhi, nể chút tình phụ tử buông tha cho chúng ta được không?”

“Bỏ qua cho các ngươi? Ha ha, được chứ, không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải cho ta một lời giải thích, thành thành thật thật nói rõ ràng thân thế của ta ra!

“Thân thế?”

“Sao? Ly Hồng Đào, đừng bảo ông nghĩ ta rảnh đến mức đi làm Bồ Tát cứu thế đấy nhé?”

“Ngươi, ngươi…” Một nữ hài tử như ngươi sao có thể thô lỗ như vậy?

Nhưng nếu như vậy, ông ta vừa nhổ ra một chữ liền không nói được nữa, hôm nay Linh Diên ở đây thì ông ta làm gì có tư cách chen vào?

“Ta ta ngươi ngươi cái gì đấy, lão nương hỏi ông, năm đó có phải các người đã hạ độc lên người ta không?”

Cả người Ly Hồng Đào chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi, ngươi biết rồi sao?”

“Ôi, ông nghĩ ta ngốc đấy sao?” Độc Hắc Ngột Lân bá đạo như vậy, hiển nhiên bọn họ không thể có. Nhưng Ly Hồng Đào lại biết rõ trên người nàng có độc, chắc chắn không phải tiện miệng nói ra, vậy chứng tỏ, vốn dĩ trên người nàng không chỉ bị hạ độc một lần.

“Ai hạ độc? Là ông, hay là bà ta?”

“Không, không phải ta, là bà ta, là bà ta hạ độc ngươi, sau này ta cũng mới biết.”

Thời khắc mấu chốt, quả nhiên phụ thân cặn bã vẫn luôn có đặc tính của ngày trước, cứ thế bán đứng Liễu thị.

“Tại sao phải hạ độc ta?”

“Ta, ta, ta không biết.”

“Ông không biết thật sao? Được, ông đã nói không biết vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nhi tử này của ông thoạt nhìn thì đang có bệnh đấy, lưu lại cũng là tai họa, không bằng để đám tang thi này được hời nhé?”

“Ly Diên, sao lòng dạ ngươi có thể ác độc như vậy? Đây chính là đệ đệ ruột của ngươi đấy!”

“Phì! Ông có phải phụ thân ta hay không chính ông là người biết rõ nhất! Đệ đệ ruột? Ông không cảm thấy ngại sao? Ông có nói không? Không nói, ta có thể lấy mạng ông trong vòng một giây!”

“Hầu gia, hầu gia, thiếp thân van ngài, nhất định không thể bỏ mặc Cường Nhi, nó là nhi tử độc nhất của ngài mà, van ngài, mau cứu nó, mau cứu nó!”

Khi bị hai bên Linh Diên và thiếp thất đồng thời bức ép, Ly Hồng Đào cắn chặt răng, vẻ mặt không tình nguyện nhìn Ly Diên, oán hận nói.

“Ta nói, ta nói không phải được rồi sao? Không sai, năm đó khi ôm về ngươi đã bị Liễu thị hạ độc mãn tính, vốn là định khiến cho ngươi trở nên ngu dại, xấu xí, nhưng bọn ta cũng không ngờ rằng cuối cùng ngươi không hóa ngu, mà chỉ càng ngày càng đen, càng ngày càng béo. Bọn ta nghĩ rằng đã dùng nhầm độc nhưng đâm lao cũng phải theo lao, dù sao cũng đã đạt được mục đích nên cũng không để ý nữa.”

“Mục đích gì? Cái gì mà ôm về? Khai thật đi!”

Ly Hồng Đào hít sâu một hơi, vẻ mặt không cam lòng căm tức nhìn Linh Diên.

“Không phải bây giờ ngươi đã về với gia đình thực sự của ngươi sao? Sao còn phải ở đây ép bản hầu?”

Linh Diên hơi sững sờ: “Chờ chút, lời ngươi nói có ý gì? Cái gì mà ta nên trở về nhà của ta? Ta trở về gia đình nào hả?”

Sau khi nàng trở lại Long đế quốc thì chưa từng lộ mặt, huống chi ngay cả nàng cũng không biết mình là ai, sao ông ta lại biết rõ dòng họ của nàng ở đâu được?

“Linh gia trang, năm năm trước không phải ngươi đã trở về Linh gia trang sao? Ngươi còn giả bộ ở đây làm gì? Đừng tưởng rằng bổn hầu không biết, ngươi đang cố ý đúng không? Cố ý muốn ép bổn hầu thừa nhận hành vi phạm tội năm đó đúng không? Dù năm đó bổn hầu làm gì, không phải bây giờ ngươi đã trở thành nhị tiểu thư của Linh gia trang rồi sao? Ngươi đã về lại với vị trí vốn có, cũng không bị tổn thất gì, tại sao lại đến dây dưa với bản hầu?”

Linh Diên trợn trắng mắt, khốn kiếp!

Đây là bí mật động trời gì vậy, nàng, không, không, nói như vậy, nàng vốn là nhị tiểu thư của Linh gia trang sao?

Nhưng, không đúng, nếu như nàng là nhị tiểu thư của Linh gia trang, vậy người đột nhiên tỷ tỷ có dung mạo giống nàng như đúc, thậm chí còn người ca ca giống nàng tám phần đột nhiên xuất hiện là ai?

Còn gương mặt này của nàng nữa, rõ ràng lớn lên không hề giống với ca ca tỷ tỷ!

Chỉ trong nháy mắt Linh Diên đã sắp xếp lại tất cả, đạp Ly Hồng Đào một cước.

“Hừ, ông lừa ai đó? Ông nhìn kỹ mặt ta xem có chút quan hệ nào với Linh gia trang không? Nhị tiểu thư của Linh gia trang sao? Ha ha, có phải ông nghĩ rằng giờ ta đã thành nghĩa nữ của Linh gia trang nên mới cố ý thêu dệt nên câu chuyện như vậy để lừa gạt ta? Ông cho rằng ta là một tên ngốc à?”

Ly Hồng Đào bị Linh Diên đạp một cước, đang định nổi giận nhưng bất ngờ nghe được lời nàng nói chợt sững sờ.

Chợt ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt tao nhã tuyệt sắc của Linh Diên, muộn màng nhận ra nỉ non: “Chà, thật sự cũng không quá giống! Nhưng, năm đó ta thật sự đã phái người đến Linh gia trang bắt cóc ngươi. Chờ khi Mộ Thiến vừa sinh xong, ta phái người bắt ngươi ra vốn là định ly miêu hoán chúa, không ngờ Linh Vô Nhai lại đến nhanh như vậy, ta mất cơ hội nên cũng chỉ có thể bắt ngươi ra ngoài.”

Linh Diên khiếp sợ tiến lên, nắm chặt vạt áo trước của Ly Hồng Đào: “Ông, những gì ông nói đều là thật sao?”

“Đến lúc này rồi ngươi vẫn nghĩ lão tử còn cần lừa ngươi sao?”

“Vậy tại sao ông phải bắt cóc nhị tiểu thư của Linh gia trang?”

“Mộ Thiến vốn dĩ đã thuộc về ta nhưng nửa đường lại có tên Linh Vô Nhai chạy đến, quan hệ giữa chúng ta vốn đã từng tốt như thế mà? Thế nhưng từ lúc Mộ Thiến quen Linh Vô Nhai nàng lại trở nên bất hòa với ta. Bổn vương năm đó kiêu ngạo đến thế nào sao có thể cho phép một nữ nhân chà đạp? Nếu như ta không chiếm được người của nàng, thì ta đây lén bắt nữ nhi của nàng về nuôi, nuôi ngươi lớn rồi đem… Nhưng ta không nghĩ tới Liễu thị lại chặn đường ta, về sau ngươi trở nên xấu như vậy, làm sao lão tử còn có hứng thú được chứ, quyết định để cho ngươi tự sinh tự diệt trong vương phủ. Nhưng ta lại càng không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nào ngươi lại vào Linh gia trang… ”

Câu sau không cần nói Linh Diên cũng biết.

“Thật không nghĩ tới, ông còn xấu xa và dơ bẩn hơn so với ta nghĩ rất nhiều, Ly Hồng Đào, ông nói xem sao bây giờ ông chưa chết vậy? Sao ông không chết ngay đi!”

“Bốp” một tiếng, Linh Diên dùng hết sức lực của bản thân giáng một cái tát lên mặt của Ly Hồng Đào: “Đáng chết!”

Ly Hồng Đào sợ tới mức liên tục cuộn mình lui về phía sau: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Linh Diên u ám nhìn ông ta một cái: “Làm gì sao? Ông nói xem ta muốn làm gì? Ta đã biết rõ những việc ác ông làm, ông nghĩ rằng ta sẽ tha cho ông sao?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây