Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

411: Âm hồn không tan


trước sau

Theo khí độc trong không gian chữa bệnh dần dần bị làm loãng, thực lực của nàng cũng từ từ quay lại. Tuy rằng hiện tại vẫn dừng ở giai đoạn võ vương nhưng đã có thể hoàn toàn tự do điều khiển linh sủng. Thực lực như vậy có lẽ ở Long đế quốc không đủ giết trong nháy mắt, nhưng ở đại lục Tứ Phương lại có thể xông pha. Chỉ là luyện dược có chút khó khăn, cũng may trong tay nàng đã có sẵn, trước mắt cũng chỉ là giai đoạn thí nghiệm, ngược lại cũng không gấp gáp.

Bởi vì tất cả thuốc đều đến từ không gian nên không cần Linh Diên làm gì. Mật thất đã nhiều năm không được sử dụng, tràn đầy mùi vị bụi đất nồng nặc khiến Linh Diên có vẻ hơi khó chịu, cổ họng khô khốc khiến yết hầu nàng hơi ngứa, muốn hắt hơi, không khỏi thoáng chốc xuất hiện sai sót trong quá trình phân tích độc dược. Linh Diên vội vàng tìm khẩu trang đeo lên, lúc này mới yên lòng tiếp tục kiểm tra đống dược vật, dựa theo tên thuốc, nàng tiến hành phân loại dược vật, độc dược, bệnh tật, bệnh truyền nhiễm, v.v.

Băng Dực trong không gian vẫn chưa cho ra báo cáo phân tích về dâm thú. Về phần tang thi, trước khi linh lực của nàng mất đã nghiên cứu ra được, bây giờ cầm lấy báo cáo, lấy ra biểu đồ đường so sánh bốn năm trước, nàng bất lực lắc đầu.

“Đám quái vật này, quả nhiên không giống bốn năm trước. Bọn chúng đang phát triển, nếu trước kia bọn chúng là cái xác không hồn thực sự, vậy tang thi hiện tại chẳng những động tác nhanh nhẹn, thính giác cũng nhạy bén hơn trước kia nhiều, đáng sợ nhất là tốc độ biến dị của bọn chúng. Nếu như nói bốn năm trước tang thi cần nửa canh giờ biến dị, bây giờ tang thi lại chỉ cần không đến một phút. Nếu bọn chúng tiếp tục thay đổi với tốc độ như vậy, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được.”

Mắt Linh Diên lướt qua các loại thuốc trên bàn, trong đó có dạng bột, có dạng thuốc Tây, có dạng chất lỏng, có dạng thuốc mỡ nửa đặc. Nàng nhớ tới cảnh tượng kỳ lạ nhìn thấy ở thôn kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thuốc bệnh truyền nhiễm và bệnh tật.

Số dược vật này đã được tinh luyện thành dạng viên thuốc Tây, tiện uống, cũng tiện mang theo. Chỉ là không biết Tứ Phương hôm nay có thể tìm được, gom đủ nguyên liệu tinh luyện những dược vật này hay không. Nếu cực chẳng đã, e rằng sẽ gây ra bệnh truyền nhiễm này nọ, ví dụ như dịch hạch, ví dụ như bệnh độc do Mễ Nhiêu mang tới. Những bệnh độc này đều có thuốc giải, nhưng hiển nhiên không có loại dịch hạch truyền thống nào dễ khống chế. Cuối cùng, Linh Diên vẫn can đảm cầm bệnh độc dịch hạch lên.

Giai đoạn đầu của dịch hạch có lẽ không cần đưa vào quá nhiều dược vật để luyện chế bệnh độc, nhưng giai đoạn sau lại cần một lượng lớn thuốc Đông y để chế thuốc giải…

Nghĩ tới đây, Linh Diên nhíu mày. Nếu dịch hạch có thể chống lại bệnh độc tang thi tất nhiên là tốt, nhưng nếu dịch hạch không thể được khống chế kịp thời, hoặc là không thể kéo dài lâu hơn, mặc dù mọi người có thể tự bảo vệ mình, nhưng mấy con tang thi kia phải để lại cho ai giải quyết đây?

Biện pháp tốt nhất chính là có thể khiến tang thi biết người này bị bệnh, ngươi không thể cắn, cũng không thể khiến người này vì bệnh tật mà không làm gì được, thậm chí còn cần người khác chăm sóc. Nếu không, cho dù có dùng loại thuốc này cũng không có cái gọi là tác dụng.

Nghĩ tới đây, Linh Diên mấp máy môi. Xem ra để đối phó với đám biến thái này, nàng cực kỳ phải tạo ra một loại bệnh độc. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu hiện tại vẫn là phải xem xem cuối cùng dịch hạch có tác dụng với tang thi hay không.

Đúng lúc này, bên ngoài thạch thất vang lên một trận ồn ào. Linh Diên chạy ra cửa nhìn liền bắt gặp cặp đôi dở hơi Ngọc Ngân và Công Tử Diễn.

“Về rồi à? Bắt mấy con?”

Công Tử Diễn đá một cước vào bắp chân người nào đó, “Ngươi mau tránh ra cho ta! Ở ngoài hết đó, tổng cộng năm con, có đủ hay không? Không đủ ta lại kiếm thêm cho muội!”

Linh Diên trầm tư một lát, gật đầu với Công Tử Diễn, “Đủ rồi, tạm thời nhiêu đó đi. Cũng muộn rồi, hai người về nghỉ trước đi, ta còn phải ở đây bận rộn.”

“Ta không mệt, có cần ta ở lại giúp muội hay không?” Không ngờ Linh Diên còn chưa kịp từ chối, Công Tử Diễn đã bị tên Ngọc Ngân kia lôi đi, “Người ta có người chăm sóc, không cần nàng ở đây làm dạ minh châu. Đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo!”

“Đồ thần kinh, mau buông ta ra, ai muốn đi theo ngươi? Thả ta ra nghe chưa?”

Linh Diên dở khóc dở cười nhìn hai người rời khỏi, xoay người tiến vào thạch thất, đang định cầm dịch hạch đổ vào miệng của mình, không ngờ thuốc ở giữa không trung đã bị người khác lấy mất.

Linh Diên chớp mắt mấy cái, nhìn Vệ Giới chẳng biết đã xuất hiện trong thạch thất của nàng từ bao giờ, sắc mặt có chút khó coi, “Sao ngươi lại ở đây?”

Nhưng Vệ Giới lại không thèm nhìn nàng, trực tiếp đổ thuốc trong tay nàng vào miệng mình, Linh Diên sợ tới mức muốn ngăn cản đã không kịp.

“A, đó là bệnh độc, sao cái gì ngươi cũng nhét vào miệng mình vậy? Mau, mau nhổ ra!”

Ai ngờ sau khi người nào đó nuốt vào thì lười biếng giương mắt, “Ta biết.”

“Ngươi biết? Ngươi biết mà còn nuốt? Ngươi bị úng não rồi hả, hay là bị lừa đá?”

“Nếu ta không nuốt, bây giờ nó đã vào bụng nàng rồi đúng không?”

“Ngươi…” Linh Diên chán nản, đây cũng không phải kẹo, còn giành nhau ăn ư?

Nhưng đến khi nàng ý thức được mục đích thực sự hắn làm thế thì không khỏi hơi sững sờ ngơ ngác, “Ngươi, sao ngươi biết?”

“Bây giờ thực lực của nàng yếu, thực lực của ta còn mạnh hơn nàng. Hơn nữa ta là nam nhân, chuyện nguy hiểm thế này sao có thể để nàng làm được?”

Giọng nói của hắn từ đầu tới cuối không hề thay đổi, không gấp gáp không chậm chạp, nhưng lại khiến lòng bọt sóng trong lòng nàng sợ tới cao lên mấy trượng. Nam nhân này vậy mà thà rằng bản thân mạo hiểm cũng muốn để nàng an toàn sao?

Tên ngu này, chẳng lẽ không biết đây là dược vật nàng nghiên cứu ra, có thuốc giải hả?

Ngay lúc mũi nàng cay cay, cảm động vô vàn, Tiểu Băng Dực trong không gian, Hắc Thuần và Bạch Tra trong thức hải đồng thời nói.

“Đồ ngốc, người cũng biết mình có thuốc giải, nam nhân này hiểu người như vậy sao lại không biết chứ?”

“Đúng đấy đúng đấy, y thuật của người cao như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết? Tên này biết rõ, người lại còn ở đây cảm động ư? Nữ nhân đúng là sinh vật đa sầu đa cảm!”

“Bây giờ hắn đang tìm cách tiếp cận người, khiến người cảm động, cảm hóa người, thử níu kéo người, người đừng để những biểu hiện này lừa gạt!”

Có một câu rất đúng, kẻ trong cuộc u mê người ngoài cuộc sáng suốt, suýt chút nữa nàng đã bị tên này tính kế rồi. May mà mấy bảo bối này thông minh hơn nàng, nếu không thì chẳng phải những cố gắng trước đó đều đổ sông đổ bể ư?

Nghĩ tới đây, mặt Linh Diên lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn Vệ Giới cũng lạnh lùng như xưa.

“Là ngươi tự nguyện đó, nếu xảy ra chuyện gì thật cũng đừng trách ta.”

Vệ Giới cảm thấy mất mát một trận, rõ ràng vừa rồi hắn thấy được nước mắt tràn ra từ khóe mi của nàng, sao trong nháy mắt nha đầu này đã phục hồi nguyên trạng chứ?

Xem ra những cố gắng của hắn không khiến nàng cảm động. Vệ Giới thở dài, gượng cười với Linh Diên.

“Nàng yên tâm đi, cho dù ta có chết cũng sẽ không oán trách nàng.”

Linh Diên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nhuyễn tháp cách đó không xa: “Ngươi tự dọn dẹp chỗ đó đi rồi lên trên nằm, lát nữa ta sẽ xem tình huống của ngươi, chờ thuốc có tác dụng lại mang ngươi ra ngoài.”

Vệ Giới phối hợp gật đầu, trong mắt hắn, chỉ cần ở chung với nàng, cho dù muốn hắn xuống vạc dầu hắn cũng sẽ không tiếc.

Linh Diên liếc những dược vật khác trên bàn, cảm thấy chỉ thí nghiệm một loại thì không đáng tin lắm. Cũng may tang thi không chỉ ăn thịt người mà còn ăn tất cả vật sống, các loại động vật hiển nhiên cũng nằm trong số đó.

Nàng sai người bắt tới tầm mười con chuột, sau khi cho chúng ăn dược vật và độc mãn tính khác nhau thì vứt qua một bên cùng Vệ Giới lẳng lặng chờ thuốc phát huy tác dụng.

Trong lúc đó Linh Diên cũng không rảnh rỗi, nàng vừa lọc báo cáo phân tích tang thi do Băng Dực gửi đến thông qua thức hải, đồng thời tay di chuyển giữa các loại dụng cụ thủy tinh và dụng cụ thí nghiệm cực nhanh, thỉnh thoảng còn tiến hành dung hợp và phân tách các loại nước thuốc màu sắc khác nhau.

Vệ Giới nghiêng đầu quan sát nàng chăm chú mà tập trung, trong mắt tỏa ra thần thái khác thường.

Hắn luôn cho rằng bộ dạng lúc Linh Diên tập trung làm việc luôn phát ra hào quang, cho dù cách thật xa cũng có thể bị màu sắc do bản thân nàng tỏa ra ảnh hưởng.

Trước kia cho dù Linh Diên không có bề ngoài xinh đẹp cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người bằng thủ pháp chuyên nghiệp của mình. Nhưng Linh Diên bây giờ chẳng những có bề ngoài xinh đẹp, ngay cả việc tu dưỡng chuyên môn của nàng dường như cũng lợi hại hơn, khiến người ta khó có thể bỏ qua hơn mấy năm trước.

Nàng chỉ cần lặng lẽ đứng đó, đi tới đi lui giữa các loại dụng cụ thủy tinh, động tác vừa phải, nghiên cứu các mẫu thử khiến người ta khó hiểu nhưng cố tình lại mang một sức hấp dẫn khó cưỡng.

Diên Nhi, Diên Nhi của hắn lớn thật rồi!

Ba năm trôi qua, Diên Nhi gầy đi, cao lên, cũng đẹp hơn. Cho dù thay đổi lớn như thế nhưng hắn vẫn có thể lập tức nhận ra đó chính là nàng.

Loại phán đoán thần kỳ này đừng nói Linh Diên không tin, ngay cả hắn ban đầu cũng có chút khó hiểu.

Rõ ràng là một người khác biệt, nhưng vì có một đôi mắt giống nhau nên hắn đã nhận ra, đủ để thấy nha đầu kia đã sớm thâm căn cố đế trong tim hắn rồi.

Còn nói không phải chân mệnh thiên nữ của hắn sao?

Chỉ dựa vào điểm này, Vệ Giới hắn cũng phải dây dưa tới cùng, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi.

Linh Diên ơi Linh Diên, nàng sống là thê của ta, chết là hồn của ta, đời này chỉ sợ chúng ta không thể tách rời.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây