Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

413: Loại bệnh độc lây bệnh


trước sau

Ngay sau đó, tiểu gia hỏa kia giống như túi thần kỳ, từ trong đống lông bụng của mình lấy ra vô số lọ và hộp, thậm chí còn cực kỳ nghiêm túc ghi rõ ràng chi tiết tất cả lên một tờ giấy, dán trên bàn một cách chuyên nghiệp.

Sau đó nó mới vô cùng tự tin nói với Linh Diên: “Chủ nhân, những thứ người muốn toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa.”

Vệ Giới hơi nhướng mày kiếm, ấn đường hơi hơi biến sắc, “Con vật nhỏ này của nàng là loài gì? Vậy mà thông minh như thế, còn biết chọn dược liệu nữa.”

Thậm chí còn nói những từ ngữ chuyên nghiệp mà hắn không hiểu. Hắn dám chắc, hắn không hiểu nhưng không có nghĩa là Linh Diên không hiểu.

Tiểu gia hỏa kia cả nói chuyện cũng nói được, có thể thấy kỳ thật mạnh cỡ nào. Vậy mà cố tình hắn lại không nhìn thấu nó là giống gì, thậm chí cả thực lực cũng không nhìn ra.

“Ngươi nói Tiểu Băng Dực à? Nó không phải giống loài gì, cũng không phải linh sủng gì, nó chỉ là một con chó Nhật đuôi cuộn, thông minh lắm đúng không?”

Linh Diên âu yếm vỗ đầu tiểu gia hỏa, dưới ánh mắt ngạo kiều của nó lộ ra vẻ yêu thương.

“Ngoan, mệt muốn chết rồi nhỉ, mau trở về nghỉ ngơi chút đi, đợi ta bận bên này xong còn cần ngươi chăm sóc!”

Tiểu Băng Dực gật đầu, bạch quang lóe lên đã biến mất trong lòng bàn tay của nàng, Vệ Giới nhìn vừa sợ vừa hiếu kỳ.

Nếu không phải linh sủng, sao lại nói biến mất là biến mất chứ?

Nếu không phải linh sủng, vậy làm sao nàng hiểu được giọng điệu lộn xộn của nó?

Sự hiếu kỳ của Vệ Giới bày hết ra bên ngoài, cho dù Linh Diên muốn xem nhẹ e rằng cũng không được, cuối cùng nàng dứt khoát không thèm đếm xỉa tới.

Ngươi không có quan hệ gì với ta, dựa vào đâu ta phải nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất trên người ta từ trước tới nay?

Nhờ có tiểu trợ thủ toàn năng như Tiểu Băng Dực, Linh Diên muốn gì chỉ cần mở miệng, thần thủ hộ của không gian sẽ lập tức đưa cho nàng tư liệu sống mà nàng cần. Nói thật còn thuận tiện hơn cả người máy, thảo nào người nào đó lại yêu thích và ngưỡng mộ như vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã không cười nổi nữa, bởi vì Linh Diên vậy mà đưa những thứ nước thuốc lộn xộn mà nàng nghiên cứu ra được cho hắn uống hết, khiến hắn hoàn toàn cảm nhận được dầu sôi lửa bỏng còn đáng sợ chuột bạch!

Cảm giác lúc nóng lúc lạnh muốn chết này cuối cùng là cái quỷ gì?

Chốc thì run vì nóng, chốc thì run vì lạnh lại là vì sao?

Rõ ràng là cơ thể của mình nhưng từ khi uống thuốc của nàng lại giống như đang sống trong sương mù vậy. Toàn thân không có chút sức lực nào thì cũng thôi đi, còn có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Nha đầu này, cuối cùng là đang làm thí nghiệm hay là gài hắn?

Vệ Giới đáng thương, cố tình còn không dám hỏi, chỉ sợ nói sai câu nào đắc tội nàng, vậy chẳng phải công sức hắn cố gắng nịnh nọt đã đổ sông đổ biển hay sao?

Vệ Giới đứng ngồi không yên, sao Linh Diên lại không nhìn ra?

Đặc biệt là bộ dạng ấm ức như tiểu tức phụ kia khiến nàng muốn cười lại không thể cười, “Hừ, vịt chết còn mạnh miệng, ta xem ngươi có thể chịu đựng tới khi nào!”

Cuối cùng Linh Diên có rắp tâm trả thù hay không?

Đáp án tất nhiên là có, có cơ hội để nàng có thể ra tay không nhân nhượng, lại không bị hắn nghi ngờ, nàng thân là Quỷ Y sao có thể bỏ qua?

Nàng làm thí nghiệm là thật, trêu đùa trừng phạt hắn cũng là thật. Tóm lại, nàng có thể thỏa thích hại hắn dưới điều kiện vừa nghiên cứu dược vật vừa trừng phạt hắn.

Dù thế nào Vệ Giới cũng không ngờ rằng hắn lăn qua lăn lại như vậy, thế mà năm ngày năm đêm không chợp mắt.

Năm ngày năm đêm đó, sau khi nha đầu vô lương tâm này nghiên cứu ra dược vật thì hưng phấn chạy ra ngoài, rõ ràng đã hoàn toàn quên mất Vệ Giới đang thở hồng hộc dựa vào thân cây.

Đáng thương hắn năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ, không được uống một giọt nước, à, cũng không phải, ít nhất uống cả bụng nước thuốc.

Cảm giác vừa muốn đi ngoài vừa buồn nôn này, đúng là sắp chết rồi!

“Trời ạ, ngươi sao rồi?” Không ngờ rằng cuối cùng người chạy tới quan tâm hắn lại là đối thủ một mất một còn Ngọc Ngân.

Vệ Giới rất muốn mặc kệ hắn ta, nhưng bây giờ đừng nói là đi, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Ngọc Ngân thấy thế do dự thật lâu mới lại gần hắn, thuận thế bắt mạch cho hắn.

Mạch tượng này cực kỳ kinh khủng, Ngọc Ngân sợ tới mức thoáng cái nhảy dựng lên: “Ôi đệch, ta còn tưởng ngươi bị lây nữa đấy. Bây giờ mới qua mấy ngày mà ngươi đã gầy thành như vậy rồi, sắc mặt còn khó coi đến thế, trắng bệch đáng sợ không nói, cơ thể còn suy yếu như vậy. Cuối cùng nha đầu Linh Diên kia đã làm gì ngươi?”

“Cũng không làm gì, cùng lắm là khiến ta đi ngoài đến cong cả lưng thôi!”

Vệ Giới nói nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Ngọc Ngân lại khiến hắn ta vừa kinh vừa sợ: “Rõ ràng nữ nhân của ngươi đang nhân cơ hội nghiên cứu thuốc giải mà báo thù riêng, thế mà ngươi còn cười được hả?”

Đôi mắt thâm thúy của Vệ Giới lóe lên ánh sáng lạnh, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Ngân, “Nàng biết trả thù cho thấy nàng còn để ý tới ta, nếu cả nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái mới đáng sợ! Chỉ là đi ngoài tới mất nước mà thôi, lại không mất mạng, gia không quan tâm, chỉ cần nàng muốn, ta vẫn bằng lòng làm lò thuốc cho nàng!”

“Đầu của ngươi không bị sốt tới hỏng rồi chứ? Nói vậy mà ngươi cũng nói được hả?”

Ngọc Ngân hít vào một hơi. Trời ạ, nếu là đi ngoài tới mất nước bình thường thì cũng thôi đi, thực lực Vệ Giới thế nào? Là thiên giai đỉnh phong đó, thực lực thiên giai đỉnh phong mà mới năm ngày không gặp đã biến thành bộ dạng như quỷ thế này. Cuối cùng Linh Diên này ra tay tàn nhẫn cỡ nào vậy?

Vệ Giới cười lạnh một tiếng, “Ta thấy hỏng đầu là ngươi mới đúng, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Nếu đã tới thì đỡ ta đứng lên, đưa ta về nhà đi.”

Trên trán Ngọc Ngân chảy xuống một vệt đen, “Xì! Ta còn tưởng ngươi muốn ở đây đợi độc nữ kia tiếp tục thí nghiệm đấy!”

Vệ Giới nghe vậy động tác đứng lên hơi khựng lên, ngước mắt do dự nhìn hắn ta: “Ồ, nàng nói vậy à?”

Ngọc Ngân: “…”

Cái này có tính là miễn cưỡng bị nhét thức ăn cho chó không? Đậu, ngược cẩu mà ngược tới mức này, Vệ Giới quả nhiên không phải người bình thường.

Đây đâu phải theo đuổi vợ, rõ ràng là tìm ngược mới đúng. Hai phu thê một người muốn đánh một người muốn bị đánh, khẩu vị nặng như vậy, Tiểu Nhan Nhan nhà bọn họ sẽ không bắt chước chứ?

Hít… không được, hắn ta phải đề phòng trước mới được.

Nói xong, Ngọc Ngân hung hăng ném Vệ Giới đã đỡ lên xuống đất, không thèm quay đầu bỏ chạy. Đáng thương Vệ Giới mất trọng tâm chật vật nằm rạp dưới đất, còn chưa kịp mở miệng, từ xa đã truyền tới tiếng hét vô trách nhiệm của Ngọc Ngân.

“Huynh đệ à, ờ thì, ngươi chờ ta trước đã, ta có chút việc riêng phải xử lý, quay lại ngay, quay lại ngay!”

Vệ Giới dùng tư thế cực kỳ khó chịu nằm rạp dưới đất, nhìn bóng lưng chạy đi như một cơn gió của Ngọc Ngân, tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Ngọc Ngân, xem như ngươi lợi hại!”

Tuy chỉ nói vậy nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện âm thanh nghiến răng của người nào đó, có thể thấy sỉ nhục lần này, vị đại gia này đã ghi hận thật rồi.

Bên kia, Linh Diên nhận được thành quả nghiên cứu lập tức bị các ca ca đã chờ nhiều ngày bao vây.

“Sao rồi sao rồi? Thật sự có tác dụng hả? Mau, mau cho ta một viên nếm thử, có vị gì vậy?”

Giọng nói vừa ngây thơ vừa kích động của Hoa Mậu khiến Linh Diên bất giác giật giật khóe môi: “Ngũ ca, huynh đúng là kỳ lạ thật đấy. Đến lúc nào rồi mà huynh còn ở đây thắc mắc có vị gì. Sao, đắng thì huynh không uống hả?”

“Uống, sao lại không uống, muội muội nghiên cứu ra, cho dù đắng hơn cả thuốc đắng ta cũng sẽ nuốt sạch!”

Linh Diên tức giận trừng hắn một cái, cuối cùng vẫn thích tiểu ca ca không hơn nàng mấy tuổi, làm việc quái đản này: “Này, ta đặc biệt làm cho huynh đấy, vị dâu tây, thích không?”

“Ực” một tiếng, Hoa Mậu không thèm nhìn đã nuốt vào miệng, âm thanh răng va nhau khiến Linh Diên nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, không khỏi gõ đầu hắn một cái: “Ngũ ca, có gấp hơn nữa cũng không gấp tới mức đó chứ? Huynh không sợ ta đưa thuốc độc cho huynh hả?”

Hoa Mậu trợn mắt một cái, tiếp tục nhấm nháp, đến khi nuốt viên thuốc một viên thuốc lớn có vị dâu tây mới cười như kẻ ngốc nhìn nàng: “Vẫn là câu nói đó, muội muội cho, thuốc độc ta cũng uống.”

Linh Diên bị những lời này của hắn chọt trúng tuyến lệ một cách khó hiểu, mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên.

Mấy vị huynh trưởng khác vừa thấy liền nhao nhao lạnh lùng trừng Hoa Mậu, “Đệ không thể làm mấy chuyện người bình thường làm hả?”

“Sao ta lại không bình thường? Ta nói câu nào bất thường hả? Mấy huynh đừng đổ oan cho ta, ta…”

“Được rồi được rồi, mấy vị ca ca đừng cãi nhau nữa, ta không sao, chỉ là ngũ ca thật khiến người ta dở khóc dở cười. Ừm, đây là thuốc của mọi người. Đại ca, huynh chịu trách nhiệm phát xuống, sẵn tiện ra ngoài thử hiệu quả một chút. Nếu như được, ta sẽ điều chế số lượng lớn.”

Thẩm Tứ đau lòng nhìn nàng, “Muội cũng năm ngày năm đêm không chợp mắt rồi, đi nghỉ trước đi, việc này cũng không thể gấp được. Còn nữa, liệt kê hết những dược liệu muội cần ra, nếu được thì, cách điều chế…?”

“Cách điều chế không được. Không phải ta keo kiệt, cũng không phải ta ích kỷ mà là ta muốn đề phòng một một chút. Ai biết Long đế quốc có còn ai rắp tâm bất lương chờ chúng ta hay không? Không cẩn thận không được. Về phần đơn thuốc, ta đã viết xong. Ừm, trên này có ít nhất ba mươi loại, các huynh phân phát cho các quốc gia, kêu bọn họ mạnh dạng thu gom hết mức có thể. Ở đây có bốn lọ thành phẩm, chia trước cho mỗi quốc gia một lọ để bọn họ thử hiệu quả, như vậy mới có thể cho bọn họ đủ động lực.”

Trong giọng nói huyên thuyên của Linh Diên, nam nam tử hán càng nghe thì trong lòng càng khiếp sợ. Vốn bọn họ còn có chút bận tâm, không ngờ rằng…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây