Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

445: Mặc gia nữ là tôn quý nhất


trước sau

“Làm sao bây giờ? Đám đồ chơi này nhiều quá, cũng quá ghê tởm nữa, cứ như vậy thì chúng ta sẽ chôn thây ở đây mất!”

Những lời này của Ngọc Ngân không hề khoa trương chút nào, hiển nhiên Công Tử Diễn cũng hiểu tình cảnh của bọn họ bây giờ nguy hiểm thế nào. Nàng ấy nhìn về phía Thải Nhi: “Các ngươi ăn mấy thứ này có ảnh hưởng không?”

Sắc mặt Thải Nhi đột nhiên thay đổi. Ăn mấy thứ ghê tởm đó? Chủ nhân à, có chắc là người không đùa với bọn ta chứ?

Công Tử Diễn nhìn vẻ mặt này của nó, chỉ biết dụ dỗ: “Nếu không đáng ngại với các ngươi thì các ngươi vất vả chút đi, đám giòi bọ này cũng có cấp bậc, não bọn chúng có linh hạch, tuy cấp bậc thấp nhưng muỗi dù lớn dù nhỏ cũng là thịt mà đúng không?”

Nói rồi mặc kệ vẻ mặt Thải Nhi thế nào, nàng ấy lập tức triệu hồi năm con linh thú của mình ra. Ngoại trừ phượng hoàng thì Công Tử Diễn còn có một con linh hồ, một con báo, một con mãng xà khổng lồ và một con ưng khổng lồ, gần như toàn bộ không gian đều bị nước biển bao phủ. Đương nhiên, con đang ngâm mình dưới nước không phải cá mà là con mãng xà khổng lồ kia.

Công Tử Diễn ra lệnh một tiếng, dù trong lòng những linh thú này có chán ghét thế nào nhưng cũng không thể không theo lời chủ tử nhà mình bắt đầu điên cuồng càn quét phạm vị xung quanh. Ngọc Ngân cũng học theo, bắt đầu gọi bốn linh thú của mình ra.

Tuy so với Công Tử Diễn thì hơi ít nhưng hoàn mỹ hơn hẳn. Chín con linh thú, cộng thêm hai cao thủ trên bạch giai, trong thời gian ngắn làn sóng giòi bọ dày đặc kia đã bị chặn bên ngoài vòng bảo vệ.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tạm thời, vì đến lúc nào đó đám linh thú cũng sẽ đầy bụng, dù sao thì số lượng của đám giòi bọ này thật sự quá lớn, hơn nữa bọn chúng còn có thể chui xuống đất, đúng là có mặt khắp nơi mà.

Chỉ một hai canh giờ, cả người và linh thú đều kiệt quệ tinh lực.

Đây là lần đầu tiên Công Tử Diễn cảm thấy số lượng nhiều có chỗ tốt, dù cấp bậc của ngươi cao đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, một khi ngươi thả lỏng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Như bây giờ vậy, dưới sự áp sát không ngừng của đám giòi bọ, Công Tử Diễn và Ngọc Ngân không thể không thu hồi linh thú của mình, chỉ để lại một con thú bay lơ lửng trên nửa không trung sơn động, vị trí bọn họ đứng nhanh chóng bị đám giòi bọ phủ kín.

Đám giòi bọ không tìm thấy con mồi thì lại lan lên dọc theo tường sơn động, Công Tử Diễn nhíu mày.

“Cứ như vậy chỉ sợ cũng không được, chúng ta phải rời khỏi đây. Nhìn đi, những thứ kia vậy mà không rời khỏi sơn động, có phải bị hạ cấm chế không?”

Lúc này Ngọc Ngân mới rảnh rỗi quan sát lối vào sơn động, vừa nhìn thấy cũng hoảng sợ: “Đúng là chúng nó không lan ra ngoài thật, có thể những thứ này vốn ở trong sơn động này không?”

Cứ tưởng tượng đến chỗ bọn họ vừa ngồi từng bị đám thịt này bò qua, Ngọc Ngân cảm giác dịch dạ dày mình bắt đầu quay cuồng. Chết tiệt, không hổ là thầy trò mà, cả đám này sao cứ nghiên cứu mấy thứ ghê tởm vậy chứ?

“Mặc kệ có phải hay không, cứ đi xem trước đã.”

Đáng tiếc không đợi bọn họ đến cửa thì đã bị một lực lượng thật lớn bắn ngược về, Ngọc Ngân dùng tay thử chạm vào kết giới không nhìn được không sờ được kia, vẻ mặt tiếc nuối vô cùng: “Đúng là có kết giới, chúng ta bị nhốt ở đây rồi!”

Công Tử Diễn vuốt cằm mình một lúc rồi ánh mắt bất giác nhìn về tầng băng đã bị giòi bọ bao trùm: “Bên Diên Nhi có tầng băng bảo vệ, tạm thời không có vấn đề gì, ngươi nói xem, chúng ta có thể học theo không?”

Con ngươi Ngọc Ngân đột nhiên sáng rực. Tầng băng? A, nói tới thật khéo, chỗ hắn ta đúng là có một linh thú có thể chế tạo băng, hắn ta vội vàng lôi con cáo băng đã trưởng thành ra.

Nhưng sau khi hiểu được tình huống thì cáo băng hơi ngượng ngùng lắc đầu: “Tạo một tầng băng dày thì không thành vấn đề, chỉ sợ sau khi các người bị băng bao phủ thì sẽ bị đối phương khống chế, hơn nữa đám giòi bọ đó thật sự sẽ vì các ngươi biến mất mà lui sao?”

Ngọc Ngân và Công Tử Diễn trao đổi ánh mắt với nhau: “Giờ chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, trước hết cứ thử đã.”

Một khắc sau, hai khối băng thật lớn từ trên không giáng xuống, nghiền nát đám giòi bọ mập mạp phía dưới.

Sau khi mùi thịt mê người trong không khí biến mất, làn sóng giòi bọ dần dần bắt đầu sôi lên, thậm chí còn đồng loạt phát ta âm thanh nghèn nghẹn nặng nề. Công Tử Diễn và Ngọc Ngân trốn trong tầng băng có thể cảm nhận được, hai người cau mày xuyên qua tầng băng quan sát động tĩnh bên ngoài.

Thời gian trôi qua từng giây nhưng đám giòi bọ vẫn không có ý định lui xuống, lúc này hai người mới hiểu ra đám xấu xí này có lẽ tuân theo lệnh. Hai người đồng loạt nhíu mày, chết tiệt, sự việc không dễ giải quyết rồi.

Cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua, Hồng Mị Nhi cảm thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi liền phất tay triệu hồi trận pháp với sơn động thứ hai. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hai bộ xương trắng, nàng ta lại không ngờ được là đừng nói xương, ngay cả giòi bọ mà nàng ta tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm qua cũng biến mất một đám.

Nếu không phải trên mặt đất vẫn còn lưu lại rất nhiều thịt giòi nát thì nàng ta còn nghĩ những gì trước đó đều là mơ thôi.

Cẩn thận quan sát sơn động, nàng ta phát hiện những cọc băng chất ở đó cũng không thấy, cả sơn động lại khôi phục lại như khi chưa có khách đến chơi, yên lặng đến mức ngay cả hô hấp của mình nàng ta cũng có thể nghe rõ ràng.

Nàng ta vỗ mạnh vào tảng đá bên cạnh, tảng đá nhanh chóng hóa thành bụi phấn: “Sao lại thế này? Người đâu?”

Cơn giận của Hồng Mị Nhi lan ra bốn phía, một đám người biến dị cách nàng ta gần nhất bị đánh bay. Đợi bọn chúng khó khăn lắm mới về lại thì lại có một đám nữa bị đánh bay, nhưng ai cũng không mở miệng, vì bọn họ cũng không biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có thể biến mất thần không biết quỷ không hay trong tay cung chủ của bọn họ thì cũng đủ để thấy được đối phương cũng không yếu như bọn họ tưởng tượng.

Hồng Mị Nhi phẫn nộ, lập tức sai người tiến hành tìm kiếm trên khắp đảo, nàng ta không tin những người này có thể hóa thành sâu bay đi.

Địa hình đảo này rất phức tạp, hơn nữa lại có cá biến dị ăn thịt của nàng ta ở đây, nàng ta không hề lo bọn họ sẽ ngốc đến mức độn thổ xuống nước.

Bay, bọn họ cũng không thể bay ra được, vì nàng ta đã hạ cấm chế với sơn động số hai rồi, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào thì nàng ta sẽ phát hiện ngay. Thậm chí còn để tránh đám người này giở trò, khi rời khỏi sơn động nàng ta còn không quên phong ấn lần thứ hai.

Hiện giờ cả đảo nhỏ này đều nằm trong tay nàng ta, người mà nàng ta tìm kiếm có thể trốn đâu chứ?

Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt, Công Tử Diễn và Ngọc Ngân đã bị Linh Diên và người băng kéo vào không gian.

Ngay nháy mắt tiến vào không gian, Ngọc Ngân đã bị cưỡng chế đánh ngất, mà Linh Diên cũng không có thời gian giúp Công Tử Diễn thu hồi tầng băng, vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Mà Công Tử Diễn vì vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo nên đã chứng kiến tất cả, khi nàng ấy nhìn thấy đám giòi bọ dày đặc kia bị nàng thu hết vào không gian thì kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra luôn.

Tuy nàng ấy cảm nhận được sự tồn tại của muội muội nhà mình nhưng vẫn không thể tìm được bóng dáng muội muội, thậm chí khi những xúc tu dày đặc trồi lên khỏi mặt nước hồ màu xanh và cuốn từng đám giòi xuống hồ, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt từ trước của nàng ấy càng thêm trắng bệch.

Đám giòi bọ vốn bao phủ đầy không gian theo thời gian trôi qua bắt đầu rút đi một cách kỳ diệu, thậm chí không biết vì nguyên nhân gì mà những con giòi này bắt đầu di chuyển vô cùng trật tự về phía hồ nước xanh, khi chúng nó dần chìm sâu hơn thì đám giòi bọ dần dần biến mất.

Hàng trăm nghìn con giòi bọ bị quét sạch bởi những xúc tu không rõ kia, mất gần hai canh giờ đã tiêu sạch bọn chúng gần như không còn gì.

Thậm chí màu sắc của hồ nước này cũng vì vậy mà càng xanh hơn, gần như không hề có dấu hiệu ô nhiễm nào.

Công Tử Diễn hậm hực, lần đầu tiên phát hiện không gian này của muội muội, thần kỳ thật đó!

Đúng rồi, nhắc tới Linh Diên thì Linh Diên đâu rồi? Sao sau khi nàng ấy vào đây lại không nhìn thấy nàng nữa?

Rõ ràng là hơi thở của nàng cách rất gần nhưng lại không thể nhìn thấy nàng, bọn họ có thể trốn được là vì Linh Diên ra tay giúp đỡ đúng không?

Cái hồ nước kia…

Hình như trước kia không có xuất hiện, từ khi nào thì lại có thêm cái hồ nước như vậy chứ?

Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, đôi mắt nàng ấy mở to đầy tò mò khiến cả người nhanh chóng mỏi mệt, trong môi trường an toàn tốt đẹp của không gian khiến Công Tử Diễn dần dần nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

Trong lúc nàng ấy không biết thì không gian đột nhiên đen lại, trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, thảm thực vật bắt đầu bị cưỡng ép lui về phía sau, diện tích của vườn thuốc tăng lên, ánh sáng trong hồ nước bắt đầu thay đổi từ phức tạp ban đầu dần hòa thành một màu duy nhất, mãi đến khi dừng lại thành màu đen thì nó mới ngừng dao động.

Dưới lớp nước xanh biếc, một thân hình duyên dáng bị dây leo quấn chặt dần dần bị vận chuyển lên trên mặt hồ. Theo từng lớp từng lớp dây leo được mở ra, một thân hình xinh đẹp trắng sáng tỏa ánh sáng mờ ảo ấm áp lộ ra.

Cơ thể tiểu mỹ nhân mịn màng như trẻ con, trắng mịn cao quý mê người, hơn nữa gương mặt đẹp như tiên nữ kia khiến Tiểu Băng Dực không biết từ khi nào đã đến trước mặt nàng hít một ngụm khí lạnh thật sâu.

Từ từ, lông mi tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở ra.

Khi ánh mắt không có tiêu cự của nàng tập trung lại một điểm, tìm lại ý thức thì Tiểu Băng Dực lập tức chạy đến gian nhà tranh cách đó không xa, chuẩn bị một bộ quần áo mang lại cho nàng: “Chủ nhân, mau mặc quần áo!”

Linh Diên giật mình ngây ra một lúc, khi ánh mắt nàng dừng lại trên thân thể trần trụi của mình thì hét lớn theo bản năng: “A… cái tên háo sắc này, mau tránh xa bổn cô nương ra!”

Khóe miệng Tiểu Băng Dực co rút thật mạnh, vốn định nói mình không phải tên háo sắc, nhưng khi nhìn thấy Linh Diên nắm chặt lấy quần áo che lên người thì không khỏi bĩu môi, đôi mắt linh động xoay xoay, nó vươn móng vuốt che hai mắt, xoay người lại.

Vì căng thẳng nên không hiểu sao lồng ngực Linh Diên phập phồng không thôi, nhưng nàng cảm giác trước ngực có chút áp lực khiến nàng theo bản năng nhìn xuống. Khi nhận ra cặp thỏ trắng nhỏ ban đầu của mình như đã lớn hơn, biến thành cặp thỏ lớn thì nàng lại thét lớn lần nữa.

Trời ạ, rốt cuộc là nàng đã trải qua việc gì vậy?

Nhìn từ trái qua phải, nàng chạm vào làn da nõn nà mềm mịn của mình, cảm giác trên làn da này hình như không giống nàng trước kia lắm?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, sao nàng lại có cảm giác vừa tỉnh dậy thì thân thể đã xảy ra nhiều thay đổi vậy chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng bất giác lạc về phía hồ nước cách đó không xa, nhìn nó có vẻ xanh hơn khi nàng nhìn thấy trước kia, có phải là do những dây leo đó không?

Linh Diên nhanh chóng mặc quần áo vào, lập tức chạy đến bên hồ xem, chỉ là nàng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy một khuôn mặt đẹp tuyệt sắc đến mức khiến người ta vừa liếc nhìn đã bị câu hồn đi rồi.

Đây là gương mặt của nàng sao? Sao lại có thể chứ?

Mặt nạ da người bên ngoài không biết từ khi nào đã được gỡ bỏ lộ ra dung mạo vốn cũng rất tuyệt, nhưng hôm nay khi nhìn lại thì lại phát hiện dường như dung mạo của nàng rất tinh xảo, còn xinh đẹp hơn cả trước kia nữa phải không?

Đây, đây đúng là nàng sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ đây đều là thật sao?

Trong mơ, hình như nàng bị quấn vào trong hồ nước, dần dần mất đi ý thức.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này những dây leo đó đã chữa lại một số khuyết điểm mà nàng không nhìn ra được?

Hồ nước đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là sao?

Ngay khi Linh Diên còn đang ngơ ngác ngồi trên bãi cỏ nhìn mặt hồ thì Tiểu Băng Dực đã xoay người xem thường xuất hiện trước mặt nàng: “Có thời gian suy nghĩ miên man thì có phải nên chú ý đến người canh giữ không gian là ta không?”

Ánh mắt Linh Diên đột nhiên sáng ngời, như là túm lấy được cọng rơm cứu mạng vậy, kéo Tiểu Băng Dực qua: “Đúng, đúng rồi, sao ta lại quên mất ngươi chứ. Mau, mau nói cho ta biết rốt cuộc đây là thế nào vậy? Sao ta lại có cảm giác vừa tỉnh lại thì cả người thoải mái hơn không ít, không chỉ làn da mà còn cả cơ thể dung mạo cứ như được thay da đổi thịt vậy?”

“Nói thừa, người được Linh Đằng chữa trị tâm mạch và da thịt, có thể không tốt sao? Có thể không đẹp sao? Nói cho người biết nè, sau này cách một thời gian người đều phải vào hồ nước tinh lọc một lần, ừm, nói dễ hiểu hơn là phải tẩy tinh phạt tủy, nhưng mà linh lực của Linh Đằng cũng có hạn, người phải bổ sung năng lượng cho nó thì nó mới có thể không ngừng tiếp tục phục vụ người được.”

Linh Đằng?

Ánh mắt Linh Diên lóe lên: “Hóa ra nó chính là Linh Đằng, vậy giờ nó…”

“Đã ngủ say rồi, lần sau cần phải có linh hạch mới có thể đánh thức nó.”

“Linh hạch?” Linh Diên hơn sửng sốt: “Không phải là linh hạch của linh thú chứ?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây