Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

483: Lận gia Tuyết gia Lăng gia


trước sau

Tạm thời không nói tới việc Tuyết Chi Khiêm đã đưa Tuyết Giản rời đi trong sự lúng túng thế nào, nhìn lại người Lăng gia, vì tin tức chấn động mà Tuyết Chi Khiêm đem tới mà họ đã ngay lập tức mở đại hội gia tộc.

Đương nhiên, trong số những người tham dự, trừ các trưởng lão của Lăng gia, còn có con cháu dòng chính của chi thứ nhất và chi thứ hai, trừ dòng chính ra, dòng phụ không được phép xem hay nghe ngóng.

Bởi vì còn phải để ý đến Thần Nữ tộc cho nên Lăng Vô Nhai không hề công bố chuyện hiện giờ nhị tiểu thư đang ở đâu, chỉ nói với mọi người rằng con gái thứ hai của mình hiện đã được tìm thấy, vài ngày nữa sẽ trở về gia tộc.

Sau khi lão gia tử nghe được tin tức này, lần đầu tiên xuất quan, câu đầu tiên lúc mở miệng ra chính là: “Lăng Hàm còn sống thật sao?”

Năm đó khi Lăng Hàm còn chưa ra đời, Lăng Vô Nhai đã đặt tên cho nàng ta, cho dù nàng ta đã lạc mất thì cái tên này cũng vẫn luôn được giữ lại.

Vốn dĩ sự xuất hiện của Linh Diên giống như đã đem tới cho bọn họ chút an ủi rồi, vì thế vấn đề thứ hạng của Linh Diên khi trước, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để nàng ở vị trí thứ hai. Nhưng giờ bất thình lình biết được tung tích của con gái ruột, tất nhiên thứ hạng này cũng không thể đụng vào nữa. Điều này có nghĩa là, chi thứ hai của Lăng gia bọn họ sẽ có thêm một cô con gái?

Mộ Thiến biết được con gái mình vẫn còn sống đã vui đến mức cả đêm không ngủ. Nay thấy lão gia tử để tâm đến chuyện này như thế, tất nhiên cũng vui mừng không khép nổi miệng: “Phụ thân, chuyện này là thật, Hàm Nhi thật sự vẫn còn còn sống. Nó vẫn còn sống đó phụ thân!”

Vành mắt Lăng Vấn Thiên đỏ lên, không ngừng gật đầu: “Tốt, tốt, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.”

Về phần tung tích của đứa trẻ, nếu Lăng Vô Nhai đã không tuyên bố trước mặt mọi người thì chắc hẳn là không tiện, cho nên tự nhiên ông cũng không cần truy hỏi thêm nữa.

Đương nhiên, ông không hỏi thì cũng không có nghĩa là người khác sẽ không hỏi. Đối với chuyện này, Lăng Vô Nhai đều chọn thái độ tránh né.

“Lúc nên biết tự khắc sẽ nói cho mọi người biết. Hiện giờ tình tình có chút đặc biệt, không thể công bố sớm được. Mong mọi người thứ lỗi.”

Vì việc tam tiểu thư quay về, Lăng gia cũng phải chuẩn bị một vài nghi thức cúng tế cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Vô Nhai thông báo trước với bọn họ. Cho nên, sau khi công bố, mọi người liền nhờ cậy đại tẩu chi trưởng sắp xếp.

Khi những người không phận sự đều đã lui ra hết, Lăng Vô Nhai mới kể lại sự tình từ đầu đến cuối.

Hôm qua Lăng Vô Nhai chỉ nói cho mọi người biết tin tức tam nhi vẫn còn sống, không hề nói tam nhi giờ đang ở đâu, cho nên hôm nay, đối với mọi người mà nói, tin tức này thật sự quá chấn động. Bởi vì đây là kết quả trước nay bọn họ chưa từng nghĩ tới.

Lăng Vận đã quay về Long đế quốc được một khoảng thời gian rồi. Trong thời gian này các tiểu thư ở đế quốc tụ họp với nhau không ít lần, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ tham gia, chỉ là không thấy muội muội xưa nay chưa từng gặp này của mình.

Vì thế, khi cha ruột của nàng nói với nàng rằng Mặc Hàn Y chính là muội muội ruột của nàng, sự chấn động trong lòng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Nàng liều mạng nhớ lại tướng mạo của Mặc Hàn Y, lại phát hiện mình căn bản chẳng hề có chút ấn tượng nào.

Về chuyện này, cuối cùng Lăng Vấn Thiên vẫn là người lão luyện, lập tức nhắc tới: “Mọi người cũng biết chuyện năm đó nha đầu Diên Nhi này trúng độc, nên gương mặt của nó là giả, chắc hẳn gương mặt của Hàm Nhi nhà chúng ta cũng là giả. Mọi người cứ cố nhớ gương mặt giả đó, chẳng bằng nhìn Vận Nhi nhiều hơn chút đi. Hai đứa nó là tỷ muội ruột, có lẽ dung mạo cũng không khác là mấy đâu.”

Vì kích động, nước mắt của Mộ Thiến chưa từng ngừng rơi. Trước nay bà chưa khi nào hi vọng được tham gia đại điển thừa kế của Thần Nữ tộc như bây giờ.

Đối với chuyện này, Lăng Vấn Thiên cũng rất ủng hộ: “Tóm lại, thiệp mời đã đưa tới rồi, nếu muốn đi thì đi đi. Có nói thế nào đi chăng nữa Diên Nhi cũng là nhị tiểu thư nhà chúng ta. Chỉ dựa vào quan hệ này thôi, mối liên quan giữa chúng ta và Mặc gia đã không cách xa nữa rồi. Còn có Hàm Nhi nữa, bất kể sau này nó ở lại Thần Nữ tộc hay là quay về Lăng gia chúng ta, hai đứa con gái này, mọi người đều phải đối đãi công bằng, đừng sinh hiềm khích.”

“Phụ thân yên tâm. Tuy Diên Nhi không phải do con sinh ra, nhưng tình cảm mấy năm nay không phải là giả. Con đã sớm coi nó như con gái ruột của mình mà đối đãi rồi. Vốn cũng thật có chút không hiểu tại sao lại có thể có duyên với Diên Nhi như vậy, lại chẳng từng nghĩ nó với Hàm Nhi còn có duyên phận thế này nữa. Đây cũng xem như là bằng chứng của chúng ta với Thần Nữ tộc nhỉ.”

Cũng may là bọn họ vẫn luôn đứng về phe Thần Nữ tộc. Nếu không, cục diện ngày hôm nay đổi lại là hoàng tộc thật đúng là không biết phải làm sao mới tốt.

Vì có sự mong đợi này, cho nên những ngày sau đó, người Lăng gia gần như là xòe ngón tay đếm từng ngày.

Thời gian thoắt một cái đã tới mùng mười tháng mười. Trời còn chưa sáng người Lăng gia đã bắt đầu thức dậy chuẩn bị. Vì hôm nay là ngày nghiêm cẩn nhất của Thần Nữ tộc nên ai nấy đều vô cùng để tâm điểm trang cho mình, chỉ sợ có chỗ nào xảy ra sai sót, thua về lễ nghi.

Sau khi ăn sáng, người một nhà liền kéo nhau xuất phát.

Trong xe ngựa, Mộ Thiến nắm chặt tay con gái mình, vành mắt đỏ lên cay xè: “Vận Nhi, nương hồi hộp quá, nương thật sự rất hồi hộp. Con nói xem, Hàn Y nó có nhận chúng ta không? Phụ thân con nói có thể nó đã biết thân thế của nó rồi. Con nói xem nó có nhận chúng ta không hả?”

Lăng Vận có chút dở khóc dở cười, nhìn mẫu thân căng thẳng cao độ, nhẹ giọng an ủi: “Aiya nương à, không phải hôm qua đã tìm người tới đặc biệt nghe ngóng tin tức liên quan đến muội ấy rồi hay sao? Muội muội này của con trưởng thành ưu tú như vậy, đến mức ngay cả con cũng không theo kịp, tất nhiều điều kiện về các phương diện của muội ấy cũng là vượt xa bình thường trong cả đế quốc. Nương nghĩ người Mặc gia là những người chỉ chú trọng bề ngoài thôi sao? Điều kiện nội tại cũng quan trọng ngang vậy đó. Nương nhìn hai huynh đệ Mặc Ngân, Mặc Uyên là biết rồi. Cho nên, phẩm hạnh của muội muội ấy à, con thấy nương hoàn toàn có thể yên tâm.”

“Không, không phải đâu Vận Nhi. Điều ra lo lắng không phải cái này. Ta lo là lo có thể nó nhất thời không cách nào tiếp nhận được chuyện này ấy. Con nghĩ xem, được người ta xem như người thừa kế mà bồi dưỡng nhiều năm vậy rồi, đến khi sắp cống hiến cho gia tộc thì đột nhiên bị thay thế mất. Ta lo có thể tinh thần nó sẽ không chịu chịu đựng nổi.”

Lăng Vận khẽ thở dài một hơi: “Thế thì người có từng nghĩ, sau khi Diên Nhi thừa kế Thần Nữ tộc sẽ phải làm những gì không?”

“Cái này… cái này thì ta không rõ lắm.”

Lăng Vận vén rèm xe lên với ánh mắt phức tạp, nhìn ra những con đường không biết xa hoa hơn ở đại lục Tứ Phương đến bao nhiêu lần ở bên ngoài, đầu mày cuối mắt đều mang tâm trạng phức tạp khó nói nên lời.

“Nương, tuy con không biết cụ thể là phải làm gì, nhưng cũng biết thân làm người thừa kế của Thần Nữ tộc, trên vai phải gánh trách nhiệm nặng nề lớn đến mức nào. Trước đây Hàm Nhi nhà chúng ta được bồi dưỡng dựa theo người thừa kế đúng là không sai, nhưng điều đó không có nghĩa đây là chuyện xấu. Chỉ có điều người thay thế là Linh Diên, cũng là muội muội tốt của con. Tâm trạng con không nói nên lời. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt mà, ai chịu khổ chịu cực thì con đều không thoải mái. Đối với Hàm Nhi mà nói, không cần làm người thừa kế chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng đối với người thích tự do như Diên Nhi thì lại là một khởi đầu trắc trở đấy. Dù sao thì mười sáu năm trước đó muội ấy đều chưa từng ở Mặc gia, nay bất thình lình quay về, há chẳng có nghĩa là nó phải tốn ít thời gian hơn Hàm Nhi để hấp thu hết tất cả tình hình bên trong Mặc gia, đạt tới bước thông hiểu hết thảy hay sao?”

Những vất vả phải bỏ ra trong quá trình ấy, nàng chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu vô cùng rồi.

Một người sống theo ý mình như Diên Nhi có thể chịu được sự quản chế như vậy sao?

Hơn nữa, nàng cũng không thể nào hiểu được, tại sao người thừa kế cuối cùng lại là Linh Diên mà không phải Công Tử Diễn?

Đối với nàng, Công Tử Diễn thích hợp thừa kế Mặc gia hơn Linh Diên.

Nhưng kết quả hiện giờ là như vậy, nghiễm nhiên đã trở thành sự thật. Thân là tỷ tỷ, Lăng Vận bày tỏ mình rất bất lực, đồng thời cũng âm thầm thắp một cây nến trong lòng cho muội muội nhà mình.

Nghe Lăng Vận nói, Mộ Thiến cũng im lặng. Vận Nhi nói không sai, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bà thiên vị ai cũng không hợp lý.

“Cho nên, nương à, đến đó rồi nương ngàn vạn lần đừng để lộ ra vẻ mặt gì dư thừa nhé. Hôm nay người đến Thần Nữ tộc không chỉ có nhà chúng ta đâu, ba trong số tứ đại gia tộc khác, hoàng tộc, còn có bát đại hào môn và mười sáu dòng họ đều tới đó. Mỗi lời nói mỗi hành động của chúng ta đều có khả năng bị người cố ý nắm bắt lấy. Dù sao thì chuyện hôm qua Tuyết tứ thúc tới đây có lẽ cũng đã truyền khắp cả đế quốc rồi.”

Mộ Thiến kinh ngạc ngước lên: “Nghiêm… nghiêm trọng đến vậy sao? Mọi người… có phải mọi người nghĩ nhiều quá không?”

Lăng Vận lắc đầu: “Theo sự suy tàn của đại lục Tứ Phương, linh khí của Long đế quốc không còn được dồi dào như ngày xưa. Còn có những thế lực khủng bố như Hồng Mị Nhi, Độc Quỷ tồn tại, cả mối quan hệ lúng túng giữa Thần Nữ tộc với Long gia nữa, quan hệ của đế quốc vốn đã đứng bên bờ vực căng thẳng rồi. Lúc này, bất cứ biến động nhỏ như gió thổi cỏ lay nào cũng có khả năng bị người có ý để tâm tới. Đặc biệt là quan hệ đối địch với chúng ta, Lận gia và Tuyết gia, chúng ta càng không thể buông lỏng một chút nào hết”

Con gái nói nghe nghiêm trọng như vậy, Mộ Thiến đâu còn dám không xem trọng nữa? Bà lập tức gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

Lăng Vận thì nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng, nhỏ giọng thì thầm: “Diên Nhi, giờ muội đang làm gì vậy?”

Linh Diên và Công Tử Diễn lúc này đang hoàn thành từng mục lễ nghi và trang phục dưới sự đốc thúc của các ma ma dạy dỗ trong gia tộc. Bọn họ không chỉ phải hoàn thành rất nhiều nghi thức phức tạp mà còn phải mặc trang phục lộng lẫy đã được tỉ mỉ trang trí, tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của tất cả quan khách.

Hôm nay, bọn họ là nhân vật được muôn người chú ý, nhưng cũng là ngày phải khổ sở nhất trong bao nhiêu năm qua từng sống.

Huấn luyện cường độ cao trong một tháng liên tục sớm đã bỏ đi hình ảnh đứa trẻ bụ bẫm khó khăn lắm mới nuôi lớn được của Linh Diên. Nàng bây giờ gầy yếu đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay.

Công Tử Diễn bên kia tình hình cũng không khác là bao. Hai tỷ muội có một dung mạo giống nhau, nhưng lại nhận được lễ rửa tội với những quy tắc khác nhau.

So với Công Tử Diễn, Linh Diên phải trải qua thử thách nghiêm trọng hơn.

Khi hai tỷ muội khó khăn lắm mới đi hết toàn bộ hành trình mà không xảy ra sai sót gì, cuối cùng đã có thời gian ăn uống nghỉ ngơi.

Quay về khuê phòng, lại một hồi tay chân luống cuống, cộng thêm tắm rửa thay y phục phiền phức, giày vò tới nỗi Linh Diên kêu khổ liên tiếp.

“Có cần phức tạp vậy không? Ta chỉ ngủ một canh giờ thôi mà. Khó khăn lắm mới mặc đồ xong, lại còn phải cởi ra rồi mặc lại từ đầu nữa. Các người xác định không phải là đang nhân cơ hội báo thù ta đấy chứ?”

Tỳ nữ đứng bên cạnh bị những lời của Linh Diên làm cho bật cười, ngay cả Mặc Hàn Y đang bưng trà vào, nghe thấy câu này cũng dở khóc dở cười.

“Diên Nhi à, bọn họ không thù không oán với muội, tại sao phải báo thù muội chứ? Huống hồ gì muội còn là gia chủ tương lai, nịnh nọt muội còn không kịp, sao lại báo thù được? Có phải là muội chịu áp lực quá lớn rồi không? Muội còn thời gian thả lỏng một canh giờ nữa, nhanh lên, ăn được cái gì thì ăn đi, có thể thư giãn thì mau thư giãn. Thời gian tới, ma ma quan trọng đến, hai muội sẽ lại bị xem như búp bê để chỉnh trang đấy.”

Linh Diên nghe câu này, nước mắt đầm đìa mà đưa tay ra, kéo tay Mặc Hàn Y không buông: “Hàn Y tỷ tỷ, tỷ may mắn ghê. Tỷ vất vả nhiều năm như như vậy, khi sắp tới lại có thể chọn quẳng gánh không làm nữa. Còn ta thì sao? Ta tự do bao năm rồi, một ngày bị lừa thành hận ngàn đời a a a. Hai tên khốn Mặc Ngân với Mặc Uyên, nếu sớm cho muội biết là ta phải trải qua những gì thì có nói gì ta cũng không về đâu. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!”

Vì tủi thân, Linh Diên thật sự đã khóc. Nàng vừa khóc, Công Tử Diễn cũng bị kinh động.

Vốn nàng còn đang nằm trên giường thở dốc, nghe thấy tiếng khóc liền vội vã đứng dậy. Vì động tác quá mạnh, đụng tới phần eo đã sắp gãy, thoáng chốc khiến dung nhan xinh đẹp như tiên nhăn nhó lại.

Đại khái là tiếng kêu rên của nàng quá lớn, lớn đến mức Linh Diên nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đưa đám chán ngắt.

“Hu, tỷ, chúng ta thật sự là quá đáng thương mà. Tỷ nhìn xem, tỷ nhìn xem chúng ta bị giày vò thành cái dạng gì rồi? Tỷ nói xem, sao chúng ta lại số khổ như vậy chứ, hả? Sống mười mấy năm không cha không mẹ thì cũng thôi đi, khó khăn lắm mới tìm được về nhà, lại phải chịu khổ sở thế này. Số chúng ta khổ mà, quá khổ rồi, khổ đến nỗi toàn thân ta từ trên xuống dưới đều không cảm nhận được gì khác ngoài khổ nữa.”

Dưới sự dìu đỡ của Mặc Hàn Y, Công Tử Diễn cẩn thận lê tới trước mặt nàng, kéo tay nàng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng mà nói: “Diên Nhi, giờ không phải lúc để chúng ta có thể tùy hứng đâu. Muội đâu phải không biết trong gia tộc muội có tác dụng quan trọng thế nào. Đây là sứ mệnh từ khi chúng ta sinh ra vốn đã có rồi, muội nên nói là chúng ta hưởng lạc mười sáu năm, cũng đã tới lúc báo đáp gia tộc.”

“Cái gì gọi là hưởng lạc mười sáu năm chứ? Tỷ, ta chính là một cọng hoàng liên đắng đó. Từ khi sinh ra ta đã không có một ngày hưởng lạc nào rồi. Nay lại còn phải chịu áp lực lớn như vậy nữa. Tỷ, trong lòng ta có oán hận, có phẫn nộ, có đủ loại cảm xúc khác nhau, chỉ không có vui vẻ, không có sung sướng thôi. Gia tộc cái gì, trách nhiệm nặng nề cái gì? Những thứ này có liên quan gì đến ta? Ta thật sự rất muốn rất muốn được tùy hứng một lần nữa. Cho dù là một lần thôi cũng được. Những ngày tháng thế này thật sự không phải cuộc sống của con người, mẹ ơi quá dày vò rồi!”

Công Tử Diễn, Mặc Hàn Y thấy Linh Diên tâm tình kích động ôm chân mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, cả người run lên như đang khóc thút thít. Cảm giác bơ vơ, tình cảm tuyệt vọng đó, thoáng chốc đã lan sang hai người. Bọn họ đau lòng, đồng thời phần nhiều hơn lại là không làm được gì.

Ai từng nghĩ tới, ý tốt của lão tổ tông lại tạo nên Thần Nữ tộc như bây giờ chứ?

Thần nữ? Ha ha, bọn họ là thần nữ chỗ nào? Rõ ràng họ là những nữ tử khổ nhất khổ nhất trong thiên hạ này.

Tiếng khóc mặc sức của Linh Diên dần dần ảnh hưởng đến hai người, theo đó, mũi họ cũng cay cay, nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống.

Khi ba tỷ muội ôm nhau khóc đến không kìm nén nổi, Mặc Ngân và Mặc Uyên bên ngoài đang định gõ cửa lại giữ nguyên tư thế đưa tay lên với vẻ mặt đầy lúng túng. Thân hình cao lớn đứng trước cửa, từ cử chỉ đều lộ ra sự bất lực và đau lòng, cảm xúc từng giây từng phút lan sang người xung quanh.

Cho dù bọn họ khi ấy có gấp gáp hơn đi chăng nữa, cũng không biết được lúc này hai huynh đệ mình đi vào có thích hợp hay không.

Bất đắc dĩ, Mặc Ngân chỉ có thể cắn chặt răng, xoay người trầm giọng dặn dò với những người hầu hạ xung quanh mình: “Đừng làm phiền bọn họ, để bọn họ nghỉ ngơi đàng hoàng một canh giờ đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây