Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

74: Vượt qua chướng ngại


trước sau

Ầm ~~

Cơ thể cao lớn của người nào đó hoàn toàn căng cứng, chút lòng tự trọng cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ trước mặt Ly Diên.

Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ly Diên, trong con ngươi tĩnh mịch khó dò đang án loạn sát ý không thể nào kìm nén.

Cảnh này rơi vào mắt nữ tử nào đó thật sự đáng yêu hơn lúc hắn tản ra bá khí nhiều. Nhưng nàng không thể cười, bởi vì một khi bật cười thì sẽ không kìm được nữa.

Ly Diên không hề ý thức được lời nói của mình quá đáng cỡ nào, nàng lập tức nói tiếp: "Ngươi cứ yên tâm, ra khỏi cánh cửa này, chuyện gì nên nhớ, chuyện gì nên quên, lão thân rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Mau lên, nằm xuống. Thời gian của người quý giá, thời gian của lão thân cũng không nhiều. Đừng ai làm ảnh hưởng tới ai, ngươi nói có đúng không?"

Giờ phút này không còn từ gì có thể hình dung tâm trạng của Vệ Giới nữa. Thậm chí giờ phút này hắn bắt đầu xem thường bản thân, vậy mà cởi áo nới dây lưng trước mặt một người chưa biết là nam hay nữ. Nói ra, chỉ sợ Vệ Giới sẽ không ngóc đầu lên được nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Phượng vương điện hạ của chúng ta cũng khắc phục được chướng ngại tâm lý của mình. Sau khi Ly Diên quay lưng, hắn cắn răng cởi quần áo, nghe lời nằm lên nhuyễn tháp. Ly Diên không quay đầu lại, trực tiếp nói với hắn: "Dời bàn trà lên, ít nhiều gì cũng có thể che đậy một chút đúng không?"

Cho dù không quay đầu lại nàng cũng có thể cảm giác được hơi lạnh vù vù tứ tán phía sau. Nàng cố nhịn cười, chậm rãi xoay người. Quả nhiên, hắn đã làm theo lời nàng nói. Ly Diên thỏa mãn gật đầu, bàn tay vung lên, bình bình lọ lọ đầy bàn lập tức dời đến bàn trà trên nhuyễn tháp.

Ly Diên mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang và bao tay. Sau khi nàng võ trang đầy đủ mới nói với hắn: "Tiếp theo, ngươi phải làm theo lời ta nói. Chỉ khi chúng ta phối hợp nhịp nhàng, độc của ngươi mới có thể hoàn toàn loại trừ tận gốc nhanh hơn, hiểu chưa?"

Vẻ mặt Vệ Giới không kiên nhẫn liếc nàng, không nói lời nào.

Ly Diên cũng không trông chờ dưới tình huống thế này mà hắn còn trả lời nàng. Nàng không buồn không giận, cười nhạt một tiếng, tiện tay đổ chất lỏng trong suốt lên người hắn, không để ý tới tiếng hít vào của hắn, bình tĩnh dặn: "Tự mình dùng bông vải chà lau cơ thể của ngươi sạch sẽ đi. Đây là nước khử trùng, lau lên sẽ không dễ bị nhiễm trùng."

Sau đó, Ly Diên không để ý tới hắn nữa, trực tiếp mở hộp bạch ngọc ra, liên tục rút ra bốn băng châm phát ra ánh sáng màu lam. Trước khi Vệ Giới kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng đâm vào mấy huyệt lớn trên người hắn.

Vệ Giới đang bận rộn lau chùi cơ thể thình lình mắc lừa, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy băng châm trước ngực mình lại đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt tràn ra đủ loại cảm xúc phức tạp. Ly Diên nhìn mà khó hiểu.

"Lau xong chưa? Lau xong thì nằm thẳng cho ta. Bây giờ ngươi hãy làm theo lời cho nói, ngưng tụ tất cả nội lực trên người đến mấy huyệt vị này. Nhớ kỹ, không thể dùng sức quá mức, cũng không thể quá yếu ớt. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại bắt đầu."

Có lẽ vẻ mặt Ly Diên quá mức nghiêm túc, Vệ Giới không kịp suy nghĩ đã làm theo lời nàng. Trong lúc Vệ Giới vận công, Ly Diên lại lấy ra một bộ kim châm. Nàng cẩn thận nằm úp sấp trước ngực Vệ Giới, theo hắn vận công, thỉnh thoảng đâm kim châm vào chỗ mình muốn. Đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần như vậy, gần đến mức Vệ Giới gần như thấy rõ trên mặt nàng có mấy nếp nhăn...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây