*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Trong buổi họp báo của kiến trúc Phong Quyên, Tô Vấn Long đã không giới thiệu thân phận của Tôn Hàn cho Đường Quân Ngạo biết, thực chất vì muốn kiểm tra anh.
Kiểm tra xem Tôn Hàn có thể đối phó Đường Quân Ngạo hay không. Nếu như anh không đấu lại Đường Quân Ngạo thì làm sao có tư cách trở thành chủ nhân của Thiên Cửu môn.
Advertisement
Kết quả này có lẽ sẽ khiến Tô Vấn Long hài lòng.
“Tình hình phía Hồ Lệ thế nào rồi?”
Chuyện của Đường Quân Ngạo gần như đã được giải quyết xong. Tôn Hàn đang quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn.
Liên quan đến con gái anh.
Advertisement
“Thưa cậu, Hồ Lệ đã nhận dạng rồi, cảm thấy Lâm Hữu rất giống với kẻ đã bắt con gái cậu năm xưa! Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, cộng thêm việc năm ấy ở bệnh viện, kẻ đó còn đội mũ, không nhìn rõ mặt mũi. Hồ Lệ không dám khẳng định trăm phần trăm, nhưng cảm thấy rất giống!”, Từ Khang Niên trả lời đúng theo sự thật.
Ánh mắt Tôn Hàn lạnh đi, “Có nghĩa là, rất có khả năng là Lâm Hữu?”
“Ít nhất là năm mươi phần trăm!”
“Được, tôi biết rồi”.
Tôn Hàn cúp máy, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống.
Sau khi điều tra rất lâu, cuối cùng anh cũng có chút ít manh mối.
Nhưng giả sử Lâm Hữu là người đã bắt con gái anh và Liễu Y Y, vậy tại sao ông ta phải làm thế?
Bắt cóc trẻ em là tội nặng, vì sao Lâm Hữu lại liều lĩnh như vậy?
Không lẽ có liên quan đến Đồng Đồng?
Có lẽ anh chỉ tìm được đáp án của câu hỏi này từ Lâm Mỹ Quyên!
Tôn Hàn đứng dậy, nhìn về vị trí của Liễu Y Y ở ngoài kia qua cửa sổ phòng làm việc. Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định tạm thời không nói với Liễu Y Y.
Chi tiết sự việc vẫn chưa được làm rõ, anh không dám làm Liễu Y Y kích động.
Nhưng nếu cô y tá Hồ Lệ đã chứng kiến chuyện đó cảm thấy có khả năng, vậy rất có thể thực sự là Lâm Hữu.
Hồi đầu phân tích, anh đã cảm thấy đây không phải là một vụ buôn người.
Đây chính là điểm trùng khớp!
Anh đã sắp tìm lại được cô con gái Hạ Hạ của mình!
Tôn Hàn đột nhiên đứng nhìn về phía Liễu Y Y đang bận bịu ngoài kia, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Y Y à, sắp tìm được con gái chúng ta rồi!”
Gần ba giờ chiều, Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y ở đại sảnh rồi đưa chìa khoá xe cho cô, nói: “Tối nay, tôi phải tham gia một bữa tiệc, cô đón Đồng Đồng tan học hộ tôi nhé!”
Mọi người trong phòng làm việc dựng thẳng tai lên, đây không phải lần đầu tiên Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y, có vấn đề rồi đây.