“Ai? Ai làm chuyện có lỗi với một cô gái ạ? Đừng nói, đừng nói là anh nhé?”
Đôi mắt nhập nhèm say của Lục Hạo mơ màng nhìn Tôn Hàn, tuy câu nói hơi lắp bắp, nhưng âm lượng không hề nhỏ chút nào. Rất nhiều người ở xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Tôn Hàn liếc nhìn đối phương bằng ánh mắt có phần oán giận. Đúng là không nên nói cho Lục Hạo nghe chuyện này mà.
Advertisement
Nhưng Lục Hạo vẫn không từ bỏ, tiếp tục lo lắng hỏi anh bằng giọng rất to, “Anh, sao anh không nói gì nữa thế? Anh nói cho em biết đi chứ!”
“Nhỏ tiếng một tí được không?”, Tôn Hàn đảo mắt sang hai bên.
Thấy Lục Hạo vẫn còn đôi chút tỉnh táo, Tôn Hàn quyết định kể hết mọi chuyện, “Thì là, anh có bao nuôi một cô gái!”
Advertisement
“Đây là chuyện rất bình thường mà! Anh à, đến địa vị này của anh, có mấy ai mà không vương nợ phong lưu bên ngoài? Hơn nữa, anh và chị dâu vẫn chưa, vẫn chưa xác định quan hệ nhỉ?”, Lục Hạo nói bằng giọng đương nhiên.
“Vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ là khi đối mặt với cô ấy, anh cảm thấy hơi… sợ!”
Tôn Hàn nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra. Thật ra thì với tình cảnh bây giờ của anh, chẳng có điều gì có thể làm anh sợ hãi nữa.
Ngoại trừ việc đối mặt với Liễu Y Y!
“Có gì mà sợ đâu ạ! Nếu đã không có quan hệ gì với nhau thì không tính là ngoại tình! Hơn nữa, dù anh có ngoại tình thì cũng chẳng sao. Chúng ta là người trần tục cả mà. Đặc biệt là anh, nói một câu không xuôi tai thì bây giờ anh còn là một người trần tục cực kỳ giàu có nữa”.
“Lắm tiền, có ngoại hình, ở độ tuổi có nhiều vốn liếng nhất. Có mấy cô gái không thích một người đàn ông như anh cơ chứ? Anh nghĩ anh là thánh nhân à, lần nào cũng kìm lòng được…”
Lục Hạo càng nói càng hăng say, như thể Tôn Hàn dù có ngủ với bảy, tám cô gái chứ không chỉ ngủ với một người, cũng là chuyện thường tình vậy.
Tôn Hàn vội vã ngắt lời, “Được rồi, anh biết rồi! Mau về nghỉ ngơi, ngủ sớm đi!”
“Thôi mà anh, còn sớm lắm, hay là chúng ta đi ngâm chân đi, sau đó nghỉ ngơi, rồi lại đi ăn đồ nướng…”
Lục Hạo sắp xếp lịch trình đi chơi tối nay làm Tôn Hàn không nhịn được cười.
“Thôi, hôm nay uống hơi nhiều rồi, đừng giày vò bản thân mình quá, về nghỉ ngơi đi!”
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hàn vẫn cất lời từ chối.
“Ầy, có phải anh không xem em là anh em không!”, Lục Hạo mượn rượu quấy phá, nhất quyết không chịu.
Thế rồi nhận ra mình có vẻ như đang ép buộc Tôn Hàn, giọng Lục Hạo bèn dịu đi, “Anh à, từ lúc anh trở về đến nay, em biết là anh bận, nhưng hai anh em ta vẫn chưa vui vẻ đi chơi với nhau lần nào! Nếu tối nay anh có việc thì để hôm khác vậy”.
Nghe Lục Hạo nói thế, Tôn Hàn đành đồng ý, “Đi thôi, đến spa nào!””
Lục Hạo cười hì hì, vừa đứng dậy vừa gọi to, “Ông chủ, thanh toán!”
Đến spa thực sự chỉ là ngâm chân, mát xa một cách đơn thuần thôi.
Tất nhiên, đa phần những người đàn ông có suy nghĩ đơn thuần khi đến đây, đều là vì trong ví không đủ tiền.
Nhưng cả Tôn Hàn và Lục Hạo đều không thích mấy chuyện này, chỉ muốn đến đây thư giãn gân cốt mà thôi.
Sau nửa giờ ngâm chân, Lục Hạo cũng tỉnh rượu kha khá, đoạn nói với Tôn Hàn ở bên cạnh, “Anh này, anh tuyệt đối không được nói chuyện đó với chị dâu đâu đấy!”