*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Từ khi nào mà một công ti lớn như Phong Hoả lại coi việc chọn đối tác như một trò đùa thế này?
Đã thế còn cho người ngoài quyết định.
Advertisement
Bà cụ Ninh chỉ thấy đầu mình quay mòng mòng, cả người chao đảo, may có hai người nhà họ Liễu đỡ nên mới không bị ngã.
“Tôn Hàn là một tên tù tội, chủ tịch Lưu không nghĩ để một phạm nhân quyết định đối tác cho Phong Hoả là một chuyện rất sai lầm sao?”
Bà cụ Ninh thử tác động đến Lưu Minh, xem có thay đổi được gì không.
Lưu Minh không biết mà cũng không muốn biết về quá khứ của Tôn Hàn, nhưng rõ ràng nếu Phong Hoả muốn mở rộng thị trường ở Tây Nam thì buộc phải liên quan đến công tử của Thiên Cửu Môn.
Advertisement
Vì thế chỉ còn một lựa chọn duy nhất này thôi.
Lưu Minh mỉm cười rồi trịnh trọng bổ sung thêm: “Ý kiến của cậu Tôn chính là ý kiến của Phong Hoả!”
Chủ tịch đã lên tiếng thì còn gì đề bàn cãi nữa.
Mọi người lập tức nhìn chăm chú vào Tôn Hàn.
“Không phải chứ!”
Vương Bách Xuyên không tin những gì mình thấy là sự thật, sao Tôn Hàn có thể quyết định thay cho chủ tịch của Phong Hoả được?
Còn ông Lôi thì mừng đến mức kích động.
Đúng là Tôn Hàn không lừa ông ta thật, anh có thể thay đổi cục diện, xoay chuyển chuyện hợp tác với Phong Hoả.
Cuối cùng, Tôn Hàn lại nhìn về phía bà cụ Ninh dưới bao con mắt: “Quà tôi tặng cho nhà họ Liễu bà đến rồi đấy, không biết bà Ninh có hài lòng không?”
Tâm trạng của người nhà họ Liễu đã hoàn toàn suy sụp.
Chắc chắn Tôn Hàn sẽ không đồng ý để Phong Hoả hợp tác với nhà họ, vậy thì nhà họ Liễu chẳng những mất một cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào Phong Hoả, mà còn trở thành trò cười ở Giang Châu.
Đây chính là cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
“Tôn Hàn, tôi đồng ý gả Liễu Y Y cho cậu! Điều kiện là cậu hãy bảo chủ tịch Lưu hợp tác với chúng tôi!”, bà cụ Ninh đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nói.
Ông Lôi thấy hơi hoang mang, vội lên tiếng: “Tôn Hàn, cậu đừng nghe lời bà ta! Cậu đã đồng ý để Phong Hoả hợp tác với công ti của tôi rồi mà!”
Tôn Hàn cười nói: “Chắc ông Lôi chưa quên đã hứa gì với tôi chứ?”
Đó là chuyện về tổng giám đốc kế nhiệm của công ti chí nhánh Sâm Uy ở Giang Châu.
Ông Lôi gật mạnh đầu rồi vội vàng nói: “Tôi không quên!”
“Thế thì tốt!”
“Sau này, đối tác của Phong Hoả sẽ là… công ti thời trang Sâm Uy!”