*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Đúng lúc này, một cô gái mặc bộ âu phục màu đỏ nhạt tinh tế đẩy cửa bước vào phòng.
Vừa vào đến cửa, từ cô gái đó đã toát ra khí chất vương giả.
Advertisement
Tôn Hàn cũng nhìn về phía đó, biết ngay đó là Lý Tình.
So với ngày trước thì bây giờ, Lí Tình đã xinh đẹp hơn rất nhiều, quan trọng nhất là khí chất của cô ấy cũng đã khác hẳn.
Cô ấy bước từng bước thướt tha, mang theo vẻ cao quý và khí chất mà con gái Mục Thành không có.
Vì thế, cô ấy vừa bước vào là trở thành tiêu điểm ngay.
Advertisement
“Lí Tình, oa, giờ cậu xinh quá đấy!”
“Đúng đấy, nếu mà gặp trên đường, chắc tôi không dám nhận mất”.
“Nghe nói cậu làm phát thanh viên đúng không? Siêu thế!”
Lí Tình mỉm cười đi về phía Tần Chính, sau đó vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo của ông ấy rồi nói: “Thầy Tần, em bận quá nên đến muộn, mong thầy đừng giận ạ!”
“Giận sao được? Lí Tình, em ngày càng đẹp đấy! À, em nhìn cậu ấy đi, có nhận ra ai không?”
“Tôn Hàn!”
Sau khi sửng sốt một hồi, nụ cười trên mặt Lí Tình đã mất, thay vào đó là sự châm chọc và mỉa mai: “Cậu ra tù rồi à? Sao không thông báo cho các bạn học một tiếng?”
Tôn Hàn chính là mối tình đầu ở cấp ba của cô ta.
Cô ta rất có cảm tình với anh, nhưng không ngờ hoa khôi của lớp kiêm của cả khối đã chủ động tỏ tình với Tôn Hàn mà lại bị anh từ chối.
Thế nên cô ta không thể quên Tôn Hàn được.
“Lí Tình, cậu nói vậy là không đúng rồi, giờ cậu có thân phận thế nào, cậu ta liên hệ được với cậu mới lạ ấy”.
“Ha ha, nói đúng ra thì tôi không nghĩ Tôn Hàn lại đến tham gia tiệc về hưu của thầy Tân đâu. Phải biết là vì chuyện của cậu ta mà thầy Tần đã bị cười nhạo ở trường rất lâu đấy, họ nói thầy là…”
Lúc này, có hai bạn học khác chen ngang cuộc trò chuyện.
“Thôi, mọi người sắp đến đông đủ rồi, để tôi bảo người mang thức ăn lên!”, Lí Tình như không muốn để ý đến Tôn Hàn nữa nên cố ý chuyển hướng câu chuyện.
Bây giờ, Tôn Hàn không đáng để cô ta chú ý tới nữa rồi.
Thấy Lí Tình không định chế nhạo Tôn Hàn nữa, những bạn học khác cũng im luôn.
Tôn Hàn nói chuyện năm xưa có uẩn khúc, Tần Chính tin anh, nhưng ông ấy không thể bắt các bạn học khác của Tôn Hàn cũng tin anh được. Nhất là khi họ cũng không hỏi Tôn Hàn về chuyện đó, nếu chủ động giải thích, lại càng khiến mọi người sinh nghi.
Ông ấy đành vỗ vai Tôn Hàn rồi nói: “Đi ăn thôi!”
“Vâng!”, Tôn Hàn mỉm cười gật đầu, như thể không để ý đến ánh nhìn của những người khác.