*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Trong cuộc hôn nhân với Lâm Mỹ Quyên, cô ta đã phụ lòng anh trước.
Anh muốn bắt đầu một cuộc tình mới, không có gì đáng để chê trách cả.
Advertisement
Vốn Tôn Hàn còn đang nghĩ, Liễu Y Y chắc chắn sẽ đốp chát lại anh đôi câu.
Nhưng giọng nói sốt ruột lo lắng của Liễu Y Y lại vang lên.
"Tôn Hàn, tối qua bà Vương lại lên cơn hen suyễn, giờ đang ở trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện số 2! Tạ Viễn gọi điện bảo là do uống thuốc của anh nên mới tái phát, bảo anh lập tức qua đó!"
"Nếu không hắn ta sẽ gọi điện cho cảnh sát tới bắt anh!"
Advertisement
Soạt!
Mặt Tôn Hàn tối sầm xuống: "Anh biết rồi".
Chẳng mấy chốc Tôn Hàn đã tới đón Liễu Y Y rồi lái xe đến bệnh viện số 2.
Sắc mặt Liễu Y Y hoảng loạn, hai tay cô nắm chặt, không biết nên làm gì.
"Tôn Hàn, không phải anh nói với tôi rằng đơn thuốc anh đưa bà Vương không có vấn đề gì sao? Sao giờ lại thành ra thế này?"
Nếu bà Vương mất thì Tôn Hàn không thể nào thoát tội!
Liễu Y Y biết rằng Tôn Hàn hoàn toàn không có bằng bác sĩ. Nếu anh đưa thuốc giết chết người ta thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù.
Tôn Hàn vừa lái xe vừa nghiêm nghị nói: "Em nghĩ rằng là do đơn thuốc của anh có vấn đề sao?"
"Nếu không phải thì tại sao bà Vương lại phải ở trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện?"
Tôn Hàn thấy buồn cười, Liễu Y Y đã hoảng loạn tới nỗi mất đi khả năng phán đoán.
"Tạ Viễn không xuất hiện thì chẳng sao, Tạ Viễn vừa xuất hiện thì đã có vấn đề, em không thấy kỳ lạ sao?"
Việc này...
Được nhắc nhở như vậy, lý trí của Liễu Y Y cũng quay lại, cô hỏi với giọng hoài nghi: "Ý anh là, Tạ Viễn đang giở trò sao?"
Tôn Hàn vẫn đang nhìn đường, thản nhiên nói: "Gần như chắc chắn là vậy".
"Nhưng không thể nào, bà Vương không phải người như vậy!"
Liễu Y Y vẫn không muốn tin. Tạ Viễn là tên ma cờ bạc lêu lổng, chuyện gì cũng có thể làm được. Thế nhưng mà bà Vương là người ngay thẳng, không thể nào giúp Tạ Viễn hãm hại ân nhân cứu mạng mình là Tôn Hàn được.
"Anh cũng mong là không phải!", Tôn Hàn liếc nhìn Liễu Y Y, không nói gì nữa.
Sau khi hai người đến bệnh viện thì liền đi đến phòng điều trị đặc biệt. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy bà Vương đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm dây, hơi thở yếu ớt.
Bà ấy hoàn toàn không giả bệnh mà thực sự đang bệnh nặng nguy kịch!