*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Mercedes Series S rẻ thì hơn triệu tệ, đắt thì cũng chỉ tầm hai triệu tệ. Thực tế những chiếc xe trên thị trường cũng chỉ có giá tầm này, họ chỉ cảm thấy ngứa mắt khi người khác lái xe hãng này, cảm thấy người đó không cùng đẳng cấp.
Đây chính là minh chứng điển hình của việc mắt cao hơn đầu!
Advertisement
"Hắn ta chẳng là cái thá gì, nhưng cô gái đi cùng đúng là rất xinh đẹp".
Nghĩ đến khuôn mặt của Liễu Y Y, Đường Mân không nhịn được mà liếm môi. Sau đó gã giơ tay nhìn đồng hồ, đã chín giờ năm mươi rồi, gã liền nhíu mày.
"Khải Phong, đừng nói là tên đó không đến nhé?"
Đậu Khải Phong liền vội vàng bảo đảm: "Cậu Đường yên tâm, cho dù tên đó không đến thì tôi cũng có thể tóm được hắn ra cho cậu Đường. Hắn chạy không thoát đâu!"
Nói xong Đậu Khải Phong liền lấy bộ đàm ra hỏi: "Có xe nào lên núi không?"
Advertisement
"Có một chiếc Ferrari 488 màu đỏ, tốc độ rất nhanh!"
Ferrari 488?
Chắc chắn không phải.
"Cậu Đường, có vẻ tên đó biết là không đọ lại được nên không tới. Cậu yên tâm, sáng mai tôi nhất định sẽ giúp cậu Đường tra ra cái xe đó!"
Bỗng nhiên Đường Mân mất hết hứng thú, vốn cho rằng có thể nghiền nát tên gà mờ kia, xem ra là bỏ cuộc rồi.
Nhưng cũng không sao, dù sao thì người phụ nữ kia cũng không chạy thoát được.
Tên lái Mercedes S-Class kia đúng là một kẻ nhát cáy!
"Cậu Đường, hay là chúng tôi chơi với cậu Đường hai vòng nhé, không tính thắng thua, tất cả chi phí tối nay của cậu Đường tôi sẽ trả hết!"
"Hì, hiếm lắm cậu Đường mới từ Ma Đô tới đây chơi một chuyến, đây chính là cơ hội để bọn tôi biểu hiện. Cậu Đường, tôi tên Liễu Chiết Nguyên, gia đình tôi có công ty thời trang. Tối nay thế nào tôi cũng phải khiến cậu Đường chơi thật sảng khoái!"
Nghe thấy Liễu Chiết Nguyên nói vậy, vẻ mặt Đường Mân hơi không vui, lời nói của mấy tên này tràn ngập vẻ hám tài.
Cho dù là nịnh nọt gã cũng không thích kiểu trắng trợn thế này.
Nhưng người ta đang nhiệt tình gã cũng không tiện cắt ngang, thế nên gã chẳng nói gì.
"Chiết Nguyên, đừng nói gì nữa!"
Đậu Khải Phong đã nhìn ra, liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Liễu Chiết Nguyên.
"Được rồi, nếu tên đó không dám tới thì tôi sẽ chơi với mấy người một vòng. Còn chuyện chi phí tối nay thì không cần mấy người lo, tôi sẽ trả hết!", Đường Mân bật cười, kéo cửa xe ra.
Chút tiền cỏn con này, gã chẳng cần mấy tên cậu ấm này phải trả.
"Cậu Đường thật hào phòng!"
"...."
Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay lúc này, tiếng động cơ riêng biệt của xe đua vọng lại càng lúc càng gần, theo đó là ánh đèn xe chói lóa tới gần.