Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

11: Ngày Thứ Mười Một Làm Cá Muối


trước sau


Kiều Mộc không nghĩ tới ước mơ trở thành tỉ phú của mình lại đạt nhanh như vậy, ngày hôm sau cô tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, nhưng đến thứ hai, món nợ này đã đã ở trong thẻ.
Hơn 10 ngày nay cô cũng bận rộn với việc chuyển nhượng công ty, sau khi mọi chuyện xong xuôi, mới kêu Lý đạo tới công ty ký kết hợp đồng đầu tư.
Có Cố Hàn Thanh cho cô luật sư để hỗ trợ, Kiều Mộc cơ bản không phải bận tâm, hai bên ký tên xong, ấn dấu tay đỏ.
Trái tim treo lơ lửng của Lý Vệ Đông rốt cuộc cũng rơi xuống, trước đó mấy ngày, anh ta vẫn luôn lo lắng Kiều Mộc sẽ đổi ý, không nghĩ tới người ta là thật sự thành tâm đầu tư, hơn nữa dựa trên 3000 vạn đã nói trước đó, cộng thêm 2000 vạn, để anh ta thoải mái làm hậu kỳ.
Lý Vệ Đông nước lưng tròng nắm tay Kiều Mộc: "Kiều tổng, vô cùng cảm ơn sự chiếu cố của cô, cô yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng."
Kiều Mộc mỉm cười: "Lý đạo, tôi tin anh."
Không biết hiện tại sau khi cốt truyện thay đổi, doanh thu phòng vé của bộ điện ảnh này cũng sẽ thay đổi hay không, nhưng sau khi xem một số đoạn clip do Lý đạo cắt thô, cô vẫn rất tin tưởng vào bộ phim này.
Ngay cả khi doanh thu không nhiều như trong sách, ít nhất sẽ không lỗ đi.
Tiễn Lý đạo xong, Kiều Mộc trở lại phòng làm việc của mình, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt có chút lơ đễnh.
Nhân sinh thật sự quá thần kỳ, chỉ hơn một tháng trước, cô vẫn là một người xã súc* làm công, kết quả sau khi đột tử, lại thành phu nhân hào môn, thời gian ngắn ngủi, lại thành bà chủ của một công ty đầu tư, mọi người đều gọi cô là Kiều tổng.
* Xã súc: Nguyên văn 社畜, 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty"
Quá trình thăng chức này, quả thực có thể so sánh với tên lửa, cũng lần nữa chứng minh sức mạnh to lớn của đồng tiền!
Kiều Mộc vui vẻ cười toe toét, lười biếng ngả người ra sau, dùng chân đạp đất, nghịch ghế xoay.
Công ty này của bọn họ tạm thời chỉ có mười mấy người, các phòng ban đơn giản như phòng tài vụ, phòng dự án, phòng luật sư, phòng nhân sự, v.v...! cơ bản là một hai người hợp thành một phòng.
Như vậy cũng tốt, cô không thích làm quá lớn, dễ mệt mỏi, ước mơ của cô vẫn là làm cá mặn nằm yên, hơn nữa cô biết bộ điện ảnh này sẽ kiếm được tiền, về phần sau này gặp phải chuyện gì, chỉ sợ không có gì chắc chắn.
Cứ đến đi.
Nghĩ thông suốt rồi, Kiều Mộc cầm di động, gọi một bữa trà chiều xa hoa đắt tiền cho nhân viên của mình, sau đó để họ bận rộn, cô đi trước.
Hôm nay cô cùng Kỳ Anh hẹn đi SPA.
Chơi, thứ nhất, đi làm, phía sau.
-
Lý Vệ Đông đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, lên xe của đồ đệ, cậu ta kích động hỏi: "Sư phụ, ký chưa? Ký chưa ạ?"

Lý Vệ Đông cười ha hả lấy hợp đồng ra, lắc lắc: "Cậu nhìn như vậy giống không ký sao?"
Đồ đệ Trâu Thành Hoa lấy mở ra xem, khi nhìn thấy số tiền đầu tư tăng lên, cậu ta kinh ngạc nói: "Sư phụ, Kiều tổng này là thần thánh phương nào vậy? Ra tay cũng quá hào phóng đi? Trước kia ở trong vòng chưa từng nghe nói về cô ấy với tư cách là nhà đầu tư? Từ từ......!Công ty văn hóa Kim Sư* nghe có chút quen tai nha?"
* Kim sư: sư tử vàng
"Quen tai? Cậu từng nghe qua?" Lý Vệ Đông vừa rồi đi lên ký hợp đồng mới biết được tên công ty Kiều Mộc, lúc ấy trước mặt người ta, khẳng định không có khả năng dùng di động để tra gì đó, rốt cuộc hiện tại anh ta đang cầu người ta, thật tốt khi có người đầu tư, anh ta không quản nhiều như vậy.
Trâu Thành Hoa lấy di động ra tìm tòi, tìm một lúc, kinh ngạc, "Sư phụ, công ty này trước kia dưới danh nghĩa của tập đoàn Cố thị! Hiện tại tách ra, pháp nhân* không đổi, nhưng cổ đông lớn nhất đã thay thành Kiều tổng! Thầy xem!"
* Pháp nhân: là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế.
Cậu ta đưa điện thoại cho Lý Vệ Đông, Lý Vệ Đông để sát vào nhìn kỹ.
Trâu Thành Hoa suy đoán nói: "Sư phụ, thầy nói Kiều tổng này và tập đoàn Cố thị có quan hệ gì? Cô ấy là người nhà Cố gia sao? Hay là người phụ nữ của Cố tổng?"
"Hừ! Cẩn thận lời nói của cậu." Lý Vệ Đông vỗ đầu đồ đệ, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, hạ giọng nói: "Đừng đoán lung bí mật của hào môn, dễ họa từ ở miệng mà ra, cậu quan tâm thân phận người ta làm gì, dù sao hiện tại cô ấy là nhà đầu tư lớn nhất trong bộ điện ảnh này của chúng ta, là y thực phụ mẫu* của chúng ta! Hơn nữa biết cô ấy có quan hệ với tập đoàn Cố thị, tôi càng thêm yên tâm."
* Y thực phụ mẫu: người ỷ lại trong sinh hoạt, ăn mặc đều dựa vào cha mẹ cung cấp.
Lý Vệ Đông mặt đầy hưng phấn kích động, "Thành Hoa, mau chóng lái xe trở về, chúng ta đi làm hậu kỳ, tôi bây giờ nóng lòng muốn xem thành phẩm bộ phim điện ảnh của chúng ta, hơn nữa hiện tại đã có kinh phí, nói không chừng bộ phim cuối năm có thể chiếu, nhanh lên nhanh lên."
Nói tới chính sự, Trâu Thành Hoa cũng không quan tâm thân phận thật sự của Kiều Mộc nữa, cậu ta vui vẻ gật gật đầu, khởi động xe, lái ra bãi đỗ xe.
-
Lại là một ngày thứ bảy, ông nội Cố kêu Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh về nhà cũ ăn cơm trưa, Kiều Mộc hiếm khi dậy sớm, 9 giờ liền dậy, nhưng khi xuống lầu, thấy Cố Hàn Thanh so với cô còn dậy sớm hơn, đã ngồi ở phòng khách đọc báo.
Nghe thấy tiếng thang máy, anh nghiêng đầu nhìn qua, Kiều Mộc ngượng ngùng cười cười: "Cố tổng, ngại quá, tôi dậy muộn.

Chúng ta đi thôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Cô đi tới với món quà mua cho ông nội trong tay.
Cố Hàn Thanh nheo mắt liếc một cái, nhẹ giọng nói: "Em còn chưa ăn sáng."
"Không ăn, tôi bình thường không ăn sáng." Kiều Mộc xua xua tay, nếu bây giờ cô không đến công ty, buổi sáng đều là nằm đến 11 giờ, trực tiếp xuống lầu ăn cơm trưa.
Cố Hàn Thanh nhíu mày, bình tĩnh nhìn cánh tay gầy gò cùng vòng eo của cô, trầm giọng nói: "Không ăn sáng đối với dạ dày không tốt, thói quen này của em phải thay đổi, ăn sáng trước đi, tôi chờ em."

Kiều Mộc há miệng định phản bác, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Cố Hàn Thanh, không cho nói xen vào, đành đem lời nuốt về, tốt hơn hết đừng chọc giận ông chủ, nếu anh nguyện ý chờ, vậy cô liền đi ăn.
Kiều Mộc để túi quà lên bàn trà, đi vào phòng ăn ăn sáng.
Ăn xong cũng đã gần 10 giờ, hai người ngồi xe xuất phát.
Ông nội Cố thấy cô lại mang quà tới, vui mừng nhưng lại nhịn không được nhắc cô: "Cháu đấy, đã nói đừng mua quà, ta cái gì cũng không thiếu."
"Ông nội, cháu biết ông không thiếu, nhưng đây là tấm lòng của cháu." Kiều Mộc nắm tay ông nội Cố, cười nói: "Đây là mấy ngày hôm trước cháu cùng Anh Anh bay đến Hồng Kông mua cho ông đấy, là quân cờ làm bằng ngọc, không phải ông thích chơi cờ sao? Cháu thấy không tồi, liền mua cho ông."
"Cháu luôn nghĩ cho ông." Ông nội Cố vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay cháu dâu, tiện đà quay đầu lại ra vẻ tức giận trừng mắt liếc cháu trai một cái: "Hàn Thanh cũng sẽ không mua cho ta quà! Mỗi lần đều là tay không tới."
Cố Hàn Thanh sắc mặt bình tĩnh: "Nếu cháu điều hành công ty tốt, cổ phần trong tay ông sẽ càng thêm đáng giá, cũng tính là quà cháu tặng ông đi."
"Hừ! Thằng nhóc này!" Ông nội Cố cười mắng anh: "Cái đó sao tính là quà, ta từng này tuổi, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu trong lòng cháu còn có người ông nội này, vậy mau cùng Mộc Mộc sinh cho ta một đứa chắt đi!"
Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh cũng chưa nghĩ đến ông nội Cố sẽ nhắc tới việc sinh con, hai người kết hôn mới hơn một tháng, tình cảm đều không có tiến triển, còn không ở cùng phòng, họ lấy đâu ra chắt để sinh?
Hai người liếc nhau, Kiều Mộc vô cùng xấu hổ cười cười.
Cố Hàn Thanh mắt đen sâu thẳm, nhưng không ai có thể nhìn ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
Trong lúc nhất thời, trường hợp có chút xấu hổ, ai cũng không nói chuyện.
Cố lão gia gian xảo trợn mắt, cũng không vội, vừa rồi câu nói kia của ông chính là cố ý nhắc bọn họ một chút, nhưng chỉ tiếp tục nói về mục đích của ông khi gọi hai người hôm nay về ăn tối, "Đúng rồi, chỗ này ta có hai vé xem nhạc kịch bạn tốt cho ta, buổi chiều lúc 3 giờ, Hàn Thanh, cháu dẫn Mộc Mộc đi nghe một chút, rất hay, có thể giảm bớt mệt mỏi."
Ông từ túi áo lấy ra hai chiếc vé, đưa cho Cố Hàn Thanh.
Kiều Mộc kinh ngạc: "Nhạc kịch ạ?"
Ông nội Cố cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn cô: "Đúng vậy, Mộc Mộc từng nghe chưa?"
Kiều Mộc lắc đầu, một người tầm tuổi Kỳ Anh, tất nhiên là sẽ không thích nhạc kịch, còn không bằng đi nghe buổi hoà nhạc, cho nên Kỳ Anh chưa bao giờ dẫn Kiều Mộc đi đến những nơi như vậy.
Ông nội Cố nói: "Vậy để Hàn Thanh đưa cháu đi, cuối tuần các cháu có ít thời gian, đều là người trẻ tuổi, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, phải hẹn hò đi, cả ngày ở nhà cũng không tốt."
Kiều Mộc cười cười, thấy Cố Hàn Thanh sắc mặt như thường cầm vé, nàng cho rằng hiểu ý của anh, giả bộ đồng ý trước, chờ ra khỏi nhà cũ, ai biết bọn họ có đi nghe hay không.
Kết quả, vẫn là cô quá ngây thơ rồi.

Cơm nước xong, cũng gần đến giờ, ông nội Cố thế nhưng bảo Hà quản gia tự mình lái xe đưa bọn họ đi, thậm chí còn dẫn bọn họ vào rạp hát.
Bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, Kiều Mộc quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, không thấy Hà quản gia đâu nữa, cô vỗ cánh tay Cố Hàn Thanh, lén lút như mật vụ nói: "Cố tổng, không còn ai nữa, chúng ta chuồn thôi."
Cô giống như một học sinh trung học muốn trốn học, đôi mắt linh động, trông buồn cười cùng với......!Đáng yêu.
Cố Hàn Thanh thấp giọng cười ra tiếng, Kiều Mộc khó hiểu ngẩng đầu, "Anh cười cái gì, hiện tại không đi, chẳng lẽ thật sự ngồi xuống nghe?"
"Vì sao không nghe?" Cố Hàn Thanh hỏi lại cô.
Kiều Mộc bối rối: Đương nhiên là bởi vì anh muốn ở lại với bạch nguyệt quang của anh cùng nhau nghe! Chẳng lẽ thật sự muốn cùng nữ phụ là cô hẹn hò?
Nhưng lời này tất nhiên là không thể nói ra, cô chỉ có thể nói: "Không phải anh nói không thể cho tôi cái gì trừ tiền sao?"
Cố Hàn Thanh ngẩn ra, đúng vậy, lời này là anh tự mình nói ra, nhưng hiện tại anh cảm thấy cùng cô gái này xem nhạc kịch cũng không có gì, không bài xích, không chán ghét, thậm chí......!rất thoải mái, như là tới để thư giãn.
Nhưng Kiều Mộc tựa hồ có chút giật mình bất an, là bởi vì những lời này tổn thương đến cô sao? Vì sao lại tổn thương?
Hay là cô......!Thích......!anh?
(Editor: Dưa bở thật ngon Nếu Cố Hàn Thanh biết thật ra vợ thích tiền của mình chắc tổn thương gấp bội)
Cố Hàn Thanh nghĩ đến khả năng này, sống lưng bỗng nhiên căng thẳng, sau một lúc lâu, anh mặt mày lạnh lùng dịu đi, nâng tay lên, có chút vụng về lại cứng nhắc vỗ vỗ đầu Kiều Mộc: "Nếu đã tới, vậy nghe một chút đi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào."
Đỉnh đầu ấm áp đụng chạm hai lần, Kiều Mộc hoàn toàn ngây người, tim đập thình thịch nhanh hơn một chút.
Nam chính đây là làm cái gì?
Hành vi này rất OOC*, anh ta có biết hay không a!
* OOC: có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách".

Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Kiều Mộc ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm sớm đã phát điên, khiến cho buổi nhạc kịch cô hoàn toàn mất dạng, cái gì cũng không nghe vào.
Lúc đi ra ngoài, cô mềm nhũ, đường cũng không chú ý nhìn, thiếu chút nữa đụng phải người, vẫn là Cố Hàn Thanh kéo cô lại, cô đột nhiên không kịp đề phòng vùi vào trong lòng anh, "Nhìn đường đi."
Kiều Mộc đỏ mặt đẩy anh ra, "Ùm" một tiếng.
Nhạc kịch này có độc!
Cô tăng tốc chạy ra ngoài, không thèm để ý đến Cố Hàn Thanh.
Cố Hàn Thanh thấy bóng lưng lảng tránh của cô, mỉm cười.
Đột nhiên, ánh đèn flash xẹt qua, anh gắt gao híp mắt lại, nhìn đi chỗ khác.

Thấy không có người khả nghi, anh cho rằng mình nghĩ nhiều, cất bước đuổi theo Kiều Mộc.
Lâm Vũ Mông sợ hãi dựa vào chỗ ngoặt trên vách tường, tay không ngừng vỗ ngực, doạ chết cô ta rồi, thiếu chút nữa bị Cố Hàn Thanh bắt quả tang cô ta chụp lén.
Nhưng điều khiến cô ta sợ hãi hơn là Kiều Mộc đột nhiên gia nhập giới người nổi tiếng bọn họ thế nhưng chính là người phụ nữ khả nghi bên cạnh Cố Hàn Thanh!
Đáng ghét!
Chết tiệt!
Ngày đó cô ta hỏi Kiều Mộc có biết bên cạnh Cố Hàn Thanh có phụ nữ không, cô còn không chịu nói cho mình, rốt cuộc đó lại chính là cô!
Cô ta nhanh chóng nói cho Tâm Nghiên, để cô ấy về nước, bằng không Cố gia sẽ không còn chỗ cho cô ấy!
-
Kiều Mộc biết bởi vì hành vi của mình thay đổi nên thế giới cốt truyện cũng sẽ thay đổi, nhưng cô không ngờ sự thay đổi này lại lớn như vậy.
Theo lý thuyết, nữ chính một năm sau mới về nước!
Nhưng mà, lúc này mới hơn một tháng ngắn ngủn, nữ chính Trình Tâm Nghiên thế nhưng đã trở về.
Chuyện này xảy ra sau buổi đi xem nhạc kịch, Trần quản gia buổi sáng 10 giờ tới gõ cửa, nói Cố Hàn Thanh kêu cô đi xuống ăn sáng, không thể không ăn.
Kiều Mộc không còn cách nào, chỉ đành thống khổ bò dậy.
Tại sao Cố Hàn Thanh lại quản việc cô có ăn sáng hay không, trong sách anh có chu đáo như vậy sao? Không phải nói ngoài nữ chính thì những người phụ nữ khác đều lạnh nhạt à?
Chao ôi......
Cô phát hiện, Cố Hàn Thanh bắt đầu từ ngày hôm qua, thiết lập nhân vật có chút kỳ quái.
Kiều Mộc rửa mặt xong, đôi mắt nửa khép nửa mở xuống lầu, cô không đi thang máy, muốn đi thang bộ cho bản thân thêm chút thanh thời gian tỉnh táo.
Xuống đến lầu hai, vòng qua một góc ở lầu một đang định đi xuống lầu một, thì một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy công chúa màu vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện ở huyền quan*, trên tay cầm một chiếc va li, nhìn thấy Cố Hàn Thanh trong phòng khách, cô ta thả va li xuống đất.
* Huyền quan: đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.
Cố Hàn Thanh theo tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy cô ta, kinh ngạc đứng lên.
Trong nháy mắt, cô gái váy công chúa màu vàng rực rỡ chạy đến trước mặt Cố Hàn Thanh, bổ nhào vào trong lòng anh, nghẹn ngào nói: "Thanh ca, em đã trở về!"
Kiều Mộc: "......"
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi hiện tại nên cắn hạt dưa sao?.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây