Ấn tượng của Kiều Mộc đối với nhà hào môn chỉ giới hạn trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng cũng toàn là hư cấu, không thể hoàn toàn dùng để tham khảo, mà nhà hào môn thật sự, cô căn bản không biết, cũng không dám tưởng tượng.
Cho nên hôm nay tới mua đồ, cô mới cảm thấy mình thực sự tiêu rất nhiều tiền, mấy ngàn một bộ quần áo, mấy ngàn một đôi giày, nếu là trước kia cô nào mua nổi.
Thế nhưng cô lại bị ghét bỏ! Cô không biết nên cười hay nên khóc, haiz, vẫn là nên cười đi, bị ghét bỏ một chút có thể kiếm một ngàn vạn, ha ha ha, đến nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh đi! Kiều Mộc vui vẻ nhếch môi, cầm điện thoại nhắn lại cho Cố Hàn Thanh:【Biết rồi, cảm ơn ông chủ, tôi sẽ không ngừng cố gắng!】 Ông chủ? Xưng hô mới mẻ đó.
Cố Hàn Thanh mỉm cười, không nhớ đến nữa, chuyên tâm làm việc.
Được chồng cho nhiều tiền như vậy, Kiều Mộc ngày càng tự tin hơn, nhưng hôm nay cô thực sự quá mệt rồi, không muốn đi dạo nữa, cho nên quyết định về nhà.
Trở lại biệt thự lưng chừng núi, bảo mẫu ra giúp cô xách túi đồ, Kiều Mộc dụi mắt nằm lên ghế sô pha trong phòng khách, một đĩa trái cây cắt thành miếng nhỏ liền được bưng đến cho cô, Trần quản gia thấy cô có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi: "Phu nhân đi dạo phố mệt rồi sao?" Kiều Mộc lười biếng gật đầu: "Ừ, có lẽ thử nhiều quần áo nên mệt.
" Niềm vui khi đi mua quần áo ở cửa hàng là được mặc thử, như vậy mới có thể nhìn ra bộ quần áo đó có hợp với mình hay không, bằng không nếu mua về không hợp cũng chỉ chiếm không gian, vô dụng.
"Có muốn tôi gọi chị Tôn ra mát xa cho cô một chút không?" Trần quản gia hạ thấp giọng, sợ quấy rầy Kiều Mộc.
Kiều Mộc hơi hơi mở mắt ra, nghi hoặc nói: "Hả? Mát xa? Ông muốn gọi nhân viên mát xa đến đây sao?" "Không phải, chính là chị Tôn bảo mẫu trong nhà, chị ấy có học qua phương diện này, lúc sinh thời lão phu nhân mỗi lần đến đây sẽ bảo chị Tôn giúp bà ấy mát xa một chút, chỉ là sau khi bà ấy đi rồi, trong nhà cũng không có nữ chủ nhân, tay nghề của chị Tôn cũng không được sử dụng nữa.
" "Hoá ra là vậy! " Kiều Mộc trong lòng hơi động: "Vậy Trần quản gia đi gọi chị Tôn đi, tôi đi tắm trước, nếu không sẽ có mùi mồ hôi.
" "Vâng, phu nhân, cô muốn mát xa ở đâu? Sân sau hay phòng ngủ?" "Sân sau đi, không bị che khuất.
" Kiều Mộc có động lực, lấy một miếng táo cho vào miệng, chạy hướng thang máy.
Trở lại phòng ngủ, hai bảo mẫu đang giúp cô sắp xếp lại những chiến lợi phẩm mà cô mua được vào phòng để quần áo, còn cô ngân nga hát đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa sạch sẽ, đi xuống sân sau.
Ánh hoàng hôn đỏ rực ấm áp, gió mùa thu ôn nhu thổi tới, gợi lên hồ bơi bên cạnh sóng nước lóng lánh, mà ở chỗ rộng rãi bên kia, chị Tôn đã bày sẵn một chiếc bàn mát xa đặc biệt như thẩm mỹ viện, dựng thêm một cái ô che nắng, ở lưng chừng núi, cứ như đi nghỉ mát.
Kiều Mộc vui vẻ thoải mái hít sâu một hơi, lại lần nữa cảm thán làm cá muối nhà hào môn thật hạnh phúc.
Cô lon ton chạy qua mấy bước, cười rạng rỡ nói: "Chị Tôn, vất vả cho chị rồi.
" Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu: "Phu nhân khách sáo rồi, cô mau nằm xuống đi, nếu tôi mạnh tay quá, cô kịp thời nói cho tôi nhé.
" "Ừm, cảm ơn chị.
" Kiều Mộc trước tiên nằm xuống, chị Tôn ngồi phía trên xoa bóp đầu cho cô.
"Mạnh thế này đã được chưa phu nhân?" Chị Tôn mới vừa nhấn một cái liền dò hỏi.
Kiều Mộc so với OK: "Được rồi chị Tôn.
" Sau đó, cả hai im lặng, kỹ thuật của chị Tôn rất lão luyện, ấn đến toàn thân cô thông suốt, mơ màng sắp ngủ.
Ấn xong đầu, lại ấn vai cổ, tiếp theo là phía sau lưng và tay chân.
Kiều Mộc trực tiếp ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, di động bên người kêu, cô mơ mơ màng màng cầm đến trước mặt nhìn, là ông nội Cố, nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, đầu ngón tay ấn nhận cuộc gọi: "Alo, ông nội Cố?" "Đứa nhỏ này gọi ai vậy?" Cố lão gia giả vờ tức giận.
Kiều Mộc ngượng ngùng sửa miệng: "Ông nội.
" Cố lão gia vừa lòng: "Vậy mới đúng, tối qua là đêm tân hôn của hai đứa, ông nội không quấy rầy cháu, thế nào, có quen không?" "Vâng, quen ạ, nơi này khá tốt.
" Cô muốn để dành tiền mua một căn biệt thự ở lưng chừng núi, phong cảnh thực sự quá đẹp.
"Được được được, quen là tốt.
" Cố lão gia cười ha hả nói: "Ngày mai cháu không bận chứ?" Kiều Mộc nói: "Cháu không bận, ông nội, có chuyện gì sao ạ?" Cố lão gia: "Là như vậy, ta muốn mai cháu đến chỗ ta, giới thiệu con gái của cô Hàn Thanh với cháu, nó kém cháu hai tuổi, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện để nói, hơn nữa cháu có gì không tiện nói với ta, không tiện nói với Hàn Thanh, thì có thể nói với nó.
" Cố lão gia đây là sợ Kiều Mộc không quen khi gả vào nhà hào môn, cho nên tìm tới cháu gái để chăm sóc cô, đồng thời muốn cháu gái từ từ đưa Kiều Mộc hoà nhập vào giới của bọn họ.
Kiều Mộc sửng sốt, đây là tình tiết không có trong cốt truyện! Trong nguyên tác, con gái của cô Cố Hàn Thanh sau khi tốt nghiệp đại học, lại ra nước ngoài học cao học, cơ bản là không về nước, cũng không nhúng tay vào chuyện của nam nữ chính và nguyên chủ.
Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện sớm như vậy? Là bởi vì cô thay đổi nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao? Kết quả của hiệu ứng này sẽ là tốt hay xấu? Kiều Mộc trong lòng hỗn loạn, nhưng không biểu hiện ra trên mặt, bình tĩnh trả lời Cố lão gia: "Vâng thưa ông nội, cháu đã biết, vậy Hàn Thanh muốn cùng cháu về sao?" Hàn Thanh? Khi Cố lão gia nghe thấy cách gọi này, kích động đến hai tay run lên.
Nhanh như vậy đã sửa miệng rồi? Ha ha ha, xem ra hai đứa thật sự có duyên phận, ông có dự cảm, cháu trai của mình nhất định sẽ thích Mộc Mộc! "Nó không cần về, cháu về là được, cũng không cần báo cho nó.
" Cố lão gia nhớ đến chuyện cháu gái dặn mình, lắm miệng nói một câu.
Kiều Mộc trả lời: "Cháu biết rồi ông nội, mai chúng ta gặp ạ.
" "Được, ngày mai gặp.
" Gọi điện xong, Kiều Mộc bảo chị Tôn dừng lại, cô cảm ơn và bảo chị ấy đi nghỉ ngơi.
Cô cũng lặng lẽ hỏi Trần quản gia, nên thêm bao nhiêu tiền lương cho chị ấy, Trần quản gia nói ông sẽ sắp xếp, bảo cô không cần lo lắng.
Kiều Mộc hài lòng trở lại phòng khách, biến thành cá muối nằm xuống, một bên xem ti vi, một bên ăn trái cây, chờ đến lúc được ăn cơm.
Cố Hàn Thanh về nhìn thấy cảnh tượng chính là: Kiều Mộc mặc áo ngắn tay quần đùi, nằm xiêu vẹo trên ghế dài, một bên chân trắng nõn gác lên tay vịn ghế sô pha, một chân khác thì thò ra ngoài, hơi rủ xuống đất.
Tư thế này, nhìn từ phía trước, thật sự rất khó coi.
Không hiểu sao, Cố Hàn Thanh nhớ tới cô gái buổi sáng hát bài hát kia, cái gì tiểu cá muối tiểu cá muối.
So sánh với bây giờ, bộ dạng này của cô thực sự giống cá muối, hơn nữa hôm nay thời gian làm việc cô lại đi dạo phố, anh đoán hẳn cô đã từ chức.
Nói thật, Cố Hàn Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu Kiều Mộc, cô gái này có thể không cần anh, nhưng tiền khẳng định là cần, nếu không làm sao lại đồng ý cái quyết định hoang đường kia của ông nội.
Nếu đặt chuyện này vào quá khứ, anh sẽ nghĩ Kiều Mộc có mưu kế, nhất định sẽ có chút cự tuyệt.
Nhưng giờ khắc này lại phát sinh chân thật trước mặt, anh cảm thấy kì quái nhưng không thèm để ý.
Có lẽ là bởi vì bài hát buổi sáng khá vui nhộn, ít nhất tâm tình của anh sau khi nghe xong cũng rất tốt.
Cố Hàn Thanh tìm cho mình một lý do, trầm thấp ho khan một tiếng, nhắc nhở người nào đó anh đã về.
Trên ghế dài cô gái kinh ngạc ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy anh, không ngạc nhiên, có hoảng sợ: "Sao anh lại về rồi?" Cố Hàn Thanh: "! ! " Lại? Đây là dùng từ ngữ kiểu gì thế? Tại sao anh đột nhiên cảm thấy, cô gái trước mặt này chẳng những không quan tâm đến anh, ngược lại còn muốn đuổi anh ra ngoài, cô muốn tu hú chiếm tổ* sao? * Tu hú chiếm tổ: ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt thành quả của người khác.
Khẽ cau mày, Cố Hàn Thanh dùng đôi mắt đen thâm thuý nhìn chằm chằm Kiều Mộc: "Tôi không nên về sao?" Kiều Mộc mí mắt nặng nề giật giật, thật muốn tát miệng mình một cái, thế nào lại đem lời trong lòng nói ra.
Nhưng hôm nay, cốt truyện thực sự đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên là con gái cô (của Cố Hàn Thanh) lên sân khấu, tiếp đến là Cố Hàn Thanh liên tục hai lần về nhà.
Nguyên văn cốt truyện chính là sau khi lãnh chứng, anh một tuần liền không về, âm thầm phản kháng việc ông nội ép cưới.
Vậy thì tại sao bây giờ anh ta lại không chơi theo luật? Thật là khiến người ta bực mình.
Đàn ông không về nhà mới đẹp trai! "Không có không có, Cố tổng, tôi vừa rồi bị anh dọa, nói nhầm thôi.
" Kiều Mộc xuống sô pha, đeo dép lê vào, "Cố tổng, anh đi làm mệt mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ăn chút trái cây.
" Cô định đưa đĩa trái cây còn đang ăn dở cho Cố Hàn Thanh, nhưng trên đó chỉ còn vài miếng tồi tàn.
Cố Hàn Thanh liếc liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói: "Cố phu nhân thật đúng là hào phóng.
" Kiều Mộc xấu hổ gục đầu xuống, hai tai đỏ bừng, cô như thế nào mỗi lần ở trước mặt Cố Hàn Thanh đều mất mặt xấu hổ nha, thật là so với nguyên chủ biểu hiện còn quá kém.
Cố Hàn Thanh đảo qua lỗ tai đỏ rực của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, "Vẫn là ăn cơm đi.
" Anh đã thoáng thấy bảo mẫu bưng thức ăn ra.
Kiều Mộc ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, đi phía sau Cố Hàn Thanh, rửa tay trước, sau đó đi đến bàn ăn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm, mặt đối mặt.
Kiều Mộc ngay từ đầu ăn rất cẩn thận, còn có chút liêm sỉ, cố gắng tỏ ra thục nữ, nhưng sau này nghĩ lại cũng không cần thiết lắm, dù sao Cố Hàn Thanh cũng sẽ không thích cô, nói không chừng cô càng thô lỗ, ngược lại làm anh càng bài xích, chờ sau khi vị bạch nguyệt quang kia trở về, hai người còn có thể mau chóng ly hôn.
Đúng đúng đúng, chính là như vậy, không cần quan tâm anh ta, chính mình thoải mái quan trọng nhất.
Cố Hàn Thanh nhạy bén phát hiện cô gái đối diện ăn cơm tốc độ nhanh hơn, khi mới vừa ngồi vào bàn, cô đều ăn miếng nhỏ, nhai thức ăn so với anh chậm gấp đôi, nhưng lúc sau, miếng nhỏ của cô ấy liền biến thành miệng rộng bào cơm.
Không bao lâu ăn xong một bát, bảo mẫu lại đơm cho cô một bát.
Lại không bao lâu ăn hết nửa bát.
Cố Hàn Thanh: "! ! ! " Cô gái này khẩu vị thật tốt.
Nhưng việc cô ăn nhanh, lại không khiến người ta cảm thấy thô lỗ, ngược lại thấy cô ăn ngon miệng sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, bởi vậy Cố Hàn Thanh buổi tối luôn chỉ ăn một bát, khó ăn được nhiều hơn nửa bát.
Cơm nước xong, Cố Hàn Thanh về phòng ngủ, Kiều Mộc ngồi trở lại ghế sô pha trong phòng khách, tiếp tục xem bộ phim truyền hình mà cô đang theo dõi.
Sau khi nghỉ ngơi, cô ra khỏi biệt thự đi dạo, tiểu khu của họ rất lớn, môi trường lại tốt, những bông hoa không tên đang nở rộ rực rỡ, hít một hơi, không khí phảng phất hương thơm ngọt ngào.
Trong tiểu khu, không chỉ mình cô ra ngoài đi dạo, còn có gia đình khác và một số người mặc đồ thể thao chạy bộ.
Kiều Mộc là người lười biếng, cô không thích chạy bộ, tối hôm qua tập thể dục chỉ là vì muốn trải nghiệm phòng tập thể thao tại nhà, cũng may thân thể này giống cô, ăn gì cũng không béo, khung xương nhỏ, bụng trời sinh phẳng, không cần rèn luyện, dáng người cũng rất đẹp.
Đi đến đài quan sát trong tiểu khu, Kiều Mộc thoải mái duỗi tay chân, nhìn thành phố náo nhiệt phía xa.
Trước kia, cô vừa tan làm liền bắt tay vào nấu ăn để hôm sau mang đi, nếu không gọi cơm hộp thực sự rất đắt, đại khái là mỗi ngày bận rộn đều phải 9 - 10 giờ mới xong, lại tắm rửa sấy khô tóc, một buổi tối liền như vậy kết thúc.
Đâu giống hiện tại, có người nấu cơm, có người rửa bát, cô chỉ cần động miệng ăn, thời gian còn lại đều là của mình, muốn làm gì thì làm, còn tự do về kinh tế, muốn mua cái gì liền mua cái đó.
Quá hạnh phúc.
Kiều Mộc ngẩng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cười.
Hơn nửa giờ sau, Kiều Mộc về nhà, đi thang bộ lên lầu hai, cô đang định đi rạp chiếu phim trong nhà tìm một bộ phim lớn để xem, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện phiếm cùng Mạnh Hàm.
Không chú ý có một người bước ra từ thang máy lầu hai.
Đụng phải, Kiều Mộc khẽ kêu một tiếng.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi.
" Cô vừa xin lỗi vừa lùi về sau, nhưng lại dẫm lên chính mình, cơ thể lảo đảo ngã về sau, Kiều Mộc kêu "A" một tiếng.
Cố Hàn Thanh nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cô, bất đắc dĩ mím môi, vội vàng nắm chặt tay cô kéo vào lòng.
Theo quán tính, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc hoàn mỹ vùi vào ngực anh.
Cố Hàn Thanh mới tắm xong, anh mặc một chiếc áo choàng tắm buộc dây quanh eo, tạo ra cổ chữ V, vừa vặn lộ ra ngực ở giữa.
Hơi thở nóng rực phun trên da thịt, hai người đồng thời đông cứng lại.
Kiều Mộc hoảng loạn đẩy anh ra, lùi về phía sau hai bước, hơi cúi đầu, không dám nhìn anh: "Thực! ! Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.
" Thật sự không phải cố ý, là Cố Hàn Thanh động tay trước! Cũng không phải là cô có ý định câu dẫn! Cố Hàn Thanh ánh mắt sâu thẳm đảo qua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô gái, yết hầu lên xuống, giọng nói có chút khàn: "Lần sau đi đường nhớ chú ý.
" "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.
" Kiều Mộc gật đầu như đảo tỏi.
Cố Hàn Thanh hơi híp mắt, dời tầm mắt, nói sang chuyện khác: "Em cũng tới lầu hai tập thể dục?" "Không phải, tôi tới xem phim" Kiều Mộc lắc đầu, ngẳng đầu lên nhìn Cố Hàn Thanh một cái, thấy anh không có nhìn chằm chằm mình, hơi chút thả lỏng.
"Vậy đi đi.
" Cố Hàn Thanh đi về phía phòng tập thể thao, không cho Kiều Mộc ánh mắt dư thừa nào.
Kiều Mộc thở phào một hơi, đi cùng một hướng với anh, rạp chiếu phim trong nhà gần hơn, cô đi lên trước, nắm lấy nắm đấm cửa, vừa định đẩy ra, người đàn ông cao lớn phía trước lúc này xoay người, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô: "Kiều tiểu thư.
" Cách xưng hô khách khí, xa cách, nghiêm túc lạ thường, Kiều Mộc nói "Hả?", quay đầu nhìn về phía anh.
Đôi môi mỏng của người đàn ông hờ hững nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa cho em thêm một ngàn vạn, tôi hy vọng em có thể hiểu giữa chúng ta chỉ là giao dịch tiền bạc.
" Dứt lời, anh ưu nhã đi vào phòng tập thể thao.
Chỉ có Kiều Mộc ngốc đứng tại chỗ, trong lòng rơi nước mắt hạnh phúc!.