Ngoan, Dỗ Anh

62: Chuyện nhân vật phụ (7)


trước sau

Edit: Xiao Yi.

Chu Thịnh Nam giãy ra mấy lần, nâng mắt nói nhỏ: “Nhưng mà tôi thế này chỉ mang lại áp lực cho anh mà thôi! Tôi cảm thấy lời nói của mẹ anh rất đúng, tôi không thể luôn liên luỵ tới anh được… Để anh chịu thiệt nhiều đến thế, tôi… không trả nổi đâu…”

“Cho tới bây giờ, anh chưa từng muốn gì từ em cả.” Cận Bùi Niên ôm cô vào lòng, dùng sức mà ôm, “Nam Nam à, chỉ cần vì em, anh làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Anh không cần em trả gì hết. Nếu em thật sự muốn làm gì đó cho anh thì đừng quyết tâm đẩy anh ra xa nữa. Đối với anh, đó là hồi đáp tốt nhất rồi!”

Hốc mắt Chu Thịnh Nam ướt đẫm, tuy muốn từ chối sự dịu dàng của anh nhưng bản thân lại không nỡ. Dần dần, nước mặt nóng hổi lăn xuống mặt cô, “Cận Bùi Niên, tại sao anh lại cố chấp đến thế này? Tại sao không phải tôi thì không được chứ?”

Cảm thấy giọng nói của cô nghẹn ngào, Cận Bùi Niên nâng mặt cô lên, giúp cô lau nước mắt, cất giọng vừa êm dịu vừa cưng chiều, “Bởi vì trong mắt anh, trên thế giới này chỉ có em là tốt nhất. Nam Nam, anh không sợ em liên luỵ anh…”

“Anh chỉ sợ em không cần anh nữa…”

Chu Thịnh Nam vẫn không nhịn được rơi nước mắt, gió lạnh thấu xương thổi qua, hai gò má của cô lạnh buốt.

Cận Bùi Niên ôm mặt cô vào lòng mình, khẽ vuốt mái tóc dài xoã xuống sau lưng của cô.

Anh hôn lên trán của Chu Thịnh Nam, “Đừng từ chối anh nữa, có được không em?”

Chu Thịnh Nam vùi mặt trong lòng anh, nức nở không nói câu nào.

Ngoài trời rất lạnh, bất lực mấy năm nay trong lòng cô như tan ra thành nước ấm. Chưa bao giờ cô cảm giác được sự an toàn đến thế bao bọc lấy mình.

Sự dịu dàng mà cô khát vọng đã lâu, mặc kệ cô từ chối đến bất lực, nó vẫn nóng bỏng vây lấy cô, khiến cô không thể từ chối.

Làm sao cô lại không hiểu lòng anh được đây?

Nếu như anh không dây dưa với cô mà lấy một cô gái môn đăng hộ đối rồi sống cuộc sống của mình, cô sẽ cam tâm tình nguyện chúc phúc cho anh.

Bởi vì tình cảnh hiện tại của cô nào có thể cùng anh sánh bước được?

Cô đã khiến anh chịu nhiều khổ đau như vậy, thật sự cô không thể để anh giúp mình thêm nữa.

Kìm nén nội tâm đang giãy dụa lẫn dày vò rất lâu, cuối cùng Chu Thịnh Nam vẫn hít sâu một hơi, dùng sức đẩy anh ra.

Cận Bùi Niên không ngờ cô sẽ làm như thế, người anh hơi chao đảo một cái, vừa ngạc nhiên vừa luống cuống nhìn cô.

Chu Thịnh Nam không dám mắt đối mắt với anh, chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi biết tấm lòng của anh rồi, chỉ là tôi không thể ở bên cạnh anh được.”

Cận Bùi Niên nhìn cô.

Trầm mặc một lát, anh hỏi: “Vì bệnh tình của mẹ em đúng không?”

Chu Thịnh Nam kinh ngạc ngẩng đầu, sao đến chuyện này anh cũng biết?

Cận Bùi Niên giải thích, “Mẹ em và ba dượng đều sống ở nước ngoài, chỉ có em ở lại trong nước. Ban đầu anh còn cảm thấy em muốn tìm anh, sau đó mới phát hiện là không phải.”

“Anh sinh nghi trong lòng, cộng với địa vị bây giờ của em lại không thể ở căn hộ chung cư nhỏ như thế được. Trừ phi… em có chuyện khó xử, cho nên anh đã sai người đi tìm hiểu một chút.”

Nếu anh đã biết, Chu Thịnh Nam cũng không lừa mình dối người nữa. Cô hít một hơi lạnh, nói: “Tôi thế nào anh cũng biết rồi, vậy anh nên hiểu bây giờ tôi không có cách nào ở bên anh được.”

Cận Bùi Niên nhìn cô, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, “Có thể bên nhau không phải tốt hơn sao em? Rõ ràng anh có thể cùng em gánh vác mà.”

Chu Thịnh Nam nói: “Thời cấp ba ấy, anh vì tôi mà cả người bị thương rất nặng, tự nhiên ba mẹ anh đã có thành kiến rất sâu đối với tôi rồi. Tôi cũng không thể khiến anh chịu thiệt nữa, có thể anh không để tâm, nhưng tôi không giống anh được.”

Cận Bùi Niên lặng thinh.

Chu Thịnh Nam lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, cất giọng rất nhạt, “Đã muộn lắm rồi, tôi muốn về nhà, sáng sớm mai tôi còn có việc.”

“Không sao cả, tôi có đủ khả năng giúp em.” Cận Bùi Niên chăm chú nhìn cô một hồi, sau đó quay người lấy xe.

Trên đường trở về, hai người không nói gì nữa, Chu Thịnh Nam dựa lưng lên ghế, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn đang ở trên xe, hai người đã sớm về đến cửa chung cư, nhưng Cận Bùi Niên không gọi cô dậy.

Chu Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn qua, dường như anh cũng ngủ thiếp đi. Đèn đường bên ngoài phủ xuống gương mặt của anh, lông mi dày đậm, ngũ quan trước giờ vẫn luôn lạnh lùng hiếm khi ôn hoà một chút.

Chu Thịnh Nam suy tư, sau đó vươn tay đẩy anh mấy lần, “Tôi lên nhà đây, anh cũng về ngủ sớm một chút đi.”

Giày vò lẫn nhau như vậy, đã qua nửa đêm mất rồi.

Cận Bùi Niên bị đẩy mấy lần, hơi cau mày lại, không hề phản ứng.

Chu Thịnh Nam lại đẩy anh, nhưng anh vẫn không cử động.

Chu Thịnh Nam cảm thấy có gì không đúng, thử sờ trán anh một cái, nóng đến rụt tay lại.

Vừa nãy hai người đứng ở nhà máy gần trường cấp ba cũ rất lâu, Cận Bùi Niên chỉ mặc áo len, còn áo khoác lông thì khoác cho cô, cho nên bây giờ đã phát sốt vì khí lạnh mùa đông.

“Bùi Niên?” Chu Thịnh Nam hơi gấp lên, lại đẩy anh tiếp, “Anh sốt rồi, đừng ngủ ở đây.”

Gọi không được, cô đành xuống xe dìu lấy anh.

Được cô dìu từ trên xe xuống, Cận Bùi Niên tỉnh hơn một chút. Anh nặng nề mở mắt nhìn cô, nhẹ nhàng cất giọng nhưng rất khàn, “Nam Nam…”

Chu Thịnh Nam không đáp, chỉ dìu anh lên nhà.

Sau khi đỡ anh nằm xuống giường, cô cởi giày rồi đắp chăn cho anh, sau đó lại đi lấy thuốc hạ sốt trong ngăn kéo.

Mang nước ấm vào phòng ngủ, Chu Thịnh Nam đỡ anh ngồi dậy, “Anh uống thuốc trước đi, nếu như không hạ sốt thì chúng ta đi bệnh viện.”

Cận Bùi Niên gắng sức ngồi dậy, nhận lấy nước và thuốc cô mang vào.

Chu Thịnh Nam thuận miệng nói: “Anh đấy, hơn nửa đêm rồi còn kiên quyết đưa tôi ra ngoài, để rồi bây giờ chịu tội đấy!”

Cận Bùi Niên bình thường thích chơi thể thao nên sức khoẻ của anh luôn tốt, hiếm khi đổ bệnh. Nhưng một khi anh bị đau đầu và nóng sốt sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cũng không biết lần sốt này của anh bao giờ mới khỏi.

Cận Bùi Niên uống thuốc xong, Chu Thịnh Nam đặt ly nước qua đầu giường, cất giọng hoà hoãn, “Anh có mệt không?”

Cận Bùi Niên dựa lên đầu giường, bất động nhìn cô chằm chằm.

Chu Thịnh Nam bị anh nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu hỏi: “Nhìn tôi làm gì chứ?”

Cận Bùi Niên đột nhiên mỉm cười, “Nếu anh sớm biết, bệnh lại tốt như vậy thì đã ở ngoài hứng lạnh sớm hơn, để cho mình bệnh rồi.”

“…” Chu Thịnh Nam trừng mắt nhìn anh một cái, “Anh nói nhảm gì đấy? Nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, cô tắt đèn trên tủ đầu giường đi, sau đó đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng Cận Bùi Niên phía sau đột nhiên giữ eo cô lại, hai tay vòng qua bụng cô, dần dần siết chặt.

Chu Thịnh Nam khựng người, vội gỡ tay anh ra nhưng không được.

Cô thở dài, “Anh làm gì thế hả?”

Cận Bùi Niên nói: “Rõ ràng là em quan tâm anh, tại sao phải từ chối anh như vậy?”

Đáy lòng Chu Thịnh Nam run lên, im lặng một lát, cô lạnh giọng nói: “Buông ra!”

Cận Bùi Niên làm như không nghe thấy, chỉ hỏi: “Anh ngủ ở đây thì em phải làm sao bây giờ?”

Chu Thịnh Nam quay đầu, “Nếu anh đã tỉnh táo thì trả lời vấn đề này bằng cách về nhà ngay bây giờ đi?”

“Anh bị đau đầu, không lái xe được.” Cận Bùi Niên dán mặt vào lưng cô, ngữ điệu khe khẽ.

“…” Chu Thịnh Nam đẩy anh ra, sau đó giúp anh chỉnh chăn lại, “Vậy anh nằm xuống mà ngủ cho tốt đi.”

Đầu Cận Bùi Niên rất đau, sau khi nằm xuống giường liền lười nhác không muốn cử động. Nhưng anh vẫn cố gắng nâng mắt, hỏi cô: “Em ngủ ở đâu?”

“Không cần anh lo.”

Bất chợt, Cận Bùi Niên ngồi dậy khỏi giường, trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Thịnh Nam, anh vươn tay ôm cô lên giường, sau đó tuỳ ý nằm xuống, ôm cô vào lòng, “Ngày mai em còn phải đi làm đấy, ngủ đi.”

Bị anh ôm lấy, đầu óc Chu Thịnh Nam liền hoảng loạn. Cô vừa đỏ mặt vừa cắn răng gằn: “Cận, Bùi, Niên! ! !”

Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh mở mắt nhìn cô, cất giọng vừa miễn cưỡng vừa vô tội, “Sao vậy em?”

Chu Thịnh Nam bị anh chọc giận, rất lâu sau mới nói: “Anh không thể bá đạo như vậy!”

Sức lực của anh rất lớn, nếu như không biết anh đang sốt cao thì Chu Thịnh Nam thật sự nghi ngờ có phải anh giả bệnh hay không?

Bị anh ôm lấy, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh và nhịp thở dốc không được bình ổn.

Cận Bùi Niên nhíu mày, nhắm mắt lại, ôm cô chặt hơn, “Nam Nam, anh lạnh…”

Chu Thịnh Nam cảm giác cả người anh đang run rẩy.

Tức giận của cô tan đi, vươn tay sờ lên cái trán nóng hổi của anh, cô lo lắng giúp anh chỉnh chăn rồi bất an hỏi: “Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?”

Nói xong, cô muốn đứng lên, lại bị Cận Bùi Niên ghì lại, không cho cử động.

Chu Thịnh Nam bị anh ôm đến không thở được, cuối cùng, cô bất đắc dĩ nói: “Anh đừng ôm tôi chặt như vậy được không? Tôi không đi nữa.”

Cận Bùi Niên chậm chạp ngẩng đầu, có hơi không an tâm, hỏi lại một câu, “Thật sao?”

Chu Thịnh Nam mím môi, khẽ gật đầu, “Thật.”

Cơ thể vẫn luôn căng thẳng của anh lúc này mới dần bình tĩnh lại. Anh nơi lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm cô vào lòng, quyết không buông ra.

Đầu của anh vừa đau vừa nặng, nhưng không nỡ đi ngủ. Anh gác cằm lên vầng trán mát rượi của cô, nhẹ giọng gọi: “Nam Nam à.”

“Sao vậy?”

Cận Bùi Niên cười, “Mấy năm nay anh đã mơ thấy mình được ôm em thế này rất nhiều lần. Nếu như chúng ta có thể mãi mãi thế này, mỗi ngày anh bệnh cũng không sao hết.”

Sống mũi của Chu Thịnh Nam cay xè.

Cô chậm rãi nhắm mắt, “Anh mau ngủ đi.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây