Lúc Quách Mau Tuyết tỉnh lại, cả đầu cô đau nhức, choáng váng, cô cau mày trở mình, thử suy nghĩ xem đã làm cái gì mà cả người lại khó chịu như vậy. Kí ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hình như là cô uống rượu, sau đó được Cố Trí Dương đưa về. Sau đó, hình như cô không biết xấu hổ mà kéo lấy anh rồi ấy ấy? Quách Mậu Tuyết giật mình mở mắt ra.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, đúng là phòng ngủ của Cố Trí Dương, hơn nữa cô còn… nằm trên giường anh. Trong phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ đen kịt.
Hình như trời tối rồi. Không ngờ cô lại làm chuyện kia với Cố Trí Dương, còn ngủ lại nhà anh cả một buổi chiều! Quách Mậu Tuyết cầm quần áo bên cạnh mặc vào người, sau đó rón rén đi tới cửa, cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài không có tiếng động gì. Cô nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn một vòng, cả căn biệt thự đều không bật đèn, chắc là Cố Trí Dương không ở nhà. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám bật đèn lên, lần mò đường xuống tầng.
Cô nhìn thấy túi xách đặt trên sofa, liền đi qua cầm lên, sau đó đi tới cửa đổi giày. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, cô đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng mà không ngờ cửa là được người ở phía ngoài mở ra. Đập vào mắt là khuôn mặt của Cố Trí Dương. Anh mặc áo sơ mi xanh sẫm, quần âu màu đen, trong tay cầm một túi nguyên liệu nấu ăn, chắc vừa mua đồ từ siêu thị về. Bên ngoài đã tối hẳn, chỉ có hai ngọn đèn đường đang sáng, chiếu lên mái tóc ngắn của anh. Đôi mắt đào hoa kia khẽ híp lại, khóe miệng cong lên. Anh quan sát Quách Mậu Tuyết một lúc rồi tiến lên hai bước, khiến cô sợ hãi lùi về sau. Anh nghiêng người về phía trước, gò má anh dán lên tai cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ: “Ăn xong chùi mép, muốn chuồn à?” Cảm giác khó chịu trên người như nhắc nhở cô, sáng hôm nay, cô và Cố Trí Dương thật sự đã xảy ra chuyện kia, mà cô lại là người chủ động. Nhịp tim Quách Mậu Tuyết như dừng lại, hai tai đỏ lên, chân không tự giác lui về sau.
Không ngờ cô lại trượt chân, ngã xuống.
Cố Trí Dương nhanh nhẹn ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. “Vốn định chuồn đi nhưng không ngờ bị anh phát hiện nên quay sang ôm ấp hả?” “…” Nhìn cô gái trong lòng cứ uốn éo giãy dụa mãi, Cố Trí Dương càng ôm chặt hơn: “Em muốn đi đâu? Hả?” “Em…” Quách Mậu Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cười lấy lòng anh, “Không hiểu sao em lại chạy đến nhà anh ngủ trưa nữa, bây, bây giờ trời cũng đã tối rồi, em phải về nhà.” “Từ trưa đến giờ em ngủ ở nhà anh, đèn thì không bật.
Em đoán xem, bây giờ em mà bước ra ngoài thì ngày mai sẽ có tin tức gì mới đây?” Quách Mậu Tuyết ngây ra một lúc, lườm anh: “Đừng có dọa em, trước đây anh nói không ai biết đây là nhà anh nên em mới thường xuyên tới.
Hơn nữa, lâu như vậy rồi vẫn chưa ai chụp được chỗ này mà.” Cố Trí Dương bóp bóp mặt cô: “Đầu óc của cô gái này rất nhanh nhẹn đấy nhỉ.
Không đúng, bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ nữa rồi.” Câu sau của anh có hàm ý khác. Quách Mậu Tuyết đạp lên chân anh một cái, gót giày cao gót nhọn hoắt đâm vào chân, anh đau đớn nhíu mày lại, không để ý bản thân đã buông cô ra. Quách Mậu Tuyết vội chớp lấy thời cơ, định chạy ra ngoài. Nhưng cô lại chậm mất một bước, Cố Trí Dương dùng chân đóng cửa, hai tay giữ cô lại. Ánh sang bị ngăn cách bởi tấm cửa, trước mắt Quách Mậu Tuyết lập tức tối thu. Cô bất an dựa lên vách tường, tim đập liên hồi: “Anh, anh muốn giam lòng em đấy à?” “Giam lỏng cái gì?” Cố Trí Dương nhịn cười, “Em tưởng chúng ta đang đóng phim đấy à?” “…” “Vậy,” Quách Mậu Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, hormone nam tính của anh bao phủ cô, phiến cô không thoải mái lắm, giọng nói dần trở nên mềm mại, “Tối quá, anh, anh mở đèn đi.” “Tối hả?” Anh nhìn xung quanh một lượt, sau đó tiến về phía cô một bước, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, “Anh cảm thấy — “ “Có vẻ rất kích thích.” “…” “Không phải em thích kích thích à?” “…” “Sao không nói gì? Có phải là mong chờ quá không?” Khuôn mặt Quách Mậu Tuyết đỏ như máu: “Anh đừng có mặt dày như vậy được không?” Nếu để Dương Nhứ biết idol của mình là người như vậy, có lẽ weibo sẽ bùng nổ mất. Cố Trí Dương ném nguyên liệu nấu ăn vào góc tường, hai tay chống lên tường, bao vây cô. “Không muốn để anh nói à?” Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cười như không cười, “Vậy thì chúng ta trực tiếp làm được không?” Quách Mậu Tuyết còn chưa kịp nói gì, môi đã bị anh ngậm lấy, tùy ý liếm láp, vuốt ve. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Không biết qua bao lâu, nơi đó vang lên cuộc đối thoại. “Cố Trí Dương, anh thật không biết xấu hổ, thế mà lại làm ở đây!” “Ở đây kích thích mà.” “…” Kích thích em gái anh! ____ (EbookTruyen.Net) Ngoài cửa, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, những chú chim nhỏ đứng trên cành cây cất tiếng hót. Mà sau cánh cửa kia, lại là… ____ Xong việc, Quách Mậu Tuyết cảm thấy hai chân bủn rủn, cô phải ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Lúc khoác áo choàng xuống tầng, Cố Trí Dương đang phân loại chỗ nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về, có vẻ anh đang chuẩn bị nấu cơm. Tay nghề của Cố Trí Dương rất tốt, trước đây Quách Mậu Tuyết cũng thường xuyên đến ăn chực nên không thấy lạ lắm. Tầng một rất rộng, bên cạnh phòng bếp là quầy bar hình chữ T.
Quách Mậu Tuyết đi tới ngồi xuống, chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của anh. Cố Trí Dương liếc cô một cái, bật cười: “Em có thể tự xuống đây cũng thật không dễ dàng.
Anh còn định lát nữa lên trên bế em ra khỏi bồn tắm, rồi còn phải mặc quần áo cho em nữa đấy.”
Quách Mậu Tuyết lườm anh: “Anh có thể nghiêm túc một chút không?” Cố Trí Dương cười, đặt một cốc sữa bò ở trước mặt cô, giọng điệu đã nghiêm túc hơn: “Vừa hâm xong, em uống mốt ít đi.” Quách Mậu Tuyết bưng lên nhấp một ngụm, cảm thấy không ngon lắm liền đặt xuống. “Còn đau đầu không?” “Hơi đau thôi.” “Vậy thì lên tầng ngủ thêm một giấc đi?” Quách Mậu Tuyết lắc đầu: Em đã ngủ cả một buổi chiều rồi.” “Sau này uống ít rượu thôi, dạ dày em đã không tốt rồi mà cứ không nghe lời anh.” Quách Mậu Tuyết ngửi thấy mùi beef steak thơm nức, cô liếm môi: “Anh sắp xong chưa? Em đói quá.” Trưa nay cô vẫn chưa ăn cơm, ngửi thấy mùi thức ăn là hai mắt liền sáng lên. Cố Trí Dương quay đầu nhìn cô: “Ngoan, một lát nữa thôi.” ____ Lúc ăn cơm, Cố Trí Dương cắt beef steak ra rồi đưa cho cô. Ăn được vài miếng, Quách Mậu Tuyết cẵn nĩa nhìn anh. “Sao thế em, không ngon à?” Quách Mậu Tuyết khẽ giật mình, cô lắc đầu: “Không phải, chỉ là em cảm thấy… quan hệ của chúng ta có hơi nhanh?” Sáng nay anh mới tỏ tình với cô, vậy mà đến chiều đã làm hai lần rồi. Tiến độ yêu đương này có phải là quá nhanh không? Cố Trí Dương nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Sao thế, em không muốn hả?” Quách Mậu Tuyết múc canh cá vào bát uống hai ngụm, gật đầu: “Đúng vậy, em cảm thấy với cái tốc độ này, có khi ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn ấy chứ??” Cố Trí Dương cười: “Em đây là muốn cầu hôn anh hả? Được, anh đồng ý.” “…” “Em vừa bảo ngày mai đi đăng kí kết hôn đúng không?” Cố Trí Dương mở ghi chú trên điện thoại ra xem, “Ngày mai anh không có việc gì, có thể đến cục dân chính với em.” “Cút!” Quách Mậu Tuyết đạp chân anh một phát. Đột nhiên điện thoại của Quách Mậu Tuyết rung lên, cô nhìn lướt qua, vừa uống canh cá vừa nghe điện thoại: “Mẹ, muộn vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ ạ?” “Có đứa con gái khiến ba mẹ lo lắng như con thì làm sao ngủ được?” Quách Mậu Tuyết suýt bị sặc, ho vài cái: “Mẹ, lại nữa hả?” “Con đừng có chê mẹ dông dài, còn không phải là vì con không chịu nghe lời à.
Con xem, con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao chẳng biết quan tâm đến chuyện của bản thân thế, ngày ngày cứ lao đầu vào công việc?” “Mẹ, có phải mẹ quá nhàn rỗi không? Bảo bối Nam Khanh của mẹ sắp bay từ Ý về rồi, đến lúc đó mẹ cứ thúc giục con bé đi, để nó và Mục Lăng nhanh chóng tổ chức hôn lễ, mẹ thấy đấy, con bé đi một phát là năm năm luôn, cũng may là Mục Lăng Thành si tình, chờ đợi con bé, nếu không con sợ con bé cả đời này không gả đi được, biến thành gái già cũng nên.” “Con bé mới hai bảy tuổi, con hai tám tuổi, trong hai đứa ai là gái già đây?” Quách Mậu Tuyết: “Con có phải con gái của mẹ không đấy? Sao lại công kích tuổi tác như vậy! Con biết mà, mẹ chỉ thương Tưởng Nam Khanh chứ không thương con, con phải nói cho ba mới được.” “Con đừng có đổi chủ đề với mẹ, bây giờ mẹ đang lo cho con lắm đấy.
Đang bàn chuyện chung thân đại sự của con mà con cứ lộn xộn cái gì?” “Mẹ… bây giờ con đang có việc bận.” Quách Mậu Tuyết nhìn Cố Trí Dương ở đối diện không ngừng cười trên nỗi đau của người khác, cô không nhịn được mà đạp cho anh một cái.
Không ngờ anh đã sớm đoán được, đưa tay ra bắt lấy mắt cá chân của cô. Cổ chân cô rất nhỏ, anh dễ dàng ôm lấy, lòng bàn tay hơi thô ráp cọ lên làn dan mềm mại của cô.
Quách Mậu Tuyết: “…” Cô vùng vẫy mấy lần đều không thoát được, chỉ có thể giả bình tĩnh nghe Lâm Thanh: “Đêm hôm khuya khoắt mà con bận chuyện gì? Hai ngày trước con vừa bảo với mẹ là quay xong phim rồi, được nghỉ phép cơ mà, con cho là mẹ dễ quên thế à?” “…” Lâm Thanh ở đầu bên kia tiếp tục nói: “Mẹ vừa gọi cho Nam Nam, con bé nói đang chuẩn bị về nước, sau đó sẽ kết hôn với tiểu Thành.
Nhẫn cũng mua xong rồi, còn con thì sao?” Hai mắt Quách Mậu Tuyết phát sáng: “Mẹ nói gì? Tưởng Nam Khanh cầu hôn ấy ạ? Con bé đùa đấy à?” “Mẹ bảo nó đừng có xúc động, là con gái thì phải dè dặt chứ.
Nếu Mục Lăng Thành không cần cầu hôn, vậy về sau cậu ta sẽ rất đắc ý đó? Không thể cho cậu ta cơ hội này được.” “Con đừng có chỉ tay năm ngón trong chuyện này, chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu đâu.
Bây giờ là thời đại nào rồi, đâu nhất thiết là đàn ông phải cầu hôn chứ, có biết nam nữ bình đẳng là gì không? Mẹ thấy tiểu Cố rất tốt đấy chứ, hai đứa cũng bên nhau nhiều năm rồi, thằng bé lại rất quan tâm đến con, đối với con tốt biết bao, gặp người đối xử tốt với mình thì phải nắm chặt lấy, đừng có đẩy thằng bé ra xa.” “…” “Hay là con học theo em gái con, cầu hôn với tiểu Cố đi, được một thời gian thì hai đứa về đấy, tổ chức hôn lễ với Nam Nam luôn, nếu vậy thì chính là song hỉ lâm môn đấy.” “Khụ khụ khụ…” Quách Mậu Tuyết đang uống canh cá, nghe Lâm Thanh nói vậy liền ho sặc sụa, “Mẹ à, mẹ thật sự sợ con không gả đi được đấy hả?” “Con đã 28 rồi!” “Mẹ à, chỗ con có việc gấp, con, con cúp máy trước đây!” Cúp điện thoại, Quách Mậu Tuyết chột dạ cúi thấp đầu xuống, vùng vẫy rút chân về, không vui lườm hắn: “Anh đừng có giở trò lưu manh, thả em ra đi!” Cố Trí Dương nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Lúc nãy anh nghe dì nói, hai chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm hả? Không phải hôm nay mới là ngày đầu tiên sao? Rốt cuộc nhiều năm qua đã xảy ra chuyện gì thế?” Vẻ mặt Quách Mậu Tuyết cứng đờ, cô cười ngượng ngùng: “Còn không phải do mẹ em suốt ngày thúc giục em à, cho nên em mới lấy anh ra làm lá chắn, đỡ phải đi xem mắt.
Dù sao thì ba anh và ba em cũng thân thiết, ba em em lại rất thích anh, đúng không? Hai người họ rất yên tâm về anh, cũng rất hài lòng nữa.” “Thì ra vậy…” Cố Trí Dương như đang suy nghĩ gì đó, “Cho nên ý của em là, trong lúc không biết gì, anh đã bị ép trở thành bạn trai của em nhiều năm hả?” Cảm giác được chân cô trượt xuống, anh vươn tay ra kéo lại: “Muốn chạy?” Quách Mậu Tuyết đỏ mặt: “Anh muốn làm gì?” “Rõ ràng là anh đang tập trung ăn cơm, là em nhất định muốn trêu chọc anh, sao bây giờ lại quay ra trách anh chứ?” Anh híp mắt lại, vô tội nói. Cmn! Em đây là muốn đánh cho anh một trận có được không? Muốn trêu chọc anh chỗ nào chứ? Ngon tay anh quét qua quét lại giữa lòng bàn chân Quách Mậu Tuyết.
Cả người cô như mất hết sức lực, gương mặt cũng càng đỏ hơn: “Anh! buông! tay! ra!” Mặc dù là mệnh lệnh, nhưng không có tính uy hiếp lắm, ngược lại mang theo vài phần làm nũng. Động tác của Cố Trí Dương chậm lại, sau đó cười lưu manh như cũ: “Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, anh sẽ cảm thấy em đang quyến rũ anh đấy.” “Khốn nạn!” Cô nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Người này quá khốn nạn! Cô thật sự muốn công khai vẻ mặt này của anh cho mọi người biết ông xã quốc dân trong mắt họ rốt cuộc là người như nào! Thấy cô thực sự tức giận, Cố Trí Dương rốt cuộc cũng buông chân cô ra, sau đó dựa lưng lên ghế, lười biếng nhìn cô: “Đừng có nhìn anh đầy căm hận như vậy, anh bị em ép làm bạn trai nhiều năm như vậy, em cũng nên đền bù cho anh chứ?” “Được, vậy bây giờ em sẽ gọi cho mẹ, nói chúng ta chia tay rồi.” Nói xong cô cầm điện thoại lên. Nhưng mà lại bị Cố Trí Dương đoạt mất. “Chắc giờ này dì ngủ mất rồi, em đừng làm phiền dì nữa.
Hơn nữa chia tay cũng đâu tính là đền bù đâu?” “Vậy anh muốn thế nào?” Cố Trí Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nhíu mày: “Như vậy đi, em chịu trách nhiệm với anh, cưới anh về nhà.” “…” Tên đàn ông này thật vô liêm sỉ! Quách Mậu Tuyết không muốn để ý anh nữa, cô đứng lên: “Em lên trên thay đồ đây, em phải về rồi.” Nói xong liền đứng dậy rời đi. Vừa tới cầu thang, anh đã lẽo đẽo theo sau, ngăn cô giữa lồng ngực anh và tay vịn.
Quách Mậu Tuyết nắm chặt tay vịn, cảnh giác nhìn anh: “Anh lại muốn gì nữa?” Thấy dáng vẻ tức nhưng không làm gì được của cô, Cố Trí Dương không nhịn cười nổi: “Tức giận vậy à? Anh đùa em thôi, đừng giận nữa được không?” Quách Mậu Tuyết không thèm để ý tới anh. “Lúc trưa em uống rượu, bây giờ vẫn chưa lái xe được, định về bằng cách nào?” “Em gọi trợ lý tới đón.” “Đêm hôm khuya khoắt, đừng làm phiền người ta.” Anh nói, “Ở lại đây, anh nhường phòng ngủ lại cho anh.” “Không cần!” Cô hất cằm, vô cùng không vui. “Tức giận thật hả?” Cố Trí Dương nhíu mày, “Hay là em đánh anh đi?” “Em sợ đau tay.” “Ừm, anh biết em không nỡ –“ “Chát!” Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Quách Mậu Tuyết nhìn bàn tay mình run lên, lại nhìn năm dấu tay trên mặt anh, cảm giác xấu hổ dâng lên. “Em, em chỉ muốn chứng minh không phải em không nỡ thôi.
Ai, ai bảo anh kích em?” Cố Trí Dương cũng sửng sốt một lúc lâu, anh sờ khóe miệng, bất đắc dĩ cười: “Em đánh thật đấy à? Sao lại ác thế?” “Có đau tay không, để anh xem nào.” Anh cầm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô. Quách Mậu Tuyết vội rụt tay lại: “Anh đàng hoàng một chút đi.” Cô nhìn dấu tay trên mặt anh, không nhịn được cười: “Sao vừa rồi anh không tránh đi?” “Chủ quan.” Anh nói, “Không ngờ em lại ra tay thật.” “Nhưng mà đáng đánh thật, em đánh anh cũng đánh rồi, đêm nay đừng về nữa.” Anh ôm lấy cô rồi đi lên lầu. ____ Quách Mậu Tuyết đánh không mạnh lắm, chẳng qua là da anh quá trắng nên mới in lại dấu tay. Lúc này, dấu tay kia đã nhạt mất. Quách Mậu Tuyết nằm ở trên giường, nhìn khuôn mặt anh, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô tò mò hỏi: “Anh lớn như vậy rồi đã bị ai tát chưa?” “Em là người đầu tiên đấy, rất vinh dự đúng không?” Anh bóp bóp mũi cô, nhìn cô đầy cưng chiều. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Có lẽ cũng chỉ có em là dám đánh anh thôi.
Cảm giác này có vẻ không tệ lắm.” Quách Mậu Tuyết nằm trong lòng anh bật cười: “Anh thích tự ngược hả?” Anh nói nói: “Em đánh anh một cái thì phải theo anh một đời.
Nếu đánh cái thứ hai thì phải theo anh cả kiếp sau, kiếp sau nữa, em chỉ có thể là của anh.” “Không nghiêm túc gì cả!” Cô giận dỗi đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cắn cắn vành tai của cô, khẽ gọi: “Tuyết nhi….” “Dạ?” Anh cười, hít hà mùi hương trên tóc cô: “Thật ra, ba mẹ anh cũng tưởng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm.
Hai người họ đều coi em là con dâu tương lai của Cố gia rồi.
Hôm nay nghe mẹ em nói vậy, anh thật sự rất vui.” Quách Mậu Tuyết vươn tay tắt đèn, xung quanh dần tối xuống. Trong bóng đêm, cô mỉm cười, xoay người rúc vào lòng anh.