Ngoan, Đừng Sợ Anh

48: Chương 48


trước sau

Ở bên dưới bình luận, chủ tus còn bình luận những câu mang tính chất công kích Bối Doanh Doanh, chủ yếu là nói cô không có tiền còn đòi tỏ ra cool ngầu.

Rất nhanh, bên dưới bài đăng đã có rất nhiều người đứng về phía chủ tus:

Cư dân mạng một: [Đồng cảm, buồn nôn nhất là loại người lên hát một bài rồi đi rêu rao bản thân trở thành tiên nữ, kiểu sắp đặt như vậy không phải rất nhanh sẽ sụp đổ thôi sao?]

Cư dân mạng hai: [Tôi cũng thấy chẳng qua chỉ là hát một bài thôi mà nhiều người cứ thổi phồng lên như vậy. Lỗ tai các mấy người này từng nghe những người khác hát sao /thắc mắc/ cuộc thi Top mười singer hàng năm cũng không thấy mấy người cuồng nhiệt như vậy, cái kiểu tự suy đoán này có mùi chị chị em em đâu đó.]

Cư dân mạng ba: [Tôi đoán chắc là sẽ không hot nổi đâu ha ha ha, cảm giác hư vinh cực kỳ. Mấy thẳng nam cũng đừng vào đây tẩy trắng, tự các cậu muốn đi liếm tiên nữ gì đó thì tự mình liếm đi, đừng có làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Năm bài đăng trên trang chủ đều nhắc về Bối Doanh Doanh, vào khu vực này sẽ bị chặn miệng đó.]

Cư dân mạng bốn: [Còn có người nào đó đăng lên Weibo, đây không phải muốn debut luôn à /mỉm cười/]

Nói đến chuyện Weibo, tối hôm qua sau khi có người đăng video Bối Doanh Doanh hát lên Weibo, chỉ trong vòng một lúc ngắn ngủi số lượt bình luận và share đã vượt quá một nghìn lượt. Tất nhiên cũng có người chửi, nhưng đa phần đều là những bình luận có thiện ý với giọng hát của cô gái nhỏ, hoàn toàn ngược lại với những bình luận trong bài đăng này.

Tất nhiên, cũng có "fan hâm mộ của tiên nữ" lao vào bênh vực Bối Doanh Doanh ——

[Sao lại nói là tẩy trắng? Thích Bối Doanh Doanh thì cứ phải là thẳng nam à, buồn cười, hôm qua tôi ở phía sau sân khấu gặp được Bối Doanh Doanh, có nói chuyện với cậu ấy vài câu, cậu ấy thật sự siêu dễ thương luôn đó! Tôi là nữ sinh cũng rất thích cậu ấy, hừ!]

[Bọn tôi chỉ là đơn thuần thích Bối Doanh Doanh thôi nhé, sao lại biến thành tự suy đoán cùng thổi phồng rồi? Tôi thấy lòng đố kỵ của lầu trên sắp tràn ra cả màn hình rồi đó, làm phiền thu lại một chút đi. Mấy cậu ghen tỵ khi người khác được nhiều người thích à?]

[Tôi đoán là gương mặt của chủ tus trốn sau màn hình điện thoại cũng không dễ nhìn gì nên mới tự ti, cộng thêm hát dở, nên khi thấy người khác tốt hơn mình lập tức mở miệng chế giễu, như thế này bảo sao không ai thích cậu, lêu lêu lêu.]

[Có lý đó, tôi nghi ngờ trong mấy bình luận hùa theo có tài khoản phụ của chủ tus.]

[Hôm qua tôi thấy quan hệ của hot boy Du Hàn và Bối Doanh Doanh rất tốt, quan hệ của hai người bọn họ vẫn rất luôn thân mật, trước đó còn cùng nhau tham gia thi biện luận.]

Bình luận này vừa được đăng lên, bên dưới đã có mấy chị em bắt đầu điên cuồng chà đạp: [Lêu lêu lêu, cậu đang kể chuyện cười đấy à? Giữa Du Hàn và Bối Doanh Doanh thì có quan hệ gì được?! Du Hàn là người lười đi làm sáng tỏ mấy chuyện này được không hả mấy em gái? Xin lỗi chứ tôi không thể không nói thật, tiên nữ của mấy người có vẻ cũng xinh đó, nhưng không lọt vào mắt Du Hàn được đâu hì hì.]

Bối Doanh Doanh: "..."

Lọt vào mắt rồi làm sao bây giờ.

[Sợ là cậu không biết có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi Du Hàn rồi, thật sự cho rằng hát một bài là có thể cua được Du Hàn?]

[Bạn lầu trên ơi... Chắc cậu chưa biết hai người bọn họ học cùng một lớp, còn ngồi cùng một bàn nữa. Bạn cùng lớp của bọn họ nói Du Hàn hình như thích Bối Doanh Doanh.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha không được rồi, đợi xíu để tôi cười hết cái đã, đám bạn cùng lớp ăn uống thế nào mới nói ra mấy lời này?]

[Đọc đến đây cuối cùng tôi cũng không nhịn được, mấy người nói Du Hàn Bối Doanh Doanh có cái gì đó. Tôi là người không đứng về phe ai nhưng tôi cũng không thể đọc nổi nữa.]

[Du Hàn mà thích Bối Doanh Doanh, tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu.]

Bối Doanh Doanh không khỏi bật cười, Du Hàn quay qua nhìn thấy cô đang nhìn điện thoại, cười đến mức mắt híp cả lại thành một đường, anh bất đắc dĩ xoa mặt của cô: "Xem gì mà cười vui vậy?"

Bối Doanh Doanh đưa điện thoại cho anh nhìn, nghịch ngợm cười: "Bọn họ không tin cậu thích mình đó hot boy Du Hàn ạ."

Du Hàn kéo hết bình luận dưới bài đăng này đọc những bình luận về Bối Doanh Doanh, sắc mặt anh chìm xuống: "Những người này nói cmn linh tinh gì thế."

Nói năng linh tinh thì thôi đi lại còn nói xấu bạn gái anh?

"Cậu đừng tức giận, mình đã nghĩ thông suốt rồi, không thể nào khiến tất cả mọi người đều thích được." Bối Doanh Doanh gắp một miếng cần tây bỏ vào miệng.

Trước đây khi cô vẫn thường tự thu mình lại, tâm tư cô rất nhạy cảm, cô cũng muốn được càng nhiều người thích hơn. Nhưng sau khi cô trở nên hướng ngoại hơn, bắt đầu được mọi người chú ý và yêu thích nhiều hơn, đồng thời theo đó tất nhiên cũng sẽ có những lời phê bình và cả sự chán ghét.

Sáng sớm hôm nay cô vẫn rất buồn, bởi vì cô bị người ta kéo lên diễn đàn chửi mắng như vậy, cảm giác khó chịu giống như trước đó cô bị mọi người cô lập. Nhưng sau đó cô ngẫm nghĩ lại, rất nhiều lời của bọn họ đều không phải sự thật, bọn họ cơ bản không hề hiểu rõ về cô, vậy thì sao lại phải vì những người như vậy mà buồn rầu khó chịu.

Mà hiện tại, bên cạnh cô có nhiều bạn tốt thích cô như vậy, nghĩ đến những người bạn này cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Từ khi lên lớp mười một đến nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cảm giác năng lực chống lại khó khăn của cô đã mạnh lên. Ít nhất, trong cuộc sống của cô hiện tại càng lúc càng nhiều niềm vui hơn.

Nhưng Du Hàn lại không chịu được cô bị người ta nói xấu như vậy, môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, lông mày nhíu lại, trong lòng đang tính toán điều gì đó.

Tay của Bối Doanh Doanh ở dưới bàn kéo anh một cái: "Cậu đừng tức giận, chúng ta ăn cơm nhé?"

Anh nhìn cô, sờ sờ đầu cô, "Ăn cơm đi, chuyện này để tôi xử lý."

Giữa trưa, hai người từ nhà ăn đi ra. Du Hàn nói anh muốn đi thư viện dùng máy tính, thế là Bối Doanh Doanh cùng anh đi thư viện.

Khu vực máy tính cho học sinh sử dụng ở tầng ba, cô nói mình ngồi ở lầu hai chờ anh, cô tìm một chỗ ngồi rồi lấy bài tập ra làm, định xem bài một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, cô thực sự không chống đỡ được hai mắt đang sụp xuống, cuối cùng cô nằm ra bàn chợp mắt một lúc.

Phía trước cách đó mấy bàn có một nam sinh, cậu ta bỏ sách trên tay xuống, lần thứ ba cẩn thận nhìn về phía Bối Doanh Doanh.

Cô nằm nghiêng đầu, gối lên cánh tay, vài sợi tóc lòa xòa dính vào khuôn mặt trắng nõn, cô ngủ rất yên bình.

Nhịp tim của nam sinh tăng nhanh, bối rối thu lại ánh mắt.

Đúng là nhìn gần chị ấy vẫn rất xinh đẹp...

Nam sinh này là đàn em học lớp mười, tối hôm qua cậu ta có xem đàn chị biểu diễn. Màn hát đơn ca của Bối Doanh Doanh khiến mọi người đều kinh ngạc, cậu ta vẫn nhớ mãi không quên. Không ngờ hôm nay vào thư viện đọc sách cậu ta trùng hợp lại gặp được đàn chỉ ở đây!

Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, lên Baidu search: [Nam sinh nên bắt chuyện thế nào?]

Ngay sau khi ấn nút tìm kiếm, có rất nhiều kết quả nhảy lên, một trong số đó: "Hãy nhẹ nhàng và thân thiện, nói chuyện một cách tử tế và tự nhiên. Trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, đừng khiến cho cô gái đó cảm thấy xấu hổ. Nếu đối phương đang có việc bận, đừng quấy rầy, chọn thời gian khác khi họ rảnh rỗi, hiệu quả sẽ tốt hơn. "

Bây giờ chị ấy đang ngủ, cậu ta không thể mù quáng đi qua và gọi chị ấy dậy để cho cậu ta số điện thoại được?

Có lý, có lý.

Cậu ta suy nghĩ một lúc, cầm cuốn sách đứng dậy, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với Bối Doanh Doanh.

Cậu ta sẽ ngồi đây đợi chị ấy tỉnh lại, rồi khi chị ấy tỉnh lại chị ấy sẽ nghĩ là cậu ta tình cờ ngồi cùng bàn, sau đó cậu ta sẽ mở miệng hỏi.

Hoàn hảo.

Cậu ta lặng lẽ vừa đọc sách vừa nhìn Bối Doanh Doanh, nhưng khoảng ba phút sau, một nam sinh đi về phía bàn của bọn họ.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên —— đây không phải Du Hàn, người đứng vị trí đầu tiên của khối mười một sao?

Trước đó cậu ta cũng từng xem Du Hàn diễn thuyết.

Mà Du Hàn nhìn thấy cậu ta, ở đây có nhiều bàn như vậy, mà tên này cứ nhất quyết phải ngồi đối diện Bối Doanh Doanh. Anh hơi nhíu mày, đặt cặp sách xuống bên cạnh Bối Doanh Doanh, lúc mở miệng giọng anh lạnh như băng:

"Có chuyện gì?"

Nam sinh kia cuống cuồng đứng lên, lắc đầu: "Em chỉ là đang đọc, đọc sách."

Du Hàn đi đến trước mặt cậu ta, trong lòng đã ý thức được cái gì đó, anh nâng mí mắt lên, giọng rất lạnh: "Ở đây còn rất nhiều bàn."

Ngụ ý là không nhất thiết phải ngồi ở chỗ này.

Nam sinh kia nhìn Du Hàn cao hơn mình một cái đầu, không hiểu tại sao lại có hơi chột dạ, một giây sau cậu ta nghe thấy Du Hàn vạch trần suy nghĩ của mình: "Cậu muốn lại đây để xin số điện thoại của Bối Doanh Doanh?"

"..."

Nam sinh khẽ ho hai tiếng, do dự một chút gật đầu, Du Hàn lạnh giọng chặt đứt suy nghĩ của cậu ta: "Tôi là bạn trai của cậu ấy."

"??!!" Nam sinh kia cực kỳ kinh ngạc: "Hai người..."

"Nghe không hiểu?" Mắt anh đầy vẻ không kiên nhẫn.

Nam sinh kia bị dọa đến mức cả tay đang cầm điện thoại run bần bật, suýt chút nữa là ném điện thoại xuống dưới đất, cậu ta cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi."

Cậu ta lập tức quay người chạy đi, Du Hàn thu ánh mắt lại, nhìn cô gái nhỏ của anh vẫn đang gục xuống bàn ngủ say, tim anh như siết chặt lại.

Thật sự chỉ muốn nhốt cô ở trong nhà, chỉ để một mình anh mới có thể nhìn thấy.

Anh nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Một lúc sau cô tỉnh lại mơ màng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Du Hàn, anh đang chăm chú làm bài tập, "Du Hàn..."

Anh dừng suy nghĩ, quay đầu nhìn cô, "Tỉnh rồi?"

"Ừm." Cô cong khóe môi nhìn anh, đầu ngó qua: "Cậu đang đọc gì thế?"

Vẻ mặt anh lạnh lùng, không mỉm cười, cũng không trả lời cô mà quăng cho cô một câu khác: "Vừa rồi có một nam sinh đến xin cách thức liên lạc với cậu."

Cô sửng sốt, "A..." Sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra vậy nè [QAQ].

"Du Hàn, cậu đừng tức giận, mình sẽ từ chối bọn họ hết." Cô nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh, ai ngờ anh nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của cô, môi mỏng phun ra mấy chữ:

"Không sao, tôi đã đưa tài khoản QQ của cậu cho cậu ta rồi."

Cô ngẩn người.

"Dù sao bọn họ cũng không muốn từ bỏ, cứ việc trực tiếp cho đi, đỡ phiền phức cậu phải từ chối."

Vẻ mặt anh nghiêm túc trêu chọc cô, cô lại tưởng thật.

"Ừm..." Cô thất vọng đáp lại một tiếng, thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn sách toán trên bàn.

Trong phút chốc, cô cảm thấy tim cô như bị người ta đâm mấy nhát, trong lòng mơ hồ thấy đau nhói, giống như sau khi uống đồ uống có ga mà nấc lên, khí gas xộc lên khiến mũi cô ê ẩm.

Du Hàn làm sao lại đưa tài khoản QQ của mình cho người khác, trước đây nếu có nam sinh đến hỏi, chắc chắn anh sẽ ghen tuông rất dữ, vậy mà vừa rồi anh lại bình tĩnh nói rằng anh đã cho bọn họ thông tin liên lạc của cô?

Những suy nghĩ lộn xộn bắt đầu hiện lên trong đầu cô, có phải anh không còn quan tâm cô giống như trước nữa, có phải anh không thích cô nữa không...

Cô cắn chặt môi, không thể ngăn được cảm xúc tủi thân dâng lên.

Du Hàn thấy cô im lặng, đang định nói là anh nói đùa thôi, đúng lúc điện thoại đổ chuông, anh đành phải đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

"...Ừa, cậu nói với thầy Từ tôi đến liền."

Anh cất điện thoại vào trong túi, trở lại chỗ ngồi, phát hiện cô lại đang nằm sấp lên mặt bàn.

Anh ngồi xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ của cô: "Sao lại buồn ngủ rồi, mèo con lười biếng?"

"..."

Không trả lời.

"Thật sự ngủ say rồi?" Anh xích lại gần cô, vân vê vành tai của cô.

Lần này vẫn không thấy cô trả lời.

Anh mỉm cười, nghĩ có khi cô buồn ngủ thật không đùa cô nữa, ai ngờ lúc này anh đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ. Anh ngẩn người, lập tức cảm thấy kỳ quái, "Doanh Doanh?"

Anh cúi người xuống, vòng xuống dưới cánh tay cô để nhìn thấy mặt cô, cô lập tức quay đầu cố ý né tránh tầm mắt của anh. anh đành phải giữa chặt vai của cô, ép cô ngẩng mặt lên, vì vậy anh đã nhìn thấy ——

Hốc mắt Bối Doanh Doanh đỏ bừng, nước mắt đang chảy xuống, cô cắn môi không để cho bản thân phát ra tiếng.

Dáng vẻ cực kỳ đáng thương giống như bị bắt nạt rất thảm.

Lần này anh thật sự rất hoảng loạn, lông mày nhíu lại, ôm lấy gương mặt của cô, giọng nói vốn trầm tĩnh bỗng trở nên bối rối: "Làm sao vậy, sao đột nhiên lại khóc rồi?"

Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao mà anh vừa đi ra quay lại cô đã thế này rồi.

Mới đầu cô còn không chịu trả lời anh, cuối cùng anh phải dỗ cô một hồi lâu, cô mới nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.

Anh nghe lý do xong, anh không khỏi khó tin được, mỉm cười: "Thật sự cho rằng tôi đưa cách liên lạc với cậu cho người ta?"

"Ừm..."

Anh vuốt chóp mũi của cô, "Đồ ngốc, tôi lúc nào mà hào phóng như vậy hả, chia sẻ cho người khác cái này? Tôi mà như vậy thì có còn phải là bạn trai của cậu nữa không, hả? Tôi chỉ là nói đùa thôi, cố ý đùa cậu đó."

"Vừa rồi tôi nói tôi là bạn trai của cậu, đuổi tên kia đi rồi."

Lần này đến lượt cô ngẩn người, hóa ra từ nãy đến giờ là cô phí công đau lòng!

Du Hàn đưa tay lên ấn cô nằm lên bàn, sau đó một tay ôm bờ vai cô, anh cúi đầu hôn lên.

Một tay khác của anh cầm sách lên che mặt hai người.

Đằng sau quyển sách, hơi thở mập mờ của hai người quấn lấy nhau, cô không biết phải làm gì, cảm nhận hơi thở nóng bỏng trên môi anh làm nóng mỗi giác quan của cô. Anh hôn vừa mạnh mẽ vừa nghiêm túc, giống như muốn nói cho cô biết —— cô chỉ có thể là của anh.

Tim của cô dường như sắp nhảy lên đến tận cổ, cô không ngờ anh dám làm chuyện thân mật như thế này trong thư viện.

Một lúc sau, anh dừng lại, giọng rất trầm: "Mỗi một ngày tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút, sẽ không bao giờ ít đi."

Cẩn thận, nhưng lại vô cùng tha thiết và chân thành.

Cho dù có một ngày cô không còn thích anh nữa, anh vẫn sẽ thích cô.

Trong lòng Bối Doanh Doanh lúc này như đang dập dềnh đầy hoa nở.

Câu nói này, cô sẽ nhớ cả đời này.

Đầu giờ chiều bọn họ về lớp, Kỷ Diệu chạy đến nói với cô: "Cậu còn nhớ bài đăng buổi sáng nay mình gửi cậu không?"

"Sao thế?"

"Vừa rồi mình định lên đọc bình luận, phát hiện bài đăng đó mất tiêu rồi!" Kỷ Diệu đưa di động cho cô nhìn, đúng là bài đăng mắng cô đã không thấy đâu.

Lúc này trên diễn đàn rất yên tĩnh.

Kỷ Diệu vui vẻ, khoác tay cô cùng đi đến phòng lấy nước, Kỷ Diệu nhắc đến chuyện bài đăng đó: "Doanh Doanh mình cảm thấy có người cố ý ở sau lưng cậu làm những chuyện này, đầu tiên là nâng cậu lên sau đó lại đạp cậu xuống, nắm chuyện váy của cậu mà nói, cậu tuyệt đối đừng nghe bọn họ nói lung tung."

Bối Doanh Doanh: "Nhưng mà cái váy đó thực sự không phải của Dior."

Phút chốc Kỷ Diệu nghẹn họng, "Không phải Dior thì không phải thôi, có làm sao đâu, người mẫu Taobao mặc lên người không phải vẫn mang khí chất thần tiên sao, mỗi ngày mình đều mặc đồ Taobao."

Cô hơi dừng lại rồi mới nói, "Ừm... cũng không phải Taobao."

"Hở?"

"Hình như cái váy này được đặt riêng ở Ý, mẹ mình không nói cho mình biết tên thương hiệu là gì."

Cô với Bối Sơ Nhan hoàn toàn khác nhau, cô không muốn mặc đồ của những nhãn hiệu nổi tiếng kia. Viên Man Hà cũng cảm thấy cô đi học mặc những bộ đồ như vậy thì có vẻ khoe khoang quá, vì vậy quần áo về cơ bản đều đặt của các nhà thiết kế hàng đầu ở nước ngoài và trong nước. Tất nhiên thì, giá cả đắt đỏ đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Váy cô mặc tối hôm qua, là do trùng hợp thấy cái váy đó thích hợp để mặc hát đơn ca, nên lấy ra mặc thôi.

Kỷ Diệu ngây người: "Đặt riêng ở Ý... Vậy bao nhiêu tiền cái váy đó?"

"Chắc là hơn mấy chục nghìn tệ?" Cô lúng túng sờ đầu, "Mình không rành chuyện này."

".......???"

Hai mắt Kỷ Diệu trừng lớn: "Bối Doanh Doanh nhà cậu thật sự có mỏ vàng?!"

Bối Doanh Doanh che miệng Kỷ Diệu, "Cậu nhỏ giọng một chút, thật ra nhà của mình chỉ ở mức tạm ổn thôi, hơn những gia đình khá giả một chút xíu."

"Cái gì mà hơn gia đình khá giả một chút xíu! Được lắm tiểu phú bà ạ, cậu che giấu cũng kỹ đó, hu hu hu mình muốn ôm chặt bắt đùi cậu." Kỷ Diệu chọc cô dở khóc dở cười, "Bây giờ nghĩ lại bình luận trên bài đăng đó nói cậu nghèo lại còn giả cool ngầu kia, mình cảm thấy bọn họ bị vả mặt chắc chắn sẽ đau lắm. Những người này thật sự phải ép mặt bọn họ xuống vỉa hè chà thật mạnh mới được, một đám nhà quê."

Cô không khỏi bật cười, đóng nắp bình nước lại, xoay người đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tư Quỳ.

Tối hôm qua Tư Quỳ bị chó cắn, sau khi đưa đến bệnh viện phải tiêm năm mũi, nghe nói là đau đến la hét gọi ba gọi má, hai mắt khóc sưng cả lên, bây giờ người trong nhà đến trường ầm ĩ một trận.

Bố mẹ Tư Quỳ nhất định đòi nhà tường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cũng như phải bồi thường cho con gái bọn họ, nhưng nhà trường nói đây là chó ở ngoài trường, không hề liên quan đến bọn họ.

Dù sao bây giờ, Tư Quỳ và con "chó đốm đầu đen" kia đã nổi tiếng rồi.

Tư Quỳ thấy bạn học bảo cô ta lên diễn đàn, cũng đoán được tối hôm qua Bối Doanh Doanh biểu diễn đặc sắc đến mức nào, cô ta nghĩ nếu không phải tối qua cô ta không may mắn, Bối Doanh Doanh sẽ không có cơ hội xuất hiện, cô ta tức giận đến nghiến răng, trong mắt bốc lửa:

"Chúc mừng cậu, Bối Doanh Doanh, bây giờ cậu nổi tiếng rồi, vui lắm phải không?"

Cô cười nhạt, đáp lại: "Còn phải cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội này."

"Cậu..." Tư Quỳ nhắc đến chuyện trên diễn đàn, "Trên diễn đàn đang suy đoán về cậu đó, nói trong nhà cậu rất có tiền hả. Tôi ở thành phố T lâu như vậy rồi, còn chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ doanh nghiệp gia đình mới nào đang nổi lên. Cậu nói xem bố cậu làm nghề gì? Tôi về hỏi thử bố mẹ tôi xem có biết bọn họ không, Cậu có thể lừa được người khác, nhưng cậu lừa nổi tôi sao?"

Liên Lâm ở bên cạnh cũng cười nói: "Cậu họ Bối, nhà giàu họ Bối ở thành phố T không nhiều, cậu đừng nói với tôi tập đoàn Bối Hồng là của nhà các cậu đấy?"

Ở thành phố T không ai là chưa nghe đến tập đoàn Bối Hồng, đây là công ty đứng đầu trong ngành xây dựng ở thành phố T. Khởi đầu là ngành xây dựng, hiện tại công ty đã niêm yết, tiếp tục mở rộng chuỗi công nghiệp quần áo, công nghệ thông tin, ăn uống, bất động sản và các ngành khác. Giờ đây tập đoàn Bối Hồng đã trở thành tập đoàn có thương hiệu, được chính quyền thành phố T ủng hộ và nâng đỡ, dù là trong giới chính trị hay kinh doanh, địa vị đều không hề thấp.

Bối Doanh Doanh: "..."

Cô không biết phải trả lời như thế nào, cô thừa nhận thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin.

Tập đoàn Bối Hồng được lấy theo tên của Bối Hồng, đây là từ đồng âm, Hồng trong câu "Phi Hồng bay cao".

Liên Lâm vừa hỏi câu này xong, Tư Quỳ lập tức bật cười, "Liên Lâm, ý của cậu là Bối Doanh Doanh là thiên kim của tập đoàn Bối Hồng sao? Sao có thể được chứ, hoa khôi Bối mới đúng là thiên kim thực sự, cho đến giờ tôi còn chưa nghe nói hoa khôi Bối còn có một đứa em gái."

Kỷ Diệu: "Liên quan gì đến các cậu? Cả ngày chỉ biết lo chuyện người khác có tiền hay không, ăn no rửng mỡ à?"

Tư Quỳ bĩu môi: "Tôi thấy cậu chắc là chột dạ rồi hả? Bối Doanh Doanh?"

Cô giữ chặt Kỷ Diệu đang định phản bác lại, đột nhiên hỏi Tư Quỳ: "Tối hôm qua cậu đã tiêm vắc xin phòng ngừa chó dại chưa?"

"Tiêm rồi," Tư Quỳ sửng sốt, "Cậu... Cậu có ý gì?"

Cô khẽ gật đầu một cái.

"Tiêm rồi thì tốt, tôi còn tưởng cậu đang phát bệnh."

Cô nói xong, kéo Kỷ Diệu rời đi.

Tư Quỳ và Liên Lâm đứng tại chỗ, hai giây sau hai người mới kịp phản ứng lại.

"..."

A a a a a a Bối Doanh Doanh!

Tư Quỳ giậm chân.

Buổi tối, Bối Doanh Doanh về đến nhà, Bối Sơ Nhan cũng vừa ngồi xe riêng về đến nơi.

Tối nay Viên Man Hà nấu canh baba, lúc này hai cô con gái bảo bối của bà cùng về đến nhà, bà bảo hai đứa đi vào trong phòng ăn ngồi chờ, bà đi múc canh.

Bối Sơ Nhan nhìn chằm chằm Bối Doanh Doanh ngồi đối diện, trong lòng bực bội: "Không phải mày nói tối hôm qua không biểu diễn sao?"

"... Sát giờ em bị vớt lên đó."

Sáng nay Bối Sơ Nhan cũng lượn một vòng diễn đàn, cô ta cực kỳ ghen tị, điều khiến cô ta điên tiết nhất là có người muốn bình chọn hoa khôi lại một lần nữa, so sánh cô ta không bằng Bối Doanh Doanh!

Trong lòng cô ta không nuốt trôi cơn tức này.

"Mày hát nhép à?" Cô ta hỏi.

Bối Doanh Doanh:...???

"Chị đang nói chuyện cười à?"

"Tạo chưa bao giờ thấy mày hát!"

"Em cần phải hát cho chị nghe sao?"

"Vậy bây giờ mày hát lại một lần nữa xem."

Viên Man Hà bưng canh đến, "Hai đứa đang nói chuyện gì thế?"

Bối Doanh Doanh ngẩng đầu tủi thân nói: "Mẹ, chị cứ bắt con phải hát..."

Viên Man Hà nhíu mày: "Nhan Nhan con làm gì vậy? Ăn canh đi hát cái gì."

Bối Sơ Nhan nhìn gương mặt tươi cười của Bối Doanh Doanh, tức giận không có chỗ xả.

Hai người ăn canh xong, Viên Man Hà nói bố gọi hai đứa lên thư phòng bố một chuyến, bố có chuyện tìm.

Hai người đi lên thư phòng, Bối Hồng đang ngồi trước bàn làm việc, Bối Sơ Nhan chạy lên đấm bóp vai cho bố, "Bố, bố tìm bọn con có chuyện gì ạ?"

Bối Hòng mỉm cười, lấy mắt kính xuống, "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, thư viện mới bố đầu tư ở trường trung học đã chính thức hoàn thành, cuối tuần này lễ cắt băng khánh thành, đến lúc đó hai đứa con có muốn đi cùng với bố không."

Bối Sơ Nhan ngạc nhiên, "Cùng, cùng bố tham dự?!"

"Tất nhiên rồi, hai đứa đều là con gái cưng của bố, nhân viên trong trường nói, đến lúc đó một trong hai người các con có mặt ở đó, phát biểu trước tất cả học sinh trong trường, cũng coi như một hình thức ——

Bố cảm thấy lần rèn luyện này để cho Doanh Doanh đi, các con thấy thế nào?"

Trong lòng Bối Sơ Nhan đột nhiên lạnh ngắt.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây