Ngoan, Đừng Sợ Anh

60: Chương 60


trước sau

Bối Doanh Doanh nhìn thấy Bối Hồng, con ngươi hơi co lại, tim đập mạnh như muốn nhảy lên tận cổ họng, cả người cứng đờ, giống như có một tảng đá lớn đập mạnh vào đầu cô.

Cô không ngờ Bối Hồng sẽ ở nhà, lúc này tất cả đều nằm ngoài dự đoán, cô không kịp phản ứng...

Mặc dù Du Hàn bình tĩnh hơn cô rất nhiều, anh cũng đã từng nghĩ nếu như chú và dì biết thì sẽ như thế nào, nhưng đột nhiên đối mặt như thế nào, anh cũng không kịp chuẩn bị trước.

Nhưng cũng không có nghĩa là anh muốn trốn tránh.

Du Hàn lập tức buông tay đang ôm cô ra, anh bước lên phía trước một bước, mở miệng nói: "Chú..."

Bối Hồng đi về phía bọn họ, đảo mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt, mấy giây sau mới trầm giọng đặt câu hỏi:

"Quan hệ của hai đứa như thế nào?"

Bối Doanh Doanh run lên, Du Hàn cụp mắt, nói ra sự thật: "Cháu và Doanh Doanh đang quen nhau."

"?!!"

Bối Hồng nghe vậy, nghẹn họng trân trối nhìn hai người bọn họ, trong lòng cũng choáng váng.

Ông hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho câu trả lời này.

"Hai đứa đang quen nhau?!" Vẻ mặt ông đầy kinh ngạc, "Vừa mới thi đại học xong, hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi?"

Bối Doanh Doanh cũng có thể đoán được bố mà biết sẽ ngạc nhiên đến mức nào, "Bố, xin lỗi, con không nên giấu bố..."

Bối Hồng kịp phản ứng mức độ nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên giận tím mặt. Ông không ngờ con gái bảo bối của mình sẽ yêu sớm như vậy! Trong ấn tượng của ông, Doanh Doanh vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng nhanh như vậy đã có móng lợn lớn để mắt đến!

Bối Hồng tức giận: "Con đi vào trong thư phòng với bố!"

Bối Doanh Doanh bị dọa sợ hốc mắt lập tức đỏ lên. Du Hàn nhíu mày mở miệng: "Chú, chuyện này Doanh Doanh..."

"Tôi nói chuyện với con gái tôi, còn chưa đến lượt cậu xen vào!" Bối Hồng tức giận nói.

Bối Doanh Doanh thấy Bối Hồng quay người đi vào trong thư phòng, cô hốt hoảng không biết phải làm gì, Du Hàn giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an: "Không sao, chuyện này tôi sẽ nói với chú và dì."

Bối Doanh Doanh chỉ lo lắng bố sẽ không đồng ý cô và Du Hàn ở bên nhau, nhìn phản ứng vừa rồi của Bối Hồng, cô biết dự cảm của mình không sai.

Cô nắm chặt ống tay áo của anh, "Làm sao bây giờ, mình rất sợ..."

"Cậu đi vào nói chuyện với chú trước, sau đó tôi sẽ nói chuyện với chú."

Bối Doanh Doanh gật đầu, lần nữa nghe thấy tiếng gọi thúc giục của Bối Hồng, cô đành phải đi vào trong thư phòng.

Du Hàn đứng tại chỗ, nhìn cửa thư phòng, lông mày dần cau lại, vẻ mặt ủ dột.

Trong thư phòng, Bối Doanh Doanh đứng trước bàn làm việc của Bối Hồng. Cô nghe thấy ông tức giận gọi điện thoại nói chuyện với Viên Man Hà, mẹ cô ở đầu dây bên kia nghe được chuyện cũng rất kinh ngạc, cô có thể cảm nhận được qua tiếng hốt hoảng của bà từ điện thoại vọng ra.

Cô dường như đã phạm phải sai lầm gì đó rất lớn vậy.

Sáng nay ban đầu Bối Hồng định đến công ty, nhưng công ty bên kia thay đổi lịch trình nên ông chỉ cần họp online, nên sáng nay ông không đến công ty.

Nhưng không ngờ rằng, ông sẽ nhìn thấy cảnh này.

Viên Man Hà ở đầu dây bên nói là sẽ lập tức trở về. Bối Hồng cúp điện, nhìn con gái cưng của mình, tức đến mức đầu đau nhức: "Nếu như hôm nay bố không thấy cảnh này, con định sẽ giấu bố đến tận khi nào?"

Cô cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào, "Xin lỗi bố..."

"Hai đứa đang chơi đùa hay nghiêm túc?"

"Con thật sự thích Du Hàn, cậu ấy... cũng rất thích con." Giọng cô nhỏ như muỗi.

Trong lòng Bối Hồng như nổi lên một đốm lửa, cảm giác con gái bảo bối của ông đã mê muội rơi vào lưới tình, "Con có hiểu rõ Du Hàn không? Cậu ta là loại người như thế nào con có biết không? Hai đứa bây giờ yêu đương cái gì, vớ vẩn!"

Bối Hồng cảm thấy hai đứa là do ngồi cùng bàn một thời gian dài, mới nảy sinh ra tình cảm ngây thơ. Con gái còn nhỏ, rất dễ bị lừa.

Bối Doanh Doanh ngước mắt lên, nghiêm túc phản bác: "Con biết Du Hàn thật sự thích con..."

"Tuổi con còn nhỏ, biết cái gì là thích?"

Cô bị bố quở mắng chỉ có thể im lặng, cúi đầu cắn môi, hốc mắt đỏ bừng.

"Du Hàn thành thục hơn con, biết nhiều chuyện hơn con. Sao con biết cậu ta không phải đang nói lời ngon ngọt để dỗ con vui vẻ?"

"Cậu ấy không phải là người như vậy..."

Cô cãi lại.

Bối Hồng bất đắc dĩ thở dài, nhìn con gái ngốc nghếch của mình bị yêu đương làm cho đầu óc mê muội.

Hai người đang nói chuyện, Viên Man Hà chạy về, bên cạnh còn có một người khác -- là Hứa Chi Hạo.

Hóa ra sáng nay Viên Man Hà đến nhà họ Hứa tìm Hứa phu nhân.

Sau khi bà nhận được điện thoại, Hứa Chi Hạo cũng biết chuyện này, không kìm lòng được, cũng theo tới đây.

Hai người đi vào trong nhà, Viên Man Hà vội vã đi lên trên lầu thì thấy Du Hàn đang yên lặng đứng bên ngoài cửa chờ.

Bà giật mình, Du Hàn lên tiếng trước: "... Dì Viên."

Du Hàn vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy Hứa Chi Hạo đang nở nụ cười đi sau lưng Viên Man Hà. Du Hàn cũng sửng sốt trong chốc lát, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng nham hiểm.

Viên Man Hà không nói gì, mở cửa đi vào trong thư phòng,

Hứa Chi Hạo cười lạnh đi đến trước mặt Du Hàn, cười cười: "Có giấu giếm như thế nào, không phải vẫn sẽ bị phát hiện thôi sao?"

"Liên quan gì đến anh sao?"

"Cậu cảm thấy chú và dì sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau sao?" Ý cười trên mặt Hứa Chi Hạo không hề giảm, "Chẳng lẽ lại để tương lai Doanh Doanh chịu tủi thân gả đến nhà cậu?"

Bố mẹ của Bối Doanh Doanh không có khả năng đồng ý hai người bọn họ quen nhau.

Chỉ dựa vào đơn giản là thực lực kinh tế của hai gia đình không đồng đều.

Du Hàn nắm lấy cổ áo của Hứa Chi Hạo, giữa hai đầu lông mày chất chứa tức giận: "Hứa Chi Hạo, anh dùng thân phận gì ở đây nói với tôi những lời này? Dù như thế nào đi nữa cũng không đến lượt anh xen vào."

"Sao nào, nói trúng chỗ đau của cậu à? Du Hàn, cậu cũng nên hiểu rõ địa vị của bản thân đang ở đâu. Cậu thật sự thích Bối Doanh Doanh, hay là vì Doanh Doanh là con nhà giàu có... nên cậu muốn trèo cao?"

Du Hàn nghe vậy, dùng sức hất anh ta ra. Hứa Chi Hạo không đứng vững lảo đảo về sau mấy bước, Du Hàn lạnh lùng cụp mắt nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh tanh.

"Hứa Chi Hạo, hôm nay đang ở nhà Doanh Doanh, tôi sẽ không đánh anh."

"Nhưng nếu như ở bên ngoài, tôi đảm bảo bây giờ anh sẽ không đứng dậy nổi."

Hứa Chi Hạo, người đã từng nếm trải sự tàn bạo của Du Hàn khi đánh nhau, lúc này đã đứng thẳng người, nhếch miệng, đầu lưỡi vòng qua hàm răng trên, "Yên tâm, tôi sẽ đi vào tâm sự thật tốt với cô chú."

Trong thư phòng.

Viên Man Hà nghe Bối Hồng nói xong chuyện gì vừa xảy ra, vẻ mặt trách cứ nhìn Bối Hồng:

"Em đã nói với anh rồi, hai đứa này có thể sẽ có gì đó, nhưng lúc đó anh không tin em!"

"Anh cũng không ngờ lá gan của Du Hàn lớn như vậy, dám đánh chủ ý lên người con gái của anh!"

Lúc hai người đang nói chuyện, cửa thư phòng lần nữa bị mở ra, Bối Doanh Doanh quay đầu nhìn thấy Hứa Chi Hạo đi vào, cô lần nữa ngây người.

Sao anh ta lại ở đây!!!

Cô cảm giác chuyện ngày càng lúc càng không ổn...

Hứa Chi Hạo chào Bối Hồng, cũng nói rõ tình huống, sau đó anh mắt lưu luyến của anh ta dừng trên người Bối Doanh Doanh, một lúc sau mới lên tiếng: "Chú, dì, cháu muốn nói chuyện riêng với hai người."

Cô ngạc nhiên.

Bối Hồng hiểu ý trong lời của Hứa Chi Hạo, ông nói với con gái: "Doanh Doanh, con đi ra ngoài trước đi."

"... Vì sao, con cũng là người trong cuộc, sao con không thể nghe. Hứa Chi Hạo, anh định nói cái gì mà tôi không thể ở đây nghe được?"

Bối Hồng trầm giọng ra lệnh: "Nghe lời, con đi ra ngoài trước đi."

Bối Doanh Doanh nhìn ánh mắt ra hiệu của mẹ, hít mũi một cái, cuối cùng trừng Hứa Chi Hạo một cái rồi đi ra ngoài thư phòng.

Viên Man Hà lại lên tiếng, bà nói: "Thật ra... Em rất thích đứa bé Du Hàn này, thằng bé rất thông minh. Với lại em biết tâm thằng bé không xấu."

Hơn nữa bà cũng biết, con gái bà thật lòng thích Du Hàn.

"Chú dì, chẳng lẽ hai người thật sự cảm thấy Du Hàn xứng với Doanh Daonh sao?"

"Chú, chú cũng thấy điều kiện kinh tế của nhà Du Hàn rồi đó. Mẹ của cậu ta chỉ là một người giúp việc bình thường trong nhà hai người. Cháu biết bọn họ còn mắc nợ, chẳng lẽ sau này Doanh Doanh ở cùng một chỗ với cậu ta, thật sự sẽ nói đến chuyện cưới gả, cậu ta sẽ có khả năng cho Doanh Doanh một căn nhà hay một cái xe sao? Cậu ta cơ bản là không thể cho Doanh Doanh một cuộc sống tốt hơn, ngay cả duy trì như tình trạng hiện tại cũng không được."

Sắc mặt Bối Hồng càng lúc càng đen.

"Nói gì thì cũng phải môn đăng hộ đối, chú dì, Doanh Doanh là thiên kim của nhà họ Bối, là bảo bối hai người cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Nếu truyền ra ngoài em ấy yêu đương với con của một người giúp việc... Chỉ sợ sẽ không tốt cho thanh danh của Doanhn Doanh lắm."

"Bây giờ Doanh Doanh chỉ là đang mơ hồ về chuyện tương lai, nhưng chú dì chắc chắn sẽ nhìn được xa hơn em ấy? Rất nhiều yếu tố thực tế chú dì không thể không cân nhắc đến."

...

Bên ngoài thư phòng, Bối Doanh Doanh lo lắng chờ đợi, mặc dù bây giờ trong lòng Du Hàn nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng trấn an cô.

"Du Hàn, mình rất sợ Hứa Chi Hạo sẽ nói lung tung gì đó với bố mẹ mình..." Cô thậm chí có thể đoán được anh ta sẽ nói gì để ngăn cản bố mẹ đồng ý cho cô và Du Hàn ở bên nhau.

Anh ôm lấy vai cô, nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của cô, đau lòng nói: "Được rồi, mặc kệ anh ta có nói cái gì, tôi cũng sẽ nói rõ ràng với chú dì."

Lúc này cửa thư phòng bị mở ra, Hứa Chi Hạo đi ra ngoài.

Anh ta cười lạnh với hai người một tiếng: "Doanh Doanh, chú dì gọi em vào trong đó."

"Hứa Chi Hạo, anh đừng có mà quá đáng như vậy, anh đã nói gì với bố mẹ tôi?"

"Anh chỉ nói những điều gì nên nói."

"Tôi sẽ vào nói chuyện với bọn họ." Du Hàn muốn đi vào, nhưng lại bị Hứa Chi Hạo ngăn lại, "Bây giờ cậu đi vào thế này chỉ càng chọc hai người bọn họ tức giận hơn thôi."

Bối Doanh Doanh giữ chặt tay Du Hàn, "... Không sao đâu Du Hàn, mình đi vào nói với họ."

Cô đi vào thư phòng, Bối Hồng chỉ vào ghế dựa gỗ lim bên cạnh, bảo cô ngồi xuống.

Bối Doanh Doanh đứng tại chỗ, nhìn sắc mặt của hai người bọn họ, hốc mắt cay cay: "Bố mẹ, có phải Hứa Chi Hạo nói xấu Du Hàn với hai người không..."

Bối Hồng thở dài một tiếng, "Doanh Doanh, không chỉ Hứa Chi Hạo cảm thấy như vậy, bố mẹ cũng cảm thấy thế -- con và Du Hàn không thích hợp, cậu ta không đủ ưu tú."

Cô ngẩn người, mấy giấy sau nước mắt cô ào ào chảy xuống.

"Không phải... Hai người chưa từng hỏi con, sao có thể biết là có thích hợp hay không," cô thút thít, cũng cố gắng nói giúp Du Hàn, "Cậu ấy luôn ở bên cạnh con cùng con cố gắng học tập. Thời điểm con đau khổ nhất, là cậu ấy ở bên an ủi con. Hai người dựa vào đâu mà muốn phủ nhận cậu ấy chứ!"

Viên Man Hà đứng lên, ôm lấy bả vai của con gái, trấn an cô: "Doanh Doanh, tình cảm không dễ dàng như con tưởng tượng đâu. Con yêu đương tất nhiên bố mẹ không phản đối, nhưng nếu như tương lai hai đứa con không thể đi đến cùng với nhau, chẳng bằng bây giờ hai đứa con tách ra, bố mẹ cũng không muốn sau này nhìn thấy con đau khổ."

Bối Hồng: "Doanh Doanh, tương lai thằng nhãi đó có thể cho con được cái gì?" Bố hy vọng con rể của bố sẽ là một người ưu tú, xứng với con! Cậu ta thật lòng thích con, hay là có ý đồ khác, ai mà biết được?"

Bối Doanh Doanh lắc đầu, khàn giọng giải thích: "Du Hàn không phải như vậy, cậu ấy chưa từng đòi hỏi cái gì từ con, lúc đi ra ngoài chơi với cậu ấy, đa phần đều là cậu ấy trả tiền..."

"Con đó, một chút tiền đó đã mua chuộc được con rồi!"

Bối Hồng còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Viên Man Hà đi ra mở cửa, bà tưởng là Du Hàn, không ngờ lại là Du Linh.

Du Linh ở nhà, bà không biết ở trên lầu xảy ra chuyện gì, đi lên xem thì thấy con trai mình ở đây.

Sau khi biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì, đầu bà choáng váng suýt nữa là xỉu ngang, không nhịn được lập tức gõ cửa thư phòng.

Vẻ mặt Du Linh hoảng hốt, nhìn ba người trong thư phòng, áy náy, nước mắt chực trào: "Bà chủ, ông chủ thật sự xin lỗi. Là tôi không biết dạy bảo Tiểu Hàn, để thằng bé dạy hư cô hai, tôi thay thằng bé nhận lỗi với hai người..."

Bà đã sớm cảnh cáo Du Hàn không được đánh chủ ý lên người cô hai nhà họ Bối. Nhà bọn họ không thể trèo cao.

Du Hàn không thể làm gì hơn đi theo mẹ vào trong phòng, vừa vào anh đã nghe thấy lời này của Du Linh.

Du Linh vội vàng cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ hèn mọn của mẹ như một cây kim đâm vào trong lòng Du Hàn. Anh tiến lên giữ lấy cánh tay của mẹ, lại bị mẹ mình đánh mắng: "Thằng bé nào sao con không để cho mẹ bớt lo chút nào hả! Những lời mẹ nói với con như gió thổi ngoài tai thôi sao!"

Anh đứng im tại chỗ, buông thõng ánh mắt, yên lặng đón nhận tất cả quở trách của mẹ mình.

Bối Doanh Doanh muốn tiến lên nói giúp Du Hàn, lại bị ánh mắt của mẹ cô ngăn cản. Bối Hồng đứng lên, nhìn Du Linh, lúc này ông cũng không muốn nói mấy lời quá khó nghe: "Du Linh, chị cũng biết đó hai đứa nhỏ đang yêu nhau, Du Hàn... Tính tình của Du Hàn không thích hợp với Doanh Doanh, chị thấy sao?"

Du Linh nhìn xuống mặt đất, cố gắng kiềm chế cảm xúc, khẽ gật đầu.

"Ông chủ, bà chủ yên tâm, tôi sẽ nói chuyện lại với Tiểu Hàn."

Du Linh không chờ Du Hàn mở miệng, trực tiếp nắm lấy tay con trai kéo ra ngoài thư phòng, đi xuống dưới lầu. Hai người đi vào trong phòng Du Hàn, bà đóng cửa "rầm" một tiếng, tức giận nhìn anh nói: "Lập tức chia tay với cô hai, mẹ không cho phép con lại làm loạn, biết chưa?"

Ánh mắt Du Hàn lạnh dần: "... Mẹ, vì sao ngay cả mẹ cũng không đồng ý?"

"Con à, mẹ đã nói với con rồi, nhà chúng ta và nhà họ Bối... không ở trong cùng một thế giới. Mẹ chỉ là một người giúp việc, chúng ta còn đang sống nhờ trong nhà của người ta."

"Nhưng con thật sự thích Doanh Doanh. Con sẽ phấn đấu cho cậu ấy một tương lai tươi đẹp. Bây giờ chúng ta không có gì, nhưng sao mọi người có thể phủ nhận tương lai sau này của con chứ?"

"Đó là chuyện của tương lai! Nhưng bây giờ là hiện tại, con không có gì!"

Du Linh cao giọng, nhìn con trai mình, tim dường như đang chảy máu. Sao bà không hy vọng con trai của mình có thể thành đôi với người con gái nó thích. Bà cũng rất thích Bối Doanh Doanh, nhưng hiện thực rất tàn khốc, bà chỉ có thể dạy con trai cách buông tay.

Bà nói xong, mở cửa đi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, Du Hàn nhìn cửa phòng đóng chặt, nện một đấm lên tường.

Bàn tay bật cả máu, nhưng anh lại không cảm thấy đau, ánh mắt dần lạnh tanh, trống rỗng.

Hóa ra có nhiều thứ, dù cho có cố gắng nhưng thế nào --

Cmn… cũng không thể chạm đến.

Bối Doanh Doanh nhìn Du Hàn bị Du Linh kéo đi, cô có thể đoán được bọn họ sẽ nói những gì, cô kéo tay áo của mẹ, nức nở nói: "Mẹ, vì sao..."

"Đừng khóc, đừng khóc." Viên Man Hà nhìn về phía Bối Hồng, lắc đầu ra hiệu với ông đừng nói gì kích thích con gái nữa.

Một lúc sau, Hứa Chi Hạo đi vào trong thư phòng, anh ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của Doanh Doanh, lên tiếng an ủi: "Doanh Doanh, chú dì nói đúng..."

"Anh câm miệng!" Bối Doanh Doanh trừng Hứa Chi Hạo, trong mắt nổi lên ánh lửa, "Anh ở trước mặt bố mẹ tôi nói nhiều như vậy không phải là vì muốn tôi chia tay Du Hàn, sau đó đến với anh sao? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ... Anh không bằng một góc nhỏ của Du Hàn nữa. Ít nhất cậu ấy đàng hoàng thích một người. Mà anh, tôi không đồng ý với anh thì anh lại đi tìm những cô gái khác làm bạn gái, làm vật thay thế, anh là một tên biến thái!"

Đây là lần đầu tiên Bối Hồng và Viên Man Hà nhìn thấy dáng vẻ con gái mình dịu dàng ngoan ngoãn lúc tức giận.

Hứa Chi Hạo bị vạch trần, anh ta đối diện với ánh mắt của Bối Hồng, môi khẽ giật giật nói: "... Chú dì, cháu chỉ hy vọng Doanh Doanh có thể có được những điều tốt nhất."

Anh ta còn đang muốn giải thích, Viên Man Hà đã trầm giọng ngăn anh ta lại: "Chi Hạo, đây là chuyện nhà dì."

Hứa Chi Hạo nghe ra ngụ ý của bà, không nói gì thêm.

Bối Doanh Doanh lau nước mắt, chạy ra khỏi thư phòng, chạy về phòng mình rồi khóa cửa lại.

Trong thư phòng cuối cùng chỉ còn lại Bối Hồng và Viên Man Hà.

"Ông xã, em cảm thấy Tiểu Hàn và Doanh Doanh quen nhau, cũng không có gì xấu. Thằng bé đã rất nghiêm túc phụ đạo cho Doanh Doanh như vậy. Thằng bé không có ý đồ xấu đâu."

"So với Chi Hạo... Thì em thích Du Hàn hơn nhiều."

Bối Hồng im lặng một lúc lâu.

"Người thực sự yêu thương Doanh Doanh sẽ không thiếu. Du Hàn sẽ không phải là người duy nhất, cũng không phải là người tốt nhất."

Bối Doanh Doanh tự giam mình trong phòng một ngày, không cho bất kỳ ai vào trong.

Lúc Du Hàn gọi điện thoại, cô vừa nhận điện thoại đã bật khóc nức nở, Du Hàn ở đầu dây bên kia đau lòng dỗ cô, tiếng khóc của cô đứt quãng:

"Du Hàn, mình sẽ không nghe lời bố mẹ nói đâu... Có phải bố mẹ mình làm khó cậu không, mình sẽ đi thuyết phục bố mẹ..."

Anh im lặng mấy giây, khàn khàn nói:

“Bố mẹ cậu nói đúng, những chuyện như này tôi đã đoán trước rồi."

"Không phải, bọn họ đều nói không đúng," cô sợ run lên, "... Du Hàn, chẳng lẽ cậu định thỏa hiệp sao?"

Du Hàn dựa vào tường, bóp chặt điếu thuốc trong tay, định nói gì đó mà phát hiện cổ họng mình khô khốc, không nói thành lời được.

"Doanh Doanh, chúng ta đều cần phải tỉnh táo một chút."

Giọng của anh vang lên, tiếng nức nở của cô đột nhiên dừng lại.

"Cậu... Có ý gì?"

"Cho tôi một chút thời gian, tôi cần suy ngẫm lại xem nên giải quyết chuyện này thế nào."

Sau đó Du Hàn đã quên cô đang nói cái gì, anh chỉ cảm thấy tinh thần càng lúc càng trở nên hoảng loạn, dường như bản thân đã chết lặng.

Điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, anh lại hút thêm một điếu khác.

Sau khi yêu đương với Bối Doanh Doanh, anh đã không hút thuốc nữa. Nhưng hôm nay cho dù đã hút rất nhiều, nhưng không thể khiến cho suy nghĩ trong đầu dừng lại.

Lời nói của Du Linh vẫn còn vang vọng bên tai --

"Lập tức chia tay với cô hai."

Bối Doanh Doanh đối với anh giống như điều gì đó đẹp đẽ mà anh không thể chạm tay đến được. Bây giờ anh có tư cách gì đánh cược tương lai của hai người đấy.

Mấy ngày sau đó, Bối Hồng không cho Bối Doanh Doanh đi gặp Du Hàn. Cô lại càng không muốn ra khỏi phòng, cố chấp tức giận với bố mẹ, mà Du Hàn cũng giống như người mất hồn. Viên Man Hà nhìn thấy như vậy cũng buồn phiền đi tìm Bối Hồng.

"Anh nói xem Doanh Doanh có phải rất giống em hồi còn trẻ không, lúc đó vì gả cho anh, cái gì em cũng không cần."

Trước đây khi Viên Man Hà lấy Bối Hồng, Bối Hồng cũng chỉ là một chàng trai nhà nghèo rớt mồng tơi, không có gì trong tay. Lúc đó Viên Man Hà không hề vì vậy mà chùn bước, mặc kệ bố mẹ cản trở.

Bối Hồng nắm chặt tay vợ: "Bây giờ có Doanh Doanh rồi, anh cũng xem như có thể cảm nhận được tâm tình lúc đó của bố mẹ vợ."

"Ông xã... Hay là cho hai đứa nhỏ một cơ hội đi." Viên Man Hà nhớ đến dáng vẻ mấy ngày nay của hai đứa, đau lòng không chịu được, "Em cảm thấy Tiểu Hàn rất có tiềm năng."

"Em nhanh như vậy đã mềm lòng rồi à?" Bối Hồng khẽ xì một tiếng, vẫn như cũng không bằng nhượng bộ: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, con bé là con gái bảo bối của anh."

Buổi chiều ngày hôm sau, Viên Man Hà gõ cửa phòng Bối Doanh Doanh, nói vọng vào trong: "Doanh Doanh, con chuẩn bị một chút, mẹ đưa con ra ngoài dạo chơi nhé?"

"... Con không muốn."

"Ngoan nào, con cứ buồn bực ở trong phòng thế này bố con sẽ càng tức giận đó, chúng ta ra ngoài một chút thôi."

Cô ngồi yên một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy đi thay quần áo.

Lúc cô đi xuống lầu, ánh mắt nhìn về phía phòng của Du Hàn, cửa phòng vẫn đóng chặt.

Cô nhớ ra sáng nay Du Hàn gửi tin nhắn cho mình -- "Buổi tối bảy giờ cậu đến sân bóng rổ công cộng, tôi ở đó đợi cậu, có chuyện muốn nói với cậu."

Mẹ đưa cô ra ngoài mua vài bộ quần áo, cô không yên lòng, chạng vạng tối về đến nhà, cô nhân lúc mẹ đang nấu cơm, lén chạy vào phòng Du Hàn.

Không ngờ khi vừa mở cửa ra, cô lập tức ngẩn người.

Trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại giường không và một cái bàn --

Tất cả những đồ đạc của Du Hàn đều không thấy đâu cả, giống như anh chưa từng xuất hiện.

Cô lập tức chạy ra ngoài phòng bếp, nhìn mẹ, đờ đẫn hỏi: "Mẹ ơi... Du Hàn đâu rồi ạ?"

Viên Man Hà cụp mắt, đi đến trước mặt con gái, ôm lấy bả vai của cô:

"Doanh Doanh, chiều hôm nay, thằng bé và dì Du Linh đã dọn đi rồi, dì Du Linh nói đã tìm được nhà mới."

Sắc mặt cô dần trở nên cứng ngắc.

"Nhưng Du Hàn không nói với con, không thể nào..."

"Doanh Doanh, con bình tĩnh một chút."

Cô bỗng hất tay mẹ ra, quay người gọi điện thoại cho Du Hàn, nhưng người ở đầu dây bên kia mãi vẫn không nghe máy.

Cô đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, đầu óc trống rỗng.

Anh còn nói tối nay sẽ hẹn gặp nhau.

Nhưng bây giờ anh không nói gì với cô mà đã dọn đi rồi...

Mẹ gọi cô vào ăn cơm trước, cô nhân lúc mẹ đi vào phòng vệ sinh, chạy một mạch ra khỏi nhà.

Trời đã dần chuyển tối, gió mùa hạ thổi vào da thịt với nhiệt độ thiêu đốt. Trên bầu trời có những vì sao sáng lấp lánh.

Cô bước từng bước về phía trước, dần dần tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Cô vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nhưng lại phát hiện nước mắt không ngừng chảy ra, nhiều đến mức không thể ngăn được.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Du Hàn, dáng vẻ lạnh lùng của anh.

Cô nhớ lại lần đó ở trong rừng, khi anh tìm được cô lúc cô bị đi lạc, anh đã nói "Hối hận vì đã đẩy cô ra".

Cô nhớ lại lần đó ở trên con đập, anh dịu dàng hỏi cô "Có phải Doanh Doanh cũng thích tôi không?".

Anh vuốt ve vành tai của cô, còn nói "Sau này có tiền, sẽ chữa khỏi lỗ tai cho Doanh Doanh."

Nhưng bây giờ anh không cần cô nữa.

Từ lúc nào không hay, cô đã đi đến sân bóng mà anh đã hẹn. Cô nhìn xung quanh không có ai, biết anh -- cuối cùng vẫn lựa chọn thất hứa với cô.

Điện thoại trên tay cô đột nhiên rung lên.

Là Du Hàn.

Cô chầm chậm nhận điện thoại, vừa nghe anh "Alo", nước mắt cô lần nữa như vỡ đê: "Có phải cậu dọn đi rồi không, cậu cũng không nói với mình, lần này cậu định lựa chọn đẩy mình ra sao..."

"Cậu nói để cậu suy ngẫm thật kỹ, cuối cùng lựa chọn của cậu là nghe theo lời bố mẹ mình, chia tay với mình, phải không..."

Cô ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, hoàn toàn sụp đổ. Cô khóc lớn, từ đầu đến cuối đầu dây bên kia vẫn im lặng, "Có phải mình nói đúng rồi không, sao cậu không nói lời nào..."

Cô nức nở chất vấn, bỗng chốc --

Đỉnh đầu truyền đến cảm xúc được ai đó vuốt ve.

Bối Doanh Doanh ngẩng đầu, cô thấy Du Hàn đang cầm điện thoại đứng trước mặt cô.

Cô sửng sốt.

Cô thấy anh ngồi xổm xuống, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, hốc mắt của anh cũng đỏ theo.

Lúc anh mở miệng giọng rất khàn: "Đồ ngốc, mới vậy mà cậu đã cảm thấy tôi không cần cậu nữa?"

"Ban đầu là tôi chủ động trêu chọc cậu, là tôi theo đuổi cậu, trước đó không buông tay cậu --

Bây giờ cũng sẽ không."

Anh nói.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây