Ngoan, Hôn Anh

29: Chương 29


trước sau

Edior: Milana

Sơ Nịnh về đến nhà thì Tần Hi đã về rồi, không hiểu sao anh làm ông chủ mà lại có thể nhàn hạ như vậy, còn có thể tan làm đúng giờ cơm tối.

Anh đang bận rộn ở trong phòng bếp, nhìn thấy Sơ Nịnh mở miệng: “Hôm nay em về sớm vậy, đợi một lát nữa là có cơm rồi.”

Sơ Nịnh không lên tiếng, đổi giày đi vào đứng ở trước quầy bar trong phòng bếp.

Trên người Tần Hi đeo tạp dề, tay vẫn đang đánh trứng gà, thấy cô không nói gì anh mới nghi ngờ nhìn sang: “Làm sao vậy? Nếu em đói bụng thì trong tủ lạnh có ít thức ăn nhẹ, ăn lót dạ trước đi.”

Sơ Nịnh đã chuẩn bị vô số câu để hỏi, thậm chí đã nghĩ đến cảnh cầm chổi lau nhà đuổi anh ra ngoài. Nhưng lúc này nhìn thấy bóng lưng anh bận rộn như vậy, môi mỏng khẽ động, tất cả lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra.

Yên lặng một chút cô hỏi: “Bình thường anh đều không bận sao, làm sao mỗi ngày đều có thể trở về nấu cơm?”

“Bận.”

Dầu trong chảo đã đủ, Tần Hi đổ trứng vào rán, giọng nói mang theo chút lưu manh: Dù bận thế nào cũng không thể không ăn cơm, sau khi ăn xong rồi làm cũng được. Không phải nấu cơm, làm việc nhà đều viết trong hợp đồng sao, tôi cũng không là trái với hợp đồng?”

Sơ Nịnh nhìn trứng gà vàng óng trong chảo: “Hôm nay tôi gặp Trì Diên, cô ấy nói tôi béo.”

“Có sao?”

Tần Hi quét mắt nhìn về phía cô, xì khẽ: “Khuôn mặt của em chỉ bé bằng lòng bàn tay, cũng không có mấy lạng thịt, làm sao cô ấy thấy em béo vậy?”

Sơ Nịnh đi tới đứng trước mặt ngửa đầu lên nhìn anh: “Không có sao?”

Tần Hi ngừng lại, hô hấp nhẹ đi mấy phần: “Em đứng gần tôi như vậy làm gì?”

“Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, còn có chút nghi hoặc.”

“Cái gì?”

“Anh nói anh bị ôm nhầm, anh không phải con ruột của bố mẹ thế nhưng trước đây tôi từng thấy cháu trai của anh, cậu bé rất giống anh. Không lẽ, chị anh cũng bị ôm nhầm, chị em hai người là chị em ruột đều không phải con cháu nhà họ Tần sap?”

Tần Hi nhìn thấy trứng rán có chút quá lửa nên nhanh chóng tắt bếp: “Em nhìn xem, ôm với chả nhầm cái gì chứ, trứng đều cháy rồi.”

“Anh đừng nói sang chuyện khác.”

“…”

Tần Hi đứng cách xa chảo ra một chút, đang suy nghĩ xem làm sao trả lời vấn đề này thì bỗng nhiên Sơ Nịnh mở miệng: “Anh sắp xếp sự cố đó rồi sống ở đây với tôi là muốn theo đuổi tôi sao?”

Tần Hi bị hỏi thì cứng ngắc trong chốc lát, rủ mắt nhìn cô: “Làm sao em biết…”

Điện thoại trong túi anh vang lên, lấy ra mở máy nhìn thấy Hàn Huân gửi một tin Wechat đến: 【Anh Hi, tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết đối tượng xem mắt hôm nay của mình là Sơ Nịnh, tôi mới chỉ nhanh miệng nói một ít, thật sự là không cố ý ORZ】

(ORZ: là hối hận, bi phẫn, vô vọng, ngoài ra còn thêm ý nữa là thất tình)

Tần Hi: “…”

Nhớ tới mấy ngày trước Sơ Nịnh uống sau, Tần Hi bôi son của cô lên người rồi nói là cô làm việc này. Hơn nữa hôm nay cô lại biết được chuyện này, cuối cùng cũng đã rõ ràng.

Cô quả thực cũng bị chọc cho tức đến bật cười, cái này cũng quá là hoang đường: “Tần Hi, anh nghĩ đến cuối cùng tôi sẽ không đuổi anh?”

Tần Hi nhìn tin nhắn của Hàn Huân, lại nhìn cục diện bây giờ, nhất thời đau đầu.

Thở dài, chủ động thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi xin lỗi, mọi trừng phạt tôi đều chấp nhận, em đừng tức giận được không?”

Sơ Nịnh hồi phục tâm trạng, một lúc lâu mới nói tiếp: “Sau này anh đừng làm chuyện như vậy, không phải người phụ nữ nào cũng chịu đựng được việc bị người khác lừa dối. Tôi cảm thấy không có gì nhưng nếu đổi là người khác thì tốt nhất nên thành thật, đừng dùng biện pháp mang tính chất lừa dối này, rất có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què, cũng hạ thấp độ hảo cảm của người khác đới với anh.”

Sắc mặt Tần Hi trầm xuống, hai tay giữ lấy bờ vai của cô: “Lời nói này của em là có ý gì?”

Sơ Nịnh tránh khỏi, xoay người lại với anh: “Ý tứ chính là như vậy, anh đã nói những chuyện trước đây đều là giả, anh cũng nhanh chóng đi đi đừng ở lại đây, không quá thích hợp đâu.”

Tần Hi kéo cô, làm cô xoay người lại: “Nếu như em cảm thấy tôi không thành thật thì sau này tôi cũng sẽ không lừa dối em nữa, đừng nóng giận được không? Em không phải hiểu rõ tôi sao, chính là tôi muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi nên không dám mở lòng nói rõ chuyện tình cảm với em, tôi cũng không phải cố ý lừa gạt em. Chỉ là hi vọng em sẽ quan tâm tôi một chút, làm cho tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn còn có hi vọng… Sau này sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa, em tha thứ cho tôi được không?”

“Tôi không có không tha thứ cho anh.”

Sơ Nịnh nói: “Thế nhưng hiện tại cũng không phải anh không có nơi để về, ở lại nơi này không tiện cho nên anh vẫn nên chuyển đi.”

“Không chuyển.” Anh kiên định nhìn cô, thái độ kiên quyết.

Sơ Nịnh cười, trừng mắt nhìn anh: “Đây là nhà của tôi!”

“Vậy em báo cảnh sát đi.”

“…”

Sơ Nịnh chưa từng gặp người nào như vậy, bối rối hai giây, không còn gì để nói: “Sao anh lại không nói đạo lý?”

Tần Hi chăm chú nhìn cô: “Em biết tôi ở lại nơi này là có mục đích gì mà, bây giờ tôi còn chưa theo đuổi được em, tôi làm sao có thể đi?”

Sơ Nịnh rủ mi, tránh ánh mắt của anh, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn anh: “Hai chúng ta không hơp, anh không cần uổng phí công sức, tôi sẽ không đồng ý quay lại với anh.”

“Tại sao?”

Sắc mặt Tần Hi lạnh xuống, đáy mắt có chút đau xót: “Sơ Nịnh, em còn nhớ không, lúc đầu là em chủ động trêu chọc tôi? Nếu em đã trêu chọc thì phải chịu trách nhiệm tới cùng. Năm đó tại sao lại chia tay, nếu là chuyện em không muốn nói tôi sẽ không hỏi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

Sơ Nịnh lắc đầu: “Tôi không có ý định yêu đương, càng không có ý định kết hôn, một mình cũng rất tốt. Anh vẫn nên đi đi, sau này chúng ta sẽ không liên lạc nữa.”

Cô không nhìn Tần Hi, trực tiếp đi lên lầu.

Mới đi đến cầu thanh, anh đột nhiên bước đến kéo cô lại.

Bị sức lực của anh ép xoay người lại, lưng Sơ Nịnh tựa trên tay vịn của cầu thang.

Còn chưa đứng vững, cả người anh đã sát lại.

Một giây sau, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Cả người Sơ Nịnh cứng đờ, đầu óc trống rỗng, quên cả phản ứng.

Môi của anh dán vào môi cô, không có chút ôn như mà mang theo sự cuồng dã, môi đã bị anh hôn đến mức phát đau.

Lúc này Sơ Nịnh mới nhớ đến việc đẩy anh ra, hai tay chống lên lồng ngực anh dùng sức ngăn cản.

Thế nhưng anh đã quyết tâm, bàn tay giữ ở sau gáy cô, nụ hôn càng trở nên gấp gáp, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào bụng.

Hàm răng khẽ va phải môi trên có chút đau nhói, Sơ Nịnh giãy dụa, dùng sức đạp anh một cái.

Tần Hi bị đau nên buông cô ra.

Người cũng bị cô dùng hết sức đẩy ra: “Anh điên rồi.”

Mặt cô ửng đỏ, hơi thở không ổn định, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, xấu hổ trừng anh.

Cô dùng sức không nhỏ, Tần Hi bị cô đẩy mà lùi về phía sau vài bước, tay vịn vào cái cột bên cạnh cầu thang mới miễn cưỡng đứng vững.

Bụng bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, anh khẽ rên một tiếng dùng tay che lại.

Sơ Nịnh vốn định không để ý đến anh, xoay người chuẩn bị lên lầu nhìn thấy anh đột nhiên thay đổi, sửng sốt một lúc, cảm giác như chạm vào sứ: “Tôi không có đẩy vào bụng anh, anh cũng không cần giả vờ.”

Tần Hi không hé răng, dựa theo cây cột ngồi xổm xuống, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi cũng chảy ra.

Sơ Nịnh mới nhận ra không đúng, nhìn dáng vẻ của anh lúc này nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới: “Anh làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?”

Tần Hi nhịn đau nhấc mí mắt lên nhìn cô, môi dưới khẽ giật, giọng nói khàn khàn: “Đây không phải là rất quan tâm tôi sao, tại sao lại có thể nói những lời tuyệt tình như vậy chứ?”

Anh xoa mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày cô: “Nếu như em thật sự coi tôi là người không có liên quan đến mình thì tại sao lại tin tưởng lời nói của tôi, để tôi ở lại nơi này của em ăn không ở không?”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Anh đừng có năm mơ!”

Sơ Nịnh gạt tay anh ra: “Chính là do tôi quá đơn thuần, quá lương thiện nên mới bị anh lừa gạt!”

“Thật sao?”

Tần Hi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô: “Nhưng tôi lại càng tin tưởng hơn là trong lòng em quan tâm tôi, vì thế tự lừa mình dối người, cũng không muốn suy nghĩ đến cùng là đằng sau câu chuyện kia có gì không hợp lý.”

Sơ Nịnh tức giận, đẩy anh một cái.

Ban đầu thân thể Tần Hi đã không thoải mái, bị cô đẩy một cái liền trực tiếp ngồi trên mặt đất.

Tần Hi ôm bụng nhìn dáng vẻ tức đến nổ phổi của cô, mỉm cười: “Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu sao?”

Sắc mặt anh càng ngày càng trắng, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều.

Sơ Nịnh không có tâm trạng để tính toán với anh: “Trước tiên anh có thể đừng nói đến việc này được không? Rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?”

“Không có việc gì.” Anh gắng gượng đứng lên, Sơ Nịnh vội vã đỡ anh ngồi xuống ga sofa.

Giọng nói anh yếu ớt, ẩn chứa trong đó sự nhẹ nhàng: “Mỗi ngày tôi đều tập thể hình, thể chất vẫn khỏe thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Có thể là buổi trưa ăn phải thứ gì đó nên bị đau bụng, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sơ Nịnh chạy vào phòng bếp lấy cho anh cốc nước nóng: “Anh uống nước trước đi xem có đỡ hơn chút nào không.”

Tần Hi đưa tay nhận lấy, vừa mới cầm lấy cái cốc thì cơn đau truyền đến, đau đến mức cầm không chắc, cứ thế mà rơi xuống đất.

Anh cau mày kêu lên, trán cũng nổi gân xanh.

Sơ Nịnh nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh thì lập tức trở nên hoảng hốt.

Vốn định giúp anh giảm bớt đau đớn nhưng lại cảm thấy mình cũng không làm được gì, giọng nói mang theo chút nức nở: “Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Vừa rồi vẫn còn tốt…”

“Khóc cái gì chứ, cũng không phải sắp chết.”

Anh lau nước mắt ở khóe mắt cô, gắng gượng ngồi xuống: “Gọi 120.”

(120: là số của xe cứu thương ở Trung Quốc)

Tần Hi nhắc tới mới khiến Sơ Nịnh như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, nhớ tới phải tìm điện thoại.

Tần Hi đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu phải nhanh chóng phẫu thuật.

Chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp thông báo cho bố mẹ nên Tần Hi tự mình kí tên.

Trước cửa phòng mổ, Tần Hi được bác sĩ đẩy vào, vành mắt cô đỏ ửng vội gọi bác sĩ: “Bác sĩ, phẫu thuật đều sẽ có nguy hiểm, vậy liệu rằng…. có thể hay không…”

Cô không tiếp tục nói, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

Bác sĩ chủ nhiệm liếc mắt nhìn Sơ Nịnh, cười nói với Tần Hi: “Bạn gái cậu rất quan tâm cậu nha.”

Sau đó trấn an Sơ Nịnh: “Yên tâm đi, chỉ là tiểu phẫu, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Tần Hi lẳng lặng nhìn dáng vẻ cô khóc, môi dưới khẽ giật.

Bệnh này đến cũng rất đúng lúc.

Phòng mổ đóng cửa, Sơ Nịnh ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, trong lòng rối bời.

Trong đầu thỉnh thoảng lại lóe lên hình ảnh mấy hôm nay cùng Tần Hi sống chung, nhớ tới ngày đó anh tới tìm cô nói mình bị ôm nhầm nên không có nhà để về.

Anh bịa ra chuyện đó thật sự rất máu chó nhưng Sơ Nịnh cũng không biết mình bị gì mà lại tin tưởng.

Sau đó thỉnh thoảng có nhghĩ đến chuyện đó cũng cảm thấy kỳ quái nhưng không suy nghĩ nhiều.

Mấy ngày này, cô đã quen với việc Tần Hi ở đó, quen mỗi buổi sáng ở trên bàn sẽ có bữa sáng anh chuẩn bị, quen với việc trong nhà có dấu vết của anh, trên ghế sofa cũng có bóng người của anh, xung quanh đều có hơi thở của anh.

Trong căn hộ to lớn không còn sự vắng vẻ, cô cũng không một thân một mình nữa.

Tần Hi nói rất đúng, cô vẫn luôn đang lừa mình gạt người.

Nếu như hôm nay không nghe thấy Trì Diên nói thì cô vẫn sẽ lựa chọn việc dối mình dối người. Nhưng hôm nay khi cô biết được chân tướng, tất cả mọi chuyên đều được phơi bày ra ánh sáng, cô không thể giả vờ như không biết gì nữa, nhất định phải đưa ra một lựa chọn.

Điện thoại trong túi sách vang lên, Sơ Nịnh tỉnh táo lại lấy ra nghe.

Trì Diên cẩn thận hỏi cô: “Những gì hôm nay cậu nói ở quán cà phê đều là thật sao? Tần Hi là người phụ trách trước đó sao? Thật ra ngẫm lại việc anh ấy giả nghèo ở chỗ cậu cũng rất liều mạng, ngay cả gánh nặng của tổng giám đốc cũng không cần, khẳng định là vẫn có tình cảm với cậu mà cậu nhiều năm như vậy cũng không yêu ai có phải là bởi vì anh ấy không?”

Sơ Nịnh nhìn chằm chằm ba chữ “đang phẫu thuật” ở cửa yên lặng một lát mới nhẹ giọng nói: “Hiện tại mình có chút việc, hôm nào lại nói với cậu sao.”

Tần Hi phẫu thuật xong hai tiếng sau mới tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, lúc này anh đang nằm trên giường bệnh trong phòng VIP, Sơ Nịnh nằm nhoài bên giường, hình như đã ngủ thiếp đi, thấp thoáng dưới ánh đèn có thể nhìn thấy mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên lưng.

Nhơ tới hình ảnh cô khóc ở trước cửa phòng phẫu thuật, Tần Hi nhẹ tay vuốt tóc trên đỉnh đầu cô.

Anh rất cẩn thận nhưng Sơ Nịnh vẫn tỉnh giấc.

Đôi mắt lim dim còn buồn ngủ, nhìn thấy anh trên mặt liền nở nụ cười: “Anh tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không?”

“Không đau.” Tần Hi nhìn cô một chút, từ dưới gối tìm điện thoại chỉ mình gọi cho thư ký Giang để anh ta mang ít đồ ăn đến bệnh viện.”

Dừng một chút lại bổ sung: “Tới nhớ tôi lấy áo khoác tới đây, ở trong ngăn kéo tủ đầu giường có một cái hộp nhỏ cũng mang tới đây.”

Thấy anh cúp điện thoại, Sơ Nịnh nói: “Bác sĩ nói tạm thời anh không được ăn gì, đói bụng sợ là cũng phải nhịn.”

“Mang cho em.”

Tần Hi nói: “Buổi tối em chưa ăn cơm.”

Sơ Nịnh cắn môi, cúi đầu không lên tiếng.

Tần Hi nhìn tay cô đặt ở mép giường, chủ động nắm lấy.

Sơ Nịnh cả kinh, theo bản năng giãy dụa nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Lo lắng đến vết thương của anh nên cô không cử động nữa: “Anh định làm gì?”

Tần Hi kéo tay cô đặt trên lồng ngực của anh, thản nhiên nói: “Lúc ở cửa phòng phẫu thuật em rất quan tâm tôi, tôi đều thấy được.”

“Vậy thì thế nào?” Sơ Nịnh thừa dịp anh không để ý, rút tay lại.

Lồng ngực Tần Hi trống rỗng, nhìn cô cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Không thế nào cả, tôi rất vui.”

Bị anh nhìn cảm thấy không dễ chịu, Sơ Nịnh đứng lên: “Tôi ra ngoài xem thư ký Giang đến chưa.”

Cô đóng cửa đi ra ngoài.

Tần Hi lẳng lặng nhìn về phía cửa, tay nắm chặt lại, trên tay còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Từ phòng bệnh đi ra, Sơ Nịnh mới ở bên ngoài thở phào một hơi.

Màn đêm dày mà sâu, phảng phất giống như một đàn mực nhuộm cả bầu trời, lan tràn khắp bốn phía, bầu trời đen kịt không nhìn thấy một ngôi sao nào.

Đèn đường ở bên ngoài phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trụ sáng trưng, sắc đèn vàng ấm áp, bốn phía ồn ào đã im lặng từ lâu, yên tĩnh không một tiếng động.

Chờ đến khi bóng người thư ký Giang xuất hiện Sơ Nịnh mới tiến lên chào hỏi, cùng anh ta đi về phòng bệnh.

Trên đường đi, thư ký Giang quan tâm tình trạng cơ của Tần Hi nên hỏi vài câu, Sơ Nịnh cũng nhất nhất trả lời lại.

Thư ký Giang nói: “Trước kia Tần tổng cũng bị đau, tôi nói muốn đưa anh ấy đến bệnh viên nhưng anh ấy lại vội vàng đi đến công trường kiểm tra, mà cũng chỉ nghĩ là đau bụng bình thường nên chỉ uống ít thuốc giảm đau là xong. Không nghĩ tới hôm nay lại phát bệnh, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Thư ký Giang nói xong nhìn về phía Sơ Nịnh: “Cũng may là bây giờ Tần tổng ở cùng một chỗ với cô, nếu không bình thường anh ấy ở một mình, nếu có chuyện gì cũng không ai biết.”

Biểu hiện Sơ Nịnh hơi ngừng lại, có chút ngạc nhiên: “Trước kia anh ấy đều sống một mình sao? Sao lại không sống cùng người nhà?”

Thư ký Giang than thở: “Tần tổng hút thuốc, uống rượu khá nhiều nên làm tổn thương tới phổi và dạ dày. Đổng sự trưởng và phu nhân nếu biết thì sẽ nói vài câu với anh ấy, Tần tổng muốn thanh tĩnh nên dọn ra ngoài sống một mình. Có điều, từ lúc Tần tổng ra ngoài ở, tựa hồ anh ấy đã ít động vào thuốc lá và rượu, tôi đều không thấy anh ấy chạm qua.”

“Anh ấy trước đây… thường xuyên hút thuốc, uống ruộng sao?”

“Rất thường xuyên, có một lần buổi tối uống rượu quá nhiều, suýt chút nữa đã xuất huyết dạ dày.”

Thư ký Giang vừa nói xong, suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Chính là hôm tiệc tối của châu báu Whole Life.”

Nói đến buổi tối ngày hôm ấy, Sơ Nịnh có ấn tượng rất sâu sắc.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ở trong ngõ ăn vặt sau trường Nhị Trung, cô bị anh chặn ở trên tường, ép hỏi chuyện tại sao ba năm trước cô đến Anh.

Sau đó, hai người xảy ra cãi vã, tan rã trong không vui.

Đến phòng bệnh, thư ký Giang cũng không nói gì nữa, hai người đẩy cửa đi vào.

Tần Hi nằm trên giường bện nhìn sang, bên ngoài có chút lạnh nên khi Sơ Nịnh vừa bước vào cửa liền hắt hơi một cái.

Lúc này thư ký Giang đưa áo khoác tới, Tần Hi nhàn nhạt mở miệng: “Đưa cho cô ấy mặc.”

Sau đó nói với Sơ Nịnh: “Ăn cơm trước đi, một lát nữa để thư ký Giang đưa em về nhà.”

Sơ Nịnh nhận áo khoác mặc lên người: “Để anh một mình ở đây sao được?”

“Cũng không phải bệnh gì nặng, ở đây có y tá.”

“Như vậy cũng phải có người chăm sóc, tôi không về.”

Sơ Nịnh nhận hộp cơm trên tay thư ký Giang nói: “Tôi sẽ không về, đêm nay tôi ở lại đây. Thư ký Giang, anh có thể đi rồi.”

Thư ký Giang thấy Tần Hi gật đầu ngầm đồng ý, nhẹ nhàng mừng rỡ an ủi hai câu rồi rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.

Sơ Nịnh đem cơm nước thơm phức đặt trên bàn ngồi xuống.

Tần Hi nhìn cô: “Thư ký là của tôi, em sai khiến người ta làm gì? Em với tôi có quan hệ gì?”

Sơ Nịnh vừa mới rút đũa dùng một lần ra, nghe thấy như thế hơi dừng lại một chút, nhớ tới giọng điệu vừa nãy nói chuyện với thư ký Giang, cô tự nhận mình đuối lý, không nói chuyện.

Sơ Nịnh đưa lưng về phía giường bệnh của Tần Hi, ngồi trên ghế ăn đồ ăn, khắp phòng đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Tần Hi nhìn bóng lưng của cô nói: “Này, em ra ngoài phòng khách ăn đi.”

Phòng bệnh VIP là một dãy phòng, có phòng ngủ và phòng khách.

Sơ Nịnh nhìn về hướng phòng khách, bưng thức để lên trên tủ ở đầu giường, ghế tựa cũng kéo đến.

Vừa rồi cô ngồi xa như vậy là đã rất quan tâm chăm sóc đến cảm nhận của anh, không nghĩ đến anh vẫn nhiều ý kiến như vậy, cô liền dứt khoát ngồi trước mặt anh ăn.

Lại cố ý ngửi mấy lần, cảm khái: “Bún thịt bò này thơm quá!”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây