Nhìn vẻ mặt Diệp Linh Cẩm đang suy tư, Nhan Nhiễm Y mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Chớ tự ép mình suy nghĩ nữa ... Chuyện này ta cũng nghĩ không ra, ngươi cũng không cần gấp. . . ." Rõ ràng là một lời an ủi nhưng Diệp Linh Cẩm nghe qua tai thì ý tứ chính là: “Ta đây cũng nghĩ không ra, thông minh như ngươi coi như bỏ đi . . . . . .” "Chuyện năm đó mặc dù ồn ào, vang dội cả võ lâm và triều đình nhưng rất nhiều người cũng chỉ biết qua loa. . . . . . Cha ta cũng không nói rõ cho ta . . . . . . Ta chỉ biết, Sư Đệ cha ta gọi Liễu Hồng Định. . . . . ." "Vậy. . . . . . hắn vì sao mà chết?" Diệp Linh Cẩm hỏi. "Là bị cha ta giết chết. . . . . ." Nhan Nhiễm Y chậm rãi mở miệng nói. Bị cha Nhan Nhiễm Y giết? Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, sư huynh giết sư đệ? Nhan Nhiễm Y dường như biết rõ nghi ngờ trong lòng Diệp Linh Cẩm, gật đầu một cái, có ý xác định. "Tại sao?" Diệp Linh Cẩm không nhịn được hỏi nói. Nhan Nhiễm Y cười lắc lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, nói: "Cha ta không chịu nói, rất nhiều lần ta muốn moi tin tức trong miệng hắn nhưng chỉ vô ích …" Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, bày tỏ hiểu ý hắn. Nhan Tương là cha Nhan Nhiễm Y, có thể sinh ra Nhan Nhiễm Y là loại sinh vật nghịch thiên, tài hoa tuyệt thế thì hắn cũng không phải là đồ bỏ đi. . . . . . xem ra cũng là người tài hoa. . . đứa con của bọn họ sau này sanh ra .... cũng là tài hoa tuyệt thế a. . . . . . "Đang suy nghĩ cái gì?" Giọng nói Nhan Nhiễm Y dịu dàng bên tai làm cho Diệp Linh Cẩm đang đắm chìm trong suy nghĩ đã trở về hiện thực, nàng vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ. . . . . . thật là suy nghĩ quá xa vời rồi. . . . . . "Ngươi có thể kể lại chuyện năm đó cho ta nghe không. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nhìn nàng hết sức thâm ý, mỉm cười, nói: "Lần cuối cùng, cha ta dùng bồ câu đưa tin, nói, nếu như ta không giải quyết được chuyện con dâu thì sẽ đừng nói chuyện với hắn nữa, cũng không cần về nhà. . . . . ." Không trách được gần đây, không thấy chim bồ câu có hình xâm . . . . . Đây là ý nghĩ đầu tiên Diệp Linh Cẩm sau khi nghe hắn nói như vậy. Nhưng nhìn Nhan Nhiễm Y có thâm ý khác, rồi vẻ mặt như "Là do lỗi của ngươi", Diệp Linh Cẩm đỏ mặt, còn có chút vô tội. . . . . không hiểu được, hai cha con tài hoa tuyệt thế này rốt cuộc đang nổi chứng gì. . . . . . "Ngươi, ngươi lại trêu chọc ta. . ." Diệp Linh Cẩm đỏ mặt có chút bất đắc dĩ hỏi. Dường như Nhan Nhiễm Y càng thêm bất đắc dĩ, hít thở thật sâu, sờ trán nói: "Ta cũng hi vọng là lão già kia trêu chọc. . . . . ." Quả nhiên cha con đều giống nhau …. Chuyện gì cũng làm ra được a …. Diệp Linh Cẩm than thở trong lòng. "Bây giờ nên làm gì. . . . . .". Vẻ mặt không có chủ ý, Nhan Nhiễm Y nhìn nàng. Diệp Linh Cẩm cảm giác mình giống như một con dê béo, đang từ từ sập bẫy . . . . Nhưng trước khi rơi vào bẫy rập, nàng giãy giụa, giãy giụa. "Trước đó chúng ta không phải chuẩn bị đi Lịch Thành sao. . . . . . Lần này vừa đúng lúc . . . Đi Lịch Thành tìm giang hồ Bách Hiểu Sanh, Bách Hiểu cô nương, hỏi một chút chuyện xãy ra năm đó giữa cha ngươi và Sư Đệ hắn, thuận tiện hỏi xem Sư Đệ cha ngươi, khoảng thời gian trước khi mất tích hắn đã làm gì …" Hiện tại Diệp Linh Cẩm thật lòng hy vọng Bách Hiểu thật sự cái gì đều hiểu."Như vậy có thể tra ra cái gì chăng. . . . . ." Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái, vẻ mặt tùy ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng Diệp Linh Cẩm cảm thấy bộ dạng của hắn giống như một con sói "Tùy ý ngươi muốn làm gì, dù sao cũng đã bị bẫy". Bỗng nhiên cảm thấy được . . Tương lai của nàng. . . quá tối tăm.. . . . không còn sức chống đở. . . chống đở. Trước lúc trời tối, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ, vào khách sạn, hai người thay đổi quần áo như cũ. Diệp Linh Cẩm ngồi trên giường, vuốt ve bộ quần áo vải thô của hai người mới thay ra, nhớ lại nửa tháng trước đây. . . . . . Khi đó, bọn họ thật sự giống như một đôi vợ chồng, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời là vợ chồng son, không có toan tính, không có âm mưu, không có thách thức, sống yên tĩnh, cuộc sống đơn giản. Nàng thở dài, những thứ kia dù sao chỉ là bọn hắn "Trộm" một chút thời gian, bọn họ nhất định phải đối mặt vụ án nặng nề, bí ẩn phía trước. Màu áo tím xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Linh Cẩm, Nhan Nhiễm Y đi tới bên cạnh nàng. Diệp Linh Cẩm biết hắn sẽ khuyên lơn nàng, vì vậy lại thở dài, trước khi hắn nói chuyện, cầm bộ quần áo vải lên. "Đợi chờ hoa nở, nhụy đã tàn. . . . ." Động tác trên tay Diệp Linh Cẩm dừng lại. Mấy tháng trước kia, ở Lạc Thành trên một con thuyền, nàng đã từng nghĩ tới …. Trong mũi có chút chua xót, tay có chút run rẩy. . . . . . Nàng biết, bảy chữ này, là Nhan Nhiễm Y hứa hẹn với nàng, không nói tiếp câu phía sau bởi vì ý của hắn là sau khi tất cả chấm dứt, nàng đi đến đâu, nàng làm gì, hắn cũng sẽ cùng với đi với nàng. Một vài tháng trước, một vài tháng sau, nàng nghĩ tới việc nghe Nhan Nhiễm Y nói ra. . . . . . trong lòng cảm giác lại chênh lệch nhiều như vậy. . . . . . Diệp Linh Cẩm cúi đầu, cắn cắn môi, thu hồi tâm tình của mình. Bị ngược đãi không phải phương thức chung đụng giữa nàng và Nhan Nhiễm Y. "Mới vừa trên đường đi đã nghe thấy được mùi thịt rồi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên nói. Nhan Nhiễm Y vẻ mặt dịu dàng cười, chậm rãi nói: "Đi. . . . ta dẫn ngươi ăn thịt đi . . Nhưng tiền thưởng xem bệnh cho viên ngoại lúc trước, ta đều để lại cho Trương gia …. Sợ là không nuôi nổi ngươi rồi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y với nàng cùng nghĩ giống nhau, giữa bọn họ, không có muộn phiền. . . . . . "Để lại cho Trương gia, xem như được tha thứ, cũng coi như ngươi có thể kiếm được tiền nuôi ta. . . . . . Còn nhớ rõ lần đó chúng ta nói không. . . . . ." Diệp Linh Cẩm vứt bỏ ưu sầu trong lòng, nói. "Như thế nào?" Giọng nói hết sức dịu dàng. Diệp Linh Cẩm vô cùng khó xử, suy nghĩ một chút, nói: "Coi như ngươi thành công. . . . . . ta đồng ý với ngươi một yêu cầu. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cong môi, trong mắt nổi lên ý cười vô hạn, dáng vẻ như đã thực hiện thành công âm mưu. "Yêu cầu này, về sau ta sẽ nói. . . . . ." Diệp Linh Cẩm than thở một mình, nói dễ nghe một chút, gọi là ngây thơ, khờ khạo, nói khó nghe một chút gọi là quá ngu xuẩn, nàng dứt khoát trả lời một cách sảng khoái. "Thành giao!" Nói xong, nàng đứng lên, vuốt lại quần áo, nói: "Đi thôi. . . . Đi dạo một chút đi . . . . . ." Nàng biết Nhan Nhiễm Y vẫn rất có tiền. Đào bẫy rập nhìn tiểu dê béo từng bước một nhảy đi vào, trong lòng Đại sói xám dĩ nhiên là vô cùng thích thú, không nói hai lời, liền dẫn tiểu dê béo lên phố, cái này cũng gọi là sảng khoái gọn gàng. Màn đêm đã buông xuống, đây cũng chỉ là một cái trấn nhỏ ở Lăng Thành, buổi tối trên đường cũng không có một bóng người, đừng nói gì đến cái quán nhỏ hay người bán hàng rong. . . . . . Diệp Linh Cẩm lúc đi vui vẻ nhưng lúc về mất hứng, không thể làm gì khác hơn là ở trong khách sạn giải quyết. "Tiểu nhị, cho hai "cân” thịt bò, một vò Nữ Nhi Hồng. . . ." Ngồi xuống, Diệp Linh Cẩm hăng hái kêu, bắt chước trong phim truyền hình võ hiệp, bộ dáng hiệp khách giang hồ "Xông xáo giang hồ nhất định sẽ có lúc gọi món ăn". Chỉ là, lúc nói quá nhanh miệng, lại nói sai một chữ. Bên cạnh, tiểu nhị bị lời nói phóng khoáng của Diệp Linh Cẩm làm cho sửng sốt. Nói sai hại chết người a. . . . . .