Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái."Vậy bây giờ nên làm gì?" Nhan Nhiễm Y nói: "Chờ chút nữa ta sẽ báo tin cho cha biết ..." Quan Hoán Chi gật đầu một cái."Tin đồn đãi có nhắc tới ước hẹn ba năm ở nơi nào, Nhan huynh biết không?" Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái nói: "Trên một ngọn núi ở ngoài Mạt Thành …" "Vậy chúng ta mấy ngày nữa phải đi Mạt Thành thôi. .. ." Quan Hoán Chi nói. "Tốt. . . . . ." "Được. . . . . ." Có thể bàn bạc ra một kết quả, bọn họ rốt cuộc cũng không còn bị mờ mịt không có mục tiêu như mấy ngày trước nữa, cuối cùng mọi người quyết định tan cuộc, ba ngày sau lên đường đi Mạt Thành. . . . Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi về phòng mình, nhưng mà cho tới bây giờ kẻ bị hóa đá Địch Tinh rốt cuộc có dấu hiệu sống lại, hắn kéo tay Diệp Linh Cẩm, vẻ mặt khó tin hỏi: "Ngốc tử, ngốc tử …Ngươi thật sự không ngốc sao?" Vẻ mặt thương xót của Diệp Linh Cẩm nhìn Địch Tinh một chút, ý là: cô bé quàng khăn đỏ, ngươi tiếp nhận thực tế thôi. . . . Địch Tinh xoa trán, nhìn Quan Hoán Chi và Nhan Nhiễm Y một chút rồi nói: "Các ngươi cũng biết rồi hả ?" Nhan Nhiễm Y nhìn hắn cười ôn hòa, Quan Hoán Chi nhìn hắn một chút không nói gì. Ý là: đúng vậy. . . . "Thì ra chỉ có mình ta không biết!" Địch Tinh phát điên nói. Ba người nhìn Địch Tinh kêu rên, thở dài. Nhan Nhiễm Y gỡ bàn tay đang kéo Diệp Linh Cẩm, dắt Diệp Linh Cẩm rời khỏi phòng, Quan Hoán Chi cũng tiếp tục làm chuyện khác, mọi người giải tán, bỏ lại một mình Địch Tinh lặng lẽ tiếp nhận thực tế ….. Ngày thứ hai, Địch Tinh lẫn tránh không gặp Diệp Linh Cẩm, dường như hắn vẫn còn chìm trong bóng tối bị lừa gạt, chưa thoát ra được. Địch Tinh đang đi tới nhưng nhìn thấy Diệp Linh Cẩm liền không đi nữa mà nhất định đường vòng, nhưng bọn hắn ở hành lang lầu hai, không có đường khác để đi, Địch Tinh liền dùng khinh công bay xuống, hù dọa các vị khách quan ăn cơm dưới lầu. Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng cảm thán: thì ra trong lòng cô bé quàng khăn đỏ lại yếu đuối như vậy. . . . Lúc về phòng, Nhan Nhiễm Y đang thu dọn đồ đạc, nhìn than thở Diệp Linh Cẩm, Nhan Nhiễm Y hỏi: "Làm sao vậy, mấy ngày nay sao lại mất hồn mất vía . . ." Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu, nói: "Còn không phải là vì Địch Tinh sao … Ai biết hắn yếu đuối như vậy. . . . dáng vẻ hoàn toàn không tiếp thu nổi sự thật. . . . . Ta đang suy nghĩ có nên nói lời xin lỗi với hắn hay không". Dù sao cũng là nàng lừa gạt người ta. Diệp Linh Cẩm vừa suy nghĩ vừa nói, không nhìn thấy một con sói xám lớn bên cạnh khóe miệng nở nụ cười dối trá ngày càng rực rỡ. "Thì ra là mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện Địch Tinh?" Nhan Nhiễm Y ôn hòa hỏi. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, tiếp tục mất hồn."Ai. . .. Ngươi nói ta có nên đi tìm hắn nói chuyện một chút không. . . ." "Nói chuyện gì?" Diệp Linh Cẩm nhíu nhíu mày nhìn hắn, nói: "Đương nhiên là nói xin lỗi a …" Thật không biết Nhan Nhiễm Y biết rõ rồi sao lại còn hỏi. "Như vậy. . . . Ngươi có phải nên nói xin lỗi với ta trước hay không?" Nhan Nhiễm Y buông vật trong tay ra, ngồi xuống, vẻ mặt nở nụ cười nhìn nàng nói. "Ai?" "Ngươi lừa gạt ta tính ra là rất nhiều lần …. Chẳng lẽ không nên nói xin lỗi với ta trước sao. . ." Diệp Linh Cẩm suy nghĩ một chút, chính xác là như vậy. Nàng và Nhan Nhiễm Y thời gian ở chung lâu nhất, tự nhiên lừa gạt hắn thì lừa gạt cũng nhiều nhất, nhưng Nhan Nhiễm Y thế nào đột nhiên lại so đo chuyện này? Nàng giương mắt, nhìn kỹ Nhan Nhiễm Y. Kết quả phát hiện, Nhan Nhiễm Y đang nở nụ cười thật dịu dàng, có chút khác thường, quả thật có thể làm cho nàng rợn cả tóc gáy để hình dung, đơn giản mà nói chính là hắn mất hứng. Mùa xuân trong lòng mẹ kế a ….chẳng lẽ thật sự trở thành mẹ kế nàng sao. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nhanh chóng suy nghĩ lại xem mình có chỗ nào làm cho vị đại gia này mất hứng, sau đó trong nháy mắt xấu hổ. . . Trên lý thuyết mà nói, vị đại gia trước mắt đang ghen. "Ha ha … Mẹ kế …" bộ dạng của Diệp Linh Cẩm ôm lấy đùi nhìn Nhan Nhiễm Y mỉm cười. "Ừ hừ?" Nhan Nhiễm Y nhíu mày, bộ dạng rất giống Nhan Tương. "A … Gì kia …" Diệp Linh Cẩm cười khan hai tiếng, đầu suy nghĩ thật nhanh. "Hôm nay người ta ngủ với ngươi …" Diệp Linh Cẩm làm nũng, liền dựa sát lại gần, bàn tay nhỏ bé kéo kéo Nhan Nhiễm Y. Nhan Nhiễm Y vẫn cười ôn hòa, nói: "Ngươi mỗi ngày đều ngủ cùng ta . . . Hay là muốn nói. . . . Ngươi muốn hiến thân?" Mặc dù trong lòng thấy quẫn bách nhưng vẻ mặt Diệp Linh Cẩm vẫn nở nụ cười, nàng "Ha ha" cười khan hai tiếng nói: "Đừng như vậy mà. . . . Bỏ qua cho ta đi. .. . . Nhìn xem, chúng ta cùng giường, chung gối nhiều ngày như vậy. . . ." "Mẹ kế ta đã rất khai ân rồi. . . ." Nhan Nhiễm Y nhìn nàng, chậm rãi nói. Diệp Linh Cẩm cố gắng nhịn xuống, tiếp tục cười nói: "Ngươi xem. . . . chuyện này rõ ràng như ban ngày. . . . Còn có nhiều người a. . . . . Hơn nữa chúng ta trên danh nghĩa là mẹ con. . . ." Nhan Nhiễm Y chậm rãi nói ba chữ, làm cho Diệp Linh Cẩm cứng đơ."Càng kích thích. . . ." Diệp Linh Cẩm cảm giác sức chiến đấu của mình đã thất bại, hoàn toàn không chịu đựng nổi. . . Trong lòng Tiểu Diệp Linh Cẩm bực tức trốn ở góc phòng cắn khăn tay. . . . Nhan Nhiễm Y nhìn nàng một cái, đứng lên nói: "Quan huynh tìm ta còn có việc, ta và hắn đi ra ngoài một chút. . . . . ." "Ừ”. Diệp Linh Cẩm hết sức vui sướng. Nhan Nhiễm Y nhìn nàng dịu dàng cười một tiếng, Diệp Linh Cẩm run lên, trong nháy mắt không dám thở. Nàng lập tức thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Mẹ kế. . . . . . Ngươi sớm đi trở lại, người ta muốn nhìn thấy ngươi. . . . . . "Yên tâm. . . . . . Sẽ không để cho ngươi chờ lâu . . . . . ." Diệp Linh Cẩm cố nén vui sướng trong lòng, đưa mắt nhìn Nhan Nhiễm Y đi tới cửa. Bước chân Nhan Nhiễm Y bỗng nhiên dừng lại, nói: "Ngoan ngoãn ở trong phòng …. Nếu mà …. Ngươi hiểu chứ . . ." Nói xong, tiêu sái đi ra ngoài, còn cố ý không nói rõ ra, hắn có lẽ gọi là nội công gì đó lên cánh cửa, xong tay khép cửa lại. Diệp Linh Cẩm nhìn đến sững sờ, trong lòng vừa sùng bái vừa buồn rầu, dĩ nhiên nàng hiểu rõ ý tứ cuối cùng của Nhan Nhiễm Y: Nếu ngươi đi tìm Địch Tinh, sẽ giống như cái cửa này. . . . Ngươi hiểu chưa. Trong nháy mắt nàng cảm thấy, Địch Tinh không quan trọng, bảo vệ tánh mạng mình quan trọng hơn. Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ở trong phòng ngồi ngẩn ra cả buổi trưa, vốn cho là có thể yên ổn chờ Nhan Nhiễm Y trở lại, nhưng ai biết, trời không chìu ý người, không như mong muốn. Diệp Linh Cẩm nhàm chán đến lúc sắp buồn ngủ, cửa sổ bên kia chợt truyền đến tiếng động, Diệp Linh Cẩm thức tỉnh, nàng chưa kịp phản ứng kịp, chỉ thấy cửa sổ từ từ bị đẩy ra, một bóng người màu xanh dương từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cứ như vậy đến trước mặt nàng. . . . . . "Ngốc tử …" Tiếng gọi dứt khoát, còn mang theo giọng điệu đặc biệt của chủ nhân. Lúc đó, thiếu chút nữa làm cho Diệp Linh Cẩm ba hồn bảy vía, mất đi một nữa, trong lòng nàng kêu rên, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. . . . . . Nhìn vẻ mặt Diệp Linh Cẩm rối rắm, Địch Tinh bỗng nhiên buồn bực, xoa cằm nói: "Thế nào, bây giờ lại nhìn ngươi rất ngốc. . . . . . Rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc a. . . . . ."