Bỗng nhiên, một hòn đá sỏi đánh vào tay Diệp Linh Đoạn, kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người Diệp Linh Đoạn ngây ngốc nhìn kiếm rơi xuống đất. "Đoạn nhi!" Diệp Linh Cẩm chạy tới ôm lấy Diệp Linh Đoạn, sợ nàng không thể xua bỏ ý nghĩ tự tử đó đi. "Tiểu cô nương tuổi còn trẻ làm sao mà lại nghĩ không thông như thế..............."Hai người bay ra. "Con dâu. . . . . ." Hạ Vân cười chào hỏi với Diệp Linh Cẩm, hoàn toàn không kinh ngạc với vẻ mặt đờ đẫn hiện tại của Diệp Linh Cẩm. Hóa ra người đến là Nhan Tương và Hạ Vân! "Tiền bối. . . . . ." Mọi người nhìn thấy Nhan Tương thì lập tức hành lễ, dù sao, Nhan Tương vẫn một truyền thuyết trên giang hồ, rất nhiều thiếu hiệp, nữ hiệp đều vô cùng kính nể họ. Hai vợ chồng Nhan Tương nhìn nhau rồi nhìn bọn họ cười cười, đi đến trước thi thể Bùi Lâu Tuấn thì trầm mặc rất lâu. "Đây là con trai của Sư đệ ta sao................" Trong giọng nói mang theo sự thê lương vô tận của hồi ức. Diệp Linh Đoạn nhìn thi thể Bùi Lâu Tuấn, nhào vào trong lòng Diệp Linh Cẩm khóc lớn. "Ngoan. . . . . . Đoạn nhi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm không biết nói cái gì, đành phải vỗ về phía sau lưng an ủi nàng. "Vì sao. . . . . . Vì sao không cho ta cùng chết đi. . . . . ." Trong lời nói của Diệp Linh Đoạn chỉ có bất đắc dĩ. Trong lòng Diệp Linh Cẩm yêu thương ôm lấy Diệp Linh Đoạn, chảy nước mắt nói: "Đoạn nhi, đừng như vậy................Ngươi vẫn nên cố gắng sống thật tốt...............Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì thì ngươi đều nên kiên cường hoặc là." Mặc kệ như thế nào, có thể sống mới là tốt. Hạ Vân đi đến, nhìn Diệp Linh Đoạn không kịp thở nói: "Đứa trẻ ngoan như vậy làm sao lại có thể gặp phải chuyện như này.............Đừng khóc nữa..............Có thể còn sống với hắn mới là điều tốt nhất, hắn đi mới an tâm............" Nói xong, sờ sờ đầu Diệp Linh Đoạn. Người đã chết thì không có cách gì có thể sống lại, cho dù là Trường Sinh dẫn có xuất hiện thì cũng không có cách nào có thể cải tử hồi sinh, việc duy nhất người còn sống có thể làm chính là làm thật tốt việc của mình. Nhan Tương nhìn Nhan Nhiễm Y nói: "Tiểu tử, các ngươi còn không mau đi? Dưới chân núi có một đám nhân sĩ võ lâm không biết từ nơi này lấy được tin tức, đang chạy tới đây. . . . . ." Nhan Nhiễm Y gật gật đầu. Mọi người liếc nhìn nhau. Nhan Tương đi đến trước mặt Diệp Linh Cẩm, nói: "Con dâu, còn nên về nhà chúng ta rồi thành thân với tiểu tử đó, chúng ta ở đế đô chờ các ngươi." Sau đó nhìn về phía Quan Hoán Chi, Địch Tinh, Chung Sách, Bách Hiểu: "Các ngươi đều nhớ là phải đến đó nha.............." Bách Hiểu cười cười, quay đầu nhìn về phía Chung Sách, lại thấy Chung Sách đang nheo mắt nhìn nàng. Nàng mở quạt ra lắc lắc. Có một số việc, nàng đã buông xuống. Dù sao Diệp Linh Đoạn cũng đã trải qua nhiều chuyện, kiên cường hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Nàng rời khỏi lòng Diệp Linh Cẩm, lẳng lặng nhìn thi thể Bùi Lâu Tuấn, trên mặt vẫn rưng rưng nước mắt. "Nha đầu kia nhìn rất có tố chất..............ta sẽ mang nàng đi!" Nói xong Nhan Tương kéo Diệp Linh Đoạn và Hạ Vân cùng rời khỏi rừng cây. Sau đó, bọn họ mang theo thi thể Bùi Lâu Tuấn xuống núi, đưa thi thể Bùi Lâu Tuấn đến Bùi gia. "Biểu ca. . . . . . Biểu ca!" Lâm Mạc Khê khóc lóc chạy ra, cầm lấy vạt áo Nhan Nhiễm Y chất vấn hắn: "Vì sao...............Vì sao biểu ca ta lại trở nên như thế này................" Mặt Nhan Nhiễm Y không chút thay đổi nói: "Thực xin lỗi. . . . . . Lâm cô nương. . . . . ." Rốt cuộc bọn họ cũng gặp được cha nuôi của Bùi Lâu Tuấn, Bùi Hưng. Khi nhìn thấy thi thể Bùi Lâu Tuấn, cho dù người đàn ông trung niên trước mắt này đã nhìn thấy hết cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo thì cũng không nhịn được biểu lộ sự bi thương ra bên ngoài. "Ai...........Thật ra..............Rất nhiều chuyện ta đều biết một chút. . . . . . Nhưng vẫn là do hắn. . . . . . Nhưng ai biết. . . . . . Ai!" Hắn cau mày, vẻ mặt ảo não. "Bùi lão gia. . . . . . Nén bi thương . . . . . ." Quan Hoán Chi cau mày nói. Bùi Hưng xoay người qua, nhắc lại: "Nếu có oán thì hãy oán ta............" Rồi rời đi, bóng dáng có chút tiều tụy. Tiễn thi thể Bùi Lâu Tuấn xong, mấy người lại phải chia ra mỗi người một ngả. "Các ngươi không cùng chúng ta đến kinh thành sao. . . . . ." Diệp Linh Cẩm nhìn Bách Hiểu và Chung Sách nói. Bách Hiểu vẫn là y phục trắng như cũ, phe phẩy cây quạt nhỏ nói: "Giang hồ còn đang có chút lộn xộn, còn chờ ta đi xử lý, hãy cứ đi trước đi.........." Chung Sách tung tay áo rộng rãi, vén sợi tóc bị gió bắc thổi loạn rồi nhìn Bách Hiểu nói: "Ta đưa nàng trở về. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nhìn Bách Hiểu, lại nhìn Chung Sách, cười nói: "Chúng ta thành thân các ngươi cũng không đến sao. . . . . ." Chung Sách nở nụ cười, trông vô cùng đào hoa: "Muội muội thành thân làm gì có đại ca nào lại không đến chứ? Tuy nhiên, ngươi cũng giả ngốc lừa ta khá lâu rồi đó.............." "Ha ha. . . . . . Tình thế bất đắc dĩ. . . . . ." Diệp Linh Cẩm nâng đầu cười làm lành nói. Chung Sách lắc lắc rộng rãi tay áo, nói: "Thôi. . . . . . Không so đo với ngươi............Đến lúc đó chúng ta sẽ đến đế đô, thuận tiện tham gia tiệc cưới của các ngươi.............Lão nhân gia cũng muốn có con dâu nhiều năm nay rồi..........." Chung Sách nhìn Bách Hiểu............... Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn Chung Sách, trong lòng vui vẻ thay bọn họ............... "Đưa quân ngàn dặm cũng có lúc phải từ biệt............Cáo từ!" Mỗi lần chào tạm biệt, Bách Hiểu đều tiêu sái như thế, làm cho người khác ấn tượng khắc sâu. "Tạm biệt!" Mọi người chắp tay. Nhan Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm, Quan Hoán Chi, Địch Tình nhìn bóng dáng hai người rời đi cho đến khi không nhìn thấy nữa. "Cuối cùng thì đều đã kết thúc!" Địch Tinh buông tay. Nhan Nhiễm Y nhìn về phía Diệp Linh Cẩm, dịu dàng cười nói: "Đúng vậy a. . . . . . Cuối cùng đã kết thúc. . . . . ." Ý tứ chính là bọn họ nên thành thân rồi đúng không? Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm có chút xấu hổ. Quan Hoán Chi vẫn như cũ không nói gì, tuy nhiên mày kiếm dãn ra khuôn mặt hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Nói. . . . . . Gì nữa. . . . . . Ta đi trước..........Khi các ngươi thành thân nhất định ta sẽ đến náo một trận.............." Địch Tinh đứng bên cạnh nói, rồi chân bắt đầu chậm rãi chuyển động. Quan Hoán Chi lạnh lùng nhìn về phía hắn."Ngươi đi đâu?" Địch Tinh di chuyển ánh mắt nói: "Cái này, đồ ngốc thành thân, dù sao ta cũng phải...........Ta cũng nên đưa cho bọn họ một chút lễ vật đúng không?" Nói đến phần sau, hắn đã sớm dùng chân đạp khẽ, rồi bay lên. Quan Hoán Chi quay đầu, lạnh lùng để lại một câu: "Gặp lại ở đế đô." Rồi sử dụng khing công đuổi theo. Đây mới chính là một tặc một quan............Trước kia mọi người hòa bình ở chung một chỗ làm cho nàng có cảm giác không đúng lắm.............Diệp Linh Cẩm nhìn nơi hai người rời đi, cong cong khóe miệng, tâm tình tốt lên rất nhiều. Cuối cùng, quanh quẩn nửa năm thì mọi chuyện đều đã được giải quyết. Nàng thoải mái thở ra một hơi, nhún vai, nhìn về phía Nhan Nhiễm Y, muốn hỏi hắn sau đó bọn họ sẽ đi đâu, lại phát hiện chính hắn đang mang vẻ mặt với ý cười sâu thẳm nhìn nàng cười. Nhìn ánh mắt này, giống như ánh mắt của con sói nhìn con mồi của mình............. Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình sắp gặp nạn rồi. "Đi thôi. . . . . . Quay về đế đô. . . . . ." "Quay về đế đô. . . . . ." Trong giọng nói của Diệp Linh Cẩm có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng mà nàng sẽ không thừa nhận o( ̄ヘ ̄o#).