Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

13: Hy sinh


trước sau

Sắc trời dần tối muộn, Tiền Khiêm Ích tiễn Vi Viễn Thụy ra cửa. Mới vừa bước ra cánh cửa, Vi Viễn Thụy đã cảm thấy dưới chân giẫm lên thứ gì đó, cúi đầu nhìn xem, là một chiếc khăn tay. Hắn khom người nhặt lên, chuyển khăn tay tới trước mặt Tiền Khiêm Ích, cười trêu nói: “Tiền huynh, không ngờ huynh còn có tật xấu hay quên.”

Tiền Khiêm Ích vừa thấy chiếc khăn tay này khuôn mặt đã trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào nó, lại cứng ngắc mà hướng Bùi gia nhìn chung quanh, chỉ thấy cánh cửa bên kia đóng chặt, lại ngượng ngùng quay đầu về, tiếp nhận khăn tay đã gấp chỉnh tề, mở miệng nói: “Đúng vậy, không biết rơi ở đây từ lúc nào.”

Khi nói chuyện, hai tay càng không ngừng run rẩy, động tác kia lập lại vài lần, rốt cuộc mới đem được chiếc khăn thu vào trong tay áo.

Vi Viễn Thụy nhìn phản ứng của hắn ở trong mắt, thấy sắc mặt hắn xám tro, lúc này cũng không vội đi, ngược lại dựa vào cửa hỏi hắn: “Chẳng lẽ khăn này do vị cô nương nọ để lại?” Hắn nói xong, lại tự giễu cười cười, nói: “Một cô nương gia bình thường làm sao dùng chiếc khăn trắng thuần này được, nếu nói có, đại khái cũng chỉ có nha đầu Bùi gia rồi.”

Hắn không nói còn tốt, vừa nói ra khỏi miệng, liền khiến hai chân Tiền Khiêm Ích run lên, trong lòng lộp bộp rơi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng có một thanh dao cùn đang chậm rãi cứa.

Hắn liếm liếm môi, lại cũng không giấu giếm, khàn giọng nói: “Chiếc khăn này là ngày đó ta tặng cho nàng.” Hắn nói xong, vẻ mặt lại hối hận, ủ rũ ngồi xuống bên cánh cửa, lại nói: “Mới vừa rồi…… sợ là nàng đã trốn ở ngoài cửa.”

Trong khoảng thời gian ngắn Vi Viễn Thụy cũng không nói ra được lời nào, những lời Tiền Khiêm Ích từng nói hắn đều nghe được rõ ràng. Hắn tất nhiên là biết trong lòng hảo hữu có nỗi khổ, nhưng đổi lại người khác, sợ rằng chỉ cho Tiền Khiêm Ích là hạng người đê tiện càn rỡ.

Vi Viễn Thụy đi qua lại hai bước, muốn trấn an vài câu, lại nhất thời không tìm thấy giọng nói của mình, đành phải mấp máy môi, nhẫn tâm nói: “Kỳ thực như vậy cũng tốt, hai người từ nay về sau đoạn tuyệt sạch sẽ, nàng cũng sẽ không có bất kỳ tơ tình gì đối với huynh nữa.”

Tiền Khiêm Ích gục đầu xuống, nhịn không được lại lấy chiếc khăn ra nhìn, sau đó nói: “Ngày đó nàng quyết tâm bảo ta đi, ta liền đưa nàng chiếc khăn này, còn muốn lưu lại một niệm tưởng. Cho dù sau này thành người dưng, nàng thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc khăn này cũng có thể nhớ tới ta. Nhưng hôm nay, ngay cả hi vọng cuối cùng này cũng bị mất, nàng hiện giờ nhất định là hận thấu ta rồi.”

Dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được đầu mũi chua xót, trong lòng giống như bị người khoét mất một miếng, một loại đau đớn khó nói lên lời dâng lên từ thân thể, rồi lại đụng vào bức tường bắn ngược trở về, qua qua lại lại, khiến hắn đau đớn không dứt.

Vi Viễn Thụy cúi đầu nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn cứ ủ rũ mất tinh thần mãi, không khỏi thở dài: “Đều nói một chữ tình, như đốt lửa trên băng, lửa cháy thì băng tan, băng tan thì lửa diệt, hiện giờ xem ra, quả nhiên là vô cùng chính xác.”

Tiền Khiêm Ích chống đầu gối đứng lên, cười gượng chắp tay nói: “Vi huynh chê cười rồi.” Hắn nói xong, lại đứng thẳng thân mình, làm ra một bộ tinh thần mười phần, rồi nói: “Tư tình nhi nữ, sao phải nhắc đến?”

Vi Viễn Thụy nghe vậy, vốn là sửng sốt, sau đó liền nhướng mày cười cười, cũng không nói thêm, chỉ thu quạt chắp tay nói: “Vậy thì cầu chúc Tiền huynh ôm được mỹ quyến như hoa, con đường làm quan bằng phẳng ổn định.”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích ngừng trệ, cong khóe môi cười cười nói: “Đa tạ.”

Lại nói sau khi Bùi Quang Quang ảm đạm rời khỏi, cũng không về nhà, mà là chạy vào một ngõ nhỏ không có người lui tới, thứ nhất, nàng không muốn mọi người trong đại viện chứng kiến bộ dáng chật vật hiện giờ của nàng, thứ hai, cũng là sợ vạn nhất mẫu thân thấy được, bà sẽ hỏi cho ra tường tận mới thôi.

Cho nên, lúc Vi Viễn Thụy đi ra đại viện Cẩu Vĩ Ba, thời điểm đi vào con ngõ nhỏ, vừa vặn trông thấy Bùi Quang Quang đang ôm gối vùi đầu ngồi ở trước cánh cửa sau của nhà người ta, sau lưng dán chặt vào ván cửa sơn đen.

Hắn đứng ở đầu ngõ do dự trong chốc lát, rốt cuộc không đổi sang con đường khác, mà bước về hướng nàng, đứng trước người nàng một hồi, mới ho nhẹ một tiếng nói: “Quang Quang, sao muội lại ở chỗ này?”

Lời này hắn nói đến tùy ý, chỉ cho là nàng không nghe được những lời kia của Tiền Khiêm Ích. Bùi Quang Quang nghe thấy có người gọi mình, vội vàng lau nước mắt, hít mũi ngẩng đầu lên, vừa thấy là Vi Viễn Thụy, lại vội vàng xoay người đi, đầu hướng về phía góc tường chui a chui, giống như là muốn rúc vào trong chân tường, trông rất buồn cười.

Vi Viễn Thụy nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng nặng nề thở dài một hơi, lại nói: “Quang Quang, muội khóc rồi.”

Nét mặt Bùi Quang Quang vừa thẹn, khoa trương mà trừng mắt nhìn, cố gắng bức nước mắt trở về, lại không ngờ nước mắt rơi càng nhiều, vì thế đành phải ồm ồm nói: “Huynh mới khóc, cả nhà huynh đều khóc.”

Vi Viễn Thụy bị nghẹn, đang muốn cất bước đến gần một chút, lại bị Bùi Quang Quang ngăn trở, chỉ thấy cánh tay nàng nhấc lên, chỉ một ngón tay về phía xa hô lên: “Không cho phép huynh lại đây, đám các người đều giống nhau!” Nàng nói xong, thậm chí không cho Vi Viễn Thụy cơ hội phản bác, lại nói: “Mẹ ta nói không sai, thư sinh chính là lưu manh có học thức, đồ hạ lưu!”

“Quang Quang, muội đừng như vậy.” Vi Viễn Thụy bất đắc dĩ mở miệng, lần này nàng thật sự tức giận rồi, hắn cũng không tiện giả bộ nữa, đành phải cúi đầu nói: “Muội không thể dùng một gậy tre đánh nghiêng cả thuyền người được!”

Bùi Quang Quang ngẩng đầu lên, bởi vì vừa khóc, hai mắt được nước mắt rửa đến sáng trong. Vi Viễn Thụy chỉ cảm thấy bản thân không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, nắm chặt cái quạt, đôi môi mấp máy, lại vẫn không thể nói ra được lời nào, có chút lúng túng mà quay đầu đi.

Bùi Quang Quang dùng tay áo lau mặt, chống đầu gối đứng lên nói: “Dù sao hai người cũng đi cùng một con thuyền.” Nàng nói xong, cúi thấp đầu bước nhanh rời khỏi, Vi Viễn Thụy thấy thế, cũng chẳng quan tâm đến nhã nhặn lịch sự gì nữa, vén áo bào lên cất bước đuổi theo, ngăn ở trước mặt nàng nói: “Quang Quang, muội đừng như vậy.”

Bùi Quang Quang lúc này cũng hung dữ lên, trực tiếp nhắm vào lồng ngực hắn đẩy một cái, nói: “Hiện tại ta không thích để cho các người tiêu khiển nữa, huynh còn muốn thế nào?! Nếu huynh còn muốn ngăn cản nữa, ta sẽ gọi mẹ ta đến đây, xem bà có đánh gãy chân huynh ra không?”

Đáng thương Vi Viễn Thụy chỉ là một thư sinh nhỏ bé, tuy không tính là gầy yếu, nhưng cũng không chịu được cái đẩy không chút phòng bị, lập tức bị Bùi Quang Quang đẩy lui hai bước, khó khăn dựa vào một miếng gạch vỡ bên tường mới có thể đứng vững.

Trên mặt Bùi Quang Quang hiện lên chút lo lắng, lại lập tức biến mất, đổi lại vẻ mặt chán ghét, sưng mặt lên nói: “Sớm nói đừng cản ta, huynh còn không nghe, hiện tại đã biết sự lợi hại của ta chưa! Hừ!”

Nàng nói xong, phủi phủi tay bắt đầu chạy đi.

Trong lòng Vi Viễn Thụy vừa động, vội vàng ôi chao ôi chao kêu đau ra tiếng, vừa quay đầu đã thấy bước chân Bùi Quang Quang chậm lại một chút, càng thêm gắng sức hô to, cuối cùng khiến nàng ngừng lại.

Bùi Quang Quang xoay người, cũng không tới gần, chỉ đứng xa xa nơi đó, hỏi hắn: “Huynh thật sự rất đau à, có muốn ta đi gọi người giúp huynh không?”

Nàng nói xong, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia áy náy, thầm nghĩ: Sớm biết huynh ấy yếu đuối giống như cây đũa, ta sẽ không đẩy nữa, giẫm một cước là được rồi.

Vi Viễn Thụy giả đau cố đứng lên, chống sau lưng nói: “Đừng, ta đại khái là bị đụng thắt lưng, bộ dạng hiện giờ mà để người khác thấy sẽ rất ngại.”

“Thư sinh các người chỉ biết sĩ diện.” Bùi Quang Quang châm biếm mà hừ một tiếng, bỗng nhiên lại nhớ tới Tiền Khiêm Ích, bất giác cổ họng nghẹn lại, lại giống như sắp muốn khóc, vội vàng hít sâu một hơi lại mở miệng nói: “Huynh có thể tự về nhà không? Nếu không thì ta gọi Nhị cẩu tử đến đưa huynh về, hai người đều là thư sinh nên chắc có rất nhiều chuyện muốn nói đi!”

Trong lòng Vi Viễn Thụy biết nàng đang nói mát, cứ mở miệng là một tiếng “đám thư sinh các người” khiến hắn mặt đỏ tai hồng, nhưng lại không phản bác được lời nào, đành phải mượn lý do đau lưng buồn bã nói: “Quang Quang à, ta thật sự đau đến mức không chịu nổi rồi, muội mau đỡ ta ngồi xuống một lát.”

Bùi Quang Quang thấy hắn “đau đến” sắc mặt đỏ hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cho rằng thật sự là bị nàng làm hại, bất giác áy náy dâng lên, ngoài miệng lại cố chấp nói: “Nếu như là ta hại huynh bị thương, vậy ta sẽ giúp huynh một lần, từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau nữa.”

Nói xong, nàng liền mím môi chạy tới đỡ lấy hắn. Vi Viễn Thụy nương theo lực của nàng ngồi xuống cái sọt úp ngược, cúi thấp đầu, trong lòng lại nhịn không được thở dài, thật sự là cô nương ngốc thiện lương.

Bùi Quang Quang thấy sắc mặt hắn hơi trì hoãn, lại nói thêm: “Huynh nghỉ ngơi chốc lát là được rồi, ta phải đi đây, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.”

“Quang Quang!” Vi Viễn Thụy vội vàng gọi nàng lại, “Muội thật sự không muốn chúng ta làm bằng hữu sao?”

Nàng thật sự không muốn làm bằng hữu với ta sao?

Bước chân Bùi Quang Quang dừng lại, không quay đầu nhìn hắn, lại dùng giọng nói rất thấp rất thấp nói: “Vấn đề này ngày đó Tiền công tử cũng từng hỏi ta.”

“Vậy muội trả lời thế nào?”

Bùi Quang Quang thở dài một hơi: “Kỳ thực ta rất thích nói chuyện với hai người, hai người đọc qua rất nhiều sách, hiểu nhiều biết rộng, nói chuyện cũng có ý tứ.” Nàng nói xong, không tự chủ mà níu lấy ống tay áo của mình, dừng một lát mới tiếp tục nói, “Chỉ tiếc, ta là dân chúng phố chợ, mà sau này hai người đều làm quan to. Huynh nói xem, nào có quan lão gia nào làm bằng hữu với dân chúng bình thường chứ?”

Đầu ngõ, Tiền Khiêm Ích vốn đuổi theo tặng lá trà cho Vi Viễn Thụy nghe thấy những lời này lại rụt chân trở về, chỉ cảm thấy từng lời nàng nói đều như mũi dùi khoan qua ngực hắn, cũng lập tức hiểu rõ mới rồi nàng đã trốn ở bên ngoài nghe hắn nói những lời tâm tình vô sỉ đó.

Vi Viễn Thụy trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: “Quang Quang, kỳ thực cho dù sau này bọn ta làm quan, vẫn có thể làm bằng hữu với muội mà.” Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Muội xem đương kim hoàng thượng, lúc còn trẻ rất thích vi phục xuất tuần, trong tứ hải cũng kết giao không ít bằng hữu bình dân, bọn họ không phải rất tốt sao?”

Bùi Quang Quang không nói ra được đạo lý lớn giống như hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được lý do phản bác, đành phải giậm chân nói: “Nhưng người ta là hoàng thượng, trái tim hoàng thượng bao la tựa sông ngân trên bầu trời, đương nhiên có thể làm bằng hữu với bình dân rồi!”

“Vậy chẳng lẽ muội cảm thấy ta và Tiền huynh lòng dạ hẹp hòi?”

“Ta không phải có ý đó!” Bùi Quang Quang bị hắn bức đến nóng nảy, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn, nói từng chữ từng câu: “Cho dù trở thành quan lớn vẫn có thể làm bằng hữu, vậy cũng là huynh có thể, huynh ấy không thể!”

“Vì sao?” Vi Viễn Thụy vội vàng hỏi lại. Đầu ngõ bên kia, Tiền Khiêm Ích nghe được những lời này, thiếu chút nữa là đem bao lá trà trong tay bóp thành bột phấn.

“Bởi vì huynh ấy muốn thú con gái của quan lớn làm vợ!”

“Tương lai ta cũng phải lấy vợ, không phải con gái quan lớn thì cũng là thiên kim thế gia thôi.”

“Kia không giống nhau!” Bùi Quang Quang cơ hồ giậm chân, “Mặc kệ huynh lấy ai ta đều có thể nói chuyện phiếm với huynh, nhưng huynh ấy thì cho dù là lấy con cóc ghẻ ta cũng sẽ không để ý đến huynh ấy!”

Tiền Khiêm Ích trốn ở đầu ngõ nghe vậy, rốt cuộc cũng biến lá trà thành bột phấn.

Vi Viễn Thụy lặng yên phút chốc, sau đó nói: “Quang Quang, chuyện của nam nhân muội không hiểu. Có đôi lúc bọn họ vì thực hiện ý đồ lớn, tất nhiên sẽ có một vài hi sinh.” Hai mắt hắn sáng quắc nhìn vào Bùi Quang Quang, “Rất nhiều chuyện Tiền huynh cũng là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng huynh ấy chỉ chứa mình muội, cho nên muội cần phải ủng hộ huynh ấy mới đúng!”

Bùi Quang Quang nghe vậy, chỉ nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phát hiện nam nhân trong văn này một người so với một người còn cặn bã hơn…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây