Ngôi Sao Bảy Cánh

6: Sẽ không giải tán


trước sau

Hai ngày sau khi bữa tiệc chia tay, Lục Duyên không ra khỏi cửa.

Trừ ngủ ra thì hầu như không làm gì cả, đói bụng dậy ăn mì, ăn xong lại lăn ra ngủ.

Điện thoại hết pin tự động tắt cũng không đi quản, vẫn luôn nén ở đầu giường không động vào.

Hắn cũng không rõ chính mình đang ở trạng thái nào, là trốn tránh hay đang điều chỉnh lại.

Sau khi Giang Diệu Minh và Hoàng Húc cùng nhau rút lui, tất cả các buổi biểu diễn của ban nhạc đều phải tạm ngừng hoạt động, họ không chỉ biểu diễn mà còn rất nhiều thời gian để tập luyện hàng tuần, giờ những buổi biểu diễn này đều thành chỗ trống.

Khoảng trống này giống như một sợi dây vô hình, vướng víu từng chút một.

Dù cuộc sống không khác trước là mấy.

Sáng thứ ba, cuối cùng hắn cũng rửa mặt, tỉ mỉ cạo từng sợi râu mọc ra, rồi đến tiệm hớt tóc gần đó sửa lại tóc. Sau khi về, đun một ít nước nóng, trong khi chờ nước sôi, thì tìm dây sạc, lục trong tủ một hồi lâu thì tìm thấy một album CD với họa tiết thô sơ.

Đó là album đầu tiên do ban nhạc bọn họ phát hành.

Tên đặc biệt trung nhị, được gọi là ‘ Yêu tinh ‘.

Bìa album do chính Lục Duyên vẽ, hắn vẽ một cái đầu dê với tiềm năng của một nghệ sĩ trừu tượng. Hắn chưa bao giờ học vẽ nhưng vì phần lớn kinh phí đầu tư vào phòng thu âm nên phải tự làm.

Phong cách của bài hát chủ đề rất đặc biệt. Đoạn cao trào của bài hát bắt đầu bằng hai đoạn dùng giọng địa phương trầm thấp của Lục Duyên, sau đó là nhịp trống che trời lấp đất, tiết tấu trong khoảnh khắc thổi quét mà đến:

“Đập tan quá khứ thành từng mảnh

Còn lại ai

Đi nhanh đi

Đi nhanh đi

Đi mau



Danh hiệu của vị thần nào

Không ngừng rơi xuống cũng không quan trọng.”

Tiết tấu dữ dội, cùng sự kiêu ngạo muốn xé nát mọi thứ.

Album được bán ký gửi trong một cửa tiệm CD, doanh số bán hàng tốt một cách đáng ngạc nhiên.

“Một ngày nào đó,” Lúc ấy Giang Diệu Minh lau đi những giọt mồ hôi, khí phách hăng hái nói, “chúng ta sẽ đứng trên sân khấu cao nhất, lớn nhất!”

Lục Duyên tìm dây sạc, cắm vào điện thoại, đợi giao diện tự động khởi động hiện lên, nhìn thấy một danh sách dài các cuộc gọi nhỡ.

Tôn Kiềm, Lý Chấn, Hoàng Húc……

Lục Duyên gọi cho Tôn Kiềm đầu tiên.

Việc hủy bỏ buổi biểu diễn tạm thời không có lý do, thông báo buổi biểu diễn vài ngày trước đã được gửi đi, hủy bỏ tạm thời cũng có ảnh hưởng nhất định đến quán bar, Lục Duyên cảm thấy hắn sẽ phải bồi thường cho Tôn Kiềm.

Nhưng Tôn Kiềm là một người hào sảng, không phải là người quan tâm đến loại chuyện này, so với buổi biểu diễn gã vẫn quan tâm bốn người trẻ tuổi này nhiều hơn: “Không cần cái gì cũng ôm câu xin lỗi ra, các cậu thế nào rồi?”

Lục Duyên không nhiều lời, chỉ nói: “Nhà bọn họ có chuyện.”

Như Tôn Kiềm đã nói trước đây, gã cũng từng chơi trong một ban nhạc khi còn trẻ, không thể không nghe ra được ý nghĩa đằng sau câu ‘ Nhà có chuyện ‘ này.

Ban nhạc trường gã thành lập hồi đó cũng vậy, tốt nghiệp đại học xong ai đi đường nấy, đi làm, kết hôn, sinh con …

Tôn Kiềm thầm thở dài trong lòng.

Ban nhạc của Lục Duyên chắc chắn không phải là ban nhạc đầu tiên hát trong quán bar của gã. Những người trẻ tuổi đó vui vẻ đến rồi đi, nhưng ban nhạc tự xưng là “Ban nhạc Ma Vương” này tuyệt đối là ban nhạc ở lại lâu nhất.

Bốn năm.

Bốn năm có ý nghĩa gì, Tôn Kiềm còn nhớ lúc đó Lục Duyên vẫn là một ca sĩ chưa từng đứng trên sân khấu hát chính.

Khả năng kiểm soát sân khấu rất tệ, tai nạn biểu diễn liên tục xảy ra, microphone rơi khỏi sân khấu rất nhiều lần, tàn nhẫn nhất là người thậm chí còn bị rơi khỏi sân khấu với microphone.

Tôn Kiềm cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc cũng khó chịu, huống chi Lục Duyên, gã an ủi nói: “Cuộc sống là như vậy, lý tưởng, nó quá trống rỗng. Có đôi khi nói lên được nhiều lý tưởng, cuối cùng cũng đều phải trở lại cuộc sống. Đặc biệt là chơi Rock and Roll … Cậu cũng đừng nản lòng. Hoàn cảnh của chúng ta là như vậy, sống trong thế giới ngầm, có thể, cậu thử tưởng tượng trở lại mặt đất đi, có phải quá khó khăn không.”

Lục Duyên không nói.

Tôn Kiềm: “Cuộc sống, có đôi khi dạy cậu cách thỏa hiệp.”

Tôn Kiềm đang nói, Lục Duyên đột nhiên gọi gã: “Anh Kiềm.”

Tôn Kiềm: “?”

“Nhưng em nghĩ,” Lục Duyên sững sờ nhớ về vài năm trước, nửa sau câu nói rất chậm: “… Cuộc sống không bao giờ thỏa hiệp.”

Tôn Kiềm nghe được lời này cả người đều ngây ngẩn.

Lục Duyên lại nói: “Anh Kiềm đừng nói nữa, lát nữa em phải đến nhà ga để tiễn bọn họ.”

Lục Duyên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn.

Là tiếng đạp cửa.

Tiếp theo đó là giọng nói ngày càng điên cuồng của một người phụ nữ xa lạ: “Tiện nhân, dám quyến rũ chồng người khác thì mày nên nghĩ đến ngày hôm nay, mày ra đây——”

601 mở cửa.

Vị 601 không biết tên kia hôm nay mặc một chiếc váy ngắn hở lưng màu đen, trông cực kỳ phong trần. Có vẻ như mới quay lại tòa nhà không bao lâu, còn chưa kịp tháo trang sức, mặt mày đều ủ rũ, son môi và phấn mắt đánh rất dày, có thể được xếp luôn vào loại lộng lẫy rẻ tiền.

Cô dựa vào mép khung cửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, sau khi mở cửa, bị người phụ nữ lạ mặt đập cửa tát một cái mà quay đầu đi.

Nhưng cô có vẻ không hề quan tâm, kẹp mấy sợi tóc vương trên má ra sau tai, lại hút một ngụm thuốc nói: “Đủ chưa?”

“Tôi không quan tâm người đàn ông của cô,” Cô mỉm cười phun khói, “Chạy đến chỗ tôi điên cái gì vậy?”

Câu nói này khiến người phụ nữ lạ đỏ hoe đôi mắt.

Nhưng 601 cũng không định nói chuyện với cô ta nữa, chỉ nói: “Nếu cô không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”

“Cô gọi cảnh sát? Cô gọi cảnh sát đi, tôi xem cảnh sát bắt tôi trước hay là bắt cô đây, con điếm——”

Lời con điếm đanh thép như cắt vào không khí.

601 không nói gì, cô đóng cửa lại.

Lục Duyên xấu hổ sau khi chứng kiến ​​một trò khôi hài, lúc này nhìn vào cửa 601, có thể nghĩ tới thiếu gia tính tình không tốt.

Hai người nghĩ như thế nào cũng không có chút liên hệ nào được.

Anh ta tìm cô ấy để làm gì?

Có nên nói với cô ấy không?

Nhưng người kia nói không cần.

Lục Duyên đang đấu tranh giữa việc có nên xen vào việc người khác hay không.

…Quên đi.

Lục Duyên thu lại ánh mắt.

Tâm nói, quản nhiều như vậy làm gì.

Hai người Giang Diệu Minh và Hoàng Húc đã mua vé tàu đến Thanh thành lúc 10 giờ sáng nay, Lý Chấn gọi cho hắn cũng là vì chuyện này, hỏi hắn có đi tiễn không, nhưng cuộc gọi không kết nối được.

Nhà ga đông đúc.

Trong tiết trời oi bức, chung quanh người người mồ hôi nhễ nhại, vội vã đi trên đường.

Lục Duyên nhìn thoáng qua liền thấy ngay hai thành viên trong ban nhạc giữa đám đông người mang hành lý bao tải lớn trên vai —— Trong những người vội vã như nước chảy mây trôi này, cũng chỉ có hai người bọn họ ở phía sau mang một chiếc túi đựng đàn.

Sau bốn năm vật lộn ở Hạ thành, cả hai không có nhiều hành lý.

Trước khi Lục Duyên đến gần, Hoàng Húc đã nhìn thấy hắn từ xa.

“Anh Duyên!” Hoàng Húc hét lên, rồi ngạc nhiên nói: “Anh đổi kiểu tóc rồi?

Lục Duyên cười nói: “Ừ, thế nào.”

Hoàng Húc: “Soái.”

Cậu sợ Lục Duyên không tin, lại nhấn mạnh: “Thật sự rất soái, đẹp trai khác hẳn lúc trước.”

Mặc dù mái tóc cắt ngắn của Lục Duyên không khác trước lắm nhưng các đường nét trên gương mặt hắn đã có phần nổi bật hơn, phần tóc trên trán cũng được bị gió thổi vào giữa.

“Tối qua tôi có gọi cho cậu nhưng không liên lạc được. Cứ nghĩ cậu sẽ không đến chứ.” Lý Chấn nói.

“Điện thoại hết pin, quên sạc.”

“Phục cậu rồi đó, cậu sao không quên mình luôn đi.”

“Có phiền không, đây không phải đã tới rồi sao?” Lục Duyên đem đồ ăn vặt đã mua trước đó qua, “Sợ các cậu không lấy được quá nhiều đồ, cũng đừng mua nhiều, ăn tạm đi.”

“Anh mua những thứ này làm gì,” Giang Diệu Minh tiếp nhận nói, “Bọn em đều có rồi.”

Lục Duyên rất dứt khoát: “Tốt, trả lại cho tôi.”

Giang Diệu Minh: “Anh có phải là người không vậy?”

Lục Duyên: “Trả tôi.”

“Nào có người đưa đồ còn muốn lấy lại???”

Tán gẫu vì một vài mao tiền hoàn toàn không có dinh dưỡng.

Lục Duyên ngẩng đầu nhìn bảng thông tin mới cập nhật trên màn hình trạm tin tức. Chuyến tàu K126 khởi hành đi Thanh Thành từ thành phố Hạ Kinh: “Mau kiểm tra vé đi?”

“Giấy chứng nhận đều mang theo rồi chứ.”

“Mang theo rồi, bọn em sẽ gửi cho các anh đặc sản của Thanh Thành! Bánh rán ở đó thực sự là món không thể bỏ qua …”

Giang Diệu Minh đang nói, Lục Duyên bước tới, vỗ vai cậu và Hoàng Húc: “Được rồi, tôi sẽ chờ. Thuận buồm xuôi gió.”

Lý Chấn cũng tham gia xem náo nhiệt.

Cảnh bốn người đàn ông cao lớn ôm nhau không đẹp mắt cho lắm, Lục Duyên đang định buông ra lùi lại một bước thì nghe thấy Hoàng Húc thì thầm ba từ trong không gian nhỏ giữa bốn người: “Em xin lỗi. “

Thực sự là một cảm giác rất kỳ diệu.

Đồng đội gắn bó 4 năm sắp đường ai nấy đi.

Hai thành phố cách nhau hơn hai nghìn km.

Lục Duyên tưởng rằng hai ngày nay hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng, nhưng sau đó mới sâu sắc nhận ra hiện thực cùng những chuẩn bị trong đầu hoàn toàn khác nhau: Hai người này thật sự rời đi rồi.

Mặc dù trình độ ghi-ta của Hoàng Húc mấy năm nay không được cải thiện nhiều, nhưng về sau sẽ không thể nghe nữa.

Giang Diệu Minh luôn ngại cảm giác tồn tại Bass của mình quá thấp, bí mật tăng âm lượng trong phòng thu, khi biểu diễn tiếng loa rất lớn.

Một giọng nói trầm thấp khác bên tai: “Em xin lỗi.”

Câu này là Giang Diệu Minh nói.

“Hành khách đi tàu K126, vui lòng chuẩn bị làm thủ tục lên tàu.”

Giọng nói phát ra hai lần, hai người nhìn xuống vé xác nhận lại lần nữa, kéo hành lý chuẩn bị đi vào soát vé, liền nghe thấy Lục Duyên nói phía sau: “… hai người dây dưa không dứt.”

“Em xin lỗi cái gì, đem hết mấy câu xin lỗi thu hết lại cho lão tử đi.”

“Muốn giải nghệ đến vậy sao?”

“Tôi đã cho phép rút lui chưa?”

Lục Duyên thình lình nói ra câu này khiến ba người còn lại phải choáng váng.

“Nghĩ đến những cái đẹp nhất đi.”

“Dù hai người có đi đâu, làm gì trong tương lai, dù bán bánh rán ở Thanh Thành hay trồng hành lá ở nông thôn, hai người vẫn luôn là một phần của Vent.”

Lục Duyên cuối cùng nói: “Đây không phải là rút lui, cũng phải giải tán. Nhóm V sẽ không giải tán.”

Lý Chấn phản ứng lại: “Đúng! Sẽ không giải tán! Bán bánh rán cũng không thành vấn đề, nhưng trồng hành lá là cái công việc kỳ quái gì vậy…”

Nói xong lời này nhất thời không ai lên tiếng.

Giang Diệu Minh quay lưng lại, nhanh chóng lấy mu bàn tay lau mắt.

Hoàng Húc đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt rơi xuống: “Anh Duyên…”

Lục Duyên nói xong chính mình cũng thấy cảm động, vừa nhìn thấy bộ dáng Hoàng Húc, nghĩ muốn vươn tay vỗ vỗ đầu cậu.

Kết quả, giây tiếp theo Hoàng Húc khóc nấc lên, nói với giọng rời rạc: “Duyên, anh Duyên, sau khi em đi rồi, anh phải luyện tập ghi-ta nhiều hơn… Anh đàn thật sự rất tệ, tệ. “

“Anh, anh đàn tệ như thế còn nhiều yêu cầu, làm người ta phiền lắm đó, không phải người đánh đàn nào cũng dễ nói chuyện, có, có bản lĩnh anh có thể tự chơi …”

Lục Duyên duỗi tay ra một nửa liền sững người.

Hoàng Húc khóc đến mức sắp nấc lên, nói tiếp: “Anh nói xem ngón tay dài như vậy, có ích lợi gì đâu…”

Lục Duyên: “…”

Lục Duyên muốn rút lại những gì đã nói trước đó.

Ban nhạc này có thể giải tán được rồi.

Cuối cùng buổi gặp mặt đưa tiễn biến thành Lý Chấn kéo Lục Duyên, không cho hắn ở nơi công cộng hành hung đồng đội, hai người Giang Diệu Minh và Hoàng Húc khóc lóc, đưa vé cho nhân viên soát vé.

Chuyến tàu cuối cùng đến Thanh Thành ở cái mùa hè này cuối cùng đã mang đi hai thanh niên chơi nhạc rock đã từng cõng đàn trên lưng, ở cửa hầm trú ẩn từng hỏi “Ban nhạc các anh có tuyển người không?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây