Tô Xuân Hỉ nheo mắt lại, quan sát người đàn ông tuấn mỹ trên tầng 2, trông cấp bậc quan bào cộng với vẻ ngoài vô song, không khó để đoán được thân phận của chàng. Thôi quan của phủ Khai Phong, Hàn Trĩ Khuê. Tô Xuân Hỉ hiền hòa híp mắt lại, hành lễ với Hàn Kỳ, lịch sự hỏi duyên cớ. Hàn Kỳ không thèm để ý tới ông ta, quay người bỏ đi. Lúc này bọn Vương Chiêu lập tức áp giải Tô Xuân Hỉ đi về hướng phủ Khai Phong. Cửa sổ phía Đông lầu Quảng Hiền bị đẩy ra, Triệu Tông Thanh tựa bên cửa nhìn khung cảnh bên ngoài, trong mắt không hề có chút rung động nào. Mạc Truy Vũ mặc đồ trắng lập tức xuất hiện bên cửa sổ, nhíu mày kinh ngạc: “Không ngờ hắn lại tra ra Tô Xuân Hỉ nhanh như thế.” “Sai một ly, đi một dặm.” Triệu Tông Thanh cụp mắt khẽ ho, lấy khăn gấm lau nhẹ lên khóe miệng rồi vứt xuống đất.
Mạc Truy Vũ thấy thế, vội nhặt chiếc khăn lên, nhét vào tay áo mình. Triệu Tông Thanh ngồi xuống bên bàn, rót cho Mạc Truy Vũ một tách trà rồi mới rót cho bản thân, khẽ nhấp một ngụm. Mạc Truy Vũ cảm ơn, cẩn thận bưng tách trà kia không nỡ uống. “Bây giờ đã biết tại sao ban đầu ta lại muốn giữ lại cô ta chưa? Người thông minh tới đâu đi nữa, nếu tự cho rằng mình thông minh thì cũng vô dụng như một đứa ngốc mà thôi.” Mạc Truy Vũ sửng sốt, cảm thấy những lời của công tử tựa như đang nói mình, chột dạ gật đầu đồng ý, cũng ghi nhớ trong lòng, nếu không e là kết cục sau này của hắn còn thảm hơn của Tô Ngọc Uyển. “Tiếp theo công tử định làm thế nào ạ?” Mạc Truy Vũ không biết được rốt cuộc Triệu Tông Thanh đang muốn làm gì, hắn đã từng hỏi qua anh cả Mạc Truy Phong rồi.
Anh cả đáp lại hắn một câu, bảo hắn đần như thế thì mãi mãi không biết được đâu, ngoan ngoan nghe lệnh làm việc là được. Triệu Tông Thanh nhìn Mạc Truy Phong, cười một tiếng rồi uống tách trà thứ 2. Mạc Truy Phong biết bản thân lắm mồm, vội quỳ xuống nhận lỗi với Triệu Tông Thanh nhưng bị y kéo lại. “Dưới đất bẩn lắm.” Trong lòng Mạc Truy Vũ chấn động, sau đó lại hầu hạ Triệu Tông Thanh tới khi tiễn y đi, trong mắt đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhìn xe ngựa đã mất hút, Mạc Truy Vũ mới chạy đi tìm Mạc Truy Phong để khoe khoang. “Công tử đặc biệt nghĩ cho tôi, biết tôi thích sạch sẽ nên không nỡ để tôi quỳ xuống khiến áo bào bị bẩn đấy.
Đúng rồi, hôm nay tôi còn có được khăn tay của công tử, còn có 1 tách trà nữa, tôi không nỡ uống chút nào!” Mạc Truy Vũ lập tức lấy chiếc khăn tay thêu hình hoa sen từ trong tay áo ra cho Mạc Truy Phong nhìn. Mạc Truy Phong liếc hắn một cái như thể nhìn một đứa nhóc 3 tuổi nghịch ngợm, lười để ý tới hắn, chỉ ném hết đống thư từ trong tay vào chậu đồng rồi đốt cháy. “Thiên Cơ Các sắp xong rồi, Hàn Trĩ Khuê đã bắt Viên ngoại Tô ở lầu Quảng Hiền đi.” Nhắc tới chuyện chính, sắc mặt của Mạc Truy Vũ lập tức nghiêm túc lại. “Đã tính được trước rồi.” Mạc Truy Phong dùng dao găm gảy đống thư đang cháy trong chậu để xác nhận tất cả đều đã bị đốt trụi, chẳng còn tí nào nữa. “Vậy tổn thất lần này đã đủ lớn rồi, một mình Tô Ngọc Uyển liên lụy tới 2 tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, mụ này đúng là lợi hại thật đấy!” Mạc Truy Vũ trân trọng gấp chiếc khăn thêu hoa sen lại, cất vào trong tay áo. “Người lợi hại phải là Thôi thất nương.” Mạc Truy Phong sửa lại.
Mạc Truy Phong sửng sốt, lập tức dựa vào ghế ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý: “Cũng đúng.” … Phủ Khai Phong, phòng thẩm hình. Hàn Kỳ ngồi ở góc tường, lạnh lùng nhìn bọn Vương Chiêu dùng hết các loại hình cụ để bức cung Tô Xuân Hỉ, song ông ta vẫn một mực kêu oan không chịu khai, giọng điệu đau đớn hỏi phủ Khai Phong có bằng chứng gì mà dám nghiêm hình bức cung với mình như thế. “Tôi bị oan! Tôi yêu cầu người khác điều tra vụ án của mình, yêu cầu cách điều tra khác!” Tô Xuân Hỉ hô lớn. Vương Chiêu nắm chiếc roi trong tay, cười lạnh: “Ngươi cũng hiểu pháp luật Triều đình nhỉ, sao, biết bản thân đã phạm vào tội lớn nên muốn chuẩn bị trước à?” “Oan ức quá, không phải tôi phạm tội rồi chuẩn bị trước mà là biết chuyện gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ càng.
Các người không thể làm thế với tôi được, sao lại gán tội cho người khác cơ chứ!” Tô Xuân Hỉ khóc lóc ỉ ôi, nghẹn ngào vài lần rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng giải thích thêm, “Thôi quan Hàn và Tuần phủ Vương có thể phái người tới Tùy Châu hỏi thăm xem Tô Xuân Hỉ tôi là hạng người gì.
Bất cứ khi nào có thiên tai hay đói kém, tôi đều đóng góp thu nhập hơn nửa năm để cứu giúp người dân.
Nhà ai có chuyện khó khăn, chạy tới chỗ tôi cầu cạnh, có bao giờ tôi lạnh lùng bỏ mặc đâu.” “Tôi làm người không thẹn với lòng, tin rằng người tốt làm nhiều việc thiện tất gặp may mắn.
Mấy năm nay được không ít người dân ở Tùy Châu kính trọng, đó đều là kết quả cho những việc thiện mà tôi đã làm.
Tôi ngờ sao cũng chẳng ngờ, mới tới Biện Kinh để làm ăn nhỏ lẻ, gặp lại một người bạn củ, đàng hoàng, thành thật, thế mà lại bị giáng cho tai họa này, sắp ngồi tù tới nơi rồi!” Tô Xuân Hỉ tủi thân bật khóc, vừa kêu oan vừa thổn thức mình đã làm việc thiện vô ích. “Đã tới lúc này rồi mà còn có tâm trạng tiếp tục giả vờ, khua môi múa mép nữa.
Đúng là lợi hại thật đấy, ta có chút khâm phục ngươi rồi.” Vương Chiêu chưa từng thấy tên hung thủ nào khó tra khảo như thế, vì đánh ông ta mà bàn tay cầm roi của hắn sắp phồng rộp hết cả rồi.
Giờ cả người Tô Xuân Hỉ gần như không còn tấc thịt này nguyên vẹn nữa, thế mà ông ta vẫn có thể duy trì trạng thái như lúc vừa bị bắt, một mực kêu oan với họ. Vương Chiêu nhìn về phía Hàn Kỳ, muốn hỏi ý chàng. Tô Xuân Hỉ vẫn tiếp tục khóc lóc, than thở bản thân là người tốt mà sao không được đền đáp. Hàn Kỳ vẫn ngồi trong góc, cụp mặt nhìn quyển sổ trong tay, xem hết một trang thì lật sang trang kế, vẻ mặt rất tập trung.
Dường như chàng không phải đang ở hiện trường thấm vấn ồn ào nồng nặc mùi máu, mà đang ngồi trong phòng đọc sách yên tĩnh vậy. Vương Chiêu thấy chàng không tỏ thái độ gì bèn vung tiếp chiếc roi trong tay. Tô Xuân Hỉ bị đánh đến gào khóc trong đau đớn, vẫn một mực kêu oan, “Đau quá, tôi không chịu nổi nữa rồi, các người giết chết tôi luôn đi, tôi bằng lòng lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình!”
Lúc ông ta nói câu cuối cùng, tiếng vang cực lớn để thể hiện rõ ràng quyết tâm của mình, tất nhiên cũng là để cố gắng chứng tỏ mình vô tội. “Cửa hàng son phấn Tam Thái, cung cấp một số lượng lớn hàng hóa cho 12 cửa hàng son phấn của Địa Tang Các ở Biện Kinh.” Giọng nam lạnh lùng, âm lượng không cao nhưng rất nổi bật bỗng vang lên. “Cái gì mà 12 cửa hàng son phấn của Địa Tang Các chứ?” Tô Xuân Hỉ khó hiểu hỏi. Trương Xương bèn cầm sổ sách ra cho Tô Xuân Hỉ nhìn, tất cả những tài khoản và giao dịch có liên quan đều được đánh dấu bằng bút chu sa đỏ. Tô Xuân Hỉ giật mình, “Sổ sách này là —” “Là sổ sách của cửa hàng son phấn Tam Thái bọn ngươi đấy, Viên ngoại Tô chóng quên nhỉ?” Trương Xương hỏi lại. “Tôi mở cửa hàng son phấn Tam Thái hoàn toàn là vì 3 đứa con gái của mình đều thích phấn son bột màu, bởi vậy mới sai người thu xếp những thứ này, chỉ để chiều con gái mà thôi, không ngờ lại làm ăn lớn ra, có người tới đặt hàng.
Có tiền dâng tới tận cửa chẳng lẽ lại không làm? Dưới tên tôi có rất nhiều tài sản, cửa hàng son phấn này chẳng qua chỉ là 1 trong số đó mà thôi, tôi cũng chẳng ngồi ở cửa hàng, không để ý dò xét, những chuyện vặt này đều giao cho kẻ dưới xử lý cả.
Nếu kẻ dưới báo lên hỏi ý, tôi nghe rồi nghĩ có tiền thì đồng ý, ai biết chuyện này có liên quan gì tới Địa Tang Các cơ chứ.
Nếu biết là thế này, ôi chao, có đánh chết tôi, tôi cũng không dám làm ra chuyện thế này đâu.” Tô Xuân Hỉ giải thích rất chân thành, thoáng nghe thì chẳng có gì sơ hở cả. Ông ta đợi hồi lâu, thấy họ đều không nói gì bèn đoán họ không có chứng cứ chủ chốt trong tay.
Hơn nữa tùy tùng lần này ông ta dẫn theo đều là những kẻ mồm mép sắt thép, không thể nào bán đứng ông ta được. “Giải thích cũng đã giải thích rồi, thực sự là hiểu lầm mà.
Tiểu nhân thấy Thôi quan Hàn tuấn tú lịch sự, tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt mà phán ra oan giả án sai, khiến tiền đồ của mình bị cản trở đâu đúng không? Chỉ van Thôi quan Hàn bỏ qua cho tiểu nhân, đừng để tiểu nhận tiếp tục chịu tội oan nữa là được.
Những hình phạt hôm nay phải chịu ở đây, tiểu nhân chẳng dám trách móc gì, tiểu nhân chỉ nói là mình lỡ nói lời mạo phạm tới các vị quan nhân nên đáng phải chịu hình mà thôi.” Tô Xuân Hỉ vội thức thời giải thích, nói các nha dịch đều vất vả cả, quay về ông ta sẽ gửi tặng Trúc Diệp Thanh mà mình cất giữ 20 năm để hiếu kính mọi người.
Sau này nếu ai tới Tùy Châu đều có thể tìm tới ông ta, bao ăn bao ở, rượu thịt tùy ý. Vương Chiêu nghe ông ta chào mời mình như thế, chợt cảm thấy người này thật giống Phật Di Lặc bao dung và nhân từ với cả thế giới, đã bị đánh tới mức này rồi mà chẳng hề oán hận, còn bảo không so đo, muốn sau này chiêu đãi mọi người nữa. Phải nói rằng Tô Xuân Hỉ này trông mập mạp, cười lên rất chất phác, dường như không khác mấy với đàn ông trung niên bình thường. Nhưng sau cuộc thẩm vấn này, tất cả mọi người đã ý thức được không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật thà, chất phác chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ bọc của ông ta mà thôi. Tên Tô Xuân Hỉ này rất thâm hiểm.
“Tô Xuân Hỉ — “ “Vâng, có tiểu nhân ạ!” Tô Xuân Hỉ lập tức tiếp lời, trên mặt nở một nụ cười, nhìn về phía Hàn Kỳ vừa gọi tên mình với vẻ trông đợi. Hàn Kỳ lạnh lùng nói: “Tội xúi giục Phan thị giao dịch với phủ Khai Phong, bày ra kế hoạch gài bẫy sứ đoàn của ngươi, đã định rồi.” Tô Xuân Hỉ sửng sốt, bối rối giải thích: “Có phải có hiểu lầm gì đó không? Chẳng lẽ thuộc hạ của tiểu nhân bị tra tấn bức cung, chịu không nổi phần tội này nên mới chỉ điểm bừa tiểu nhân chăng?” Vương Chiêu nghe cách dùng từ của Tô Xuân Hỉ, không kìm được mà xùy cười. Chưa bàn tới những chuyện khác, nếu Thôi quan Hàn đã định tội một người thì tất nhiên đã có bằng chứng vững chắc, tuyệt đối không thể vu oan cho ai được. “Chẳng lẽ Viên ngoại Tô nghĩ bọn ta để ý tới ngươi chỉ vì chuyện của Phan thị thôi sao? Cũng không ngại mà nói thẳng với ngươi, thuộc hạ của ngươi còn bị tra tấn nhiều hơn ngươi nữa, thế mà tới giờ chúng vẫn lặp đi lặp lại câu “Tôi chẳng biết gì cả”.” Trương Xương nói. Tô Xuân Hỉ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Bình thường nha môn thẩm vấn đều nói dối lừa người, giả vờ bảo một bên đã khai ra hết rồi để lừa bên khác, tìm kiếm sơ hở.
Giờ họ lại ăn ngay nói thật như thế, rõ ràng đã nắm giữ được bằng chứng khác rồi. Ông ta hơi bối rối nhìn Hàn Kỳ, lúc này chàng đã không còn ngồi ngay ngắn quy củ nữa mà hơi lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, môi hơi cong lên, lạnh lùng nhìn mọi chuyện như đang xem náo nhiệt. Ánh mắt nhìn người khác đó rõ ràng không có gì, nhưng lại khiến ông ta thầm sợ hãi, tê dại cả da đầu. “Ngay từ tháng trước, lúc phủ Khai Phong bọn ta niêm phong cửa hàng son phấn của Địa Tang Các đã phát hiện ra cửa hàng son phấn Tam Thái có vấn đề rồi.
Trong khoảng thời gian này, Thôi quan Hàn đã âm thầm phái nhân lực tới Tùy Châu, ngoài bí mật điều tra chuyện làm ăn của cửa hàng Tam Thái ra còn giám sát luôn cả Viên ngoại Tô nhà ngươi, có cả 3 đứa con gái của ngươi nữa.” Nói tới đây, Trương Xương hơi dừng một chút, trên mặt tỏ rõ một tia chế giễu. “Nhiều chuyện nên hỏi Viên ngoại Tô một câu nhé, hẳn là 3 đứa con gái này không phải con gái ruột đâu đúng không? Chẳng lẽ là…” Tô Xuân Hỉ đột nhiên trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu xuống. “Theo lời mô tả của nha dịch đã từng gặp mặt Tô Ngọc Uyển, 3 đứa con gái của Viên ngoại Tô đều hơi giống Tô Ngọc Uyển.
Nếu không phải tính về tuổi tác, chúng không thể là con gái của Tô Ngọc Uyển được, thì ta thật sự hoài nghi 3 người này là do ngươi với Tô Ngọc Uyển sinh ra đấy.” Trương Xương hỏi Tô Xuân Hỉ, ông ta có nhận chuyện này không, định nhận thế nào. Thực ra có nhận hay không thì những chuyện Tô Xuân Hỉ đã làm cũng đủ để ông ta thụ hình rồi.
Thậm chí dù có khiến ông ta mất mạng thì phủ Khai Phong vẫn có thể giải thích được, không cần phải gánh chịu trách nhiệm gì. Nếu không nhận, thì chính là cha con ruột thông dâm với nhau, phải biết 3 đứa con gái của ông ta đều đã gả đi, trong đó có 2 người được gả cho quan viên, tội này lớn tới nhường nào không cần phải nói nữa. Nếu nhận, thì là Tô Xuân Hỉ cố tình chọn 3 người “con gái” hao hao Tô Ngọc Uyển để nuôi dưới gối, rõ ràng vụ án sứ đoàn là có người đang trả thù phủ Khai Phong cho Tô Ngọc Uyển, cộng thêm cửa hàng son phấn Tam Thái dưới danh nghĩa có liên quan tới cửa hàng son phấn của Địa Tang Các nữa.
Tô Xuân Hỉ biết Tô Ngọc Uyển, tất nhiên tội danh cấu kết với Địa Tang Các không thể nào chối được.
Không chỉ có thế, Tô Xuân Hỉ tất cũng có liên quan tới Thiên Cơ Các, vì Phan thị, Tiền nương tử và Hồng Y đều đến từ Thiên Cơ Các, đều bị ông ta điều khiển. Đây chẳng phải bằng chứng vững chắc thì là gì! Vẻ mặt oan ức từ bấy lâu nay của Tô Xuân Hỉ lập tức bị vạch ra, bắt đầu trở nên dữ tợn, ánh mắt chuyển thành vẻ tàn nhẫn, ông ta nhìn chằm chằm bọn Hàn Kỳ và Vương Chiêu. “Các ngươi đã tra ra hết rồi, sao không nói sớm đi?” Hại ông ta giả vờ chất phác hơn nửa ngày, khác gì một con khỉ bị trêu đùa đâu! “Không thế thì làm sao dùng hình được.” Hàn Kỳ bỗng mở miệng nói. Nói trắng ra là: Nếu nói hết bằng chứng ra từ sớm, bằng chứng vững chắc thì ngươi sẽ phải nhận ngay, vậy chẳng thể dùng hình tra tấn ngươi được.
Vì thế phải giả vờ như chưa đủ bằng chứng, để ngươi giãy giụa không chịu nhận thì chúng ta mới được tra tấn ngươi chứ! Tô Xuân Hỉ nghe Hàn Kỳ nói thế, tức tới mức sắp phát điên lên.
Mặt ông ta đỏ bừng, sau đó từ từ chuyển sang xanh, gân cổ nổi lên như sắp nổ tung, đôi mắt trợn trừng, nghiến răng ken két. “Nhìn cái gì? Chớ có bất kính với Thôi quan Hàn của bọn ta đấy!” Ôm nỗi buồn nhiều ngày như thế rồi, cuối cùng Vương Chiêu cũng cảm thấy được hả giận, quất một roi vào mặt Tô Xuân Hỉ khiến gương mặt béo tròn của ông ta hằn lên một đường máu đỏ hoe.
Tô Xuân Hỉ vô thức tránh roi, nghiêng đầu đi nhưng vẫn trừng Hàn Kỳ tiếp. Lúc này Hàn Kỳ đứng dậy, dạo bước tới trước mặt Tô Xuân Hỉ, “Thủ đoạn Viên ngoại Tô dùng để đối phó phủ Khai Phong bọn ta đúng là tàn nhẫn thật, thế mà nghĩ tới việc dùng sứ đoàn nước Liêu để uy hiếp nhỉ.
Vậy ngươi có giải quyết được kẻ thật sự đã giết Tô Ngọc Uyển không?” Tô Xuân Hỉ sửng sốt, “Nói thế là có ý gì, không phải chính các ngươi đã giết Ngọc Uyển hay sao?” “Nghe lời phiến diện của một người mà không thèm xác minh à?” Hàn Kỳ khẽ cười, “Ngươi ngu ngốc hơn ta nghĩ nhiều đấy.” “Vậy là ai đã giết Ngọc Uyển?” Tô Xuân Hỉ vội hỏi. Hàn Kỳ không trả lời mà hỏi lại: “Mối quan hệ giữa Viên ngoại Tô và Thiên Cơ là?” Tô Xuân Hỉ ngẩn người ra, dời mắt đi rồi lại đối mắt với Hàn Kỳ, “Ta là Các chủ Thiên Cơ Các, Tô Ngọc Uyển là người phụ nữ ta yêu nhất đời này, vì thế lúc cô ấy rời bỏ ta đã dẫn theo một nhóm người của Thiên Cơ Các, tự thành lập ra Địa Tang Các, ta cũng cho cô ấy, không so đo gì.” “Viên ngoại Viên đã yêu bà ta như thế, sao trước khi bà ta lại muốn rời xa ngươi chứ?” “Lúc đầu cô ấy rất ngoan ngoãn, nhưng dần dà học được cách cầm quyền ở Thiên Cơ Các rồi bèn bắt đầu ghen tuông, không cho phép người phụ nữ nào tới cạnh ta hết.
Nhưng nào có người đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp đâu chứ? Huống hồ ta lại còn là Các chủ của Thiên Cơ Các nữa.
Lý do cô ấy rời bỏ ta là vì ghen rồi tức giận mà đi.” Tô Xuân Hỉ giải thích. “Ta biết ngươi không phải Các chủ Thiên Cơ Các, nhưng lý do này lại giống với nguyên nhân tan rã giữa Các chủ thật sự và Tô Ngọc Uyển.” Hàn Kỳ nói. Tô Xuân Hỉ biết bản thân không thể nào lừa được Hàn Kỳ, cảm thấy vừa tức vừa thất bại.
Cả người ông ta run bần bật vì giận, nhưng nhìn tới vẻ bình tĩnh của Hàn Kỳ, ông ta lại càng phẫn nộ hơn, run mạnh hơn nữa. Tô Xuân Hỉ cố tình quan sát Hàn Kỳ một phen rồi bật cười, sau đó bắt đầu cười phá lên thật lớn. “Hàn Trĩ Khuê, ngươi còn có gan nói ta ngu ngốc ư? Ngươi thì không ngốc sao? Là ai bị ta trêu đùa xoay vòng vòng, tự tay hại chết vợ chưa cưới của mình hả?” Hàn Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Tô Xuân Hỉ. Tô Xuân Hỉ cười tới đắc ý, “Dù các ngươi không tự tay giết Ngọc Uyển thì Thôi thất nương cũng ép mẹ con Ngọc Uyển tới tình cảnh đó, chết cũng đáng thôi! Phủ Khai Phong các ngươi cũng nên chôn cùng ả ta đi! Ngươi nghĩ rằng bọn ngươi bắt ta thì mọi chuyện sẽ xong sao? Trò hay vẫn còn phía sau kìa.” “Chỉ mỗi chuyện ngươi sai người hạ độc trong giếng phủ Khai Phong thôi à?” Hàn Kỳ lập tức hỏi. Nụ cười của Tô Xuân Hỉ lập tức cứng đờ, khiếp đảm nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ lười để ý tới Tô Xuân Hỉ, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Xuân Hỉ nhìn theo bóng lưng của chàng, càng trở nên điên cuồng hơn. “Sao ngươi lại biết — — Ngươi rốt cuộc là ai?” “Một người đàn ông cố gắng ăn chút cơm cứng.”.