Lúc Thôi Đào bái kiến Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ đang trầm mặt đứng bên cạnh, trông có vẻ hơi tức giận. Trước khi vào, đã có nha dịch phủ Khai Phong báo trước với nàng, nói rằng lúc đầu cả hai trong phòng đã cãi nhau dữ dội, cuối cùng là kết thúc với một tiếng hét của Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm hỏi Thôi Đào một loạt câu hỏi.
Ví dụ như nàng có phải là bè cánh của Hàn Kỳ không, nàng có ỷ vào việc mình được Thái hậu yêu thương mà lạm dụng chức quyền để trút giận cá nhân không.
Thôi Đào trả lời từng câu một cách trôi chảy, không hề có sơ hở gì. “Nghe nói cô và Thôi quan Hàn đã đính hôn, vậy 2 người cùng làm việc trong cùng một nha môn thế này là quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ vợ chồng đây? Nếu có một bên phạm lỗi thì bên khác sẽ nghiêm khắc xử lý hay sẽ vội che giấu giúp? Các người có biết vì quan hệ giữa 2 người đặc biệt nên sẽ mang lại cho phủ Khai Phong rất nhiều phiền phức không?” “Cái gì cũng có lợi và hại, lợi hay hại nhiều hơn đều phụ thuộc vào đó là ai và việc gì.
Từ đầu tới giờ Bí giáo Phạm chỉ nói về cái hại thì hình như hơi hời hợt quá rồi đúng không? Từ trước tới giờ tôi và Thôi quan Hàn đều tuân thủ theo quy tắc và nhiệm vụ của bản thân để phá án ở phủ Khai Phong.
Chúng tôi hợp tác nhau, có thể cùng nhau phá những vụ án phức tạp một cách nhanh chóng.
Cũng nhờ thế mà chúng tôi mới ăn ý với nhau rồi mới ở bên nhau.” “Không hổ là người bên cạnh Hàn Trĩ Khuê, hóa ra các người đều giảo biện như nhau!” Thôi Đào nghe vậy bèn bất mãn chất vấn Phạm Trọng Yêm có đang nghiêm túc nghe mình nói hay không. Phạm Trọng Yêm cười xùy, lạnh lùng liếc nhìn sang Hàn Kỳ.
Dường như ông ta đang giễu cợt chàng, bảo chàng nhìn xem thái độ của vị hôn thê mình buồn cười thế nào.
“Là đúng hay sai cũng không phải chỉ có 2 người nói ra là được, nếu không Quan gia cũng sẽ không phái ta tới đây tiếp nhận án này.
Trong lúc ta điều tra rõ ràng, 2 người các người không được ở lại phủ Khai Phong, cũng không được tiếp xúc với bất cứ kẻ nào trong phủ.
Đồng nghiệp, nha dịch, tiểu lại, kể cả lao công, tất cả đều không được.” “Tại sao?” Thôi Đào bất mãn hỏi, “Nếu không có cách nào liên lạc với nha dịch phủ Khai Phong thì vụ án này làm sao tra tiếp được? Làm trễ chuyện lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?” “Dựa vào việc bổn quan tiếp nhận thánh chỉ, toàn quyền phụ trách án này! Sắp xếp của bổn quan chính là mệnh lệnh! Thôi thất nương, cô còn có mặt mũi nói mình tuân theo quy củ làm việc của phủ Khai Phong sao? Xem thái độ hiện tại của cô đi, càn rỡ tới mức nào, không biết là ai đã chiều cô hư —” “Bí giáo Phạm đừng quá đáng!” Hàn Kỳ lạnh lùng nói. Thôi Đào hơi kinh ngạc, từ khi quen biết Hàn Kỳ tới nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hàn Kỳ nói chuyện lớn tiếng như thế.
Chàng lúc này cũng đoan chính dịu dàng, dù có tức giận cũng không làm mất phong thái quý ông nho nhã. “Nếu 2 vị an phận thủ thường, ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận điều tra thì sẽ chẳng cần quá đáng đâu.” Phạm Trọng Yêm mời Hàn Kỳ ra ngoài trước, ông ta muốn hỏi riêng Thôi Đào, tất nhiên cái gọi là hỏi riêng cũng có một đám văn thư ở cùng, không phải chỉ riêng 2 người.
Ông ta còn nói rất rõ nguyên nhân đuổi Hàn Kỳ đi: 1 là kiêng kỵ quan hệ giữa 2 người, sợ Hàn Kỳ xót Thôi Đào nên sẽ nói giúp nàng; 2 là tránh 2 người trao đổi ánh mắt, có cơ hội khai gian. Lúc đầu Hàn Kỳ không nhúc nhích, lo lắng nhìn Thôi Đào, chỉ khi Phạm Trọng Yêm giục lần nữa mới chịu đi. Nửa canh giờ sau, Thôi Đào khó chịu đi ra khỏi phòng, chạy thẳng tới chuồng ngựa gặp Hàn Kỳ. Hàn Kỳ đang đứng chắp tay trước xe, mặc quan bào đỏ son như bình thường, áo bào rất gọn gàng, không hề có một nếp gấp nào.
Ngày mùa đông ai cũng mặc dày dặn, nếu không cẩn thận sẽ khiến bản thân trông vừa lùn vừa béo.
Nhưng Hàn Kỳ không như thế, có ưu thế chiều cao, vóc người thanh mảnh, đứng yên đó cũng trông như một gốc tuyết tùng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng cao ngạo, vì tâm trạng hôm nay có chút tức giận nên vẻ ngông nghênh của chàng càng lộ rõ sự khó gần. Trong Gió Bắc rít lên tiếng động khác rất khẽ, nếu không lắng nghe sẽ không phân biệt ra được. Thôi Đào lặng lẽ dừng bước, khóe mắt liếc ra phía sau nhưng vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng Hàn Kỳ, sau vài lần do dự mới đi tới cạnh Hàn Kỳ, nắm lấy tay chàng. Bấy giờ Hàn Kỳ mới phát hiện Thôi Đào đã đến, chàng nhìn nàng đầy nghi hoặc. “Dù sao cũng không được làm việc ở phủ Khai Phong nữa rồi, hay là chúng ta ra ngoài thả lỏng tí đi chàng?” Thôi Đào cười, nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo, ai nhìn vào đều hiểu nàng nói như thế là để an ủi Hàn Kỳ. “Kết quả đã định là phải chịu thẩm tra rồi, thay vì tức giận và nôn nóng chờ đợi thì hãy làm những chuyện khác để đánh lạc hướng mình đi.
Em từ nghe nói vì nhân phẩm của vị Bí giáo Phạm này rồi, tính tình chính trực, ngay thẳng, nếu chúng mình trong sạch thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tra ra mà.” “Ta biết, chỉ sợ là mất quá nhiều thời gian thôi.” Hàn Kỳ vuốt má Thôi Đào, gượng cười, “Thôi, giờ đã thế rồi chúng ta cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể đợi thôi.
Chẳng phải trước đây chúng mình không có thời gian để ăn thử những món trong “Tuyển Tập Món Ngon Biện Kinh” sao, giờ đúng lúc rảnh rỗi, chúng ta đi ăn từng tiệm một nhé.” “Ừm.” … Lầu Quảng Hiền. Triệu Tông Thanh nghe Thượng thư Lâm kể chuyện của Hàn Kỳ và Thôi Đào xong, khẽ cười rồi mời lão nếm thử rượu ngon mình tìm được. Thượng thư Lâm khách sáo nhấp một ngụm, trợn tròn mắt khen vị rất lạ, quả nhiên là rượu ngon. Triệu Tông Thanh bèn sai thuộc hạ đưa 2 vò duy nhất cho Thượng thư Lâm.
“Thế này thì không ổn đâu.” “Thượng thư Lâm đã liều mình như thế, nên mà.” Triệu Tông Thanh vươn tay ra hiệu Thượng thư Lâm không cần khách sáo với mình. “May mà chúng ta phát hiện sớm nên mới có thể đánh trả lại hắn, giúp ta thoát được một nạn.
Nhưng ta lo chuyện này chỉ lừa được nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ…” Thượng thư Lâm u sầu, lão biết rõ Phạm Trọng Yêm là người thế nào, người này thật sự là một tấm sắt, dù có dùng tiền tài hay quyền thế thì cũng không thể hối lộ được ông ta.
Sau khi ông ta tra rõ được sự thật sẽ thả Hàn Kỳ ra, đó chính là ngày chết của lão. “Yên tâm đi, ông ta chưa tra ra rõ thì mọi chuyện đã kết thúc hết rồi.
Giờ chỉ còn 2 chướng ngại vật thôi là ổn thỏa hết.” Thượng thư Lâm vỗ đùi, “Vậy ta có thể yên tâm uống rượu rồi, ha ha ha…” … Buổi tối, Thôi Đào và Hàn Kỳ đi tới quán Tề tam nương ăn thận ngâm rượu giấm. Thận có mùi hắc nên không dễ nấu. Thận ngâm rượu giấm tiệm Tề tam nương lại như dùng ảo thuật chế biến, không hề bị tanh, mùi thơm bay ra 10 dặm, ăn vào cực ngon, đến cả củ cải ăn kèm cũng ngon nốt. Nhưng nữ giới đi ăn thận ngâm rượu giấm không nhiều, cả tiệm đều là đàn ông.
May mà Thôi Đào mặc đồ nam, nếu không vừa xuất hiện chắc chắn sẽ thu được một đống ánh mắt khác thường từ đám người này. “Ngày mùa đông ăn những món bổ thận như thế này là hợp nhất, dù là nam hay nữ, nếu ăn đúng cách thì thực ra đều có lợi cả.” Thôi Đào lý giải giá trị của món ăn này theo góc độ của một người trong nghề y, “Nhưng không nên ăn nhiều, dễ nóng trong người lắm.” Hàn Kỳ vừa cầm đũa, nghe vậy lập tức buông đũa xuống, im lặng nhìn Thôi Đào chằm chằm. Thôi Đào vẫn chưa phát hiện ra, ăn một miếng củ cải vào miệng rồi vui vẻ nhai nhồm nhoàm, sau đó mới phát hiện ra ánh mắt của chàng. “Sao thế? Mau ăn đi chàng.” Thôi Đào cố tình gắp cho Hàn Kỳ một miếng lớn. Chàng vẫn còn trẻ, biết rõ ràng mình đang ở mức nào.
Vợ mình còn chưa vào cửa, nếu bổ vượt mức thì phải xử lý thế nào đây? Tất nhiên Hàn Kỳ không thể nói ra được. Chàng chỉ ăn miếng Thôi Đào gắp cho mình, sau đó không đụng vào đồ ăn nữa. Thôi Đào nhìn ra manh mối, im lặng giả vờ như không có việc gì rồi tiếp tục ăn. “Ôi, trùng hợp thế, gặp được Thất — lang ở đây!” Chữ “nương” ra sắp thốt ra, Phùng Đại Hữu để ý Thôi Đào mặc đồ nam nên hoảng hốt kéo dài âm sửa lại thành “lang”. “Đúng là trùng hợp thật, tới đây ăn cơm với anh em à?” Thôi Đào thấy có 3 người đàn ông đi chung với Phùng Đại Hữu, họ đang ngồi uống rượu cùng 1 bàn. 3 người kia thấy Thôi Đào nhìn mình đều nghĩ Phùng Đại Hữu quen được 2 vị lang quân thật đẹp trai, vội khách sáo gật đầu cười với Thôi Đào và Hàn Kỳ. Thôi Đào mời Phùng Đại Hữu ngồi xuống, uống vài ly rượu với gã trước khi đi. “Gần đây ti Nhai Đạo đã nghỉ hết rồi, chắc cũng chẳng có động tĩnh gì nhỉ?” Thôi Đào nhỏ giọng hỏi. Phùng Đại Hữu gật đầu, gã biết Thôi Đào đang hỏi chuyện gì bèn chủ động giải thích: “Từ khi y tới, trừ lần điều động tất cả nhân lực đợt tuyết kia thì cũng chẳng còn hành động gì đặc biệt nữa, mãi tới khi nghỉ Tết, mọi người cũng chỉ tuần tra như lệ thường, thậm chí còn hơi nhàn rỗi hơn nữa.” “Bình thường cuối năm nha môn nào cũng bận, mấy năm nay ti Nhai Đạo các người không cần kiểm tra tu sửa đường đi với tường thành à?” Hàn Kỳ vừa bóc đậu tằm vừa thuận miệng hỏi Phùng Đại Hữu. Ngón tay chàng thon dài, bóc đậu tằm thôi cũng đẹp hơn người bình thường, trông như một bức tranh khiến một tên đàn ông thô lỗ như Phùng Đại Hữu cũng khó mà dời mắt được. “Tất nhiên là phải kiểm tra sửa chữa chứ, nhưng gần đây công việc đã được Câu đương Cát làm hết rồi ạ.” Nhắc tới Câu đương Cát Hồng Hưng trước đây của ti Nhai Đạo, Phùng Đại Hữu lại khen không ngớt miệng, làm việc tận tâm và rất tỉ mỉ, không chỉ thông thạo việc công mà còn sắp xếp thỏa đáng việc phòng ngừa chu đáo nữa.
Trước khi Triệu Tông Thanh tiếp quản tỉ Nhai Đạo, Cát Hồng Hưng đã nghĩ tới việc mùa đông thời tiết lạnh, khởi công sẽ tốn sức nên lúc tháng 9 tháng 10 đã tranh thủ hoàn thành việc kiểm tra sửa chữa tường thành, đường đi và cống rãnh hết cả rồi.
Đến cuối năm chỉ cần sàng lọc lại để tu sửa nhỏ là được. “Đúng là một nhân tài, gần đây hiếm có quan viên chuyên cần chính trực quá.” Thôi Đào tán thưởng. “Đúng đó, lẽ ra ông ấy sẽ được Ti gián Quách tiến cử tới ti Bạc Châu làm Tham quân sự.” Phùng Đại Hữu liên tục gật đầu tán thưởng khiến nhúm tóc trên đầu mình phất phơ. Nhắc tới nhúm tóc này, may mà có cao mọc tóc của Thôi Đào nên gã mới không trọc lóc.
Gã không còn như trước kia nữa, hàng ngày phải lo lắng cho 3 sợi tóc của mình. Phùng Đại Hữu không biết chuyện hiện tại của phủ Khai Phong, nghĩ rằng Hàn Kỳ và Thôi Đào đang dạo phố trong lúc rảnh rỗi nên vô tư trêu 2 người khi nào kết hôn để mình được uống rượu mừng, sau đó thì tạm biệt để đi uống rượu với 3 người bạn của mình. Hàn Kỳ đẩy một đĩa đậu tằm đã bóc xong tới trước mặt Thôi Đào. Nàng ăn vài miếng, chợt cảm thấy sau lưng có gì đó bất thường. Nàng giả vờ bất cẩn đánh rơi túi tiền xuống đất, cúi người xuống nhặt, liếc qua khóe mắt thấy ở góc có 2 thanh niên đang ngồi cùng 1 bàn, không hề đụng tới 4 đĩa thức ăn mà thi thoảng lại nhìn 2 người họ chằm chằm. Hàn Kỳ cũng phát hiện có người theo dõi, mỉm cười gắp đồ ăn cho Thôi Đào rồi ngồi xuống ngay cạnh nàng, khẽ nói: “Điềm tốt đấy, càng giám sát chặt chẽ thì chứng tỏ gió đã sắp nổi lên rồi.” Thôi Đào gật đầu, cho một hạt đậu tằm vào miệng.
Chốc lát sau, bà chủ bưng lên một bát canh cá mời họ ăn.
Thôi Đào lập tức nôn khan, bịt miệng chạy ra ngoài. Hàn Kỳ vội trả tiền rồi đuổi theo. 2 thanh niên trong góc thấy thế vội đuổi theo.
Lúc đầu vừa ra khỏi quán, chúng không nhìn thấy ai nên có hơi hoảng.
Mãi tới khi tìm thấy cả hai trong một con hẻm vắng gần đó, 2 người mới thở phào.
Nếu không lỡ mất dấu thì chắc chắn chúng về sẽ bị phạt nặng. “Ổn hơn chưa? Em bị sao vậy? Chúng ta đi khám đại phu nhé?” Hàn Kỳ ân cần hỏi thăm Thôi Đào. Thôi Đào khịt mũi vài cái, bỗng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Kỳ, ánh mắt như một con nai bị thương bất lực — Tim Hàn Kỳ không khỏi thắt lại, dù chàng không hiểu có chuyện gì, nhưng chàng không thể chịu đựng được Thôi Đào nhìn mình với bộ dạng này, chàng vô thức xót xa cho nàng. Bất ngờ, 2 tay của Hàn Kỳ bị Thôi Đào nắm lấy. “Trĩ Khuê, chúng ta phải nhanh chóng thành hôn thôi, nếu không bụng lớn rồi sẽ không tiện giải thích đâu.” Hàn Kỳ: “…”.