Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

56: Chương 56


trước sau


Mùi đàn hương nhàn nhạt thoảng qua theo gió đêm, Thôi Đào chắc chắn rằng người đứng phía sau chính là Hàn Kỳ.
Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn trên cổ, chàng nghe nàng báo thân phận xong mà vẫn không hề có ý muốn rút lui.
Tư thế dao kề cổ này không tốt lắm đâu, lỡ như bất cẩn không đứng vững, ngã một cái là máu chảy như suối ngay.

Dù là đang đùa thì trò đùa này cũng hơi quá đáng rồi.
Trước đây Thôi Đào cảm thấy Hàn Kỳ hợp với mình là vì chàng “biết”, chàng đủ thông minh, chàng biết rõ nàng, vì thế sẽ không bắt nàng phải giải thích và chứng minh bản thân làm gì cho mệt; cũng không cần lo vì nghề nghiệp và trải nghiệm khác người của mình mà khiến trong lòng chàng có khúc mắc, rồi thành hiểu lầm mà chất vấn nàng.
Hai người bên nhau, một là phải tin tưởng, hai là phải hiểu nhau, như thế mới thoải mái được.

Ví dụ như Lữ Công Bật, một là không tin tưởng nàng, hai là không hiểu nàng.

Lại ví dụ như Hàn Tống, từ đầu đến cuối đều thật giả lẫn lộn khiến người ta không thể phân biệt được, lúc nào cũng tốn não để phân tích.
Nếu cả hai ở bên nhau mà còn mệt hơn là một mình, vậy thì cứ dứt khoát một mình đi cho rồi.
Kinh nghiệm xuyên nhanh phong phú đã cho Thôi Đào rất nhiều điều tích cực, giúp nàng am hiểu rất nhiều kỹ năng, nhưng cũng có những điều tiêu cực.

Chẳng hạn như nàng có tiêu chuẩn đánh giá rất cao trong việc chọn người, đặc biệt là chọn nửa kia, thậm chí trong lòng lúc nào cũng sẽ quan sát hành vi mà tiến hành cho điểm người đó.
Hôm nay, sự chậm chạp không rút dao về của Hàn Kỳ đã trực tiếp kéo tụt điểm trong lòng của Thôi Đào xuống, đầu tiên là giảm 20 điểm, nếu lần nữa thì sẽ “đảo bạt thùy dương liễu*” ngay.
(*) Trong Thủy Hử Truyện, Lỗ Trí Thâm có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc.

Chắc ý chị là dứt khoát chia tay luôn cho rồi :v
Thôi Đào lách mình né đi, sau khi chắc chắn con dao cách xa cổ mình mới ngửa người ra sau để túm lấy eo người sau lưng, chợt nghe Hàn Kỳ thì thầm một câu “Cho em đấy”.
Động tác lộn ngược chưa làm xong, Thôi Đào kịp thời thu lại bàn tay định “phá Hàn” lại, nhưng cơ thể của nàng đang nghiêng lại ngã thẳng xuống người Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ run lên, khẽ ôm lấy eo của Thôi Đào, kịp thời đỡ nàng lại.
Lưng và ngực kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia, mùi hoa lan tươi mát và mùi đàn hương nhàn nhạt cứ thế hòa quyện vào nhau, thoảng ra xung quanh.
Hơi thở của Hàn Kỳ kề sát bên tai Thôi Đào, dường như lọt vào trong tay nàng khiến Thôi Đào hơi ngưa ngứa.
“Em không cẩn thận ngã.” Thôi Đào lập tức đứng thẳng người dậy, áy náy vì bản thân mình đã hiểu nhầm.
Nàng xoay người lại, khẽ cúi đầu chào Hàn Kỳ rồi nói xin lỗi chàng.
Hàn Kỳ nhìn cái trán sáng bóng của Thôi Đào, khóe miệng khẽ cong lên.
Thôi Đào vén mớ tóc ở thái dương đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kỳ, mắt nàng đúng lúc chạm tới ánh mắt của chàng.
“Sao lại lén lút như thế?”
“Đã trễ thế này rồi, em là một quả nữ lại đột nhiên tới cửa tìm cô nam, nếu bị người quen nhìn thấy thì e sẽ làm bẩn thanh danh của Thôi quan Hàn mất.”
Hóa ra là nghĩ cho chàng, động tác ngửa ra sau ban nãy của nàng không tốt lắm, nhưng lại đúng lúc là điều chàng thích.
“Nghe nói em đột nhiên được mời tiến cung, có chuyện gì không?” Hàn Kỳ đẩy cửa phòng rồi dẫn Thôi Đào vào.
Thư phòng của Hàn Kỳ cũng xem như là một phòng kép, bên ngoài có một phòng khách nhỏ, có thể dùng để tiếp khách xã giao.

Đi qua một cánh cửa bằng gỗ đàn hương được khắc hoa văn mặt trăng là phòng trong, đó mới gọi là thư phòng đàng hoàng, bày biện giá sách các thứ.
Giờ ở gian ngoài không thắp đèn, chỉ có 2 ngọn đèn dầu được thắp trên bàn trong phòng trong.
Đọc sách viết chữ mà ánh sáng quá yếu tất nhiên sẽ không tốt, nhưng gian ngoài có thể mượn ánh sáng lờ mờ này mà nhìn thấy, chàng cũng tiết kiệm được đèn.

Có thể thấy chàng không phải loại người xa hoa lãng phí, nhưng nếu cần tiêu tiền thì chàng vẫn sẽ tiêu.
Lúc này nhờ ánh sáng mà Thôi Đào mới nhìn rõ được, Hàn Kỳ đang cầm trong tay một cây quạt.

Xương quạt làm bằng ngọc trắng, màu sắc hài hòa, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

Dù cây quạt đang khép lại nhưng vẫn có thể thấy một chút màu hồng, Thôi Đào liền đoán được họa tiết trên đó có thể là hoa đào.
“Đây là tặng cho em à?” Dù lúc nãy Hàn Kỳ đã nói là tặng cho nàng thứ gì đó, nhưng Thôi Đào vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
Hàn Kỳ đáp một tiếng rồi đưa cây quạt cho Thôi Đào.
Xương ngọc lạnh buốt, viền cán quạt góc cạnh, chẳng trách lúc nãy cây quạt chạm vào cổ nàng đã mang tới một cảm giác như thể một loại vũ khí sắc lạnh.

Cũng phải nắm chắc được góc độ mới khiến nàng hiểu lầm như thế được.
Hàn Kỳ này, có chút thú vị đấy…
Tất nhiên ngọc không phải là thứ tinh xảo nhất mà Thôi Đào từng thấy, nhưng nàng biết với thân phận và khả năng hiện tại của Hàn Kỳ, đây đã là ngọc tốt nhất có thể lấy được rồi.
Giá trị ra sao không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng vô giá, hơn nữa trí thông minh mưu lược của chàng cũng có phần giống với mình.
Thôi Đào mở quạt ra, quả nhiên nhìn thấy bên trên vẽ vài nhành hoa đào màu hồng, không giống với đa số các bức tranh thủy mặc khác, trên mỗi bông hoa đều có màu hồng tươi tắn, trông như hoa thật đang nở trong quạt vậy, như gió thổi qua sẽ cho người ta cảm giác những cánh hoa này cũng đang rung rinh theo vậy.
Mặt quạt kiểu này thường sẽ đề thơ hoặc đề chữ bên cạnh.

Nhưng quạt này lại không có, chỉ có một chữ “Đào” rất đơn giản.

Chữ không giống với phong cách thường ngày của Hàn Kỳ, thiếu chút sắc sảo mà lại dịu dàng mượt mà hơn một chút, kết hợp với hoa đào càng trở nên mềm mại và đẹp tuyệt.
“Đẹp mắt quá.” Thôi Đào vui vẻ quan sát hết mặt quạt, không khỏi ca ngợi.
Dù không dùng từ ngữ hoa lệ nào để miêu tả, nhưng kiểu cảm khái xuất phát từ tấm lòng này lại khiến người nghe thấy chân thành và thẳng thắn hơn nhiều.
“Chỉ có “đẹp mắt” thôi ư?” Hàn Kỳ cố tình hỏi nàng.
“Không phải “chỉ có”, là tất cả đều đẹp cả.” Ánh mắt Thôi Đào lập tức chuyển từ mặt quạt sang mặt Hàn Kỳ, trêu chàng.
Nàng đang nói tranh trên mặt quạt đẹp, mà người cũng rất đẹp.
Hàn Kỳ không bao giờ thích người khác trực tiếp khen gương mặt của mình, có lẽ vì thuở thiếu thời nghe được quá nhiều người đồng trang lứa lấy dung mạo ra làm trò đùa, bảo chàng không cần gắng công đọc sách làm gì nên trong lòng nảy sinh mâu thuẫn.

Nhưng là Thôi Đào khen thì dù có thế nào chàng cũng đều thích hết.
Hàn Kỳ vui vẻ cong miệng lên, rót trà cho Thôi Đào rồi hỏi nàng đã ăn cơm chưa.
“Tất nhiên là chưa rồi, bụng đói đến lép xẹp đây này, vừa vào cung đã phải bái Thái hậu, hầu Quan gia, nhìn thi thể, tra cái này cái kia, chạy muốn gãy chân.

Em vừa xuất cung đã về thẳng đây, sợ chàng biết chuyện em tiến cung sẽ lo cho em.”

Lúc Thôi Đào kể lại có hơi khoa trương, tất nhiên là vì để Hàn Kỳ đau lòng nàng vất vả mà cho nàng thêm một ít đồ ăn ngon.
Hàn Kỳ bèn gọi Trương Xương tới nhưng không cho hắn vào cửa, chỉ cách cánh cửa sai hắn đi sắp xếp cơm nước.

Chuyện này cũng là theo ý của Thôi Đào.
Thôi Đào sợ làm bẩn thanh danh của chàng, Hàn Kỳ lại nghĩ tới một ngày Thôi Đào không thích mình nữa cũng không thể để vì chuyện hôm nay ở chung mà làm hỏng thanh danh của nàng được.
Dù chàng rất tin tưởng Trương Xương, nhưng miệng người khó nói trước khi nào mất kiểm soát lắm.

Chàng không mong sẽ có một tia rủi ro nào tồn tại, phải cố gắng vì tốt cho nàng.
Thôi Đào kể lại vắn tắt chuyện trong cung cho Hàn Kỳ nghe.

Vốn nàng cứ nghĩ khi kể tới những thủ đoạn ngầm độc ác trong chốn cung đình, với tuổi của Hàn Kỳ, hẳn chàng sẽ giật mình.
Ai ngờ Hàn Kỳ không hề có chút biến sắc nào, Thôi Đào thật sự hiếu kỳ không hiểu sao chàng lại bình tĩnh như thế được, sao mà chàng biết được chứ?
“Chẳng là gì so với Lã hậu cả.”
Hàn Kỳ thấy Thôi Đào uống hết trà nên lại rót cho nàng thêm một tách, động tác vẫn lịch sự nho nhã, bàn tay cầm quai ấm đẹp đến phạm pháp.
Xem ra chuyện “đọc nhiều sách” này thực sự không phải cái cớ, sách nhiều như biển, chỉ cần đọc sách đủ nhiều thì chẳng sợ thiếu kiến thức nữa rồi.
“Không nói trước đó, chỉ cần đọc hồ sơ vụ án mấy năm gần đây ở phủ Khai Phong cũng có thể thấy có rất nhiều người tàn nhẫn.

Dù Thái hậu có như em nói, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn ngầm bình thường trong cung mà thôi.” Sau đó Hàn Kỳ lại thở dài, “Thái hậu Lưu là người có mưu lược, nếu bà ta thật sự muốn giết Huyện quân Ngu thì sẽ không để có lời ra tiếng vào như thế đâu.”
Theo quan điểm của Hàn Kỳ, Thái hậu Lưu lại còn đang dung túng cho Huyện quân Ngu, nếu không với cặp mắt sắc bén của Thái hậu Lưu, từ lúc Huyện quân Ngu được yêu thương thì đã bị âm thầm xử lý rồi.
Thái hậu Lưu có thể phò tá Hoàng đế nhỏ tuổi đăng cơ, giữ vững Triều đình hơn 10 năm lại còn giúp quốc gia hưng thịnh, tuyệt đối không phải là hạng nữ lưu bình thường.

Bà ta nhìn vào Triều đình, Hoàng đế và cả Đại Tống.

Nếu bà ta thật sự muốn so đo với một tiểu phi tần thì có rất nhiều, rất nhiều thủ đoạn để lặng lẽ giải quyết mà không khiến người khác bắt được.
Thôi Đào gật đầu đồng ý với lời của Hàn Kỳ.

Ngay cả nội thị của Thái hậu còn không đặt Huyện quân Ngu vào mắt, thậm chí trực tiếp tỏ ra khinh thường trước chuyện Huyện quân Ngu bỏ mình, không thèm che đậy chút nào.
Có thể thấy nếu thật sự Huyện quân Ngu này có chết trong tay Thái hậu, thì bên Thái hậu cũng sẽ không quá để ý.
Sở dĩ Thái hậu Lưu cố tình triệu nàng vào cung để tra rõ nguyên nhân chết của Huyện quân Ngu là vì Triệu Trinh, bà ta để ý tới quan hệ mẹ con giữa mình và Triệu Trinh hơn.
“Mai tiến cung thì có thể đến viện Thái Y một chuyến, có lẽ sẽ có dấu vết để lại.” Hàn Kỳ đề nghị.
“Em một mình trong cung, Lục lang yên tâm được à?” Thôi Đào nhìn Hàn Kỳ lom lom, dường như nàng là một bé con cực kỳ đáng thương.
“Em sẽ quen thôi mà.” Hàn Kỳ cười.
Thôi Đào cũng cười theo, không thể phủ nhận được, với năng lực của nàng thì vào cung cũng tự nhiên có thể thích nghi được.
“Nếu thật sự có chuyện thì em cứ khóc thật to lên, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng thôi.” Hàn Kỳ nói.
“Sao lại nói như thế?” Thôi Đào nghi ngờ hỏi.
Hàn Kỳ chỉ cười chứ không nói, dường như đang cố tình bán cho Thôi Đào cái nút này.
Thôi Đào vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ bàn tay Hàn Kỳ có thể mò tới tận hậu cung hay sao? Mai nàng nhất định phải thử xem mới được.
Cơm nước nóng hổi đã được đưa tới.
Hàn Kỳ sai Trương Xương đặt hộp cơm ngoài cửa, chàng tự mình mang tới bày ra bàn cho Thôi Đào.
Món ăn có bột lọc viên, tai lợn sốt, còn có gà nướng ở lầu Bát Tiên mà nàng thích.

Sau đó còn có bánh hoa hồng chưng sữa, sườn dê chiên giòn, mì gân hươu và rượu lá trúc ướp lạnh với một ít Hoa mai đọng mật của trù nương Phương đưa tới.
Rượu tự nấu có màu hơi đục, nước rượu màu trắng, sau khi thêm Hoa mai đọng mật vào khuấy một chút, màu hoa mai đỏ sẽ nổi lên trên, thịt mơ trắng chìm bên dưới, có cảm giác như cocktail vậy.
Rượu lá trúc có mùi tươi mát của lá trúc, giờ lại thêm mùi mơ, ướp lạnh nữa nên vị ngọt tăng lên, uống vào sẽ cảm thấy mùi thơm thanh khiết lan tỏa khắp nơi, trong miệng đầy vị trong veo.
Mì gân hươu là gân hươu cũ từ lần trước họ ăn tiệc thịt hươu ở nhà Hàn Kỳ, sau khi được trù nương Phương ngâm qua 3 ngày thì được om chung với thịt kho tàu đến mềm, sau đó thêm nước lèo và cải xanh để nấu.
Gặm một miếng sườn dê chiên giòn, khóe miệng còn dính vết dầu, húp một ngụm nước lèo mì gân hươu, tai lợn sốt và bột lọc viên cũng phải ăn, sau đó lại xé một cái đùi gà nướng lớn rồi gặm, uống một ngụm rượu nữa, cảm giác như “tôi muốn theo gió quay về”, vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái.
Thôi Đào ăn đến no căng bụng thì lý trí mới trở lại, chợt nhớ ra Hàn Kỳ vẫn còn ở trong phòng.
Nàng phát hiện cạnh tay của mình chẳng biết từ khi nào đã có thêm một chiếc khăn, Thôi Đào dùng khăn lau miệng, sau đó nhẹ nhàng khẽ nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi đảo mắt tìm Hàn Kỳ đang ở đâu.
Sao cảm giác tồn tại của chàng ấy lại thấp như thế chứ?
“Ăn xong rồi à?”
Hàn Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến Thôi Đào giật mình, quay đầu nhìn chàng.
“Không ai nói với chàng là đừng có nói chuyện phía sau người khác à?” Thôi Đào lập tức nấc lên một cái.
“Không có, nhưng giờ thì có rồi.” Hàn Kỳ nhìn lướt qua ít đồ ăn còn thừa lại trên bàn, hỏi nàng đã no chưa.
“Ăn sạch sành sanh rồi, no căng bụng!” Thôi Đào lại cầm đũa lên, nhét những phần còn lại nuốt vào bụng hết.
Hàn Kỳ ngồi chếch đối diện với Thôi Đào, nghe nàng ăn xong lại nấc vài tiếng bèn hỏi nàng bị gì vậy.
Không sợ nàng ăn không được, chỉ sợ nàng ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe thôi.
“Hình như khi nãy bị chàng dọa, khí không thông được nên mới nấc cụt thôi.

Chàng cứ dọa em sợ một chút là được!” Thôi Đào ra hiệu cho Hàn Kỳ nhanh nhanh dọa mình đi.
Hàn Kỳ bất lực cười than: “Em ăn nhiều thế này, thật sự không sao chứ hả?”
“Lục lang cũng biết lượng cơm em ăn mà, hôm nay đói nên ăn hơi ác liệt hơn tí thôi.” Thôi Đào thuận miệng hỏi, “Sao hả, Lục lang chê em à?”
“Ừm.” Hàn Kỳ đồng ý.
Thôi Đào kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, nàng thực sự không ngờ Hàn Kỳ lại có ý kiến trong chuyện này.
Tất nhiên hình tượng ăn cơm vừa nãy của nàng, theo lễ nghi ràng buộc con gái thời cổ đại mà nói đúng là có hơi bất lịch sự.

Nhưng trước kia cũng đâu có lịch sự gì cho cam, giờ chỉ hơi quá hơn tí thôi mà.

Vì khi nàng đang cực đói bụng, khí chất của ma đói rất dễ tuồn ra ngoài.
Thôi Đào uống một ngụm trà, chùi miệng rồi liền đứng dậy tạm biệt Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ nhìn quạt ngọc còn để trên bàn bèn nhắc Thôi Đào cầm theo.
Thôi Đào khó hiểu nhìn Hàn Kỳ: “Còn cầm gì nữa? Con người em thích nhất là ăn, nếu Lục lang đã chê em rồi thì chúng ta đâu cần phải ở bên nhau nữa?”

Hàn Kỳ nhìn chằm chằm Thôi Đào.
“Nhìn em làm gì?” Thôi Đào hơi khó chịu nhìn Hàn Kỳ, bĩu môi lên, chống nạnh.
“Hết nấc rồi.” Hàn Kỳ nói.
Thôi Đào: “…”
Ồ, hết nấc thật rồi kìa, nàng quên mất chuyện này.
Trong nhận thức của Thôi Đào, bình thường nàng bị nấc đều bảo người khác dọa mình, sau đó sẽ vỗ lên lưng nàng một chút hoặc thừa lúc nàng không để ý mà quát to một tiếng với nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy có một người như Hàn Kỳ, khiến nàng “sốc” bằng cách nhẹ nhàng như thế đấy.
Nàng còn nghĩ Hàn Kỳ đang cố chỉnh đốn mình chuyện dáng vẻ lúc ăn uống nên mới muốn dọa nàng một chút.
“Thật sự nghĩ là ta chê em à?” Hàn Kỳ cầm quạt ngọc lên đưa về phía Thôi Đào, “Ta đã nhìn thấy dáng vẻ chán đời nhất của em rồi, đây có là gì đâu chứ.”
Những lời này khiến Thôi Đào đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa sống lại, ngồi trong đại lao thối hoắc, người thì gầy đét như que củi, tóc tai bù xù, hơn nửa tháng cũng không được tắm…
Hàn Kỳ nói không sai, chàng đã từng nhìn thấy hình ảnh lúc nàng chán đời nhất rồi.
Nhưng mà, hình như cũng không giống vậy lắm.
“Lúc đó chàng đã có ý gì với em đâu, chẳng phải sau này sạch sẽ rồi mới được để ý đấy sao.” Thôi Đào lầm bầm.
“Đúng là lúc đó không có, nhưng giờ có rồi, thế nên khi nghĩ về em khi đó cũng có nốt.”
Hàn Kỳ giơ tay hồi lâu vẫn thấy Thôi Đào không chịu nhận quạt liền kéo tay nàng, nhét thẳng quạt ngọc vào trong tay Thôi Đào.
Không ngờ lúc ngoái lại nhìn Thôi Đào, nàng đang giàn giụa nước mắt nhìn mình.
“Lục lang tốt với em quá.”
Thôi Đào thấy Hàn Kỳ định rút tay về liền vội nắm lấy ngón tay của chàng.
Hôm nay nàng đã bị người đàn ông đáng ghét này đụng vào “điểm yếu” trong trái tim 2 lần rồi.
Được rồi, nhìn chàng đủ thông minh như vậy, giờ nên cho chàng một sự công nhận chính thức: Nắm tay nhau.
Hàn Kỳ run lên, lập tức đưa tay lại.
Ngón tay Thôi Đào nho nhỏ mà mềm mại, lúc chạm vào cảm thấy mịn màng, trong nháy mắt đã khiến chàng gần như đổ gục.
Dù chàng có bày mưu tính kế thế nào cũng không có lực sát thương bằng một cái nắm tay đơn giản này của nàng.
Thôi Đào còn cố ý cào vào lòng bàn tay Hàn Kỳ một chút, như một chiếc lông gãi ngứa khiến Hàn Kỳ phải cau mày lại.
Hàn Kỳ khựng lại trong chốc lát mới nhàn nhạt với với Thôi Đào: “Ta đưa em về.”
“Không tốt đâu, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì không tốt chút nào.”
Hàn Kỳ bèn lấy cây kéo tới, cắt phăng rèm lụa trong phòng ra 2 miếng rồi đưa cho Thôi Đào một miếng.
Thôi Đào bèn lấy che mặt.

Sau đó Hàn Kỳ cũng che mặt lại.
Cả hai dùng rèm lụa xanh đen che mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn người kia, lúc nhìn nhau không khỏi bật cười.
Thôi Đào chuyển quạt ngọc trong tay trái sang tay phải, vì tay trái đang nắm tay Hàn Kỳ nên động tác này đã khiến tay nàng tách khỏi tay chàng.
Lúc cả hai ra khỏi nhà, Thôi Đào cẩn thận quan sát kỹ xung quanh một chút, sau khi xác nhận trên đường không có ai mới sải bước đuổi theo Hàn Kỳ, tay trái thuận thế vươn lên bên cạnh tay phải của chàng.
Hai bàn tay lập tức đan xen 10 ngón lại, vai kề vai cùng đi về phủ Khai Phong.
Sau khi đến cửa phủ Khai Phong, Hàn Kỳ dặn Thôi Đào về nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời còn cố tình nói không được phép uống rượu nữa.
Thôi Đào hơi ngạc nhiên: “Sao Lục lang lại biết em còn muốn uống rượu vậy?”
“Vừa nãy lúc dùng cơm chỉ có một mình nên em chưa thỏa.” Hàn Kỳ nói.
Thôi Đào không ngờ đến cả chuyện này mà Hàn Kỳ cũng nhận ra, như thế nói rõ trừ việc thông minh cẩn thận ra, trong lúc ăn cơm mà chàng vẫn luôn nhìn lén mình hay sao?
“Không phải là gò bó em, nhưng ngày mai em lại tiến cung, để đầu óc tỉnh táo một chút sẽ tốt hơn.” Hàn Kỳ giải thích tiếp.
“Ừm.” Thôi Đào ngọt ngào cười đáp lại.
Hàn Kỳ muốn buông bàn tay đang nắm tay Thôi Đào ra, nhưng Thôi Đào lại không chịu thả, cứ nắm chặt lấy ngón tay của chàng.
Trong lòng Hàn Kỳ hơi rung động, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm Thôi Đào, dường như có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Thôi Đào có thể đoán được đại khái chàng muốn nói gì, đề tài hôn nhân này thực sự là nên chờ thêm đã.
“Lục lang ngủ ngon, đợi mai em từ cung về sẽ dẫn Vương tứ nương và Bình Nhi đến phủ Lục lang để gói bánh ú nhé.

Em sẽ gói cho Lục lang cái to nhất, ăn mấy bữa cũng chẳng sợ hết.”
Ngày mốt là tết Đoan Ngọ, người nhà Hàn Kỳ không ở trong kinh, Thôi Đào, Vương tứ nương và Bình Nhi cũng không, vì thế có thể cùng nhau ăn lễ.
Hàn Kỳ không khỏi bật cười, dáng vẻ ngây thơ trong sáng của nàng thật khiến người ta động lòng, khó mà dứt ra được.
“Được, ta chờ em nhé.” Hàn Kỳ khẽ vuốt mặt Thôi Đào, vẫn kiềm chế như lần trước, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, thực ra cũng chỉ đụng tới rèm lụa trên mặt Thôi Đào mà thôi, “Đi đi.”
Sau khi Thôi Đào chạy tới cửa phủ Khai Phong thì quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ vẫn đứng đó, bảo chàng đi trước đi.
Hàn Kỳ thì nói Thôi Đào về phủ trước.
“Lục lang đã đưa em tới đây rồi, cũng nên để em đưa mắt nhìn Lục lang về chớ.” Thôi Đào kiên quyết nói.
Hàn Kỳ khẽ cười rồi quay người cất bước về, lúc đầu nhịp chân hơi chậm, sau đó thì lập tức tăng tốc.

Vì vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng nên Hàn Kỳ cũng không quay đầu lại nhìn.
Nếu quay đầu lại, e là khó mà về nhà được, dù cho có nhìn nhau với Thôi Đào cả đêm chàng cũng nguyện ý.
Thôi Đào không biết chỉ trong quãng đường ngắn ngủi như thế mà Hàn Kỳ lại nghĩ nhiều đến vậy.

Lúc nhìn thấy bóng dáng của Hàn Kỳ biến mất, nàng liền đóng cửa lại, cầm quạt ngọc trong tay vui vẻ chạy về hoang viện.
Trời đã hơi khuya, Vương tứ nương và Bình Nhi ngồi đối diện nhau trong mái đình, cả hai chống cằm, thi thoảng lại ngủ gật.
Lúc Thôi Đào mở chốt cửa sân, Bình Nhi tỉnh dậy trước nên vội hô một tiếng.

Vương tứ nương cũng tỉnh theo, lau nước bọt trên khóe miệng rồi vội chạy tới.
“Thế nào rồi? Trong cung không sao đấy chứ? Sao muộn thế này mới về tới? Trong cung không có ai làm khó Thôi nương tử chứ hả?” Bình Nhi lập tức hỏi liên tục.
Vương tứ nương còn đặc biệt đánh giá Thôi Đào, dường như đang lo nàng bị thiếu tay thiếu chân gì đó.
“Không sao, chẳng qua là Thái hậu nhờ ta tra một vụ án thôi mà.” Thôi Đào bảo họ không cần quan tâm, cứ về phòng ngủ đi.
“Đã ăn cơm chưa? Bọn ta vẫn chừa cơm trong nồi cho Thôi nương tử đấy.”

Bình Nhi nói xong thì hơi ngượng ngùng, thực ra cô ta với Vương tứ nương muốn tự làm cơm để chừa cho Thôi Đào, nhưng sau đó lại phát hiện tay nghề chỉ đạt tới trình độ miễn cưỡng ăn được nên thực sự không thể lấy ra, thế là bèn ra ngoài tửu lâu mua ít đồ ngon về để sẵn cho nàng.
“Ăn rồi, có nước nóng để ta tắm là được.”
Vương tứ nương không nghi ngờ gì nữa, lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho Thôi Đào.
Bình Nhi lại hơi nghi hoặc, hỏi Thôi Đào đã ăn cơm ngự tứ à.

Sau khi thấy Thôi Đào phủ nhận, cô ta lại khó hiểu hỏi lần nữa: “Là ăn cơm ở tửu lâu bên ngoài rồi mới về hay sao?”
“Cứ xem là thế đi.” Thôi Đào đáp.
Bình Nhi nhìn quạt ngọc trong tay Thôi Đào, “Thế cái này cũng là tiện đường mua à?”
“Đừng có quan tâm làm sao có, tóm lại là hai người chỉ cần biết đây là bảo bối của ta, cô và Vương tứ nương không được đụng tới thứ này, biết chưa?”
Bình Nhi vội ngoan ngoãn gật đầu, lập tức quay sang dặn lại Vương tứ nương.
Thôi Đào cố tình mở quạt ra cho họ thấy hoa đào trên mặt quạt, “Thế nào, có đẹp không?”
“Đẹp, quá đẹp luôn! Sao mà hoa đào này lại chân thực tới vậy chứ!” Vương tứ nương rướn cổ xích lại gần, nếu tiến lên tí nữa hẳn sẽ hôn lên mặt quạt luôn.
Thôi Đào lập tức thu quạt lại, đưa ra sau lưng bảo vệ.
Trong lúc Thôi Đào tắm, Vương tứ nương và Bình Nhi ngồi trên thềm đá thì thầm rằng hình như ban nãy Thôi Đào không giống như bình thường cho lắm.
“Nhìn sơ qua thì bức tranh giống như những cái quạt bình thường, nhưng tình cờ lại có tên riêng của Thôi nương tử trên đó, giống như là cố ý làm riêng cho Thôi nương tử vậy.” Bình Nhi phân tích.
Vương tứ nương xem thường cô ta: “Cô cứ nói thẳng ra là mình nghĩ Thôi nương tử có người yêu đi, thế chẳng phải gọn hơn à?”
“Ta đâu có nói thế! Cô đừng có nói bậy bạ!” Bình Nhi vội cảnh cáo Vương tứ nương.
“Biết rồi, ta vẫn biết chừng mực mà.” Vương tứ nương nhiều chuyện huých vào vai Bình Nhi, “Nhưng mà ta lại nghĩ hẳn người tặng quạt cho Thôi nương tử là Hàn nhị lang, đúng là y có thể làm ra chuyện này đấy.

Nhìn ngọc đó đắt như thế, có Đào Tử lại có hoa đào, cũng giống những gì y đã nói.”
Bình Nhi lập tức khó chịu, bảo với Vương tứ nương mình muốn về phòng đi ngủ.
Vương tứ nương đã sớm đoán được Bình Nhi sẽ như thế bèn che miệng cười trộm.
Hôm sau, Thôi Đào và Vương tứ nương ngồi trong đình ăn sáng thì thấy Bình Nhi đỏ mắt đi ra khỏi phòng.
“Bị làm sao vậy?” Thôi Đào hỏi xong liền cắn một miếng bánh bao nhân rau, vừa ăn vừa nghi hoặc quan sát Bình Nhi.
“Kể từ ngày hôm nay, ta muốn cắt đứt tơ tình, cắt đứt hết tất cả những suy nghĩ viển vông!” Bình Nhi trịnh trọng đứng trước mặt Thôi Đào và Vương tứ nương mà thề thốt.
Thôi Đào ăn hết bánh bao nhân rau còn lại trong tay, chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn cầm thêm một cái cho vào miệng rồi chạy ra khỏi sân.
Vương tứ nương ăn xong 2 cái bánh bao rau củ xong, thấy Bình Nhi vẫn đứng bất động ở đó liền thắc mắc hỏi: “Cô còn đứng thừ ra đó làm gì? Đến ăn sáng đi chứ.”
“Ta nhấn mạnh như thế rồi mà các cô không nghe thấy à?” Bình Nhi khó hiểu, “Hay là do ta nói chưa đủ lớn?”
“Ăn đi.”
Vương tứ nương dúi một cái bánh bao vào tay Bình Nhi, bảo cô ta đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa, tốt nhất là nên ăn một bữa đàng hoàng đi.
“Ta đã nhìn thấu đàn ông rồi, thấy cô như thế cũng chẳng lấy làm lạ gì.

Thôi nương tử thì thông minh nên có thể đùa bỡn với bọn đàn ông xung quanh, chút chuyện này chẳng đáng để cô ấy phí nước bọt, lát nữa người ta phải vào cung xử lý vụ án lớn kia kìa.”
Bình Nhi cúi đầu yên lặng cắn bánh bao, nghĩ cũng có lý, trong 3 người thì chỉ có cô ta yếu đuối, giống như bị bệnh vậy, lại còn hay phát bệnh nữa, may mà cô giờ đã hạ quyết tâm rồi.
“Quyết tâm thật rồi à?” Vương tứ nương hỏi.
“Quyết tâm rồi!” Bình Nhi kiên quyết nói.
Vương tứ nương cười ha hả: “Thực ra tối qua ta chỉ cố tình chọc cô thôi, chắc chắn không phải Hàn nhị lang đâu, nhiều khi Thôi nương tử còn ghét y nữa là.”
Bình Nhi: “…”

Thôi Đào tới nhà xác lấy theo 3 cây kiếm gỗ rồi mới đi theo Tề Điện Đầu đến đón mình vào cung.
Lần này Thôi Đào vừa xuất hiện ở điện Chi Lan thì Mỹ nhân Cung và Mỹ nhân Giả cũng đều xuất hiện, sau khi quan sát Thôi Đào thì lại nghe ngóng chuyện Huyện quân Ngu từ nàng.
2 vị Mỹ nhân đều dùng hết lời ngon ngọt, còn lấy trâm vàng và vòng ngọc ra hối lộ Thôi Đào, cứ mải tán thưởng nàng.
Thôi Đào mặt dày cảm ơn 2 vị Mỹ nhân đã khen ngợi, sau đó vẫn kín miệng không để lộ ra tin tức gì, trái lại đã hỏi được rất nhiều chuyện từ miệng hai người này.
Khoảng 1 năm trước, Huyện quân Ngu vẫn còn hơi béo, bộ dạng không hề đẹp được như bây giờ.

Dù nhảy múa không tệ, cũng được xem như một nàng béo linh hoạt nhưng chung quy vẫn không thể thu hút bằng người có dáng người thướt tha múa may được.
“Nửa năm trước cô ấy đột nhiên gầy xuống, ngày càng trở nên xinh đẹp, lúc đó mới thu hút được sự chú ý của Quan gia trong cung yến, sau này thì được ân sủng.” Mỹ nhân Cung nói.
“Vậy sau khi cô ấy được sủng thì tính tình thế nào, có vì ỷ được sủng mà kiêu ngạo, có thái độ không tốt với 2 vị Mỹ nhân không?” Thôi Đào lại hỏi.
Mỹ nhân Cung và Mỹ nhân Giả thoáng nhìn nhau.
“Thôi nương tử can đảm thật đấy, sao bọn ta có thể nói xấu người chết được cơ chứ.” Mỹ nhân Giả thở dài.
“Đây sao gọi là nói xấu cho được, là ăn ngay nói thật đấy.

Nếu 2 vị cung cấp được manh mối quan trọng, giúp giải mã được nguyên nhân chết của Huyện quân Ngu, tôi sẽ báo cáo lại công lao này với Quan gia và Thái hậu.” Thôi Đào nói.
Mỹ nhân Cung và Mỹ nhân Giả đều hơi do dự, người trong cung đều suy nghĩ sâu xa, quen thận trọng lời ăn tiếng nói.

Theo lý mà nói, bình thường tra hỏi thế này họ tuyệt đối sẽ không thành thật mà nói ra hết được.

Dù giờ trong phòng chỉ có 3 người họ nhưng cũng không dám nói năng lung tung.
Chỉ là họ đã nhìn thấy được sự lợi hại của vị Thôi nương tử này.

Hôm qua được Quan gia xem trọng, xem xét tình hình trong sân bị Quan gia tự mình đứng quan sát mà nàng vẫn có thể thong dong như thế, lại còn bị Thái hậu triệu sang 2 lần nữa.
Nghe nói nàng vừa mở miệng đã chọc tức người không ai dám đắc tội, La công công.

Điều thú vị là hôm qua La công công chạy tới tố cáo với Thái hậu còn bị Thái hậu khiển trách cho, đến nay vẫn còn bị phạt quỳ gối ngoài điện Từ Minh.
Dù sao họ cũng là Mỹ nhân tứ phẩm, Thôi quan của phủ Khai Phong thấy họ còn phải cúi chào đấy.

Giờ Thôi nương tử có thể thoải mái đối diện với họ, can đảm nói ra những lời này, có thể thấy tin đồn về nàng đúng là thật rồi.
“Vì để Huyện quân Ngu sớm ngày nhắm mắt an nghỉ, bọn ta sẽ kể ra sự thật vậy.”
Mỹ nhân Giả và Mỹ nhân Cung lập tức nói cho Thôi Đào, thực ra tính tình của Huyện quân Ngu này không xấu, nhưng cũng không thể nói là người dễ chịu được.

Vì tinh thông đủ thứ thi thư, tài năng không tầm thường, mồm mép lanh lẹ, tính tình khá thành thật, đối xử với mọi người cũng tốt nên cũng được xem là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng lúc mở miệng đâm chọt người khác cũng rất tàn nhẫn.

Nếu thị thấy ngứa mắt ai sẽ mỉa mai vài câu, ai bao dung thì bỏ qua, nhưng nếu là người hơi hẹp hòi một tí sẽ rất tức giận.
“Lúc đầu bọn ta cũng hơi không quen, nhưng ở chung với cô ấy lâu thì đều biết tính cô ấy là thế, vậy nên lúc cô ấy đâm chọt người khác bọn ta cũng chỉ cười cho qua.”
“Vậy trong cung có ai ghi thù với cô ấy vì chuyện này không?” Thôi Đào hỏi.
“Ghi thù thì không biết, nhưng chắc chắn là cô ấy đã đắc tội với người khác.

Lúc trước vì để bảo vệ cho người bên cạnh mình mà đến cả La công công còn dám cãi mà, cô biết miệng lưỡi cô ấy lợi hại tới cỡ nào rồi đấy.”
Mỹ nhân Cung nói xong liền thở dài, than thở cái tính của Huyện quân Ngu mà ở ngoài cung nói không chừng sẽ thoáng hơn, sẽ có người kính thị là tài nữ đấy, nhưng trong cung thì sẽ lại là tính cách dễ bị thua thiệt.
“Vậy trong nửa tháng qua cô ấy có điểm gì khác thường so với trước kia không?”
Cả hai suy nghĩ một lát.
Mỹ nhân Cung nói hình như Huyện quân Ngu nóng nảy hơn trước kia, nhưng tính tình thị vốn là thế, dù sao gần đây càng lúc thị càng được Quan gia sủng ái mà.

Mỹ nhân Giả lại nói hình như tinh thần của Huyện quân Ngu không tốt lắm, có lúc nói chuyện thị lại phân tâm không nghe thấy.
“Chắc cô không hiểu được thế nào là tinh thần không tốt đâu.” Mỹ nhân Cung hé môi cười một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ nói với Mỹ nhân Giả, “Chẳng phải ban tối Quan gia thường đến đấy sao, tất nhiên ban ngày không tốt nổi rồi.”
Mỹ nhân Giả giật mình, liên tục gật đầu bảo có lý rồi lập tức huých Mỹ nhân Cung một cái.
“Cô xem cô kìa, nói bậy gì đó, Thôi nương tử còn đang đợi gả đấy.”
“Không sao, nghiệm thi cũng nhiều rồi, có gì mà không biết nữa chứ.

Đa phần đàn ông đều thích phụ nữ “đã nghiện còn ngại”, nếu không thì chẳng có gì thu hút họ cả, trước mặt mọi người thì cần xinh đẹp, đa tài, đoan trang lại đứng đắn, sau lưng thì chỉ cần một chút là được rồi, không đứng đắn lại càng tốt.” Nhìn Thôi Đào có vẻ lảm nhảm thế thôi, nhưng thực chất là đang cảm ơn vì hai người đã cung cấp manh mối, “Cảm ơn 2 vị Mỹ nhân, thông tin rất có ích ạ.”
Thôi Đào nói xong bèn tạm biệt.
Mỹ nhân Giả và Mỹ nhân Cung đưa mắt nhìn nhau.
“Có lý đấy.”
“Tiếc là ta không làm ra được.” Mỹ nhân Giả thở dài, từ nhỏ cô ta đã được giáo dục thành thục nữ, cô ta không làm được những chuyện không nghiêm túc, “Hai ta phải học hỏi thêm rồi.”
“Đúng thế, phải học.”

Thôi Đào hỏi lại Huyền Nhạc, Ca, Vũ, Họa những câu hỏi ban nãy vừa dùng với 2 vị Mỹ nhân.

Họ không phát hiện gần đây tính tình hoặc tinh thần của Huyện quân Ngu không tốt gì hết.
“Vì Huyện quân Ngu được sủng nên ngày nào cũng rất vui vẻ, thi thoảng không vui là do ngủ không ngon thôi.” Lời giải thích của Huyền Nhạc cũng giống với suy đoán của Mỹ nhân Cung.
Thôi Đào: “Vậy nửa năm trước, Huyện quân Ngu làm thế nào mà đột nhiên gầy xuống vậy?”
“Tiến cung 3 năm mà không được sủng ái nên trở thành hoa tàn ít bướm.

Huyện quân Ngu là người nhẫn tâm, ngậm miệng tự bỏ đói nhiều ngày nên mới gầy xuống được.” Huyền Nhạc nói tiếp.
Thôi Đào lại hỏi 4 người sức khỏe của Huyện quân Ngu thế nào, cả bốn đều bảo không có vấn đề gì.
Sau đó Thôi Đào nghe theo đề nghị của Hàn Kỳ đến viện Thái Y để xem kết quả xem mạch trong vòng 3 năm từ khi Huyện quân Ngu tiến cung tới giờ.

Năm đầu tiên 1 lần, năm thứ hai 2 lần, vì bị phong hàn nên mới mời Thái y đến bắt mạch.

Từ tháng 11 năm ngoái, số lần mời bắt mạch của thị bắt đầu tăng lên, nhưng lần nào cũng dùng lý do điều trị tỳ vị để bốc thuốc.

Tính thời gian thì Huyện quân Ngu cũng bắt đầu gầy xuống từ khi ấy.
Thôi Đào phát hiện có tổng cộng 2 vị Thái y bắt mạch cho Huyện quân Ngu, 2 năm trước là một vị Thái y già họ Khúc, giờ đã cáo lão về nhà.

Vị hiện tại cũng họ Khúc, là con trai của Thái y cũ kia.
Thôi Đào gọi vị Thái y Khúc trẻ tới, hỏi hắn tại sao lần nào cũng kê thuốc trị tỳ vị cho Huyện quân Ngu.
“Vì để gầy xuống mà Huyện quân Ngu thường xuyên bỏ đói bản thân, dẫn tới tổn thương tỳ vị.”
“Phải vậy không?” Thôi Đào nhìn chằm chằm Thái y Khúc.
“Đúng vậy.” Thái y Khúc đáp.
“Phải vậy không?” Thôi Đào hỏi lại.
Thái y Khúc khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Thôi Đào, lại đáp lại lần nữa.
“Thật thế à?” Thôi Đào hỏi lại lần thứ 3.
Thái y Khúc thở dài, “Hạ quan không hiểu ý của Thôi nương tử là gì?”
“Vậy tôi đổi cách hỏi khác vậy, trên người Huyện quân Ngu còn có bệnh gì nữa không?” Thôi Đào hỏi lần thứ 4.
“Không có.”
“Anh lừa tôi cũng không sao, nhưng lời nói của anh là bằng chứng tôi sẽ trình lên cho Quan gia và Thái hậu đấy, đến lúc ấy là anh đang khi quân phạm thượng rồi.

Anh chết thì thôi, nhưng người nhà của anh cũng sẽ bị liên lụy.

Nhất là người cha đã cáo lão về nhà của anh đấy, có đáng thương và vô tội không?” Thôi Đào uy hiếp.
Thái y Khúc cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn Thôi Đào nữa, sắc mặt càng tái hơn.
“Rốt cuộc là nửa năm trước cô ấy vì giảm cân mới phải điều trị tỳ vị, hay là vì ăn uống điều độ nhưng vẫn gầy gò.

Tôi chỉ cần mổ thi thể cô ấy ra là có thể tìm hiểu thực hư ngay.

Đến lúc đó, tội khi quân của anh chắc chắn sẽ bị định tử hình, không có cơ hội xoay người đâu.”
Thái y Khúc nghe Thôi Đào muốn khám nghiệm tử thi thì ngạc nhiên đến há hốc mồm, có lẽ vì không ngờ Thôi Đào trẻ tuổi xinh đẹp như thế mà lại dám ra tay với cung phi như vậy.
“Dù là có bệnh thì cũng không thể chứng minh được cô ấy đã mắc nửa năm trước, có thể là gần đây sức khỏe cô ấy không tốt nên đột nhiên phát bệnh mà.” Thái y Khúc biện hộ.
“Thái y Khúc nghĩ ra cái cớ này lâu chưa?” Thôi Đào hỏi.
“Ta không hiểu Thôi nương tử đang nói gì.”
“Anh và Huyền Nhạc, Huyền Ca, Huyền Vũ, Huyền Họa là đồng bọn cùng một giuộc đúng không?” Thôi Đào từng bước ép sát.
Thái y Khúc kinh ngạc nhìn Thôi Đào, tỏ vẻ vô tội: “Đồng bọn gì chứ, ta không hiểu cô đang nói gì cả.”
“4 cung nữ đó đang nói dối, anh cũng nói dối, tất nhiên sẽ khiến người khác nghĩ các người cùng một giuộc.

Nhưng dù cho có thế nào đi nữa thì các người cũng phạm tội khi quân, lại còn không biết hối cải.
Nếu thấy mình có thể giải thích rõ ràng trước mặt Thái hậu thì anh cứ tiếp tục giả vờ đi.”
Thôi Đào dứt lời liền xoay người rời đi.
Thái y Khúc do dự một chút rồi gọi Thôi Đào lại ngay: “Ta thực sự không phải cùng một bọn với họ, chỉ là ta thương Huyện quân Ngu mắc bệnh nặng trên người mà không thể thực hiện được tâm nguyện, đau lòng cho cô ấy mà thôi.”
Thái y Khúc lập tức nói với Thôi Đào, khi còn bé hắn và Huyện quân Ngu là hàng xóm, gặp lại nhau trong cung nên không tránh khỏi có cảm giác thân thiết.

Nửa năm trước hắn bắt mạch cho Huyện quân Ngu, phát hiện cơ thể của thị có vấn đề nhưng lại không đoán ra được nguyên nhân bệnh, ngũ tạng không còn tốt nữa, chỉ có thể bồi bổ cơ thể cho thị.
“Huyện quân Ngu kể trong nhà cô ấy cũng có vài người mắc phải bệnh này, sống chẳng được mấy năm, thậm chí còn có người chết yểu lúc mười mấy tuổi.

Giờ đến lượt cô ấy, không thể nào ngăn lại được, cô ấy chỉ mong có thể trải qua thời gian sống một cách êm đẹp cùng người đàn ông mình ngưỡng mộ mà thôi.”
Người đàn ông này tất nhiên là chỉ Hoàng đế Triệu Trinh.
“Cô ấy thành khẩn như thế, còn quỳ xuống đất van nài ta, bảo nếu ta báo bệnh tình của cô ấy lên thì chắc chắn cô ấy sẽ không có cơ hội tham gia cung yến để nhìn thấy Quan gia, còn nói sẽ không làm phiền tôi, nói là nếu bị phát hiện sẽ bảo bệnh này đột nhiên phát tác, là do cô ấy ăn bậy bạ.

Ta đồng ý với cô ấy, không viết kết luận bắt mạch thật sự của cô ấy vào.”
Thái y Khúc thở dài, hối hận vì mình đã dây vào phiền phức này.
Thôi Đào bèn dẫn Thái y Khúc tới trước mặt Triệu Trinh, định nói rõ ràng những chuyện này ra.

Tới giờ căn bản có thể xác định được cái chết của Huyện quân Ngu là tự sát rồi.
Nhưng sau khi yết kiến, Thôi Đào chưa kịp mở miệng thì Triệu Trinh đã nổi trận lôi đình với nàng, mắng chửi rồi đuổi nàng lập tức cút ra khỏi cung..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây