Bà đỡ Trương lúng túng cúi đầu, khó nói thành lời. Mọi người thấy vẻ mặt này của bà đỡ Trương thì trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra, 8 phần là do Trương Tố Tố và Phán quan Vương đã tằng tịu với nhau, nói không chừng là Trương Tố Tố còn mang thai con của Phán quan Vương rồi cũng nên. “Trương Tố Tố cũng chẳng phải là người hiền lành gì cho cam, mọi người đều biết hết sự lợi hại của cô ta rồi còn gì.
Dù Phán quan Vương có không muốn đi nữa thì đụng phải kiểu người như cô ta cũng như ruồi rơi vào nhựa, chắc chắn không thoát nổi rồi!” Vương tứ nương bình luận. Hàn Tống quát bà đỡ Trương mau khai ra hết mọi chuyện, “Ngươi là người của nha môn, nên hiểu được trong vụ án không được giấu giếm bất cứ chuyện gì, nếu như để lỡ thời cơ truy bắt tội phạm, người làm dì như ngươi làm sao để Trương Tố Tố nhắm mắt được hả?” Bà đỡ Trương nhanh chóng thành thật khai báo tất cả những gì mình biết. Quả nhiên đúng như mọi người đoán, đúng là Trương Tố Tố đã có thai, phát hiện sớm nên vẫn chưa tròn 1 tháng.
Bà đỡ Trương cũng không biết Trương Tố Tố đã thương lượng với Phán quan Vương thế nào, tóm lại là sau khi bà ta biết được quan hệ giữa 2 người mấy ngày thì Phán quan Vương đã đồng ý lấy Trương Tố Tố, giờ đã nạp chinh*, thỉnh kỳ đã xong, hôn kỳ thì định vào ngày 8 đầu tháng sau, chỉ còn thông báo tin tức cho người thân bạn bè và tổ chức một hôn lễ long trọng nữa là được. (*)Thời cổ nhà trai phải mang một lượng tài vật lớn đến nhà gái, gọi là sính lễ.
Thỉnh kỳ là giai đoạn xin cưới, hôn kỳ là giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Phán quan Vương cứ cáo bệnh xin nghỉ ở phủ Khai Phong mãi, Thôi Đào thấy lạ bèn hỏi duyên cớ. Bà đỡ Trương: “Tôi trước đây cũng thấy lạ nhưng sau Tố Tố có giải thích, vì nó có thai mà còn phải chuẩn bị hôn sự nên Phán quan Vương quan tâm, lo nó xảy ra chuyện, bởi vậy mới cố ý xin phép nghỉ để đi với nó.” Phán quan Vương có 4 con trai 3 con gái, chuyện có phụ nữ hoài thai con của ông ta cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa.
Nếu ông ta thật tình với Trương Tố Tố thì hình như cũng quan tâm cô ta hơi thái quá rồi thì phải? Nếu thật sự quan tâm thì sao lại đồng ý kết hôn với Trương Tố Tố bằng điều kiện chứ? Sự thật hẳn không phải như Trương Tố Tố đã nói với bà đỡ Trương, có vài chuyện cô ta đã tô hồng lên rồi. Hàn Kỳ hỏi tiểu lại trong nha môn điều tra lại chuyện Phán quan Vương xin nghỉ phép năm qua, sau khi vợ đầu mang thai rồi sinh 3 lần, ông ta không xin nghỉ có lý do lần nào nữa. Bà đỡ Trương cũng thấy Thôi Đào phân tích rất có lý, chuyện cố ý xin nghỉ bệnh để ở cạnh Trương Tố Tố này đúng là rất lạ. Bình Nhi bỗng nghĩ ra một chuyện, “Cô ta từng đến hỏi ta về vụ án cổ độc của Địa Tang Các, sáng hôm mà cô ta đưa chân gà rút xương tới cho chúng ta ấy, đừng bảo là cô ta trộm trứng trùng trong nhà xác rồi hạ với Phán quan Vương…” “Đúng đúng đúng, đúng là có hỏi, ta còn nhớ đây!” Vương tứ nương phụ họa. Thôi Đào hỏi cả hai, lúc họ nhìn thấy Phán quan Vương dẫn Trương Tố Tố vào cửa hàng trang sức thì nét mặt ông ta thế nào. “Mỉm cười, xem ra rất vui vẻ, Trương Tố Tố hình như cũng rất vui.” Vương tứ nương nói. Thôi Đào gật đầu, “Cả hai vui vẻ nắm tay nhau, thoa quan hoa mua trong cửa hàng cũng là hàng cao cấp, không như đang qua loa, càng không giống như đang bị khống chế và uy hiếp.” “Có thể loại trừ chuyện trúng cổ.
Nếu thật sự trúng cổ thì ông ta sẽ không chạy tới cạnh Trương Tố Tố mà sẽ tới tìm Thôi nương tử giải cổ trước, người trong phủ Khai Phong đều biết Thôi nương tử biết giải loại cổ này mà.” Hàn Tống phân tích. Mọi người nhao nhao đồng ý với Hàn Tống, giật mình phát hiện có vẻ như Phán quan Hàn đã bắt được học được cách phá án rồi. “Vì chuyện thăng chức nên Phán quan Vương rất sốt ruột.
Trương Tố Tố dùng điều này để làm điều kiện bàn bạc, yêu cầu Phán quan Vương lấy mình, có thể thấy điều kiện này đã chọc đúng suy nghĩ của ông ta. Giờ ông ta không tiếc bỏ ra mười mấy ngày nghỉ bệnh để đi với Trương Tố Tố mà không sợ bị đánh giá thành tích, không thể thăng chức sao?” Chuyện gì đã khiến Phán quan Vương thay đổi thái độ mà ân cần đối xử với Trương Tố Tố như thế chứ? Khả năng lớn nhất là tâm nguyện của ông ta đã được hoàn thành, đó cũng chính là lý do Phán quan Vương không để ý tới ánh mắt của người ngoài mà bằng lòng cưới Trương Tố Tố. “Trương Tố Tố giúp Phán quan Vương lên chức ư? Chuyện này được sao?” Hàn Tống liên tục xác định Trương Tố Tố chỉ là một cô gái xuất thân nghèo khổ bình thường, đi theo bà đỡ Trương học nghề nghiệm thi cũng tầm tầm, làm việc nhanh nhẹn, thật ra cũng thông minh, nhưng những điều này không đủ để sửa xuất thân của cô ta, giúp cô ta có khả năng hỗ trợ một vị mệnh quan Triều đình thăng chức được. “Cũng chưa chắc, mưu sự tại nhân* mà.” Lúc này Hàn Kỳ mới mở miệng. (*) Việc tính toán đường đi nước bước trong một công việc nào đó là do con người. Nhớ tới màn trình diễn để lấy lòng người khác lúc đó của Trương Tố Tố, hơn nữa còn có toan tính sâu xa, đúng là chuyện gì cũng có khả năng. Thôi Đào bảo bà đỡ Trương nhớ kỹ lại, thời gian gần đây Trương Tố Tố có đi chỗ nào nữa không. “Gần đây nó cũng xem như là ngoan ngoãn, không ra khỏi cửa nữa, lâu lâu ra ngoài cũng chỉ để mua đồ cưới thôi, chẳng mấy chốc đã về rồi.” Bà đỡ Trương nói xong, chợt nhớ tới chuyện gì đó.
“Đúng rồi! Mấy ngày trước nó có tới chùa Đại Bi, sau khi gây chuyện ở phủ Khai Phong không bao lâu, nó bảo mình sai nên muốn đến chùa Đại Bi sám hối.
Ta nghĩ thế cũng tốt nên đồng ý, nó ở đó khoảng 7 – 8 ngày.” Sau khi biết thời gian cụ thể mà Trương Tố Tố ở chùa Đại Bi, Vương Chiêu lập tức tới chùa để điều tra tình hình. Trước khi đi, Hàn Kỳ đặc biệt dặn dò Vương Chiêu nhớ để ý những người có thân phận trong chùa. Vương Chiêu trở về lúc sắp chạng vạng, báo cáo lại với Hàn Kỳ và Thôi Đào rằng lúc Trương Tố Tố ở trong chùa Đại Bi, bà cụ Ngô mẹ của Thượng thư bộ Lại cũng tới lễ Phật ở đó. Theo lời khai của tăng nhân trong chùa, ngày thứ 3 sau khi ở lại, Trương Tố Tố đã thân thiết với bà cụ Ngô, cụ cũng rất quý cô ta.
Lúc rời đi, bà cụ Ngô còn tặng cho cô ta một món quà hậu hĩnh. Chuyện này cần có một cô gái từ vọng tộc kiểm chứng, thế là Thôi Đào ra tay.
Lúc Thôi Đào tới bái phỏng Thượng thư bộ Lại còn cố ý nhắc tới Đại Mã thị là dì của mình với cụ bà Ngô, mục đích là để bà cụ Ngô nới lỏng tâm lý một chút, tháo bỏ phòng bị với phủ nha. Ban đầu nghe có người của phủ Khai Phong tới tìm mình trong đêm, bà cụ Ngô hơi không vui và mâu thuẫn.
Nhưng thấy cô bé Thôi Đào này tướng mạo động lòng người, cười lên trông rất ngọt ngào, lại còn là cháu gái của phu nhân Lữ tướng nên thái độ đã hoàn toàn khác. Bà cụ Ngô nói thật cho Thôi Đào nghe, đúng là lúc ở chùa Đại Bi cụ có quen biết một cô gái họ Trương, nhưng không biết tên có phải là Tố Tố không, chỉ gọi cô ta là Trương nhị nương. “Con bé đó tâm địa lương thiện, đã cứu mạng ta đấy.” Hôm đó bà cụ Ngô đến hồ nước trong chùa cho cá ăn như thường lệ, không ngờ lại trượt chân ngã xuống hồ, nước không cạn mà 4 nha hoàn đi theo cụ không hề biết bơi, chỉ biết hoảng hốt đứng trên bờ kêu gào.
Đúng lúc bà cụ Ngô nghĩ mình sẽ phải chết thì Trương Tố Tố kịp thời xuất hiện cứu mạng cụ. “Ta thấy quần áo của nó bình thường nên ắt xuất thân nghèo khó, sau khi hỏi thăm thì đúng là thế thật, thế là hứa cho nó một căn nhà và một mảnh đất tốt, nhưng nó đều từ chối.
Ta lại muốn sắp xếp cho nó một mối hôn nhân, nó bảo mình đã đính hôn rồi, tuy là tái giá nhưng chồng tương lai đối xử với mình rất tốt.
Còn bảo đừng cảm ơn gì cả, chỉ cần sức khỏe ta tốt đã là phúc lành của nó rồi.” “Nghe tăng nhân trong chùa nói, lúc cô ta rời đi đã được lão phu nhân tặng quà ạ?” Thôi Đào hỏi. “Ôi, có là quà gì đâu, ta nghe nói nó xuất giá, con gái mồ côi xuất giá nên không có trưởng bối gì chuẩn bị của hồi môn cho, đáng thương lắm, ta tiện tay đưa cho nó vài món đồ ấy mà.
Nó vẫn kiên quyết từ chối, khuyên đủ đường mới chịu nhận lấy. Nó quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn ta, khóc lóc nói mình chưa bao giờ được bà nội đối xử tốt như thế, cảm ơn ta đã để nó cảm nhận được một lần.
Ta đau lòng vì con bé này quá nhạy cảm mà biết rõ ân oán, bèn bảo nó có thể xem ta như bà nội cũng được.” Bà cụ Ngô kể tới đây thì không khỏi thở dài một tiếng. “Haizz, con bé này đúng là khiến người ta đau lòng mà.” Thôi Đào nghe tới đây không khỏi thán phục thủ đoạn này của Trương Tố Tố, chỉ dăm ba câu mà nhận được bà cụ Ngô thành bà nội rồi, đây là cách trèo cao mà không phải cũng làm được đâu. Nếu mục đích của Trương Tố Tố là muốn gả cho Phán quan Vương, vậy tất nhiên chuyện bà cụ Ngô này ngã xuống hồ nước cũng chẳng trùng hợp, nhưng đã qua lâu như thế, hiện trường cũng bị phá hỏng nên không cách nào kiểm chứng được.
Tóm lại chỉ cần bà cụ Ngô mắc bẫy thì đã trở thành con cá trong lưới của Trương Tố Tố, cô ta cố gắng lấy lòng, giả vờ yếu đuối để lấy thiện cảm, tranh thủ sự báo đáp, nhưng thủ đoạn này đều dễ như trở bàn tay.
Bà cụ Ngô là người theo Phật, tâm tư vốn thiện, không chống lại “thiên la địa võng” này của Trương Tố Tố cũng chẳng có gì lạ. Việc đánh giá kết quả thành tích của quan viên ngũ phẩm trở xuống đều thuộc quyền quản lý của bộ Lại, mà người có tiếng nói nhất trong bộ Lại chính là Thượng thư bộ Lại.
Trương Tố Tố có ơn cứu mạng mẹ Thượng thư bộ Lại, sau này lúc đánh giá thành tích có thể nói giúp một chút, góp chút sức, thế là Phán quan Vương sẽ được thăng tiến.
Đại khái có thể hiểu được tại sao Phán quan Vương lại đột nhiên ân cần, bằng lòng cưới Trương Tố Tố rồi, đó là vì Trương Tố Tố đã liên quan tới đường dây Thượng thư bộ Lại này. Chuyện này thực sự rất đáng buồn, phụ nữ phí hết công sức để lấy được chồng, còn đàn ông thì ngồi mát ăn bát vàng, chỉ bố thí cho cô ta một vị trí vợ chính.
Có lẽ Trương Tố Tố cũng khó chịu nên mới muốn Phán quan Vương xin nghỉ phép đi với mình. Thôi Đào lại hỏi bà cụ Ngô có biết chồng tương lai của Trương Tố Tố là ai không.
Bà cụ Ngô lắc đầu, nói Trương Tố Tố không nói rõ, nhưng có kể với cụ rằng chồng cô ta rất chuyên tâm làm việc nhưng luôn bị cấp trên chiếm công. Chuyện này khiến bà cụ Ngô hơi tức giận, bất bình thay cho chồng tương lai của cô ta.
Nhưng Trương Tố Tố lại cho rằng chuyện này âu cũng là may mắn, chồng tương lai của cô ta nghĩ chỉ cần kết quả mọi chuyện là vì mưu phúc cho nhân dân là tốt rồi, không cần phải tính toán chi li làm gì. “Xem người ta đi, suy nghĩ sáng suốt, chỉ muốn mưu phúc cho người dân, rõ ràng là một vị quan tốt, kiểu người như thế đáng lẽ nên được trọng dụng trong chốn quan trường.
Con trai ta e là cũng chẳng bằng hắn, xem cái quan phẩm cao ngút của nó kìa!” Vì Thôi Đào là cháu gái của Đại Mã thị nên cụ bà Ngô mới nói những chuyện này với nàng, chứ với một nha dịch nhỏ nhoi trong phủ Khai Phong thì còn lâu mới nói thế. Thành tích của Phán quan Vương không tốt lại còn trách cấp trên của mình, mà cấp trên trực tiếp của Phán quan Vương là Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ cướp công của ông ta khi nào chứ? Chàng còn cố tình đưa vụ trấn áp sơn trại cho ông ta để ông ta mang hộ một phần công lao đấy. Thôi Đào âm thầm rút lại lời bình luận Trương Tố Tố “rất đáng thương” lúc nãy, thế mà dám vu oan cho “bé thẹn thùng” nhà nàng, Trương Tố Tố này đáng đời lắm! Nhưng Trương Tố Tố và Phán quan Vương vốn có quan hệ đôi bên có lợi từ lâu, Phán quan Vương không lý nào mà giết Trương Tố Tố trước khi tâm nguyện chưa đạt được cả.
Ông ta thân làm Phán quan ở phủ Khai Phong, khả năng cắt cổ giết chết Trương Tố Tố bên đường rất thấp, giờ đã điều tra ra được điều này thì khả năng lại càng thấp hơn nữa. Nhưng khiến mọi người nghi ngờ là: Nếu Phán quan Vương không giết Trương Tố Tố thì sao ông ta lại trốn? Tại sao tới giờ vẫn chưa xuất hiện? “Không loại trừ khả năng bị bắt cóc.” Hàn Kỳ đã lệnh cho Vương Chiêu phái người bố trí các trạm kiểm soát trên các trục đường chính bên ngoài của Nam Huân, toàn lực tìm kiếm dấu vết xe ngựa của Phán quan Vương nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì, hẳn là tối nay khó mà tìm thấy được. “Nhưng ai mà bắt cóc ông ta chứ? Hơn nữa trước khi bắt cóc còn giết Trương Tố Tố tàn nhẫn tới vậy nữa?” Tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng vẫn phải lần theo phương hướng kẻ thù để điều tra xem trước khi Phán quan Vương có đắc tội với ai không. Lúc mọi người giải tán thì màn đêm đã thăm thẳm. Thôi Đào tiễn Hàn Kỳ đi thì bỗng bị chàng ôm lấy, nỉ non bên tai một tiếng “Bé cưng”. Hàn Kỳ lập tức lên xe ngựa, Trương Xương cũng vung roi lái xe rời đi. Thôi Đào đứng ngây ngốc ở đó, đầu tiên là chớp mắt, sau đó thì đảo mắt nhìn xe ngựa đang đi xa, không khỏi bật cười. Ngày thường ở chung với Hàn Kỳ thật sự không phát hiện chàng là một người có kỹ năng, nhưng vừa rồi nàng đã sâu sắc cảm nhận được rồi, nhanh lắm. Người có văn hóa mà tốc độ thì không ai bì được. Vừa nãy Thôi Đào còn không để ý Hàn Kỳ đã lên xe nhanh như thế nào.
Tất nhiên nàng cũng bị sốc vì câu “Bé cưng” kia, sửng sốt một chút, nhưng chớp mắt một cái người đã chạy mất rồi, sao trách nàng phản ứng chậm được chứ? Tất nhiên không thể, là do Hàn Kỳ quá nhanh, chỉ mong chàng đừng chuyện gì cũng nhanh như thế. Sau khi về phòng tắm rửa xong xuôi, Thôi Đào lấy 2 miếng ngọc bội mua được từ cửa hàng trang sức ra đặt lên bàn.
Có lẽ chưởng quỹ cửa hàng trang sức không nhận ra 2 miếng ngọc này là ngọc thời Hán, có đủ 1 đôi thật sự rất hiếm.
Ngọc bội “hình trái tim”, là hình trái tim đích thực, có dáng hình bầu dục trên rộng dưới hẹp, vì có một lỗ tròn lớn chính giữa nên thoạt nhìn hơi giống một chiếc nhẫn dẹp và rộng, hoa văn cát tường, đôi chim trống mái 2 bên như ôm trọn hình trái tim, ngụ ý rất hay.
Đừng nói là 3 xâu tiền, dùng 300 xâu cũng đáng. Bề mặt của ngọc bội hơi sần sùi nên mới thấy rõ màu xanh, Thôi Đào ngâm ngọc vào nước trước, sau đó chọn túi lưới màu xanh, đợi sau khi rửa sạch ngọc bội sẽ cho vào túi lưới, đặt 2 miếng ngọc bội vào hộp gấm phủ kín hương thơm rồi niêm phong lại. Hôm sau Thôi Đào ăn sáng xong thì nhận được thư từ An Bình. Bức thư đưa tới rất dày.
Sau khi mở ra mới biết cụ bà Thôi, Tiểu Mã thị và Thôi Mậu đều gửi thư chung, trong đó còn có 1 bức thư khác nữa, là Tiểu Mã thị nhờ Thôi Đào chuyển cho Đại Mã thị. Thôi Đào đọc thư của cụ bà Thôi trước.
Tất nhiên cụ bà Thôi rất vui vì Thôi Đào có người trong lòng, hơn nữa lại là con rể mà tất cả người nhà họ Thôi đều hài lòng.
Nhưng cụ bà Thôi vẫn cẩn thận nhắc nhỏ Thôi Đào phải kiểm tra tình hình trong nhà của Hàn Kỳ, xem người nhà bên ấy có để bụng quá khứ và hiện tại của nàng không. Cụ bà Thôi biết trong lòng Thôi Đào đã có chủ ý nhưng vẫn muốn dặn dò nàng, con gái tốt nhất không nên quá vội vàng.
Nếu nhà họ Hàn không có thành ý thì đừng nôn nóng mối hôn sự này.
Chuyện này Tiểu Mã thị và cụ cũng cùng chung ý kiến, tóm lại là mẹ chồng nàng dâu 2 người đều nói chung một ý: Không thể để con gái nhà mình chịu uất ức. Nội dung bức thư của Thôi Mậu thì biểu đạt niềm vui của ông ta, từ trước tới nay ông ta rất thích và khen ngợi Hàn Kỳ, thật không ngờ mình lại có một đứa con rể tốt như thế, khen Thôi Đào có mắt nhìn, chúc phúc cho nàng và Hàn Kỳ.
Còn bảo sau này cả hai thành hôn, dù có chuyện gì, nhà họ Thôi đều sẽ đứng phía sau họ. Thư của Tiểu Mã thị thiên về việc điều tra.
Lá thư bà gửi kèm tới Đại Mã thị là nhờ Đại Mã thị giúp điều tra xem rốt cuộc là ai đã âm thầm xin ý chỉ tứ hôn với con gái bà. Nếu là người bình thường thì họ cũng không cần lo lắng gì, Quan gia hỏi tới thì từ chối cũng tiện, nếu không phải thì phải mời Đại Mã thị và Lữ tướng ra tay ngăn cản một chút rồi. Thực ra từ trước tới nay Tiểu Mã thị chưa từng cầu cạnh gì người chị Đại Mã thị của mình, nhưng lần này trong thư bà rất khẩn khoản rằng bà ta phải giúp mình chuyện này, vốn bà không muốn con gái mình gặp rắc rối vì chuyện này mà phải vội vàng đính hôn.
Vì con gái đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, Tiểu Mã thị không muốn Thôi Đào chịu tủi thêm lần nào nữa. Sau khi đọc lá thư Thôi Đào chuyển tới, Đại Mã thị im lặng thật lâu rồi thở dài một hơi. Thôi Đào phát hiện Đại Mã thị hơi lạ nên vội nhẹ nhàng hỏi bà ta có phải thấy khó chịu ở đâu không. “Gần như là thế, đúng là trong lòng cảm thấy khó chịu thật, thấy có lỗi với con quá.” Lúc này Đại Mã thị mới nhìn về phía Thôi Đào rồi nắm chặt tay nàng, “Ta cho con biết một chuyện, nhưng con nghe xong đừng trách dì, dì thật lòng không ngờ mọi chuyện sẽ tới mức thế này.” Thôi Đào gật đầu, “Dì cứ nói đi ạ.” “Người âm thầm xin ý chỉ muốn tứ hôn không phải ai khác, là dượng của con đấy!” Đại Mã thị nói tới đây không khỏi lấy tay đỡ trán, áy náy nói với Thôi Đào, “Ban đầu ta thực sự không biết chuyện này, lúc nghe ông ta nhắc tới thì sổ gấp đã được đưa lên rồi.” Đại Mã thị không khỏi than thở, bà ta thật sự không ngờ chồng mình lại tự ý quyết định chuyện này, từ trước tới nay chưa từng bàn bạc hay nhắc tới với mình.
Vì thế mấy ngày nay, bà ta giận đến mức không cho ông ta vào phòng mình nữa. Thôi Đào rất bất ngờ, nàng cũng không ngờ chuyện này có liên quan tới Lữ tướng. “Rốt cuộc là tại sao vậy ạ?” “Chẳng hiểu ông ta trúng thứ gió gì, bảo nếu Nhị lang đã ưng lòng con, chuyện làm thân cũng là chuyện tốt, hơn nữa vốn 2 nhà cũng định kết hôn rồi, mối nhân duyên này không thể để vuột được.” Tất nhiên lời của Lữ tướng sẽ khác một chút, ý chỉ công việc hiện tại của Thôi Đào thật sự khó mà tìm người chồng tốt được, một vọng tộc như nhà họ Lữ bằng lòng cho nàng vào cửa đã là một kết cục tốt cho nàng rồi. Tất nhiên Đại Mã thị không tiện nói như thế với Thôi Đào, bà ta biết rõ tính tình của Thôi Đào, sau khi biết chuyện này chắc chắn nàng sẽ không tới phủ Tể tướng nữa. Đại Mã thị nói tiếp với Thôi Đào, Lữ tướng còn trách Lữ Công Bật, bảo hắn là một người đàn ông mà lại làm rùa rụt đầu, không giống với đàn ông nhà họ Lữ chút nào. “Con nói xem có tức ông ta không chứ? Trước giờ chẳng khi nào quản việc này, giờ chúng ta đã buông tay hết rồi thì ông ta lại đột nhiên nhúng tay vào, kiên quyết muốn con làm con dâu thứ hai.” “Có biết tại sao ông ấy lại trở nên như thế không ạ?” Thôi Đào nghĩ Lữ tướng này cũng chẳng phải kẻ bướng bỉnh, đột nhiên kiên quyết như thế ắt có nguyên do. “Ta còn nhớ trong một lần dự tiệc về đã nghe ông ta không ngừng tán dương con, còn bảo nhà họ Lữ mà có con dâu như còn thì nhất định là con cháu hiền hiếu, như thế nhà họ Lữ mới duy trì sự thịnh vượng được.” Lúc đó Đại Mã thị đã giải thích chuyện Lữ Công Bật buông tay cho Lữ tướng nghe rồi, khi ấy ông ta uống say, ngủ thiếp đi rồi, bà ta còn nghĩ là trí nhớ rối loạn nên chẳng mấy để ý. Ai ngờ ngày hôm sau ông ta đã trình sổ gấp đề xuất tứ hôn, lúc đó còn giấu tất cả mọi người trong nhà. Đại Mã thị khó khăn lắm mới khuyên Lữ Công Bật buông tay được, giờ cha hắn lại xảy ra vấn đề, khiến bà ta lo lắng tới mức 2 ngày nay chẳng ngủ ngon giấc được. “Mẹ con còn nhờ bọn ta giúp ngăn cản mà không biết thật ra phiền phức là từ bọn ta, lần này ta làm mất mặt Đại nhân rồi!” Đại Mã thị nói với Thôi Đào sổ gấp đã được trình lên thì không thể nào lấy lại được nữa.
May mà kiểu số gấp đề xuất tứ hôn này xử lý khá chậm, 2 – 3 tháng mới được xếp lên.
Bấy giờ Đại Mã thị chưa biết Thôi Đào có người trong lòng, nắm chặt tay nàng nói bà ta sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết chuyện này. “Hay là con —” Giọng điệu của Đại Mã thị bỗng thay đổi, cố ý quan sát nét mặt của Thôi Đào. Thôi Đào lập tức nói: “Dì không cần quá áy náy đâu ạ, mấy ngày nữa sẽ giải quyết được chuyện này thôi.
Đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của dượng, đợi một thời gian nữa dì lại khuyên thêm, ắt sẽ hiểu ấy mà.” Đại Mã thị ủ rũ cụp mắt, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra ý cười, đồng ý với chuyện này. Sau khi tiễn Thôi Đào đi, sắc mặt bà ta lạnh xuống, gọi Lữ Công Bật đến trước mắt rồi bảo hắn đi khuyên cha mình, đừng có gây chuyện nữa. Lữ Công Bật nhíu mày, “Con có qua nói thì ông ấy cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào đâu.” Đại Mã thị tức giận hít sâu một hơi, đàn ông trong nhà này chẳng có ai mà bà ta không phải lo hết. Lữ Công Bật vẫn nghe lời đi khuyên, quả nhiên bị Lữ tướng mắng một trận. … “Lữ tướng?” Hàn Kỳ nghe Thôi Đào nói người xin ý chỉ lại là cha của Lữ Công Bật cũng rất kinh ngạc. “Đúng là rất lạ.” Thôi Đào nhíu mày nói với Hàn Kỳ, “Chàng có cảm thấy mọi chuyện gần đây đều rất kỳ lạ không? Vụ án của Trương Tố Tố với Phán quan Vương rất lạ, Lữ tướng cũng thế.” Thôi Đào đoán hẳn là hôm dự tiệc Lữ tướng đã gặp ai đó, nói chuyện gì đó khiến người từ trước tới nay không để ý tới hôn sự của con trai là ông ta lại thay đổi thái độ, nhất quyết muốn nàng trở thành con dâu mình. Lúc Lữ tướng nhắc tới nàng với Đại Mã thị đã nói nếu lấy nàng thì nhà họ Lữ nhất định sẽ duy trì được sự thịnh vượng.
Thôi Đào nghĩ rất có thể ông ta đã gặp thuật sĩ phương sĩ gì đó.
Nếu là người như thế thì chắc chắn phải nổi tiếng, được nhiều người kính trọng, đức cao vọng trọng. Thôi Đào nhờ Hàn Tống điều tra giúp tình hình lúc Lữ tướng dự tiệc khi ấy. Hàn Tống lập tức nói với Thôi Đào, “Hôm đó là tiệc sinh nhật của Bát Đại vương, khi ấy đúng là có mời một người tu đạo đức cao vọng trọng là Vô Ưu đạo trưởng.
Con cái quý tộc dự tiệc có người tận mắt trông thấy Vô Ưu đạo trưởng trò chuyện với Lữ tướng rất vui vẻ.” Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Thôi Đào.
Triệu Tông Thanh là người ngầm ra hiệu cho Hàn Kỳ về người đề xuất tứ hôn này.
Vậy nếu người xui Lữ tướng đề xuất là Vô Ưu đạo trưởng, mà Vô Ưu đạo trưởng và Triệu Tông Thanh lại là bạn thân thì… Chẳng phải đang là kẻ xướng người hợp sao? Hàn Kỳ cũng âm thầm điều tra, hỏi thăm bạn bè hoặc đồng nghiệp dự tiệc khi ấy, trong đó có vài người tình cờ nghe được đối thoại giữa Vô Ưu đạo trưởng và Lữ tướng, bảo họ không phải luận đạo gì mà là luận trà, trò chuyện rất vui. Thôi Đào: “Vậy không loại trừ sau khi những người đó rời khỏi thì Vô Ưu đạo trưởng mới nói gì đó mê hoặc Lữ tướng.
Nếu là thật thì chắc chắn tâm địa của Vô Ưu đạo trưởng không tốt lành gì.” Một là không thể làm rõ được kẻ xui khiến có phải là Vô Ưu đạo trưởng hay không.
Hai là nếu thế thì tại sao ông ta lại làm vậy, có liên quan gì tới Triệu Tông Thanh không.
Ba là nếu 2 người cùng một bọn thì đang diễn tuồng gì đây? Thật sự khiến người ta không hiểu nổi. “Đúng là kỳ quặc thật.” Hàn Kỳ nắm chặt tay Thôi Đào, “Dù thế nào đi nữa thì mai cứ xin nghỉ về An Bình trước đi.” Về An Bình, tất nhiên là để sắp xếp chuẩn bị cầu hôn với nhà họ Thôi. “Vậy còn vụ án của Phán quan Vương thì sao?” Thôi Đào thở dài, “Giờ là thời khắc mấu chốt mà.” “Nếu không có chúng ta mà phủ Khai Phong không thể phá án được thì đúng là có quá nhiều sai sót rồi.
Nên cho họ nhận thức được vấn đề này càng sớm càng tốt, phải kịp thời sửa chữa chứ.” Hàn Kỳ xoa má Thôi Đào, mỉm cười ấm áp nói, “Không chậm trễ gì đâu, em yên tâm đi.” “Mẹ với bà nội em đã nói rồi, ăn hỏi là chuyện tốt nhưng không thể gấp được, không thể để em phải tủi thân.” “Đúng là không nên để em phải tủi thân.” Hàn Kỳ đồng ý, hơi nhíu mày suy nghĩ xem những thứ mình đã chuẩn bị xong còn sơ suất gì không. “Nhưng em chỉ cần đúng người là được, dù làm gì, dù gấp tới đâu cũng được.” Thôi Đào thấy Hàn Kỳ cau mày bèn đưa tay vuốt lông mày chàng, “Bởi vậy em chẳng tủi thân tí nào cả.” Nhưng Thôi Đào nói ra như thế là để Hàn Kỳ nhớ rõ nàng tốt thế nào.
Hết cách rồi, nàng lại bắt đầu tính toán lấy lòng chàng đấy..