Ngôn Của Anh

31: Ngoan quá.


trước sau

Chương 31: Ngoan quá.
Quãng đời còn lại, củi gạo mắm muối cùng người, phong hoa tuyết nguyệt cho người.
——
Đại khái là dạo này tâm trạng Hứa Du không tốt lắm nên hễ cứ rảnh là lại gọi điện thoại cho Khê Ngôn, mỗi lần đều tỏ ra hâm mộ sự nhàn rỗi của cô, "Làm giáo viên nhàn thật, có nghỉ đông và nghỉ hè, cuối tuần còn có hai ngày nghỉ, tuy chỉ có tí lương quèn nhưng ít ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi ổn định, lúc trước chắc chắn là tớ bị úng não mới chạy ra ngoài nếm mặt nằm gai hay sao ấy?"
Thật ra làm giáo viên nào có nhẹ nhàng như vậy? Nhất là giáo viên cấp ba, đặc biệt hơn là chủ nhiệm cấp ba.
Từ khi nghỉ đông đến giờ, không, phải nói từ trước khi nghỉ đông đến bây giờ Khê Ngôn vẫn không ngừng sửa bài thi, tổng hợp thành tích các môn, điền phiếu điểm, viết lời bình cho mỗi học sinh trong lớp, hoàn thành xong mấy việc này cô còn phải gửi phiếu điểm về nhà cho học sinh.
Trong lúc cô chuẩn bị gửi phiếu điểm thì nhớ tới địa chỉ nhà Chu Vũ là giả... Thế nên buổi chiều cô gọi cho Chu Vũ.
Lần này Chu Vũ lại ngoan ngoãn nghe điện thoại, "Cô giáo?"
Khê Ngôn: "Em có phiếu điểm rồi, gửi địa chỉ nhà em lại đây đi."
Chu Vũ im lặng mấy giây, nói: "Cô đưa thẳng cho em đi, giờ em đang ở bên ngoài."
Khê Ngôn nghĩ thầm cậu ở bên ngoài chứ cô có ở ngoài đâu, nhưng cô vẫn nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Được rồi, hôm nay luôn được không?"
"Tối nay đi ạ, 7 giờ."
"Mình gặp nhau ở đâu?"
"Quảng trường Thiên Phủ, quán cà phê ở bên cửa Tây."
"Ừ, được rồi."
Xét thấy thời gian tan tầm của Cố Văn Lan không ổn định nên Khê Ngôn làm đồ ăn cho anh trước, sau đấy xách túi ra ngoài.
Không khéo là lúc cô vừa lên xe thì Cố Văn Lan gọi tới, anh cười dịu dàng, "Cô giáo Lý, hôm nay mang cơm cho anh nhé?"
Khê Ngôn gãi đầu, "... Hôm nay thì không được rồi, em có việc phải ra ngoài."
Cố Văn Lan tỏ ra bình tĩnh ồ lên một tiếng, sau đó lại giả vờ như vô tình hỏi: "Vậy không biết em có tiện lộ chút hành tung ra không nhỉ?"
Khê Ngôn cảm thấy cũng chẳng có gì để dấu giếm bèn nói: "Em đưa phiếu điểm cho Chu Vũ."
"Lại là thằng nhóc này à?" Giọng điệu của Cố Văn Lan không mặn không nhạt.
"Sao thế?"
"Có phải em để bụng thằng nhóc này quá không?"
"Có hả?"
"Em còn phải tự đi đưa phiếu điểm á?"
"Ừm... Em không biết địa chỉ nhà cậu ta, cũng không biết gì về tình huống gia đình nhà Chu Vũ hết, cậu bé không muốn nói, em tính tối nay tìm cách hỏi nó." Đây cũng là mục đích chính cô tìm Chu Vũ.
"Hai người gặp ở đâu?" Cố Văn Lan hỏi.
"... Anh hỏi làm gì?" Khê Ngôn cảm giọng anh quai quái nên hỏi thêm một câu
"Sao em như phòng sói đói vậy?" Giọng nói lười biếng của Cố Văn Lan vang lên, hơi hơi phiếm ý cười, "Anh có thể làm chi? Anh quan tâm vợ mình không được à?"
"Vậy anh cứ hành xử kỳ kỳ quái quái thế là sao?"
"Anh nào có kỳ kỳ quái quái?"
"Đúng là kỳ kỳ quái quái mà."
"Lý Khê Ngôn, em lại muốn chọc giận anh đúng không?"
"..."
Khê Ngôn cảm thấy cái tên Cố Văn Lan này đúng là mặt người dạ thú mà, lúc anh chọc cô tức giận thì khom lưng dịu dàng dỗ cô, dỗ xong lại quay phắt lại thành cái vẻ cao ngạo lúc trước.
Quả là quá co được dãn được dãn được luôn.
Tóm lại là dù mùa xuân của anh tới muộn hay là ấu trĩ rồi lưu manh thế nào, thì cái tính cao ngạo trong xương cốt này là vĩnh viễn.
Khê Ngôn nghẹn ra một câu: "Đêm đó anh đã nói sau này đều nghe em mà."
Cố Văn Lan hoàn toàn không thể chịu nổi cái giọng rõ ràng là đang tức giận nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh này của cô để lên án anh, mỗi lần anh nghe thấy âm thanh này đều suýt chút nữa mềm thành bùn, anh dựa lưng vào tường nhỏ giọng đùa cô: "Em nói là đêm nào cơ?"
"Chính là đêm đó..."
"Ừm?"
Cô nhận ra anh cố ý thì hơi tức giận, "Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Anh cười ra tiếng, "Nhớ gửi địa chỉ cho anh, đêm khuya ra cửa mà không sợ bị sói xám tha đi mất à?"
Tiếng chậc chậc vang lên bên cạnh anh, "Để tôi nói cho mấy người nghe nè, đừng có tin cái vẻ trang nghiêm trông giống quân tử kia của bác sĩ Cố làm gì, thật ra á, anh ấy vừa lưu manh vừa bỉ ổi, nhìn xem cái vẻ vừa nãy của anh ấy đảm bảo là đang bắt nạt bà xã cho xem."
Cố Văn Lan quay mặt sang thì thấy Nghê Tử đang che miệng thì thầm với y tá gây tê.
Nghê Tử thấy anh nhìn sang thì tỏ ra kinh ngạc, "Ồ, anh nói chuyện điện thoại xong rồi hả?"
Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất nhạt nhẽo, anh chỉnh lại cà vạt, "Lúc khua môi múa mép thì em nhớ vặn nhỏ volume lại, anh nghe thấy đấy."
Nghê Tử tỏ ra không quan tâm sờ sờ vành tai, "À."
Cố Văn Lan: "..."
Lúc Khê Ngôn tới thì Chu Vũ đã ở đó, cậu còn gọi nước trái cây cho cô rồi, Khê Ngôn vừa ngồi xuống thì đồ vật đã được bưng lên bàn, quả là đúng lúc.
Chu Vũ ngồi xiêu vẹo trên ghế, không ra làm sao cả, "Cô ăn cơm chưa đấy?"
Lẽ ra Khê Ngôn định hỏi cậu câu này nhưng không ngờ lại bị Chu Vũ hỏi trước, "Chưa, để cô dẫn em đi ăn."
"Em ăn rồi, không thì cô ăn bánh kem lót dạ nhé? Chỗ bọn họ có một loại bánh mousse rất ngon." Cậu vừa nói xong đã định giơ tay lên gọi phục vụ
"Chu Vũ," Khê Ngôn gọi cậu, "Không cần, cô chưa đói."
"À." Chu Vũ hạ tay xuống.
Khê Ngôn lấy một phong thư từ túi xách ra đưa cho cậu, "Đây là phiếu điểm của em, hôm thi cuối em không đi, thiếu điểm hai môn nên cũng không tính hai môn đó, thật ra tổng điểm cũng còn tạm, nếu bình thường em chăm chỉ học tập... Em có nghe cô nói chuyện không vậy?"
Chu Vũ cúi mặt nghịch phong thư trong tay, nghe cô nói bèn ngẩng đầu lên, nói: "Sao cô không uống nước trái cây?"
"Chu Vũ..." Khê Ngôn gọi tên cậu, trong lúc do dự có uống mấy ngụm nước trái cây, nói: "Có phải nhà em có khó khăn gì không?" Cô sợ kích thích đến lòng tự trọng của cậu nên hơi cẩn thận.
"Có khó khăn thì sao chứ?" Chu Vũ tỏ ra hờ hững, nhưng lời nói lại rất sắc bén, "Cô có làm gì được đâu?"
Quả nhiên...
Địa chỉ nhà là giả, lại không thể liên lạc cho cha mẹ, càng nghĩ càng thấy không đúng lắm.
Khê Ngôn để nước trái cây sang một bên, cô hơi nghiêng người về phía trước, "Em nói cho cô biết, chưa biết chừng cô có thể giúp em điều gì, ít nhất là tốt hơn việc em phải chịu đựng một mình, em mới mấy tuổi chứ?"
"Cô có thể bớt xen vào chuyện của người khác không hả?" Chu Vũ cau mày tỏ ra không kiên nhẫn, "Cô tưởng mình là Bồ Tát à? Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn chắc?"
"Cô không phải là Bồ Tát, cô là giáo viên chủ nhiệm của em." Khi nói chuyện với học sinh Khê Ngôn vẫn luôn rất bình tĩnh, "Em gặp chuyện lại không nói với cô, một mình em thì làm gì được?
"Lớp nhiều học sinh như thế sao cô không quản tụi nó đi?"
"Các em ấy đâu có khiến cô phải lo lắng như em, người ta ngoan biết chừng nào, chỉ có em suốt ngày làm khổ cô, em tưởng làm giáo viên nhàn lắm à?" Khê Ngôn nói xong câu cuối cùng thì quát lên: "Nhóc làm cô tức chết mất!"
Chu Vũ bỗng nhiên bật cười, một lúc lâu sau nụ cười của cậu tắt ngấm, cậu nói: "Nếu đã nói đến mức này rồi thì em không gạt cô nữa, em tính tạm nghỉ học kì sau."
Khê Ngôn: "... Có liên quan tới 8 vạn kia không?"
——
"Anh không biết cậu ta thông minh thế nào đâu, đầu óc rất nhanh nhạy, lúc trước em bắt cậu ta viết bản kiểm điểm, tuy nội dung không chuẩn mực nhưng bút lực khá tốt, nếu tạm thời nghỉ học thế thì thật đáng tiếc."
"Ờ."
Khê Ngôn liếc anh, nói: "Quên đi, anh có hiểu đâu."
Cố Văn Lan ném tài liệu đang cầm xuống, "Em muốn nói cái gì hả? Đúng thế, cậu ta thông minh vậy thì nghỉ học đúng là tiếc thật, sau đó thì sao? Đây là quyết định của chính cậu ta, em có làm gì được đâu?"
Khê Ngôn sửng sốt một lát, nói: "Dù sao em cũng phải khuyên cậu ta, em là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy nên phải giúp gì đó chứ."
"Em định giúp thế nào?" Cố Văn Lan cầm điếu thuốc lên cắn cắn, lười nhác nói: "Giúp cậu ta trả nợ chắc?"
"... Em không thèm nói chuyện với anh nữa."
"Thật ra cũng không phải là không thể," Cố Văn Lan ngồi dịch sang phía Khê Ngôn, gối đầu lên đùi cô, "Mấy năm gần đây chính sách giúp đỡ học sinh sinh viên của trường cao đẳng trong nước đang không ngừng hoàn thiện, nếu cậu ta phù hợp với điều kiện giúp đỡ thì em có thể xem xét con đường này xem sao."
Khê Ngôn cười nói: "Lúc nãy em cũng nghĩ thể."
Bàn tay kẹp thuốc lá của Cố Văn Lan giơ lên sờ gương mặt mềm mịn của cô, anh dịu dàng nói: "Được rồi, buổi tối em đừng có thảo luận về chuyện của tên đàn ông khác với anh được không hả, thật là mất hứng."
"Tên đàn ông khác nào cơ? Anh không thể đứng đắn chút được hả?"
"Anh không đứng đắn chỗ nào? Cậu ta không phải đàn ông à? Hay là anh hiểu lầm?"
Khê Ngôn đẩy đẩy anh, "Anh tránh ra, em muốn đi ngủ."
Cố Văn Lan vẫn còn nằm ăn vạ trên người cô, "Anh mới nói có tí em hoặc là bảo không thèm nghe anh nói nữa, nếu không thì bảo anh tránh ra. Em là rùa đen à? Không thì sao mà rụt cổ nhanh thế?"
Khê Ngôn nén giận, cố gắng đẩy đầu anh sang bên kia, "Giỏi thì anh đừng có dựa vào em nữa!"
Cố Văn Lan cười cười ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu dính lấy cô...
Khê Ngôn bị mấy lời của Cố Văn làm bực mình bèn giơ chân đạp anh, không ngờ cô giận quá không biết nặng nhẹ, cũng không nghĩ tới người anh mềm nhũn, bị cô đá lăn thẳng xuống giường.
Cô chỉ nghe thấy một câu: "Lý —— ôi cmn ——"
Sau đó là tiếng anh lăn xuống giường, tiếp đó nữa là "rầm" một tiếng, không biết anh có đập đầu xuống đất không.
Khê Ngôn nhanh chóng nhảy xuống giường nâng anh dậy, "... Anh không sao chứ?"
Cố Văn Lan đập thẳng đầu xuống đất, anh ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt cực kì khó coi, bình sinh toàn bộ những thời khắc chật vật nhất mà bác sĩ Cố gặp phải đều do cô giáo Lý ban tặng, lần thì bị đẩy cằm, lần lại bị đạp xuống giường.
Thật ra bình thường cô giáo Lý rất văn nhã, lúc có thể trò chuyện để giải quyết vấn đề thì tuyệt đối sẽ không động chân động tay, nếu không thể giải quyết vấn đề bằng lời nói thì sẽ kính nhi viễn chi (*).
(*) Đứng xa mà trông.
Khê Ngôn hơi chột dạ, nói: "Ai bảo anh cứ chọc giận em..."
Bà xã nhà mình, đánh không được mắng cũng không xong, Cố Văn Lan chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, "Em động chân động tay trước mà còn dám giảo biện à?"
"Để em xem xem." Cô định kéo tay anh ra nhưng lại bị anh tránh đi.
"Đừng chạm vào anh..." Cố Văn Lan tỏ ra giận dỗi, cảm thấy cái việc bị vợ đạp xuống giường này vô cùng mất mặt.
Khê Ngôn thấy buồn cười nhưng không dám chọc anh xù lông, cô nói: "Lúc trước mẹ em có cho một lọ thuốc chống bầm, anh chờ em đi lấy nhé." Nói xong bèn hớn hở đứng dậy chạy đi.
Cố Văn Lan gào lên với cô: "Lý Khê Ngôn! Anh nghe thấy em cười dấy!"
"Nào có?"
"Chắc chắn là có!"
Lúc Khê Ngôn cầm một lọ thuốc nước trở về thì vẻ mặt của cô trông rất nghiêm túc và đứng đắn, cô cẩn thận đẩy tay anh ra, "Để em nhìn xem." Anh bỏ tay ra cho cô nhìn thấy vết bầm tím trên trán, có thể thấy được lúc nãy cô nặng chân thế nào, Khê Ngôn lại bắt đầu áy náy.
"Xin lỗi anh, em nặng chân quá."
"Hừ."
Khê Ngôn thấm thuốc vào khăn để bôi lên chỗ có vết bầm trên trán Cố Văn Lan, sau đó cô nâng mặt anh lên nói: "Có lẽ sẽ đau đấy, anh cố nhịn chút nhé."
Tuy Cố thiếu gia không đến mức da mềm thịt non nhưng từ sau khi anh về nhà họ Cố cũng không phải chịu khổ gì, chính vì thế cũng làm anh nhiễm phải cái tính cao ngạo của mấy cậu ấm.
Nhưng dường như cô lo lắng quá nhiều thì phải, chưa kể đến Cố Văn Lan còn tự cảm thấy anh da dày thịt béo không sợ đau đớn gì, thì với cái sức lực mà cô cho là mạnh như ném một bao cát với anh cũng chỉ là nói chơi, cho nên cô xoa nhẹ chỗ bị bầm hồi lâu cũng không thấy anh cau có tí nào
Khê Ngôn thường thường quan sát phản ứng của anh, nhưng anh trông có vẻ không đau không ngứa chút nào.
Cô hỏi: "Thế nào? Có cảm giác gì không?"
Cố Văn Lan giương mắt nhìn cô, mặt cô cách anh rất gần, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, anh nói thầm: "Có."
Lúc anh chuẩn bị từ eo cô luồn lên trên thì cảm thấy đầu bỗng dưng đau nhức kinh khủng, anh hít vào một tiếng rồi ngồi lại, không, là bị cô ấn xuống, Cố Văn Lan cau mày nói: "Đau!"
Khê Ngôn nói: "Em bôi thuốc cho anh mà anh định làm gì đấy?"
"Anh muốn hôn em cũng không được à?" Anh híp mắt.
"Nhưng em đang bôi thuốc cho anh." Cô chính trực nhìn anh.
"Em cứ bôi thuốc của em, anh hôn miệng của anh, hai cái này có liên quan gì đến nhau đâu?" Anh chỉ vào trán mình, hùng hồn nói: "Chưa kể em còn làm anh bị thương thế này nữa.
"..." Khê Ngôn lườm anh, không còn lời nào để nói.
Cố đại gia vẫn ngồi im, anh túm lấy cổ tay cô rồi vỗ vỗ chân mình nói: "Mau lên, ngồi vào đây này."
Khê Ngôn đành phải để khăn sang bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.
Cố Văn Lan được ôm vợ, tâm trạng lập tức sáng sủa hẳn lên, tốc độ biến sắc phải gọi là thần thánh, môi anh trượt từ mặt cô, tới môi, rồi tới cằm, anh lẩm bẩm nói: "Ngoan quá."
Khê Ngôn vẫn luôn cảm thấy Cố Văn Lan là một người rất dễ thỏa mãn, anh ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần tốt với anh là có thể dỗ anh vui vẻ không biết đâu là trời nam đất bắc rồi, cô đây cũng coi như chó ngáp phải ruồi.
Nhưng chính Cố Văn Lan lại hiểu rõ, lúc anh nóng nảy hay giận dỗi chỉ vợ anh mới dỗ được, trước kia đâu phải không có ai đối xử tốt với anh, nhưng cố tình anh lại chỉ thích Khê Ngôn tốt với anh, cô quả thật có bản lĩnh làm anh cam tâm tình nguyện sống trong phần mộ hôn nhân này.
Xong việc, anh ôm cô hỏi: "Cô giáo Lý, em cảm thấy anh có được không?"
Cô lơ mơ không chịu nổi, "... Không tốt tí nào."
"Không tốt chỗ nào?"
"Từ trên xuống dưới đều hư hỏng không chịu được."
Vậy em làm ơn cứu rỗi lấy anh, kéo anh tới bên cạnh em đi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây