Ngự Hoàng

84: Say rượu làm bậy


trước sau

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*****

Biên soạn: Vũ Phong.

*****

Môi ấm ở trên cổ hắn hôn một cái, Ngôn Vô Trạm theo bản năng rùng mình, mà lúc này tay của Hoằng Nghị đã mò lên người hắn...

Sau đó hắn nhìn thấy gương mặt quanh năm không biến đổi kia, chân mày Hoằng Nghị dường như giật một cái...

Có lẽ là y đang cau mày, người kia suy đoán.

Hoằng Nghị rất không hài lòng, y sờ vuốt người kia, không vui nói, "Vạm vỡ quá."

Y trước đây đều ôm ấp phụ nữ, thân thể Ngôn Vô Trạm dĩ nhiên không thể mềm mại không xương được, hắn là đàn ông, hình thể này là nên có...

Không thể tính toán với một con ma men, Ngôn Vô Trạm đẩy tay y ra, chuẩn bị ném y xuống giường, nhưng hắn còn chưa ra tay, Hoằng Nghị ngược lại khom người một cái, ôm lấy hắn rồi...

Sau đó y lại không hài lòng, "Nặng."

Lại một câu nói nhảm, tầm vóc hắn lớn như vậy, hắn có thể không nặng sao?

Hoằng Nghị uống say rồi, uống đến không nhận ra người, nhưng bước đi vẫn rất vững vàng, y cũng phân rõ bày biện trong phòng, lúc Ngôn Vô Trạm cho là y sẽ ôm hắn lên bàn, mông lại đụng phải sàn giường mềm mại...

Hoằng Nghị theo thói quen cởi quần áo, sau đó liền sờ soạng tới, lúc y phát hiện Ngôn Vô Trạm vẫn chưa 'sạch sẽ'* chờ y, y mất hứng dừng lại động tác...

(*Ở đây ý chỉ chưa cởi đồ á)

Có điều lần này y ngay cả tâm tình nói nhảm cũng không có, tự mình cởi quần áo Ngôn Vô Trạm.

Y đây là uống nhiều cỡ nào chứ...

Mỗi lần hỏi xong, Ngôn Vô Trạm đều sẽ vỗ mạnh trán mình, hắn quên mất vừa rồi bọn họ liều mạng uống rượu, sau đó hắn cảm thấy, hắn có thể bị Hoằng Nghị làm cho có chút mất trí rồi... Đầu óc đều rối loạn.

Hoằng Nghị bên này rất nhanh cởi bỏ quần áo của hắn, Ngôn Vô Trạm rất phục chính là y thật sự không xé rách áo hắn, mà là đường đường chính chính cởi ra...

Sờ thấy da thịt quen thuộc, Hoằng Nghị lúc này mới thoáng dịu lại, tuy rằng cùng với cảm giác trong trí nhớ không giống lắm, thế nhưng cảm giác chỗ bàn tay chạm đến khiến Hoằng Nghị khá thoả mãn...

Không kém so với thứ trước đây y sờ qua, trái lại còn tốt hơn.

Hoằng Nghị cứ càn quấy xoa vuốt như vậy, Ngôn Vô Trạm qua một lúc mới phản ứng được, hắn đẩy Hoằng Nghị ra, nhưng sức lực con ma men này so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, nhận thấy chống cự của hắn, Hoằng Nghị còn lạnh mặt quát lớn, "Không được động."

Hoằng Nghị cảm thấy người này không nghe lời, lộn xộn nữa y sẽ không khách sáo đánh người, y sẽ không vì hắn là "phụ nữ " mà nể tình.Không động mới là lạ!

Cùng con ma men này giải thích không rõ, hắn vẫn là chờ Hoằng Nghị tỉnh rượu rồi quay lại thì tốt hơn, việc gấp bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi đây, hắn không muốn lại cùng y dây dưa...

Ngôn Vô Trạm muốn đi, Hoằng Nghị lại cản, hai người cứ như vậy ở trên giường lôi kéo.

Màn giường lay động, không biết còn tưởng rằng bên trong đang diễn ra sự việc kịch liệt...

Hoằng Nghị uống say thật khó đối phó, Ngôn Vô Trạm bắt đầu nhớ tới khối băng kia...

Cái tên trước mắt này, y hệt một con rắn, quấn lấy hắn thật chặt, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, Hoằng Nghị đều có cách ôm hắn... lại còn sờ soạng hắn.

Mặt Ngôn Vô Trạm càng ngày càng đen, nhẫn nại của hắn đã đạt tới cực hạn, mà Hoằng Nghị cũng đồng dạng đang vô cùng bất mãn, lúc này cuối cùng sờ được thứ y muốn...

Ngực của người kia.

Hai tay y cùng nắm lấy, y tuy say nhưng vẫn có thể dễ dàng dùng ngón tay kép lấy đầu ngực người kia...

Ngôn Vô Trạm lúc này hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên...

Cảm giác tê dại thoáng chốc truyền khắp toàn thân...

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, Ngôn Vô Trạm cau mày, hắn không muốn để sự việc phát triển tới mức không thể cứu vãn...

Hoằng Nghị xoa nhẹ hai cái, phát hiện không đúng. "Thật nhỏ."

Ngôn Vô Trạm lúc này thật muốn khóc rồi...

Với phụ nữ mà nói, cái này của hắn rất nhỏ, nhưng so với đàn ông, cái này của hắn đã là rất lớn...

Ngôn Vô Trạm vỗ mạnh trán, hắn tại sao lại ở trong lòng muốn giải thích chuyện này chứ...

"Còn rất cứng." Hoằng Nghị tiếp tục oán giận.

Ngôn Vô Trạm cả mặt đen lại, hắn cố hết sức khiến mình chết lặng, y nói gì hắn đều coi như không nghe thấy, Hoằng Nghị uống say rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói...

Thế nhưng Hoằng Nghị sờ soạng một hồi, lại khen một câu, "Sờ thật thích."

Ngôn Vô Trạm lần này là hoàn toàn sụp đổ rồi, hắn che kín mặt, hắn ngay cả tức giận cũng không có sức nữa...

Hoằng Nghị lập tức thay đổi mục tiêu sờ soạng, Ngôn Vô Trạm thấy tay Hoằng Nghị theo hướng bụng dưới của hắn trượt xuống, lúc này Ngôn Vô Trạm không ngăn cản hắn, hắn lại thật muốn xem thử phản ứng của Hoằng Nghị lúc mò thấy thứ kia...

Thế nhưng ngay lúc Hoằng Nghị sắp sửa chạm tới hắn, y đột nhiên rút tay ra...

Sau đó y ôm lấy người kia vào lòng.

Hoặc là nói, để Ngôn Vô Trạm nằm lên chân y...

Y từ phía sau sờ vào trong...

Từng sợi thần kinh trong đầu đứt gãy, Ngôn Vô Trạm hung ác nhìn về phía Hoằng Nghị, người này cuối cùng là thật sự uống say, hay là đang cố ý tìm hắn gây rối...Thật ra ngươi giả bộ đúng không?!

Giữa đè ép và phản kháng, hai người trải qua một đêm, đến cuối cùng cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là ai thua trận, nói chung chính là mơ mơ hồ hồ ôm ngủ một đêm.

Hoằng Nghị không chiếm được lợi lộc gì, Ngôn Vô Trạm cũng không đi đâu được, khắp nơi trên người hắn là dấu vết do Hoằng Nghị để lại, những đốm màu lộn xộn đó khá bắt mắt...

Có điều những thứ này đều là lúc sáng sớm mới phát hiện.

Hoằng Nghị đã rất lâu không nếm thử cảm giác say ngã, y đỡ cái đầu nặng trình trịch ngồi dậy, lúc này bên hông có thứ gì tuột xuống...

'Thịch' một tiếng rơi xuống giường.

Hoằng Nghị nghi ngờ nhìn xuống, y thấy một cái lưng trần trụi...

Cái này không quan trọng, quan trọng là... Tại sao lại có người đàn ông nằm bên cạnh hắn...

Chán ghét lập tức nổi lên, Hoằng Nghị muốn một cước đạp người kia xuống giường, nhưng lúc cánh tay rơi xuống giường, Ngôn Vô Trạm đã tỉnh, trước khi Hoằng Nghị nhấc chân, liền đè chặt lấy cái chăn hai người đang đắp chung...

Vì vậy Hoằng Nghị không có cách nào nhấc chân nữa.

"Ngươi tối hôm qua uống say, xem Lạc Phủ thành thanh lâu, xem ta thành..." Người kia nhíu mày, câu tiếp theo hắn không muốn nói nữa.

Ngôn Vô Trạm vừa nói vậy, Hoằng Nghị thật sự cũng nhớ ra một ít, có điều ký ức hỗn loạn đã không thể nào xâu chuổi, y chỉ mơ hồ nhớ chuyện y và Lạc Cẩn uống rượu...

Ánh mắt Hoằng Nghị lạnh rồi lại lạnh, người kia trần truồng cảm thấy từng trận gió lạnh, dù tối qua nhớ tới khối băng này, thế nhưng mới sáng sớm đã lạnh như vậy, hắn không thích nghi được...

"Không phải Lạc Cẩn đưa ta tới." Hoằng Nghị rõ ràng là đang nghi ngờ hắn do Lạc Cẩn phái tới, Ngôn Vô Trạm chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích, "Là chính ngươi kéo ta vào."

Thấy Hoằng Nghị không nói lời nào, Ngôn Vô Trạm thẳng thắn đưa cổ tay mình tới trước mặt y, "Thấy không, đều tím rồi, ta mấy lần muốn ra ngoài, đều bị ngươi cứng rắn kéo lại, cho nên ngươi có thể yên tâm, không phải ta cố tình ở lại chỗ này, là ngươi không chịu thả ta đi, không tin ngươi có thể ướm tay ngươi vào, xem có phải là chính ngươi bóp ra hay không, còn có những chỗ khác, Hoằng thiếu gia ta hoàn toàn không ngại để ngươi so sánh thử."

Thấy vết tích trên cổ tay hắn, Hoằng Nghị chỉ biết Ngôn Vô Trạm không nói sai, có điều việc này hiện giờ đều không quan trọng, y muốn biết chính là một chuyện khác...

"Làm rồi?" Điểm quan trọng nhất, Hoằng Nghị đã quên.

Y không biết y và người này có phải đã phát sinh quan hệ hay không.

Người kia nhướn mày một cái, hỏi lại, "Ngươi cảm thấy sao?"

Sau đó, nhiệt độ chợt giảm mấy độ, ánh mắt kia của Hoằng Nghị không phải muốn đông chết hắn, mà là muốn ăn tươi nuốt sống hắn...

Ngôn Vô Trạm một chút cũng không nghi ngờ, nếu bây giờ hắn nói bọn họ đã làm, Hoằng Nghị sẽ giết người diệt khẩu.

"Hoằng thiếu gia việc bản thân ngươi làm ngươi cũng không nhớ?" Tối hôm qua bị Hoằng Nghị giày vò hơn nửa đêm, tâm tình Ngôn Vô Trạm cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt nghe thấy những thứ lung tung lộn xộn kia của y, cho nên hắn quyết định cũng để Hoằng Nghị cảm nhận một chút cảm giác sống không bằng chết tối qua của hắn.

Nếu y nhớ kỹ, y cũng sẽ không hỏi, mặt Hoằng Nghị căng chặt, qua thật lâu mới nặng nề "Ừ" một tiếng.

"Cái 'Ừ' này của ngươi là có ý gì? Nói cho rõ!" Ngôn Vô Trạm không nhịn được vặn vẹo.

Hoằng Nghị lúc này đã quyết định, mặc kệ bọn họ có làm hay không, y đều phải diệt khẩu...

Người này quá khiến người khác buồn bực.

Nhưng y chưa kịp ra tay, cửa phòng thoáng cái bị người đẩy ra...

Sau đó là một tiếng thét chói tai, có thể nói là kinh động quỷ thần...

m thanh chọc thủng màng nhĩ khiến Ngôn Vô Trạm theo bản năng dùng ngón tay bịt tai, ngay cả Hoằng Nghị cũng giật giật chân mày...

Người tới là hạ nhân quét dọn, nàng không biết Hoằng Nghị tối qua qua đêm ở đây, nàng chỉ theo lệ thường quét dọn mà thôi...

Vừa mở cửa liền thấy phía trong màn giường khép hờ có hai người đàn ông trần trụi, đổi lại là ai cũng đều sẽ kinh sợ không ít, huống chi là một tiểu cô nương... Bạn đang �

Chờ lúc bọn họ nhớ ra định ngăn cản đã muộn, ngoài cửa một trận tiếng bước chân hỗn loạn, các hộ viện đã vọt vào, Hoằng Nghị trước tiên kéo chăn giường quấn lấy thắt lưng, Ngôn Vô Trạm vừa thấy tình hình này, cũng cầm lấy một bên khác che cho mình.

Ở đây chỉ có một cái chăn giường, cho nên bọn họ dùng để che thân là cùng một cái chăn...

Cảnh tượng này, muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị.

Bọn hộ viện giương nanh múa vuốt xông vào, một giây sau đó đồng loạt hóa đá...

Tình huống gì?

Ngôn Vô Trạm lúc này lại kéo chăn, quấn kín mình thêm một chút...

............

---------------[Edit:xASAx]--------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây